Chuyện tình của su

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
205741_400054040088581_1797098230_n.jpg


CHUYỆN TÌNH CỦA SU

**************
CHAP 1 : Ngày sinh nhật rắc rối

Mới sáng ra mà đã bị mấy bác thợ xây gọi dậy rồi. Chẳng là bên cạnh phòng trọ chỗ nó đang xây nhà .Hôm nào cũng chan chát, bộp bôp, muốn chết thôi nhưng chưa tìm được chỗ để chuyển nên phải cố chịu đựng. Ôi cái cuộc đời này, sao mà muốn nằm ườn mãi ra thôi. Trang đã í ới điện thoại từ lúc nào ý nhỉ , chẳng rõ, chỉ nhớ loáng thoáng tiếng oang oang bên kia đầu dây :
-Con Heo kia , giờ mấy giờ rồi mà còn ngủ hả , có biết muộn học rồi không ????
- Ô , thế hả chị…(ngáp 1 cái cho bõ cái giấc ngủ )
-Lại còn không à, dậy nhanh !!!!
…….
Chỉ còn lại tiếng tút tút, chưa nói xong mà đã tắt điện thoại à.Là chị tắt trước nhé , ngủ tiếp vậy ….
8h chuông báo thức lại reo lên lần nữa, nó bật dậy mắt nhắm mắt mở , thôi chết muộn rồi , oa oa . Vội vàng oánh răng , rửa mặt, chải chải cái đầu, thay nhanh bộ quần áo, cho lap vào cặp rồi phóng như bay khỏi phòng trọ chạy nhanh ra bắt bus.Mọi thứ diễn ra nhanh chóng , dồn dập , như được lập trình sẵn như chính cái ngành nó đang học, một lập trình viên tương lai đang chạy maratong để cán đích với tốc độ của những thuật toán ma trận @@.
May mắn sao hôm nay trời tạnh ráo , chẳng như mấy hôm trước mưa phùn gió bấc , mỗi lần đi học cứ phải đấu tranh mãi mới ra khỏi cái gi.ường , rồi đắn đo yêu , không yêu, ý nhầm đi hay không đi học .Có hôm đi tới nửa đường rồi, đã phải cố chen bằng được một chỗ trên bus rồi mà đầu óc vẫn còn phân vân nên đi hay về.Đôi lúc, thấy nó rõ ngớ ngẩn .
Những suy nghĩ vu vơ , thoáng chốc vút qua trên đường tới trường được thay thế vào là nỗi lo là phải ăn nói thế nào khi vào lớp với thầy hay cô đây nhỉ ?
Trời ơi!!! Hôm nay lại là môn mới , chưa biết thầy hay cô, già hay trẻ , khó hay dễ tính, bao nhiêu câu hỏi đặt ra không lời giải đáp, biết làm sao đây ???
Nó cứ đấm thùm thụp vào ngực, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau khổ khi đứng trước cửa vào lớp .
-Được rồi , chết thì chết , sợ gì, lột da, ăn thịt, ôi không , không đến nỗi tàn bạo như vậy chứ . Nó tự nhủ thầm
Đứng trước Class 1 có một con bé người lùn một mẩu, bụ bẫm , dễ thương ,đang có những hành động kì quặc, nó cứ lẩm bẩm một mình, chân tay loạn xạ, người đi qua nhìn nó như động vật lạ hay người ngoài hành tinh . Đến chết cười với nó.
Cánh cửa mở ra, nó cúi đầu bước vào lớp không nhìn ai miệng lí nhí :
-Thưa cô , cho em vào lớp ạ.
-Em nói gì cơ?
-Dạ , thưa cô , oái dạ….Cổ họng nó như bị cái gì chặn lại, đúng kiểu mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn lên trên bục giảng không phải là 1 cô mà là 1 anh đẹp trai, ý lộn một thầy giáo.” Nếu có cái lỗ nào chui xuống thì tốt biết bao oa oa “
Cả lớp bò lăn ra cười theo biểu cảm của nó, bao nhiêu cảm xúc hỷ nộ luyến ái được nó làm nhuần nhuyễn trên gương mặt tròn trịa . Đến hộc máu mũi với nó .Khụ khụ…Vội vàng hít thở thật sâu , lấy lại bình tĩnh, ước gì có thể hát bài “Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, 1, 2, 3,4 hít thở hít thở, tắc thở …”
Ôi , tắc luôn oy .
-Em xin lỗi thầy , thầy cho em vào lớp ạ .
-Ừ, em vào đi, lần sau nhớ đúng giờ em nhé !
Ôi! Sao giọng thầy dễ thương thế, nó ngơ ngơ nhìn thấy rồi đi vào chỗ ngồi cạnh Trang và Hương. Càng nhìn thầy thấy càng dễ thương , cám ơn thầy đã cho em vào lớp và nói nhẹ nhàng , lần sau em có đi muộn cũng không sao đâu …Đến bó tay với suy nghĩ của nó @@
-Sao ta gọi từ bao giờ mà giờ này với vác mặt đến hả?
-Lần nào chị chẳng gọi em từ sáng tinh mơ, khi gà còn chưa lên chuồng, ý lộn khi gà chưa cất tiếng gáy.
-May mà thầy mới dễ tính đấy , không thì ….Hương phụ theo
- Thầy dễ thương thế cơ mà, mấy chị khỏi lo .Tuy là học cùng lớp nhưng 2 người đó hơn nó 3 tuổi.
-À, mà thầy Trung cùng họ với em đấy, heo ạ,
-Thật ạ, ôi vậy họ hàng hang hốc nhà mình rồi, sau này có gì cứ bảo em cùng họ với thầy mà là mọi chuyện uki thôi , ha ha ha , nó cười khoái trá
-Mấy bạn nữ vào lớp được chưa .Thầy hắng giọng.
-Dạ, được rồi ạ,..
-Tôi là Trung, sinh năm 89, hôm nay tôi sẽ phụ trách môn mới của lớp. Mong cả lớp học tốt , có chỗ nào chưa hiểu cứ mạnh dạn, tôi sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng.
Cả lớp nhao nhao, đứa nào cũng kinh ngạc trước tuổi của thầy, nó cũng vậy , còn nhau nhảu :
-Ồ, thầy trẻ vậy ……Nhưng mà không đẹp trai cho lắm
Cái tiếng khổ cái thân là thế, mà không biết thầy có nghe được cái vế thứ 2 không, mặc dù nó đã cố vặn nhỏ volume hết cỡ, thế mà cả lũ ở dưới vẫn nghe thấy và cười ha hả không ngớt .Nó chỉ biết cụp mắt xuống quay mặt chỗ khác coi như không có chuyện gì =_=.
Buổi học trôi qua bình yên với tâm trạng thoải mái ,Lần nào chẳng thế, lúc đầu hào hứng, được vài buổi nữa xem đứa thì nằm rạc ra ngủ, đứa thì game, đứa thì face , đứa thì chat, truyền thống là nước tới cổ rồi mới ngụp =)) thằng nào tập bơi chăm chỉ thì sống , mà lười bơi thì cứ khua tay khua chân thật mạnh vào , có cơ may sống sót.Giả dụ không được nữa thì bám vào thằng nào đó dúi đầu nó xuống mà ngoi lên =)). Tất cả vì một mục tiêu là qua được lý thuyết, đủ điểm thực hành , lần nào cũng hò nhau chia sẻ , chung sức chung lòng tìm đề, mò đáp án, rồi chia sẻ cho nhau nhưng phũ phàng thay kết quả vẫn 1 phần 3 lớp vẫn rủ nhau đi xem lịch thi lại và mua xổ số nhưng không trúng độc đắc , hic hic .
Giờ về, 3 đứa con gái Hương ,Trang và nó kéo nhau ra quán bánh bao đầu trường vỗ về cái dạ dày .Thói quen rồi, giờ giải lao, trước khi vào học 10 phút hoặc lúc ra về 3 cái bánh bao của bác bán đồ ăn vặt sẽ được phục vụ cho 3 vị khác quen thuộc, chính là 3 cô nương đây chứ còn ai khác :”> . Đánh nhanh rút gọn là mục tiêu trong trường hợp này .

