Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

“Trời đất ơi, rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?” Vẻ mặt Thẩm Giai Nghi trở nên kỳ quặc.
“Không phải tớ muốn nói gì, mà là muốn nghe cậu nói gì đó.” Tôi cố làm ra vẻ thong dong.
Thẩm Giai Nghi nở một nụ cười khó hiểu, đổi ra trầm ngâm, dường như nhất thời cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay được.
Đứng trước quầy bán kem, tôi mua hai chiếc kem ốc quế, đưa một chiếc cho Thẩm Giai Nghi. Tôi thầm tự thề với lòng, lần sau nếu hai người đi dạo phố mua kem ốc quế, nhất định chỉ mua một chiếc thôi.
“Tớ sợ Thẩm Giai Nghi cậu mà cảm mến ấy, không là tớ thực sự.” Thẩm Giai Nghi ăn kem ốc quế, nhẹ nhàng nói.
“Thế là ý gì?” Tôi phì cười. Đây là một câu thoại vớ vẩn chép từ truyện tranh ra mà?
“Kha Cảnh Đằng, cậu thích tớ thật không?” Thẩm Giai Nghi ngồi bên cạnh luống hoa, tôi cũng ngồi xuống theo.
“Có chứ. Cực kỳ thích luôn ấy.” Tôi cố ý nói thật tự nhiên, không chút ngại ngần, kẻo chậm lại một chút, khí thế trào dâng trong lồng ngực sẽ xẹp xuống tức thì. Hoàn toàn không hay, chiếc kem ốc quế trên tay tôi đã sắp tan chảy ra rồi.
“Tớ luôn có cảm giác cậu nghĩ về tớ tốt quá, tớ không tốt như cậu hình dung, mà cũng không tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu, cậu thích tớ, làm tớ cảm thấy rất ngại.” Thẩm Giai Nghi hơi ngượng ngập.
Thật đúng là… nói gì thêm bây giờ?
“Hả?” Tôi ngoẹo đầu.
“Tớ cũng có những mặt mà cậu chưa biết chứ, ở nhà tớ rất lôi thôi, có khi sáng sớm ngủ dậy hay gắt gỏng, có khi chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với chị gái. Tớ rất… rất bình thường đấy!” Thẩm Giai Nghi càng nói càng nghiêm túc, tôi thì càng nghe lại càng không biết nói gì.
“Nói năng lung tung, có phải tác dụng phụ của việc đọc Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm nhiều quá hay không?” Tôi chau mày.
Thẩm Giai Nghi bật cười khúc khích.
“Thật đấy, cậu nghĩ kỹ càng đi, cậu có thích tớ không?” Thẩm Giai Nghi lại ăn kem ốc quế.
“Thích mà.” Tôi lớn tiếng nói.
“Cậu trẻ con lắm, đã nghĩ kỹ đâu, nào, nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy nói.” Thẩm Giai Nghi dùng ánh mắt cốc lên đầu tôi một cái.
Tôi đành ra vẻ trầm ngâm tượng trưng một lúc, nhưng đầu tôi hoàn toàn không tốn thêm chút nơ ron thần kinh nào cho vấn đề không cần phải suy tư này nữa. Tôi nghĩ một cách bản năng: tại sao Thẩm Giai Nghi lại hỏi mình vấn đề này?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bên cạnh luống hoa, Thẩm Giai Nghi chăm chú ăn kem ốc quế, tôi càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, bắt đầu hối hận tại sao trong thời điểm vốn đã rất ngượng ngập này mình lại còn đưa ra cái chủ đề khiến cho người ta càng ngượng ngập hơn gấp bội, đến nỗi bản thân không thể xuống thang được nữa.
Lúc này, Diệp Ân Tuyên thở hồng hộc chạy tới, thấy chúng tôi ngồi bên cạnh luống hoa ăn kem ốc quế, cô bực dọc chống hai tay lên be sườn, lắc lắc đầu.
“Được rồi được rồi, cái lễ hội bé tẹo teo này của bọn tớ thực ra chán phèo ấy mà, cậu và Thẩm Giai Nghi ra ngoài đi dạo đi, nhớ về trước giờ cơm tối là được!” Diệp Ân Tuyền nháy nháy mắt, đưa cho một chùm chìa khóa.
Cứu tinh, cậu thật là có nghĩa khí quá đi mất.
Tất nhiên, tôi nhận lấy chùm chìa khóa, mấy phút sau, tôi đã chở Thẩm Giai Nghi lao xuống con dốc bên dưới trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa.
“Đừng phóng nhanh quá!” Thẩm Giai Nghi nói bên tai, hai tay bám vào thanh chắn phía sau xe.
“Sợ thì ôm chặt tớ ấy.” Tôi nói đùa. Một câu nói đùa chờ đợi đã lâu.
Ánh mắt là một thứ rất kỳ dị.
Khi một chàng trai và một cô gái bắt đầu làm quen, họ sẽ lựa chọn uống trà chiều, hoặc sắp xếp thời gian ăn bữa tối, còn thường hay bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, đây là sách lược hẹn hò sai lầm của những cặp nam nữ không giỏi ăn nói. Thử nghĩ mà xem, nếu đôi mắt mình phải nhìn thẳng vào mặt đối phương, mà lại không đủ nội dung câu chuyện để chống đỡ ánh mắt của người kia, thì rất dễ rơi vào cảnh ngượng ngập khó xử, “chẳng biết nói gì = cực kỳ bi thảm”.
Vì vậy trai gái lạ có muốn hẹn hò thì lựa chọn đi xem phim là cách làm lý trí nhất, vì khi xem phim, ánh mắt dừng ở màn hình lớn tít đằng xa, không cần phải nhìn đối phương, cũng không cần nói chữ nào (trầm mặc cũng là một kiểu phong cách), mọi thứ đều rất tự nhiên, không phải chịu thêm áp lực nào bên ngoài cả.
Mà con trai đèo con gái trên xe, tập trung chú ý nhìn đường phía trước cũng có tác dụng giảm áp lực rất kỳ diệu. Trên con đường núi quanh co ngoằn ngoèo, đón lấy ngọn gió mát lạnh khiến người ta không thể nào không tỉnh táo, hai chúng tôi nói nói cười cười, sự ngượng ngập khó hiểu khi nãy thoáng chốc đã bị cơn gió lành lạnh đầu đông làm cho đông cứng lại ở phía sau.
Sau đó, là một khoảng lặng khiến người ta ấm áp.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Làn gió núi hiu hiu thổi bay vạt nắng lấp lánh như vẩy cá, động cơ xe bành bạch gõ nên những tiết tấu không lời.
Tôi lẳng lặng lái xe, nhấm nháp cảm giác kỳ diệu rằng giờ này phút này Thẩm Giai Nghi chỉ ở bên tôi, mong rằng Thẩm Giai Nghi cũng có cảm giác muốn ghi nhớ “giờ này phút này”, thu nó vào trong ngăn kéo tên là “Kha Cảnh Đằng”.
“Này.”
“?”
“Tớ thích cậu.”
“Tớ biết mà.”
“Thật đấy!”
“Được rồi.”
“Thích lắm lắm ấy.”
“Được rồi! Cậu đừng trẻ con như vậy!”
Trong làn gió núi, tôi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nét mặt thẹn thùng của Thẩm Giai Nghi làm tôi ngẩn ngơ thất thần.
Thật sự hy vọng mọi chuyện giữa chúng tôi cuối cùng sẽ có một kết quả không làm người ta tiếc nuối.
Hội trường kết thúc, bọn tôi ăn cơm gà tây chính cống ở khu trung tâm thành phố Gia Nghĩa rồi xem hai suất phim nhạt hoét, cuối cùng cả đoàn cũng lên đường đi ngắm mặt trời mọc.
