Còn dư đồng nào không con?

Tớ cần một câu chuyện thực sự chứ không phải câu chuyện mà các bạn bịa ra !!!
Thằng con này khóc được sao?
khi mà không chịu về nhà, lại để ba đạp xe lên đưa tiền cho. Dẫu biết là học, nhưng bận mấy, cũng phải về được chứ. 15km, sức trai trẻ, đi bộ cũng được, chưa nói là mượn xe bạn mà đi. Tớ đã từng đi bộ ròng hơn 25 cây số, đâu phải là không làm được, mà là nó không muốn làm thôi.
Cứ cho là lần đầu nó gửi thư thì không biết ba sẽ đạp lên tận đó đưa nó tiền, nhưng ở câu trả lời của ba nó "Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Tức đây đã là lần thứ 2, sao nó không tự mà mò về hả? Mọi người cũng đã từng học phổ thông rồi đấy, mọi người cũng biết, nếu biết cách thì việc thu xếp thời gian là không phải không làm được !!! Khoảng thời gian mà bộ giáo dục kêu gọi tụi nó làm đăng ký dự thi đại học cũng đủ để nó thu xếp mò mặt về nhà một lần. Nhất là ba nó lại còn gầy như cái xe đạp... thật sự thì (_ _") ba tớ cũng gầy như thế !!!
Tại sao bạn biết chuyện này ko có thật. Cái cuộc sống bao la này còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, bao nhiêu hoản cảnh và cuộc đời phải cưỡi ra nước mắt liệu bạn có đếm và biết hết được không. Thâm chí ngay cả người post lên bài này tại diễn đàn KSV mình còn ko nói đây là chuyện hư cấu hay chuyện có thật hay không mà. Lỡ đâu đây là 1 câu chuyện có thật do chính tác giả viết tại 1 blog hay 1 diễn đàn chia sẻ nào khác và được đăng tải tại đây thì sao. Kuro nghĩ bài viết này được đăng lên ko phải là để cho chúng ta phần tích cái hư cấu của nó mà để cho chúng ta phân tích cái sâu sắc ở bên trong nó kìa.

Câu chuyện này viết ra để ta biết được tấm lòng của cha của mẹ. Cha mẹ luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Dành mọi thứ dù vất vả đến đâu.
"Câu chuyện chỉ dừng lại ở đấy , và chính vì nghe cha nói" Như lần trước" đã khiến thằng con đó khóc. Nó khóc vì thương cha, vì không biết đã có 1 lần như thế . Còn từ sau đứa con đó có tự về nhà xin tiền hay không thì tác giả để ngỏ. Ở đó sẽ có những cảm xúc khác nhau để mọi người đánh giá"
Như bạn " Ông yêu Em" nói bạn chỉ nhìn 1 phái mà đem phản bác tất cả. Mình thật sự chả biết bạn nghĩ gì nữa
Tuyệt!!! Bài viết rất hay. Nếu ko có bài viết này của vô tình thì đó chính là bài viết của Kuro đấy.


Thật tiếc khi đến bây giờ mới đọc được bài này.
 
Bạn ơi, mình khóc rồi, mình chưa bao giờ yêu thương cha mình, với mình, cha chỉ là một người xa lạ, từ nhỏ, ba mẹ mình đã ly thân, là 1 loại ly thân âm thầm, luật pháp không thừa nhận, mình và em mình không chấp nhận, nhưng bạn biết không, người cha đó, người mà mình luôn hận vì làm mẹ mình đau khổ đã làm tất cả cho mình, khi mình thất bại trong việc làm ăn và suýt ngồi tù, cha đã cầm cố ngôi nhà mà cha tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt cả đời để lo cho mình. Giờ, người cha đó sắp mất tất cả, nhà cửa, uy tín, danh dự với 1 số nợ khổng lồ, vậy mà cha chưa bao giờ trách mình, có lần, mình định mua 1 cái bảo hiểm sau đó...., mình đã hỏi cha 1 câu, "cha ơi, cha cần con hay cần 1 tỷ để trả nợ?", cha mình lập tức nạt mình, (lần đầu tiên trong đời). " Con có điên không? có người cha nào mà can tiền hơn con mình chứ"....mình khóc.... mình đang khóc...
 
