Hoàn Cô bé Lọ Lem của Tổng tài ác ma - Tg: Lê Hoa Lạc - Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen)

truyện hay ghê pót tiếp nha hồi hộp quá mình mong đọc đến về sau Thiên Vũ trả thù quá đi :KSV@10:

Hi ^^! chặng đường còn dài lắm bạn ơi. 240 tập, bây giờ mới chỉ 1/10 chặng đường. NG đọc bản convert để edit mà đã từng rơi nc mắt. Các bạn chờ nha. Ng sẽ cố gắng up đều :D:KSV@04::KSV@04::KSV@04:
 
CHƯƠNG 31 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)
“Thiên Vũ..” Thiên Vũ ở trong tủ áo khóc mãi, cũng không biết là khóc bao lâu rồi. “Thiên Vũ, ngươi sao cứ đứng trong đó khóc mãi?” Tiếng Hoan Hoan bên ngoài vang lên, Thiên Vũ như người chết đuối vớ được cọc, lập tức nín khóc
“Thiên Vũ, đi ra” Vũ Hân lo lắng khuyên giải an ủi nói. Thiên Vũ lắc đầu cự tuyệt nói “Bên ngoài quá lớn, ta thấy rất sợ hãi”
“Có bọn ta sẽ không thấy lớn nữa. Ngoan, đi ra đây. Ngươi khóc như vậy, đối với Tiểu bảo bảo không tốt”. Thiên Vũ nghe nói, lập tức đi ra “Làm sao bây giờ, ta giống như ngây ngốc khóc lâu lắm. Con ta sẽ không sao chứ?” Thiên Vũ lo lắng hỏi, tay nhẹ nhàng vỗ về trên bụng
“Không sao. Bất quá sau này không được làm vậy nữa” Hoan Hoan ôn nhu nói. Thiên Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu
“Có chuyện gì? Cả cửa còn không khóa?” Làm các cô còn tưởng rằng xảy ra chuyện rồi. Thiên Vũ nghe hỏi, tâm tình vụt u ám
“Chuyện thế này…” Thiên Vũ mang sự tình trần thuật lại một lần
“Thiên Vũ, ngươi hoàn toàn không có phần thắng” Thiến Vân nghe xong thành thật nói. D(ối thủ là mỹ nữ hoàn hảo Tiêu Tĩnh Như tiểu thư. Gia thế giàu có, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, học vấn cao, quả thực không chê vào đâu được. “Ta biết, nhưng con ta không thể nào không có cha”
“Vậy ngươi đem hắn đoạt lại” Hoan Hoan nói, những người khác đảo cặp mắt nghĩ, quả thực là trứng chọi đá, không hề có phần thắng
Hoan Hoan nhìn biểu tình mọi người, tiếp tục nói “Các ngươi suy nghĩ đi, nếu Húc Nghiêu không thích Thiên Vũ, làm sao làm nàng có đứa bé chứ?”
“Hắn rất thích có con!” Thiên Vũ thành thật trả lời
“Lấy địa vị Âu Dương Húc Nghiêu mà nói, những người muốn sinh con cho hắn xếp hàng không tới La Mã sao. Nói thê nào cũng không đến phiên ngươi. Cho nên, hắn nhất định thích ngươi a” Hoan Hoan phân tích tình huống
“Hắn vì cái gì thích ta?” Mọi người nghe Thiên Vũ nêu vấn đề, lập tức té xỉu. Vấn đề này, sao lại hỏi bọn họ chứ?
“Ta không có ưu điểm gì” Thiên Vũ tự ti tiếp tục nói. Nàng cho đến bây giờ cũng không hiểu được vi sao Húc Nghiêu thích mình. Nàng vốn không tự tin mấy, ngày hôm nay đụng tới chuyện này, lòng tự tin lại càng tuột mất
“Thiên Vũ, ngươi giống thiên sứ!”
“Ta biết ta béo, ngươi không cần móc ta” Thiên Vũ không hờn giận trả lời
“Không phải, ta nói là tâm linh Thiên Vũ ngươi thuần khiết như thiên sứ. Đối với bất kỳ ai cũng rất ôn nhu, thực chăm sóc. Lúc yêu thì toàn tâm toàn ý vì người mình yêu mà lo lắng. Căn bản sẽ không so đo thiệt hơn. Chỉ mong muốn người mình yêu hạnh phúc, chính mình thế nào cũng không sao cả. Thiên Vũ là đồ ngốc, thiên hạ đệ nhất ngốc! Cũng không tính kế kiếm ích lợi cho mình. Vì vậy, Thiên Vũ ngươi làm người ta thương tiếc, làm người ta đau lòng” Hoan Hoan đau lòng, ôm lấy Thiên Vũ, khóc
Vì sao Thiên Vũ đơn thuần thiện lương như vậy lại phải chịu nhiều thương tổn đến thế?
Thượng Đế nói: Yêu là không cần hồi báo, Thượng Đế biết lòng nàng
Húc Nghiêu, Thiên Vũ trả giá nhiều như vậy để yêu ngươi, ngươi có biết không? Không được làm thiên sứ tổn thương, đôi cánh trắng của thiên sứ khi chuyển thành màu đen, sẽ biến thành ác ma
 