Chiếc xe vòng vèo trên con đường núi xóc nảy người, dọc đường lại ngáp ngắn ngáp dài, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được ga xe lửa mini, leo lên đoàn tàu nhỏ có phong cách cổ xưa trong truyền thuyết.
Tảng sáng, nhiệt độ rất thấp khiến cả ngọn núi lạnh cóng, lá cây run lên bần bật. Tàu hỏa mini run cầm cập, nghiến mạnh xuống đường ray lạnh buốt, lắc la lắc lư giống một con sâu béo mập.
Thẩm Giai Nghi hai má hồng hồng ngồi đối diện với tôi, lạnh run cả người, cứ liên tục hà hơi nóng vào lòng bàn tay. Đáng yêu quá đi mất!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Diệp Ân Tuyên, vốn sở trường tạo cơ hội, nháy mắt với tôi rồi ném sang một đôi găng tay lông xừ.
“Một chiếc cho Giai Nghi, một chiếc cho cậu, hai người ấy à, thường thức kém quá!” Diệp Ân Tuyên làu bàu.
Vậy là mỗi người một chiếc.
Tôi đeo găng lên tay phải, Thẩm Giai Nghi đeo lên tay trái, cả hai hiểu ý không tỏ thái độ gì, chỉ sợ một câu nói đùa sẽ xua tan cảm giác ngượng ngập khi dùng chung một đôi găng tay, đồng thời cũng làm niềm hạnh phúc thẹn thùng ẩn giấu tan biến theo mất.
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không chọc cho Thẩm Giai Nghi lên tiếng.
Tàu hỏa dừng lại.
Chúng tôi theo những du khách ngồi chật toa tàu lần lượt bước xuống, đi ra quảng trường để ngắm mặt trời mọc.
Hôm ấy trời rất nhiều mây, nhiều đến nỗi đủ che giấu một trăm cái đĩa bay của người ngoài hành tinh. Bầu không đen kịt chuyển sang màu xanh mực nhập nhèm.
Cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ bị cơn gió lạnh buốt quét sạch sành sanh, thay vào đó là niềm hưng phấn chờ mong đươc nhìn thấy mặt trời dâng lên từ giữa biển mây mù mịt.
Thẩm Giai Nghi cười hì hì nhìn tôi, đánh cược với tôi, lát nữa có đủ may mắn để nhìn thấy mặt trời mọc hay không, tôi chẳng tỏ thái độ, vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé hai người dùng chung một đôi găng tay.
Mười mấy chiếc máy ảnh và giá đỡ ba chân đứng giữa quảng trường, không hẹn mà cùng hướng về phía biển mây, xung quanh là những tiếng rúc ra rúc rich của các cặp tình nhân.
“Nè, từ từ mà đợi, xem chừng còn phải một lúc nữa cơ.” Tôi chìa cốc sữa đậu nành nóng vừa mua ở sạp hàng rong.
“Cám ơn.” Thẩm Giai Nghi nâng cốc sữa đậu, hít hà một cách trân trọng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi thầm thề với lòng mình. Nếu lát nữa vầng dương phá mây dâng lên, vào khoảnh khắc ngàn vạn tia sáng vàng kim xuyên qua biển mây áy, tôi sẽ nắm ngay lấy tay Thẩm Giai Nghi, tiến hành giai đoạn “tỏ tình” thứ hai, hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không.
Thắng hay bại. Được hoặc mất tất cả. Cuộc sống thiên đường một trăm điểm hay cuộc đời địa ngục âm một trăm điểm.
Quyết định trong một hơi thở sâu, cứ vậy đi.
“Tớ bảo này, không khí trên núi loãng lắm.” Tôi nhìn Diệp Ân Tuyên đang ăn bánh bao nhân thịt.
“Ừm.” Diệp Ân tuyên ậm ừ.
“Ôxy rất ít, có thể coi như tài nguyên khan hiếm.” Tôi nhìn chăm chú vào mắt Diệp Ân Tuyên.
“Tài nguyên khan hiếm gì chứ, ý cậu là sao?” Diệp Ân tuyên chau mày.
“Tớ vừa phát hiện ra, ô xy ở đây chỉ đủ cho hai người hít thở. Vừa đủ cho hai người thôi.” Tôi hạ thấp giọng.
“…”
Diệp Ân tuyên lè lè lưỡi, cầm cái bánh bao ăn dở chạy vụt đi với vận tốc ánh sáng rồi đứng đằng xa nhìn tôi cười gian xảo. Tôi cảm giác hướng về phía cô làm một động tác nhiều ý nghĩa, giơ ngón giữa lạnh cóng lên.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi cùng tôi đứng giữa quảng trường, chia sẻ lượng dưỡng khí ít ỏi chỉ thuộc về hai người. Màu sắc bầu trời trở nên kỳ dị, dường như đã đến thời khắc lờ mờ trước lúc ban mai. Nhưng sắc trời màu mực sẫm mỗi lúc một nhạt dần mà chẳng thấy vầng dương ló ra làm kinh động lòng người đâu cả.
“Hôm nay xem chừng không được ngắm mặt trời mọc rồi.” Du khách A than vãn.
“Sao lại thế chứ, cảnh mặt trời mọc giữa biển mây ở núi A Lý là nổi tiếng nhất mà!” Du khách B thở dài, hạ máy ảnh xuống.
Không có cảnh mặt trời mọc? Hôm nay không ngắm được mặt trời mọc?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Không thấy mặt trời mọc thì làm sao giãi bày nỗi lòng đây? Cùng vầng dương chậm chạp không chịu nhô lên, quả tim tôi cũng bị vùi sâu dưới đáy biển mây dày đặc. Thẩm Giai Nghi cũng lộ vẻ tiếc nuối, cô quay sang nhìn tôi, im lặng thở dài.
Bao nhiêu dũng khí mà tôi khó khăn lắm mới tập trung lại được, trong khoảnh khoắc ấy, hoàn toàn tán loạn.
Hết rồi… hết rồi… tôi thở dài.
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi và Thẩm Giai Nghi kéo lê tấm thân phờ phạc lên tàu hỏa ngược về phương Bắc, rời khỏi mảnh đất Gia Nghĩa nơi tôi bị tên đại ma vương Vận Mệnh đánh bại. Thẩm Giai Nghi về Đài bắc, còn tôi lại về Đại học Giao thông ở Tân Trúc, chỗ ngồi của hai chúng tôi lại cách nhau rất nhiều toa, muốn nói chuyện cũng không được, tôi chỉ đành một mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngáp vặt, hà hơi viết chữ lên mặt kính.
Cô đơn lẻ loi trên tàu hỏa, tôi hận lắm, thề rằng lần sau, thời cơ tỏ tình của mình sẽ không phụ thuộc vào cảnh tượng tự nhiên có thể phản bội mình bất cứ lúc nào kia nữa.
Tôi sẽ tự làm. Tôi sẽ phóng xe máy lên núi Bát Quái thân quen, lớn tiếng tỏ bày với Thẩm Giai Nghi ngồi đằng sau… tôi sẽ hét lên, hét lên hỏi Thẩm Giai Nghi có đồng ý làm bạn gái tôi không, gào hét để tên đại vương Số Mệnh cũng hồn xiêu phách lạc trước khí thế của tôi.
Tôi không thể chỉ vì một cái thở dài không rõ nghĩa, mà tự đá văng mình ra khỏi trận đấu được.
Càng nghĩ lại càng tức, tôi chỉ muốn bóp chết cả mặt trời luôn.
“Này, hôm nay tuy không được ngắm mặt trời mọc, nhưng cũng rất vui mà.”
Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Giai Nghi đang đứng trước mặt, dụi dụi cặp mắt buồn ngủ kèm nhèm đỏ lừ như mắt thỏ.
