Hoàn Cô bé Lọ Lem của Tổng tài ác ma - Tg: Lê Hoa Lạc - Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen)

Hehe ... đã nói cúi tháng thông cảm đi :)) ... hôm nào wo~n sẽ edit nhiều... mấy ngày nay bận bù đầu ko có thời gian ngủ luôn á :D
 
chậc thế thì khoảng giữa tháng phải pót trước để bù cuối tháng không pót được chứ bắt người khác đợi lâu thế không có lương tâm gì cả hôm nào không pót khi nào pót phải pót bù gấp đôi cứ thế mà làm :KSV@02:
 
Khiếp... D(ừng ép tui quá :)) ... Đâu phải muốn post là post đâu :)) ... Edit truyện lâu lắm ế =.= ... cực khổ trăm bề :)) ... Thông cảm đi :))
 
Hôm nay sẽ có chap mới :)) ... Mọi người yên tâm mà hóng nha. Rãnh thì vào thăm nhà wordpress của ta đọc mấy truyện khác chơi đi :))
 
CHƯƠNG 40 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


Thiên Vũ lại thêm một lần đứng trước cửa công ty Húc Nghiêu, cầm hộp cơm làm cho anh. Lần trước Thiên Vũ bị bọn họ ném ra ngoài. Lần này, cô nhất định phải cho bọn họ biết cô không có nói dối
Thiên Vũ sải bước đi vào, kết quả lại khiếp đảm như trước. Thiên Vũ ảo não cúi đầu, tự mắng. Lại làm công tác chuẩn bị thêm một lần nữa, hít sâu, ưỡn ngực, hóp bụng, Thiên Vũ nắm chặt tay bước nhanh tới như nước lũ (MN: Há há, ta phục ta ghê, so sánh như vậy mà ta cũng viết đc a )
“Xin chào. Ta tìm Âu Dương Húc Nghiêu” Thiên Vũ đi tời quầy lễ tân trước sảnh, nhìn cô gái xinh đẹp trong quầy, nói
“Tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước không?”
“Không có”
“Thật xin lỗi. Tổng tài không có tiếp khách không hẹn trước” Tiểu thư lễ tân nói
“Ta là bạn gái Húc Nghiêu. Húc Nghiêu nói ta lúc nào muốn đến cứ việc đến”. Thiên Vũ tự hào nói. Quả nhiên hai cô gái xinh đẹp nhìn Thiên Vũ, rồi lại nhìn nhau một cái, ánh mắt rõ rang không tin
Thiên Vũ liền bấm điện thoại gọi Húc Nghiêu. Trong chốc lát, Húc Nghiêu từ trong thang máy đi ra. Nhân viên đang làm việc rồi tít ngừng lại chào hỏi
Húc Nghiêu mỉm cười đi tời chỗ Thiên Vũ “Húc Nghiêu, anh nói cho bọn họ biết, em có phải bạn gái anh hay không?” Thiên Vũ đón anh, ôm lấy cánh tay, làm nũng nói (MN: Ha, lợi hại nha!!!)
“Mọi người nghe rõ, bên cạnh ta là Lâm Thiên Vũ, bạn gái ta. Không lâu nữa, chùng ta sẽ kết hôn”. Húc Nghiêu phất tay, mọi người nhìn về phía hắn. Xong, hắn đứng tại chỗ nhìn mọi người tuyên bố
Trước khi đi, hắn nhìn cô gái trong quầy lễ tân phân phó “Sau này bạn gái ta đến, trực tiếp mời cô ấy lên”
“Vâng!” Nét kinh ngạc trên mặt các cô này một hồi chưa thể khôi phục, máy móc đáp
