Cô gái xui xẻo!!!

be_xinh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/12/2011
Bài viết
201
chắc có bạn đọc truyện này ùi !!! k bít có ai post chưa...post rùi mình sẽ xoá hjhj!!!

nguồn: sưu tầm!!!
tác giả: mình k rõ!!! hj


Giây phút ngọt ngào trôi vào cõi hư không
Như dòng nước hối hả về đông không trở lại
Thời gian ngay trước mắt nhưng bạn nào nhận thấy
Thời khắc lúc này đâu phải của hôm qua
Dòng thời gian qua kẽ tay bay tới nơi đâu?

Chỉ có bé con với phép nhiệm màu
Mãi tuổi trẻ với cuồng si sôi nổi,
Cầu cho mình luôn luôn bé mãi
Để sống trong truyện cổ Andecxen,
Để nếm vị socola mật ngọt trái tim
Để vòi vĩnh chai cola giải khát
Để đứa bạn thân không rời xa nửa bước
Để hoàng tử phải ngước nhìn gót nhỏ bước đi

Mong ước nhỏ nhoi sao mãi thành chi?
Bạn bè lớn khôn, mỗi đứa một phương đi
Tình yêu mong manh mệt mỏi tìm nơi trốn
Truyện đâu còn hay, socola đâu thấy ngọt
Chai cola chỉ gợi mãi nhớ nhung
Bé không muốn lớn, không muốn như người lớn
Chỉ ước mình thành công chúa ngủ rừng xưa

Thức giấc dậy sau giấc ngủ ngàn năm
Bé cứ nghĩ. Ôi hành trình ngắn ngủi
Còn giấc mơ màu nhiệm lung linh
Bé lại gọi: Ôi đó là cuộc sống!

Có thể chiều đông mưa rả rích rơi
Hay trưa hè nắng chói chang chiếu sáng
Bé tỉnh giấc, tháo lớp hóa trang mặt nạ
Bên tách trà thơm thoảng sương mai,
Dùng ngòi bút viết giấc mơ cuộc sống.
TẬP 1
Vì anh em không sợ gió bão
Vì anh em không sợ mưa sa

Chúa biến em thành một đóa hoa
bé nhỏ trên đường anh đi
Mong sẽ níu giữ được bước chân
hối hả của anh.

CHƯƠNG 00: KHÚC NGUYỆN CẦU
(Obivion by deity)

Địa điểm: bến tàu

Nhân vật: Thái Linh - học sinh lớp 11 trường nữ sinh Maria
Thượng Hội - học sinh lớp 11 trường nữ sinh Maria
Tôn Ngọc Dĩnh - học sinh lớp 11 trường nữ sinh Maria


Khúc nguyện cầu


Chúa ơi! Ngài ở trên cao tít tắp
Dõi theo che chở cho con chiên của mình
Liệu Ngài có bỏ sót ai không?
Chúa đáp: Mắt thần ta rọi khắp nhân gian
Thế còn cô bé đó?

Chúa lặng im rồi thở dài
Vị Chúa vĩ đại và công bằng của chúng ta
cũng có lúc mệt mỏi ngủ quên.


