Có những khi tôi thất vọng vì ước vọng quá lớn lao

trinhhuong_columbine

Thành viên
Tham gia
1/3/2011
Bài viết
26
Mưa bóng mây​

Em khóc.
Tôi vẫn bước đi mà không ngoái đầu lại, đi thật nhanh. Cứ vô thức thoát khỏi em như thế, mãi mãi rồi có lẽ tránh né em cả đời này.Trời mưa, những cơn mưa mùa hạ rào rào một lúc lại thôi nhưng đủ để ướt hết người.
Hai ngày định mệnh đều bắt đầu bằng một cơn mưa rào. Trời mưa như xối, tất cả mọi người đều tránh vào hiên. Tự nhủ thầm ngày hôm nay đen đủi, bỗng nhiên chiều ý cháu gái đưa nó đi thăm văn miếu. Con bé như một con sóc con, chạy nhảy loăng quăng khắp nơi để đến nỗi tránh mưa không kíp ướt hết cả người. Hai chú cháu như hai con chuột dính mưa, ướt nhèm cả người mà nó vẫn cười khanh khách làm tất cả mọi người xung quanh đều mỉm cười nhìn con bé đáng yêu. Đang yên lành bống nhiên nó lăn ra khóc đành đạch:
_ Chú ơi, con muốn con kia ấy..con ấy kìa..hức hức, con kia nè
Tôi giật mình nhìn ra chỗ “con kia” mà cháu chỉ trỏ. Sặc, em đúng đó, lúc đó tôi chẳng nói sai đâu, như một thiên thần gặp cơn mưa, hạ trần trú tạm. Em mặc váy tím, sắc tím huyền dịu, trước tôi chỉ thấy nó quê mà giờ thì thấy đẹp lạ.Mái tóc ngắn xoã ôm lấy khuôn mặt sáng nhìn rất thông minh. Con bé kéo tay tôi làm tôi sực tỉnh.
- Con đòi con nào cơ?
Con bé vẫn nức lên: “Con kia”, tôi bắt đầu bực mình, sao nó hỗn thế không biết, gọi người lớn là con kia. ( Mà cũng chẳng hiểu tại sao tôi có thể nghĩ được là nó đòi em cơ chứ) .Con bé giật ra khỏi tay, chạy ra phía em. Nhìn kĩ hoá ra em đang bế một chú chuột nâu nhỏ, loài chuột nuôi đang là mốt của bọn nhóc con bây giờ. Tôi buộc phải chạy theo con bé, bỗng nhiên em mỉm cười, đưa chú chuột cho con bé:
- Nè, chị cho em đấy. Thích lắm à, cô bé đáng yêu thế
Vậy là từ phiền phức của nhóc cháu đáng yêu, tôi và em quen nhau trong một hoàn cảnh như thế. Em “tấn công” tôi trước, nếu không tôi cũng lãng quên em như bao người con gái khác kể từ ngày hôm ấy. Chúng tôi hẹn hò, cũng lãng mạn chẳng kém đôi tình nhân nào. Em yêu tôi bằng một tình yêu nông nhiệt và hết mình nhưng đôi khi tôi có cảm giác em đang đề phòng một cái gì đó. Tính tình em như thời tiết thay đổi theo bốn mùa, nhiều lúc em vui vẻ, cười nói như một đoá cúc vàng rực nở giữa mùa thu. Em mang lại cho tôi cảm giác tựa hồ như một người đi rừng sau bao ngày mới nhìn thấy chút ánh nắng, bao vui mừng, bao choáng ngợp. Nhưng có lúc em thay đổi đến chóng mặt, buồn bã và u sầu đến khó hiểu, giống như đoá cúc gặp cơn mưa rào. Ở bên em, tôi gần như có đủ mọi cung bậc cảm xúc, lắm khi vui mừng, hân hoan, hồi hộp đến nghẹn thở, một thằng con trai 30 tuổi đầu vẫn biết yêu, vẫn biết rung động như lần đầu gặp gỡ một người con gái, lắm khi lại buồn bã và bất lực vì trước em. Một khối lập phương được tạo nên bởi vô số các khối vuông khác màu. Những lúc đó em thường có những hành động lạ và khó hiểu, làm tôi nghi ngờ em đang giấu tôi một điều gì đó
