Có một tình yêu dành cho em

Cuonlennho

"Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên."
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
1.776
Hân tung tăng nhảy chân sáo trên con đường dài ngập nắng, tiếng hát chấp chới những thanh âm không thực chuẩn mực nhưng hết sức tươi vui, nhí nhảnh. Một ngày dài với những niềm vui nho nhỏ được góp nhặt đủ để cô bé tỏ ra yêu đời đến thế. Xem ra, công việc part-time nơi cô bé vừa xin vào làm không đến nỗi quá tệ, mà lại ẩn chứa bao nhiêu điều thú vị bất ngờ nữa chứ.

----

“Em làm được trò gì với bộ dạng tiểu thư này cơ chứ?”

“Ơ. Sao anh lại nói thế. Em làm được thì mới xin vào làm chứ.”

“Nhìn thì biết ngay thôi… chắc lại theo chân mấy bạn lò tò đi tìm việc làm thêm cho… oai hả? 9x bây giờ, cái gì cũng muốn thử… cho biết.”


“Này!!!”

Hân quát lên, mặt đỏ lựng vì tức tối. Cô bé suýt nữa thì cho vào giữa khuôn mặt đẹp trai mà khó chịu của tên hắc ám ấy một quả đấm đầy uy lực. May thay, Nhi – nhỏ bạn thân đi cùng biết tính khí của Hân, giữ lấy tay, mắt biêng biếc liếc nhẹ sang Hân, mỉm cười và nói hết sức nhẹ nhàng.

“Thôi mà!”

“Anh à, bạn em muốn xin vào làm thật mà. Nhìn nó tiểu thư vậy thôi chứ không đỏng đảnh đâu, chạy lăng xăng làm này làm nọ suốt ấy ạ!”

“Ờ. Nhưng mà, phải cái, bạn em đanh đá quá…”

Hân mím chặt môi, tức muốn xì khói lên đầu. Chắc hẳn Nhi hay cái gã đó cũng nhìn thấy trên đầu Hân lùng nhùng những vầng mây xốp xám, kiểu trời ì ầm sắp mưa to đến nơi ấy. Gã vẫn lạnh tanh, nhún vai bất cần, nhếch mép.

“Cố chấp làm gì hả em. Không hợp thì anh đâu có dám nhận.”

“Không thử sao biết? Anh thậm chí còn không biết đến năng lực thực sự của tôi cơ mà”

Hân vẫn cố nói năng lịch sự nhất có thể. Nếu không vì cần một khoản tiền hơi to to, cần một công việc hơi phù hợp thì chắc cô bé đã đấm cho gã kia một quả vào giữa mặt và ba chân bốn cẳng chạy thẳng xa tầm mắt hắn, để lại hắn với những câu lầm bầm hết sức ngớ ngẩn.

“Haha.”

“Cười gì hả nhóc?”

“Cười anh đấy!”

“Cái gì cơ?”

“Haha.”

“Ồ, tôi sẽ không bao giờ tuyển một nhân viên có vấn đề về thần kinh. Thật là không bình thường.”

“Ồ, anh đúng thật là không bình thường… Haha…”

Hân nói rồi kéo tay Nhi lôi đi xềnh xệch. Cô bé vẫn cười tươi trên môi hí hửng vì trong đầu đã kịp tưởng tượng ra cảnh gã ngớ ngẩn chửi rủa cô bé, khuôn mặt méo xệch lại vì đau và tức, tay chấp chới trong không trung khua khoắng đôi dép như thể dọa dẫm một con cún con.

“Này, đứng lại đi. Mai vào làm nhé!”

“Hả???”

Hân không ngạc nhiên, chỉ có Nhi há hốc mồng kinh ngạc. Hân lấy tay chỉnh lại khẩu hình miệng cho nhỏ bạn, rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt gã-không-bình-thường kia cười thách thức.

“Chỉ có người chủ không bình thường mới thuê nhân viên không bình thường. Và tôi cá là cái shop nhỏ này của anh cũng không bình thường chút nào. Tất nhiên, tôi sẽ làm cho nó tiến triển theo chiều hướng tích cực nhất có thể.”

