Con nhóc bướng bỉnh

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi belene, 19/4/2011. — 20.756 Lượt xem

  1. belene

    belene Thành viên mới

    Con nhóc bướng bỉnh

    belene post truyện này lên thui nhé nhưng hok phải belene sáng tác đâu thấy hay nên pót cho mọi người cùng đọc và cùng chia sẻ nhé.....có gì comment cho mình hay thì mình pót típ nha :d


    Ngô Phức Chân - Hebe (18t): đại tiểu thư tập đoàn Ngô Thị lớn nhất thế giới. Vô cùng trong sáng, có một nét đẹp thuần khiết không ai sánh bằng nhưng đừng coi thường cô ấy chỉ cần chạm một cọng tóc của Gui Gui thì đứa đó chuẩn bị mua quan tài là vừa.Đang du học bên Anh.



    Ngô Ánh Khiết- Gui Gui(16t): là nhị tiếu thư tập đoàn . Là con nhóc vô cùng dễ thương, đáng yêu cực kì quậy nên thường được gọi ở nhà là Quỷ Quỷ. IQ: 200/200, vô cùng thông minh (chắc tại thông minh mới quậy như vậy). Giỏi võ lắm à nhe, võ nào cũng pít hết. Thấy đồ ăn là mắt sáng trưng [​IMG]như bị bỏ đói mấy tháng nên chỉ cần đưa đồ ăn là cô nàng đi theo không rời.


    TỚI NHÂN VẬT NAM
    Aaron Yan: thiếu gia tập đoàn Yan lớn thứ ba thế giới, vô cùng manly, cực handsome, từ nhỏ đã rất thích Hebe nhưng sợ hổng dám nói, là bạn cực thân của Wang zi, giỏi võ. Hotboy trường SNOW ANGEl

    Khâu Thắng Dực - Wang zi (16t): thiếu gia tập đoàn nhà họ Khâu, có khuôn mặt vô cùng baby, nhưng vẫn manly nói chung là không chê vào đâu được chỉ có điều là lạnh lùng như băng thuj nhưng rồi từ từ băng cũng tan bởi ai vậy ta ..(đọc ruj pít liền). Là hotboy trường SNOW ANGEL nên hơi tự kiêu một chút tưởng mình là ông trời (sorry fan wangzi) nhưng rồi ông trời bị một con nhóc chơi một vố lớn đến nỗi không dám ngẩng đầu đó là gì?.

    Nhân vật phụ tới rồi mới pót
    Cốt truyện: Gui Gui với Wangzi bị dính chặt với nhau bởi hôn ước giữa hai nhà Ngô Thị và nhà học Khâu, Gui Gui biết được điều này cô không phản đối nhưng cũng không chấp nhận (là sao vậy ta?). [​IMG]Với một con bé liều lĩnh, vô cùng tinh nghịch đầu đội nón chân mang dép (í lộn đầu đội trời chân đạp đất) như Gui Gui sẽ làm gì với cuộc hôn nhân này? Tất cả sẽ được giải đáp trong câu chuyện này





    Phòng của Gui gui

    Chap 1:
    Tại một phòng ngủ được trang trí bởi hồng và trắng là chủ yếu, màu yêu thích của nó đang nằm ngủ say trên giường, và đó không ai khác đó chính là Gui Gui nhà ta. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, nó nghe tiếng nói vọng dưới nhà:
    - Gui xuống nhà ta có chuyện nói với con!_Ông Ngô ra lệnh
    Dù trời có sụp thì Gui cũng chẳng ngồi dậy huống chi là giọng của ba nó. Nó vẫn tiếp tục cuộn mình trong chăn, không chịu dậy.
    - Con bé này! Chắc tại hồi tối lo xem phim đến sáng nên không chịu dậy. Quản gia lên lầu gọi tiểu thư xuống.
    - Vâng! Thưa ông.
    Đây không phải lần đầu ông gọi Gui dậy nên ông biết rõ cách dể bắt Gui dậy ngay lập tức. Ông từng đổ nước lên người Gui, dùng còi vang,...lần này ông dùng cách khác
    - Tiểu thư ơi! Cháy nhà!!_ Ông la lớn lên.
    Nó bật dậy la lên:
    - Cháy!! Cháy!! Bà con ơi nhà con bị cháy!
    Nhưng nó nhìn quanh không có khói chỉ có vài cô hầu đang cố nín cười vì hành động của cô chủ mình.
    - Lão gia bảo tiểu thư xuống nhà có chuyện_ Ông cố gắng phát ra tiếng mặc dù miệng cố nín cười.
    - Càm ơn ông, lần này cách hay thật![​IMG]
    - Để giúp tiểu thư thì việc gì lão nô ngày cũng dám làm.
    Nó vẫn còn tức lắm, nhưng không làm gì đựoc hơn đành đi làm VSCN. Sau 5 phút nó đi ra, chạy ầm xuống nhà
    - Thưa ba má, con mói dậy, chào buổi sáng_ Nó liền hôn lên má ba và mẹ nó.
    - Ừ! vào bàn ăn sáng đi con_ Mẹ nó kêu.
    - Dạ! Woa hôm nay có chuyện gì mà mẹ làm nhìu đồ thế?_ Nó thắc mắc hỏi
    - Tui có ý tốt mà cô nương không nhận thì đừng ăn!_Mẹ nó cười nói.
    - Hổng ăn chắc con chết đói quá!_ Nó liền cầm đũa lên và bắt đầu ăn, nhai lia lịa, món này đến món khác.[​IMG]

    - Ba có chuyện này muốn nói với con._ Ông Ngô lên tiếng.
    - Dạ. Ba cứ nói đi.
    - Thật ra ....thì lúc con còn trong bụng mẹ, ông nội con đã hứa với ông bạn sẽ gả con cho cháu của ông ấy khi con tròn ....16t.
    Vừa nghe xong, thức ăn trong miệng nó bị vung ra, nó ho sặc rồi uống ngụm nước dề trôi đi phần thức ăn còn lại.
    - Cái gì? Sao ông lại hứa với người khác sẽ gả con đi lúc con 16t?_nó hét lớn muốn banh cái nhà (may là biệt thự không thuj banh thịt ruj).
    - Ta không biết dù sao đi nữa trong vòng 2 tháng con phải làm dâu nhà người ta. Vả lại nhà người ta cũng giàu có, được giáo dục đàng hoàng nên con sẽ sống tốt thuj.
    - Sao ba không gả chị Hebe cho nhà người ta. Chị ấy cũng là con của ba, cháu của ông nên cũng thực hiền được hôn ước này_ nó gáng cãi lí
    - Nhưng người ta mới 16t thuj còn chị con 18t ruj lấy sao được mà lấy hả?
    - Vậy ba cho con suy nghĩ đi rồi trả lời ba sau.
    - Ừ suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy quyết định.
    - Lão gia vậy được không?_Ông quản gia lo lắng hỏi
    - Ta không chắc nhưng nó là Quỷ Quỷ nên chắc sẽ bày mưu đây. Ta chỉ hi vọng nhà bên đó không đuổi nó về thôi.[​IMG]

    Nó chạy vào phòng lấy điện thoại gọi ngay cho chị nó
    - Alo, Hebe đây!
    - Chị à! Ba bắt em lấy chồng! Huhu
    - Chị biết chuyện này rồi.
    - Ủa? Sao chỉ biết hay vậy?
    - Ba nói với chị. Chị nghĩ cuộc hôn nhân này cũng tốt cho em thôi.
    - Chị đứng về bên ai vậy?
    - Đuơng nhiên là em gái dễ xương của chị rồi. mà em suy nghĩ đi.
    - Lời nói của chị giống ông lão mói nãy. Thôi hôn chị một cái [​IMG] pjpj

    - Byebye. Gud 9
    Nó nằm trên giường suy nghĩ. Đúng là nó không muốn kết hôn lúc này nó còn nhỏ lắm, chua biết yêu ai àm nhưng nó cũng không muốn ông ở suối vàng lại bùn. Nó nghĩ một hồi lâu nó hét:
    - Phải rồi, mình sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi nhờ ba cho chuyển đến đó sống sau đó làm thằng đó hổng muốn cưới thì mình cũng đâu thất hứa. Đúng là Quỷ Quỷ không ai thông minh bằng
    Nó biết chẳng ai chịu được trò đùa của nó trong vòng một tuần rồi nó sẽ được tự do.
    Chap 2:

    Nó quyết định sễ nói ý kiến của mình với ba nó mong sao cho ba nó chấp thuận (Không yes mới lạ)

    Đứng trước phòng ba nó, nó cười mủm mỉm [​IMG] (cười gian đó mấy bạn), IT'S SHOW TIME!

