Hoàn Cô bé Lọ Lem của Tổng tài ác ma - Tg: Lê Hoa Lạc - Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen)

tên MsNguyen này im lâu lắm rồi á bạn nào muốn đọc chịu khó ghé qua "nhà" tên ý mà đọc vậy thêm được mấy chương nữa uj đấy :KSV@02:
 
@All
Thông báo là Nguyên đã trở lại, thảm hại gấp trăm :))
Ng đang edit dần, sau Tết DL sẽ tiếp tục update truyện mới nha
@Tiểu Vân: Mấy chap sau này Ng đổi hết đại từ nhân xưng cho nó thuần việt rồi á :D
Mọi người tiếp tục ủng hộ Ng nha :)
 
mình thích cách xưng hô ta ngươi:D
đừng có đổi
năn nỉ đó:KSV@15::KSV@16:
 
đã gần hết chưa zậy pạn, mình cũng thấy xưng ta ngươi rất thú vị.
 
CHƯƠNG 45 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: ginnguyen.wordpress.com)

Thiên Vũ bối rối đứng dậy, tránh né chủ đề nhạy cảm này. Nếu như trước kia Tuấn Hy nói thích cô, cô nhất định vui mừng đến bất tỉnh. Nhưng bây giờ, cô không có tư cách

Thiên Vũ thất thần suy nghĩ, không chú ý trợt chân ngã xuống. Tuấn Hy phản xạ mau chóng, cuống quít tiếp được thân hình nàng, hai người đồng thời té trên mặt đất, Thiên Vũ nặng nề đặt trê người Tuấn Hy
Môi chạm môi… Hai người trừng mắt, không dám tin nhìn đối phương. Thiên Vũ phản ứng trước, loay hoay muốn đứng dậy. Tiếng Húc Nghiêu tức giận lạnh như băng đâm vào tai Thiên Vũ

“Các người làm trò gì vậy?”

Thiên Vũ vội vàng rời khỏi người Tuấn Hy. Cô quỳ gối bên cạnh Tuấn Hy, xoay nghiêng về phía Húc Nghiêu. Tuấn Hy vuốt ve lên môi Thiên Vũ, sau đó xoa nhẹ bụng nàng, lại chồm tới hôn lên môi cô, mùi vị ngọt ngào như đường mật

Húc Nghiêu không thể nhịn được nữa, một phen kéo Tuấn Hy rời khỏi Thiên Vũ. Tuấn Hy vung tay, môi không rời Thiên Vũ, ánh mắt nhìn nàng chưa từng rời đi. “Ngươi không thấy hay sao? Hỏi thừa!” Tuấn Hy khiêu khích nói, mà Thiên Vũ vẫn đang còn trong trạng thái chấn động, ngây ngốc trừng lớn hai mắt

Húc Nghiêu thấy Tuấn Hy không coi ai ra gì, chỉ chăm chăm nhìn Thiên Vũ. Ánh mắt cháy bỏng tràn đầy tình ý. Anh tức giận túm lấy cổ áo Tuấn Hy, lôi ra ngoài cửa, tựa như rác rưởi ném ra ngoài
Tuấn Hy cảm thấy mình có chút làm quá, lo lắng Húc Nghiêu đánh Thiên Vũ, liền gấp gáp ngoài cửa đánh vào cửa “Húc Nghiêu, mi không nên làm loạn”

“Ta làm gì là chuyện của ta. Không khiến mii phải dạy ta!” Húc Nghiêu tức giận nói

“Thiên Vũ hiện đang mang thai, mi không nên làm loạn”. Nghĩ đến Húc Nghiêu không bao giờ từ tâm mà nương tay đối với người phản bội mình, Tuấn Hy trong lòng phát hoảng lên

“Nghe nói mẹ của mi vừa rồi mới phát bệnh, rất nguy kịch hiện đang nằm viện, ta cảm thấy hay là mi nên đi lo lieu chuyện nhà mới phải?” Tuấn Hy nghe nói mẹ bệnh tình nguy kịch, không có cách nào bận tâm đến Thiên Vũ, thật nhanh hướng bệnh viện chạy đi. Húc Nghiêu từng bước nguy hiểm tiến tới gần Thiên Vũ, Thiên Vũ cúi thấp đầu, không dám nhìn anh

“Lâm Thiên Vũ, cô được lắm. Mỗi lần tôi rời đi một thời gian ngắn, cô lại lôi kéo đến cho tôi một tên đàn ông. Lần này đã thế này, lần sau tôi về có phải đang bắt gian tại trận không? Tôi đúng là xem thường mị lực của cô rồi. Cô dụ dỗ được nhiều đàn ông vậy sao?” Húc Nghiêu mạnh tay nắm lấy cằm của Thiên Vũ, ép cô ngẩng đầu, cùng nhìn vào mặt mình, mà Thiên Vũ mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt

“ Sao cô không nói?”