CHƯƠNG 32 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

Gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, Húc Nghiêu giống như quên luôn sự tồn tại của Thiên Vũ. Thiên Vũ ngồi trong phòng khách đã cô đơn lại càng cô đơn
Nàng sắp điên rồi, nàng muốn thấy hắn. Ý niệm đ1o cứ tra tấn nàng, làm lòng nàng them điên cuồng. Thiên Vũ nhìn nhìn lịch trên tường, sau đó đi nhanh vào bếp, làm cơm trưa
Hắn không chịu gặp nàng, nàng phải đi gặp hắn. Rất nhanh, một hộp cơm trưa phong phú ngon lành đã làm xong. Thiên Vũ hài lòng đặt vào giỏ
“Cơm trưa tình yêu hoàn thành!” Thiên Vũ vui vẻ giơ cao hộp cơm nói. Sau đó liền bắt xe đi đến công ty của Húc Nghiêu
Xuống xe, tiến lại cổng công ty Húc Nghiêu, tim Thiên Vũ đập dồn dập. Thiên Vũ cầm hộp cơm, hít một hơi sâu, giảm bớt khẩn trương, ngờ đâu tim càng đập nhanh
“Gặp hắn nói gì đây?” Thiên Vũ do dự. Nhưng mà ý niệm gặp lại hắn áp đảo hết thảy. Thiên Vũ không suy nghĩ lo lắng nữa, chậm rãi bước vào
“Tiểu thư, xin hỏi tìm ai?”
“Ta tìm Âu Dương Húc Nghiêu!” Thiên Vũ khiếp đảm nói
“Có hẹn trước chưa ạ?” Cô gái ngồi trước bàn tiếp tân ôn ngu hỏi. “Không có!”
“Thực xin lỗi, Âu DƯơng tổng tài không tiếp khách không có hẹn trước”
“Ta không phải khách, ta là bạn gái hắn” Thiên Vũ lúc nói câu này thập phần chột dạ, thanh âm cũng yếu đi
Những người khác cả kinh, lập tức cười nói “Thực xin lỗi, tổng tài của chúng tôi hình như không có bạn gái!”
“Ồ, có mà. Hình như chính là Tiêu Tĩnh Như tiểu thư. Ta thường xuyên thấy bọn họ cùng ra ngoài”
“Thật sao? Rất xứng đôi a!” Hai cô gái quên mất sự tồn tại của Thiên Vũ, bắt đầu thảo luận. Nữ nhân quả nhiên rất nhiều chuyện a
Thiên Vũ bi thương mắt phủ một tầng sương, nàng thô lổ hét lớn “Ta mới là bạn gái hắn. Ta còn có mang con của hắn”
Mọi người nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt rất kỳ quái. Nhưng không ai tin lời nàng. Cô nhân viên tiếp tân nghĩ Thiên Vũ tinh thần có vấn đề, gọi điện thoại cho bảo vệ, chốc lát bảo vệ chạy vội tới
Thiên Vũ thấy thế, hướng sảnh lớn chạy tới, hai nhân viên bảo vệ giữ nàng lại, kéo nàng đi ra cửa “Ta là bạn gái hắn. Các ngươi điệnt hoại cho hắn… Hắn nói qua, nếu người khác không tin, ta có thể gọi cho hắn” Thiên Vũ hét lên
“Tiểu thư, cô là bạn gái của tổng tài, mời cô gọi điện thoại cho hắn” Bảo vệ buông nàng ra nói
Thiên Vũ ngừng một chút, rồi ưu thương nói “Hắn không tiếp điện thoại của ta”
“Tiểu thư à, Âu Dương tổng tài là bạn trai cô, sao lại không nghe điện thoại của cô chứ?” Bảo vệ khó hiểu nói. Bọn họ vốn không tin, nghe Thiên Vũ nói, lại càng thêm khẳng định nàng là người điên, tinh thần có vấn đề
“Ta không biết, cho nên mới đi tìm hắn” Thiên Vũ cúi đầu, cô đơn nói
“Mong cô đừng làm loạn ở đây. Nơi này có rất nhiều phóng viên, nếu cô không muốn bị viết thành người điên, mời đi ngay cho” Bảo vệ cảnh cáo nói
“Điên cũng tốt, bệnh thần kinh cũng được, ta không cần. Ta hôm nay nhất định phải gặp hắn, hơn nữa ta quả thật là bạn gái hắn” Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, không ngại không sợ những ánh mắt cười nhạo trong sảnh, lớn tiếng nói
Nàng nhớ hắn, muốn gặp hắn. Muốn xem hắn có tốt không? Có nghĩ ngơi đúng giờ không? Có ăn cơm không? Có còn thương tâm không? Muốn nói cho hắn biết, dù hiện tại hắn không thương nàng, nhưng nàng thương hắn. Thương hắn, cũng thương đứa con chưa chào đời
 