    - Ba ơi, con có chuyện muốn nói với ba_giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên
    Ba nó giật mình vì chắc nó muốn xin gì mới nói như vậy (sao hay quá ta ^-^)[​IMG]
    - Ừ con vào đi. Con có chuyện gì ?
    - Dạ con quyết định sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này...
    - Hay quá, ta biết con sẽ chọn đúng_ông reo lên mừng rỡ
    - Con chưa nói hết mà...nếu ba cho con tìm hiểu về anh ta thì con mới lấy.
    - Vậy con muốn ba thuên người theo dõi vị hôn phu của con hả?
    - Ba này, con muốn làm NGƯỜI HẦU trong nhà đó để biết rõ anh ta_ nó vừa nói vừa nhìn ba nó xem biểu hiện của ông.
    - WHAT!! Sao con lại muốn làm người hầu hả? Con có bị gì không? Ba kêu bác sĩ đến khám .
    - Ba chọc con hoài, con nói THIỆTđóa
    - Nhưng ba lo cho con lắm, lỡ có chuyện gì rồi sau, con cũng chưa từng làm người hầu mà?
    - Ba này, việc gì chứ mấy việc nhà thì dễ ợt ba đừng lo
    - Nhưng...
    - Không nhưng nhị gì hết nếu ba muốn con thực hiện lới hứa thì ba phải chìu con_nó lên giọng nói.
    - Thôi được ta phục con lun, ta sẽ nhờ nhà bên đó nhận con làm người hầu được chưa?_ba nó cũng phải bó tay với nó, thì ra đây chính là mưu kế của nó.
    - Cảm ơn ba_nó chạy lại hôn mà ba nó một rồi rồi chạy thẳng lên phòng, vừa chạy vừa hát giống con điên vậy đóa (sr fan Gui Gui)

    - Lão gia làm vậy có được không lỡ tiểu thư có chuyện gì thì sao?_ông quản gia lo lắng hỏi.
    - Thật ra ta không lo cho nó lắm, ta chỉ sợ nhà bên kia sợ nó rồi đuổi nó về luôn (mục đích chính của Gui Gui mà!!).
    - Lão gia nói phải, ai mà ăn hiếp đước tiểu thư cơ chứ
    Sáng hôm sau, tại sân bay Hà Nội, cả nhà đang tiễn nó
    - Tới nơi thì nhớ gọi điện cho ba mẹ, thường xuyên về thăm mẹ nhớ chưa!
    - Dạ con biết rồi, con đi nhanh về nhanh mà_nó an ủi mẹ
    - Tui không chắc đâu à nhe lỡ ở đó với chồng luôn để mẹ chít già ở đây thì sao?_mẹ nó trêu nó
    - Ai mà dám ^^, mẹ còn trẻ lắm cơ!_ nó ôm mẹ nó cười
    - Thôi đi đi coi chừng trễ giờ
    - Byebye cả nhà con đi nhe
    Nó buốn lắm bởi vì nơi đây là nơi nó sinh ra và lớn lên bao nhiên năm nay, bây giờ phải rời xa nơi này...Nó muốn khóc lắm nhưng cố gắng để mẹ nó không buốn lắm. Nó lẩm bẩm trong miệng
    - Tạm biệt bạn thân của tôi
    Rồi bước lên máy bay
    Tại sân bay HCM, có một cô nàng cao ráo, tóc búi cao, mắt đeo kính đen, ngoài mặc áo khoác, khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn, có lẽ vì cô ấy quá đẹp hay vì cô có nét gì đó thu hút họ chăng?...Đó chính là Gui Gui



    cho belene post trước bấy nhiu nha ...hj ủng hộ belene nhé
     


    hongnguyen1216, Phuc93bn, dalaxjnh1 bạn khác thích điều này.

  2. tomyeu

    tomyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    Đại học Bách Khoa Hà Nội
    chả đâu vào đâu
     
    meopro442 thích điều này.
  3. belene

    belene Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    cđ gtvt2
    Chap 3:
    Nó nhìn ngôi nhà cặp mắt mở to hết cỡ. Nó biết nhà vị hôn phu của nó giàu lắm nhưng căn nhà này giống khu du lịch nghỉ mát vậy đóa (nhà chị có thua ai đâu mà nói ). Bên ngoài nhìn muốn lóe con mắt không biết bên trong trang trí như thế nào_nó suy nghĩ.


    Đang suy nghĩ, thì trong nhà có một ông lão bước ra

    - Chào tiểu thư đến với Khâu Gia_ông hân hoan chào đón nó.

    - Dạ cháu chào ông, ông là quản gia phải không ?

    - Sao tiểu thư biết hay vậy ?_ông ngạc nhiên hỏi

    - Tại nhà cháu cũng có quản gia giống ông nên cháu đoán đại thôi.

    - Chắc tiểu thư thông minh lắm đây!_ông khen nó.

    - Cháu cũng bình thường thôi!_nó khiêm tốn nói (chị mà bình thường chắc hổng ai giỏi lun đóa ).

    - Lão gia đang chờ tiểu thư !

    - Ông cứ gọi cháu là Gui Gui đừng có kêu cháu bằng tiểu thư này tiểu thư nọ cháu không quen.

    - Vậy Gui Gui cháu theo ông nhé!

    - Dạ!!


    - Tới nơi rồi!!

    - Cháu cảm ơn_nó chạy lại hôn lên má ông quãn gia một cái, làm ông hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười. Từ trước tới nay ông chưa bao giờ người nào giống nó. Nó không chỉ thu hút ông bởi vẻ trẻ con, hồn nhiên mà còn sự thông minh sắc sảo khi ông nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô rất đẹp, sáng như con người cô. Liệu đôi mắt có làm băng tan trong người thiếu gia không. Ông tin chúng không những làm băng tan mà còn sưởi ấm tâm hồn thiếu gia nữa. Chắc chắn cô sẽ là mợ chủ nhà này thôi.


    Bước vào trong căn nhà, nó thấy một căn phòng khách màu trắng được trang trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng.

    [​IMG]

    Phòng khách nhà Wangzi


    Trước mặt Gui là một ông lão trạc tuổi quản gia, ông đang ngồi trên sôfa nhâm nhi tách trà.

    - Dạ cháu chào ông_nó lễ phép thưa.

    Ông ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, ông đứng lên mời Gui ngồi.

    - Cháu ngồi đi! Ta xin giới thiệu ta là Khâu Thắng Sơn, chủ nhân của ngôi nhà cũng là bạn của ông cháu. Cháu là NGÔ ÁNH KHIẾT phải không ?

    - Ông cứ gọi cháu là Gui Gui cho tiện.

    - Vậy Gui Gui cháu cảm thấy sao khi đến đây?

    - Dạ cháu cảm thấy hơi lạ tại cháu chưa đến đây bao giờ!

    - Từ từ rồi cháu sẽ quen thôi!Mà ta nghe ba cháu bảo cháu muốn làm NGƯỜI HẦU phải không?

    - Dạ cháu muốn tìm hiều thêm về người mà cháu sắp lấy thôi!_nó thành thật trả lời

    - Vậy sao cháu không làm tiểu thư mà làm NGƯỜI HẦU vậy?_ông thắc mắc hỏi.

    - Cháu muốn mọi người cư xử với cháu bình thường như bao người khác chứ cháu chẳng thích làm tiểu thư đâu.

    - Cháu lạ thật đấy!

    - Ai gặp cháu cũng nói vậy hết!

    - Thôi chắc cháu đi đường xa mệt rồi cháu lên phòng nghỉ đi, ta hco người dọn phòng rồi.

    - Vậy công việc ở đây như thế nào?_nó thắc mắc hỏi.

    - Cháu cứ nghỉ đi rồi ngày mai ta nhờ chị Hai dẫn cháu tham quan giới thiệulun.

    - Cháu cảm ơn ông_ theo thói quen nó chạy lên thơm một cái lên má ông làm ông phì cười. Nó hớn hở chạy lên lầu.

    - Lão gia thấy cô bé này như thế nào?_ông quản gia lên tiếng.

    - Ta thấy con bé này không giống những cô tiểu thư khác, không kiêu kì nhưng lại rất trẻ con, tinh nghịch, nó nhất định sẽ làm cho ngôi nhà này tràn ngập tiếng cười đây!! Haha.

    - Lão cũng thấy vậy_ông quản gia đồng ý.

    - Mà thiếu gia đâu rồi ?

    - dạ thiếu gia đi chơi với bạn chưa về ạ!

    - Thằng này suốt ngày chỉ đi chơi (sr fan wangzi) tới lúc đó đừng có trách ta không nói trước (là việc Gui đến và hôn ước giữa họ).


    Tại một quán bar, có một thằng con trai đang hắt xì

    - Sao mày hắt xì hoài vậy ?_thắng bạn hỏi.

    - Tao không biết chắc có ai nói xấu tao đây!_wangzi (đoán hay quá ta [​IMG])


    Nó mở cửa phòng, trước mặt nó là một căn phong nhỏ nhưng không gian ấm áp (t/g cho ở phòng nhỏ vì sợ wangzi nghi ngờ) được trang trí bằng màu hồng và màu trắng màu yêu thích của nó

    Phòng của Gui Gui bây giờ

    Nó mở vai sắp xếp quần áo vào tủ, nó lấy một đồ ra rồi nhua vào nhà tắm. Tắm xong, nó lấy khăn lau khô tóc rồi mở cửa sổ cho thoáng.

    Nó mặc bộ đồ này nè!

    Bất ngờ thay, [​IMG]nó thấy một khu vườn hoa hồng xanh - loài hoa yêu thích của nó, nó không ngờ ở đây lại có loài hoa này vì nó rất hiếm và khó trồng.

    Nó nhớ lại câ chuyện mà mẹ nó thường kể cho nó nghe


    Tại một khu vườn hoa hồng xanh, có một đứa bé gái đang nắm tay mẹ, vừa đi vừa hái hoa.
    - Mẹ ơi! Con thấy hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, sao hao hồng này màu xanh hả mẹ?_đứa bé thắc mắc hỏi.

    - Con có biết ý nghĩa của loại hoa này không?

    - Con không biết, mẹ kể cho con nghe đi_đứa bé năn nỉ.

    - Ừ nghe này.



    Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid. Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên Rose.

    Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp. Tuy nhiên thằng ngốc không biết bó hoa thế nào cả. Nó bèn xin với công chúa:

    -Xin lỗi công chúa nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không .

    Ban đầu công chúa thấy không vui một chút nào.Tuy nhiên thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất. Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa.

    Thằng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của nó.

    Rồi một ngày công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của thằng ngốc. Thằng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Công chúa tò mò đến gần thằng ngốc và làm nó giật mình. Thằng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa:

    - Xin lỗi công chúa_Thằng ngốc hốt hoảng_Tôi thật là hậu đậu.

    - Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra nhũng bông hoa này.

    Thằng ngốc ngạc nhiên quá “Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư?!”

    - Rất đơn giản thưa công chúa… Và thằng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng…Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói. Và khi thằng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn nó thì tự nhiên nó trở nên luống cuống. Một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa

    - Xin lỗi công chúa… tôi vụng về quá đi mất.

    - Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới.

    Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên nó vừa tưới hoa vừa hát. Chưa ai nghe thất thằng ngốc hát bao giờ cả… Ngày hôm sau thằng ngốc dậy rất sớm. Nhưng công chúa không đến nữa. Thằng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Nó đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt. Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng…

    Công chúa phải có mặt trong lễ hội. Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tủ thích hợp. Tất cả các hoàng tủ tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó. Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa.

    Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội mầu trắng, vương niệm của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ. Một vài hoàng tủ đánh rơi ly rượu trong tay, một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu. Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình.

    Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tủ thích hợp. Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã xãy ra. Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện. Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười:

    - Xin lỗi cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ.

    Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi… Giai điệu ngọt ngào của bản Vanx như hòa nhịp cùng bước nhẩy của hai người. Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua. Những câu chuyện kéo dài như bất tận . Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa…Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả thằng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say, hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa… Công chúa trở về cung điện và cho gọi thằng ngốc tới.

    - Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không? Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới. Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.

    -Thưa công chúa…hoàng tử.. à vâng thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng.

    - Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay.

    - Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa…

    Vậy là suốt cả đêm đó những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được thằng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng. Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Công chúa đi dạo một vòng và thấy thằng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá:

    - Stupid. Dậy đi nào.Trời sáng rồi.

    - Xin lỗi công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.

    - Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Nguơi hãy về nghỉ ngơi đi.

    Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả. Chỉ có người hầu của Hoàng tử mang theo một bức thư: - "Cô bé của ta, Ta không thể đến với em như đã hẹn. Đất nước của ta có chiến tranh. Ta phải tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Ta sẽ rất nhớ em. Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Ta sẽ sớm gặp lại em… _______Tornado_____ …….”

    Công chúa buồn lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi. "Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về"

    Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm…Chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại . Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt. Cũng hơn một năm đó không thấy thằng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa. Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa…

    Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên của sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc. “Một năm rồi Stupid không mang hoa tới..”.Công chúa trở lại vườn hoa của thằng ngốc. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng. Thằng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa:

    - Xin lỗi công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.

    - Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?!

    Thằng ngốc vui lắm, nó cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa … Những ngày sau đó ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của thằng ngốc. Công chúa tự mình trồng những bông hoa, tự mình tưới nước cho chúng. Ban đầu thằng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi nó cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử. Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa:

    - Hoa hồng bạch là tình bạn chân thành, hồng nhung là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là… – Vậy còn hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì – Hồng xanh là tình yêu bất diệt! thưa công chúa, nhưng nó không có thật.

    - Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?!

    - Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước...

    - Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta…

    - Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xảy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.

    - Ta tin ngươi…

    Và từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả. Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối. Thằng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước…

    Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Nó sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường. Công chúa sẽ rất buồn. Thằng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào. Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả….Rồi một đêm thằng ngốc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy

    - Stupid! Sao ngươi buồn thế?! - Ai vậy?… Ta là hoa hồng đây.

    - Hoa hồng ư? Sao ngươi có thể nói được.

    - Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi, loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi.Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy.?

    - Ta đã trót nói dối công chúa về hoa hồng xanh. Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế.

    - Stupid. Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.

    - Sao cơ. Thế nghĩ là hoa hồng xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không.?

    - Ta biết..Nhưng ta không thể nói cho ngươi được

    - Ta..Ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh . Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực. Ta không muốn thấy công chúa buồn..

    - Ôi Stupid. Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách …

    Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười…. Sáng sớm hôm sau khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:

    - Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa màu xanh.

    Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng chạy ngay ra vườn hoa . Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời. Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim. Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:

    - Thưa công chúa! Hoàng tử đã thắng trận trở về.

    Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành. Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi. Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa, quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua, vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy

    - Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá.

    - Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không .Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa hồng xanh .Chính nó đã mang chàng về với em.

    - Hoa hồng xanh! Ta tưởng làm gì có hoa hồng xanh trên thế gian này! – Có chứ. Đó là một huyền thoại. Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa. Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe huyền thoại về hoa hồng xanh. Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của thằng ngốc.


    - Stupid! Ngươi đâu rồi. Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện về hoa hồng xanh của ngươi…. Nhưng Stupid đã biến đi đâu mất. Công chúa gọi mãi, gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả.

    Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa “Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu…”



    Nó không biết cũng có một thằng con trai rất thích nghe câu chuyện này nên đã cho người trồng khu vườn này không ai khác ngoài wangzi.


    Nó bây giờ mới nhớ mẹ nó dặn là khi đến nơi thì phải gọi điện về nhà. Nó quên mất, nó lấy điện thoại gọi cho mẹ nó.

    - Giờ này mới gọi sao?_giọng bên kia vang lên.

    - Con xin lõi mẹ mà có chết ai đâu_nó phụng phịu nói

    - KHÔNG SAO HẢ CÔ NƯƠNG [​IMG]? Cô có biết tôi lo cho cô lắm không mà nói!_mẹ nó hét lên làm nó điếc tai.

    - Thôi con xin lỗi mà. Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à [​IMG]!!

    - Thôi đừng buồn nữa công chúa củ mẹ. Mẹ cũng nhớ con lắm. Thiếu con nhà này trống vắng quá. Con nhớ mau về với mẹ đấy.

    - Dạ!! pipi mami.

    - Bye con. Gud 9.


    Nói chuyện với mẹ nó xong, mệt quá nó leo lên giường ngủ lun. Không bei16t nag2y mai như thế nào nhỉ ?


     
  4. komkom

    komkom học hành dài cổ...đời là bể khổ:( Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/12/2010
    Bài viết:
    930
    Lượt thích:
    1.180
    Kinh nghiệm:
    0
    Giống giống cái truyện tiểu thư lạnh lùng vs thiếu gia lạnh lùng có iu nhau đk k ak?
     
  5. belene

    belene Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    cđ gtvt2
    Chap 4:


    Sáng hôm sau, nó dậy sớm lắm tại một phần ngủ

    chỗ lạ nó không quen và nó cần phải dậy sớm để

    chuẩn bị việc nữa chứ. Nó ngồi dậy, tức tốc chạy

    vào nhà vệ sinh, VSCN xong nó ra ngoài mặc đồ vào.



    Hồi tối, nó vẫn chưa gặp được thiếu gia của ngôi

    nhà này, nó lại tiếp tục nghĩ, nó nhìn mình trong

    gương. Nó quá xinh đẹp, đúng mà, đôi mắt to

    tròn, nước da trắng hồng, đôi má phúng phính

    đáng yêu làm sao! Nếu thằng đó thấy mình chắc

    chấp nhận mình liền, phải làm sao để thắng đó

    ghét mình đây. Đầu nó lóe lên, nó mở vali kiếm

    cái kiếng mà nó thường mang để dọa người khác

    biết ngay có ngày sẽ sử dụng mà. Bây giờ đôi mắt

    đẹp ấy đã bị che đi, mái tóc suôn dài được thắt

    thành hai bím. Nó vẽ vài nốt mụn giả trên mặt

    trông giống thật (tại Gui từng học về trang điểm

    nên mới giỏi như vậy). Bây giờ trông nó vô cùng

    nhà quê!! Bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành -

    LÀM XẤU BẢN THÂN@@. nó cười một cái




    Xong xuôi nó chạy xuống nhà, thấy ông đang ăn

    sáng nó lại chào. Thấy hình dạng bây giờ làm ông

    vô cùng bất ngờ [. Hôm qua ngày nào còn

    một công chúa vô cùng xinh đẹp bây giờ giống

    như con bé nông dân xấu xí (sr fan gui, Gui is

    very beautiful@!!)

    - Sao cháu lại thay đổi dáng vẻ như thế ?

    - Dạ tại cháu muốn thử lòng anh ta xem anh ta có

    mê gái đẹp không thôi!!_nó trả lời suôn vì nó

    biết chắc ông sẽ hỏi câu này!

    - Thôi cháu muốn sau cũng được !_ông đành bó

    tay đúng là một cô bé thông minh.

    - Dì Hai dì có thể dẫn Gui tham quan được

    không?_ông hỏi dì Hai

    - Vâng thưa lão gia!!

    Nó thấy dì Hai có khuôn mặt hiền giống mẹ nó,

    từ cách trả lời của dì nó biết chắc dì là một người

    tốt. Ấn tượng đầu tiên của dì Hai là cô bé này

    không xinh lắm nhưng người cô phát thứ gì có vẻ

    rất thân thiện làm dì cảm thấy hơi thích nó. Dì

    dẫn nó đi tham quan các phòng rồi dặn nó phải

    làm những việc gì, nó càng đi thì càng thấy sự

    hùng vĩ của ngôi nhà như thế nào. Nó với dì càng

    ngày thân thiết hơn.

    - Dì ơi cháu có thể đi xung quanh ngôi nhà được không?

    - Cháu có muốn dì đi theo không?

    - Dạ thôi dì bận công việc rồi cháu đi một mình được rồi.

    - Ừ cháu nhớ về sớm nghe!

    - Dạ!@!



    Nó đi xung quanh ngôi nhà, đang đi nó thấy một

    cặp tình nhân đang hăng say cãi nhau, chàng trai

    trông có vẻ rất hot. Nếu ở trường nó thì chắc anh

    chàng này thuộc hàng top ten trở lên, nó thấy còn

    phải khen huống chi mấy đứa hám trai ở trường

    nó chắc lăn đùng ra ngất quá !! Nó đứng

    hơi gần nên có thể nghe được câu chuyện.

    - TÔI KHÔNG YÊU CÔ!_chàng trai nhất quyết

    trả lời, hất tay cô gái ra khỏi người mình.

    - Em biết anh yêu em mà, anh nói dối thôi!_hai

    hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô gái ấy.

    - Tôi nói lại một lần nữa tôi không yêu cô và

    không bao giờ yêu cô_cô gái bám chặt tay của

    chàng trai.

    - Anh nói dối em thôi!! em biết anh yêu em mà.

    - Cô dai như đĩa_ nói rồi anh chàng hất tay mạnh

    ra làm cô gái ngã xuống đất. Đến lúc này nó

    không chịu được nữa nó chạy ra nhìn chàng trai

    rồi nói.

    - Này anh kia, không thích người ta thì thôi có

    bạo lực như vậy không, có thấy mình vô văn hóa

    không?_ []nó hét vào mặt chàng trai.

