Con gái thiệt là...

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ai cũng nói con gái giống mẹ. Con gái vẫn tự hào về điều đó. “Một sự tự hào không chắc chắn” - con gái nói thế với mẹ – “Vì khi nói điều ấy, con không biết người ta khen hay chê!”. Rồi con gái ôm mẹ cười xoà, nụ cười của con gái lây sang môi mẹ, giãn nở một nụ cười và xoá bớt đi những nếp nhăn tưởng tượng ẩn sâu trên trán mẹ.

1341672963-20061-1135022355971-1839694748-260640-1648021-n-1-.jpg

Ảnh minh họa

Gọi là nếp nhăn tưởng tượng vì với con gái, mẹ luôn là mẹ của tuổi trẻ, của thanh xuân, mẹ lúc nào cũng là người xinh nhất nhà (sau đó là đến con gái, tất nhiên). Bố và em trai chẳng bao giờ “tranh” chức ấy của mẹ con mình, và vẫn hay bảo rằng đó là “chuyện phụ nữ!”. Những người bạn của con gái gọi điện thoại đến nhà gặp mẹ vẫn lầm mẹ là con, ai cũng bảo giọng mẹ trẻ hơn cả giọng con. Con gái giả vờ buồn bã dụi đầu vào lòng mẹ: “Mẹ ơi, mẹ à, con không chịu đâu!!!”. Mẹ lại cười, con gái yêu nụ cười của mẹ, cái răng khểnh của mẹ. Mà mẹ nhìn thử xem, con gái cũng có răng khểnh giống mẹ, giống đến độ thiếu điều thành “lòi sỉ” như lời mấy thằng bạn ác mồm ác miệng.

- A ha ha, chị hai xấu như con ma!

Mẹ thấy không, thằng con trai quý hóa của mẹ vẫn cứ vừa nhảy lên vừa chỉ trỏ như thế mỗi khi thấy con gái mẹ soi gương. Mỗi lần như thế, mẹ lại hỏi nó:

- Thế mẹ cũng xấu à?

- Không! Mẹ đẹp nhất nhà!

- Thế mẹ đẹp nhất nhà mà lại sinh ra… con ma à?

Thế là nó thui thủi lẻn đi. Vì nó biết, nói thêm một lúc nữa, mẹ sẽ quy cả nó ra… con ma, vì cũng là con do mẹ sinh ra cả. Con gái đắc thắng nhìn mẹ nở một nụ cười tươi như hoa:

- Nhất mẹ đấy! Không ai “bênh” con hiệu quả như thế!

Mẹ để ý con gái có một cậu bạn rất thân. Đứa con trai ấy tên Kim. Con trai gì mà tên Hoàng Kim, nghe như con gái, vừa hơi sên sến nữa. Con gái nói với mẹ thế, và mẹ mắng con gái cái tội vô duyên – “Sao lại nói như thế về bạn?”. Thì thôi, con gái không nói nữa, mẹ kỳ thật, đi bênh người dưng.

Kim cao, tóc đinh lởm chởm, mắt một mí, hay cười và nói chuyện như bắn súng liên thanh. Điều đáng ghét nhất là hắn có làn da không ăn nắng, suốt ngày đi ngoài đường, không đội nón, áo ngắn tay, mà da vẫn cứ trắng… hơn mức bình thường. Điều này con gái rất ghét, và mẹ gọi tên cái sự rất ghét này là “ghen tị”.

- Con mà thèm ghen tị với nó à?

Mẹ thật kỳ quá chừng. Mẹ còn khen nó ngoan và tháo vát nữa chứ. Nhắc đến chuyện tháo vát mới nhớ, bố hay đi công tác xa nhà, mỗi lần có chuyện hư hao gì, mẹ cũng gọi nó. Máy vi tính hư, gọi. Bóng đèn hư, gọi. Điện thoại hư, gọi. Khoan mấy cái đinh đóng tường, gọi. Thậm chí, mấy chuyện như chặt bông giấy mẹ cũng gọi. Mà lại gọi thông qua con gái. Lần nào hắn cũng cười:

- Toàn gặp chuyện mới nhớ đến tui không à!

- Chứ không gặp chuyện ai hơi đâu mà nhớ! – Con gái dẩu mỏ.

Và mẹ lại mắng con gái ăn nói kỳ cục. Mẹ lại an ủi hắn và rủ hắn ở lại ăn cơm. Hắn ăn ít, mẹ cứ ép ăn thêm.

- Nó giả vờ đó mẹ ơi!

5-ly-do-con-gai-nen-co-ban-than-la-con-trai2.jpg

Ảnh minh họa

Mẹ tất nhiên không tin. Bực thật, chính mắt con gái thấy hắn ăn như thế nào ở nhà mà! Nhà hắn có cửa hàng, công việc bận rộn, bố mẹ ai rảnh xới cơm ăn trước, đến thằng em trai hắn xới cơm ăn sau. Cuối cùng là hắn, không phải vì hắn không đói hay bận gì hơn mọi người. Mà vì thế này. Hắn đợi cho mọi người ăn uống xong hết rồi mới ăn. Hắn lấy cả cái ruột nồi cơm điện, múc hết đồ ăn vào nồi, kiếm một cái muỗng to gần bằng cái… vá, rồi lăn vào góc nào đó vừa ăn vừa đọc truyện tranh. Có lần hắn rủ con gái ăn cơm, làm con gái sợ chết khiếp!

Vậy mà mẹ cứ rủ hắn qua nhà hoài.