Thẩm Giai Nghi nhoẻn cười bẽn lẽn, nhìn tôi đang viết giấy cho cô.
“Đừng viết nữa, nói chuyện với tớ.”
“… được thôi, tớ còn có cách nào nữa đây?”
“Này!”
Từ Gia Nghĩa về Tân Trúc, trong đầu tôi không sao xua đi được hình ảnh của Thẩm Giai Nghi lúc đến tìm tôi nói chuyện trên tàu. Cô chẳng qua chỉ rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi qua mấy toa tàu đến tìm tôi, chỉ thế thôi. Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô, dù chỉ một chút tâm ý trong đó thôi cũng rất đáng để nghiền ngẫm.
Dịp Tết, Hứa Bác Thuần đang học lớp 13 về Chương Hóa nghỉ lễ, chúng tôi đi ăn lẩu, tôi háo hức báo cáo tiến độ mới nhất với nó, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyến đi Gia Nghĩa cực kỳ quan trọng kia.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Kha Cảnh Đằng, những lời Thẩm Giai Nghi nói ở trường Trung cấp nông nghiệp Gia Nghĩa có thể không sai đâu.” Hứa Bác Thuần nhúng một miếng thịt lợn.
“Gì hả?”
“Người mà mày yêu, có lẽ không phải là Thẩm Giai Nghi.” Hứa Bác Thuần làm ra vẻ bí hiểm.
“Tiên sư, mày phát bệnh gì vậy? Tao bỏ công theo đuổi Thẩm Giai Nghi như thế nào, mày là người nhìn thấy rõ nhất mà!” Tôi khịt mũi coi thường, nhúng một lát thịt lợn thái mỏng.
“Từ trước đến nay tao đều cảm thấy người mày yêu không phải Thẩm Giai Nghi trong mắt mày, mà cũng không phải Thẩm Giai Nghi mà cô ấy tự nhận là con người thật.” Hứa Bác thuần thổi phù phù.
“Thế là thế nào? Tiên sư, chẳng lẽ mày định nói, tao thực ra chỉ yêu cái gọi là ‘cảm giác yêu Thẩm Giai Nghi’ thôi à?” Tôi trừng mắt nhìn nó.
“Chẳng lẽ không có khả năng ấy à? Từ khi mày thầm yêu Thẩm Giai Nghi, lúc nào cũng rất phấn chấn mà. Thừa nhận đi, thừa nhận cũng có sao đâu, chẳng có gì không hay cả.” Hứa Bác Thuần cười ha hả.
“Tao yêu Thẩm Giai Nghi, cũng yêu cả bản thân tao nữa, vì vậy đương nhiên tao cũng yêu tao lúc tao yêu Thẩm Giai Nghi.” Tôi vớt lát thịt lợn lên nhai nhồm nhoàm, nói tiếp: “Khi yêu đúng người, trên người tao sẽ phát ra ánh sáng mà, ai lại không yêu cái cảm giác vì người yêu mà phát sáng lấp lánh chứ lại?”
Đúng thế, yêu đúng người, toàn thân sẽ phát sáng.
Đã phát sáng tám năm liền rồi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
♡ Chương 22 ♡


Trên đời này, rốt cuộc có cái gì gọi là “thời cơ tốt nhất để tỏ tình” hay không?
Yêu một người, nói với người đó vào thời điểm nào, thật sự rất quan trọng sao?

Chúng ta đã xem quá nhiều phim Hollywood, xem quá nhiều phim truyền hình Nhật, xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình và truyện manga dành cho thiếu nữ, những thứ này liên tục giáo dục chúng ta, bảo chúng ta rằng tỏ tình nhất thiết phải khiến đôi mắt người ấy sáng bừng lên (tốt nhất là có thể vừa rung động đến tận tâm can vừa kèm theo chút nước mắt lấp lánh), bằng không sẽ không xứng với ý nghĩa đặc biệt đã khiến hai chữ “ái tình” nảy sinh giữa ta và người ấy chứ không phải những người khác!
Trải qua huấn luyện trường kỳ kỹ càng như thế, chúng ta biết được rằng thời cơ tỏ tình có thể có rất nhiều khả năng.
Ví thử như đang đọc diễn cảm bài khóa môn quốc văn trong lớp, đột nhiên tỉnh bơ thốt lên một câu quai quái kiểu như “Thẩm Giai Nghi, tớ yêu cậu, cậu làm bạn gái tới nhé”, hoặc lúc cùng đi đổ rác trong giờ dọn vệ sinh hờ hững buột miệng thốt lên tiếng yêu, hoặc lúc hát quốc ca trên sân tập thể dục trong buổi tập trung đầu giờ hét lên tớ yêu cậu… một trăm người là một trăm tình yêu khác nhau, cũng có nghĩa là, ít nhất có một trăm kiểu yêu, và như thế, thời cơ tỏ tình cũng theo đó mà có muôn hình vạn trạng.
Nhưng, nghịch lý xuất hiện… nếu cô gái cũng yêu chàng trai, vậy thì việc chàng trai tỏ tình vào thời điểm nào, thật sự quan trọng thế sao?
Cho dù phương thức tỏ tình rất đa dạng, thoạt trông có vẻ rất ồn ào sống động, nhưng nếu cách tỏ tình lại có thể quyết định người con gái “có yêu người con trai hay không” hoặc “có nhận lời làm bạn với người con trai hay không”, vậy thì”định nghĩa của tình yêu” dường như không còn liên quan gì đến tình cảm nữa, mà đã biến thành một thứ chỉ cậy vào chiêu trò lãng mạn chứ không đi sâu vào bản chất thực sự.
Vì vậy, tình yêu lý tưởng trong lòng tôi phải là, cho dù chàng trai vừa ngáp vặt vừa tỏ tình, cũng có tới 90% khả năng cô gái nhận lời làm bạn gái anh ta, tỷ lệ thất bại 10% còn lại, chính là trong khoảnh khắc vừa ngáp vừa tỏ tình ấy, mùi hôi miệng mang tính hủy diệt của chàng trai đã đè bẹp tình cảm cô gái dành cho anh, coi như là trường hợp ngoài ý muốn.
Nếu phương thức tỏ tình chỉ là một loại biểu tượng, kết quả của việc tỏ tình sẽ không vì thế mà thay đổi, vậy thì chuyện “khổ sở vắt óc tìm ra thời cơ tỏ tình” hay “làm sao để đối phương biết được tình cảm của mình trong niềm kinh ngạc và vui sướng”, chẳng lẽ chỉ là một trò ngu xuẩn hay sao?
Không, ngược lại, còn phải vô cùng trân trọng điều đó nữa.
Đó là tấm lòng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bất cứ ai cũng muốn người ấy khi nhận ra tình cảm của mình, có thể có được tâm trạng tốt nhất, để lưu lại trong cuốn sổ ký ức một trang sâu sắc nhất. Bởi thế, chúng ta chọn khung cảnh, chọn thời gian, tạo ra bầu không khí, là vì anh ấy, vì cô ấy, vì nhau.
Tấm lòng ấy chân thành xiết bao.
Trở về với câu chuyện.
Bỏ lỡ thời cơ tỏ tình lý tưởng nhất trong lòng, cả năm thứ nhất đại học, tôi tiếp tục duy trì quan hệ bạn tốt đầy mập mờ với Thẩm Giai Nghi.
Vào cái thời không hề có điện thoại di động ấy, tôi đứng trong đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc trước quầy điện thoại công cộng của ký túc xá, cắm thẻ điện thoại trải qua những buổi tối thật vui vẻ.
Chồng thư của Thẩm Giai Nghi trong ngăn kéo mỗi lúc một dày thêm.