    - Cô hay nhỉ cô biết gì mà nói_anh chàng không

    chịu thua.

    - Anh đối xử với phụ nữ như vậy à anhkho6ng

    biết thương hao tiết ngọc hay sao dù sao người ta

    cũng là chân yếu tay mềm mà_hừm đẹp trai mà

    tính cách như vậy có cho nó cũng hổng thèm.

    - cô, cô_cứng họng rồi.

    - Cô là ai vậy sao lại xem vào chuyện của bọn

    tôi?_cô gái bây giờ mới hỏi.

    - Em thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp thôi,

    chị cần thằng đó làm gì chị đẹp thế này thiếu gì

    người theo_nó ngây ngô.

    - Cô nhiều chuyện quá!!

    - Nhiều..chuyện_nó lắp bắp.

    - Tránh ra chuyện của tôi khôngc cần cô xen vào,

    đồ xấu xí!

    Nó hóa đá tại chỗ giúp đỡ người ta không cảm

    ơn lại bị ****_đau quá lần đầu tiên trong đòi nó

    gặp chuyện như vậy nên hơi shock.
    Anh chàng nãy giờ đứng xem kịch cười hả hê.

    Đáng đời đồ vịt đẹt xấu xí, mà cô kia đang đi về

    phía anh chàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy bỏ lại

    nó đứng hóa đá nãy giờ.

    Cuối cùng nó cũng lết về nhà, nó thở dài sau

    chuyến tham quan đáng nhớ. Bài học thương đau [
    cho kẻ nhiều chuyện, nó thấy ông đang ngồi với

    chàng trai trẻ. Ủa sao quen vậy cà! Bốn mắt nhìn

    nhau (í lộn phải là sáu mắt nhìn nhau bởi nó đang

    đeo kính mà )

    - Thì ra anh/cô à?_ 2 đứa đồng thanh.

    - Hai đứa quen nhau à?_ông hỏi.

    - Không không_2 đứa chối

    Ai quen đồ "dê" như anh_nó thầm nghĩ rồi liếc nhìn hắn một cái.

    - Đồ vịt đẹt xấu xí_hắn nói nhỏ chỉ nó nghe được.

    Mặt nó đỏ bừng lên không phải vì ngượng đâu

    nhé tức quá đó mà nhưng nó không làm được vì

    có ông ở đây nó không muốn phá hoại danh dự

    nhà họ Ngô, vả lại nó bây giờ là người hầu nên

    phải nhẫn nhục chịu đựng chứ không thôi nó

    nhảy đến đánh hắn như con chó dại

    Nó đang tưởng tượng cảnh nó đang đánh hắn,

    hắn ngã nằm xuống đất, hai chân đưa lên trời, hai

    mắt gấu trức mũi miệng đầy máu, mặt bầm tím

    do bị nó đánh. Rồi nó cười hả hê một mình.

    Thấy nó cười hắn hết cười nổi. Ông thấy nó cười
    liền hỏi.

    - Cháu bị bệnh à?

    - Dạ không chỉ đang suy nghĩ thôi ạ._nó trả lời

    mắt nham hiểm liếc nhìn hắn, làm hắn giật mình

    đang mãi động não lí do sao nó cười "điên' như

    vậy.

    - Hai đứa không quen nhau thật à?_ông thấy

    hành động của hai đứa nên hơi nghi, nếu hai đứa

    có tình cảm với nhau thì dễ kết hợp hơn.

    - Dạ!_Hai đứa đồng thanh tập 1

    - Sao cô/anh lại nói giống tôi?_đồng thanh tập 2.

    - Vậy đây là Wangzi, cháu trai của ông, và đây là

    Gui Gui người hầu mới của con.

    - Cái gì của anh hả?_nó hét lên.
     
    dalaxjnh thích điều này.
  6. belene

    belene Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    cđ gtvt2
    Chap 5

    Hắn hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhìn nó cười giam hiểm , từ từ rồi tôi sẽ hành hạ cô_hắn nghĩ. Còn nó vô cùng tức giận, nó làm ôsin đã khổ nay là của hắn thì còn khổ hơn nữa.
    - Cháu không muốn làm ôsin cho đồ "dê" này đâu.
    - Cô làm ôsin mà mạnh mồm gớm.
    Muốn chị này làm ôsin hả vậy chị cho biết thế nào là ôsin nhé! Đầu nó lóe lên một suy nghĩ, nó cho hắn thấy thế nào là Quỷ Quỷ. Nó vừa nghĩ vừa nhìn hắn làm hắn lạnh buốt cả sống lưng, chắc có điều gì không lành đây.
    - Nếu cô làm ôsin của tôi thì cô phải đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng, pha cho tôi một ly macchiato, khi tôi cần thì cô phải đến ngay, nhiêu đó được chưa?_hắn vừa nói vừa cười.
    - Vâng tôi hiểu rồi thưa thiếu gia_nó cười nham hiểm . Bây giờ hắn ngừng cười khi thấy cái nhìn của nó, hắn phải lo phòng thủ thôi.

    Nói xong, nó vào bếp với dì Hai để chuẩn bị bữa trưa. Việc gì làm thì làm chứ việc nhà, nấu ăn thì có thể nói không ai bằng nó. Từ nhỏ nó được mẹ rèn luyện, vì mẹ nó lúc nào cũng theo chủ nghĩa đã là con gái thì phải giỏi việc nhà để mai mốt còn làm dâu người ta nữa, không ngờ đến lúc này mới sử dụng đến như thân phận người hầu chứ không vợ người ta (vấn đề là thời gian thôi). Đang làm, nó chợt hỏi dì Hai
    - Dì ơi! Sao cháu không ba mẹ của thiếu gia đâu ạ?
    - Ông bà chủ đi công tác chưa về.
    - Vậy à...Vậy họ như thế nào hả dì?
    - Ông chủ thì rất hiền từ, còn bà chủ thì có thể nói rất muốn có dâu, vui tính_nghe tới đây thì nó thích bà chủ rồi nhưng không biết họ có biết nó là vị hôn thê của hắn không nhỉ ? Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang khi dì Hai kêu nó bưng thức ăn ra.
    Ông và hắn thấy thức ăn bưng trang trí trông vô cùng ngon miệng. Ai cũng ngấu nghiến ăn liên tục khen ngon.
    - Dì ơi sao hôm nay dì nấu ăn ngon dữ vậy?_hắn vừa ăn vừa hỏi.
    - Đâu phải dì làm đâu con bé Gui làm đấy?

    Câu nói của dì làm ai cũng bất ngờ , ông hắn thì nghĩ một đứa bé tiểu thư như Gui có thể sẽ không biết nấu ăn (lầm rồi ông ơi) ông đã công nhận nó từ lâu bây giờ lại khâm phục nó hơn, ông nghĩ nếu mai mốt nó làm dâu chắc hằng ngày sẽ ăn được thức ăn ngon đây.

    Ông quản gia thì cũng bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thường đúng là nằm trong sự dự đoán của ông Gui không phải là một cô bé bình thường.

    Còn hắn thì giống mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn khen nó
    - Không ngờ con vịt này có tài nấu ăn đấy_hắn nói như chế giễu nó.
    - Này tôi có tên có họ đấy sao anh cứ gọi là vịt này vịt nọ thế!
    - Tôi muốn gọi sao thì tôi gọi, cô là ôsin của tôi mà!

    Nó không cãi nữa, ăn xong nó xin phép ông ra ngoài mua đồ dùng học tập để chuẩn bị đi học. Nó vào siêu thị của thành phố. Nó đi dọc các gian hàng rồi dừng lại để mua một chiếc xe đạp trắng, theo lẽ thường tình thì ôsin lúc nào cũng ở cạnh chủ nghĩa là nó phải đi chung với hắn trên chiếc limo láng bóng, nhưng nó không thích, chắc hắn cũng là hotboy đây nên nó muốn sống sót vào ngày đầu tiên đi học. Vả lại nó quen đi xe đạp rồi, sau đó nó mua sách vở, bút thước rồi tính tiền. Vừa tính tiền xong, nó thấy hắn đi với ba cô gái và hai thằng con trai. Nó nhìn kĩ thì thấy trong số ba đứa đó thì nó nhận ra nhỏ hồi sáng vô ơn với nó nghĩ đến thôi nó vẫn còn tức dễ sợ . Thấy nó hắn bước lại, lúc hắn bước lại thì trong nhóm con trai có một thắng la lên:
    - Gui..Gui_Arron
    Nó nhìn kĩ mới biết thằng đó bạn thân của chị nó, và cũng có thể nói là anh rể. Hắn ngạc nhiên khi thấy bạn hắn lại quen nó. Nghe xong, nó chạy lại kéo Arron đi, ai cũng không hiểu mô tê gì hết.
    - Em làm gì ở đây?_Arron hỏi.
    - Em đang cố gắng phá hủy hôn ước đây nè.
    - Hôn ước em với ai?_Arron thắc mắc hỏi.
    - Với cái thằng đầu như chôm chôm đó (tóc người ta đẹp vậy mà nói là chôm chôm)
    - Là Wangzi à?
    - Đúng chính là anh ta mà anh là bạn hắn à?
    - Ừ.
    - Nhưng em nhớ hắn 16 tuổi mà nhỏ hơn anh lận.
    - Em không biết đó thôi ngôi trường mà anh học thì ai giỏi đều xếp chung một lớp không phân biệt tuổi tác, mà chị em có ở đây không?
    - Anh này mỗi lần thấy em đều hỏi chị ấy, chị ấy vẫn còn ở bên Anh lận chưa về đâu.
    - Vậy à....
    - Không có chị em anh đi chơi với mấy nhỏ đó hả, em về méc với chị mới được.
    - Không phải mà tại mấy nhỏ đòi đi theo chứ anh có chịu anh đâu, em đừng méc mà
    - Thôi được rồi em sẽ không kể nếu hắn hỏi anh làm sao quen biết em thì anh cứ nói em từng làm người hầu nhà anh nghe.
    - Cái gì làm ôsin ư, chẳng lẽ bây giờ em....
    Nãy giờ, Arron mới để ý nó không còn là Gui với vẻ đẹp quyến rũ mà thay vào đó là một con nhỏ xấu xí.
    - Sao em hóa trang như vậy hả?
    - Em làm vậy có lí do của em anh đừng hỏi nhiều. Nhớ đó hắn hỏi gì về em anh cứ nói không biết là được rồi. Anh về đi không thôi hắn nghi ngờ, em về trước đây.
    Arron nghe theo lời của Gui không sai một li vì muốn em vợ nói tốt cho mình đành Wangzi ơi! Mày tha lỗi cho tao tại tao muốn cưới vợ lắm nên đành nói dối mày vậy. Nhưng mày cưới được Gui là phước lớn không ai bằng đấy.!! [​IMG](Không biết là phước lớn hay tai họa lớn nữa đây)
    Hắn hơi nghi khi thấy một người như Gui lại quen Arron, đúng như Gui nghĩ Wangzi liền hỏi
    - Mày quen con vịt đó hả?
    - Tao không biết, tại nó từng làm ôsin nhà tao đó nên tao biết thôi!!_Arron tự tin nói.
    - Vậy à....
    - Thôi chúng mình đi tiếp đi.
    - Ừ!_hắn cũng ậm ừ cho qua.
    Hên quá, nó không nghi ngờ, không thôi thì mình khó sống với Gui, mà ngày tháng sắp tới mày sẽ chịu cảnh khổ thôi con, Gui là chúa của những ác quỷ đó (có quá vậy không Gui vô cùng hiền lành mà chỉ có điều hơi quậy thôi).