CHƯƠNG 33 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


Thiên Vũ không để ý ánh mắt người khác, nhằm hướng thang máy đi vào, bảo vệ lần này không khách khí giữ nàng lại, sau đó ném ra cửa như rác rưởi
Thiên Vũ bị ném ngã xuống, may mà kịp cong người bảo vệ bụng. Chật vật đứng lên, mới phát hiện ra đầu gối bị thương, có máu chảy ra
Thiên Vũ thống khổ nhìn thoáng qua văn phòng Húc Nghiêu phía trên. Nàng thật là mong muốn hắn có thể chạy đến, nói cho bọn người kia biết rằng nàng là bạn gái hắn, nàng không có nói dối
Đi tới phía phía sau tòa nhà có một con đường nhỏ vắng vẻ. Thiên Vũ mỏi mệt thương tâm tựa vào tường, ngồi xổm xuống. Nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, giống như chuỗi hạt châu bị chặt đứt “Không được khóc … không được khóc…”
“Thiên Vũ, ngươi không thể khóc… Như vậy rất mất mặt… Ta cảnh cáo ngươi…” Thiên Vũ vừa khóc vừa tức giận tự mắng
“Thiên Vũ…” Phát hiện có người gọi, Thiên Vũ cuống quít lau nước mắt. Bu bàn tay ướt đẫm, người vừa tới lấy khăn tay, lau nước mắt cho nàng. “Tuấn Hy?” Thiên Vũ nhìn người mới tới, trong lòng cả kinh. Sao lại cho hắn thấy bộ dạng chật vật như vậy chứ?
“Thiên Vũ, ngươi vẫn như xưa, bị thương thích trốn đi khóc a”
“Thực xin lỗi!” Thiên Vũ bộ dáng như đang làm sai, giải thích
“Thiên Vũ, ngươi không làm sai gì cả, sao lại xin lỗi? Đầu gối bị thương?” Phát hiện đầu gối Thiên Vũ có máu,Tuấn Hy lôi Thiên Vũ hướng đến bệnh viện gần đó. Thiên Vũ la oai oái “Ta không sao mà”
Tuấn Hy quay đầu nhìn Thiên Vũ, sáng lạn cười. Nhưng vẫn nắm chặt tay nàng đi đến bệnh viện
“Ngươi làm chồng kiểu gì thế? Lão bà mang thai, lại còn dám làm nàng ngã sấp xuống. Đứa nhỏ sanh non làm sao bây giờ?” Bác sỹ trực vừa cẩn thận xử lý viết thương của Thiên Vũ, vừa răn dạy Tuấn Hy
Thiên Vũ cuống quít giải thích “Hắn không…” Tuấn Hy lại nghịch ngợm nhìn nàng ra hiệu nàng đừng nói. “Đúng vậy…Ha ha… Ta sau này sẽ chú ý, sẽ chú ý”. Bác sỹ xử lý vết thương cho Thiên Vũ xong, sau đó nói vời Thiên Vũ “Con gái phải biết yêu quý bản thân mình. Dù cho nam nhân không biết quý trọng ngươi, ngươi cũng không được buông thả bản thân”
“Ân!” Vị bác sỹ tựa như nhìn thấu tâm sự Thiên Vũ, trấn an nói. Thiên Vũ cảm động gậ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng nói
“Tốt nhất là đi kiểm tra đứa nhỏ đi”. Nói xong, không đợi Thiên Vũ phản bác, liền mang theo bọn họ đi tới khoa phụ sản
‘Ngươi nhìn xem có phải Tuấn Hy a?”
“Nói bậy, Tuấn Hy sao lại xuất hiện chỗ này?”
“Hơi giống thôi”
“Thất vọng quá. Nếu có thể nhìn thấy có phải tốt không?”
Bên đường các hộ lý nhỏ giọng nói nghị luận, toàn bộ lọt vào tai Thiên Vũ. Thiên Vũ biết Tuấn Hy rất nổi tiếng. Bất an nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười toe toét, ý bảo nàng không cần lo lắng
“Có phải rãnh quá rồi không?” Ông bác sỹ nhìn đám hộ lý lớn tiếng hỏi.Bọn họ lập tức giải tán
‘”Lão thái bà, có bệnh nhân…” Ông bác sỹ đi vào khoa phụ sản, nhìn thấy một bà bác sỹ đang xem một mớ bệnh án nói. “Ông già này, đã nói ông không được gọi ta là lão thái bà. Ta không già, cũng bị ngươi gọi cho già luôn”. Bà bác sỹ hòa ái, ánh mắt ấm áp nhìn Thiên Vũ lớn tiếng. Nhưng lúc nhìn về phía ông bác sỹ già không hề có chút hờn giận nào
“Vốn đã già rồi mà” Ông bác sỹ giống như một đứa trẻ hư, tiếp tục nói
“Ông … Được lắm, hai người lăn ra ngoài cho ta”. Sau đó, trong phòng chỉ còn lại hai nữ nhân “Làm phiền ngươi. Vừa rồi là chồng ta. Người rất tốt, chỉ là có chút kì quái khó hiểu”. Lúc nói ra, vẻ mặt thật là hạnh phúc “Thực hâm mộ!” Thiên Vũ chân thành nói. “Hạnh phúc là dụa vào chính mình mà tranh thủ, nhất định không được buông tay”. Bà bác sỹ nắm lấy tay Thiên Vũ đang lạnh như băng, nói
 
CHƯƠNG 34 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

“Đứa bé rất khỏe, nhưng có vẻ bất an” Bác sỹ nhìn thai nhi trên màn hình, nói. “Vì sao? Sao lại bất an?” Thiên Vũ lo lắng
“Người mẹtấm tình không tốt ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bụng. Sinh ra đứa bé sẽ rất nhát gan, bi quan, hướng nội, thẹn thùng. Cho nên thời gian mang thai, người mẹ nhất định phải giữ tâm tình thoải mái, như vậy đứa bé sẽ phát triển tốt, thông minh tài năng, rất rất đáng yêu. Còn nữa, bởi vì thời gian mang thai tâm tình người mẹ không tốt, tính tình táo bạo, người cha phải quan tâm nhường nhịn …”
***
Trong công viên gần đó, có một đám trẻ con đang chơi cầu thang trượt, thực rất là vui vẻ. Nhưng thời thơ ấu vui vẻ như vậy, Thiên Vũ thực không có trải qua
Sinh ra trong nhà toàn ngôi sao, học cũng là học tại trường ngôi sao. Bên người chỉ toàn tuấn nam, mỹ nữ, còn Thiên Vũ thì thập phần ngược lại
Là bắt đầu từ lúc nào? Nàng chỉ ở một chổ xem kịch. Thường chỉ có một mình nàng trong phòng, xem đủ thứ kịch, Trà hoa nữ, Romeo và Juliet, Ba chàng ngự lâm… Thiên Vũ thường một mình diễn vài nhân vật, cái gi.ường nhỏ của nàng chính là khán giả trung thành
Nàng thường xuyên nhờ vậy mà quên thời gian. Hoàn hảo, cũng không ai nhớ tới nàng. Ăn cơm, cũng là nàng ăn một mình. Bởi vì mẹ cùng chị nhìn thấy nàng, liền ăn cơm không ngon
Tuổi thơ như vậy có hạnh phúc chăng?
“Bác sỹ nói gì với ngươi? Nhìn ngươi cứ ngẩn người”. Tuấn Hy vẫn ngồi cạnh nàng, nhìn Thiên Vũ ngơ ngẩn ngắm mấy đứa bé đang chơi đùa, hỏi
“Nói con ta rất bất an”
“Hắn có yêu ngươi không?” Tuấn Hy chợt hỏi. Thiên Vũ nhất thời không phản ánh lại, hắn lập tức hiểu rõ “Không yêu? … Vậy thì vì cái gì?”
“Hắn muốn có một đứa con”
“Thiên Vũ, ngươi nghĩ thế nào?” Tuấn Hy đột nhiên cầm tay nàng, thần sắc có điểm dị thường
“Con ta không thể không có cha”
“Ta có thể làm cha đứa bé. Thiên Vũ, ta dự định đi Anh du học, Thiên Vũ đi cùng ta được không. Trước kia ngươi không phải nói thích nhất Anh quốc sao? Ta nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi cùng hài tử của ngươi”
Thiên Vũ khiếp sợ rút tay mình về, bối rối. Nàng không hiểu được tình trạng bây giờ. Tuấn Hy không phải bạn trai của chị nàng sao? Tuy rằng trước kia đúng là nàng thầm mến hắn, nhưng đó là chuyện đã qua rồi a. “Tuấn Hy, ta không biết ngươi đang nói cái gì a? Ngươi cùng Thiến Tuyết…”
“Ta và chị ngươi bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cái duy nhất không có chính là cảm tình thực sự. Những thứ có nhiêu, chính là hư ảo”. Tuấn Hy thương cảm nói “Chúng ta cùng nhau đi thôi!”
Đang lúc Thiên Vũ không biết trả lời thế nào, thnah âm Húc Nghiêu lạnh lùng truyền đến “Đứa bé là con của Âu Dương Húc Nghiêu ta, chưa đến mức để cho người ta nuôi hộ”
Húc Nghiêu tức giận túm lấy Thiên Vũ, kéo đi. Ở thêm một phút, hắn nhất định đánh người. Cư nhiên nói hắn không ở định lấy người khác sao? Sống không kiên nhẫn
Loại trường hợp này lại xuất hiện. Thiên Vũ bị Húc Nghiêu nổi giận đùng đùng lôi đi, quẳng vào xe hắn, sau đó nét mặt không hờn giận nhìn chằm chằm phía trước, còn Thiên Vũ sợ hãi nắm lấy áo mình, cúi đầu, bộ dạng rất thê thảm
“Thiên Vũ, ta thật là xem nhẹ ngươi. Chỉ cần ta vắng mặt một chút, cạnh ngươi sẽ xuất hiện một tên đàn ông. Ngươi xấu như vậy, bọn đàn ông đó mắt mù hết rồi sao?” Húc Nghiêu tức giận nói. Thiên Vũ nghe được hắn rống giận, đành im lặng chịu trận, nhưng là trong lòng cũng không chịu phục nghĩ “Mắt ngươi không phải cũng mù rồi sao?” (MN: Ha ha ha …)
“Ngươi điếc? Nói đi, vừa rồi sao lại thế?” Húc Nghiêu hướng Thiên Vũ rống lớn
“Không có gì!” Thiên Vũ thản nhiên nói
“Không có gì, sao hắn phải làm cha đứa nhỏ, còn mang ngươi đi Anh quốc?”
“Ta không biết”
“Ta còn không chết, ngươi không cần phải vội vàng đi kiếm cha cho đứa nhỏ đi” Nhìn Húc Nghiêu bộ dáng chuẩn bị ăn thịt người, Thiên Vũ liếc mắt một cái, đẩy cửa xe tính bỏ đi. Nhưng là Húc Nghiêu không dễ đối phó. Thiên Vũ thở dài, sớm biết như vậy không đi tìm hắn làm gì
 