Sáng chủ nhật nào tôi và em cũng cùng nhau lượn phố. Hà Nội có nhiều phố đẹp và biết bao nơi đã ghi dấu những kỷ niệm của tôi và em. Để đến sau này Hà Nội là nơi duy nhất trên trái đất tôi không thể sống khi mà nơi đâu cũng mang hình dáng của em. Em rất hay nhạy cảm, dù không phải người con gái Tràng An duyên dáng hay cô gái xứ Huế mộng mơ, chỉ bởi vì từ nhỏ em đã sống trong văn chương và với nghiệp dạy văn từ bố mẹ. Một chiếc lá, một cơn gió thoảng qua, một cánh cò lững thững giữa bầu trời thảnh thơi..tất cả đều làm em ngơ ngẩn. Tôi ít khi giấu em điều gì, nhiều khi muốn giấu nhưng không giấu được mỗi khi nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của em. Tôi sợ, em mỏng manh quá, yếu đuối quá. Có lẽ em cũng nhận ra điều đó nên dù yêu tôi cũng rất dè chừng. Em rất sợ mất tôi nhưng chưa bao giờ em nói thẳng và có hành động níu kéo. Lây tính của em gái, tôi thích sưu tầm bình pha lê đựng đá cuội trong suốt. Em có lẽ là viên pha lê quý giá nhất mà tôi nâng niu, trân trọng không chho phép bị bụi mờ, chứ không nói đến bị vỡ. Điều mà tôi sợ nhất mỗi khi em nhìn tôi khóc mà không một chút lý do, nỗi sợ hãi ấy đeo bám tôi vào tận những giấc mơ. Em mặc áo tím huyền, em quỳ xuống níu lấy chân tôi nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Chiếc bình pha lê tím rơi choang xuống nền gạch đá trắng, những viên cuội rơi ào ào, máu ở đâu nhỏ giọt, từng giọt…Lần đầu từ khi quen em tôi đã có ác mộng kỳ lạ như vậy, sợ hãi choàng dậy, vậy mà sau này mỗi khi giấc mơ đó lặp lại một cách vô thức tôi vẫn tỉnh dậy, đầy kinh hoàng.
10/9/2009 sinh nhật em lần thứ 23. Tôi muốn vào cái ngày này mỗi năm luôn được nói cảm ơn vì em đã có mặt trên đời này.19h….20h……21h……22h30…..0h…
Tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được….
Em đi đâu mà giờ này vẫn không về??? Tôi cứ ngồi im đó chờ đợi, chờ đợi để mang đến cho em một sự bất ngờ. Tưởng tượng ra cô ấy đón nhân lời cầu hôn của tôi bằng một party riêng mà tôi cố công chuẩn bị. Nến vẫn nguyên, gato vẫn nằm đó ẩn chứa bí mật chiếc nhẫn ngọt ngào bên trong, bó hoa lưu ly thơm ngát bên cạnh. Em sẽ ngạc nhiên đến phát khóc, ôm chầm lấy tôi, đôi mắt ướt ướt cố gắng không để nước mắt trào ra. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến trọn đời, em sẽ trao cho tôi trọn tình yêu và niềm tin tưởng của mình. Tôi cứ ngồi đó với giâc mộng đẹp tuyệt vời của mình trong suốt 6h đồng hồ như vậy. Và giờ thì thực sự sốt ruột, lo lắng khi gọi cho em mà em tắt máy. Ngoài căn phòng này em còn có thể đi đâu? Bạn bè, không ít nhưng đều đã liên lạc với họ mà không có, gia đình em từ lâu đã định cư bên Mỹ, em không thể đi mà không cho tôi biết trước. Vậy em có thể đi đâu? Căn phòng này, tôi đã đến đây nhiều lần mà vẫn còn ẩn chứa những bí mật khổng lồ với tôi. Chúng tôi đều tôn trọng sự riêng tư cần có nên chưa một lần tôi có ý định xem xét tỉ mẩn phòng em. Thôi, đợi tiếp, với tay lấy bọc café sẵn trên tủ, cần làm cho tinh thần tỉnh táo và ổn định lại, không thể lo lắng quá. Tay bưng cốc café nóng và không biết do cái gì thúc đẩy, tôi bước vào phòng ngủ của em một cách vô thức. Tủ đựng đồ trang điểm, nước hoa, quần áo, anbum ảnh, một đĩa CD rơi ra từ dưới gối. À, có lẽ là bộ phim em kêu thích phải xem trước khi ngủ. Tôi tò mò với chiếc lap bên cạnh và mở, biết đâu xem phim giết thời gian, rồi sau khi làm xong việc em sẽ về.