Thiên Vũ ngay lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn hai người, đắc ý quàng lấy cánh tay Húc Nghiêu, đi vào thang máy VIP dành riêng cho anh
Cửa thang máy vừa đóng, Thiên Vũ liền nhào lên ôm lấy Húc Nghiêu làm anh đụng vào tường thang máy “Húc Nghiêu, thật cao hứng, thật cao hứng. Anh có thấy nét mặt kinh ngạc không tin của bọn họ không? … Ha ha… Thật là vui…”
Mắt Thiên Vũ sáng lên đầy hưng phấn, ôm chặt lấy Húc Nghiêu “Thật muốn cho mấy người lần trước ném em ra ngoài nhìn thấy cảnh này quá”
“Không có cơ hội rồi. Đám người đó anh cho cuốn gói rồi. Mấy người lễ tân hôm trước anh cũng đồi đi nơi khác”
“Tại sao?”
“Bời vì bọn họ dám khi dễ em” Húc Nghiêu sủng nịnh vuốt nhẹ sống mũi Thiên Vũ, nói. “Thật ra cũng không thể trách bọn họ được. Người bình thường sẽ không tin tưởng đâu. Hơn nữa, cũng là lần trước em gọi điện cho anh không được”. Thiên Vũ mủi lòng tự trách. Lần này cô quyết tâm tìm lại sỉ diện, không nghĩ tới hại bọn họ mất việc
“Húc Nghiêu, anh cho bọn họ về làm việc lại đi. Làm họ mất việc, em cảm thấy lương tâm rất bất an”. Thiên Vũ chau mày khẩn cầu. Húc Nghiêu buồn cười nhìn ánh mắt cô giống như một đứa trẻ làm sai việc gì vòi vĩnh người lớn
“Được rồi!”
“Xin chào. Đã lâu không gặp nha Thiên Vũ, cô quả thật là ngày càng đẹp” Tống Khiêm cười khiến người mê muội, tán dương nói. Thiên Vũ xấu hổ nép vào sau Húc Nghiêu, cúi đầu. Cô rất tự ti lại hướng nội. Bất luận ai muốn bước vào nội tâm cô, đều phải bỏ ra nhiều thời gian cùng kiên nhẫn mới chiếm được tín nhiệm của cô
“Thiên Vũ, có cơm cho anh không? Tống Khiêm bước tới, ôm lấy Thiên Vũ làm nũng nói. “A! Tôi mang rất nhiều cơm, chắc là đủ mà” Thiên Vũ xấu hổ nói. Trước mặt một người như Tống Khiêm, Thiên VŨ tự nhiên bối rối, không biết làm sao
“Hạnh phúc quá đi. Ha ha… Húc Nghiêu, không nghĩ tới anh cưới lão bà, huynh đệ ta cũng được hưởng phước á nha” Tống Khiêm sờ sờ hộp cơm của Húc Nghiêu, cười nói
“Khiêm”
“Hả?”
“Mi có thấy phòng làm việc sáng quá không?”
“Không có!” Tống Khiêm cướp một cục thịt của Húc Nghiêu, ra vẻ vô tội nói. “Ta nói mi chính là cái bong đèn a, sáng quá đi. Ăn nhanh rồi lăn đi cho ta” Húc Nghiêu tức giận nói
“Ha ha… Tên cầm thú này, Thiên Vũ bụng lớn như vậy rồi. Ta không ở đây, không biết mi lại làm ra cái chuyện heo chó gì nữa a” Tống Khiêm không sợ chết kề vào tai Húc Nghiêu, nói thật nhỏ
Húc Nghiêu tức giận chuẩn bị phát tiết, bổng vang lên tiếng Tĩnh Như “Thật náo nhiệt a!”
 
