Chuyện tình yêu: Áo sơ mi và quần jeans

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 26/2/2011. — 2.376 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Chuyện tình yêu: Áo sơ mi và quần jeans

    Tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng được trang hoàng bằng cả ngôi nhà hoa hồng và lung linh ánh nến...

    Ai cũng đã từng mơ mộng, tạo cho mình một hình mẫu thật lí tưởng để rồi cứ tìm kiếm mãi hay ép người mình yêu phải theo một khuôn mẫu nào đó mà mình cho là đẹp nhất, hoàn hảo nhất nhưng cuối cùng... Hãy cùng "Chuyện tình yêu" - chuyên mục mới khai trương của Mực Tím Online - chia sẻ câu chuyện này nhé....



    Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng. Tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng được trang hoàng bằng cả ngôi nhà hoa hồng và lung linh ánh nến, không phải lúc nào cũng đầy ắp lời ngọt ngào yêu thương. Với tôi, ngôi nhà mà tôi cảm thấy hạnh phúc là một ngôi nhà sẽ có anh và tôi, dù rằng tính cách của chúng tôi tương phản nhau và đôi khi hoàn toàn đối lập.



    Khi còn bé, tôi thường ước mong mình sẽ là một nàng công chúa, và sẽ được một hoàng tử yêu thương. Chúng tôi sẽ sống trong một cung điện huy nga và tráng lệ.

    Lớn lên nữa, tôi mơ chàng hoàng tử của tôi sẽ là một ca sĩ. Như vậy, cả ngày tôi sẽ được ca hát và nhảy múa.

    Lên cấp 3, tôi mơ về một diễn viên điện ảnh. Tôi rất thích Bi- Rain và mơ ước một ngày nào đó sẽ được sang Hàn Quốc để tận mắt nhìn ngắm người mà tôi hâm mộ. Có lúc tôi bị ốm nặng, nằm trong bệnh viện, tôi vẫn còn mơ mộng như thế. Tôi tự nhủ "Cố lên, mình sẽ mau hết bệnh, chăm học và sẽ có một ngày được gặp thần tượng của mình".

    Tốt nghiệp cấp 3, tôi mơ về một anh chàng là một giám đốc hay một trưởng phòng kinh doanh, người cả ngày sẽ mặc vest, quần áo bảnh bao. Tôi sẽ được đi ô-tô và thật lãng mạn nếu như được chàng tặng hoa và cầu hôn trong một nhà hàng sang trọng, lung linh ánh nến.

    Bước chân vào đại học, tôi cố gắng học và mơ đến một ngày sang sứ xở Kim chi để du học và nói lên sự ngưỡng mộ của bản thân với anh chàng Bi- Rain. Nói rằng, nhờ có anh mà tôi của một thời đã vượt qua ốm đau, chỉ để có một ngày được gặp thần tượng tinh thần của mình. Nói với anh rằng tôi yêu thích bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" của anh đến mức nào.



    Vậy mà mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi tôi gặp anh - một chàng trai tôi nghĩ là một nửa kia mà thượng đế đã sắp xếp cho tôi gặp. Kể ra câu chuyện của chúng tôi cũng ngẫu nhiên, vô tình và cũng lãng mạn lắm. Một ngày kia, có một anh chàng viết cho tôi với nội dung thật đáng yêu làm sao. Anh nói “Cô bé dễ thương quá, cho anh làm quen nhe!”. Một chút liều lĩnh, tôi đã chấp nhận cho anh địa chỉ yahoo của tôi. Thế nhưng tôi thì vẫn chảnh và vẫn mơ về một anh chàng hoàng tử, nào có để ý gì tới anh đâu.