Nội dung đĩa không có gì, những bản nhạc mà em thích mỗi khi cùng tôi ra ngoài nghe được em đều thâu vào đây. Bỗng mắt tôi hoa lên khi trên deskhop hiện ra một file mật yêu cầu pass. Không khó với một kỹ sư tin học như tôi để mở ra nó. Tất cả đều là dữ liệu về một căn bệnh tử thần có tên ung thư máu. Sao em lại tìm hiều về nó? Hay người thân của em mắc bệnh này, thảo nào dạo này em hay buồn đến thế. Con mèo Nhím kêu ngoao ngoao, chết chắc em đi chưa kịp cho nó ăn. Tôi chạy ra, nó đang tha một gói lớn từ thùng rác. Tôi giật ra khỏi mồm nó:
_ Nhím, con (tôi gọi nó theo cách mà em vẫn gọi) chưa được ăn hả? Ai bảo mẹ con bận việc gì đến giờ này không về. Con tha rác ra hả, dạo này hư quá đấy.
Chưa nói hết, tôi kinh hoàng nhận ra cái vật trên miệng chú Miu nhỏ là bông băng thấm máu đã khô, được bọc cẩn thận. Chẳng biết có phải do cốc café làm tôi tỉnh táo quá hay không mà tôi liên tưởng ngay đến file mật, vả lại em sống có một mình, thái độ của em gần đây, một luồng suy nghĩ lờ mờ hiện ra ngay trong đầu rõ ràng đến mức, tôi bật dậy. Cửa mở, em bước vào:
_ Anh làm gì trong phòng em? Bỏ cái đó xuống. –em hét lên và giằng nó từ tay tôi
Em nhìn quanh và cười :
_ Anh thấy hết rồi hả? Giờ thì anh thấy em thế nào? Có đáng để anh yêu thương không?
Tôi không nói nổi lên một lời, chỉ nhìn em, nhìn em rất lâu, nhìn em đang khóc mà không có ý định lao tới ôm lấy em như mọi khi. Tôi thấy sợ, sợ căn bệnh đó, sợ cả căn phòng này và sợ cả em. Không đủ dũng khí để hỏi thẳng, mà lúc đó linh cảm mách bảo cho tôi rằng căn bệnh đó của em chính là nguyên nhân làm em bí ẩn đến khó hiểu. Em muốn giấu tôi cho chẳng nhẽ cho đến khi tôi và em chính thức trở thành vợ chồng. Tôi lao ra khỏi phòng, đó là lần đầu tiên một đứa con trai gan lì như tôi mà bố mẹ vẫn nói phải khóc. Mà tôi khóc vì cái gì? Vì người yêu tôi giấu bệnh tình hay vì em đã mắc phải căn bệnh tử thần đó.
Nhiều ngày sau tôi chủ động không liên lạc với em, lên oline chỉ để nhìn thấy status em treo lửng lơ: “có những khi tôi tuyệt vọng vì ước vọng quá lớn lao”. Có lẽ tất cả mọi người cho tôi là một thằng hèn, một thằng khốn nạn. Phải, tôi không vĩ đại như những người mà báo chí thường hay kể có thể yêu nhau đến tận cuối cuộc đời bằng một đám cưới ở gi.ường bệnh. Tôi không có can đảm đối mặt với sự thật mình đang yêu một người sắp chết. Tương lai chúng tôi liệu sẽ đi đến đâu, mà thật ra tương lai của tôi sẽ đến đâu? Gia đình, sự nghiệp, chẳng nhẽ tôi lại gắn cuộc đời mình với em khi mà em không cho tôi sự lựa chọn khi em giấu tôi. Tôi đổ tội cho em chỉ để lấy cớ trốn tránh trách nhiệm, những giấc mơ ác lạ đó ngày lại càng về nhiều hơn có thể là cả ban ngày. Tưởng tượng ra cảnh em vật vã với những cơn đau để chống lại bệnh tật, lòng tôi đau thắt nhưng để đến với em, lấy cuộc đời mình an ủi em những năm tháng còn lại của em thì tôi lại sợ.Sợ chính những cơn vật vã, chảy máu đó của em, sợ nước mắt của em, sợ không thể hi sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc em. Một thằng hèn kém như tôi lấy đâu ra tư cách để nói lên nỗi sợ hãi nữa của mình là sợ một ngày em bỏ lại tôi rồi ra đi.Em hẹn tôi ở văn miều, nơi gặp nhau đầu tiên, nơi hai đứa nuôi ước vọng sinh ra những đứa con học hành giỏi giang. Giờ thì tất cả những điều đó đều xa vời, xa tầm với. Em ngồi cạnh hồ nước, mắt ngó nghiêng xuống chắc lại tìm kiếm chú rùa nào nóng quá nổi lên mặt nước. Em vẫn đáng yêu và xinh đẹp như thế, vẻ tinh nghịch lộ rõ nhưng em xanh đi, rồi một ngày em sẽ phải yếu đi. Tôi tiến lại, gần như không kìm nén được cảm xúc khi em quay lại mỉm cười_
_ Anh khoẻ chứ?