CHƯƠNG 41 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

Không khí đang náo nhiệt, vì Tĩnh Như đến mà trầm hẳn. Cảm giác bấn an, sợ hãi quanh quẩn trong lòng Thiên Vũ mãi không thể nào xua đi, ngược lại còn càng ngày càng đậm lên. Thấy Húc Nghiêu ẩn nhẫn nhìn Tĩnh Như, Thiên Vũ có cảm giác muốn khóc
Hai người đó cứ dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn nhau chăm chú. Thiên Vũ không có dũng khí xen vào
“Tĩnh Như, ngọn gió nào đưa cô em thổi qua tới tận đây vậy?” Tống Khiêm nhìn ba người một lúc, đánh tiếng. Húc Nghiêu nghe tiếng Tống Khiêm như sực tỉnh, thu hồi lại ánh mắt nóng bỏng ban nảy thu hồi lại, lý trí cũng trở về
Thiên Vũ một mực yên lặng đứng một bên, cố gắng khắc chế cảm xúc trên mặt. Tại sao? Tại sao nhìn thấy bọn họ, cô lại có cảm giác bản thân là người thứ ba? Rõ ràng là Tĩnh Như chiếm đoạt hạnh phúc của mình kia mà?
“Chuyện gì?” Húc Nghiêu đẩy hộp cơm qua một bên, lãnh đạm hỏi
“Húc Nghiêu, từ lúc nào em muốn gặp anh phải cần có lý do vậy? Chẳng lẻ không có việc gì em không tới thăm anh được sao?” Tĩnh Như có nét ẩn nhẫn bi thương, ánh mắt mờ một làn nước, trong suốt dịu dàng
Húc Nghiêu trầm mặc không nói. Mọi người đều chìm đắm trong phiền não riêng của mình, trong phòng nhất thời yên tĩnh đáng sợ
Không gian nhỏ hẹp khiến cho người ta thấy ngột ngạt, làm cho Thiên Vũ có cảm giác khó thở. Thiên Vũ không biết làm sao, liền kiếm cách đi xuống, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói “EM có hẹn với bác sỹ chiều nay đi khám thai, em đi trước”. Nói xong, liền chạy trốn rời đi
“Em đưa cô ấy đi!” Tĩnh Như nhìn Húc Nghiêu nói, cười rạng rỡ. Liền ngay sau đó, nhằm Thiên Vũ đuổi theo
‘Húc Nghiêu, mi hôm nay có phần quá đáng rồi nha” Bạn tốt Khiêm, phiền não đặt đôi đũa cầm trong tay từ ban nảy xuống chén cơm, nói
‘’Tại sao?”
“Mi cùng với Tĩnh Như, ban nảy nhìn nhau sâu như vậy, ta là người ngoài còn cảm thấy khó chịu. Huống hồ là Thiên Vũ, hẳn còn nhạy cảm hơn bất cứ ai. Mi lại tổn thương cô ấy rồi”
Thấy Húc Nghiêu nắm chặt hai tay, nhìn đăm đăm thức ăn trên bàn, yên lặng không nói. Khiêm tiếp tục nói “Mi không thể bắt cá hai tay, như vậy mọi người ai cũng tổn thương”
“Mi là đồ đại háo sắc, chúa lăng nhăng, lại còn nói ra những lời “bắt cá hai tay” như thế, ta cảm thấy rất châm chọc” Húc Nghiêu nhìn vẻ mặt Khiêm rất thành thật thì kiếm cách nói lãng đi. Anh sao lại không cảm thấy chứ. Nhưng một là người yêu xưa, còn một người …
… Yêu nồng đậm, yêu say đắm như vậy, ngọt ngào đến nghẹn thở, lại thêm cảm giác đau đớn sâu sắc, anh nhất thời không có cách nào làm chủ cơ thể. Thấy Tĩnh Như, trí nhớ như thủy triều ồ ạt đánh tới, anh chống đở ko được, vô lực phản kháng. Anh bất quá chỉ là người phàm a
“Là vì ta không xem đó là duyên phận” Tống Khiêm nhìn Húc Nghiêu khăng khăng một mực, liến phát chán không thèm nói nữa, thu dọn thức ăn của mình, tính bỏ đi. Được mấy bước, bổng nhiên dừng lại, không quay đầu nói “Ta cảm thấy mi cùng Thiên Vũ rất xứng đôi. Mi không nên đánh mất…”
***
Thiên Vũ khó thở chạy một mạch đến nhà vệ sinh, gục trên bồn cầu chật vật nôn mửa, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cuối cùng cũng thư thái chút ít, Thiên Vũ cau mày, dùng nước lạnh vỗ lên mặt. Nhìn trong gương thấy gương mặt mình chật vật khó coi, Thiên Vũ cúi đầu, phiền chán không thèm nhìn mặt mình nữa
Nếu như mình đẹp, mình có thể hạnh phúc không?
“Khó coi quá đi!” Tĩnh Như xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực. giễu cợt nói. Cô ta không hiểu được, Húc Nghiêu làm sao lại có thể lên gi.ường với đầu heo này (MN: Ta bực mụ này rồi nha). Lại còn làm cho cô ta có con, không sợ sinh con ra sẽ rất xấu xí sao?
“Cô tới đây làm gì?” Thiên Vũ lấy khăn giấy ra, lau nước đọng trên mặt, yếu ớt nói
“Nói cho cô biết chân tướng!”
“Chân tướng?”
“Cô muốn biết tại sao Húc Nghiêu lại muốn có con như vậy không?” Tĩnh Như nhìn mình trong tấm gương lớn, vừa chỉnh trang vừa nhàn nhạt nói
“Tại sao?” Lòng Thiên Vũ bắt đầu cuống quít. Cô muốn biết, Húc Nghiêu vì sao lại muốn có con đến thế?
 
