T đang rất khủng hoảng. Tâm trạng của t đang rất tồi tệ. Tựa như bầu trời toàn mây đen không có một tia nắng nhỏ. T không biết đây là lỗi tại mình hay do cái mà sv mình hay nói là " số nó đen". Uk thì t chỉ bị điểm kém trong kì thi học kì thôi. Bình thường nhỉ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng t đã lo lắng và khủng hoảng đến thế. Cười. Lạ quá không. T cảm thấy mình thất bại một thất bại thảm hại. Với gia đình t xấu hổ thậm chí có cả sợ hãi khi phải đối mặt. Với bạn bè t cảm thái ngại ngùng. Với bản thân t mất hết niềm tin vào bản thân. Có người nghĩ chỉ là một môn thi có nghiêm trọng đến vậy không? Nếu t gặp phải trường hợp của người khác có lẽ t cũng chỉ cười r lướt qua như chưa từng biết.
Thời gian này t có quá nhiều trục trặc trong cuộc sống. T nghi ngờ cuộc sống t nghi ngờ bản thân. Việc học của t ngày càng tồi tệ. Đây là điều t lo lắng nhất. T k có một chỗ dựa, công việc và tương lai phải do mình phấn đấu. T mong có một cuộc sống tốt hơn một công việc tốt hơn vì t và vì gia đình t. Thế nhưng t đang làm được gì. t đã không làm đk những gì t dự định đã k làm đk những gì mà t cần phải làm. Các mối quan hệ với mọi người của t cũng k hề tốt đẹp. Mâu thuẫn. Nhiều sự mâu thuẫn kinh khủng. Mọi người k thích t, có những mối quan hệ bắt đầu tốt đẹp dần trở nên xấu đi. T cảm thấy m k đk hoan nghênh. Tệ thật. Vẫn nói vui " Xem lại cách ăn ở". T dường như không chia sẻ đk với ai điều gì. Đó là lỗi do t. T biết. Từ trước đến nay t có thói quen giấu kín suy nghĩ của mình để không ai nhận ra. Dường như che dấu trở thành thói quen và là phương pháp bảo vệ tự tôn của t. Những lúc thất bại k biết chia sẻ cùng ai. Có thể t quá quan tâm đến được và mất. trước khi t chia sẻ với bạn bè t thường hay nghĩ đến cái sợ hãi và lo lắng hơn. T chưa dũng cảm mở lòng với ai đó. tệ thật. T cảm thấy mình không có tình yêu. Đã từng thích một số thứ nhưng không có cái đam mê tha thiết. Hình như t yêu bằng nửa trái tim. Tệ thật
T ích kỉ hèn nhát, T k dám đối mặt với khó khăn. Và lúc này đây khi vấp ngã. khi gặp chông gai, t lại muốn tìm một chỗ dựa. Một ai đó có thể nghe t nói có thể chia sẻ với t. Người bạn ấy k cần quan tâm tới t là ai. K cần biết một t thực sự. T mong một người bạn như thế. T ích kỉ quá nhỉ cũng tham lam quá. Biết vậy mà vẫn đưa ra cái yêu cầu vô lý ấy và vẫn hi vọng có một người đó. Tệ thật. Có ai quan tâm một chút tới những gì t viết không???
Thời gian này t có quá nhiều trục trặc trong cuộc sống. T nghi ngờ cuộc sống t nghi ngờ bản thân. Việc học của t ngày càng tồi tệ. Đây là điều t lo lắng nhất. T k có một chỗ dựa, công việc và tương lai phải do mình phấn đấu. T mong có một cuộc sống tốt hơn một công việc tốt hơn vì t và vì gia đình t. Thế nhưng t đang làm được gì. t đã không làm đk những gì t dự định đã k làm đk những gì mà t cần phải làm. Các mối quan hệ với mọi người của t cũng k hề tốt đẹp. Mâu thuẫn. Nhiều sự mâu thuẫn kinh khủng. Mọi người k thích t, có những mối quan hệ bắt đầu tốt đẹp dần trở nên xấu đi. T cảm thấy m k đk hoan nghênh. Tệ thật. Vẫn nói vui " Xem lại cách ăn ở". T dường như không chia sẻ đk với ai điều gì. Đó là lỗi do t. T biết. Từ trước đến nay t có thói quen giấu kín suy nghĩ của mình để không ai nhận ra. Dường như che dấu trở thành thói quen và là phương pháp bảo vệ tự tôn của t. Những lúc thất bại k biết chia sẻ cùng ai. Có thể t quá quan tâm đến được và mất. trước khi t chia sẻ với bạn bè t thường hay nghĩ đến cái sợ hãi và lo lắng hơn. T chưa dũng cảm mở lòng với ai đó. tệ thật. T cảm thấy mình không có tình yêu. Đã từng thích một số thứ nhưng không có cái đam mê tha thiết. Hình như t yêu bằng nửa trái tim. Tệ thật
T ích kỉ hèn nhát, T k dám đối mặt với khó khăn. Và lúc này đây khi vấp ngã. khi gặp chông gai, t lại muốn tìm một chỗ dựa. Một ai đó có thể nghe t nói có thể chia sẻ với t. Người bạn ấy k cần quan tâm tới t là ai. K cần biết một t thực sự. T mong một người bạn như thế. T ích kỉ quá nhỉ cũng tham lam quá. Biết vậy mà vẫn đưa ra cái yêu cầu vô lý ấy và vẫn hi vọng có một người đó. Tệ thật. Có ai quan tâm một chút tới những gì t viết không???