_Anh khoẻ- Tôi lắp bắp_Còn em?
_ Em không khoẻ.
Cái giọng đầy thách thức, đôi mắt nhìn tôi đầy tiếc nuối. Tôi lại sợ, khốn nạn, lại liên tưởng đến máu và căn bệnh của em.Em đứng dậy:
_ Mai em đi Mỹ, ước vọng của em tan vỡ rồi. Anh không xứng với tình yêu của em.
Tôi bước thật nhanh, vô thức thoát khỏi em như thế. Hình ảnh cuối cùng lưu giữ về em là búi tóc lúc lắc, quay đầu nhìn xuống mặt nước như xem lại hình ảnh phản chiếu của mình. Và cứ thế, em ra đi. Và cứ thế, tôi cũng đi. Ngày hôm đó, tôi biết rằng mình đã đánh mất tất cả, tình yêu, tư cách, mất cả chính mình.
Một năm sau, một năm không có em, không có tin tức của em. Người ta học cách quên nhau bằng cách chủ động không liên lạc để rồi mải mất nhau lúc nào không hay. Tôi đã gặp nhiều người bị thất tình, bị nỗi đau đó dằn vặt trong suốt thời gian dài. Nhưng có ai đó đau khổ cùng cực như tôi khi đã bỏ rơi người yêu mình trong những năm tháng cuối đời. Dằn vặt, áy náy, đau khổ, tiếc nuối, hành hạ bản thân mình. Một năm trời, chưa có hôm nào tôi được ngủ yên lành. Tất cả không gian của tôi đều tràn ngập hình ảnh của em, nhưng đều là em mờ nhạt, mất hết sức sống trong cơn đau vật vã. Tôi tìm kiếm mọi thông tin về em, chỉ cần em còn sống, chỉ cần cho tôi một hi vọng được ở bên em, dù bào lâu cũng được. Một ao ước mãnh liệt được chăm sóc em, ôm em trong vòng tay, xoa dịu nỗi đau của em, được chứng minh mình yêu em đến thế nào, được chuộc lỗi của một thằng hèn trước đây. Thất vọng, em gần như mất tích không dấu vết. Đã có lúc tôi nghĩ nếu, nếu lúc tôi tìm lại được em, em có mệnh hệ nào tôi cũng không sống nổi.
Nghỉ việc, tôi sang Mỹ tìm địa chỉ nhà em. Mẹ em còn trẻ, ánh mắt bà u buồn, ngước lên nhìn tôi. Đập vào mắt tôi tấm ảnh của em, trang trọng lồng trong khung kính trên tủ thờ, vẫn đôi mắt sâu thẳm ấy. Tôi không biết mình đã chạy ra khỏi ngôi nhà đó bằng cách nào, giờ thì hình như tôi đang ở giưã dòng xe. Sáng quá, ánh nắng của thiên đường, tôi cứ đứng im đó, biết đâu tôi sẽ gặp lại được em. Âm thanh duy nhất đọng lại trong tôi lúc đó là tiếng rầm của một va chạm khủng khiếp.
Đã sáu năm trôi qua, bé Nhím nhà tôi đã được ba tuổi rưỡi. Con bé đáng yêu chẳng khác gì mẹ nó. Chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con cười đùa nô nghịch, tôi lại thầm cảm ơn định mệnh. Tưởng rằng chuyện tình của chúng tôi chỉ như một cơn mưa bóng mây, ào ạt rồi lại tan nhưng lại để lại dư âm còn mãi. Ngày đó, cái ngày định mệnh tôi đã gặp em gái sinh đôi của em từ Mỹ về. và sau đó, tôi đã bị em trừng phạt suốt một năm ròng vì đã phản bội lại lời thề nguyền mãi mãi bên nhau dù có bất cứ chuyện gì. Em nói:
_ Cái hôm ở văn miều, em đã tuyệt vọng vì anh, vì tình cảm của anh. Ở phòng em, sao anh không có can đảm hỏi thẳng em dù hôm đó không phải em. Em chỉ yêu và lấy người đã yêu em dù em chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Suốt thời gian qua em và mẹ đã đau khổ vì bệnh tình của Duy Linh, em gái em. Em cũng định nói với anh nhưng con bé vừa về được một hôm thì anh đã tưởng nó là em. Em yêu anh nhưng em không muốn giải thích vì anh đã trốn tránh em. Em làm sao có thể tiếp tục nhắm mắt mà yêu anh như thế. Mà em cũng rất dễ bị tổn thương, anh biết đều đó mà còn làm em đau đớn thất vọng như vậy. Nhưng anh đã suýt đánh đổi cuộc sống của em nên em mới tha thứ nhé, một lần thôi đấy
Cám ơn em, vì đã đẩy anh ra khỏi anh ra khỏi chiếc xe tải đó để anh có một cuộc sống mới, cuộc đời anh giờ là của em. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, cảm ơn em vì đã cho anh hiểu về một tình yêu thật sự. Yêu là quên hết bản thân mình, không chỉ có kỳ vọng, tin tưởng, hi sinh mà cần có sự chấp nhận. Nếu người yêu bạn không xinh, không giỏi giang, gia đình không có điều kiện, không đủ sức khoẻ, ..nhưng vẫn là người bạn yêu. Yêu là phải có đủ dũng cảm ở bên người ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không phải chỉ có lúc buồn, lúc vui, lúc khó khăn mà cả khi ốm đau, bệnh tật. Bởi vì cuộc sống của người ấy chính là của bạn. Mưa rào nói đến là đến, nói đi là đi như hạnh phúc thoáng qua đời ta, quan trọng là bạn biết quý trọng và nắm bắt nó.
