'Cọc' đi tìm 'trâu' trong giá rét Sa Pa :)

Trong chuyên mục '[♥] Sinh viên "iu"' đăng bởi Newsun, 24/1/2011. — 1.260 Lượt xem

  1. Newsun

    Newsun Dreamer Thành viên thân thiết

    'Cọc' đi tìm 'trâu' trong giá rét Sa Pa :)

    Anh bắt đầu chuyến đi, thời tiết Hà Nội lạnh quá, anh đi xe máy lên Sapa, sở thích của anh là vậy, anh chẳng bao giờ đi tàu hay xe khách cả, còn tôi, tất nhiên chẳng có xe máy để mà đi và cũng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi chẳng dám xin đi theo anh, tôi mua vé tàu, hành trình Hà Nội – Sa Pa...

    [​IMG]

    Thứ Hai, 5h56’ sáng. Bíp bíp.. bạn nhận được một tin nhắn từ Yahoo!360plus.
    “Em, cuối tuần này anh đi Sa Pa, có lẽ anh sẽ đi 3 ngày hoặc hơn thế nữa, anh sẽ ở trên đó đợi đến khi nào có tuyết rơi”.
    8h10’ sáng. Trả lời tin nhắn. Tôi dùng icon biểu tượng cười nhe răng với anh.
    “Vậy hả? Anh đi có việc gì không hay lại chỉ 'lang thang' như cái sở thích vốn có của anh thế?”
    13h22’ chiều. Trả lời tin nhắn.
    “Ừ, anh chỉ lang thang thôi em à, thời tiết Hà Nội đang lạnh lắm đấy, mấy hôm nay nhiệt độ xuống còn 10 độ, Anh nghe dự báo thời tiết thấy cuối tuần này trên Sapa nhiệt độ xuống còn 2 – 3 độ và có thể có tuyết rơi nếu trời ít gió nên anh phải thu xếp thời gian đi ngắm tuyết rơi mới được”.
    22h’05 chiều. Trả lời tin nhắn. Tôi dừng icon biểu tượng cười nhe răng với anh.
    “Có tuyết rơi thật hả anh? Em cũng muốn đi” (lời nói của tôi nhõng nhẽo qua tin nhắn Yahoo! 360plus với những icon mặt buồn, mặt khóc …)
    -------
    Tôi và anh vẫn thế, chỉ liên lạc với nhau qua những “tin nhắn riêng” từ Yahoo! 360plus này, anh làm một cái Blog mà nơi đó anh chỉ add tôi và gửi “tin nhắn riêng” cho tôi, còn tôi vẫn với cái Blog Yahoo! 360plus của mình từ ngày Blog 360 đóng cửa và cũng chỉ vào để gửi và trả lời “tin nhắn riêng” cho anh. Tôi và anh quen nhau vào một ngày tháng 3 cách đây gần 3 năm, cũng quen nhau từ cái thế giới “ảo” này, từ Blog 360. Ngày đó tôi chơi Blog và viết lung tung như một đứa thiếu thốn tình cảm, xa nhà, nhớ nhà ở tuổi 20+, anh thì luôn nhẹ nhàng, comment trong những entry của tôi, an ủi, đông viên tôi.
    Kỷ niệm cũng chẳng nhiều vì ngày đó tôi luôn “lãng mạn và mơ tưởng tới một anh chàng Hot Blogger" và chẳng mấy để ý đến anh, anh cũng vậy, nhưng tôi biết anh luôn theo dõi từng dòng tâm sự của tôi, một con bé hay buồn. Blog 360 đóng cửa, tôi đã tham gia offline và gặp rất nhiều bạn bè từ Blog 360, từ bạn bè ảo thành bạn bè thật và đến giờ vẫn chơi thân với rất nhiều người, nhưng chỉ có anh là tôi chưa bao giờ gặp.
    Tôi ở Sài Gòn còn anh ở Hà Nội, những lần tôi trở về Hà Nội thì anh lại đang “lang thang” ở miền núi, vậy là những cuộc hẹn chưa bao giờ được bắt đầu. 10 ngày trước khi Blog 360 đóng cửa, tôi “đánh liều” xin số điện thoại của anh, tôi hồi hộp gửi một cái message cho anh để hỏi số điện thoại, tôi chờ 1 giờ, 2 giờ, rồi một ngày.. không thấy anh trả lời. Sáng hôm sau, tỉnh dậy theo thói quen tôi lại mò vào blog và đã có tin nhắn của anh “Số điện thoại của anh là 094….. khi nào em ra Hà Nội anh hứa sẽ đưa và 'đi cùng' em tới những nơi em thích”. Tôi vui lắm, lưu vội số điện thoại của anh vào cả hai máy, cả hai sim và cả cái Namecard của tôi cho khỏi bị mất.
