Còn cơ hội cho tôi không em

rankhongrau

Thành viên
Tham gia
2/3/2013
Bài viết
9
Còn cơ hội cho tôi không em




Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo nằm ven sông Hồng chảy cuồn cuộn, con sông đã mang đầy phù sa vun đắp cho ruộng đồng quê hương tôi xanh tốt suốt bốn mùa cây trái. Chúng tôi lớn lên cùng con sông quê hương với bao kỷ niệm vui buồn từ thủa còn ấu thơ. Cũng như bao đứa trẻ khác tôi sinh ra trong một gia đình bần nông bình thường có 4 anh chị em, bố mẹ tôi rất thương yêu chúng tôi, tuy gia đình khó khăn nhưng bố mẹ vẫn lo đủ cho chị em tôi cơm ăn áo mặc. Chúng tôi lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình và hành xóm láng giềng cùng những người thân.
Tuổi thơ với bao kỷ niệm cùng những đứa trẻ khác trong xóm, chúng tôi thường chơi những trò chơi dân gian ngày xưa như pháo đất, đu quay hay bịt mắt bắt dê... những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu cắp sách tới trường với niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt và những ngại ngùng, bỡ ngỡ khi lần đầu được đến ngôi trường mà mình thầm mong ước.
Thủa mới đến trường tôi nhút nhát và e dè khi gặp gỡ các bạn cùng lứa tuổi và cô giáo. Tôi thường ngồi một mình một chỗ xem các bạn chơi đùa ngoài sân trường, có những lúc các bạn vào rủ tôi ra chơi cùng nhưng tôi ngại mà không dám ra chơi cùng. Rồi tôi cũng học đến cấp 2, nhưng tôi vẫn hiền lành và nhút nhát như vậy. Mẹ tôi thường bảo rằng con cứ như vậy thì sau này làm sao có bạn gái được, thực sự lúc đó tôi chỉ biết cười và xấu hổ vì chưa thể suy nghĩ được đến điều đó như người lớn được. Bước chân vào cấp 3 khi thấy bạn bè cùng lớp hay đi chung xe của nhau, con trai đèo con gái rất vui vẻ và tình cảm thì tôi lại nghĩ điều đó là bình thường nên cũng không suy nghĩ gì sâu xa cả. Và đến khi thấy các bạn nữ được các bạn trai tặng những bông hoa hồng tươi thắm và rỉ tai với nhau rằng đó là của người yêu tặng thì tôi mới biết các bạn đó đang bắt đầu một tình yêu thủa học trò.
Khi bước chân vào cổng trường xây dựng tôi vẫn cảm thấy một thứ gì đó rất xa vắng với mình, cảm giác nhớ nhà nhớ quê hương luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhớ gia đình, nhớ bạn bè và người thân ở quê. Tôi chưa khi nào xa nhà cả, bước chân xuống mảnh đất mà tôi phải ở đó hơn 2 năm đối với tôi là những tháng ngày thiếu thốn cả vật chất và tinh thần. Thời gian đầu tôi thấy rất buồn và cô đơn, tôi ít tiếp xúc với mọi người trong lớp học vì tôi chẳng quen ai. Học hết năm đầu mà tôi thấy mình cũng chẳng có cảm giác thân thiết với ai, tôi luôn lủi thủi một mình ở trong phòng không bước chân ra khỏi cửa, bạn bè tôi rủ tôi đi chơi thỉnh thoảng tôi mới đi, thực sự tôi không muốn ra ngoài vì cảm thấy cuộc sống rất phức tạp.