* *

Ngày đầu thu năm ngoái, cũng như hôm nay, chiều chan hòa nắng, gió biển mát rượi vuốt ve mái tóc của khách bộ hành và thổi bùng ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ.
Tu tu tu…
Nước biển xanh thẳm. Trên bến, con tàu Maria huyền thoại, trắng một màu tinh khiết, oai vệ đón gió, rú lên từng hồi còi inh ỏi.
Hôm nay không khí trên tàu cực kỳ náo nhiệt. Vô số nữ sinh mặt mày rạng rỡ túm năm tụm ba đùa nghịch, chen chúc trên boong.
- Trường nữ sinh Maria có khác, sành điệu thật! Khai giảng trên du thuyền cơ đấy! Sướng thật!
- Ô la la …! Lần đầu tiên được đi trên con tàu “xịn" thế này!
- Biển xanh, mây trắng, sóng bạc! Oa! Dễ chịu quá!
Đám nữ sinh ríu rít như thể tất cả chim sẻ trên thế giới tụ tập về đây cả. Đại dương dường như cũng chóng cả mặt với các cô gái ồn ào kia, bực bội dâng sóng chao đảo đánh vào mạn tàu.
- Cứu tôi với!
Trên con đường cao tốc chạy dài ven biển, một tiếng la thảm thiết dựng tóc gáy phát ra từ chiếc taxi màu vàng đang lao đi với tốc độ kinh hồn.
- Khốn nạn thật! Cứ như có ma ám ấy, chân ga kẹt rồi! – Chú tài xế mồ hôi nhễ nhại,
thở dốc. – Đừng lo, van dầu tắc thì phanh còn đó. Cháu yên trí, tay lái chú đây lụa lắm, cứ ngồi im!
Brừm… Vèo…
- Cha mẹ ơi…!
- Này thì trái này, này thì phải này! Xem tuyệt chiêu “long thần vẫy đuôi” đây!
Không...! Chú lái xe quả đáng mặt “anh hùng xa lộ”, chiếc taxi vụt biến thành xe đua Công thức 1. Vâng, còn tôi, nhân vật chính xuất hiện trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mặt tái xanh như đít nhái, mắt trắng dã, lồi như con ốc bươu, cố bám lấy ghế phụ. Mồm há hốc như con cá ươn ở chọ, hai tay nắm chặt dây an toàn. Ôi! Còn cái dạ dày thân yêu thì thành nạn nhân quay cuồng chao đảo bởi trận động đất 12 độ rích-te, bao nhiêu của cải tích lũy trong đó trút ra hết một lượt.
- Á! Phía trước có xe!
- Tránh nè!
- Oái!
- Binh!
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì chú lái xe taxi đã quành vô lăng. Chiếc xe tải khổng lồ phía trước như sượt qua sườn xe. Tôi sợ muốn đứng tim, mắt nhắm nghiền, thở hổn hiển như bệnh nhân hấp hối. Đầu va vào cửa xe, đau chết lặng người.
- Đau muốn chết… - vừa nghiến răng ken két, tôi vừa lấy tay xoa lấy xoa để chỗ bị bươu như một cục. Cúi xuống dây an toàn. Oh! My god! Nó đứt phéng từ lúc nào! Thảm rồi!
Tu tu… u...
Tàu Maria hú lên hồi còi thứ hai.
- Lễ khai giảng trên biển sắp bắt đầu. Yêu cầu các lớp trưởng chú ý! Kiểm tra sĩ số lớp mình!
- Điểm danh!
- 1, 2, 3, 4...
- Báo cáo, lớp 10A3 đã điểm danh xong, sĩ số đủ. Hết!
- Báo cáo, lớp 10A2 đã điểm danh xong, sĩ số đủ. Hết!
- Báo cáo, lớp 10A1 đã điểm danh xong, vắng... vắng một người!
- Này Ngọc Dĩnh, không biết cậu ta có chuyện gì không? Giờ còn chưa thấy mặt! - Hai nữ sinh tựa vào lan can tàu, một người lo lắng hỏi.