Kuro nghĩ bài viết này được đăng lên ko phải là để cho chúng ta phần tích cái hư cấu của nó mà để cho chúng ta phân tích cái sâu sắc ở bên trong nó kìa.
tốt, vậy các bạn sang hàn quốc mà đọc những mẩu kịch bản phim do các bà nội trợ vẫn viết cho các đạo diễn phim hàn nổi tiếng nhé. Những cái đó còn cảm động hơn nếu bạn muốn tìm một không gian ảo để thưởng ngoạn. Các cây viết của báo lá cải cũng dư sức khiến các bạn rơi nước mắt với tình trạng thế này.
Cái này sưu tầm trên blog, kể với ngôi thứ nhất thì đủ thấy nó online khá nhiều mới có thể sành sỏi internet mà lùng sục vào các trang mạng xã hội, các forum, hay tự viết blog cho bản thân. Cho nó ra hàng nét, vậy 2000 quý giá của bố nó bị nó nướng trong 40p, cho nó online ở nhà, vậy cái máy tính với nó năm đầu tiên đã có rồi sao? Như tui cũng phải đợi năm thứ 2. Thực tế mà nói thì nó phải tận dụng hết toàn bộ thời gian vào nét để sưu tầm tài liệu hay thứ gì đó liên quan đến việc học hành chứ không phải chui đầu vào các forum để "CHÉM GIÓ", khi mà 2000 cũng quý với bố nó như thế thì nó phải biết quý từng phút, từng đồng của bố nó. Học bổng U Ta Chi của nó cần phải biết tận dụng tối ưu !!!
Giờ mạng xã hội đầy rẫy những bài viết chém gió kiểu thế này. Bạn muốn nhìn thế giới = con mắt thật hay chỉ qua internet?
Đã bao giờ bạn đi đường lúc 11h đêm và nhìn thấy những con người bằng xương bằng thịt đang hì hục lao vào những đống rác đào đào bới bới như đào vàng chưa? Bạn đã nhìn thấy những con người đi ngoài đường giữa mùa đông rét căm với 1 cái quần đùi và 1 cái áo mưa loại 2k/chiếc chưa? Đã bao giờ bạn vứt rác vào thùng và bàng hoàng nhận ra rằng có người đang nằm ngủ trong đó chưa? Các bạn nghĩ đó là những người điên?- Họ chẳng điên tý nào đâu
 
Thôi bạn à.Câu chuyện cũng là câu chuyện thôi.Không phải đưa ra để ta cãi lý với nhau.Mỗi người có 1 suy nghĩ riêng của mình,không ai phải ép bạn nghĩ theo cách này cách kia cả.Hãy để mọi người chia sẻ nhưng suy nghĩ của riêng mình
(Gửi Ông Yêu Em và Kuro).
 
Chỉ ước có thể tự lập.Mình ko cảm nhận hơi ấm người cha.Nhưng mẹ mình cho mình tất cả...thanks bạn
 
Thanks bạn vì bài viết này. Không có gì quý hơn tình cảm con người và đặc biệt hơn là tình cảm ruột thịt!
 
Tình cờ đọc đc bài này trên mạng, thấy hay nên share cho mọi người xem. tuy câu chuyện này ngắn thôi, nhưng rất ý nghĩa ...
:KSV@17:
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...

Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng...:KSV@18::KSV@17:
▶️

hix, đọc song thấy ...:KSV@17:
 
Từ pé,ng0k hẻm cóa papa,hẻm thể nào bít đc tình cảm của papa nó to lớn như thế nào,nồng ấm như thế nào,....her seo mà thèm cảm giác giống nhân vật trong truyện quá..đc cóa papa
 
Miền trung quê tôi, tháng 5 hết nuớc, tháng 10 lũ về, 12 lạnh buốt. thế nhưng tình cảm của gia đình cho những người con học xa như tôi thì rất rất nhiều. những nguời cha nguời mẹ hết lòng vì con học xa, khi 1 mình ngồi nghĩ về gia đình làm tôi thật cảm động và rưng rưng nuớc mắt
 
Thật sự rất cảm động, cảm ơn anh nhiều. Có lẽ mình phải coi lại thái độ của mình với ba :-)
 
cám ơn bạn nha.Truyện cảm động quá:KSV@17::KSV@17:
 
ôi! thật là cảm động :KSV@17:!!! hix đọc xong rồi thấy mình phải xài tiền ít lại thôi.umh,tình cảm cha mẹ như biển lớn lúc nào cũng lo lắng cho con của họ,mặc dù họ khổ cỡ nào đi nữa .không biết gia đình đó ở đâu nhỉ? chương trình vượt lên chính mình đến đây thì hay biết mấy:KSV@18::KSV@11:
 
hay ghê ngắn gọn súc tích:KSV@17:
 
Hu HU chắt tui khóc mất thôi.......................:KSV@17:
 
Câu chuyện thật cảm động:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top