Lê lết được cái xác về phòng nó lại nằm vật ra gi.ường , ôi tối nay cũng là buổi học tiếng Pháp đầu tiên của nó, chưa biết đường lối thế nào đây.Thôi thì cứ ngủ đã rồi tính sau .Nằm lăn bên này lăn bên kia mà chẳng tài nào ngủ được, nó lại mò lên KSV, ngôi nhà thứ 2 của nó cập nhật tin tức . Chợt nó nhớ ra một điều gì đó mà miệng cứ tủm tỉm mãi.
À , tối nay có xe ôm đưa mình về, có 1 tên con trai đang theo đuổi nó, hứa làm xe ôm mỗi lần nó đi học tiếng Pháp về .Lúc đó chỉ là đùa vui thôi, ai dè cậu ta lại nhiệt tình đến thế, Thôi thì gặp 1 lần đi off rồi, ấn tượng cũng không xấu, cũng chẳng có gì nổi bật, cứ coi xem lần này có gì mới mẻ sau 3 tháng gặp lại , hahaha.

4h chiều nó lại lóc cóc bắt xe bus đến ngõ Văn Mai Hương , bắt 2 tuyến xe mất cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, cái miệng nhanh nhảu của nó lần này được việc phết, tươi cười hỏi bà bán nước đã an toàn hạ cánh trước cổng nhà cô giáo . Có 1 tên con trai đứng đó từ khi nào nhìn nó chằm chằm
Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy con gái xinh bao giờ à, chọc cho đui bây giờ .Nó tự nhủ thầm khi mắt nó chạm mắt tên kia . Nó quay đi giả vờ chảnh . Ôi cái suy nghĩ của nó không ai đỡ nổi thật mà .
-Bé cũng tới đây học tiếng Pháp à?
-Ừ, à vâng , thế cũng học hả, Nó trả lời cộc lốc hỏi trống không.
-Anh tới đây học tiếng Pháp nghe nói có một bạn nữ nữa, không phải là em chứ ?’
-Vậy anh nghĩ là ai ?
-Thấy cô giáo bảo là bằng tuổi anh mà , nhìn em chắc học lớp 10 chứ mấy , đi lạc đường hả em , nhà ở đâu anh dẫn về, hahahha..Tên con trai cười híp mắt chẳng thấy mặt trời đâu

-Cái gì, lớp 10 , vớ vẩn, anh năm bao nhiều mà bảo đây lớp 10 .
-Anh 20 còn em .
-Me , too.Nó hất cằm lên ra vẻ, bằng tuổi mà xưng là anh , thấy gớm, định khen đểu hay cố tình trêu đây , rõ là vô duyên
-Thật à, tớ xin lỗi , tại bạn bé nên tớ , tớ …
-A, các em đến rồi hả mau vào đi, hôm nay chỉ có 3 cô trò chúng ta thôi , 2 em bắt chuyện nhanh ghê nhỉ .
- Em chào cô ạ. Nó lễ phép khác hẳn với thái độ vừa rồi .
-Em chào cô, hì , tại em không ngờ em này, à bạn này bằng tuổi em nên có trêu một tẹo ạ , Tên con trai phân bua .
Trêu gì mà trêu, đúng là bọn con trai , nhìn thấy gái là 2 mắt như 2 cái đèn pha xe máy ý, sáng thế không biết.Nhưng tên này rõ vô duyên.Hic mà thôi chẳng thèm để ý làm gì, nó đi vào trong chọn ngay bàn đầu ngồi,Cô giáo bảocó 2 đứa thì tên con trai ngồi cùng luôn.Khó chịu, sao ghét tên đó thế nhỉ .Suýt quên , cứ tên đó mãi, Minh là tên của cậu ta.Cô giáo còn bảo tên 2 đứa nó ghép vào khá hợp , nhưng nó không muốn bị ghép với Minh nên kêu cô giáo gọi nó là Su cho nó thân mật .
Cô giáo cũng khá trẻ , dạy buổi đầu đối với nó cũng khá ổn, là những câu chào hỏi đơn thuần và bảng chữ cái mà nó và cậu bạn cần học thuộc .Tan buổi học nó gọi cho cái người mà hứa làm xe ôm cho nó nhưng chẳng thấy tăm hơi gì .Bị leo cây thật rồi, nó ấm ức dậm chân thật mạnh xuống chỗ chờ bus.
- Này cậu ơi, cho tớ hỏi về đường Láng bắt xe nào cậu nhỉ ?
- Cậu bắt xe 38 ra ngoài đường lớn ý , rồi hỏi ng ta xuống trạm tiếp theo bắt 09 mà về. Giọng quen quen nó nhận ra Minh, cậu bạn vừa học cùng nó.
- Cám ơn cậu, tại vừa tớ bắt xe ôm đi học
- Cái gì????nó há hốc miệng. Bụng nhủ thầm, chắc đại gia ngốc rồi, thế sao không bắt xe ôm mà về tiếp đi ra đây hóng làm gì
- Hì, cậu có đi cùng tớ không ?
- Không, tớ đi hướng ngược lại .(Có điên đâu mà đi cùng tên hâm như cậu)
- Vậy à. Tớ định đi xe đạp đi học cho đỡ tắc đường nhưng lần đầu chưa biết chỗ nên đi xe ôm, Lúc về bắt bus cho rẻ.
- Ừ( Đã không biết đường lại còn tinh tướng, Đi xe đạp , rồi rúc vào ngõ nào lạc rồi đứng khóc tu tu ý chứ hahaha phét vừa thôi công tử bột )
- Cậu cho tớ xin số điện thoại được không?
- Để làm gì ?( Định về nhắn tin tán tỉnh à, còn lâu nhé, có điên mới tốn tiền pm với người như hắn)
- À, thì bạn cùng học mà , có chỗ nào thắc mắc tớ hỏi , …..về bài học ý.Hắn lắp bắp
- 0168 307 XXX . Nó đọc số điện thoại miễn cưỡng ( Chẳng nhẽ hắn nói thế lại không cho , hắn sẽ bảo mình bủn xỉn, về mình sẽ lắp sim khác lo gì, mình hàng tá sim ý chứ haha , quả là cao kiến)
- Cám ơn bạn
- Không có gì