“Em vừa rồi bị trượt chân, Tuấn Hy tiếp được em. Không phải như anh nhìn thấy” Thiên Vũ biết căn bản là Húc Nghiêu không tin, nhưng vẫn cố giải thích

Quả nhiên Húc Nghiêu nổi điên đánh vở bình cá, hai chú cá trân châu theo nước chảy ra rời trên mặt đất, Húc Nghiêu tức giận đạp nát bọn chúng (MN: Ặc ặc…. Húc ca ca, anh ác nó vừa thôi chứ =.= gru““`). Thiên Vũ thấy cá trân châu bị Húc Nghiêu đạp vỡ nội tạng lộ ra bên ngoài (MN: cách nói thong thường là đạp cho lòi ruột =.= …. Tho-lo-bi-o quá đi) lòng cô như ra đi theo

“Cô cho rằng tôi là con nít ba tuổi sao? Mới vừa rồi là trượt chân? Tuấn Hy vừa chủ đông hôn cô là chuyện gì? Trước kia không phải cô mê hắn đến thần hồn điên đảo sao? Hiện tại là tự hắn tới cửa cô lại còn không vui mừng hớn hở…”

Húc Nghiêu vẫn như cũ điên cuồng hét lên, phát tiết tức giận trong lòng, mà Thiên Vũ căn bản là cái gì cũng không nghe thấy, toàn bộ chú ý đều đặt trên mấy chú cá trân châu đã chết

Húc Nghiêu chưa từng thất thố đến như thế. Anh quan tâm, vô cùng quan tâm. Anh để ý, vô cùng để ý. Anh đau lòng. Thái độ không sao cả của Thiên Vũ làm anh khó chịu, nếu cô có thể vội vàng giải thích, trong lòng anh có thể sẽ dễ chịu hơn chút ít. Nhưng Thiên Vũ như thế, làm anh cảm thấy trong lòng cô không hề thương anh. Nghĩ đến như vậy, trong lòng anh hồng thủy tràn lan

“Cô đang làm cái gì vậy?” Phát hiện ra Thiên Vũ căn bản không hề nghe anh nói gì cả. Hai tay anh nắm chặt hai chú cá vừa bị anh giết chết, nét mặt tràn đầy hận ý nhìn cô. Anh chưa từng nhìn thấy đôi mắt Thiên Vũ tuyệt vọng như thế, bi thương như thế. Đôi mắt đen đầy nước mắt, nhưng quật cường cố nén không cho tràn mi, nhìn thẳng vào mắt anh, phảng phất như nhìn kẻ thù

Thiên Vũ ra tay đoạt lại hai chú cá trên tay anh

Húc Nghiêu không hiểu, đối với dạng người tự ti, nội tâm quái gở như Thiên Vũ mà nói, hai chú cá trân châu làm bạn của cô có tầm quan trọng xiết bao, cô tuyệt đối không làm tổn thương hai chú cá nhỏ này bao giờ. Bọn họ là những người cô độc, là bạn bè trung thành nhất, khi cô thương tâm rơi lệ, cũng chỉ hai chú cá này làm bạn tâm giao
Một thứ quan trọng như vậy, lại bị Húc Nghiêu tàn nhẫn giết chết
Rút cuộc, Thiên Vũ không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống. Thiên Vũ nắm con cá, chạy vào trong phòng, khóa cửa lại, thương tâm ngã ngồi xuống đất
 
cảm ơn mọi người. hihi.
mà mọi người có ai có truyện cô bé lọ lem của ác ma tổng tài ko?
mình down bản trên mạng về mà đọc ko hiểu gì cả, hichicic. hay tại mình ...?
 
cop tiếp đi pạn ơi
 
×
Quay lại
Top