2 chap ngày hôm nay... Tình hình là cũng ko thấy nhìu ng` đọc lắm :D ... Chắc phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục dự án hay ko :D
Đường đi còn dài, mà ko có ai đi cùng, cũng nản :))
 
CHƯƠNG 35 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Bố cáo cùng thiên hạ: Từ chap này trở đi, bạn N thay đổi cách xưng hô của các nhân vật trong truyện. Hồi trước dự tính cho các nhân vật xưng hô ta – ngươi, nàng – hắn cho nó giống văn phong nguyên tác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, N vẫn thích dùng cách xưng hô của người Việt mình hơn. Nên từ chap này trở đi N sẽ sử dụng cách xưng hô của người Việt mình. Rất mong mọi người ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :D


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


Hai người trầm mặc hồi lâu sau, Thiên Vũ thương tâm nói “Anh không thích em!”
“Anh chưa từng nói vậy”
“Em hôm nay tìm anh có chuyện gì?” Anh vốn định về nhà, tìm em giải thích, ai ngờ lại nghe thư ký nói cho biết chuyện của Thiên Vũ trong đại sảnh. Anh một đường chạy đi tìm nàng, không nghĩ tới có tên đàn ông nói với cô rằng muốn làm cha đứa bé con anh. Mơ tưởng, dù anh có chết cũng không thể có chuyện đó
Nên nói gì bây giờ? Hiện tại Thiên Vũ chuyện gì cũng không muốn nói “Vốn có chuyện, giờ thì không có”
“Vậy em vốn có chuyện gì?”
“Cơm!” Thiên Vũ đem cặp lồng cơm luôn mang theo bên mình ra đưa cho anh. Húc Nghiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức mở ra ăn
“Sao em biết anh từ trưa qua đến giờ không ăn cơm?” Húc Nghiêu vừa ăn cơm, vừa nghi hoặc hỏi. Từ trước, mỗi khi có công việc, anh thường quên ăn quên ngủ. Mãi cho đến khi Thiên Vũ đến, chuyện này mới có thay đổi. Bởi vì, bà tám Thiên Vũ này thường xuyên gọi điện nhắc anh ăn cơm, có khi còn mang cơm đến
“Thật sự không ăn?” Nhìn bộ dạng Húc Nghiêu, Thiên Vũ mềm lòng. Cô rất đau lòng a. Anh giống như một đứa trẻ vậy, cần người khác chiếu cố, chăm sóc
“Không có ăn. Mấy ngày nay nhiều việc quá!”
“EM còn tưởng anh không cần em. Em gọi điện thoại, nhắn tin anh cũng không để ý tới em. Em nghĩ anh đã sớm không còn cần mẹ con em nữa” Thiên Vũ lại trào nước mắt. Anh không phải không cần cô, là bận quá mà thôi
“Gọi điện? Nhắn tin?” Húc Nghiêu đặt hộp cơm một bên, lấy điện thoại ra, phát hiện máy tắt “Thực xin lỗi, máy hết pin rồi”. Nói xong, đặt dưới ánh mặt trời, tranh thủ sạc pin
“Anh và Tĩnh Như, là có chuyện gì?” Thiên Vũ lí nhí hỏi
“Chúng ta trước kia là nam nữ bằng hữu, bất quá là chuyện đã qua rồi” Húc Nghiêu thản nhiên nói. Anh không muốn nói chuyện này với Thiên Vũ, cảm giác là lạ
“Hai người từng có con?”
“Ân. Bởi vì cô ấy sợ hư dáng người, đã bỏ rồi” Húc Nghiêu tựa đầu ra sau, ưu thương nói
“Anh còn yêu cô ấy không?”
“Thiên Vũ, thôi đi được không? Anh về sau không muốn nói chuyện tình với Tĩnh Như nữa” Húc Nghiêu mất kiên nhẫn, nhìn Thiên Vũ lớn tiếng nói
Thiên Vũ lại gục đầu xuống. Chuyện Tĩnh Như, nàng đã hiểu. Quan hệ của cô ấy với Húc Nghiêu so với cô hiện tại dường như không thua kém. Cả cô và cô ấy đều mang thai con của anh
Nhưng.. Nhưng là, hai người bọn họ, lúc đó giống như cách nàng một tầng lụa mỏng, chỉ nhìn thấy cảnh sắc lờ mờ, như ẩn như hiện, lại khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn cũng không có cách gì bước vào được. Người như Thiên Vũ, dù cố gắng thế nào, cũng không thể nào chen chân
Thiên Vũ đầu tiên đau buồn đến chết, chậm rãi, cũng liền lạnh nhạt. Kỳ thật, sự việc như thế, cô phải làm thế nào đây? Cô rõ ràng không thay đổi tình cảm của anh được
Nếu anh có thể cho cô một gia đình, cho con cô một người cha, cô còn đòi hỏi gì hơn nữa?
 