Hân nháy mắt, bỏ lại đằng sau lưng nụ cười nửa miệng tưởng như nhạt nhẽo vô vị của gã-không-bình-thường. Cô bé biết mình đã thắng, một cú đúp ngoạn mục lật ngược tình thế. Ồ, hóa ra, gã-không-bình-thường ấy đúng thật là không bình thường!

----

Shop nhỏ bán hoa, vô vàn những sắc màu tươi tắn làm các cô, các chị cứ nao lòng nức tiếng lên để khen xinh, khen đẹp. Hân đứng ở đó, giữa một vòng tròn lớn những bông hoa e ấp nụ, thoảng mùi hương, chào mời với nụ cười tươi tắn và mái tóc búi cao hất gọn mái. Cô bé biết cách biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý, biết cách làm thu hút sự tập trung cao độ trong từng lời nói rành rọt. Và, biết cách giữ chân những khách hàng khó tính bằng màn biểu diễn cắm hoa đầy chất nghệ thuật.

Quả là, Hân làm cho shop đông khách lên trông thấy. Tất nhiên, những ngày đầu là chiêu PR cũ rích được cô bé áp dụng: mời gọi, lôi kéo, rủ rê bạn bè gần xa, họ hàng thân thích ra shop để xem hoa, mua – bán, mặc cả phải chăng… để… câu view. Chiêu ấy tuy cũ nhưng cộng với sự duyên dáng, khéo léo, linh hoạt nơi Hân thì quả là một phép thử hiệu quả. Hắn gật gù cái đầu, tay vân vê cằm ra chiều thích thú. Nói thật thì hắn muốn thừa nhận năng lực của cô bé này. Và, hắn biết, hắn đã không lựa chọn sai. Cá tính và cá biệt không giống nhau. Trong cái giây phút nông nổi, Hân cho thấy rằng cô là cô bé cá biệt: đanh đá và chua ngoa, nhưng sự thật thì hắn nhìn thấy vẻ cá tính mạnh mẽ của cô bé, một điều rất rất thu hút. Phải, một cô bé-không-bình-thường.

“Anh thấy thế nào?”

“Gì cơ?”

“Doanh thu bán hoa sau một tuần tôi làm ở đây?”

“Chà. Cũng được.”

“Cái gì? Cũng được thôi á? Không phải là quá được hay sao? Đúng ra thì…”

“Đừng có tự đắc, cô còn ba tuần nữa để chứng tỏ năng lực của mình. Hơn nữa, cũng nhờ trời là dạo này có nhiều dịp lễ hay ho cho các quý ông.”

Hắn nói ráo hoảnh, bỏ lại sau cái nhìn trân trân tức tối của Hân. Vẫn bản mặt khó coi mặc dù rất đẹp trai của hắn làm Hân muốn đấm cho một quả giữa mặt. Ờ, thật ra thì Hân đã và đang theo học lớp võ, cô bé muốn trừng trị những kẻ ba hoa, bặm trợn, những kẻ vô vị và nhạt thếch hay lẵng nhẵng bám đuôi con gái. Nhưng, từ khi biết hắn, cô bé liệt hắn vào danh sách cộp mác: Kẻ-không-bình-thường-vô-cùng-khó-ưa! Cũng đáng để ăn một quả đấm lắm chứ!!!

“Chỗ làm thế nào? Chàng đẹp trai ấy có làm khó bồ không?”
“Ừm. Cũng không khó khăn gì, hắn cứ ngồi làm việc của hắn, check thông tin của khách, nhận đơn đặt hàng, thi thoảng rống lên vài bài nhạc vàng não nề, dựng tóc gáy. Và, rất biết điều khi nấu luôn bữa trưa cho tớ.”

“Chà. Tốt vậy cơ à? Nhi tưởng là chàng ta sẽ làm khó dễ cho bồ cơ, lần đụng chạm đầu tiên đã khó khăn thế mà. Ơ, mà sao bồ kể về chàng vẫn với giọng khó đăm đăm thế?”