Một lúc sau hắn cũng bắt được xe bus mà nó cũng đã yên vị trên xe đến chỗ hẹn em Nhím, chẳng là hôm nay sinh nhật nó.Trưởng hội độc thân và phó hội độc thân hẹn nhau gặp mặt lần đầu và dự định làm một bữa ra trò .Đang nghĩ đến kế hoạch vui vẻ , đập phá sau những sự cố của ngày hôm nay nhạc chuông Đôrêmon vang lên gây sự chú ý của mọi người trên xe. Có gì to tát , ai cấm tuổi này không được dùng nhạc đó chứ hừ hừ
-Alo , ai đấy ?
-Tớ, Thịnh đây, bạn ở đâu tớ tới đón
-Tưởng cho tớ leo cây rồi bạn, không cần , tôi đi bus rồi .Nó gắt
-Tớ , tớ xin lỗi mà , tại giờ sếp tới mới cho về nên tớ không đón kịp, tớ nói thật đấy .
-Thôi, biện minh vô ích, không đi được thì nói sớm cho người khác biết lại còn
-Không, không , bạn ơi tớ không nói dối, bạn ở đâu tớ đến đón
-Vậy đến trước cổng trường tôi đợi đi .(Dù sao nó cũng phải gặp, 3 mặt 1 lời nói cho rõ ràng, mắng cho bõ cục tức ,Dám cho nó leo cây ak, được lắm , Rối biết hậu quả ngay thôi )
8h, nó gọi cho Nhím hẹn ở quán nước trước cổng trường nó .Anh chàng xe ôm đã đợi sẵn ở bến bus.Nó vừa xuống anh ta đã rối rít xin lỗi, mời lên xe.Nó gượng gạo đội cái mũ bảo hiểm lên đầu rồi bảo anh ta chở đên chỗ hẹn.
-Cậu đợi ai à? Anh ta hỏi nó .
-Ừ , sao ? Chuyện gì không ?
-À, không,tại tớ tưởng hôm nay chỉ có tớ với câu gặp nhau thôi
-Tớ có hẹn với em tớ nữa,chúng ta ngồi chung , nói chuyện càng vui , không sao chứ (Nó cười nham hiểm , cho ngồi chung là may rồi đấy, không thì đã cho next rồi, vụ leo cây để lát tính cho bõ tức, còn thích ý kiến à)
-Ừ, không sao, càng vui hihi .
Biết điều là tốt đấy.Nhím đây rồi, mặt nó hớn hở khi nhận ra cái vẫy tay của người nó nhìn trong ảnh hôm trước.Ơ, nhưng bên cạnh lại thêm cái ng nào gầy gầy kia .
-Lâu không gặp , nhớ anh không ? Người gầy gầy hỏi
-Haha còn không à, quà em đâu , biết hôm nay ngày gì mà đi tay không à.
-Gớm cô, chỉ mong quà quên anh chứ gì .Anh Hưng, người cùng tổ chức vụ off lần trước cùng nó cười to nói.
-Anh với Nhím ngồi đi, toàn người quen mà
-Ai đây, hoá ra là Thịnh , lâu không gặp , chào cậu.Anh Hưng cũng vui vẻ chào anh ta
- Tôi biết rồi, xe ôm của cô chứ gì, lại còn giấu .Khẽ huých vào tay nó, anh trêu trọc
-Vâng , xe ôm….Nó bỏ lửng câu nói
Sau vài câu chuyện phiếm, ôn kỷ niệm cũ, nhắc chuyện của nhau , mọi người chúc sinh nhật nó, không bánh kem, không nến , chỉ có mấy cốc trà chanh với đĩa hướng dương.Nó kêu đi mua bánh kem thì mọi người kêu để lần sau gặp rồi liên hoan bù.Năm nào cũng vậy, độc thân và sinh nhật lần thứ 20 lần này cũng trải qua chẳng có gì đặc biệt.Nó được anh Hưng và Nhím tặng cho cái bình với 2 con cá vàng.Sau khi dặn dò kĩ cách chăm sóc mọi người chào tạm biệt về nhà.Anh Hưng lai Nhím về còn xe ôm Thịnh giữ trách nhiệm đưa nó và bình cá về nhà trọ.Ngồi sau xe , nó khư khư ôm cái bình như gia bảo.Hỏi gì nó chỉ trả lời qua quýt, vẫn tức cái vụ không đón nó đúng giờ mà…Được lắm, muốn theo đuổi à, qua chuyện này anh ta đã mất điểm.Muộn rồi nên nó mới để anh ta đưa về không thì nó ra đi bus rồi .
Đến nơi , nó lịch sự chào và quay vào nhà, 1 vào không ngoảnh lại .Thịnh chỉ mỉm cười chào nó, nhắc nó ngủ sớm, chúc sinh nhật vui vẻ nhưng tặng chẳng nó cái gì dù biết hôm nay sinh nhật nó .Tiếng xe máy rồ ga mất hút sau con ngõ vắng, nó bê bình cá , mở cửa phòng trọ và đi oánh răng , rửa mặt, chuẩn bị làm giấc cho hết cái ngày sinh nhật chán ngắt .
Độc thân vẫn là thoải mái.Ế cho kinh tế phát triển, Ế hiện là một xu thế .Nó lẩm bẩm , vui vẻ nói với 2 con cá vàng, nghĩ rằng cái kiếp FA sẽ gắn bó với nó lâu dài trong thời gian dài nữa.Nhưng nó đâu biết rằng ngày mai và thời gian sắp tới,sẽ có rất nhiều biến cố và những sự việc bất ngờ xảy ra khiến một cô nhóc yêu đời , vô tư như nó phải có những suy nghĩ , những quyết định khó khăn hơn. …
 