- Còn lạ gì nữa, theo kinh nghiệm từ trước đến giờ thì... – Cô gái tên Ngọc Dĩnh thoáng trầm ngâm rồi ngậm ngùi kết câu, “lành ít dữ nhiều...”!
Tu tu... u...
Tàu Maria rú lên hồi còi cuối cùng.
- Xuất phát!
- U... oa...
Lúc này, chiếc tàu vàng vẫn lao đi như tên ra khỏi dây cung, mặc cho tôi gào thét khản cả cổ.
Ngoài xe, gió táp mạnh. Tôi gắng gượng mắt như cú vọ nhìn phía trước. Đột nhiên, trước mặt dần dần hiện ra một dải xanh hiền hòa. Trên nền xanh phấp phới là một bông hoa lan đang khoe sắc.
Lá cờ! Cờ của trường nữ sinh Maria!
- A! Chú ơi! Phía trước tới nơi rồi ạ! Cháu nhìn thấy rồi! – Tôi xúc động bật như lò xo khỏi ghế ngồi.
- Binh! – Đầu lại u một cục.
- Rồi! Chú biết rồi! – Chú lái xe có vẻ rất căng thẳng, môi mím chặt, đầu gật lia lịa.
- Á... chú ơi! Đến nơi rồi! Đến rồi! – Chiếc tàu sang trọng chỉ còn cách gang tấc. Tôi thò đầu ra khỏi xe, chỉ về phía lá cờ, lấy hết sức bình sinh hét to. – Chú ơi! Đến nơi rồi! Đến nơi rồi!
- Rồi! Chú biết rồi... – Chú lái xe trả lời nhu gà mắc tóc. Xe vẫn chạy hết tốc lực.
- Ôi! Đi quá rồi, đi quá mất rồi còn đâu!
Lộp... độp... mồ hôi của chú lái xe thi nhau rơi xuống vô lăng.
- Chú biết đi quá rồi!
- Thế sao chú không phanh lại?
- Nhưng... phanh hư rồi, dừng sao nổi?!
- Hả?!
Ôi, trời ơi!
Chú lái xe vừa dứt câu, con nhóc tội nghiệp là tôi nước mắt, nước mũi ròng ròng như thác nước Niagara, mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Đảm bảo nếu nhìn thấy cái bộ dạng như cái nền rách của tôi lúc này, danh họa Picasso sẽ không do dự mời tôi làm mẫu cho bức kiệt tác “Guernica”.
Nhưng thế vẫn chưa thấm là bao!
Tôi quay đầu nhìn ra phía trước và phát hiện ra đây là cầu tàu. Hết đường rồi!
Hu hu... không! Không! Làm sao đây! Chẳng nhẽ tuổi xuân của tôi đến đây là đứt gánh. Chí ít tôi cũng là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, vừa mới mở màn mà đã đi đời nhà ma là sao?
Hu hu... số mình sao bạc bẽo!
Khực khực...
Ủa? Sao thế! Đúng lúc tôi cho rằng phen này đời mình đứt cước thật, thì cái xe quái quỷ đó chầm chậm dừng lại.
- Hết... hết xăng rồi! - Chú lái xe sợ đến vỡ mật, run bần bật nhìn đồng hồ báo xăng, thở phào nhẹ nhõm, ngả người về phía sau ghế.
- Hôm nay là ngày đen đủi nhất trong đời lái xe của chú, thật tình... phải vía thế nào ấy!
Tôi - tức Thái Linh, chuyện bị mọi người gọi là "Cô nàng xui xẻo" - Ăn cơm sặc cơm, uống nước còn bị dắt răng, đi đường không té hố thì cũng trượt vỏ chuối, qua cầu cầu sập. Nói tóm lại là đứa con gái xui xẻo nhất quả đất... E rằng, chuyến xe kinh hoàng có một không hai này cũng do vận xui của tôi mà ra...
Mà thôi! Mau chuồn khỏi đây kẻo chú lái xe liên lụy thêm thì nguy.