    Blog 360 chính thức đóng cửa, tôi cũng nghỉ chơi blog từ đó, số điện thoại của anh cũng vẫn nằm trong list danh bạ của tôi với gần 400 số điện thoại khác.
    Sáu tháng, rồi một năm, mọi thứ về “thế giới ảo” với tôi chìm hẳn xuống, tôi không thích mấy trang cộng đồng khác nên trang nào cũng làm đại một cái rồi để đó chẳng chơi, chẳng viết gì cả. Tôi cũng làm một cái blog ở Yahoo! 360plus và cũng để đó, sáu tháng sau, tôi nhận được một cái “comment” từ một blog lạ, tôi nhận ra đó chính là anh với cái “Ava” anh từng dùng hồi còn chơi Blog 360, anh chỉ sang chào tôi rồi lại biến mất mặc cho tôi có sang blog của anh “kêu gào, nhõng nhẽo như cái cách tôi vẫn làm với anh ở blog cũ”. Rồi lâu lâu anh lại xuất hiện và sang hỏi thăm.
    Tháng 9, tôi trở về Hà Nội, trong list số điện thoại tôi đã tìm thấy số của anh, một con số khá dễ nhớ và tôi biết dù có lưu vào bao nhiêu máy, bao nhiêu sim hoặc chẳng lưu vào đâu nữa chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng quên số của anh được.
    Tôi đã định điện thoại cho anh, để được nghe giọng nói, giọng của một người tôi đã trò chuyện hơn 2 năm nay mà vẫn chưa một lần dám gọi. Quanh co một hồi rồi cuối cùng tôi vẫn là tôi, vẫn chẳng dám gọi. Tôi soạn một tin nhắn hẹn gặp, anh đồng ý và nói đang cách Hà Nội khoảng 50km và sẽ xuống gặp tôi khi nào tôi rảnh.
    Hà Nội, 18h00’ chiều
    Tôi nhắn tin cho anh… 19h, 20h…tôi vẫn không thấy anh trả lời nhưng vì có quá nhiều cuộc hẹn sau lần trở về ngắn ngủi này, tôi bị lũ bạn kéo đi lang thang đêm Hà Nội lúc nào không hay và cũng quên là mình đang đợi một người.
    Hà Nội, 22h40’ đêm,
    Anh nhắn tin cho tôi, anh nói xin lỗi tôi vì giờ mới có mặt ở Hà Nội và hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói tôi đang ở sân vận động Mỹ Đình, vậy là hai đứa ở hai đầu thành phố rồi và bây giờ đã là 23h đêm, cuộc hẹn đành ngưng lại, tôi cũng chẳng có lý do gì để bắt anh phải chạy tới gặp “mặc dù tôi đã muốn như thế đấy”. Anh và tôi lại nhắn tin, những tin nhắn qua lại, ừ thì khoảng cách bây giờ gần nhau lắm đấy, đâu phải gần 2.000km như trước đâu và biết đâu anh và tôi cứ như thế lại hay, chỉ là bạn “ảo” tôi thầm nghĩ vậy để an ủi mình cho cuộc gặp không thành của mình.
    Tôi bị nhỏ bạn kéo về nhà nó ngủ cùng, những tin nhắn của tôi và anh vẫn tiếp tục và ngày một dài giống như nỗi nhớ không tên, không đầu, không cuối. anh hỏi tôi đi được những đâu? gặp được những ai? có vui không? tôi chìm vào giấc ngủ cùng những tin nhắn theo kiểu “anh trai hỏi thăm em gái của anh”, chỉ thế thôi nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
    Chuyến bay vào Sài Gòn của tôi cất cánh lúc 8h30 nhưng tôi phải đi từ lúc 6h30 vì sân bay Nội Bài khá xa trung tâm thành phố. Hà Nội buổi sáng mùa thu thật đẹp, tôi mỉm cười rồi tạm biệt Hà Nội và cả anh – một người bạn đặc biệt nhất trong thế giới ảo của tôi.
    Sài Gòn một ngày mang mùi vị của mùa đông miền Bắc.
    ----------