    Giớ thiệu nhân vật phụ:

    Xiao Xun: rất thích Wangzi, có thể làm tất cả để giành lấy Wangzi, sau rất ghét Gui luôn sai bảo Gui khi biết Gui là ôsin, đã nhiều lần hại Gui, bám lấy Wangzi không rời.

    A Wei: bạn thân của Wangzi, thích cãi nhau với Ya Tou, trong lòng thì thích lắm nhưng không dám nói ra cứ giấu trong lành làm người ta nghĩ hắn ghét mình. Sau này là ân nhân cứu mạng của Wangzi khỏi bẫy của Xun.

    Ya Tou: là một cô gái hiền lành là bạn thân của Gui sau này, hơi ghét A Wei nhưng sau đó lại cảm thấy hơi thích anh chàng. Có khuôn mặt búp bê và giọng nói búp bê.

    Sau khi ra khỏi siêu thị, nó muốn tham quan trường mới một tí. Hơi lạ đường một tí, nhưng cuối cùng đã tìm thấy. SNOW ANGEL là một ngôi trường rộng lớn do ba tập đoàn đứng đầu thế giới tài trợ (tại nó học ở đây nên ba nó tài trợ lun). Nó đang đi thì đụng phải người, nó nhìn lên là một cô gái vô cùng dễ thương, đáng yêu.
    - Bạn có sao không?_giọng nói búp bê vang lên.
    - Mình không sao_nó đứng dậy.
    - Chào mình là Ya Tou. Còn bạn là?
    - Mình là Gui Gui_nó hơi có thiện cảm với cô gái này.
    - Chào Gui. Bạn định tham quan trường phải không?
    - Ừ mà có gì không?
    - Mình là học sinh ở đây nếu bạn không chê thì để mình hướng dẫn viên được không?
    - Thế còn gì bằng.


    Ya Tou dẫn Gui tham quan khắp trường làm Gui hiểu phần nào về ngôi trường này. Đây là một trường chuyên chỉ nhận học sinh tài giỏi. Dù nhà giàu như thế nào àm học hành không đàng hoàng thì cúng sẽ bị đuổi học thôi. Mục tiêu của trường là đào tạo học sinh tài giỏi, dựa sức lực của bản thân mà thành công nên nhà không giàu vẫn được nhận vào như trường hợp của nó (tại trường không biết nhà nó như thế nào thôi).

    Khuôn viên trường rộng lớn, thư viện hiện đại có laptop ở mỗi bàn cho học sinh nghiên cứu, khu mua sắm dành cho học sinh nữ, bể bơi dành cho những ngày hè nóng. Căn teen thì giống như một dãy gian hàng bán đồ ăn, mỗi lớp học đều được trang trị máy lạnh, tivi, thiết bị điện tử đầy đủ...nhưng học phí không cao lắm nên rất được nhiều người cho con em vào học

    (chắc các bạn đang thắc mắc tại sao trường như thế này mà học phí không cao thì tiền đâu mà xây dựng phải không? thật ra một phần là sự tài trợ của 3 tập đoàn và hiệu trưởng là một người giàu có nên dư tiền thôi) Sau khi tham quan xong, nó đã hiểu rõ nơi nó sẽ đến học vào ngày mai nên nó chào Ya Tou nó đi về nhà.

    Về nhà, thì thấy hắn đang đứng ở cửa đợi
    - Nãy giờ cô đi đâu vậy?
    - Tôi đi đâu kệ tui liên quan gì đến anh!
    - Đi cũng phải thưa với chủ chứ!
    - Tui đi tham quan trường thì sao trong khi đó lại có người đi chơi với gái, đúng là đồ "dê" xổng chuồng.
    - Cô...cô_hắn cứng họng.
    - Cô..cô đẹp chai mà bị cà lăm tội nghiệp thiếu gia quá_nó giả bộ rơi nước mắt.
    Hắn tức muốn lòi bản họng, được lắm để sáng mai tôi làm gì cô, trả thù 10 năm chưa muộn mà_hắn nghĩ rồi cười mà không hề để ý nó vào nhà từ nãy giờ nhìn hắn như thằng điên đứng ngoài đường vậy.

    Sau một ngày mệt mỏi, nó đi tắm rồi chuẩn bị đồ ngày mai còn đi học nữa. Nó leo lên giường ngủ rồi đánh một giấc tới sáng.

     
    Phuc93bn, cobala_284, dalaxjnh1 bạn khác thích điều này.
  7. belene

    belene Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    cđ gtvt2
    CHAP 6:

    Vì háo hức hôm nay được đi học và hồi tối do mệt nó ngủ ngon lắm nên hôm nay nó dậy sớm. Nó vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Ra ngoài, nó mặc đồng phục vào trông nó như một thiên thần rồi nó bắt đầu hóa trang bây giờ nó như con bé nhà quê.

    Xong xuôi, nó bước ra khỏi phòng chạy xuống nhà, giúp dì Hai chuẩn bị bữa sáng sau đó làm một ly macchiato như lời hắn dạy (nó làm rất ngon vì nó rất giỏi làm mấy thứ đồ ngọt đóa).
    Nó đem ly macchiato lên phòng hắn, rồi gõ cửa nhưng không ai mở cửa. Nhớ lời hắn dặn là đánh thức hắn dậy vậy chắc hắn vẫn còn ngủ. Nó mở cửa phòng đi nhẹ nhàng như đi ăn trộm vậy sau đó nó lấy một thùng đầy nước lạnh - cái chiêu mà ông quản gia thường làm với nó lần nào cũng công hiệu. Nó nhẹ nhàng xách xô nước tới, còn hắn thì ngủ say như chết khuôn mặt mỉm cười mà không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Rồi xô nước trên tay nó giờ đây đã được đổ xuống khắp người hắn.
    - Má ơi!! Lạnh quá!!_hắn bật dậy nhìn quanh thì thấy nó đang nhịn cười.
    - CÔ!!_hắn tức giận.
    - Dạ thiếu gia đã dậy!
    - Sao cô không gọi tôi mà chơi như vậy hả?
    - Dạ em đã kêu rồi mà thiếu gia không dậy vì muốn thiếu gia đến trường đúng giờ, em đành phải làm vậy thôi_nó giả bộ ngây thơ mói.
    - Cô..._hắn cứng họng
    - Vậy ly macchiato của tôi đâu?
    - Đây thưa thiếu gia_nó cầm ly đưa cho hắn.
    - Ly này nguội quá cô xuống hâm nóng cho tôi!_hắn sai nó cười
    - Vâng thưa thiếu gia_lòng nó tức lắm nhưng đành chịu nó bước xuống thì đầu nó lóe lên
    - Oh ly này nguội hả muốn tôi hâm nóng hả? Thích thì tui chìu _vừa đi vừa cười gian
    - Thiếu gia macchiato nóng của thiếu gia này.
    Hắn cầm lấy cái ly thì la lên
    - Mẹ ơi! Nóng quá!
    - Tôi kêu cô hâm nóng chứ có làm nóng cái ly đâu_hắn tức giận nói.
    - Thì thiếu gia bảo ly nguội bảo em hâm nóng ly mà!_nó cười
    - Cô...
    - Thiếu gia bảo em ra ngoài à! Em đi nhe
    Hắn tức không chịu nổi hắn mà không trả thù thì hắn không còn là Wangzi nữa. Trong khi hắn thay đồ, nó thì dọn đồ ăn sáng ra ngoài. Thấy hắn đi xuống nó thưa
    - Thiếu gia xuống ăn sáng ạ!_nó vẫn cười chuyện hồi sáng.
    Hai người ăn sáng xong, nó ra ngoài định dắt xe đạp đi thì tự nhiện chạy không được
    - Xe mới mua mà hư hả ta?
    Quay ra đằng sau, thì thấy hắn đang cầm yên nó.
    - Anh có điên không buông ra coi!
    - Cô là người nhà này phải đi chung xe với tôi
    - Tôi không thích thì sao
    - Tôi không cho cô đi, đường đường thiếu gia họ Khâu mà người hầu lại đi xe đạp đến trường cô muốn phá hủy danh tiếng của tôi hả?
    - Ừ tôi muốn thì sao?
    - Cô... tôi không cho cô đi đó
    - Ê nhìn kìa_hắn nhìn theo hướng nó chỉ thì chẳng thấy gì quay lại thấy nó chạy mất tiêu rồi.
    - Lêu lên_nó thè lưỡi ra chọc
    - Cô được lắm!
    Đến trường, nó đỗ se cào sân trường rồi bước vào lớp, cô chủ nhiệm thấy nó liền nói:
    - Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới
    - Là bạn trai hay bạn gái vậy cô?
    - Là bạn gái, em vào đây đi
    - Mình xin giới thiệu mình là Gui Gui, năm nay mình 16 tuổi mình chỉ có nhiêu muốn nói thôi, mong các bạn giúp đỡ_nó cười tinh nghịch
    Dù nó không được đẹp lắm nhưng nó có nụ cười làm mọi người ai cũng phải thích không chỉ riêng lớp này. Vì nụ cười tinh nghịch, nó rất dễ kết bạn. Ai cũng thích nó trừ mấy đứa con gái như Xiao Xun
    - Đồ xấu xí mày vô đây làm bẩn lớp này_Xun lên tiếng
    - Không biết ai làm bẩn à nghe!_nó nói giả bộ thắc mắc làm lớp phì cười.
    - Thôi em xuống ngồi bàn gần cuối đi_cô chủ nhiệm nói.
    - Cô ơi em không đồng ý có nhiều chỗ lắm sao cô chọn chỗ đó, hay để bạn ấy ngồi ở đây em đi xuống dưới được không ạ?_Xun phát biểu.
    - Cô nghĩ là không được Gui ở đây cao quá (1m75 nói đại thôi) mà ngồi ở đó sẽ chắn tầm nhìn nhiều bạn mà ngồi gần cuối thì chỉ có bàn đó thôi. Em xuống đó đây.
    - Dạ!_nó đi vừa cười không biết nó ngồi với ai đây, đến bàn thì nó nhìn thấy hắn đang mỉm cười tươi nhìn nó.
    - Là...ANH ư? _nó nói không ra lời
    - Chào bạn cùng bàn!
    - Đúng là oan gia_nó lầm bầm.
    Nhưng may cho nó phía trên Ya Tou cùng với một trai khá thân thiện đỡ phần nào, bên cạnh thì là Arron nên nó cũng gặp được người quen. Đúng là trong cái rủi cũng có cái hên.