CHƯƠNG 42 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)

Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

“Bởi vì ta không thể sinh con được”. Tĩnh Như nói. Lúc còn trẻ, cô được nuông chiều quá mức, cô không hề biết, có rất nhiều thứ mất đi không thể nào lấy lại được. Khi đó, Tĩnh Như tiểu thư mới bắt đầu chọn lựa cuộc sống cho mình, cô không cẩn thận mang thai. Vì muốn giữ gìn vóc dáng, cô mới phá bỏ cái thai. Song, cô trăm ngàn lần không nghĩ tới là Húc Nghiêu lại thích trẻ con đến thế
Cuối cùng, cô không chỉ mất đi Húc Nghiêu mà còn mất đi khả năng làm mẹ
“Thì có quan hệ gì tới ta?”
“Lâm Thiên Vũ, ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi đối với Húc Nghiêu bất quá chỉ là người đẻ mướn thôi. Một khi sinh con rồi, ngươi sẽ phải cút đi” Tĩnh Như đang thoa son môi, dừng lại, nhìn Thiên Vũ tàn nhẫn buông một câu
“Cô nói nhảm. Húc Nghiêu sẽ không bao giờ để con mình không có mẹ” Thiên Vũ phản bác nói
“Đứa bé tất nhiên có mẹ. Chỉ là, người mẹ phải đổi lại mà thôi”. Tĩnh Như nhìn nét mặt Thiên Vũ vừa bất an lại thống khổ cùng cực, cười lớn nói “Mẹ đứa bé phải là ta!”
“Không! Húc Nghiêu không bao giờ làm như vậy!” Trong mắt Thiên Vũ xuất hiện vẻ đau đớn thống thiết. Lông mày cau chặt, nước mắt chực rơi, làm cho trong lòng Tĩnh Như đột nhiên run lên, cô ta phát hiện ra, Thiên Vũ nhìn kỹ sẽ thấy rất đẹp
“Sự thật luôn luôn tàn khốc” Tĩnh Như luôn ưu nhã cao quý, chưa từng để bản thân mình thiệt thòi. Nhưng đôi mắt trước mặt cô bây giờ, khiến cho cô cảm thấy mình rất đáng ghét. Nhưng, sau đi cô mất đi Húc Nghiêu, cô mới phát hiện, cô yêu Húc Nghiêu, yêu vô cùng. Cô nhất định đoạt lại tình yêu của Húc Nghiêu, bằng bất cứ giá nào
Mắt Thiên Vũ mờ mịt, đột nhiên, cô hèn mọn quỳ gối trên sàn phòng vệ sinh lạnh giá, nhìn Tĩnh Như khẩn cầu “Van cầu cô, đừng cướp đi Húc Nghiêu”
“Không thể nào. Tôi yêu anh ấy”. Tĩnh Như không nghĩ Thiên Vũ sẽ quỳ xuống như vậy. Thật là mất mặt! Xem ra, hiện giờ Húc Nghiêu chính là bị cô ta cứ như thế dính chặt nên mới xảy ra chuyện
“Cô cái gì cũng có. Gia thế, tài phú, nhan sắc, trí khôn… Cô còn có hàng nghìn hàng vạn người ái mộ, mà ta không có gì cả. Hạnh phúc và hy vọng duy nhất của ta là Húc Nghiêu và đứa bé. Ta không thể mất đi bọn họ. Mà ta và cô khác nhau như vậy, không có Húc Nghiêu cô cũng còn rất nhiều đàn ông khác thích cô. Van cầu cô không nên cướp đi hạnh phúc của ta, ta sẽ chết …” Thiên Vũ chật vật quỳ trước mặt tĩnh Như, khóc lại khóc, thương tâm đau đớn cầu khẩn
“Ngươi thật là không biết xấu hổ. Chuyện mất mặt như vậy mà cũng làm được” Tĩnh Như dung hoa thất sắc nhìn Thiên Vũ trên mặt đất. May mà không có ai đi vào, nếu không hình tượng dịu dàng ưu nhã của cô hoàn toàn bị phá hủy
“Van xin cô …” Thiên Vũ lôi váy của Tĩnh Như, chân thành khẩn cầu. Cô cũng có tự ái, nhưng là tự ái của cô không đáng giá. Nếu như vậy có thể bảo vệ được hạnh phúc của mình, cô không thể tự ái
“Không thể nào” Tĩnh Như phiền chán kéo váy của mình, vuốt lại nếp váy. Sau đó bỏ lại Thiên Vũ vẫn đang quỳ trên mặt đất, nghênh ngang rời đi
Thiên Vũ sững sờ nguyên tại chỗ, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô ta nói sẽ không buông tay, như vậy không phải cô sẽ mất đi Húc Nghiêu và cả đứa bé chứ?
Nàng lấy cái gì để tranh giành cùng Tĩnh Như? So với Tĩnh Như, nàng không đáng gí cả. Thiên Vũ tự ti suy nghĩ …
 
tên MsNguyen này nói không giữ lời gì cả bao giờ pót bù điiiiiiiiiiii :KSV@07:
 