Để rút ngắn khoảng cách ba xen ti mét chí mạng kia, tôi thường xuyên đến bể bơi của Đại học Thanh Hoa ở gần trường.
Những bài hát viết cho Thẩm Giai Nghi, đã đủ để gộp lại thành một album tinh tuyển rồi.
Trong khoảng thời gian này, tôi và đám đồng bọn cùng thích Thẩm Giai Nghi đã có một mùa hè đầy mùi clo bên bể bơi, phơi mình dưới ánh nắng chói chang. Khi ấy, cả bọn thằng nào cũng biết tình cảm tôi dành cho Thẩm Giai Nghi, chúng nó thảy đều kinh hãi trước tâm cơ và sự bày bố của tôi, lại càng khiếp sợ thực lực ái tình có tình bạn mạnh mẽ làm hậu thuẫn của tôi, nên lần lượt đánh trống thu quân.
“Vì vậy, chỉ còn lại tao một mình tác chiến thôi!” Tôi cười cười, ăn hotdog bên bờ bể bơi.
“Kha Cảnh Đằng, tao hận mày!” Liêu Anh Hoàng nghiến răng, nhảy xuống nước.
Bọt nước bắn tung tóe, Hứa Bác Thuần thi lại đã đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin Đại học Đàm Giang.
Còn tôi, đã tổ chức giải đấu võ tự do giành cúp Cửu Đao.
Cúp Cửu Đao, dĩ nhiên là đặt tên dựa trên biệt hiệu Cửu Bả Đao của tôi rồi.
Đúng thế, từ hồi trở thành tiểu thuyết gia, mỗi lần phỏng vấn đều được hỏi một câu giống hệt nhau “Tại sao anh lại chọn bút danh Cửu Bả Đao”, tôi đã ngán ngẩm đến phát ngấy lên rồi.
Thẳng thắn trả lời ở đây luôn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cửu Bả Đao là biệt hiệu của tôi thời đại học. Tại sao lại có biệt hiệu Cửu Bả Đao này, nguồn cơn là do tôi đã viết một bài hát rất chi lố bịch, lời ca cực kỳ ngắn: “Cửu Bả Đao (chín thanh đao), mài một cái, nó sẽ… sáng bóng lên! Sáng bóng lên!” Đừng hỏi tôi viết cái quái gì đấy, tóm lại là bài hát nhố nhăng ai ai cũng hát được này không cẩn thận thế nào lọt vào tai thầy giáo, thầy giáo liền hỏi Cửu Bả Đao là ai, trong tiềm thức mọi người liền nghĩ ngay đến tôi, vậy là biệt hiệu của tôi đã được xác định trong khoảnh khắc ấy. Về sau, lúc chọn bút danh tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, Cửu Bả Đao thì Cửu Bả Đao.
Tại sao lại phải tổ chức giải đấu quái quỷ gì đó?
Tính tôi rất hăng hái, thích xem truyện tranh chiến đấu, Baki, con trai của yêu tinh, Tay đấm vô địch (Hajime no Ippo), Gà chọi (Shamo), Kotaro, Thiết quyền tiểu tử, Câu lạc bộ Nhu đạo đều là những bộ tôi ưa nhất. Hồi học cấp I tôi đã thích gây gổ đánh nhau, lên đại học thậm chí còn mua một bộ găng tay đấm bốc về phòng, đứng đối diện với bức tường tự sướng, bộ dạng như thể sắp choảng nhau với ai đến nơi.
Nhưng tôi rất lấy làm nghi hoặc, Đại học Giao thông rõ ràng là một nơi quái quỷ gần như chỉ toàn con trai, tại sao đám bạn học tôi gặp đứa nào đứa nấy cũng đều ra vẻ ta đây sinh viên ngoan ngoãn, không có tinh thần nam nhi sát khí đằng đằng vậy cà? Chẳng nhẽ bộ truyện tranh Trường học Samurai[1] toàn là gạt người hay sao?
[1] Hay còn gọi là Sakigake!! Otokojuku là một bộ truyện tranh hài hước của tác giả Akira Miyashita. Bối cảnh là một trường tư dành cho nam sinh có vấn đề. Các học sinh trong trường được huấn luyện để “hồi sinh tinh thần Nhật Bản”, và thường xuyên nổ ra các vụ đánh nhau bạo liệt.
Sau nhiều trăn trở suy tư, tôi quyết định tổ chức một giải thi đấu đánh lộn để giúp cái trường Giao thông suy nhược lâu ngày này tráng dương lên một chút.
“Giải thi đấu đánh lộn à? Xin mày, Cửu Bả Đao, chẳng ai thèm để ý đến mày đâu.” Thằng bạn cùng phòng Lý Luân đang nâng tạ tay, khinh bỉ nói. Thằng Lý Luân này bị nghiện tập thể hình.
“Sao lại thế được, thi đấu đánh lộn cơ mà! Hay vãi cả ra, miễn phí cung cấp nơi chốn đánh nhau cho những thanh niên ưu tú muốn đánh nhau mà không kiếm được người nào để choảng, đệch! Sao lại bị làm ngơ được chứ? Dù tao có thu phí đăng ký cũng rất hợp lý ấy!” Tôi lớn tiếng cãi lại, lấy tờ giấy báo tường khổ lớn trải ra trên gi.ường, chuẩn bị vẽ áp phích cho giải đấu.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Giải thi đấu đánh lộn nghe rất chi là low,đổi thành giải đấu võ tự do có hay hơn không? Nhà trường có biết thì cũng dễ chống chế cho qua được.” Thằng Khiến Hán vốn giỏi marketing lập tức đưa ra một kiến nghị ra trò.
“Cứ vậy đi.” Tôi rất biết lắng nghe.
“Còn nữa, đến lúc bắt đầu hẵng cho đăng ký, tao đoán thể nào cũng có đứa chỉ đăng ký cho vui mà không đến, vậy thì danh sách các cặp đấu lại phải sắp xếp lại, phiền phức lắm.”
Kiến Hán nhắc nhở tôi.
Quả nhiên có lý, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.
“Kiến Hán, mày với Cửu Bả Đao thần kinh à, chẳng có đứa dở hơi nào tham gia cái giải đấu dớ dẩn này đâu.” Lý Luân vẫn khịt mũi khinh khỉnh, chẳng giống kẻ thường ngày cứ muốn thi đấu giao hữu với tôi chút nào.
“Phần thưởng là gì mới quan trọng, chỉ cần có phần thưởng hấp dẫn thì sẽ thu hút được người ta tham gia thôi.”
Vương Nghĩa Trí vừa rê chuột tải phim s.ex từ trên mạng xuống, vừa chõ mồm vào.
Đệch, tôi nghèo chết đi được, lấy đâu ra phần thưởng đây!
“Mạnh nhất.” Tôi lầm bầm.
“?” Vương Nghĩa Trí không hiểu.
“Hai chữ ‘mạnh nhất’ này, chính là phần thưởng hấp dẫn nhất dành cho các bậc nam tử hán.” Tôi hài lòng nắm chặt cái bút dạ nhớ.
Vậy là thằng thích đao to búa lớn là tôi đây, liền đặt tên cho giải thi đấu đánh lộn này là “Cúp đấu võ tự do Cửu Đao”, đồng thời dán mấy tấm áp phích lên bảng thông báo của ký túc xá và các cửa phòng, thời gian vào buổi tối hôm kết thúc đợt thi cuối kỳ, địa điểm là tầng hầm của văn phòng khoa Quản lý!
