Cô đơn

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Dofuto21

Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/10/2016
Bài viết
2.041
Nó là một đứa con gái sinh trưởng trong một gia đình khá giả, nhưng với cái tính cách cứ luôn bướng bỉnh, luôn làm theo ý của mình, nó đần đần bị mọi người lãng quên. Nhưng trong thâm tâm nó thực sự nó không hề muốn như vậy nhưng vì cuộc sống của ai cũng luôn có những uẩn khúc, cái uẩn khúc ấy nó cũng chỉ diễn ra theo vòng luẩn quẩn mà thôi. Nó muốn vươn mình ra với thế giới bên ngoài để có thể thoát đi cái sự cô đơn, lạnh lẽo vẫn luôn thường trực bám theo nó. Nó vẫn luôn ôm ấp một ước mơ mà mọi người thấy đây là điều đơn giản nhưng đối với nó đấy là cả một quá trình vô cùng khó khăn đối với một cô bé bẫn đang trong cái tuổi trưởng thành. Mọi suy nghĩ tâm tư của nó muốn sẽ có người có thể giúp nó giải thoát chứ ? Hãy để câu truyện này trả lời tất cả.
Chap 1 :https://kenhsinhvien.vn/t/co-don.582787/#post-2020431
 
Hiệu chỉnh:
Chap1: Lần theo đấu chân cô đơn!
1db775f1e5623bdc0cfbf48c1e6bad50.jpg


Khi nó bắt đầu bước sang tuổi thứ 5 đã biết nhận biết vô số điều xung quanh qua một bộ óc thiên tài. Nhưng nó vẫn

luôn cố tạo ra cho riêng mình cái vỏ bọc ngây thơ hồn nhiên để níu chân ba có thể ở lại với hai mẹ con nó. Hằng

đêm, nó luôn gặp phải những con ác mộng khủng khiếp, đêm nay cũng không phải ngoại lệ...

- Mẹ ơi, ai vậy ạ?_ vẫn cái sự hồn nhiên của một cô bé lên 5 áp sát váy mẹ mà hỏi.

- Không sao đâu, con gái mẹ ngủ ngoan nhé để mẹ ra mở cửa.

Thiên Băng khẽ nhòm đôi mắt to tròn qua khe cửa chật hẹp, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt cô bé...

Ba thì đang khoác tay, ôm hôn ai đó,vừa chửi mắng mẹ:

- Cô tránh ra để tôi đi vào nhà nhanh lên_ Chất giọng bèo nhèo của người đàn ông say rượu vang lên.

- Đúng vậy mau đứng xa ra để tôi với anh ấy cùng vào nha nhanh lên_ Cô người lạ.

Mẹ nó thì vẫn cứ đứng đó hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuân mặt của mẹ...

Và cứ thế nó tỉnh dậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Thì ra đấy chỉ là mơ. Suốt 12 năm nó sống trong cái quá khứ đen tối

đầy tội lỗi do chính người lớn tạo ra. Không một ai trên thế giới này hoàn hảo cả ai cũng nói mất cái này thì được cái

kia. Nhưng nó không hề muốn ông trời ban cho nó cái nhan sắc, trí thông minh, đặc biệt lại là con nhà khá giả, nó

không mong những điều đó. Nó chỉ muốn nó có một gia đình, một gia đình như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Cứ

đi. đi mãi trong vô vọng, nó vấp phải một hòn đá suýt té ngửa có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy vòng eo nhỏ bé của nó

mà ôm vào lòng. Cậu ta cao hơn nó hẳn một cái đầu, trên người cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng không tưởng. Nó cư thế

cảm ơn rối rít rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bóng hình của hắn trải dài theo dọc con đường mà nó chạy : " Anh sẽ

theo em mãi cô bé à"
Chap tiếp: https://kenhsinhvien.vn/t/co-don.582787/#post-2028222
 