CHƯƠNG 43 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


Mối quan hệ hai người rất vất vả mới phát triển được chút ít, vì Tĩnh Như xuất hiện mà xa nhau thêm một chút, bắt đầu như lọt vào sương mù
Húc Nghiêu vốn không muốn lãng phí quá nhiều công sức đàn ông trên người phụ nữ. Thấy mặt mũi Thiên Vù xám xịt cả ngày, liền kiếm cớ đi công tác. Nghe nói Tĩnh Như cũng đi theo
“Cô nhìn xem, còn trẻ vậy mà đã mang thai. Con gái con đứa…” (Từ này là của Ng á  )
“Đúng vậy. Gặp cô ta đi khám thai nhiều lần như vậy chưa từng gặp chồng cô ta”
“Hư hỏng! Con gái bây giờ thật không biết kiểm điểm. Chưa có chồng đã có con”
“Đúng vậy. Sau này chúng ta có con gái, nên coi chừng cẩn thận. Ta không muốn con gái ta đang vị thành niên lại mang thai đâu”
“Đúng. Lúc đó không còn chút mặt mũi nào nữa”
Thiên Vũ nghe những người xung quanh xì xầm, đã xấu hổ đỏ mặt. Người ta nói cũng đúng. Cô đúng là chưa có gia đình đã mang thai. Cô đôi lúc cũng nghĩ, nếu như cô làm mẹ đơn thân thì thật là tốt. Có thể không cần nhìn tới bọn Húc Nghiêu, một mình mang theo con nhỏ sống sót. Cuộc sống có thể khổ sở, nhưng lòng sẽ không đau đến mức muốn chết như thế này
“Lâm Thiên Vũ!” Y tá phòng khám gọi to tên cô. Thiên Vũ từ trong suy nghĩ mông lung tỉnh lại, đi vào phòng bác sỹ
“Chào bác sỹ Trương!” Thiên Vũ đi vào, đóng cửa lại, đối với bác sỹ hòa ái tuổi trung niên chào hỏi. Thật ra, từ nhà đến bệnh viện này cũng khá xa, nhưng do nét hiền từ của bác sỹ Trương này khiến Thiên Vũ cảm thấy yên tâm ấm áp. Cho nên mỗi lần khám thai, nàng nhất định tới tận bệnh viện này
“Còn ba tháng nữa là sinh rồi. Trong khoảng thời gian này nhất định phải thật chú ý. Không được ngã bệnh, giữ tâm tình thoảnh mái. Còn phải chú ý đến dinh dưỡng, ngoài ra không còn vấn đề gì khác”
Thiên Vũ không ngừng gật đầu
Thiên Vũ có thói quen đi lại bằng xe bus. Thiên Vũ ra bến xe bus, ngồi trên ghế dài, Thiên Vũ chờ xe về nhà. Nhưng trong lòng cô cũng không mấy mong xe bus mau tới, bởi vì cô không muốn trở về nhà nhanh như vậy. Song nếu không về nhà, cô không nghĩ ra còn nơi nào có thể đi