Không có gì bất ngờ, giải thi đấu đánh lộn quái đản này nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Đám bạn học đều nhất trí cho rằng đứa thích làm trò như tôi lại đang lên cơn phét lác, ở trường Đại học Giao thông, một trong những địa điểm trọng yếu của khu công viên khoa học, tuyệt đối không thể nào có giải đấu kiểu ấy được.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhưng mọi người càng không tin, tôi lại càng nghiêm túc, cực kỳ muốn tổ chức giải đấu để khoe tài.
Mặt khác, với vai trò người tổ chức kiêm tuyển thủ thi đấu, phần đánh lộn cũng không thể khiến người ta quá thất vọng được. Tôi bắt đầu luyện đấm, nâng tạ trong phòng ngủ, đồng thời tưởng tượng xem mình có thể gặp phải đối thủ như thế nào, sau đó… mạnh mẽ, đập, chết, nó!
“Cửu Bả Đao, trăm phần trăm mày là một thằng điên.” Kiến Hán ngây người ra nhìn tôi đầm đìa mồ hôi.
“Phải trân trọng duyên phận được cùng phòng với thằng điên của mày đấy! Kiến Hán, tao đăng ký hộ mày rồi đó! Ha ha!” Tôi cười lớn.
Buổi tối hôm thi xong môn Kế toán, cũng là môn cuối cùng của đợt thi cuối kỳ, rất nhiều đứa nghe tiếng mò tới, chen chúc trong tầng hầm chờ xem một màn tưng bừng. Còn tôi và đám bạn cùng phòng đầy nghĩa khí thì ung dung trải thảm ghép xuống nền đá nhằm tăng thêm độ an toàn, để những chiêu vật và ném có không gian phát huy.
Vì bọn sinh viên trường Giao thông học giỏi này thật sự rất sợ đánh nhau, vậy nên có mỗi ba người đăng ký đánh nhau tại chỗ, tôi đần thối mặt ra, thế này thì kém xa tưởng tượng của tôi về đại hội của dân mê đánh lộn.
Lúc này, một sự việc cảm động đến tận tâm can đã xảy ra.
“Tiên sư, đúng là một lũ ăn hại, chỉ biết nói Cửu Bả Đao không dám tổ chức giải đấu, kết quả tổ chức rồi lại chẳng có đứa nào dám lên đánh, mẹ nó, tao tham gia!” Thằng Lý Luân xưa nay vẫn thích tạt nước lạnh lên đầu tôi xắn ống tay áo lên, ngẩng cao đầu sải bước đến đăng ký.
“Xem ra tao cũng không thể đứng ngoài cuộc được rồi. Cửu Bả Đao. Tao tham gia.” Kiến Hán vỗ vỗ vai tôi, cởi áo ra, để lộ bộ ngực tiền sử mọc đầy lông lá.
“Mọi người đều hăng hái như vậy, mẹ nó chứ, nhưng thật tình tao không dám đánh nhau đâu! Nhưng tao có thể làm trọng tài, cứ để đấy tao tính giờ cho, Cửu Bả Đao mày cứ chuyên tâm mà đánh người đi.” Vương Nghĩa Trí cũng phấn chấn tinh thần nói.
Bạn cùng phòng đều nghĩa khí như thế, tôi có thể nói gì đây?
Khốn kiếp! Đây chính là sự lãng mạn của đàn ông chứ còn gì nữa!
“Vậy thì, với tư cách nhà tổ chức, trận mở màn khởi động tinh thần ‘đánh thật’ của mọi người, để đấy tao phụ trách cho!” Tôi sảng khoái bước đến trước mặt ba kẻ vừa đăng ký, ung dung chọn một đối thủ mà tôi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng.
Lưu Kiến Vĩ, kiều bào đến từ Malaysia, đai đỏ Taekwondo (không có tiền tham gia thi lên đai đen, nhưng tin tôi đi, nó đai đen là cái chắc rồi!), cao hơn tôi nửa cái đầu. Đáng sợ nhất là, hồi ở Malaysia Kiến Vĩ từng học quyền Thái, trong phòng ngủ còn dùng xích sắt treo một bao cát để luyện đá (xin hỏi bạn đến Đài Loan học hay là giết người vậy?). Đôi găng tay đấm bốc xấu xí của tôi so với bao cát của Kiến Bĩ, dùng hai chữ “mộc mạc” không thể nào hình dung được, căn bản chỉ là tôm là tép, là cái đinh gỉ mà thôi!
“Kiến Vĩ, tôi với cậu đánh trận mở màn.” Tôi nói, Kiến Vĩ vui vẻ ra sàn đấu.
Cả bọn ồ lên, hoan hô rào rào.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hỏi tại sao tôi chọn Kiến Vĩ ư? Rất hay. Vì tôi là một người đàn ông rắn rỏi, đơn giản thế thôi.
Cuốn tiểu thuyết tình yêu này viết đến đây, lại đột nhiên xuất hiện cảnh đánh nhau như vậy, tin rằng các bạn độc giả cũng thấy bất ngờ. Nhưng với cá tính của tôi mà nói, giải đấu võ tự do này diễn ra, hoàn toàn là một sự tất yếu không thể lẩn tránh.
Đây là một đêm quan trọng trong đời tôi.
“Cửu Bả Đao, mày sẽ bị đánh chết mất!” Nghĩa Trí kéo tôi sang một bên, tử tế nhắc: “Đứa con gái mà thằng Kiến Vĩ thích cũng đến xem, kia kìa, chính là nó đấy. Kiểu này, mày sẽ bị nó đập cho một trận lấy le thôi.”
Tôi nhìn theo ánh mắt Nghĩa Trí, lập tức tìm thấy người con gái trong lòng Kiến Vĩ. Ừm, đó là bạn gái của đương kim chủ nhiệm câu lạc bộ Takewondo, Kiến Vĩ mà chẳng may thua một kẻ chưa từng học võ như tôi, đời này đừng hòng theo đuổi cô nàng nữa!
“Hừ, để đấy tao mở mang kiến thức cho mày biết cái gì gọi là đánh nhau kiểu lưu manh hè phố còn hơn cả đánh võ!” Tôi mặc kệ Nghĩa Trí, hùng dũng bước đến trước mặt Kiến Vĩ, chờ đợi trọng tài Vương Nghĩa Trí tuýt còi.
Hai người cởi giày, đứng trên mặt thảm ghép tạm bợ.
Nghĩa Trí đi tới giữa hai chúng tôi, cao giọng đọc các quy tắc tôi đã viết sẵn: “Đấu ba hiệp, mỗi hiệp một phút, gặp trường hợp chảy máu sẽ tạm dừng, thắng bại do tiếng vỗ tay lớn nhỏ của khán giả có mặt quyết định. Hai vị tuyển thủ xin chú ý, trong trận đấu có thể chọc mắt, đá chim, véo tai, nhưng hậu quả danh dự sẽ phải tự gánh lấy… đệch! Còn được đá vào chim cơ à? Tai nạn chết người thì tao không biết đâu nhá, bắt đầu!” Nghĩa Trí tuýt còi.
Tôi thủ thế đấm bốc, còn Kiến Vĩ chỉ cười cười trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả, bộ dạng rất thong dong.
“Kiến Vĩ, đánh nghiêm túc đấy nhé!” Tôi nói, chầm chậm áp sát Kiến Vĩ.
“Được thôi.” Kiến Vĩ cười khẩy, nhún nhún vai.
Bất đồ, tôi nhanh nhẹn xông lại gần Kiến Vĩ. Tay trái tung đòn gió, tay phải hung hăng tương một cú vào giữa mũi đối thủ.
Không có kết quả nào khác. Kiến Vĩ ngây người ngã xuống, máu mũi phun ra!
Xung quanh rộ lên tiếng hô kinh hãi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nghĩa Trí tuyên bố tạm dừng, rút trong túi ra mấy tờ giấy vệ sinh nhăn nhúm đưa cho Kiến Vĩ, để cậu ta lau khô máu mũi nhoe nhoét đầy mặt đi.