    Sài Gòn, 11h30’ sáng,
    “Vậy là cuối tuần này anh đi ngắm tuyết rơi, thích nhé” “tôi gửi một tin nhắn Yahoo! 360plus cho anh kèm theo một icon vui vẻ.
    Thứ Năm, 8h32’ sáng,
    Tới công ty, thói quen và công việc đầu tiên vẫn là check mail, trong số khoảng 10 cái mail công việc có, bạn bè có, tôi nhận được một cái mail từ hãng hàng không Vietnam airline “Chương trình khuyến mại…”.
    Ý tưởng hiện rõ trong đầu tôi, tôi rút ra từ trong ví chiếc thẻ “Mastercard”, một chiếc thẻ tôi làm chỉ để dùng vào việc mua sách online và book vé máy bay online. Một vé khứ hồi mang tên HTP hành trình Sài Gòn -> Hà Nội đã được book thành công, tôi vui lắm, định gửi “tin nhắn riêng” từ Yahoo! 360plus để khoe với anh, nhưng 10 giây suy nghĩ tôi lại không gửi gì cả và chỉ tự tủm tỉm cười.
    Tôi vẫn hỏi thăm đều đặn giờ giấc anh đi, anh sẽ tới đâu trước, anh sẽ ở lại đâu vào ban đêm, rồi hỏi chính xác từng tí một địa chỉ những nơi anh đến – anh vẫn kể với tôi và chẳng có chút nghi ngờ nào cả và tôi cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh.
    Thứ Sáu, 7h45’ sáng,
    Tôi bắt đầu hành trình của mình và 1h45’ sau tôi đã có mặt ở Hà Nội.
    Thứ Bảy, 6h15’ sáng
    Anh bắt đầu chuyến đi, thời tiết Hà Nội lạnh quá, anh đi xe máy lên Sapa, sở thích của anh là vậy, anh chẳng bao giờ đi tàu hay xe khách cả, còn tôi, tất nhiên chẳng có xe máy để mà đi và cũng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên tôi chẳng dám xin đi theo anh, tôi mua vé tàu, hành trình Hà Nội – Sa Pa. Lên tới nơi, Sapa lạnh buốt giá nhưng không có tuyết rơi, tôi tìm theo địa chỉ mà anh đã kể cho tôi và hi vọng anh đã kể chính xác.
    Ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân một quả đồi, phải vất vả lắm tôi mới tìm được tới nơi, ngôi nhà nhỏ quá, không đủ ấm với cái tiết trời như thế này, đây là nơi anh sẽ dừng chân ư? Tôi vội gõ cửa và tim đập lúc một nhanh. Tôi sẽ ôm anh nếu anh mở cửa, đôi chân tôi run lên và sắp không thể đứng nổi vì lạnh rồi.
    Cánh cửa khẽ mở, một bà cụ khoảng ngoài 60 tuổi ra mở, cụ cười và hỏi “con tìm ai?”, Tôi đứng lặng một lúc không nói được gì, bà cụ cười và nói “vào nhà đi con, con muốn ở nhờ nhà ta phải không?” Tôi khẽ gật đầu – đó là giải pháp tốt nhất cho cơ thể của tôi bây giờ, tôi sẽ không chịu nổi vì lạnh, bốn năm rồi, tôi sống ở Sài Gòn, nơi mà thời tiết chỉ có hai mùa mưa và nắng, giờ lại về với mùa đông, cơ thể tôi dường như muốn đóng băng lại.
    Bà cụ đưa cho tôi một cái chăn để tôi quàng thêm và người, được khoảng 15’ sau khi đã ấm hơn tôi bắt đầu hỏi. “Cụ ơi, cụ có thấy một anh thanh niên, khoảng 30 tuổi, người hơi gầy, khuôn mặt hiền, anh ấy từ Hà Nội lên, cụ có thấy anh ấy tới đây xin ở không ạ?”.
    Bà cụ cười to, để lộ hàm răng đã rụng gần hết và nói “Có phải con muốn tìm anh H không?” Tôi tròn xoe mắt nhìn cụ và gật đầu. rồi cụ nói tiếp “H mới đi sang quả đồi phía bên kia khoảng hơn 1 giờ rồi con à, mà cụ có thấy H nhắc là có hẹn bạn đâu?”.
    Tâm trạng tôi bế tắc và chưa bao giờ lại thê thảm như thế, tôi lại hỏi cụ “Vậy chiều anh H có quay lại đây không cụ?”, giọng tôi lí nhí như sắp khóc. Cụ nói “Ta cũng không biết đâu con à, lúc đi H không nói là khi nào thì quay lại”.