“Ừm. Thì ai ưa nổi hắn ta chứ. Chỉ được cái mã thôi. Bồ đừng có mà bị con trai lừa phỉnh vì cái mã đẹp trai nhá. Hắn không công nhận năng lực của Hân. Ghét! Kiêu căng và bướng bỉnh. Khó ưa vô cùng.”

Nhi mỉm cười – một nụ cười nhẹ như gió nhưng đầy những ẩn ý sâu xa, cô nàng xoay xoay Hân, nhìn đối diện vào mặt Hân, hỏi dò:

“Có tình ý gì chăng? Oan gia ngõ hẹp mà. Càng tránh càng gặp, càng gặp càng duyên…”

“Ơ. Vớ vẩn.”

Hân nhổm dậy, bước nhanh ra phía bàn học ngồi lật lật quyển album. Nhi lại gần, đặt tay lên vai Hân, nhanh ý chuyển đề tài trước khi mặt Hân nóng bừng lên vì xấu hổ.

“Bao giờ Huy về?”

“Sắp rồi. Một tháng nữa.”

“Kế hoạch làm chàng bất ngờ xem ra vẫn tốt nhỉ? Nhưng, có đáng không?”

“…”

“Vì một khi người ta muốn dứt ra, sẽ không có cách nào níu lại. Vòng tròn đã muốn bứt mình ra khỏi cái quy luật của nó, thì cứ để nó tự do, gò ép theo khuôn hình mãi… đâu có được…”

Giọng Nhi nhẹ nhàng thanh thanh tan trong gió như lời nói xa xăm tự thuở nào. Cô bé đâu ngờ cái chất nhẹ nhàng ấy cứ ngấm dần vào tim Hân làm thành một chuỗi những dây thép gai sắc nhọn cứa vào tim Hân đau buốt.

Hân mỉm cười, nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Nhi, nói như chưa hề nấc.

“Ừ. Cái gì đến rồi sẽ đến. Hân chỉ muốn làm chút gì đó để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn thôi. Tình cảm mà, trôi qua kẽ tay như hạt cát, cát bay theo hướng nào là nhờ gió cả thôi, bàn tay… vốn nghĩ mình có uy lực mà thành ra bất lực…”

----

Cô bé-không-bình-thường ấy dạo này lạ lẫm. Biết mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của tôi, biết đáp lời “cảm ơn” ngoan hiền trước những chiếc khăn giấy tôi đưa cho để thấm mồ hôi, biết chạy lăng xăng hỏi han tình hình sức khỏe của tôi khi thấy tôi ho húng hắng. Trước đây, đâu có thế!!!

Thêm nữa, dạo này cô bé hay buồn, mặt cứ vảng vất những nỗi niềm nặng trĩu. Kể ra thì tôi cũng muốn mở lời, hỏi han và trò chuyện cho lòng mình khuây khỏa. Nhưng, cứ bắt gặp cái mím môi rất chặt nơi em, tôi lại chùng xuống, nhói đau mà không hiểu vì sao.

“Sắp hết tháng rồi. Anh đã thấy năng lực của tôi chưa?”

“Trẻ con. Suốt ngày chỉ lải nhải câu này thôi à?”

“Thấy chưa để tôi còn biết nào?”

“Vớ vẩn.”

Tôi cứ nghĩ cô bé ấy hâm ở mức bình thường, hóa ra lại là hâm nặng. Hôm nay ngồi nói chuyện với tôi, mắt long lanh mấy giọt nước như sắp vỡ òa ra đến nơi ấy. Chẳng là, sắp hết tháng, cô bé chỉ đi làm ở chỗ tôi trong một tháng thôi. Vì cái kế hoạch nho nhỏ, vì người yêu to to, vì một mối tình nho nhỏ và vì một tương lai to to…

“Buồn à?”

“Ừ.”

“Ai cho ừ mà ừ.”

“Thích thế!”

“Vì cậu ta à?”

“Ừ”

“Có đáng không?”

“Có.”

“Ngốc”

“Ngốc bình thường”

“Nhạt!”