148749_400912616669390_1214454460_n.jpg


CHAP 2: Âm mưu tiềm ẩn

“Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn , một ngày đã quên tất cả khi đã hú hu ơ ơ …quên mất tiêu rồi”.Cái giọng ca chim cu gáy của nó chứ ai. Nó đang ngồi dụi dụi mắt nhìn đôi cá đang bơi vòng vòng quanh bình nước. Chắc nghe giọng hát oanh vàng thỏ thẻ, chim cu ngân vang của nó mà 2 chú cá vàng điên đảo, quay mòng mòng luôn, chỉ thiếu vài ngôi sao quay vòng vòng là đủ bộ, khụ khụ. Cơ mà cũng chẳng biết một đôi , hoặc 2 nàng hoặc 2 chàng nữa.
-Có ai biết phân biệt giới tính của cá không nhỉ 0o0??? Câu hỏi ngớ ngẩn nó vừa thốt lên khi đang gắp giun cho cá ăn .
Mà đừng nghĩ đó là con giun to bự chảng như cái đũa thì đến nó cũng hãi chứ chẳng nói gì 2 bé cá kia, đó là một loại thức ăn dành cho cá, dạng tảo hay rong , nó chỉ nhỏ như que tăm , mềm oặt như sợi bún héo, nó kết thành một khối màu nâu đen, nhìn như cái gì nhở =_= ….ôi ai hình dung được thì cứ hình dung đi nhé ….
Anh Hưng dặn nó chỉ cho 2 cái sợi ấy , khi nào hết thì cho 2 cái viên nhỏ xíu màu nâu cho ăn dần. Anh còn dặn đi dặn lại là:”Cá không như cô đâu, không phải cứ ăn được là béo,cho nó ăn không cẩn thận nó trương phềnh bụng rồi vỡ ra đấy , Hahaha” Ôi nghĩ đến mặt anh ấy lúc đó mà nó chỉ muốn giựt tóc, túm lấy treo lên sàn nhà và đung đưa đung đưa “ chiếc gùi đung đưa , Hơleng lên rẫyyyyyyyyyyyyyyyyy ….. “ Lúc nào cũng liên tưởng tới hát hò, chịu nó luôn.

Tạm biệt 2 em cá , nó lại tiếp tục hành trình gian khổ tới địa ngục, ý nhầm là lớp học thân thương có thầy yêu trò mến mới phải , hụ hụ tý sặc….Còn nhớ Nguyễn Nhật Ánh từng ví lớp học như cái nhà giam còn về tới nhà là rời khỏi một nhà giam này để đến một nhà giam khác, y như người ta chuyển trại cho các tù nhân .Hic vậy là hiện tại nó và bao học sinh , sinh viên khác đang là tù nhân sao ,vậy thì nó muốn trốn trại, đào tẩu lắm rồi. Ra với cái thế giới bên ngoài đầy cạm bẫy đang rình rập,nhưng cũng không ít chuyện hay ho để nó có thể thoả sức tìm hiểu vẫy vùng .Nhưng “giấc mơ chỉ là giấc mơ “ thôi, khi tỉnh dậy th.ì giấc mơ cũng tan biến. Nó cũng đang mơ đâu, đang ngồi yên vị “ khoanh tay lên bàn mắt nhìn sang hướng khác… chứ chẳng phải thầy giáo nữa rồi “ Hơ hơ. Mắt nó đang lơ tơ mơ
- Ngọc, trả lời cho thầy câu hỏi :” Em hiểu tính đa hình trong bài thầy muốn nhắc tới là gì ?”
- Dạ,,,,, là nhiều hình ạ . Nó buột miệng trả lời .Thôi chết rồi, có ai biết là đôi mắt chăm chú của nó lúc nhìn thầy vừa nãy là đôi mắt vô hồn không, vì lúc ấy hồn nó đã bay đi đâu đó tìm cách giải thoát ngục tù chứ có biết thầy đang giảng đâu. Nó im lặng hướng đôi mắt ngây thơ vô số tội nên nhìn thầy .Sao thầy không nói gì, cười hiền nữa chứ, phải chăng cáo đội nốt thỏ non, sư tử đội lốt chồn hôi mà không gầm gừ, không có động thái gì với con mồi béo mẫm , ngon lành như con heo con trước mặt. Hay yên bình vài giây trước những sóng gió ???
- Tuy hơi thiếu chút ít so với định nghiã nhưng em nói đúng rồi , ngồi xuống đi
- Hả …??? À , vâng , dạ,.Nó lắp bắp , ngạc nhiên trước thái độ của thầy. Ôi nó đã thoát được nanh vuốt của cáo già, ý nhầm thầy giáo yêu quý , hô hô. Trong thời khắc ngàn cân treo dây thừng, á, sợi tóc ( cơ mà sợi tóc đến một cái cân còn chẳng treo được nữa là ngàn cái cân có mà….Ai mà bị lấy tóc treo ngàn sợi chắc cầm kéo cạo trọc đầu luôn quá, @@) Đúng là thông minh tuyệt đỉnh( không phải mà là lúc ý bí quá nên thông minh đột xuất, …. Vế 2 cả nhà tự đoán .Tác giả không tiện nói không bị nó cạo đầu luôn quá *_*)
- Đấy , lớp như cái chợ, tôi giảng mà có ai thèm nghe đâu, chỉ có mỗi em Ngọc, ngồi đầu bạn lại chịu khó nên mới trả lời được câu hỏi của tôi. Mấy cậu dưới kia liệu hồn.Giờ lý thuyết mang máy đi làm gì hả ,đến lúc thi lại đổ tại ….

Nó hý hửng được thầy khen không biết tên Tú ngồi bên cạnh nó đang sôi máu anh hùng . Biết sự chẳng lành nó vội lấy tay ra giấu bí mật cho Tú . Ôi , thầy mà biết lúc đó nó đang ngủ mơ , mắt vẫn mở to nhìn thầy tạo hiện trường giả thì không biết mặt thầy bây giờ có khắc gì quả cà chua bị trương rồi…..bụp .. nổ đoàng cái không .
Xì, cứ tưởng thầy trẻ, tính tình thoải mái, ai dè như ông cụ non, May lúc ấy khen nó với cái chuyện cùng họ với nó đỡ lại cho không nó đã bày trò phá rồi . Sao không khí sặc mùi nguy hiểm vậy nhỉ .