CHƯƠNG 36 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


Húc Nghiêu đồng ý kết hôn với cô? Thiên Vũ cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nếu không thì tại sao lại có cảm giác lâng lâng bay bỗng
Thiên Vũ mấy buổi tối gần đây thường làm một việc đó là ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng cười ngây ngốc. Nàng tưởng rằng Tĩnh Như sẽ cướp đi Húc Nghiêu, giờ đây Húc Nghiêu sẽ kết hôn vời cô
Thiên Vũ ngày hôm qua đi dạo phố, mua được một cây đàn dương cầm thong thường. Cô muốn vì cục cưng mình sắp sinh ra, viết mấy bản nhạc thiếu nhi dễ nghe, cũng đã sắp hoàn thành
“Thiên Vũ, đàn cái gì vậy?” Húc Nghiêu mặc áo tắm màu trắng, dùng khăn long lau tóc sướt sũng, đi tới hỏi
“Thi đấu thể thao!” Thiên Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào nói
“Gì kia?”
“Bài hát viết cho cục cưng. Muốn nghe hay không?” Thiên Vũ vẻ mặt hạnh phúc nhìn Húc Nghiêu. Húc Nghiêu buồn cười nhìn cô, đôi mắt đen rạng rỡ nhìn anh. Anh có thể từ chối sao? Đáp án là không. Thiên Vũ không chờ anh trả lời, liền đặt tay lên trên phím đàn đen trắng, vui vẻ đàn. Thỉnh thoảng vẻ mặt hạnh phúc tràn ngập, vài lần cười nhìn Húc Nghiêu
“Xuất ra khí lực đến, phát ra âm thanh đến. Phốc phốc phốc [ oa -!] phóng vang cũng tốt, phóng khinh cũng tốt. Dù sao đều giống nhau là thí. Đến, muốn thả ác! Hắc hắc phốc...... Mọi người đều phải phóng xuất, vui vẻ phóng xuất. Phốc phốc phốc [ oa -!] ba ba cũng là, mụ mụ cũng là, mọi người phóng đều là giống nhau thí. Đến, đem mông kiều cao...... Muốn thả ác! Hắc hắc phốc...... Tổng cảm thấy muốn thả đi ra , lập tức muốn thả đi ra . Phốc phốc phốc [ oa -!] khỏe mạnh thí thí, đáng yêu thí thí. Lần này sẽ thả đi ra như thế nào thí đâu. Chính là này...... Mọi người cùng nhau đến đến ác. Phốc......[ phóng xuất ]”
(MN: Đoạn này bạn Ng để y nguyên như bản convert, edit lại cũng được… Nhưng mà làm thử xong đọc nghe nó không nhịp nhàng, không hay như lúc đầu :D… Thành ra để nguyên ^^! Mọi người đọc cho zui :D )
Thiên Vũ hưng phấn lại đàn hát, Húc Nghiêu bên cạnh nhịn không được phì cười. Thiên Vũ khó hiểu nhìn nụ cười Húc Nghiêu “Sao vậy? Không tốt sao? Nhưng mà em cảm thấy tiết tấu vui, hơn nữa rất dễ học thuộc lòng, cục cưng sẽ thích. Đúng rồi, em còn biên vũ. Anh đánh nhịp, em mùa cho anh xem”
Thiên Vũ bước xuống, lui về sau vài bước, bắt đầu nhảy múa trước mặt Húc Nghiêu
‘Cục cưng, lại đây nào, cùng làm theo mẹ nha … Cánh tay đưa lên nhẹ nhàng buông xuống … Xoay một vòng nào… Tốt. Lui lại nào, chạy nhanh, bắt lấy cái mũi… ha ha … Cục cưng biến thành heo con rồi. Lại đây… Nào…”
Thiên Vũ cái bụng tròn xoe, động tác rất đáng yêu, nhìn giống như một con gấu con mập mạp, nét mặt cười như trẻ con, giống như hai mẹ con đang vui vẻ nhảy múa. Húc Nghiêu, lần này thì thật sự cười đến gần chết
“Thiên Vũ … Ha ha … Rất khôi hài … Ha ha…” Húc Nghiêu ôm bụng cười ngất, mặt mũi đỏ au
“Không tốt sao? Em cảm thấy cục cưng sẽ rất thích a” Thiên Vũ gãi đầu, khó xử nói. Cô đã tốn rất nhiều sức lực tâm huyết mà
“Cục cưng của anh không cần học mấy thứ không dinh dưỡng đó đâu” Húc Nghiêu rốt cuộc cũng nhịn được cười, nghiêm túc nói
“Cái gì mà dinh dưỡng không dinh dưỡng. Em chỉ muốn con chúng ta có cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt thì tốt rồi” Thiên Vũ lại ngồi xuống bên đàn, lại đàn thêm một bản
Húc Nghiêu trong lòng cả kinh, anh nhận ra bản nhạc này. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, LÂm Thiến Tuyết đàn bản “Hạt mưa nhỏ”. Tuy rằng là cùng một bài, nhưng đàn ra cảm giác không giống nhau. Nghe Thiên Vũ đàn, anh càng thêm khẳng định “Hạt mưa nhỏ” là do Thiên Vũ viết
Húc Nghiêu cầm lấy cuốn nhạc viết tay của Thiên Vũ, trong đó có rất nhiều bài hát. Mỗi bài đều có ghi bên cạnh tâm tình của cô khi viết bài hát đó, lại còn có những hình vẻ rất đáng yêu minh họa
[ Hạt mưa nhỏ ] : Buổi tối trời mưa, lòng đang rất yên tĩnh, cho nên nghe rất rõ ràng tiếng hạt mưa rơi trên mặt đất, thanh âm rất thanh thúy. Hạt mưa dài ngắn không đồng nhất rơi trên mái hiên thành tiết tấu, ở trong đầu hình thành mơ hồ một bản nhạc dành cho dương cầm. Trong lòng muốn mang những cảm giác này miêu tả ra, giai điệu những hạt mưa vui vẻ chơi đùa…”
[ Hạt mưa nhỏ ] là do em viết sao?
 