Hiệu chỉnh:
Nhận xét ạ :
+ Fic cần dài ra một chút nữa ạ.
+ Lỗi chính tả :
-Chap1: Lần theo đấu chân cô đơn
+ Lỗi câu - từ :
-Khi nó bắt đầu bước sang tuổi thứ 5
Con nghĩ nên sửa thành " Khi nó vừa lên 5 " thì sẽ hay hơn đó ạ
- Đúng vậy mau đứng xa ra để tôi với anh ấy cùng vào nha nhanh lên
Sửa : Anh ấy nói đúng đấy,cô còn không mau đứng xa ra hả con đàn bà ngu si kia!
- Mẹ nó thì vẫn cứ đứng , đó hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuân mặt của mẹ
- Cứ đi. đi mãi trong vô vọng, nó vấp phải một hòn đá suýt té ngửa có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy vòng eo nhỏ bé của nó mà ôm vào lòng. Cậu ta cao hơn nó hẳn một cái đầu, trên người cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng không tưởng. Nó cư thế cảm ơn rối rít rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bóng hình của hắn trải dài theo dọc con đường mà nó chạy : " Anh sẽ theo em mãi cô bé à"
Đoạn này hơi nhanh,tự dưng có chàng trai xuất hiện.
Đó là nhận xét của con,chưa được đầy đủ lắm đâu ạ,dù sao cũng hóng chap mới ạ :*
Thân
Hana :*
 
Chap2: Chỉ là thoáng qua
hinh-anh-cau-noi-hay-ve-me-17.jpg


Kể từ sau khi chạm mặt hắn ở đó, nó cứ nhớ mãi ko dứt cái hình bóng cao cao, chiếc áo đồng phục giản dị nhưng

vẫn có thể toát lên vẻ quyền quý của hắn. Nó cố lắc đầu thật mạnh để xua đi hình bóng đó, nó cảm thấy nực cười,

với hoàn cảnh gia đình như nó ai có thể chấp nhận chứ...Cứ thế nó tiếp tục bước đi trên con đường đến trường dài.

Trước cổng trường tập trung rất đông, nó liền tiến lại gần

- Anh ấy là ai vậy?_ Tiếng kích động của mấy bạn học sinh.

- Đẹp trai dữ.

- Chắc anh ấy là học sinh mới chuyển đến đấy.

- Ngầu quá đi.

Cứ thế vô số tiếng trầm trồ bàn tán về ai đó vang lên.... Hình như nó vừa nhìn thấy ai đó, một hình bóng quen thuộc

lại hiện lên. Chắc không phải đâu. Cả buổi học ngày hôm nay nó như là một người mất hồn.

- Ê, cậu ra sớm vậy?_ Uyển Nhi bạn thân của nó vỗ nhẹ sau lưng gọi

- Băng à_ Lại tiếp tục gọi nó.

- Sao vậy Nhi.

- Cậu sao vậy tớ gọi từ nãy sao cậu ko thưa.

- Xin lỗi tớ mãi suy nghĩ quá_ Nó cười trừ giải thích.

- Thôi ko sao, bọn mình đi ăn kem rồi về, tớ bao.

- Tớ về trước đây cậu cứ đi đi_ Nó nở nụ cười gượng gạo rồi chào tạm biệt Uyển Nhi.

Bóng dáng nhỏ bé lại đổ rạp theo ánh chiều tà, đôi bàn chân nhỏ bé cứ tiếp tục bước đi mà không hề để ý đến đằng

sau có một bóng hình cao lớn đang bước theo mình. Nó về đến nhà trời đã gần tối, cũng vừa đúng thời gian phải

chứng kiến nỗi ám ảnh kinh hoàng. Từ ngoài hành lang nó đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ nó, mở cửa bước

vào nhà, hình ảnh mẹ nó nằm trên vũng máu màu đỏ tươi, còn bố nó đang cầm chai rượu đã vỡ, từng giọt máu cứ

từ từ chảy xuống. ' Tách' giọt máu cuối vương lại trên chai thủy tinh cũng đã rơi xuống. Nó sau cảnh tượng đó bây

giờ mới hoàn hồn. Nó nâng mẹ nó dậy, vô vọng, sức của nó không thể đưa mẹ đến bệnh viện được...

- Băng à, vô ích thôi con, mẹ mệt rồi_ Mẹ nó cứ thế thều thào nói không lên lời

- Mẹ sẽ không sao đâu mà_ Nước mắt cứ thế lăn trên khuân mặt của nó mà rơi xuống hòa lẫn với máu tanh.

- Sống tốt nhé con yêu, mẹ mệt rồi mẹ muốn ngủ._ Nói xong đôi mắt mẹ nó từ từ nhắm lại, đôi bàn tay buông thõng xuống.