‘Thiên Vũ…” Có tiếng Tuấn Hy. Tuấn Hy ngồi trong xe thể thao mui trần, mắt keo kính mát to, nhìn Thiên Vũ nhiệt tình chào hỏi. Thiên Vũ không muốn đi về cùng anh, nhưng thấy ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu tập trung vào Tuấn Hy, nếu cô không mau lên, đám người hâm mộ anh nhất định sẽ điên cuồng ùa lên
“Anh đưa em về”
“Được thôi!” Thiên Vũ cúi đầu ngồi trong xe đáp. Tuấn Hy thấy gió thổi tới Thiên Vũ, sợ cô cảm lạnh, liền khởi động hệ thống mui xe, chậm rãi che chắn. Thiên Vũ cảm động nhìn anh một cái. Tuấn Hy cũng nhìn cô, cười rạng rỡ
“Tên kia một lần cũng không đưa em đi khám thai sao?” Tuấn Hy có phần tức giận hỏi
“Húc Nghiêu dạo này bận lắm” Thiên Vũ giải thích. Cô không hy vọng người ngoài chê bai Húc Nghiêu là không tốt. Tuấn Hy cười lạnh nói “Bận? Giờ phút này, hắn đang cùng tình nhân cũ hoa thiên tửu địa. Âu Dương Húc Nghiêu xưa nay vốn chưa từng cự tuyệt nữ nhân nào, huống chi đây lại là người hắn từng yêu chết đi sống lại”
“Anh biết chuyện tình Húc Nghiêu và Tĩnh Như?” Thiên Vũ nhỏ giọng ướm hỏi
“Em xác định muốn biết sao?”
“Vâng”
“Âu Dương Húc Nghiêu cùng Tiêu Tĩnh Như là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Thuận lý thành chương, lúc ấy bọn họ vừa vào đại học, xác định quan hệ với nhau. Lúc ấy, ở đại học ai cũng gọi họ là Kim Đồng Ngọc Nữ. Sau đó, Tĩnh Như bị cường bạo, sau đó ít lâu thì có thai. Tĩnh Như không biết ai là cha đứa nhỏ, nên vờ như tham gia thi hoa hậu, phải giữ dáng nên phá bỏ, che giấu chuyện bị cường bạo. Không ngờ rằng cô ta mất luôn khả năng sinh con. Mà người nhà Âu Dương không chấp nhận một người không thể sinh con làm con dâu Âu Dương gia. Cho nên, bọn họ bị buộc chia tay”. Tuấn Hy nhàn nhạt nói
“Sao anh biết được chuyện Tĩnh Như bị cường bạo?” Thiên Vũ khiếp sợ hỏi. Một cô gái hoàn mỹ như vậy, làm sao trải qua một chuyện đáng sợ như vậy?
“Rất nhiều người biết. Chỉ có điều, loại chuyện này thường thì người trong cuộc không biết. Thử nghĩ, ai dám nói cho Âu Dương Húc Nghiêu biết loại chuyện này?”
 