“Kiến Vĩ, trận này là đánh thật đấy.” Tôi nhìn Kiến Vĩ đang bừng bừng phẫn nộ với ánh mắt áy náy, rồi bổ sung thêm: “Cậu mà không nghiêm túc, sẽ bị tôi làm thịt đấy.”
Kiến Vĩ ngoác mồm chửi bới loạn xạ bằng cả ba thứ tiếng khác nhau, qua quýt lau máu mũi, rồi đùng đùng nổi giận lao vào tôi. Nghĩa Trí vội vàng tuyên bố trận đấu tiếp tục. Xem chừng hiệu ứng của việc có cô gái cậu ta thầm yêu đến xem thi đấu quả thật rất đáng sợ.
“Ồ.” Con ngươi mắt tôi co lại, giật lùi theo bản năng.
Cú đá thật đáng sợ.
Tôi vừa mới ra đòn phủ đầu, dạy cho Kiến Vĩ một bài học, thoáng sau liền bị những đòn chân nhanh như chớp giật của cậu ta khiến cho không sao tiến lên được, trong lòng kinh hãi không thôi.
Theo kinh nghiệm đánh nhau vô số lần của tôi, đối thủ nào dùng chân tấn công tôi đều có kết cục rất thê thảm, vì người bình thường không có việc gì chẳng bao giờ đi luyện đá chân cả, bởi thế tốc độ đá đều rất chậm, trăm phần trăm sẽ bị tôi tóm được, rồi quật ngã đập cho một trận.
Nhưng Kiến Vĩ đã từng tập quyền Thái, lại siêu giỏi Taekwondo, lực chân khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh, nếu cứ cố tóm lấy, rất có thể tôi sẽ gãy cả xương cổ tay!
Đáng sợ hơn nữa là, sự phẫn nộ cũng như nghiêm túc của Kiến Vĩ khiến toàn bộ khán giả đều tròn mắt ngạc nhiên, mà tôi cũng bắt đầu không cam tâm.
“Quân rùa đen khốn khiếp, cứ bị đá thế này nữa, tay mình sẽ hỏng mất.” Tôi thầm nổi giận.
Tôi phải cho cậu ta biết mỗi lần đá trúng rôi, đều phải trả giá, tôi đây không hề có ý định tránh né này nọ hòng kéo dài đến khi trận đấu kết thúc.
Vậy là Kiến Vĩ cứ đá tôi một phát, tôi lại tìm cách thúc nắm đấm lên người cậu ta một cú, đấm đấm đá đá, coi như có vay có trả. Nắm đấm của tôi tuyệt không nương nhẹ, chuyên nhằm giữa mặt Kiến Vĩ mà thụi, nhờ sức trâu và khí thế, cũng gắng gượng đánh ngang tay được với cậu ta.
Hiệp đầu tiên kết thúc, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chỉ một phút ngắn ngủi, nhưng mỗi một giây đều phải vận động kịch liệt đến nỗi không thở nổi, thật đúng là cực kỳ tốn sức, mấy miếng thảm ghép trên nền đá bị lực chân của hai chúng tôi làm xê dịch, chia năm xẻ bảy thành những miếng nhỏ.
Thời gian nghỉ giữa hiệp, tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn Kiến Vĩ đang lạnh lùng nhìn mình, sống lưng lạnh buốt.
“Cửu Bả Đao, mày đứng đánh thì không thắng được Kiến Vĩ đâu.” Kiến Hán ngồi xổm bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
“Tao biết, nhưng muốn vật ngã nó thì phải mạo hiểm, xương sườn tao có thể bị chân nó đá gãy đấy!” Tôi cười khổ, thở hổn hển.
Nếu có thể ép Lưu Kiến Vĩ giỏi võ phải ngã lăn ra đất, hai người ẩu đả giống như bọn lưu manh đường phố, trận đấu này coi như năm ăn năm thua. Nói thì đơn giản, nhưng làm mới khó.
Bởi vì sẽ đau!
Hiệp hai gian khổ mở màn. Tôi lộ dấu hiệu đuối sức, những đòn đánh trượt mục tiêu bắt đầu xuất hiện. Kiến Vĩ đã quen với việc luyện tập dữ dội thì vẫn y nguyên như thế, coi th.ân thể tôi như cái bao cát, hằn học đá, đá, đá, đá, đá!
Tôi không có cách nào túm được chân Kiến Vĩ, hoặc ôm cậu ta lăn ra đất vật lộn, trận đấu vẫn chỉ là một cuộc tỷ thí ở tư thế đứng đơn thuần. Tôi hoàn toàn không có cơ hội giở thủ đoạn siết cô quen dùng nhất khi đánh nhau, ngược lại, lúc tiếp cận Kiến Vĩ còn bị đạp trúng bụng, đau đến nỗi muốn ọe cả ra.
Sau đó, là hiệp ba cực kỳ khó khăn.
Tiêu đời rồi, tôi thấy mình đã thiếu ôxy đến cực điểm, ngay cả thời gian để tranh thủ thở cũng không có. Tôi vung tay đánh ra, nhưng nắm đấm đã không còn tinh thần đánh ngã đối thủ nữa, chỉ đơn thuần gây cho Kiến Vĩ chút đau đớn mang tính uy hiếp mà thôi.
Chuyện duy nhất đáng mừng là, thời gian dẫu sao vẫn công bằng, Kiến Vĩ cũng thấm mệt. Chân cậu ta bắt đầu không đủ sức nữa, tốc độ đá cũng không còn nhanh như lúc đầu. Nhưng lúc này cho dù tôi có tóm được chân cậu ta, quật ngã cậu ta xuống đất, rồi vật lộn đánh nhau như trẻ con, thì chắc đến 99% kẻ bị đánh cho hôn mê bất tỉnh cũng chính là tôi. Đừng quên, tay Kiến Vĩ không phải bị tàn phế, mà nãy giờ cậu ta gần như chưa dùng đến tay đâu!
Trận đấu bước vào giai đoạn đếm ngược, khi tôi buộc phải thừa nhận rằng trong lòng mình đang mừng thầm “rốt cuộc trận đấu cũng sắp kết thúc, mình có thể há mồm mà thở bình thường rồi”, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.
Kiến Vĩ, cậu ta không ngờ lại giơ chân phải lên cao…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Qua các truyện tranh chiến đấu, tôi biết được một kỹ thuật rất kỳ ảo: giơ chân lên cao, gót chân cao qua mắt đối phương, sau đó nhanh chóng hạ xuống, dùng gót chân hoặc gan bàn chân đá vào đỉnh đầu hoặc mặt đối phương, chiêu này thuật ngữ Karate gọi là “Hạ gót”, còn trong Taekwondo thì gọi là “Áp đỉnh”. Chiêu này mạnh kinh hồn, nhưng mỗi lần thấy có người sử dụng chiêu này trong truyện tranh, tôi đều lấy làm tức cười, bởi vì muốn “Hạ gót” thì phải giơ chân lên cao, thời gian đó đã đủ cho đối phương né tránh rồi, muốn đá trúng ư? Đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng khi bàn chân Kiến Vĩ từ dưới đưa lên, chầm chậm giơ cao quá mắt tôi, phản ứng của tôi lại chẳng phải là nhanh chóng lùi về sau, hay tránh sang trái sang phải… mà hết sức tự nhiên ngẩng đầu lên, ngây ngây nhìn bàn chân giơ cao quá đầu.
Hoàn toàn là bản năng sinh vật, tôi ngơ ngẩn nghển cái cổ lên.
“Hạ gót!”