    Tiết học trôi qua nhanh chóng, còn nó thì mặt vẫn âm u vì trong tiết học hắn cứ chọc nó hoài. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng
    - Cô làm gì mà lấn qua bên tôi dữ vậy
    - Dạ anh ngồi chung bàn thì phải ngồi như vậy chẳng lẽ anh muốn xô xuống dưới sao?
    - Là cô nói à nhe_hắn xích người làm nó muốn té xuống đất nhưng hên là nó có nắm chân bàn nên mặt nó chưa chạm đất. Nó tức được thôi anh muốn chơi hả tôi cho anh chơi. Nói rồi nó cầm tay giựt hắn xuống làm hắn té nhào ra phía sau . Cô giáo thấy phía sau lớp có tiếng ồn thì hỏi nó
    - Có chuyện gì à?
    - Dạ thưa cô bạn Wangzi ngồi không vững nên mới té ra sau đó a_nó thưa
    - Wangzi em có sao không?
    - Dạ em không sao em thấy phải quỷ nên mới giật mình đó!
    - Hừ_nó
    Hai người lại tiếp tục cãi nhau khiến hai người phía trên phải nói (là ya tou với a wei đó)
    - Hai người im được không không học thì thôi để cho người khác học chứ!_hai người đồng thanh. Đang cãi nhau nghe tiếng la thì hết hồn
    - Dạ vâng thưa hai anh chị.
    Reng!Reng, giờ ra chơi cũng tới
    - Ê Gui xuống căn teen không?_Ya Tou hỏi
    - Ừ sáng giờ tao cũng chưa ăn gì nữa đói bụng quá trời lun nè!_nó chỉ vào bụng mình
    - Vậy hai đứa mình xuống lẹ đi
    Hai đứa chọn bàn rồi kêu đồ ăn cười nói vui vẻ, không biết bây giờ có hai anh chàng đang nhìn đắm đuối. Hắn thì ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy nụ cười của nó trông thật dễ thương làm sao, mày điên rồi nó xấu vậy chứ không có gì đâu...._hắn nghĩ.

    Còn a wei thì khỏi nói rồi mê ngay cô nàng ya tou rồi. Hai đứa nó đang cười nói thì có một nhóm nữ học sinh 3 người đến
    - Mày là con Gui phải không?
    - Ừ có gì hông?
    - Mày là con nhỏ dám nói chuyện thân thiết với anh wangzi phải không?
    - Tao không biết nói chuyện thân thiết hay cãi lộn dữ dội nữa?
    - Tao cảnh cáo mày không được nói chuyện với anh ấy nữa.
    - Còn tao hổng muốn thì sao?
    - Mày coi chừng đó _nói rồi nhỏ đó bước đi

    LyLy: chị hai của trường, thích wangzi, thường làm hại Gui.

    - Sao bà gan vậy hổng sợ nó đánh hả_ya tou
    - Trời tao còn chưa sợ nói chi là con nhỏ đó!
    - Bà gan thật
    - Hổng gan thì hổng phải là gui gui nữa.
    - Thôi vào lớp đi.
    - Ừ
    Hắn hơi khâm phục Gui khi dám chống lại Lyly nhưng những ngày sau Gui sẽ phải gặp khổ đây.


    - Ê một hồi về đi ăn kem hông_ya tou hỏi
    - Ngu sao hổng đi
    - Anh đi hông?_nó
    - Mấy tuổi rồi mà còn đi ăn kem nữa?
    - Có lòng tốt mời anh mà anh hổng thì thôi tôi đâu ép anh
    - Đi thì đi_hắn_Mày theo hông?
    - Ừ_thế là bốn người dắt nhau ra quản kem SWEET LOVE
    - Chị chủ quán ơi cho em li kem dâu, còn tụi bây ăn gì_ya tou
    - Tui ăn kem vani_hắn với nó đồng thanh tập 1
    - Thôi kêu kem socola đi_tập 2
    - Sao anh/cô bắt chước tôi vậy_tập 3
    - Dừng đếm đi_tập 4
    - Hổng nói nữa_tập 5
    - Vậy rốt cuộc tui bây ăn gì?
    - Một vani, một sôcla_tập 6
    - Công nhận tui bây hợp ý dễ sợ lun_ Rồi bốn đứa hậm hực ăn sau đó rủ nhau đi tăng 2


     
    Ayumihamasakidalaxjnh thích điều này.
  8. belene

    belene Thành viên mới

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    28
    Lượt thích:
    78
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    cđ gtvt2
    Chap 7:

    CHúng nó vào khu mua sắm thì nó đụng phải người nhìn lên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đó chính là Hebe. Gui chạy lại ôm vào lòng
    - Chị ơi em nhớ chị quá!
    - Lớn rồi mà còn như con nít
    - Chị về hồi nào hổng cho em hay?
    - Mới về mà sao em mặc đồ như vậy hả?
    - Chị biết rồi còn hỏi.
    - Thôi mà bạn em à?
    - Ừ, mà em bây giờ làm gì chắc chị biết rồi nên giả bộ nghe!
    - Biết rồi cô nương
    - Hân hạnh chào mấy em chị là chị em kết nghĩa với Gui
    - Chúng em chào chị.
    - Aaron...Aaron là anh ư?
    - Hebe?
    - Wow lâu quá hổng gặp mà vẫn đẹp chai như xưa he!
    - Em khen quá lời.
    - Chị nói vậy chẳng lẽ tụi em hổng đẹp hả?_cả đám nói
    - Chị thấy ai cũng đẹp hết đó!
    - Mấy em ở đây chơi nghe chị với Gui đi có chuyện một tí.


    Rồi Hebe kéo Gui đi, hai người vào một quán cà phê để uống nước
    - Trong đám đó thằng nào là vị hôn phu của em vậy?
    - Là cái thằng mà có mái tóc màu nâu đó!
    - Trông nó cũng đẹp trai mà!
    - Chị đứng về phía ai vậy?
    - Đương nhiên là em gái của chị rồi
    - Chị nhớ đó nghe
    - Mà chị xuống đây làm gì vậy?
    - Ba mẹ kêu chị xuống đây để giám sát em
    - Giống như em là con nít hông bằng vậy?
    - Chứ còn gì nữa!!
    - Chị chọc em hoài, mà chị với anh Aaron sao rồi?
    - Sao là sao hai anh chị có chuyện gì đâu?
    - Giả bộ hoài tưởng em hổng biết hả, chị thích anh ấy phải không?
    - Đâu chị đâu có
    - Nói thiệt đi
    - Mà sao em biết hay vậy?
    - Chị mà giấu được em mới sợ.
    - Chị cũng hổng biết nữa cứ để chuyện tới đâu thì tới.
    - Hai chị em mình khổ quá ha!
    - Ừ!!
    - Quên nữa chị định ở đâu vậy?
    - Thật ra thì ba có mua một căn nhà cho chị rồi!
    - Chị sướng thật ta, còn em đi với phải thằng cha mắc dịch nghĩ thôi cũng mắc ghét.

    Lần đầu tiên Hebe thấy em mình ghét người ta đấy. Lúc gặp Wangzi, Hebe để ý thấy Wangzi thường hay nhìn Gui mỗi khi nó cười. Cô nghĩ cô sẽ thử thách tình cảm của Wangzi dành cho Gui để coi hắn có xứng đáng để trao Gui không. Dù sao nó cũng là em gái cưng của mình mà. Cô mỉm cười nhẹ
    Sau khi nói chuyện với chị nó xong. Nó về nhà, vào phòng. Nó bắt đầu làm bài tập, vì là buổi học đầu tiên nên nó không có nhiều bài lắm. Nó làm xong, nó nhớ mẹ nó, liền lấy phone ra gọi mẹ nó. Hai mẹ con ngồi tám với nhau (đúng là mẹ con nhiều chuyện y gan nhau).