Con gái đang giận hắn. Thật đấy. Không phải giận đùa đâu. Hắn dám nói con gái đanh đá và không xinh bằng mẹ. Tội thứ hai có thể bỏ qua, nhưng tội thứ nhất thì… Tên con trai đáng ghét ấy!

- Con là con gái mà. Sao cứ hết giận người này đến giận người kia vậy?

- Vì nó nói con đanh đá!

- Không phải sao?
Nhìn mẹ tủm tỉm cười, con gái chán đời toàn phần. Đến cả mẹ mà cũng thế thì con gái biết trông cậy vào ai nữa?

Con gái giận hắn một tuần liền mà hắn không biết. Thế mẹ nghĩ có tức không?

- Tất nhiên là không rồi. Con không nói ai biết được mà xin lỗi? Mà có lỗi gì đâu mà xin? Con hay xử ép nó quá!

Con gái vùng vằng lên phòng. Con gái đá vèo một cái, con mèo nhồi bông bay từ trên gi.ường xuống đất. Mặt con mèo nhìn rất giống hắn. Nếu được, con gái cũng sẽ đá hắn như thế. May là mẹ không kiểm soát được ý nghĩ của con gái, nếu không mẹ sẽ lại mắng. Mẹ không thích “bạo lực”.

Con gái tức phát khóc. Không có hắn, chẳng có ai chở con gái đi lang thang, đi ăn kem, mọi chuyện buồn vui vu vơ của con gái chẳng còn ai có đủ kiên nhẫn nghe nữa ngoài mẹ. Không, mà cách mẹ nghe khác với cách hắn nghe. Mẹ nghe, mẹ sẽ nhận xét và khuyên gì đó. Còn hắn, nếu nói buồn, hắn sẽ kể cho con gái nghe hai ba chuyện cười kỳ cục không chịu nổi, là con gái cười chảy cả nước mắt và đánh vào vai hắn bồm bộp. Mẹ và hắn khác nhau. Mỗi người quan trọng khác nhau với con gái. Con gái chợt nóng bừng mặt khi nghĩ như thế. Chuyện này, con gái sẽ không kể cho bất kỳ ai, kể cả mẹ lẫn hắn.


Đến chiều thứ Bảy, cơn giận của con gái đã nguôi thật rồi. Con gái bắt đầu băn khoăn không biết có nên hỏi thăm hắn một tiếng không, vì có lẽ hắn bận rộn học hành mà quên không để ý đến con gái chăng?

Nhưng như thế thì kỳ lắm. Ai lại đi làm hòa trước?

- Con chứ ai?

Tự dưng giận dỗi, thì phải tự đi làm hòa thôi! - Mẹ nhìn con gái ngạc nhiên như thể con gái không hiểu những điều cơ bản nhất.

Nhưng mà chẳng có cớ gì để làm hòa cả. Hắn và con gái học hai trường khác nhau. Nếu không hẹn gặp thì không cách nào “vô tình” gặp nhau trong cái thành phố ngoài đường sá đông như trảy hội này.

- Có mấy bức tranh mẹ định treo lên mà chưa khoan được đinh. Con nhờ Kim sang nhé!

Con gái nhìn mẹ vụt cười, chạy ngay lại cái điện thoại:

- Alô – Tiếng đầu dây bên kia lào khào.

- Bác cho con gặp Kim ạ!

- Kim nè.

- Tiếng ông bị làm sao vậy?

- Bị cảm cả tuần nay. Nên có qua nhà bà chơi được đâu?

- Trời…

khunghoang0607125-597f3.jpg

Ảnh minh họa

Con gái leo lên ghế hì hục khoan cho mẹ mấy cái đinh treo tranh. Cầm cái khoan nặng trịch, con gái muốn khóc, nếu có hắn, con gái sẽ chỉ việc pha cho hắn một cốc nước chanh thôi, còn lại hắn sẽ làm hết.

Con gái lại leo lên ghế lần nữa treo cho mẹ mấy bức tranh. Con gái thấy thèm ăn kem khi nhìn bức tranh phong cảnh mùa thu.

- Mẹ đi ăn kem với con nhé!

- Thôi, mẹ bận công chuyện rồi, để khi khác. Hay con rủ Kim đi ăn?

Con gái lủi thủi ra đường. Đường rất đông mà con gái thấy như một mình mình đi giữa hai hàng xe. Con gái ghé vào hàng kem mua một hộp kem sô cô la rồi đi lại ra đường. Đến lúc con gái nhìn lại thì thấy đã ở trước cửa nhà hắn.

Hắn ra mở cửa. Mặt mày ỉu xìu:

- Bà qua thăm tui à? Chuyện lạ nghe!

- Tui có định thăm đâu? Tui chỉ là thèm ăn kem nên ghé mua kem rồi qua ăn với ông thôi!

( Con gái chống chế.)

- Tui bị viêm họng mà, sao ăn kem được?

- Tui… – Con gái xị mặt xuống.

- Thì thôi, cứ vào nhà, nhìn cái mặt kìa. Thì bà cứ ăn, còn tui nhìn bà ăn. Ăn xong, kể cho tui nghe bà bị cái gì mà cả tuần liền không điện thoại rủ tui đi đâu hay nhờ tui làm gì hết!

- Tui…

(Con gái muốn khóc lắm rồi.)

- Con gái thiệt là!

Thôi, kem chảy nước hết rồi, vào nhà đi cô nương.

Theo Hot Vteen
 
×
Quay lại
Top