ây da Nguyên à mình không onl thường xuyên được nên đừng có vì thế mà kêu không có ai đọc chứ vả lại theo mình thì cứ để nguyên cách xưng hô đi ít ra là khi nào tình cảm của 2 người đến giai đoạn ý thì xưng hô như thế hợp lý hơn bây giờ Húc Nghiêu đã yêu Thiên Vũ đâu mà xưng hô là anh-em thấy không thích hợp lắm vả lại đến lúc trả thù thì sao?
mà nhớ pót thường xuyên nha bỏ giữa chừng là ăn đập đấy :KSV@07:
mà Nguyên đọc hết rồi nhỉ? Thiên Vũ trả thù như thế nào vậy? mình muốn Thiên Vũ trả thù tất cả đặc biệt là Húc Nghiêu (đọc phần văn án thấy thế) làm cho hắn phải hối hận suốt đời phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những đau khổ mà hắn gây ra cho Thiên Vũ ôi đợi đến đọc đoạn ý mà hồi hộp quá pót lẹ nha Nguyên :KSV@10:
 
Hihi... Người Thiên Vũ trả thù không chỉ có Húc Nghiêu đâu. Nói trước sợ mất linh. Sẽ cố gắng pót đều. Ng ko muốn bị ăn đập đâu. Onl facebook, wordpress bị quăng bom nhìu lắm :))

Vụ đổi cách xưng hô, bạn biết sao không, vì mình đọc hết luôn bản convert rồi :)) ... Thấy khúc này xưng anh - em khúc sau đổi lại sẽ hay hơn :)) hợp lý hơn nữa. Với lại, Húc Nghiêu chưa nói yêu TV, chứ hắn cũng biết hắn đã yêu TV đấy chứ :))

Mong tiếp tục nhận đc sự ủng hộ của mọi người :))
 
thế hôm nay Nguyên không post à à mà nhớ pót liên tục nha mình để dành mấy ngày đọc luôn một thể vì mỗi ngày có 2 chương đọc không đã gì cả :KSV@16:
 
Hi, lịch post là vậy mà. Mỗi ngày 2 chương, trừ CN (CN mình nghĩ) Mà hôm CN vừa rồi mình post 2C của thứ 2 rồi, nên hôm qua mình k post. Hôm nay tiếp tục post 2c nữa nè :)

Hôm nay sẽ có tin nóng á :))
 
CHƯƠNG 37 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)

“Ân. Dễ nghe không?” Thiên Vũ theo tiếng đàn tuyệt vời mà phân tâm, nghiêng đầu nói. Thiên Vũ chỉ cần có thể được diễn kịch hay đánh đàn là quên đi phiền não. Thậm chí quên chính mình, chỉ còn vai diễn, chỉ còn tiếng đàn
Cô là Juliet, là Trà hoa nữ, là tay súng anh hung Daniel (MN: Bản convert ghi là Đạt Ni An  Ta ghi là Daniel không biết có đúng không nữa). Giờ phút này, nàng chính là [ Hạt mưa nhỏ ] đang nhảy múa trong mưa
“Vì sao không công bố với mọi người là em viết?” Húc Nghiêu vẻ oán giận hỏi. Vì sao tài hoa như vậy lại nhất định che giấu?
“Nếu anh không quen biết em. Em nói em viết. Anh tin sao?” Thiên Vũ đang chìm đắm giữa khúc nhạc, buồn cười ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, thản nhiên nói. Húc Nghiêu không thể trả lời.
Cuộc đời ồn ào náo động lại rất hư hoa, lòng người mạnh mẽ lại nông cạn, mọi người chỉ quen dùng ánh mắt mà nhìn, không phải dùng tâm hồn mà nhìn. Mà ánh mắt lại thường xuyên lừa gạt người, hơn nữa lừa thực thê thảm. Bản thân hắn không phải ví dụ tốt nhất sao?
Tuổi thanh xuân của hắn, bị Tĩnh Như xinh đẹp làm cho mê muội thần hồn điên đảo, cuối cùng thương tích đầy mình, vết thương lòng tới giờ con chưa thể khép lại
“Ha ha… Hạt mưa nhỏ bị Thiên Vũ phát hiện ra rồi, hắn bắt đầu chạy trốn, bây giờ Thiên Vũ đang đuổi bắt …” Tiếng đàn bắt đầu dồn dập, cắt ngang hồi tưởng ưu thương của Húc Nghiêu
Húc Nghiêu nhìn trên mặt Thiên Vũ tỏa ra ánh sáng thanh thoát, trong lòng ấm áp dạt dào. Tiện tay lật thêm vài tờ, tầm mắt bị [Tan nát cõi lòng thiên sứ] hấp dẫn
“Tan nát cõi lòng thiên sứ, tan nát cõi lòng vì ai? Vừa yêu lại vừa hận, không thể cùng anh đối mặt. Tình yêu của em đã lạc đường. Cuộc đời không sao đoán trước, vì sao lại tàn nhẫn đến thế?
Nhắm mắt lại không dám nhìn anh, từng nụ hôn từng nụ làm em đau lòng. Tình yêu sao lại thành lừa dối, em nguyện suốt đời không nhận biết
Ngàn vạn lần xin anh đừng đi, không thật lòng, lừa dối em cũng được. Em sẽ luôn luôn chờ đợi, dù rằng bố thí thương hại cũng biến thành chân ái
Là anh làm em thương tâm, là anh làm em rơi lệ
Đêm qua đêm thao thức bồi hồi, em nói rồi tuyệt đối không hối hận. Bi thương là do tha thứ sao? Tình yêu có thể nào lại làm cho người ta tan nát cõi lòng như thế? Nước mắt em tuôn rơi. Từ một phút bi thương ấy, về sau không thể cất lên lời nói yêu thương ai.
Thiên sứ dù tan nát cõi lòng vẫn không mong trở lại thiên đường. Vẫn nơi đây chờ đợi, chờ anh, chỉ duy nhất chờ đợi anh”
“Kỷ niệm mối tình đầu, dù rằng chỉ là một lần đơn phương tan nát cõi lòng, vẫn mãi không thể tiêu tan”
Húc Nghiêu đọc đến những lời ấy, trong lòng dậy niềm chua xót, hắn ghen. Ý thức được mình đang ghen, Húc Nghiêu đầu tiên là cả kinh, rồi lập tức thản nhiên. Hắn thích Thiên Vũ, tuy rằng hắn không có cách nào nói với nàng “Anh yêu em”. Nhưng hắn thật sự yêu nàng. Yêu cô gái Thiên Vũ, linh hồn thiên sứ trong trắng có thể cứu rỗi hắn khỏi ưu thương
“Thiên sứ dù tan nát cõi lòng vẫn không mong trở lại thiên đường. Vẫn nơi đây chờ đợi, chờ anh, chỉ duy nhất chờ đợi anh… Thiên Vũ, tên tiểu tử Trí Xa kia là người duy nhất em yêu, còn anh là cái gì?” Húc Nghiêu từ phía sau ôm lấy Thiên Vũ, vuốt vuốt bộ ngực nảy nở vì mang thai của nàng, ăn đậu hũ, nói (MN: Được rồi, ta nhận ta nhận, từ này là ta thêm vào đấy )
Ánh mắt Thiên Vũ vụt buồn, tiếng đàn loạn xạ. Húc Nghiêu vốn chỉ là một câu đùa, nhìn phản ứng Thiên Vũ, tâm trạng vui đùa vụt tan biến. Anh để ý, phi thường để ý, người nàng yêu chỉ có thể là anh, toàn bộ đều là anh, một chút ít cũng không thể cho người khác
 