    Đang nói chuyện thì nó nghe có tiếng gõ cửa. Nó bước ra mở cửa thì thấy hắn
    - Anh muốn gì đây?
    - Tôi muốn nhắc cô trước khi đi ngủ thì cô làm gì hả?
    - Pha macchiato (sao wang nhà ta ghiền macchiato dữ vậy - sụtt đó là một bí mật).
    - Tốt lắm một hồi cô đem qua cho tôi_hắn bỏ đi
    Giờ này mà muốn uống cái thứ đó ư, bộ anh hổng có tay mà làm sao tưởng tui rãnh lắm hả_nó rủi hắn. Nó bước vào phòng nhấc điện thoại lên
    - Mẹ ơi!! Con có chuyện cần làm rồi hôm nào hai mẹ mình nói tiếp.
    - Ừ con nhớ ngủ sớm nhe!
    - Bye mẹ_chụt nó hôn một cái.


    Nó bước xuống bếp, làm ly macchiato rồi đem lên phòng hắn. Nó mở cửa thì thấy hắn đang ngáy KHÒ!KHÒ!!. [​IMG]Tức muốn lòi bản họng, kêu người ta đã đời mà bây giờ lại lăn ra ngủ.


    Nó giơ tay như muốn đánh [​IMG]nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn nó dừng tay lại bỏ xuống. Khuôn mặt hắn bây giờ hiền lành, dễ thương làm sao! Khác hẳn với những nó với hắn cãi nhau. Tim nó lại đập thình thịch, nó lấy tay chạm vào ngực mình.



    Sao tim mình lại đập nhanh nhỉ?_nó tự hỏi bản thân. Chẳng lẽ....nó lắc đầu cố gắng bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình rồi thuyết phục mình rằng tại lúc nãy giận hắn quá nên mới tim mới đập nhanh thôi.

    Nó đặt ly macchiato xuống, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng đóng cửa lại. Nó vào phòng mình, bước lại gần phía ban công, mở cửa. Trời hơi se lạnh làm nó hơi run lên, nó nhìn xuống khu vườn hoa hồng xanh nó cảm thấy lòng nó thanh thản làm sao.


    Nó với hắn chỉ biết nhau có ba ngày, ba ngày không ngắn cũng không dài để một tình cảm nảy sinh. Chỉ có một chút rung động, một tình cảm nhỏ xíu nhưng nó có thể trở thành tình cảm đẹp đẽ không?



    Nó ngước lên trời. Hôm nay, trời không có sao nhưng vẫn có nàng trăng tỏa bóng. Nó mơn man suy nghĩ....nghĩ về ngày hôm nay.....nghĩ về mục đích mà nó đến đây để thoát khỏi cuộc hôn nhân...nó quen được cô bạn Ya tou dễ thương....nó còn có chị Hebe lúc nào cũng ở bên nó....nó đã quen cuộc sống mới rồi.



    Nó đóng cửa lại, bước vào trong chăn, mắt nhắm lại cơn buồng ngủ từ từ đến.



    Thế là một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng ấm áp chiếu qua những khung cửa dội ngay vào khuôn mặt nó.


    Nó lấy tay che nắng, nó ểu oải vươn vai ngồi dậy. Nó bước ra khỏi giường như thường lệ nó bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, hóa trang, thay đồ. Xong xuôi, nó bước xuống nhà, giúp dì Hai chuẩn bị bữa sáng, sau đó nó mang ly macchiato mới pha đem lên phòng hắn.



    Nó gõ cửa không thấy ai trả lời, nó mở cửa một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt nó HẮN ĐANG THAY ĐỒ. [​IMG]Nó tròn con mắt mà nhìn, bây giờ dây thần kinh của nó vẫn chưa hoạt động lại được. Hắn cũng không hơn gì nó, hắn ngạc nhiên khi thấy nó dừng hoạt động đang làm lun. Sau 15s, nó mới bắt đầu chớp chớp đôi mắt cử động tay chân, nó để ly xuống bàn, sau đó đóng của phòng lại.



    Hắn cũng ngạc nhiên, mắt vẫn còn xanh lè như tàu lá chuối, không biết nó có thấy gì không_hắn nhanh chóng thay đồ vào. Còn nó, sau khi chạy ra khỏi phòng, nó vào phòng mình đóng cửa lại Mặt nó đỏ bừng khi nó nhớ lại chuyện nó nhìn thấy lúc nãy nó than lên TRỜI ƠI!! SAO VIỆC NÀY CÓ THỂ XẢY RA VỚI CON VẬY?. [​IMG]



    Trong đầu nó bây giờ, hình ảnh hắn không mặc quần áo tiếp tục hiện ra rõ trong đầu nó. Nó lắc đầu cố quên hết mọi chuyện. nhưng càng cố quên thì hình ảnh đó vẫn cứ lãng vãng trong đầu nó.



    Nó bước ra khỏi phòng định xuống ăn sáng thì sáu mắt nhìn nhau. Hắn đang đứng trước nó, chủ nhân của những bức hình hiện lên trong đầu nó. Mặt nó bắt đầu đỏ bừng
    - Mới nãy cô có thấy gì không?
    - Thấy gì là thấy gì?_nó giả bộ làm ngơ
    - Cô hổng thấy thật ư?
    - Thiệt. Mới nãy kính tôi hơi mờ nên hổng có thấy gì hết.
    - Thôi cô xuống ăn sáng đi
    Hắn đi nó thở phào nhẹ nhõm, nó mà quên được cái gì nó chết liền. Hình ảnh đó vẫn lởn vởn trong đầu nó, nó rửa mặt cho thật tỉnh rồi đi xuống nhà.



    Bây giờ trên bàn tràn ngập những đồ ăn ngon. Nó định gắp miếng thịt thì có một đôi đũa khác đang giành lấy. Nó ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân của chiếc đũa đó không ngoài dự đoán của nó chính là hắn. Cô nhìn hắn mỉm cười
    - Cái này là của tôi!
    - Miếng thịt này có để tên cô hả?
    - Không nhưng tôi thấy trước
    - Cô ăn nhiều rồi miếng này là của tôi
    - Anh là con trai thì phải nhừng con gái chứ!
    - Cô là heo rồi ăn nhiều mập thêm ai dám lấy (vậy mà có người lấy đó) [​IMG]
    - Tôi mập kệ tôi liên quan gì đến anh!
    Thấy giành hoài không được, hắn nghĩ đến
    - Ê nhìn kìa_hắn giơ tay chỉ


    Nó nhìn theo tay hắn, lúc nó sơ hở hắn giật lấy miếng thịt. Nó không chịu thua, lấy tay đập vào bàn làm tay hắn không vững rớt miếng thịt xuống đất nó mỉm cười đắc ý [​IMG]
    Nó lụm miếng thịt lên
    - Cô định ăn cái đó hả?
    - Anh điên à! Đem cái này cho con Lucky ăn còn hơn!


    Nói rồi, nó đem ra cho con chó. Sau đó, nó dắt xe đạp ra lần nay không có ai cản trở nó nên nó thoải mái đạp xe tới trường. Đến trường, nó dắt xe vào, rồi bước vào lớp. Nó nghe thấy có tiếng bàn tán ở phía sau lưng, nó nhìn ra phía sau thì thấy hắn đang nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lồng ngực nó bỗng nhói đau, nó không biết tại sao thấy hắn đi với người khác nó lại đau như vậy. Nó đến phòng y tế, cô y tế có thể nói là biết thân phận thật sự của nó.
    - Cô ơi sao thấy hắn đi với người khác lồng ngực em đau như vậy [​IMG]?_nó vẫn ôm lấy ngực mình

    Cô y tế giật mình khi nghe nó hỏi. Chẳng lẽ cô nhóc này lại biết yêu hả trời? Có nên nói cho nó biết hông? Không nói hết còn gì vui!
    - Cô biết bệnh của em nhưng bệnh đó trị hổng được_cô mỉm cười
    - Bệnh đó là bệnh gì hả cô?_nó ngây ngô hỏi
    - Từ từ rồi em sẽ biết thôi.
    - Ừ..._nó nhắm mắt rồi cơn buồn ngủ ập đến.



    Còn hắn thì vào lớp hổng thấy nó, lòng hắn lo lắm. Nghe cô chủ nhiệm nói là nó bị mệt xuống phòng y tế nghỉ rồi, hắn lo lắm. Nguyên tiết học, hắn cứ nhìn ra ngoài không hề chú tâm vào bài học, hôm nay không có nó hắn thấy trống vắng làm sao không nghe được giọng nói của nó, không thấy được nụ cười của nó, hắn buồn lắm. Chỉ mong đến giờ ra chơi để hắn có thể thấy nó. Tình cảm trong lòng hắn bây giờ là gì? Hắn có nhận ra không?

    Còn cô gái đi chung với hắn là ai?
    [​IMG]
    Nana: là một cô nàng bí ẩn, xinh đẹp thân thế của cô như thế nào?

    Chap sau em sẽ giới thiệu về cô nàng này. Muộn rồi em đi ngủ nhe mai còn đi học.

    Sau khi nghỉ xong tiết đầu, nó mệt mỏi quay về lớp, nó ngồi bàn. Hắn thấy thì mừng rỡ
    - Nãy giờ cô bị sao vậy?_hắn lo lắng hỏi.
    Nó im lặng không trả lời hắn, thậm chí không thèm nhì hắn. Hắn thấy nó lạ lắm, suốt giờ học hắn cố gây chuyện để ép nó nói chuyện. Nhưng mỗi khi hắn phàn nàn nó làm theo lời hắn làm hắn không biết nói gì nữa.


    Lúc này, trên bục giảng đang giới thiệu bạn học sinh mới (vì mới làm thủ tục nhập học nên giờ mới lên lớp). Nó nhìn lên, trước mắt nó là một cô nàng vô cùng xinh đẹp làm con trai lớp này ai cũng la lên, con gái thì trầm trồ khen. Nó nhận ra đó là cô nàng hồi sáng đi chung với hắn, tim nó một lần nữa lại đau. Nó càng ngày không hiểu cảm giác đang này ra trong lòng nó gì (vì Gui chưa biết bao giờ nên bây giờ yêu không nhận ra thôi).