Một cảm giác sặc sụa nồng đậm đến độ làm suy sụp ý thức cứ thế men theo quỹ đạo hạ xuống của gót chân đè vào sống mũi, rơi xuống môi rồi thẳng một mạch xuống tới cằm. Không kịp đau đớn, tôi chỉ thấy vừa sặc vừa xót, trước mắt tối sầm lại.
Kiến Vĩ đá trúng một cước, đang mừng rỡ định bồi thêm một đòn nữa, tôi vội giơ nắm đấm không còn chút sức lực nào lên, hằn học trừng mắt nhìn cậu ta, làm bộ khí thế sắp bùng phát đến nơi. Kiến Vĩ thoáng do dự, sau đó lùi lại một bước.
Hết giờ, Nghĩa Trí tuyên bố kết quả trận đấu, mọi người vỗ tay như điên dại, kết quả đương nhiên là Kiến Vĩ chiếm ưu thế từ đầu chí cuối giành thắng lợi.
Lúc tôi đau đớn rút ra khỏi sàn đấu, mũi miệng đều đầy máu tươi mằn mặn, bên trong môi bị răng đập vào rách toác ra, vết thương khó lành ấy về sau làm tôi phải húp cháo Quảng Đông suốt mấy tuần liền.
Kiến Vĩ được mọi người hoan hô vang dội, còn tôi thì hết sức hài lòng ngậm cục giấy vệ sinh thấm máu, ngồi trong góc nghỉ ngơi.
Đủ rồi, đúng là thỏa mãn quá đi mất.
Lên đại học rồi mà vẫn có thể sung sướng ẩu đả, lại còn không bị ghi lỗi, chẳng những thế còn được tẩn nhau với nhân vật lợi hại chừng ấy, đúng là sướng thật! Có thua cũng chẳng làm giảm chút bản sắc anh hùng nào của tôi cả!
Nhờ có Nghĩa Trí hỗ trợ, trận đấu thứ hai và thứ ba cũng kết thúc một cách thuận lợi.
Hai bạn cùng phòng của tôi đều giành chiến thắng, Kiến hán thậm chí còn dùng Nhu đạo đánh bại tuyệt chiêu “đạn cước” của anh năm thứ ba trong câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền, quả nhiên nghĩa khí mới là vương đạo. Nhưng tất cả đều cảm thấy trận đấu của tôi và Kiến Vĩ mới là hay nhất, xét cho cùng thì đó là trận duy nhất mà đòn nào đòn nấy đều vào da vào thịt, song phương lại đều “đổ máu”.
Tôi thật là, kiêu ngạo vãi cả ra!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sau khi giải đấu kết thúc, tôi hết sức cao hứng mời Kiến Vĩ và đám bạn cùng phòng đến chợ đêm ở Đại học Thanh Hoa ăn khuya, coi như mừng công.
Miệng tôi đau đến tưởng như sắp chết đến nơi, nhưng vẫn gắng gượng ăn tào phớ với cả bọn. Kiến Vĩ thì luôn mồm xin lỗi, còn bảo may mà trong hiệp ba tôi không thử tóm lấy chân cậu ta, vì cậu ta định ngay khi vừa bị tôi tóm chân, sẽ phi thân xoay người trên không trung, dùng chân kia đá tạt vào mặt tôi.
“Mỗi ngày tớ đều luyện tập đá xoay vòng với bao cát trong phòng ngủ, chỉ hy vọng có ngày được dùng đến chiêu ấy.” Nét mặt Kiến Vĩ đầy vẻ chờ mong, như thể tiếc nuối lắm vậy.
“Đệch! Chúng ta là bạn học mà! Thế mà cậu lại muốn dùng đại tuyệt chiêu đá xoay vòng nhằm vào mặt tớ hả!” Tôi phẫn nộ hét lên, sau đó cùng cả bọn phá lên cười ha hả.
Trở về ký túc xá, tôi mua một túi đá lạnh để chườm cái miệng sưng vù, trong lòng chỉ thấy càng thêm cao hứng. Đối với tôi, giải đấu kết thúc chỉ là một sự khởi đầu, thời gian vui vẻ thực sự còn ở phía sau.
May thay, trên bbs[2] nhìn thấy tài khoản của Thẩm Giai Nghi online.
[2] Bulletin Board System: hệ thống thảo luận trực tuyến, một dạng tiền thân của Internet forum (diễn đàn mạng) vào những ngày đầu của mạng Internet. Người dùng có thể vào đây đọc tin, trao đổi công khai, hoặc gửi tin nhắn cá nhân, chat chit… Hiện nay thuật ngữ “BBS” được dùng tương đương với forum, nhưng vào thời điểm của câu chuyện này, thì Internet forum vẫn chưa xuất hiện.
“Hi hi, rảnh không?” Tôi gõ bàn phím.
“Ừm, sắp làm xong bản báo cáo rồi. Sao cậu vẫn chưa ngủ?” Cô chậm rãi gõ lại.
“Làm sao mà ngủ được? Tớ gọi điện cho cậu nhé, kể cho cậu chuyện này lợi hại lắm.”
“Được đấy.”
Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi trong tâm trạng náo nức muốn khoe khoang khí phách hào hùng của bậc nam tử hán.
Mặc dù miệng rất đau, nhưng tôi vẫn cực kỳ hưng phấn kể cho Thẩm Giai Nghi tất cả mọi chuyện, không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, mỗi chiêu thức ẩu đả đều cố gắng hình dung một cách rõ nét nhất có thể.
Thẩm Giai Nghi lắng nghe với thái độ trầm mặc, tôi nghĩ cô không đến hiện trường tận mắt chứng kiến tất cả, có lẽ khó lòng cảm thụ được biểu hiện của tôi dũng cảm đến chừng nào, vì vậy, tôi cứ liên tục liên tục nhấn mạnh.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Thật đấy! Khủng khiếp cực luôn! Hiệp hai tớ bị đạp một cú chính diện, trúng ngay bụng, đau vãi! Tớ đau đến nỗi sắp ọe ra, cũng may tớ giả vờ tung ra một cú đấm Kiến Vĩ mới lùi lại, bằng không đảm bảo tớ sẽ bị đá cho quỵ xuống ngay.” Tôi khoa chân múa tay diễn tả.
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
“Thực ra mỗi hiệp chỉ có một phút thôi, nhưng còn mệt gắp trăm lần so với tưởng tượng của tớ, nghĩ lại lúc đầu tớ còn định đánh chín hiệp cơ, ha ha, nếu ước định như vậy, bây giờ chắc tớ chẳng còn hơi mà cầm ống nghe nữa rồi…”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
“Cậu biết tỉ thí đứng là gì không? Tức là chiến đấu đối kháng trong tư thế đứng ấy, có người nói hiện giờ mạnh nhát trong lĩnh vực này chính là quyền Thái, hôm nay tớ ít nhiều cũng được lĩnh giáo rồi, đệch, quả nhiên là khủng khiếp thật, tớ vừa áp sát Kiến Vĩ đánh cậu ta, chân cậu ta không đủ khoảng cách để đá tớ, liền dùng cùi chỏ mà thúc tới! Tớ chỉ sợ xương sườn bị đánh gãy…”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng.
Tuy rằng chân Kiến Vĩ rất khủng, gióng như cái roi vậy, nhưng nói về chịu đòn, thì ai mạnh hơn ai cũng khó nói lắm nhỉ? Nắm đấm của tớ đây cũng cứng lắm nhé, chỉ cần mặt cậu ta trúng thêm một đấm nữa của tớ, trăm phần trăm là ngã vật xuống đất ngay!”
Thẩm Giai Nghi vẫn im lặng, thật là chết người.