-MẸ, mẹ không được ngủ, cứ thế nó ôm mẹ thật chặt mà khóc.

Chap tiếp:https://kenhsinhvien.vn/t/co-don.582787/#post-2039650
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3: Bình yên sẽ đến có phải không?

images928331_129723_sea_bottom.jpg


Mẹ nó được mọi người đưa ngay đến bệnh viện, nó cứ một mực nắm lấy bàn tay gầy gầy đó theo đến tận phòng

cấp cứu ko buông.

Bên ngoài phòng cấp cứu là cả một khoảng lặng đầy u ám, cạnh dãy ghế màu xanh là một thiếu nữ, đôi mắt sưng

lên vì khóc, khuân mặt dần tái nhợt đi. Nó cứ ngồi đó thẫn thờ hướng ánh mắt vô định về phía phòng cấp cứu. Đèn

cấp cứu đã tắt vị bác sĩ mặc áo bluose trắng bước ra nó vội bước thật nhanh về phía cửa phòng cấp cứu hai tay nắm

lấy tay áo vị bác sĩ kia gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ, mẹ của cháu sao rồi?

- Ta rất tiếc phải nói với cháu rằng mẹ cháu đã qua đời khi đang được đưa đến đây rồi. Ta đã cố gắng hết sức.Mong

cháu nén đau thương._ Ông bác sĩ vỗ nhẹ lên vai nó

Cả thế giới của nó bắt đầu sụp đổ, mẹ người luôn che chở cho mỗi bước đi của nó đã không còn. Nó khóc, nước

mắt cứ thế lăn dài trên khuân mặt nhỏ của nó chợt có một bàn tay đưa ra hứng lấy từng giọt nước mắt của nó, nó

ngước mặt lên. Hắn đôi đồng tử chợt dãn ra: ' Tại sao hắn lại ở đây?' Chất giọng khàn khàn vang lên:

- Tôi biết em đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi nhưng trước hết em hãy lau hết nước mắt của mình đi bởi vì

nhìn em khóc rất xấu.

Hắn vừa dứt lời, nó như một bé con lao ngay vào trong lòng của hắn mà khóc thật to. Bây giờ dù hắn là người mà nó

chưa từng quen hay thế nào đi chăng nữa nó vẫn cảm thấy được sự an toàn mỗi khi mà hắn xuất hiện. Nó thật sự

mong, rất mong giây phút này mãi mãi ngừng lại... Nó cứ thế mà dần dần nhắm nghiền đôi mắt lại. Hắn bế nó theo

dọc hành lang đến một phòng bệnh được bày trí theo phong cách trang nhã ở đó, một người phụ nữ trung niên với

khuân mặt phúc hậu đang ngồi đó, mỉm cười về phía hắn:

- Đó là con bé mà con nói.

- Vâng thưa mẹ.

- Con bé làm sao vậy? Cô ấy chỉ tạm thời ngứt đi thôi mẹ không phải lo._ Hắn nhìn vào nó với ánh mắt trìu mến.

Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu cô bé ạ.
 
Hiệu chỉnh:
Bắt đầu quá trình chặt chém :KSV@05:. Vì ko có thời gian nên tớ sẽ chỉ chặt qua loa thôi. E hèm, đầu tiên, miêu tả tâm lí nhân vật khá ổn, biểu cảm cũng tốt. Nhưng còn một số lỗi tybe, dấu câu còn thiếu khá nhiều. Đặc biệt cốt truyện của cậu có vẻ ko rõ ràng lắm, đang gặp ác mộng xong ko muốn ông trời ban cho cái này cái kia xong lại vấp phải hòn đá -> té -> có bàn tay đỡ. Thật sự chỗ này rất rắc rối, tớ đọc lại hai lần ms chỉ hiểu mơ hồ. Cậu viết cứ như thể ko theo trình tự gì vậy á, vậy là mắc phải lỗi diễn đạt nha. Còn nữa, ko bt bên này thế nào nhưng bên Conan fan fiction mỗi chap tối thiểu phải 1500 từ đó, nên cậu cứ viết dài dài một tí nhé, chứ tớ thấy hình như hơi ngắn thì phải! Thôi, chém thế thôi, chap sau chém tiếp =)). :KSV@20:
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top