Học hết năm đầu mà tôi cũng chẳng có bạn gái gì cả ngoại trừ hai cô bạn cùng lớp. Bạn bè tôi thường trêu tôi là ngố và tôi cũng thấy tôi ngố thật. Chúng hẹn hò yêu nhau còn tôi chỉ ở nhà học bài và đi đá bóng. Sau nhiều chỉ trích của bạn bè đến năm thứ 2 tôi mới bắt đầu dần dần ra ngoài chơi cùng bạn bè, và đó cũng chỉ là đi chơi cùng mấy người bạn ra phố ngắm đường phố thôi. Sau nhiều lần đi chơi như vậy mọi người cũng giới thiệu cho tôi một cô bạn gái nhưng thực sự tôi cũng chẳng biết và chẳng hiểu như thế nào là yêu cả. Tôi ngu ngơ đến dại khờ, sau lần đó mọi người cũng chẳng thèm giới thiệu cho tôi ai nữa. Từ đó những người tôi quen cũng chỉ là bạn chứ tôi chẳng biết thế nào là tình yêu cả. Và cứ như vậy hết hơn 2 năm tôi ra trường cầm tấm bằng trong tay tôi lên Hà Nội xin việc bắt đầu sống cuộc sống xa nhà tự lập hoàn toàn.
1348043242-co-hoi-nao-cho-toi-1.jpg
Tôi đã cố gắng níu kéo nhưng đều vô vọng, tôi thấy buồn và chán nản vô cùng (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi thấy nhớ nhà như lúc đi học nhưng dần dần tôi cũng quen với cuộc sống nơi thành thị ồn ào và tấp nập. Tôi vào một công ty mà người bạn thủa học cấp 2 giới thiệu cho, công việc làm đúng với ngành nghề mà tôi học. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ vì mới ra trường nhưng dần dần cũng thích nghi với công việc được giao. Tôi rất chịu khó và năng động trong mọi việc mà công ty giao, và công ty làm những công trình ở ngoại tỉnh điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đi theo làm việc ở đó. Tôi thấy vui vì mình được ra ngoài học hỏi nhiều điều trong cuộc sống cũng như có nhiều kinh nghiệm trong công việc được giao, tôi đã mạnh dạn và giỏi hơn rất nhiều so với thời tôi còn đi học. Tôi phải đi rất nhiều tỉnh mà tôi chưa từng đến đó bao giờ, tôi cũng được sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp công ty và người dân nơi tôi làm việc. Các tỉnh tôi đã đặt chân đến như Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Nam Định và một số tỉnh khác nữa, tôi được người dân ở đó rất quý mến và hẹn tôi khi nào rảnh thì về đó chơi, và sau này những lúc rảnh hay có dịp đi ngang qua tôi đều ghé thăm mọi người ở đó.
Tôi bắt đầu cảm nhận được về một điều gì đó gọi là tình yêu, tôi thích một cô bé ít hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi yêu nhau được một thời gian nhưng dường như sự quan tâm của tôi cho cô ấy còn thiếu thốn nhiều về tình cảm nên tôi không thể giữ được em. Cũng có thể đó là mối tình đầu nên tôi chưa biết về tình yêu và không thể cảm nhận được thế nào là tình yêu. Tôi và cô ấy chia tay mà tôi chẳng hiểu vì sao nữa, tôi thấy buồn vì mình còn rất non nớt so với bạn bè cùng lứa tuổi rất nhiều. Kể từ đó sau hơn 2 năm tôi cứ sống lủi thủi như cái bóng một mình, tôi không muốn yêu ai nữa và tập chung hết vào công việc và gia đình tôi.
Dường như cuộc sống không theo ý muốn của mình, sau hơn 2 năm tôi lại gặp một người phụ nữ nữa nhưng chỉ qua một thời gian ngắn tôi đã phát hiện ra cô ấy giấu tôi một điều rất quan trọng mà tôi không thể chấp nhận được. Và tôi đã chủ động không bao giờ gặp cô ấy nữa cũng như không bao giờ liên lạc với người đó nữa. Tôi vẫn chưa được cảm nhận thế nào là tình yêu cả, tôi sống một cuộc sống cô đơn và lạnh lùng. Gia đình tôi không cho phép tôi như vậy, bố mẹ tôi giục tôi yêu và lấy vợ, tôi không biết làm sao cả. Tôi không thể tìm thấy ai trong bạn bè tôi cả, họ đều đã yêu và lấy chồng hết rồi. Tôi thấy khó quá mà tôi không thể thực hiện được.