Một con nhóc tuy hiền cũng chẳng phải, đanh đá cũng không nhưng cái tính nghịch ngầm chắc là không ai bằng nó. Còn nhớ hồi nhỏ có thằng bạn ngồi cạnh hay ngủ gật. Nhưng nó không thích thằng đấy vì tính thằng ấy bủn xỉn , kẹt xỉ .Hôm nó quên bút không cho mượn thì thôi lại còn mách cô giáo, làm nó bị mắng . Nó cay cú lắm quyết tâm trả báo trù , . Chẳng là cô giáo dạy hoá trong lúc đang giảng bài say xưa , còn thằng ngồi bên cạnh nó đang say giấc nồng với nước dãi ở miệng chảy ra rồi chẹp chẹp kêu gà ngon . Ôi , đã keo còn bẩn . Tại sao ông trời lại đày đoạ nó ngồi cùng một tên con trai thế này cơ chứ ???
Nó cố tình làm rơi cái thước kẻ gây ra tiếng động và sự chú ý của mọi người . Thôi có chuyện vui rồi . Cô giáo từ từ , à lạch bạch , lạch bạch nhưng con vịt bầu tiến tới chỗ nó, nghiêng cái đầu, ngó cái cổ vào nhòm thấy thằng ấy vẫn còn chóp chép chóp chép liếm mồm =))
-Ngọc, em gọi bạn dậy cho tôi
-Vâng, thưa cô .Nó lễ phép. Trong bụng trống rong cờ mở hahaha
Tay nó huých nhẹ vào thằng bạn bên cạnh , gọi :
- Dậy , dậy đi
- Con điên này, mày không đươc sang lãnh thổ của tao, để yên tao gặm đùi gà.
Giờ này còn gặm đùi gà à, có biết là sắp biến thành cả con gà quay rồi không .
Cô giáo cầm cái thước gõ vào đầu nó , tức thì nó đứng bật dậy, mắt vẫn nhắm nhưng miệng hét to
-Con điên này, mày muốn gì hả ?
-Bốp . Năm ngón tay nhẹ nhành như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc in lên mặt thằng bé. Thì ra là tác phẩm của cô .Thẳng bé tức khắc tỉnh dây, mắt mở to không biết chuyện gì đã xảy ra .Ak thì ra là…. Nó rối rít :
-Em xin lỗi cô, lần sau em không ngủ trong giờ nữa, cô tha cho em.
-Không lỗi lầm gì hết, theo tôi lên văn phòng uống trà !
Cô giáo xách tai thằng đó lên lôi ra ngoài đưa lên văn phòng làm việc, vừa đi vừa quát “Anh dám ăn nói với tôi thế hả, gọi phụ huynh đến đây cho tôi …” Mà 2 người đó đi đâu thì đi nó chẳng quan tâm, giờ nó 1 mình 1 bàn lại báo trù được. Nhờ nó mà hôm đấy lớp được ngồi chơi hẳn nửa tiết, quả là một công đôi việc .
Cơ mà lúc đấy nó ham thắng chứ giờ nhớ lại nó thấy mình ác chẳng khác gì mấy bà chằng với thấy hơi tội lỗi. Sau vụ ấy nó với thằng kia lại còn thân hơn mới chết chứ. Nguyên nhân sau đó ra sau chắc để lúc nào nó hồi tưởng tiếp @@
Còn giờ bụng nó đã rét rắt rồi, phải đi làm căng cái dạ dày đã. Không biết mấy em cá thân yêu đã đói chưa nhỉ ???
Sau khi về nhà oánh 1 bữa và một giấc cho no say thì chợt có tin nhắn
-Bạn đang làm gì đấy ? Ăn gì chưa? Bọn cá sao rồi ? Còn ai khác ngoài tên cho nó leo cây
-Đang chơi,ăn rồi, khoẻ .Nó trả lời cho có. Nghĩ đến vẫn cay cú mà
-Hôm nay tớ mời bạn đi uống nước để xin lỗi việc hôm qua nhé. Thịnh vẫn nhẹ nhàng
- Khỏi, bận. Nó hậm hực nhưng vẫn mong đợi
-Ừ, bạn bận thì thôi, để dịp khác vậy .
Ơ, con trai gì mà nhanh bỏ cuộc thế, con gái nói thế thì phải mè nheo thêm chứ thì ít ra sẽ có cơ hội, chưa gì đã thế. Thế mà cũng đòi tán gái. Còn phải thỉnh giáo chị nhiều nghe chưa . Nó tự mãn càng tức thêm ,. Đã thế không thèm nhắn lại

Một lúc sau vẫn là tên cho leo cây nhắn đến :
-Bạn thú vị lắm .
Cái gì, tên đó có vấn đề gì không vậy, dây thần kinh nào của hắn đã bị chập vào nhau . Nhắn thế là sao . Tức quá đi mất !!!Nhưng tại sao nó lại tức nhỉ, lúc đầu nó cũng có nghĩ là sẽ cho Thịnh cơ hội đâu. Sao nó lại phải nghĩ ngợi nhỉ .Kỳ lạ . Nó lấy con rùa bông đập đập vào đầu
- Không được nghĩ, không được. Kệ .Lần sau ta sẽ báo trù . Hâm quá đi mất . Khó chịu quá đi. Cảm giác này là gì đây oa oa .
Nó bật nhạc , mở volume hết cỡ, nằm kềnh ra gi.ường nghĩ ngợi về chuyện tên cho nó leo cây định bày trò gì khi bảo nó thú vị . Chẳng bao lâu sau nó đã ngủ khì rồi . Ôi hết cách mà !!!
 
CHAP 3 :KÝ ỨC ÙA VỀ

-À nhố ô! À lố lô ? Chim cu gọi đại bàng nghe rõ trả lời, có trả lời không tao cho vào nồi
làm lẩu bây giờ ????
-Lô gì ? Mấy hôm nay số hẩm hiu, có đánh con lô con đề nào đâu mà trúng , thích lôlô-
con mèo nhà hàng xóm thì sang tỏ tính với nó đi , gào cái gì với em hả ? Muốn ra đê ở à?
-Con đầu đất mọc tóc kia , nói anh mày thế à, thế nên mới ế ẩm, chẳng ai thèm rước đấy
em ạ !!!Hahaha ( cười sướng gứm chữa. )
-Thế ai là anh của đứa đầu tóc mọc đất (lại nói lộn nữa =_=) ? Anh không biết bây giờ ế
là xu thế của thời đại mới hả, anh thì cô nọ cô kia nên tin tức không cập nhật được là phải
rồi .Hehe.Nó cũng chẳng kém phần long trọng.
-Thôi tôi chịu cô rồi, tôi biết tôi còi cọc không nói lại được người béo tốt như cô .Thôi
vào chuyện chính .
-Gứm ông anh . Có gì nói luôn đi lại còn vòng vo .Hahaha. Nhanh không em gọi chị dâu
tương lai bây giờ .
-Cô lại còn tính doạ cả anh cô kia đấy .Chắc đầu anh nó đang bốc khói ngùn ngụt. Hun
con chuột nào con đấy thành chuột hun khói luôn .(Món mới sắp được phát minh @@)
-Hihi có gì đâu anh zai J).