“Cậu có biết đòn hạ gót không? Tuyệt kỹ mộng ảo đấy nhé! Tớ đánh nhau nhiều như vậy, đây mới là lần đầu tiên trông thấy động tác cao cấp như thế, đệch, lúc chân Kiến Vĩ giơ lên cao tớ đã biết ngay thể nào cũng là chiêu hạ gót rồi, nhưng tớ vẫn ngu ngốc ngẩng đầu lên, cứ thế… vù! Bốp bốp bốp bốp, mũi, nhân trung, miệng, cằm của tớ, toàn bộ đều trúng chiêu!” Tôi càng kể càng hưng phấn.
Thẩm Giai Nghi không im lặng nữa.
“Kha Cảnh Đằng, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?” Cô lên tiếng, giọng nói toát lên một nỗi ưu tư mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ.
“…ý cậu là sao?”
“Cậu tổ chức giải đấu kỳ quặc gì vậy? Thi đấu kiểu ấy có ý nghĩa gì chứ?” Thẩm Giai Nghi rất tức giận.
“Có ý nghĩa lắm ấy chứ, giải đấu võ tự do mà! Cậu không cảm thấy cực oách à? Hai người đàn ông…” Tôi líu lưỡi lại, tình hình có vẻ không được ổn cho lắm.
“Không phải là đánh lộn à? Kha Cảnh Đằng, cậu cố tình tổ chức một giải đấu để làm mình bị thương, thi đấu kiểu ấy tớ chẳng thấy hay ho gì cả, sao cậu lại có thể trẻ con vậy chứ?” Thẩm Giai Nghi càng nói càng giận, giọng nói nghe như cô giáo.
“Trẻ con?” Tôi khó lòng chấp nhận.
“Đúng là trẻ con! Rất trẻ con! Cậu nói cho tớ biết đi, cái giải đấu kỳ quặc này của cậu ngoài việc làm bản thân và người khác đều bị thương ra, rốt cuộc cậu có thể học được gì chứ?” Thẩm Giai Nghi chất vấn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
“Cần gì phải học chứ? Có nhất thiết làm chuyện gì cũng phải học được điều gì đó không?” Trái tim tôi bị giày vò, xéo nát.
“Ít nhất cậu cũng học được tổ chức cái kiểu thi đấu ấy sẽ bị thương, mà bị thương kiểu ấy thật là vô ích! Trẻ con, cậu đúng là đồ trẻ con! Tớ chỉ có thể nói là cậu ăn đòn cũng đáng đời thôi!” Thẩm Giải Nghi không sao chấp nhận nổi.
Trong khi đó, cảm xúc của tôi cũng bị đẩy lên mỗi lúc một cao, mỗi lúc một chất chồng, trong lòng cuộn trào sôi sục một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời.
Tôi không muốn uất nghẹn, không muốn nhẫn nhịn.
“Trẻ con? Cậu không biết giải đấu võ tự do lần này đối với tớ là một kinh nghiệm rất hay sao? Cậu có thể chỉ đơn thuần mừng thay cho tớ thôi được không?” Cơn giận của tôi bùng phát.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Giai Nghi dường như ngẩn ra.
“Mặc xác là đấu võ tự do hay đánh lộn, tại sao thi đấu Taekwondo thì rất chính đáng, thi đấu Nhu đạo cũng rất chính đáng, mà tớ tổ chức thi đấu kỹ xảo đánh nhau không theo quy định lại rất trẻ con chứ! Rõ ràng là còn lợi hại hơn nhiều! Trong giải đấu kiểu này có thể cố ý chọn đối thủ lợi hại nhất để đánh, chẳng phải cần dũng khí rất lớn hay sao?” Cả người tôi như đang bùng nổ.
“… về sau cậu vẫn muốn tổ chức giải đấu kiểu này nữa à?” Thẩm Giai Nghi lạnh lùng nói.
“Tại sao lại không? Nhất định phải tổ chức lần hai!” Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Trẻ con!” Thẩm Giai Nghi vẫn chưa nguôi tức giận.
“Tại sao cậu lại phủ định một thứ rất quan trọng với tớ? Đây là một phần quan trọng trong cá tính của tớ, cậu là người hiểu tớ nhất trên thế gian này, chẳng lẽ cậu không biết?” Tôi hít thở sâu.
“Thứ rất quan trọng với cậu, lại chính là tự làm tổn thương mình à?” Cô lạnh lùng nói.
Đâm tôi đau nhói, đâm thật sâu.
Khoan xoáy vào trong tim, đau đớn run rẩy không thể nào rút ra được.
“Tớ buồn lắm.” Tôi rơi nước mắt, không còn giận dữ nữa.
Thay vào đó, là nỗi thương tâm vì không ai hiểu được mình.
“Có lẽ, tớ không thể nào tiếp tục được nữa.” Tôi òa khóc, “Thẩm Giai Nghi, hình như tớ, không thể nào tiếp tục theo đuổi cậu được nữa, trái tim tớ đang rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong đời mình.
Thẩm Giai Nghi ở đầu dây bên kia cũng không im lặng, cô nhanh chóng trả lời tôi.
“Vậy thì cậu đừng theo đuổi nữa!” Cô cũng rất cường, làm tôi gần như đánh rơi ống nghe điện thoại.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì ấy.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi trở lại trước máy tính, vừa gào khóc vừa gõ bàn phím, viết một bức thư thật dài cho Thẩm Giai Nghi nói lời tạm biệt.
Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
Cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái bóng lủi thủi bỏ cuộc của tớ thương tâm nhường nào, sự trẻ con của tớ là do bản tính hăng hái sôi sục, cùng nhờ vào bầu nhiệt huyết ấy, tớ mới có thể yêu cậu lâu đến thế.
Mà bầu nhiệt huyết ấy, nay lại bị cậu phủ định như một thứ chẳng hề quan trọng.
Tám năm rồi, đã yêu Thẩm Giai Nghi tám năm rồi.
Ba năm cấp II, ba năm cấp III, hai năm đại học, mỗi ngày yêu người con gái ấy đều khiến tôi phấn chấn tinh thần, mỗi lần tỉnh giấc mộng đều biết được ý nghĩa tồn tại của ngày hôm ấy. Khiến tôi hạnh phúc. Khiến tôi có thứ để hết lòng quan tâm trên thế giới này. Khiến tôi hôm nay đau đớn khóc òa.
Tại một điểm mốc quan trọng của cuộc đời, tôi hiểu ra mâu thuẫn về cá tính giữa mình và Thẩm Giai Nghi. Mâu thuẫn này tôi sớm đã biết từ lâu, bạn bè bên cạnh cũng không ngừng nhắc nhở, nhưng tôi luôn cho rằng giữa Thẩm Giai Nghi đứng đắn nghiêm túc và kẻ sôi nổi quậy phá như tôi đây, mâu thuẫn ấy không có gì đào thải nhau, mà ngược lại còn là một sự tương phản lãng mạn.
Đời người không có chuyện tình cờ, chỉ có thể nói là do số mệnh xui khiến.
Để lỡ thời cơ nghe thấy câu thần chú nhiệm mầu, lại vì một trận thi đấu hoang đường mà đầy nhiệt huyết, tôi và người con gái mình yêu sâu sắc từ đây chia lìa đôi ngả trên con đường tình, mỗi người đi theo lối riêng, bôn ba trên những tuyến đường đời khác nhau.
Bôn ba, nhưng lại xoắn xuýt lấy nhau.
Không lâu sau, tôi có bạn gái. Thẩm Giai Nghi cũng có bạn trai.
Nhưng cậu chuyện của chúng tôi, không vì thế mà kết thúc.
Tám năm thầm yêu, khiến hai chúng tôi có mối liên hệ rất sâu sắc.
Còn thắm thiết hơn tình nhân, còn chắc chắn hơn bạn bè.
Đó là một thứ ràng buộc.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top