Còn Cha

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi BinhMinh87, 14/1/2011. — 1.103 Lượt xem

  1. BinhMinh87

    BinhMinh87 Thành viên mới

    Còn Cha

    Chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã ghé qua pic của mình. Mình mong các bạn đọc và hãy chỉ cho mình biết đâu là lối thoát.
    Mình xin nói đôi chút về bản thân mình. Gia đình ở một vùng núi nghèo
    Cái mình muốn nói là ở đây: Bố mình từng là một anh bộ đội cụ Hồ, đã từng cùng đồng đội viết lên trang sử vẻ vang của đất nước. Mình đã rất tự hào vì điều này. Nhưng…giống như ai đó đã nói “Hòa Bình là đất văn hóa rượu”. Mình đã tự hỏi rằng văn hóa rượu ư? Văn hóa kiểu gì sao lại toàn là… những khổ đau mà mình và mẹ đã từng phải gánh chịu? Có lẽ là cái mặt kia của hai chữ “văn hóa” thì đúng hơn. Trước đây mình càng tự hào về bố bao nhiêu thì bây giờ càng xấu hổ bấy nhiêu.
    Mình biết, cũng chỉ vì rượu mà bố trở nên như thế. Mình cũng đã tìm cách thuyên giải sao cho bố uống ít hơn. Ôi không! Không thể nào thành công được. Cái “tôi” của bố quá lớn, ông luôn tự cho mình là đúng. Nếu không phục tùng theo ý của ông ấy thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa.
    Rồi tự bao giờ và từ đâu mình xấu hổ chính bản thân mình. Rằng bố mình như thế, rằng mình là con nhà nghèo, rằng cái tên mình… Mình hiểu, như vậy là tự ti với chính bản thân. Nhưng mình không tài nào thoát khỏi ý nghĩ đó được. Cứ nghĩ rằng mọi người sẽ nghĩ sao khi mình…, mình rất sợ đối diện với ánh mắt khinh miệt của người khác. Và một điều nữa, mình lại là người dân tộc.
    Từ bao giờ mình cũng chẳng biết được nữa, lời nói của mình không một chút trọng lượng.
    Bao nhiêu nỗi lo xuất hiện trong đầu. Gia đình, công việc và cả tình yêu.
    Rằng cuộc sống của gia đình sẽ đi đến đâu khi mà bố như vậy? Phải chăng chỉ là sự giậm chân tại chỗ? Trước đây mình đã từng ước mơ được thi đại học, chỉ cần được thi tuyển sinh thôi mình đã mãn nguyện lắm rồi. Mình chưa bao giờ dám mơ là sẽ thi đỗ đại học. Cũng chỉ vì không có kinh phí và giờ đã tan tành tất cả.
    Mình có theo học lớp trung cấp ở gần nhà. Nhưng làm sao xin việc đây khi bao nhiêu người tốt nghiệp đại học mà vẫn không có việc làm?
    Tình yêu? Mình nghĩ ai cũng mong sẽ có một ai đó yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Còn mình ư? Liệu mình có đủ tư cách để yêu, liệu còn ai có thể thấu hiểu, liệu còn ai có thể bước qua mặc cảm để đến với một người như mình không?
    Những câu hỏi cứ luôn dồn dập trong đầu. Tại sao mình lại bị chìm xuống dưới đáy của xã hội thế này? Tại sao bây giờ là thế kỷ 21 mà vẫn còn bạo lực gia đình? Tại sao mình không thể làm khác được? Phải chăng mình là thằng đàn ông tồi tệ nhất xã hội này?
    Mình luôn ao ước có được một mái ấm, nhưng mình có thể làm gì hơn khi bố mình như vậy? Sự cố gắng của mình chỉ làm cái hố đã sâu nay càng thêm sâu. Luôn mơ rằng sau này mình có việc lam ổn định, mơ có một tình yêu nồng thắm. Bao nhiêu mơ ước tràn về, thời gian thì cứ thế trôi đi, thoắt cái tôi cũng đã 24 tuổi. Mơ ước bao nhiêu thì câu hỏi đặt ra với mình càng lớn bấy nhiêu.
    Mình muốn làm sao đó có thể được như mọi người. Nhưng mình phải bắt đầu từ đâu? Mình biết, người trong cuộc rất khó để tìm ra lối thoát, nay viết lên mong các bạn hãy chỉ cho mình biết mình phải làm gì?
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.
     


    ko có thích điều này.

  2. ko có

    ko có Người của thế hệ mới Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    1.418
    Lượt thích:
    746
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Academy of finance
    Anh Bình Minh ạ, anh tự gây mặc cảm cho mình thôi,
    thật ra mọi người ko để ý nhiều tới những cái mà anh nói đâu,
    trong công việc họ thực sự chú ý là khả năng làm việc, mối quan hệ của anh với mọi người,
    và, anh cũng nên nghĩ thoáng hơn cho mình, bít nên bỏ qua, ko cần suy nghĩ tự tạo áp lực :KSV@07:
    em chỉ biết khuyên vậy thôi, chúc anh công tác tốt, và tự tin hơn nữa vào chính mình
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...