-Cô về xem thế nào chứ con Tô của cô nó bị ông Tào tháo đuổi như giặc Nguyên Mông
rồi.Mấy ngày nay nó bớt nặng nề rồi , nhưng nhìn nó có vẻ mệt lắm .
-Sao , Tô tô iu quý của em bị ốm à, rồi rồi em sẽ mua thuốc rồi gửi về , anh nhớ chăm sóc
nó cẩn thận, nó mà mất cân nào thì anh cũng phải chịu cùng nó đấy . Oa oa. Tô tô của chị
ơi ????Nó kêu lên vô vọng
-Cô thì chị em ngọt xớt với mấy con chó , con mèo, còn người thì cô nói thế đấy , chịu cô
luôn.
-Anh bớt nóng, mà tại anh nói em trước đấy chứ.
-Chỉ giỏi cãi, thôi tôi đi làm, liệu liệu mà gửi thuốc về.
-Vâng , bye anh .Chị dâu ơi hôm qua anh em bảo đi tán gái làng bên đấy =))Nó hét vào
điện thoại mong người nào đó bên kia nghe thấy, cười khùng khục như khùng luôn .

Cuộc nói chuyện buổi sáng của 2 anh em nhà nó kết thúc cũng là lúc nó nhồm nhoàm hết
cái bánh bao vào bụng trước giờ đi học.Tuy chỉ là anh em họ nhưng lúc nào cũng thấy tếu
táo ,thân thiết .Tính nó vậy, dễ hoà đồng, chơi với ai cũng không nghĩ ngợi nên có lúc vô
tư đến ngây thơ như bò đeo nơ .hụ hụ. Cái gì cũng như có dao 2 lưỡi có cả 2 mặt lợi và
hại .

Từ khi nó đi học con Tô đành phải đem gửi lên nhà bác ở trên quê. Mọi người ai cũng
bảo nó bán nhưng nó không muốn . Từ khi nó chỉ còn một mình trên đời này , nó chỉ biết
có những con vật nó nuôi là không bao giờ làm nó buồn cả.Chúng nó có thể làm trò, nô
nghich hay đôi lúc là nằm lặng im để nghe nó kể lể, than thở những chuyện bực dọc ở
trường , ở lớp.Lúc đó nó sẽ ôm những bé mèo , bé cún vào lòng mà nựng yêu rằng :”Sao
lại có những con vật xinh xắn và iu như thế này chứ.Chị sẽ không bán tụi em đi đâu .Yêu
lắm cơ “ Nó 20 rồi đấy mà vẫn còn trẻ con quá .

Vẫn còn nhớ lời ông nó thường nói :”Nghịch như quỷ thế này sao lại là con gái được nhỉ
“hay “ Ôi trời ơi, thế này thì bao giờ mới lớn được hả cháu .Có biết là tin người là dễ bị
lừa lắm không “… bao nhiêu lời mắng mỏ yêu thương , bao hứa hẹn về một ngày mai 2
ông cháu nó có thể yên tâm sống hạnh phúc.Nó sẽ đi làm , ông ở nhà chờ nó về.Bữa cơm
rau cháu chỉ như vậy đối với nó là hạnh phúc lắm rồi .Ngay lúc đó thôi , nó cảm thấy nó
là người hạnh phúc nhất trên đời vì có người ông tuyệt vời đến thế .Được đi học, được
ông chiều chuộng và yêu thương. Còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh ở ngoài kia , đang
lang thang, không nhà không cửa, chịu bao sương gió để kiếm từng miếng cơm manh áo
nuôi thân .Hạnh phúc chỉ bình dị và đơn sơ vậy thôi .

Rồi nó phải trải qua những giấy phút đau buồn nhất đó là mất đi người thân duy nhất của
mình , bao ước hẹn đổ sụp trước mắt nó.Nó như mất đi niềm tin, động lực duy nhất ở bản
thân .Nó tưởng như nó cũng đã muốn chết theo ông nó , không thể sống được nếu thiếu
những lời mắng mỏ yêu thương kia .Nếu không có bạn bè, thầy cô, những người hàng
xóm tốt bụng động viên giúp đỡ nó thì nó đã gục ngã .

Sau quãng thời gian buồn khổ nó tự thu mình vào vỏ bọc để tự bảo vệ như con ốc sên.Nó
chậm chạp gượng gạo .Nó sợ hãi, nhút nhát . Nó phải làm gì đây.Không biết?Không thể?
Nó không muốn nghĩ? Buông xuôi hay thoát ra ? Nó luôn tự đặt cho mình những câu hỏi
và không có ai trả lời nó cả ? Nó suy nghĩ tiếp .Nhiều ngày , nhiều giờ rồi nó nhận ra rằng

nó không thể để ông nó thất vọng về nó như vậy được .Nhất định, nhất định phải gượng
dậy.Đừng gục ngã , đừng nản chí .Phải vì bản thân. Tương lai còn ở phía trước .
Nó bắt đầu hành động sau cú sock về tình cảm đó .Nó học hành chăm chỉ hơn, nó còn đi
làm thêm dể tự kiếm tiền nuôi bản thân .Sau nhiều cố gắng nỗ lực nó giành được một suất
học bổng ngành CNTT ở Hà Nội. Vậy là nó khăn gói lên Hà Nội thực hiện hoài bão của
mình .Tay nó cầm tấm ảnh của ông , mắt nó rưng rưng khi cầm tờ giấy baó nhập học .Ai
cũng mừng cho nó, ai cũng động viên nó những cũng không ít người lo .Liệu nó có vượt
được qua khó khăn, những cám dỗ ở ngoài xã hội, có giữ được mình trước những lời
ngon ngọt mà nham hiểm của người đời? Nó phải nỗ lực rất nhiều. Có ra ngoài xã hội thì
mới va vấp, những trải nghiệm sẽ giúp nó mạnh mẽ , và trưởng thành hơn …..