    Tôi vội ra khỏi nhà và đi theo hướng quả đồi cụ chỉ, trong lòng nặng nề, những bước chân cứ đi về hướng vô định, càng đi càng xa. Chợt có tia hi vọng thổi bùng lên, điện thoại, ừ, đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Tay tôi cóng lạnh đến mức rút điện thoại ra để gọi cho anh cũng mất một lúc.
    Tôi bắt đầu bấm số của anh 094….. “xin lỗi, quý khách chưa thanh toán cước phí nên cuộc gọi của quý khách không thể thực hiện được”.
    Trời ơi, cái quái gì thế này? Tại sao tôi lại có thể quên không đóng tiền điện thoại trước khi đi được chứ? Tại sao hôm nay lại là ngày cắt cước? Tại sao lại là hôm nay? Ngay lúc này, giữa núi đồi như vậy làm sao có chỗ đóng cước?, Làm sao tôi có thể liên lạc với anh?
    Nước mắt cứ thế chảy ra từ đôi mắt tròn to của tôi, tôi thấy mình thật là ngu ngốc, tại sao tôi không liên lạc trước với anh? Tại sao tôi lại tự mình làm khổ mình như thế này? Thời tiết càng lúc càng lạnh, chiều buông xuống và cũng sắp tối rồi, tôi lạnh đến mức không thể đi được nữa, tôi tìm một mỏm đá, đủ để ngăn bớt gió và cái lạnh đang bao quanh tôi, tôi ngồi co ro một chỗ và nước mắt vẫn không ngừng rơi, hai hàm răng của tôi đập vào nhau cùng tiếng nấc càng ngày càng lớn.
    Bất chợt có tiếng bước chân từ phía sau khu đồi, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, tiến gần về phía tôi, càng ngày càng gần, rồi khi đã đối diện trước mặt tôi vẫn không tin đó là sự thật.
    Anh cất tiếng gọi nhẹ nhàng, “bồ công anh”.
    Tôi đứng sững sờ khoảng 15 giây rồi tôi ào tới, ôm chặt lấy anh và khóc thật to, to hơn nữa..
    Tuyết bắt đầu rơi, anh ôm tôi nhẹ nhàng vào lòng, hôn vào trán tôi và vuốt ve mái tóc ướt vì sương và tuyết của tôi, hơi ấm tràn về, chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến thế. Anh nói “Bồ công anh à! em bị ướt hết rồi này, ướt như vậy sẽ chẳng thể bay theo gió được nữa và anh cũng sẽ chẳng để em bay theo gió nữa đâu, anh sẽ giữ mãi em ở bên mình, mãi mãi em à, em đúng là kẻ ngốc, đại ngốc" – nói xong anh ôm tôi chặt hơn, chặt đến mức tôi muốn nghẹt thở, anh cõng tôi trên lưng và đi xuống dưới đồi, hướng về phía ngôi nhà, tôi áp má vào vai anh, hai tay ôm vòng qua cổ anh và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tôi chìm trong hạnh phúc ngọt ngào và nồng ấm của anh giành cho tôi – chúng tôi yêu nhau bắt đầu từ mội ngày đông có tuyết như thế.
    :KSV@12:
    Banmai
    VnExpress
     


    Cuonlennhovesau thích điều này.

  2. doremon sakura

    doremon sakura Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/1/2011
    Bài viết:
    41
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh hue
    :KSV@10:uiii!mình rất thik SaPa và cả tuyết nữa,câu chuyện thật cảm động!(viết nhju bài về SaPa nữa bạn nhé!)
     
  3. angelmad_164

    angelmad_164 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/12/2010
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    bài viết hay quá
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...