 
"deskhop" viết sai lỗi chính tả nè . :KSV@05:
mình có vài điều muốn nói :
-đầu tiên có một mâu thuẫn :KSV@07:
câu trước :"Chúng tôi đều tôn trọng sự riêng tư cần có nên chưa một lần tôi có ý định xem xét tỉ mẩn phòng em."
câu sau:
"Nội dung đĩa không có gì, những bản nhạc mà em thích mỗi khi cùng tôi ra ngoài nghe được em đều thâu vào đây. Bỗng mắt tôi hoa lên khi trên deskhop hiện ra một file mật yêu cầu pass. Không khó với một kỹ sư tin học như tôi để mở ra nó. Tất cả đều là dữ liệu về một căn bệnh tử thần có tên ung thư máu. Sao em lại tìm hiều về nó? Hay người thân của em mắc bệnh này, thảo nào dạo này em hay buồn đến thế. "
-cái thứ hai : người đàn ông trong câu chuyện đầu tiên ko dám đối mặt,ko hỏi rõ với "người yêu"(sau này mới biết là em gái sinh đôi với người yêu) muốn trốn tránh , bỏ chạy, quên đi người yêu vì căn bệnh quái ác nhưng rồi lại sang tận Mỹ để tìm đến nhà người yêu hỏi thăm ...Vậy nguyên nhân là vì cái gì nhỉ ? Mình chưa hiểu rõ ...Người yêu thì mình thấy lại tha thứ quá dễ dàng đó ...vì theo truyện có nói : người yêu ko nói rõ cho anh này biết sự thật (người bị bệnh là đứa e sinh đôi),-nhưng rồi khi anh này đến lại tha thứ ngay cho a này...em hèm...dễ dãi quá hay là người em chết rồi, chẳng cần phải nói dối ,...:KSV@02:
 
Tớ nghĩ những gì tớ viết hoàn toàn phù hợp với tâm lý của một con người bình thường. Tất nhiên, khi anh ấy xem đĩa chỉ với mục đích là xem phim giết thời gian,. và tất nhiên khi phát hiện ra file mật trong trường hợp vô tình ấy thì chắc chắn cái tò mò sẽ chiến thắng
Còn nữa, có lẽ cậu chưa đọc kỹ, chị ấy đã trừng phạt anh ấy hơn 1 năm để anh ấy hiểu lầm rằng chị ấy chết, để anh ấy tự vấn lương tâm mình đã bỏ người yêu mình. chị ấy chỉ tha thứ khi anh ấy định lao đầu vào dòng xe tự tử khi biết người yêu mình chết ( ở đây anh ấy tưởng nhầm)
Anh ấy đã bỏ rơi chị ấy, sau đó dằn vặt vì hành động này, sau đó 1 năm thì không chịu được nữa và muốn ở bên chị ấy để "chuộc tội" ( tớ có thể dùng từ này không nhỉ, khi tình yêu có thể coi như là tội nợ), muốn chăm sóc chị ấy những ngày cuối cùng của cuộc đời. Điều này tớ nghĩ là phù hợp mà, hì hì
Mỗi người có một suy nghĩ riêng, và bài viết này của tớ cậu có thể nghe trên blog radio để khỏi mỏi mắt như xu xu ở trên kia nói để khỏi mỏi mắt.
Cảm ơn vì những góp ý của cậu nhé, và cả công cậu đã đọc bài viết này của tớ, hì hì
 
×
Quay lại
Top