Quay về với thời điểm hiện tại sẽ thấy một cô nhóc biết yêu đời hơn, vui vẻ và nhí
nhảnh .Nhưng chỉ có số ít là biết được hoàn cảnh thực sự của nó.Nó ít khi nhắc đến
chuyện gia đình mình vì sẽ gợi lại vết thương sâu thẳm trong lòng …
Nó bỏ lap vào cặp và bắt bus tới trường như thường lệ.Vừa đi nó vừa hát ( lẩm bẩm thì
đúng hơn .+_+) :
“Một ngày vui tươi ngập tràn tiếng ca, một ngày bình minh chan hoà khắp thế gian .Một
ngày với tóc rối bù ù ù .Một ngày riêng của Suuuuuuu…..oh oh
Lại phải đi học thôi âu zìa ấu zia. Chẳng được nghỉ ngơi ôi đời sao khó ghêeeeee!!! Và
giờ tôi vẫn ế chẳng thấy buồn chi .Một ngày tôi biết yêu chàng ?????”Chit , hát trúng lời
rồi .
-Cái gì thế kia ????Ôi , không là người nào thế kia mới phải , nó lắp bắp khi đi gần tới
cồng trường .
Là anh ta , chính là cái người mà cho nó leo cây hôm trước đang vui vẻ chuyện trò với
một cô gái ( mà nó chẳng thèm quan tâm tới cô gái ấy là ai ).Nó chỉ biết rằng anh ta có
ý định tán tỉnh nó mà giờ này lại đang ngồi hớn hở với một cô gái khác không phải là
nó .Nó tức muốn đập đầu vào gối chết lắm rồi .Nó sẽ hùng hổ tiến tới, mặt hằm hằm
như muốn băm vằm anh ta thành từng mảnh nhỏ , nặn thành viên rồi chiên lên cho hả
dạ (@@ độc ác, tàn bao quá, không biết còn là nhoc dễ thương không huhu) .Rồi sẽ hét
thẳng vào mặt anh ta rằng :”Sao lại thế này, sao anh lại tán tỉnh gái ngay trước mặt tôi
hả ? Bốp bốp ….!!!Hai cái tát cho hắn . bịch…bịch …. Buzzz!!! Anh ta sẽ được nếm nắm
đấm tia chớp của nó , Ngã lăn vào tường , mũi chảy máu cam, mắt thâm tím một bên như
gấu trúc , miệng gãy 2 cái răng trước cửa, tóc dựng đứng lên. Và cô gái đi cùng anh ta sẽ
phải cảm ơn nó vì đã vạch mặt một tên “sở khanh” như anh ta . Khà khà .

What ???
Gì vậy ? Sao nó lại tưởng tượng gì mà linh tinh vậy, sao lại có ý tưởng điên rồ, sao lại
tức cơ chứ . Mặc xác anh ta , có là gì đâu mà phải làm như thế, anh ta muốn đi cùng, nói
chuyện với ai là quyền của anh ta , liên quan gì đến mình nhỉ . Á Á Á !!!! Thôi chết muộn
học rồi . Nó vắt chân lên cổ chạy vào cổng trường mà không nghe thấy tiếng ai đó gọi :

-Ngọc, ngọc ơi ??????????????Vô vọng thôi Thịnh à.Giờ nó đang còn phải nghĩ lấy lý do
gì cho lần thứ n đi học muộn của mình và nói gì với ông thầy cụ non nữa =_=

Nó ngồi trong lớp mà nhìn mặt rõ chán, chỉ muốn đấm cho tỉnh .Không phải vì bị thầy
trách phạt ( thầy nó hôm nay cũng có việc nên vào muộn, còn xin lỗi cả lớp nữa chứ ,

may thật ) mà là chuyện nó nhìn thấy trước cổng trường ngày hôm nay .Hình ảnh của
Thịnh cứ đâp vào đầu nó không dứt .Anh ta đi đến đây có chuyện gì ? Cô gái đó là ai ?
Quan hệ với anh ta ra sao ? ???
-Ôi , không?????????? Nó đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy phủ định .
-Làm sao thế ? Trang hỏi
-Sao , em không đồng ý với ý kiến của tôi sao ? Thầy giáo hỏi
- Dạ, không, không ạ.!!!Nó hoảng hốt , không chớp mắt trả lời thầy ,như được hoàn hồn
-Được nếu vậy tôi sẽ giảng tiếp , em nào có ý kiến gì cứ thoải mái phát biểu .Thầy giáo
nói
Cũng may là thầy mải giảng bài không túm thóp được nó nếu không sống không bằng
chết , cân treo trên đầu rồi, chị sợ tóc nó không kéo nổi =_+.
-Hôm nay có chuyện gì à, hay mệt mà hồn vía cứ để đi đâu thế , trông em lạ lắm .Trang
hỏi nó sau khi kết thúc tiết học
-À không, không có chuyện gì đâu chị ? Nó cười hì hì trả lời
-Không cái gì mà không , mệt thì bảo chứ, thôi về mua thuốc mà uống đi!
-Thuốc gì hả chị ?
-Thuốc chữa hâm chứ còn thuốc gì ! Hỏi lạ ?
-Ẹc, em có bị bệnh đấy đâu mà uống ?
-Lại còn không à, Trang liếc mắt cười ?
-A, chị dám trêu em à .Này thì trêu này .
Trong hành lang lớp có 2 đứa con gái đang đuổi nhau , Một đứa béo đuổi một đứa gầy,
cười đùa tíu tít như 2 đứa trẻ. Cũng là 2 chiếc nấm dễ thương trong đại gia đình này .

Sau bữa tối thịnh soạn với gà kho gừng thơm nức mũi và rau cải nấu ngòn ngọt nó xoa
bụng vỗ vỗ khoái trá y như con Mèo Chi trong phim . “ Ăn xong thấy khoẻ hẳn cả người
“Ôi , cái lẽ tự nhiên nhất mà nó thốt ra được lúc chén xong 3 bát cơm sao @@. Không
đỡ nổi thật rồi . Nó mở sách ra bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím .Những đoạn code mà
thầy demo cho tụi nó sao mà dài thế nhỉ .Lúc nào thầy cũng bảo :”Chỉ có thế”;”Vâng .chỉ
có thế “hay “ Anh chị chỉ cần làm thế “ là sẽ thi qua được .Như kiểu thế thích ăn khế, nhà
thầy ở gần cái trạm biến thế , thầy thích chống chế nó , may mà thầy không bị ế như nó
=_= .(Chuyện , người yêu thầy ngày nào chẳng đến thăm dò xem thầy có bị ai hớp hồn
không.Thời buổi gì rồi mà còn hành xử như thế nhỉ .Đảm bảo mai sau về thầy sẽ là người
sợ vợ , vợ dặn phải nghe, vợ đe phải sợ , vợ bảo dạ phải vâng, không vâng thì vợ cho
biết thế nào là không nghe lời vợ ) . Nói vậy cũng nhớ đến một trong những ước mơ xa
vời của nó muốn có sau này =)) . Đó là “Mong sau nì có ông xã tốt -không

cần đẹp trai -không mê gái-thích ở nhà - Lo giặt giũ - Thích đồ
cũ hơn đồ mới - Thích mua sắm cho vợ con - Phải lo toan cho
cuộc sống - Thấy con khóc phải vuốt ve- Cấm xách xe đi tìm
gái - Thấy gà gáy dậy nấu cơm - Phải sớm hôm chăm lo bà xã
- Thấy giấy nợ phải lặng thinh -Phải một mình lo nội trợ - Khi
gặp bà xã phải dạ thưa - Đến trưa lo chợ búa - Ăn mặc phải
như hai lúa - Phải cần kiệm cho bà xã xài - Phải miệt mài đi
làm việc - Khi có tiệc mà không đi - Nếu có đi phải trình báo-
Chỉ vậy thoy . Kakaka “ . Bó chíu thật ùi . =_=