    Cô nàng lạ mặt đó tên là Nana là bạn gái cũ của wangzi, cả hai rất yêu thương nhau nhưng 2 năm trước vì Nana phải đi du học nên họ mới xa nhau. Là một cô nàng hiền lành tốt bụng chính vì những đức tính đó đã làm cho nó rất khó xử.



    Nana đã trở về vậy tình cảm Wangzi như thế nào khi con tim bị chia ra làm hai.
    Một nửa cho một tình cảm rung động ban đầu, một nửa cho một mối tình mà anh không bao giờ muốn từ bỏ và làm cho người con gái đó rơi một giọt lệ nào.


    Người ta thường nói đã yêu thì phải yêu trọn vẹn cả con tim. Nhưng trong tình huống này, trái tim của wangzi thật sự thuộc về ai?


    Nana nhìn xung quanh lớp, rồi đôi môi bỗng mỉm cười [​IMG]khi ánh mắt dừng lại ở Wangzi. Cô nhanh chóng bước xuống
    - Bạn ơi! Mình muốn ngồi chỗ này, bạn có thể nhường cho mình không?_cô gái nhẹ nhàng hỏi nó. Nó mỉm cười
    - Đương nhiên rồi ai có thể từ chối cô nàng xinh đẹp như bạn_rồi nó dời chỗ sang ngồi với Aaron.
    - Em làm như vậy có được không?_Aaron hỏi nó
    - Em không sao đâu.

    Aaron từ lâu đã biết tình cảm của nó dành cho hắn nên cũng hơi quan tâm cô em vợ mình.

    Giờ ra chơi cũng đến, Hebe biết tình hình của em gái mình nên nhờ Aaron giúp nó đến khi cô đăng kí nhập học.
    - Em ăn gì hông để anh mua?_aaron
    - Em hổng thấy đói đâu!
    - Em mà hổng ăn Hebe thấy chắc chém đầu anh quá[​IMG] ! Em thương anh thì gáng ăn gì đi![​IMG]
    - Thôi được rồi hai anh em mình xuống căn teen ăn.

    Suốt đường đi Aaron cố gắng chọc cười nó làm nó cười quá trời. Hắn với Nana đi ngang qua thì thấy nó với Aaron đi với nhai trông có vẻ rất tình tứ (thật ra hai người xem nhau như anh em nên mới thân như vậy)


    Máu hắn đang sôi [​IMG], nhưng đang đi với Nana nên hắn phần nào kiềm chế được. Còn nó sau khi đi học, nó ghé nhà chị nó để hỏi về căn bệnh oái ăm đấy!


    Nghe tiếng chuông, Hebe chạy ra mở cửa thì thấy cô em gái cưng của mình thì ôm lấy.
    - Em đến thăm chị à?
    - Ừ em cũng có chuyện muốn hỏi chị.
    - Chuyện gì vậy?
    - Vào nhà đi em nói cho.

    Hai chị em vào nhà. Hebe thấy em gái mình bây giờ không quen nên kêu em đi rửa mặt rồi thay đồ.
    - Hay là tối nay em ở đây với chị đi!
    - Ừ ý hay đó để em xin phép ông đã!
    - Ừ em đi xin phép đi.
    Nó lấy điện thoại ra gọi cho ông hắn
    - Alo_đầu dây bên kia
    - Ông hả cháu Gui nè!
    - Cháu gọi ông có chuyện gì hông?
    - Dạ...cháu định xin ông cho cháu ở ngoài hôm nay.
    - Cháu định ở với ai mà ở đâu?
    - Dạ cháu định ở lại nhà chị cháu.
    - Là Hebe hả?
    - Dạ
    - Vậy cháu ở đó vui nhe!
    - Cảm ơn ông_nó hun một cái chụt

    Thay đồ xong, nó bước ra
    [​IMG]

    Nó trở lại với con người thật của nó. Nó bước lại gần chị
    - Chị này chị có bao giờ cảm thấy tim đập nhanh khi đứng gần ai đó không, chị có cảm thấy đau khi người ta đi với người khác không?
    - Có chứ.
    - Vậy cái đó gọi là gì vậy chị?
    - Đó là YÊU cô em gái ngốc nghếch của tôi.
    - YÊU ư??
    - Nói cho chị nghe đi em yêu ai rồi?_cô vẫn hỏi mặc dù cô biết chắc chắn là người đó không ngoài dự đoán của cô
    - Là ....Wangzi
    - Em yêu hắn sao?
    - Ừ em hổng biết nói sao bây giờ.
    - Em muốn làm gì?
    - Em hổng biết nữa theo chị em nên làm gì?
    - Tình cảm của em thì em phải tự mình quyết định chứ, nhưng hổng muốn thấy em buồn như vậy đâu!
    - Em cũng đâu muốn nhưng nhìn họ thì em cười hổng nổi.
    - Em đang nói gì vậy? Em có phải em gái Gui Gui của chị em. Cô em gái mà lúc nào cũng có nụ cười trên mặt, luôn làm mọi người cười.


    Nghe những lời chị nó nói. Đúng vậy dù đau buồn đến đâu nó phải và luôn cười để sống lại quan hơn và làm mọi người xung quanh nó vui. Đó chính là mục đích sống của nó. Nó quyết định rồi nó sẽ trở lại là Gui lúc ban đầu một Gui luôn tràn ngập tiếng cười
    - Mà chừng nào chị nhập học vậy?
    - Ngày mai.
    - Ngày mai ư?
    - Ừ!!
    - Vậy chúng ta sắp học chung rồi.
    Hai chị em ngồi cười nói vui vẻ suốt cả buổi. Bây giờ nó đỡ buồn hơn rồi.
    Hắn về nhà định kiếm nó để pha macchiato (nhưng thật ra là hắn muốn nói chuyện với nó) nhưng gõ cửa phòng không có ai trả lời, mở cửa phòng thì không thấy nó ở đâu. Hắn thấy hơi lạ bình thường giờ này là nó ở nhà rồi. Hắn đi xuống nhà hỏi ông quản gia
    - Gui đầu rồi bác?
    - À nó ở lại nhà chị nó chơi rồi!
    - Vậy à....

    Không biết sao bây giờ hắn muốn macchiato biết bao, hắn đành tự làm cho mình thôi. Nhưng khi vừa uống một ngụm hắn cảm thấy không ngon tí nào.

    Ly của nó làm tuy vị không ngon nhưng có cái gì đó rất ấm áp, ngọt ngào giống mẹ nó từng làm. Hắn thích macchiato cũng có lí do, từ nhỏ mẹ hắn thường làm macchiato cho hắn, nên hắn rất thích
    - Mẹ ơi! Sao mẹ làm ngon dữ vậy?_cậu bé vừa uống vừa hỏi
    - Đó là vì mẹ dành tình cảm của mình vào nó đấy!
    - Tình cảm là gì vậy mẹ?
    - Ừm... Tình cảm là một thứ gì đó mà một người nào đó dành cho người khác giống như là mẹ yêu con vậy đóa!
    - Thì ra là vậy mai mốt con sẽ lấy người làm ly macchiato đầy tình cảm cho mẹ xem!
    - Ừ!!


    Hắn nhớ đến lời hứa của mình, lấy người sẽ làm ly macchiato tình yêu, đã bao nhiêu người làm nhưng hắn không cảm thấy gì nhưng khi uống do nó làm hắn cảm thấy ngọt ngào chẳng lẽ...hắn thích nó nhưng còn Nana thì sao người mà hắn rất yêu sâu đậm. Hắn dừng suy nghĩ khi có tiếng chuông điện thoại, hắn nhìn thấy tên Nana, nhấc điện thoại
    - Alo
    - Anh à! Ngày mai anh với em đi công viên chơi được không?
    - Nhưng anh mệt lắm!
    - Đi mà! Em năn nỉ anh đó!
    - Thôi được rồi!
    - Yêu anh!
    Hắn đành chấp nhận đi với cô vào ngày mai thôi nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Hắn mệt mỏi đi ngủ để còn đi chơi ngày mai nữa.

    Còn nó thì sao? Nó với chị nó vẫn đang tám với nhau.
    - Em này, ngày mai đi chơi công viên với chị không?
    - Đi sao hổng đi mà rủ anh Aaron đi chung nhe!
    - Em này...cũng được_Hebe nói mà mặt lạnh tanh
    - Nói vậy chứ trong lòng thích lắm chứ gì?
    - Chọc chị này_Hebe lấy gối đánh nó hai chị và để lại một bãi chiến trường là một đống lông đầy phòng. Rồi hai chị em ngồi cười rồi đi ngủ lun. Ngày mai như thế nào đây?

    Hebe dậy từ sớm chỉ còn nó thôi, vì biết hôm nay khỏi phải đi học nó thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Chị nó thấy khuôn mặt nó vậy cũng không muốn đánh thức nó. Cô đi xuống phòng rồi làm bữa ăn sáng cho cả hai, cô mới nhớ là chưa mời Aaron nữa. Cô vội chạy lấy điện thoại gọi. Aaron đang ngủ thì nghe có tiếng điện thoại nên hơi bực mình nhưng khi thấy hiển thị số của Hebe thì mừng rỡ
    - Alo
    - Anh à! Hôm này anh có rãn không?
    - Chi vậy?
    - Em với Gui định rủ anh đi chơi!
    - Mà ở đâu?
    - Công viên.
    - Mấy giờ đi
    - Chắc khoảng 8h45 tại Gui đang ngủ chưa dậy.
    - Ừ một hồi anh qua đón hai em
    - Bye anh!


     
    muopluoi thích điều này.
  9. pepun_49

    pepun_49 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/3/2011
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    14
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    cao đẳng lương thực_thực phẩm
    post lên đi belence! tuy là cũng đoán phần nào kết cục nhưng đọc lửng lửng bực lắm!
     
  10. JaneZhang

    JaneZhang Thành viên mới

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    oái troài oai, lại phải ngồi đợi chap tiếp , đang đọc hay mừ t/g
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...