Tôi vừa nghĩ vừa cố lết cái thân tàn ma dại, đẩy cửa xe, chạy về phía tàu.
Không xong rồi! Hình như du thuyền sắp khởi hành thì phải? Tôi cuống cuồng sợ hãi, mắt trố ra, vừa thở dốc,cắm đầu cắm cổ chạy, vừa gắng sức vẫy tay.
- Đợi, đợi đã, đợi em với!
Cố lên, sắp đến nơi rồi, sắp đến cầu tàu rồi!
Đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn, tôi thấy thấp thoáng hai bóng người trông quen quen. Đúng rồi, hóa ra là Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai bà bạn chí cốt cùng "vào sinh ra tử" bao phen.
- Thượng Hội! Ngoc Dĩnh!
- Thái Linh! Nhanh lên! Cố lên bà ơi!
- Ngọc Dĩnh! Mau đi báo cho bác thuyền trưởng dừng tàu lại, học sinh cuối cùng đã đến rồi!
Tiếng của hai nhỏ bạn vọng lại, hai đứa vẫy tay về phía tôi.
Hôc, hộc, hộc...
Cuối... cuối cùng cũng đã kịp!
Họng khô rát quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cầu tàu. Hên thiệt, du thuyền mới cách cầu tàu khoảng chừng một mét.
- Ồ, ồ! Cô nhóc đến muộn phải không?
- Đúng là thân làm tội đời! Đến sớm một chút có phải đỡ không?
- Nào! Nào! Mau cho thang xuống! - Hai nhỏ bạn rối rít, một chiếc thang nối với cầu tàu được thả xuống.
Tôi sung sướng nhún vai, tay nắm chặt vào thang toan trèo lên.
Í! Lại gì nữa đây? Cổ áo của tôi bị ai đó sốc lên! Tôi bàng hoàng ngoái lại!
- Ủa! Chú lái xe! Gì thế ạ? - Tôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn chú ta.
- Này cháu gái, tiền xe tính sao đây? - Chú lái xe nhíu mày như kiểu dân phòng bắt được thằng ăn cắp gà, mặt như đâm lê nhìn tôi.
Tôi ngây người ra, vội vàng rờ tay vào túi, lập cập rút cái ví ra.
- Ơ! Xin lỗi! Tiền của chú đây!
- Thái Linh! Còn lề mề gì nữa, nhanh chân giùm đi!
Bụp!
Thượng Hội chưa kịp dứt lời thì cái ví của tôi rơi tõm xuống biển. Cái ví cứng đầu cứng cổ sau khi trình diễn ba vòng trên không lặn mất tăm. "Trời..." Tôi nhìn xuống biển, mặt đần thộn ra, mắt trợn tròn hơn hòn bi ve, đầu óc quay mòng mòng...
Tiếng còi tàu lại rú lên, làm đầu tôi cũng kêu u u theo.
Thượng Hội và Ngọc Dĩnh khoanh tay trước ngực đứng trên tàu, hai bà bạn nhìn tôi ngao ngán, lắc đầu thở dài: "Miss xui xẻo có khác, quả là danh bất hư truyền!"
Trong vòng một năm sau đó:
- Này, mày có biết con nhỏ Thái Linh không?
- Hở! Cái con nhóc bị "Chúa bỏ quên" đó hả? Chắc chẳng ai số quạ đen hơn nó...
Bất kì ai đến trường cũng kháo nhau cái tên "Thái Linh". Tất cả cười ngặt nghẽo đặt, cho tôi biệt hiệu "Kẻ bị Chúa bỏ quên".
Thái Linh! Vâng, là tôi! Tôi là Thái Linh! Là nữ sinh đến muộn trong buổi khai giảng, ví tiền thì bị "cống không" cho ông thần biển, bất đắc dĩ ngồi xe taxi về nhà, làm mẹ phải trả tiền gấp đôi. Dĩ nhiên đây chỉ là chút bọn biển nhỏ nhoi trong bể khổ thăng trầm mười bảy năm qua của cuộc đời tôi.