Hôm nay chỉ có 1 chap hà, tối nay sẽ post tiếp. Tại hơi bận một chút :)) ... Bà con thông củm nhá :D
 
Hehe... Thông cảm ik... Cuối tháng là phải làm báo cáo, cv nhiều lắm... :)) ... Sẽ bù lại mà :D

Tks bạn đã ủng hộ ^^!
 
CHƯƠNG 38 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


“Thiên Vũ, em còn nhớ hắn sao?” Đang vuốt ve bộ ngực Thiên Vũ, đột nhiên mạnh lên, Thiên Vũ đau cau chặt lông mày
“Không muốn. Nhớ đến lòng sẽ đau a…”
“Tàn nhẫn quá phải không? Hắn không phải là không còn yêu em, mà là cho tới bây giờ cũng không có yêu. Tất cả những tốt đẹp chỉ là trí nhớ, mà ngay cả tình cảm ấy cũng là giả, đây là bi ai nhất”
Thiên Vũ lấy di động ra mở chức năng ghi âm, bắt đầu lần đầu tiên đàn bản [ Tan nát cõi lòng Thiên sứ]. Lúc soạn bài hát ấy, nàng mang vô hạn bi thương cùng oán giận, bây giờ hát lên, tâm tư lại hoàn toàn bất đồng
“Tan nát cõi lòng thiên sứ, tan nát cõi lòng vì ai? Vừa yêu lại vừa hận, không thể cùng anh đối mặt. Tình yêu của em đã lạc đường. Cuộc đời không sao đoán trước, vì sao lại tàn nhẫn đến thế?
Thiên sứ dù tan nát cõi lòng vẫn không mong trở lại thiên đường. Vẫn nơi đây chờ đợi, chờ anh, chỉ duy nhất chờ đợi anh”
“Dễ nghe không?” Thiên Vũ đàn hát xong, mỉm cười hỏi. Rất kỳ quái, dù khúc nhạc rất bi thương, nhưng lòng nàng tuyệt không có chút tuyệt vong bi ai.
Bởi vì nàng bây giờ đang rất hạnh phúc
Húc Nghiêu gương mặt lạnh lung, bước vào phòng ngủ, nằm dài trên gi.ường. Thiên Vũ vào theo, đụng vào vai hắn “Uy… Sao anh giận?”
Húc Nghiêu đưa lưng về phía nàng, không thèm để ý “Em hát khó nghe vậy sao? Vậy sau này không hát nữa là được”. Húc Nghiêu vẫn không thèm để ý, Thiên Vũ thở dài, nằm quay lưng về phía hắn, mỏi mệt. Thiên Vũ rất nhanh đi găp Chu công
Nàng mệt quá a
Húc Nghiêu vốn hy vọng nàng sẽ giải thích rằng nàng và Trí Xa không có quan hệ, sau đó nói cho anh biết, cô thích nhất là anh, trong lòng mảy may không có người khác. Nhưng là… Cô ngủ thiếp đi mất. Húc Nghiêu lật người, chồm lên th.ân thể Thiên Vũ, vốn muốn phát tác tức giận, nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Thiên Vũ đang ngủ, cơn tức giận biết mất không thấy tăm hơi
“Thiên Vũ, em có biết anh thích em nhiều lắm không?” Húc Nghiêu trầm trầm giọng nói. Tình cảm này, từ lúc nào lại tiến triển nhanh như thế chứ?
Từ lần đầu tiên từ trên ban công nhìn thấy cô, anh đã đánh mất sự phòng bị trong đôi mắt đen thăm thẳm, từ lúc ấy ánh mắt anh lúc nào cũng đuổi theo cô. Thời gian nhàn hạ của anh đều dành hết cho cô, vậy mà cô không biết phân biệt, hết trốn lại trốn
Khi phát hiện ra anh yêu cô say đắm, yêu như cỏ dại trong lòng, cánh đồng trong lòng anh chưa từng khai khẩn, cỏ dại điên cuồng trưởng thành, lan tràn… Mặc dù anh chưa từng tỉ mỉ chăm sóc, quan tâm, cỏ dại vẫn vô cùng ương ngạnh vươn cành lá, tận tình giản ra, cuối cùng là cành lá rậm rạp
Bàn tay Húc Nghiêu xoa xoa cái trên cái bụng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng, ve vuốt. Đứa bé dường như cảm nhận được tâm ý hắn, đột nhiên cựa quậy. Húc Nghiêu giật mình rút tay về. Anh thấy hơi hoảng, không biết nên thế nào với đứa bé chưa sinh ra này
Anh rất thích trẻ con. Có một ngày, anh hy vọng có thể cùng con mình đi ngắm sao, chỉ cho đứa trẻ biết chòm sao là chòm sao Orion, đâu là chòm Sư tử, đâu là hỏa tinh
Bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt trên bụng Thiên Vũ một lần nữa, đứa bé cũng yên, không quậy nữa
“Cục cưng thật là có sức sống a. Ba rất mong con ra đời sớm một chút. Mặc dù, ba không biết mình có biết cách làm ba hay không nữa, có thể làm con hài lòng, bất quá vẫn là hy vọng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi leo núi, cùng đi lướt song, cùng đi ngắm sao…” Húc Nghiêu hạnh phúc nói
“Nếu như là con gái thì làm sao bây giờ?” Tiếng Thiên Vũ đột nhiên truyền đến. “Con gái thì sao?” Húc Nghiêu không hiểu hỏi ngược lại
“Con gái cũng muốn đi leo núi, lướt sóng?”
 