    Nhưng mỗi lúc tôi buồn thì anh luôn sẵn sang nghe tôi tâm sự. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của anh, sao mà ấm áp đến thế. Nhưng tôi vẫn xem anh như một người bạn, một người anh trai lớn tuổi và nghiêm khắc. Sau bao năm làm bạn, chúng tôi quyết định lấy hết can đảm gặp mặt nhau. Tôi gợi ý với anh rằng: em không thích anh xuất hiện với quần jeans, áo thun và dép lê nhé! Em thích áo sơ-mi và quần tây, anh mang giày có quai hậu nhé. Thủ thỉ yêu cầu đến thế là cùng. Vậy mà ngày đầu tiên gặp tôi sau bao năm quen biết anh mặc quần jeans, áo thun sọc. Mà tôi thì ghét nhất loại vải có sọc. Anh không mang dép lê, anh mang giày màu nâu. Màu nâu cũng là màu tôi ghét nhất. Anh xuất hiện trước mắt tôi như thế. Tôi có chút chạnh lòng, thấy mình chẳng hợp nhau.Tôi xuất hiện trước mắt anh thì như thế nào nhỉ? Tôi mặc áo sơ mi, quần tây và mang giày. Anh nhìn tôi và nói “chẳng năng động gì cả”. Lần đầu tiên gặp mặt, anh lắm lời, còn tôi thì cứ im lặng để ý từng cử chỉ của anh. Một chút thất vọng, anh chẳng giống hình ảnh mà tôi từng mong đợi.

    Thời gian cứ trôi, sự mâu thuẫn đôi khi bộc lộ rõ rệt, anh bảo tôi mặc thử quần jeans thay cho áo đầm vì mặc áo đầm trông yếu đuối lắm. tôi quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình. Tôi nói em không thích jeans, em chỉ thích những loại vài mềm và rũ thôi. Vậy sao anh chẳng bao giờ mặc áo sơ mi? Anh trả lời: Anh có phải là dân kinh tế đâu? Anh là kỹ sư, quần áo lúc nào cũng lấm lem, em à.

    Có lúc chúng tôi quyết liệt tuyệt giao chỉ vì tôi không chịu mặc quần jeans và anh cũng không thích áo sơ mi. Sau một thời gian cãi nhau, cảm thấy dường như thiếu một lời động viên, thiếu một ai đó để tâm sự, chúng tôi đã nhường nhịn nhau một chút. Được rồi, em sẽ mặc quần jeans thay cho áo đầm, còn anh sẽ mặc áo sơ mi thay cho áo thun sọc nhé. Vậy là hai người lại có một bộ đồ tình nhân thật đẹp trong ngày Valentine năm đó: áo sơ mi và quần jeans.

    Ngày anh giới thiệu cho tôi tấm hình anh làm việc trên tàu. Đó là một anh chàng mặc bộ đồ màu xanh biển và đầy dầu nhớt. Xem xong tôi bỗng cảm thấy thương anh vô hạn. Tôi nâng niu tấm ảnh đó như một món quà đẹp nhất mà anh đã tặng cho tôi.

    Ngày anh nói yêu tôi, cũng không có hoa hồng, không phải trong nhà hàng sang trọng, và cũng chẳng có ánh nến lung linh. Anh dẫn tôi ra bờ sông và nói vài câu lòng vòng không đầu không đuôi. Nói thật, lúc đó tôi cũng chẳng thể biết được câu nào là câu anh tỏ tình với tôi nữa. Tôi chỉ biết anh đã ôm tôi thật chặt và bảo đợi anh nhé...

    Ngày tết năm đó đến anh dẫn tôi về nhà anh ra mắt cha mẹ anh, và anh cũng xuống thăm cha mẹ tôi. Mỗi năm anh đi tàu 9 tháng thì được về nước 3 tháng. Tôi ở nhà lo học hành, một năm rồi lại hai năm. Tính đến bây giờ cũng đã gần 3 năm, chúng tôi vẫn cảm thấy yêu nhau và cần có nhau trong cuộc đời này. Em sẽ đợi anh về, anh ạ. Còn 5 năm nữa anh sẽ chấm dứt hợp đồng trên con tàu Nosgas, và anh sẽ về bên tôi. Giờ trong tôi không cần anh chàng bảnh bao mặc vest hay anh chàng nghệ sĩ nào nữa. Anh là tất cả, là tình yêu của tôi...
     


    yumeyuchanLittle Snow22 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...