“Ừ”

Hân nói mấy câu cụt lủn rồi khóc nấc lên trong vòng tay tôi. Cô bé run rẩy với mối tình vừa xa tầm tay. Cậu trai ấy đã vội phản bội người bạn gái của mối tình đầu đời mong manh để đến với một người con gái khác. Cô bé khờ dại trao đi yêu thương, rồi chờ đợi, rồi ngóng trông, rồi tủi hờn tự thắp lên hy vọng để níu kéo tình yêu, thêu dệt vào đó những ảo mộng nhạt nhòa kỉ niệm.

----

Ráng chiều buông xuống, màu da cam tưng tửng của bầu trời đổ ụp, bao trùm lên bóng dáng hai con người không-bình-thường tựa vai nhau. Hân thôi khóc tự bao giờ, đôi rèm mi cong cong khép hờ, trên đôi gò má vẫn còn hằn vết nước. Cô bé ngủ, ngon lành như đứa trẻ trên vai tôi.

“Ngốc lắm, cô bé ạ!”

“Đồ ngốc! Đồ không bình thường! Sao cứ phải đuổi theo một bóng hình đã lùi vào quá vãng? Sao cứ quay đầu nhìn lại yêu thương nhạt màu?”

“Người không bình thường thì phải yêu người không bình thường chứ. Yêu kẻ bình thường thì làm sao mà hạnh phúc được.”

“Người ta không bình thường thì mới yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ! Không bình thường thì mới nhận em vào làm, mới quan tâm và chăm sóc cho em như thế chứ. Có phải ngốc thật không mà giả vờ không biết nhỉ? Chắc… cũng chẳng biết là người ta đau lòng vì mình nhiều lắm đâu… Đau thật, cứ nhìn thấy cầm cái ảnh của thằng đấy là lại khó chịu. Này, sao lúc nó nói chia tay không đấm cho thằng ấy một quả, như cái cách hay nói với anh ấy… Ngốc!”


“Anh độc thoại nội tâm thế có chán không?”

Ngơ ngác… Bối rối… thoáng ngẩn ngơ…

“Dậy… dậy rồi à… anh… có … nói gì đâu nhở?”

“Ờ. Chỉ nói xấu em là không bình thường, chê em ngốc, rồi tự nhận mình là không bình thường nữa chứ…”

“…Nghe… nghe thấy hết rồi à…”

“Không. Chỉ nghe được mấy cái không nên nghe thôi…”

Hân quay mặt lại, nhìn vào khuôn mặt hơi góc cạnh, đôi mắt bối rối trong thần sắc lãng tử của gã-không-bình-thường-khó-ưa.

“Còn những gì đáng nghe… em chưa kịp nghe thấy đâu… Nói lại đi…”

“Hả?”

“Huh!!!”

“À… ừm… về thôi!”

Tôi khẽ khàng nắm lấy tay Hân, kéo em dậy khi trong lòng khấp khởi những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa sáng bừng lên. Có lẽ một phút giây quá đà, lực nơi cánh tay tôi hơi mạnh khiến Hân ngã áp vào ngực tôi. Giây phút ấy, cơn gió nào làm vị cứu tinh cho tình yêu của tôi, gió lướt qua, mang đến bên em lời thì thầm tôi khe khẽ nói.

“Có tình yêu dành cho em đấy! Ở đây này… biết không?”

Hân áp tai vào nghe từng tiếng con tim tôi thổn thức, cô bé cười tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, vòng đôi bàn tay qua cổ tôi, nhón chân lên và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Bầu trời có chút đổi sắc, màu vàng óng ánh xen vào giữa những vầng mây màu da cam tưng tửng. Này, bạn có phải là một nhiếp ảnh gia không? Vui lòng lưu lại giúp tôi khoảnh khắc tuyệt vời này với. Tôi thề là người trong cuộc như tôi chỉ nhìn thấy vạn vạn những vì sao sáng lấp lánh trong đáy mắt người con gái tôi yêu thôi ^_^


[Tác giả: Hạc Xanh]
 
×
Quay lại
Top