Cho đến một hôm khi tôi về quê, cậu em họ đã cho tôi một số điện thoại và bảo gọi điện cho người đó. Thực ra tôi cũng chẳng biết người ấy như thế nào cả, tôi cũng gọi điện nói chuyện với người đó như hai người bạn bình thường và cô ấy cũng gửi cho tôi ảnh của cô ấy. Sau những lần trò chuyện tôi đã hẹn cô ấy đi uống nước nhưng phải sau mấy lần cô ấy mới đồng ý. Tôi đi hơn 10km mất 30 phút để đến được nơi cô ấy ở. Tôi đợi cô ấy ở đầu ngõ và cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ, niềm vui của tôi như nhân đôi khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện ngay trước mặt mình. Tôi vô cùng vui khi được đưa cô ấy đi uống nước ở bên bờ hồ, chúng tôi tuy mới gặp nhau nhưng có rất nhiều niềm vui khi nói chuyện, những câu chuyện về cuộc sống, gia đình, xã hội. Chúng tôi cũng có nhiều quan điểm sống giống nhau khi nói chuyện, và cũng đã muộn tôi phải đưa cô ấy về nhà, tôi đưa cô ấy về và tôi cũng về nhà mình trong niềm vui niềm hạnh phúc khi được gặp cô ấy.
Từ đó chúng tôi thường đi chơi cùng nhau vào các buổi tối rảnh trong tuần, tuy tôi và cô ấy ở cách nhau hơi xa nhưng đối với tôi khoảng cách không còn quan trọng nữa. Tôi đã đưa cô ấy đi ăn kem, uống nước, ăn tối trên phố và đi chơi vui vẻ bên công viên. Tôi thấy thực sự cô ấy đã cho tôi rất nhiều ấn tượng và niềm vui. Tôi thấy bắt đầu nhớ và nghĩ về cô ấy nhiều hơn, có lẽ đây là tình cảm thực sự mà tôi dành cho cô ấy, từ trước đến nay tôi chưa hề có cảm giác này bao giờ cả. Tôi thấy mình đã thực sự tìm thấy người mình yêu thương và sống chọn đời bên mình. Ngày ngày tôi nhắn tin, gọi điện cho cô ấy, tôi thấy rất vui và tràn đầy hạnh phúc khi tâm sự hay đi chơi cùng cô ấy. Cô ấy đã mang lại rất nhiều điều ý nghĩa cho tôi trong công việc và cuộc sống. Tôi tin tưởng vào cô ấy và tôi cũng tin cô ấy sẽ dành tình cảm cho tôi. Tôi vui khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã thấy mình bắt đầu dành hết tình cảm cho cô ấy. Nhưng hạnh phúc không như mình mong muốn, chỉ một lỗi lầm tôi không cố ý mà đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Cô ấy không còn tin tưởng tôi như trước nữa, tôi không thể nào thanh minh được những gì mình đã gây ra nữa mặc dù trong thâm tâm tôi không có ý gì cả.
Tôi đã cố gắng níu kéo nhưng đều vô vọng, tôi thấy buồn và chán nản vô cùng. Tôi không thể nào quên được hình ảnh của cô ấy, nó cứ hiện lên trong tâm trí tôi, tôi không làm được gì cả khi nghĩ đến cô ấy, có lẽ đây mới là tình yêu thực sự trong tim tôi dành cho cô ấy. Tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình, bây giờ tôi không biết làm sao nữa khi nỗi nhớ trong tôi khi xa cô ấy cứ tăng dần lên. Bây giờ tôi chỉ biết cố gắng lạnh lùng sống thôi. Tôi không muốn quen thêm một ai nữa cả, niềm hi vọng của tôi ssã tan biến mất rồi, tôi biết làm sao đây khi trước mặt tôi cuộc sống không phải là màu hồng nữa. Tôi nhớ cô ấy, rất nhớ. Có lẽ tôi đã yêu em rồi. Tôi mong em tha lỗi cho tôi. Và bây giờ tôi phải sống cuộc sống cho riêng mình, tôi cũng không muốn tình yêu làm cho tôi đau khổ nữa. Tôi sẽ cố gắng quên đi tất cả những gì đã trải qua để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.
 
×
Quay lại
Top