lúc mới học mẫu giáo lớp mầm.
Đợ... chờ đợi...!
Tay chống cằm ra vẻ tiểu thư mơ mộng, tôi nhìn chằm chằm ra phía hành lang, con đường duy nhất mà một anh chàng "hot boy" lớp lá hay đi ngang qua để đến nhà WC. Ôi! Hình mẫu "X-men, đàn ông đích thực" của đời tôi: Khuôn mặt trắng hồng như trái bồ quân, mắt tròn xoe như quả trứng muối. Chỉ nhìn anh đã đủ "ngất ngây con gà tây" rồi.
- Trời! Anh ấy nhìn mình! Đang nhìn mình đó...
Phẹt...!
Ủa...! Hình như có cái gì đó nhơn nhớt hạ cánh trên đầu tôi.
Hu hu... không, tôi không muốn thế.
Đúng kucs được anh ấy nhìn trìu mến thì lũ chim chết tiệt đó nhè đúng đầu tôi "xả đạn tự chế" không thương tiếc.
Ôi! Xin anh đừng nhìn em nữa làm gì! Tâm hồn pha lê này đã bị ô uế rồi.

Hồi cấp I...
- Này, này... - ông bạn cá biệt ngồi cùng bàn, nghịch rách giời rơi xuống, vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, dùng bộ mặt cảnh sát hình sự cảnh cáo thằng cha định bắt chuyện tán hươu, tán vượn.
Tôi là học sinh gương mẫu đầu tàu, phải nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, kịp thời ngăn chặn hành vi không đúng mực. Nhưng vừa rồi tiếng tôi cứ lanh lảnh như bát sành vỡ...
- Thái Linh! Hạ Bình! Hai trò đang làm gì vậy? Nói chuyện riêng trong giờ, chép phạt 100 lần những gì đã nói, cuối giờ nộp cho tôi!
- Ôi! Những gì đã nói! Thằng cha đó chỉ nói mỗi từ "Này", còn tôi nói đến chín từ "Không được làm phiền tôi, tôi còn nghe giảng"!
Hic! Đúng là làm phúc phải tội mà.

Những năm cấp II...
Hãy nhẫn nại...
Viết xong từ mới tiếng Anh cuối cùng này có thể coi cuốn truyện được rồi, híc híc! Năn nỉ sùi cả bọt mép mới mượng được của bà bạn Thượng Hội.
Phù! Cuối cùng ta đây cũng làm xong bài, tôi đang cười sằng sặc như ma làm vì sung sướng thì bỗng "Phụt!", trời tối đen như mực.
Cả thành phố mất điện.
Tôi hùng hục sục sạo tìm đèn pin, đợi ta nhé truyện yêu dấu, ta sẽ chạy ngay đến với em đây!
Híc! Đèn pin hết pin.
Tôi vẫn không đầu hàng số phận, đi tìm ngay nến thắp tạm. Em truyện ơi! Chờ ta một lần! Một lần nữa thôi! Ta sẽ đến với em.
Nhưng gió thổi đổ cả nến, nhà sau bị bén lửa, cả cuốn truyện tiêu đời con nòng nọc, gi.ường bị thiêu trụi thùi lụi.
Tô bi ba mẹ mắng te tua suốt cả đêm. Kể từ hôm đó, tôi phải thắt lưng buộc bụng một tháng tiền tiêu vặt để gom góp mua trả cuốn truyện cho Thượng Hội.
Tâm hồn non nới là thế đã phải hứng chịu "bão dông" của cuộc đời.
Hai nhỏ bạn thân đến mức con chấy cắn đôi của tôi cũng phải lắc đầu nguầy nguậy: "Vào cấp ba rồi mà số bà vẫn đen như nhọ nồi... đến Chúa cũng chẳng thèm để ý!"
" Kẻ bị Chúa bỏ quên!"
Tôi không phục, tự mình đặt ra một dấu hỏi to đùng. Nếu như đó là do ông trời định sẵn, tôi cũng phải vui vẻ đi hết quãng đời! Nếu đó là số phận tôi phải đấu tranh đến cùng.
Tôi ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu, rồi đặt ngay tay trước ngực: "Liệt tổ liệt tông họ Thái ở trên cao, xin hãy che chở cho đứa cháu Thái Linh này bình an vô sự qua ngày khai giảng lớp 11!"
"Con xin đa tạ liệt tổ liệt tông!"
 
truyện này pót nhìu rồi bạn ak
hệ thống hk thông báo sao?
 
k!! vậy để lúc nào mình xoá
 
×
Quay lại
Top