Cuồi cùng ta cũng đã trở lại, lợi hại gấp không biết bao nhiêu lần
Hài, các bạn bên KSV này hối ta quá, có điều ta rất bận, các bạn cũng phải thông cảm, hối quá là ta nghĩ chơi …Cũng phải thông cảm chứ. Làm Editor là hông có lợi nhuận, mà ai cũng phải tự nuôi thân mình, phụ gia đình :)) ... Thông cảm đi, dành thời gian kiếm tiền xong mới còn thời gian phục vụ sở thích :D .... Các bạn mà hối quá, N mà bỏ trốn ngang xương thì các bạn chỉ có hỏi đài tiếng nói Việt Nam mà kiếm truyện nhé :))
Dù sao đi nữa, củng cám ơn các bạn ủng hộ trong thời gian qua. Thời gian bận rộn nhất đã qua rồi, từ hôm nay N sẽ cố gắng post truyện đều....
Cám ơn mọi người rất nhiều
 
CHƯƠNG 44 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


“Húc Nghiêu còn có người nhà?” Thiên Vũ đau lòng hỏi. Cô phát hiện cô không biết gì vế Húc Nghiêu. Phát hiện này vừa làm cô đau lòng, vừa hoảng hốt. Húc Nghiêu xem nàng là cái gì? Chẳng lẽ đúng như lời Tĩnh Như nói, chỉ là mang thai hộ con cho anh ?
‘Húc Nghiêu còn một người mẹ. Nhà bọn họ qua hệ tương đối phức tạp”
“Làm sao anh biết nhiều chuyện như vậy?”
“Bọn anh là anh em cùng mẹ khác cha. Có điều, anh ta vô cùng không thích anh” Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cô quen biết Tuấn Hy từ nhỏ, cũng đã từng thầm mến anh. Vậy mà…
“Rất kinh ngạc sao?” Tuấn Hy nhìn Thiên Vũ cười thần bí
“Em phát hiện, ai em cũng không hề biết”
“Thiên Vũ, em luôn trốn trong thế giới của riêng mình, không để cho bất kỳ ai tiến vào” Tuấn Hy phức tạp nói. Từ nhỏ anh đã biết cô, cô bé mập mạp rất tự ti. Khi còn bé, anh vẫn thường xuyên lén nhìn cô một mình chơi đàn, diễn kịch say sưa rất vui vẻ. Nhưng, một khi có thêm một người thứ hai, cô liền lập tức đem mình gói lại, nghiêm nghiêm thực thực
Anh biết trong lòng cô thích anh. Nhưng, là anh cố gắng đi vào lòng cô, cô luôn luôn né tránh. Cô tự ti, không muốn cho bản thân bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cho là một mình cô thích anh, chưa hề nghĩ qua anh cũng thích cô. Ngay cả khi loại ý nghĩ này nhen nhóm trong cô, cô vẫn liều mạng ám thị cho mình: Anh không thể nào thích một người vừa ngốc vừa xấu như cô. Cô dùng phương pháp này để bảo vệ tâm hồn nhạy cảm tinh tế, không muốn bị tổn thương
“Đến rồi!” Đi tới trước một khu căn hộ cao cấp, Thiên Vũ nói với Tuấn Hy. Tuấn Hy liền dừng xe ở cửa tòa nhà, sau đó cũng bước xuống
“Cám ơn anh đưa em về”
“Không mời anh vào nhà chơi một lúc sao?”