CHƯƠNG 39 : VỊT CON XẤU XÍ (CONT)


Edit: Mộc Nguyên (MsNguyen: mocnguyen.wordpress.com)


“A… Ha ha… Con gái thì sẽ cho đi học võ thật lợi hại, học đánh nhau, đến lúc đó bao nhiêu sắc lang đánh đuổi chạy hết. Sau này dù chúng ta có mất đi, nó cũng biết tự bảo vệ mình”
“Đúng a… Đánh chạy hết rồi, con bé sống cô độc suốt đời” Thiên Vũ buồn cười nói. Anh chính là đại sắc lang, còn đi nói người khác? “Không sao. Chúng ta theo con là được”
“Nó cần gì chúng ta bồi chứ? Anh chưa từng nghe qua “nữ đại trung lưu” (MN: Ta đoán ý TV nói con gái giống như là bom nổ chậm ấy ạ), giữ mãi giữ mãi, chỉ còn là một mối sầu sao?”
“Không có”
“Anh…”
“Anh?” Húc Nghiêu không chịu yếu thế phản bác nói. Thiên Vũ hôm nay lại chịu khó đấu võ mồm với anh, anh rất vui vẻ chịu đựng a
“Anh đem cái đồ “này nọ” ưa gây chuyện của anh cách xa em một chút. Nếu không em liền cắt nó. Dù sao cũng có con rồi, giữ lại cũng vô dụng” (MN: TV à, nàng tính cắt cái gì a?). Húc Nghiêu bên dưới lì lợm liếm hai bên đùi Thiên Vũ. Sống chung lâu như vậy, Thiên Vũ dĩ nhiên biết Húc Nghiêu muốn làm gì, bất quá nàng vì cục cưng trong bụng sẽ không để cho anh toại nguyện
“Nó gây chuyện gì chứ?”
“Anh hoa tâm đại sắc lang, trong lòng anh cũng biết rõ. Không kiểm soát tới lúc nữ nhân nào đó bên ngoài sinh con cho anhi. Đến lúc đó, người ta mang con tới, nói đây là con anh, lúc đó anh làm sao? Em nói cho anh biết, nếu thực sự có một ngày nào đó quả thật có loại chuyện này, em liền mang con đi đến một nơi anh không tìm được” Thiên Vũ uy hiếp nói. Cô thực sự rất sợ có một ngày, sẽ có một nữ nhân khác đến nói đây là con Húc Nghiêu
Húc Nghiêu đau đầu nhìn cô phẫn nộ, thật giống như anh thực sự ở bên ngoài có một đứa con tư sinh. Cô nghĩ anh là cái gì chứ? Anh làm sao lại để cho con mình thành con tư sinh? Mặc dù trước cô anh có rất nhiều nữ nhân. Nhưng anh luôn “tam trọng bảo hiểm”, làm sao có thể chủ quan để các cô gái này mang thai a
“Vậy, em cho anh là cái gì chứ?” Húc Nghiêu bất đắc dĩ hỏi
“Ngựa đực a!” Thiên Vũ hướng anh làm mặt quỷ, chọc tức hắn nói
“Lâm Thiên Vũ…” Húc Nghiêu nổi điên, mang cả tên họ Thiên Vũ ra hét lớn. Sau đó, bàn tay bắt đầu cù lên người Thiên Vũ ở những nơi nhạy cảm. Thiên Vũ sợ nhất là người khác cù vào người. Cô ở trên gi.ường lờn bắt đầu quay cuồng tránh né. “Ha ha… Tha mạng… Không dám nữa… Mau… Dừng tay… Ha ha… Tha mạng…”
Húc Nghiêu càng cù càng hăng hái, bất kể Thiên Vũ xin tha cũng không chịu ngừng. Thiên Vũ thấy cầu xin anh không được, bắt đầu phản công. Hai người trên gi.ường đùa giỡn như trẻ con
Ha ha … Hmm… A…
Tiếng cười tràn ngập trong phòng ngủ, tràn ra bên ngoài cửa sổ
Lúc hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc, Tĩnh Như đã sớm quyết tâm “Đoạt lại chân ái”, lập kế hoạch tác chiến. Tĩnh Như bề ngoài dịu dàng ưu nhã, thật ra bá đạo tận trong xương cốt, tham muốn giàu có cùng ý muốn tranh đoạt
Còn nhớ, Tĩnh Như lúc còn nhỏ trèo lên cây lê hái lê, không cẩn thận té gãy chân, nằm trên gi.ường gần một tháng. Sau khi xuống gi.ường được, việc làm đầu tiên chính là đem cây lê chặt bỏ
Nàng muốn bất cứ thứ gì, cũng phải thu vào tay, nếu không chiếm được thì tự tay hủy diệt. Mọi người dù có là ai đi nữa, cũng đừng mong yên ổn
Đơn thuần Thiện lương như Thiên Vũ đụng phải người tâm kế giảo hoạt như Tĩnh Như, mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
 
ý sao không pót bù của hôm trước vậy? :KSV@02:
 
×
Quay lại
Top