“A?” Thiên Vũ làm khó nói. Dù sao cũng là nhà Húc Nghiêu, cô cảm thấy mình không có tư cách mới người khác vào nhà. Mà Tuấn Hy tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của cô, làm khó nói “Thật là lâu không gặp được anh trai, ta tới thăm nhà anh trai không được sao?” Tuấn Hy khom người, mặt nhích tới gần Thiên Vũ, ấm áp cười. Thiên Vũ cuống quít lui về phía sau, giữ một khoảng cách với anh
***
Tuấn Hy vẻ rất quen thuộc đi lại trong phòng, tán than nói “Quả nhiên có Thiên Vũ sống cùng, phòng ốc có hơi người hơn rất nhiều. Không khí ảm đạm chết choc trước kia làm người ta rất khó chịu”
“Anh từng tới đây sao?”
“Đã tới. Có điều, đếm được trên đầu ngón tay. Tên kia, hắn không thích anh. Vô cùng không thích” Tuấn Hy không một chút khách khí mở tủ lạnh, lấy một lon nước uống
“Trên căn không có ai tới” Cô những tưởng cái phòng này thuộc về cô cùng Húc Nghiêu. Bình thường trừ vài người bạn của cô, cũng chỉ có Tĩnh Như tới đây. Khách tới nhà, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Húc Nghiêu còn có một căn nhà chuyên tiếp khách” Thiên Vũ thương tâm cúi đầu, chuyện này, nàng cũng không biết
“Mấy con cá thật là dễ thương!” Tuấn Hy thấy hai con cá trân châu rất dễ thương trong bình, tán thưởng nói. “Hai con này là em nuôi hồi trước khi về đây?”
“Sao anh biết?” Thấy có người hỏi han đến những người bạn nhỏ của mình, Thiên Vũ vui vẻ hỏi
“Tên kia không thích bất kỳ động vật sống nào”
“Vâng. Em còn muốn nuôi một con chó, có điều Húc Nghiêu nói không tốt cho thai nhi”
“Anh nghĩ là do hắn không thích thì có”
Hai người vui vẻ trò chuyện. Thiên Vũ không nghĩ nói chuyện với Tuấn Hạo dễ chịu như vậy. Trước đây cô nghĩ Tuấn Hy rất cao ngạo khó gần
“Em cười gì?”
“Em không nghĩ nói chuyện với Tuấn Hy dễ chịu như vậy. Em nghĩ anh rất cao ngạo khó gần kia”
“Thất bại a!” Tuấn Hy nhức đầu ca cẩm “Vậy bây giờ thấy được điểm tốt của anh rồi, có muốn sống cùng anh không?” Tuấn Hy thừa cơ hỏi
“Em không biết anh nói cái gì?”
 
kái tên kia cớ gì mà im lâu thế giờ pót có tí là sao :KSV@07:
 
Đã bảo là ta bận việc nhà mà :)) Ko rãnh nên ko có edit
Thông cảm đi, truyện này là ta tự edit chứ không phải coppy - paste, làm sao nhanh đc, bạn thử đi làm editor rồi bạn biết
Với lại, đang có dự án truyện mới :)) ... Truyện hài nên thích hơn, truyện này khóc hoài nặng nề quá :|
 
thế mà kêu cố gắng pót truyện đều dù sao thì cũng không im như thế chứ haiz lúc trước thì ngày 2 chap h mấy ngày mới 1 chap lần sau đừng hứa trước [-X[-X[-X
 
Đọc cái này chắc 1 tháng trước rùi đó bạn sao không mau post tiếp đi:KSV@13:
 
×
Quay lại
Top