Đang cố nốt cho xong đoạn code dài loằng ngoằng thì tiếng
tút tút vang lên bao có tin nhắn tới , nó nhìn điện thoại là T3(
Thịnh thoi thóp – cái tên nó lưu vào điện thoại sau vụ cho nó
leo cây , nó muốn hắn ta phải thoi thóp , ngắc ngứ thì mới hả
dạ ) .Sao mấy ngày không thấy gì mà hôm nay lại nhắn tin cho
nó nhỉ .Nó cầm điện thoại xoay xoay vài vòng rồi mới mở tin
nhắn ra đọc :

T3: Mai cậu có rảnh không ?
SK(Sukem): Có gì không?
T3: Tớ muốn mời câu đi uống nước ý mà .
Sk : Nhà tớ vừa mới đổ cả bình nước rồi cậu ạ (Làm chuyện
như thế rồi còn cả gan nhắn tới à )
T3: Vậy cho tớ xin cốc nước ở nhà cậu được không .Đổi lại, tớ
mời cậu ăn trưa.
SK: Để tớ suy nghĩ đã (Gớm thật, lại còn định vào nhà uống
nước à, không dễ đâu cưng , mơ đi )
T3: Có gì ngày mai tớ đón cậu sau giờ học nhé ?
SK: uki ( Để rồi xem , dám bắt cá 2 tay, ta sẽ vạch mặt tên sở
khanh như ngươi . Không biết Su là ai hả ? Hahaha.)

Chẳng hiểu nó có trò gì mà tự dưng lại nhận lời Thịnh đi ăn .
Nhưng chắc có vụ gì ra trò đây mà nhìn mặt nó cười nham
hiểm . Nó lấy bút vẽ vẽ hình gì đó, lấy thước kẻ chém chém
vào tờ giấy vừa vẽ xong .Ôm gối cười sằng sặc . Chuyện gì
vậy ???? -À nhố ô! À lố lô ? Chim cu gọi đại bàng nghe rõ trả lời, có trả lời không tao cho vào nồi
làm lẩu bây giờ ????
-Lô gì ? Mấy hôm nay số hẩm hiu, có đánh con lô con đề nào đâu mà trúng , thích lôlô-
con mèo nhà hàng xóm thì sang tỏ tính với nó đi , gào cái gì với em hả ? Muốn ra đê ở à?
-Con đầu đất mọc tóc kia , nói anh mày thế à, thế nên mới ế ẩm, chẳng ai thèm rước đấy
em ạ !!!Hahaha ( cười sướng gứm chữa. )
-Thế ai là anh của đứa đầu tóc mọc đất (lại nói lộn nữa =_=) ? Anh không biết bây giờ ế
là xu thế của thời đại mới hả, anh thì cô nọ cô kia nên tin tức không cập nhật được là phải
rồi .Hehe.Nó cũng chẳng kém phần long trọng.
-Thôi tôi chịu cô rồi, tôi biết tôi còi cọc không nói lại được người béo tốt như cô .Thôi
vào chuyện chính .
-Gứm ông anh . Có gì nói luôn đi lại còn vòng vo .Hahaha. Nhanh không em gọi chị dâu
tương lai bây giờ .
-Cô lại còn tính doạ cả anh cô kia đấy .Chắc đầu anh nó đang bốc khói ngùn ngụt. Hun
con chuột nào con đấy thành chuột hun khói luôn .(Món mới sắp được phát minh @@)
-Hihi có gì đâu anh zai J).

-Cô về xem thế nào chứ con Tô của cô nó bị ông Tào tháo đuổi như giặc Nguyên Mông
rồi.Mấy ngày nay nó bớt nặng nề rồi , nhưng nhìn nó có vẻ mệt lắm .
-Sao , Tô tô iu quý của em bị ốm à, rồi rồi em sẽ mua thuốc rồi gửi về , anh nhớ chăm sóc
nó cẩn thận, nó mà mất cân nào thì anh cũng phải chịu cùng nó đấy . Oa oa. Tô tô của chị
ơi ????Nó kêu lên vô vọng
-Cô thì chị em ngọt xớt với mấy con chó , con mèo, còn người thì cô nói thế đấy , chịu cô
luôn.
-Anh bớt nóng, mà tại anh nói em trước đấy chứ.
-Chỉ giỏi cãi, thôi tôi đi làm, liệu liệu mà gửi thuốc về.
-Vâng , bye anh .Chị dâu ơi hôm qua anh em bảo đi tán gái làng bên đấy =))Nó hét vào
điện thoại mong người nào đó bên kia nghe thấy, cười khùng khục như khùng luôn .

Cuộc nói chuyện buổi sáng của 2 anh em nhà nó kết thúc cũng là lúc nó nhồm nhoàm hết
cái bánh bao vào bụng trước giờ đi học.Tuy chỉ là anh em họ nhưng lúc nào cũng thấy tếu
táo ,thân thiết .Tính nó vậy, dễ hoà đồng, chơi với ai cũng không nghĩ ngợi nên có lúc vô
tư đến ngây thơ như bò đeo nơ .hụ hụ. Cái gì cũng như có dao 2 lưỡi có cả 2 mặt lợi và
hại .

Từ khi nó đi học con Tô đành phải đem gửi lên nhà bác ở trên quê. Mọi người ai cũng
bảo nó bán nhưng nó không muốn . Từ khi nó chỉ còn một mình trên đời này , nó chỉ biết
có những con vật nó nuôi là không bao giờ làm nó buồn cả.Chúng nó có thể làm trò, nô
nghich hay đôi lúc là nằm lặng im để nghe nó kể lể, than thở những chuyện bực dọc ở
trường , ở lớp.Lúc đó nó sẽ ôm những bé mèo , bé cún vào lòng mà nựng yêu rằng :”Sao
lại có những con vật xinh xắn và iu như thế này chứ.Chị sẽ không bán tụi em đi đâu .Yêu
lắm cơ “ Nó 20 rồi đấy mà vẫn còn trẻ con quá .

Vẫn còn nhớ lời ông nó thường nói :”Nghịch như quỷ thế này sao lại là con gái được nhỉ
“hay “ Ôi trời ơi, thế này thì bao giờ mới lớn được hả cháu .Có biết là tin người là dễ bị
lừa lắm không “… bao nhiêu lời mắng mỏ yêu thương , bao hứa hẹn về một ngày mai 2
ông cháu nó có thể yên tâm sống hạnh phúc.Nó sẽ đi làm , ông ở nhà chờ nó về.Bữa cơm
rau cháu chỉ như vậy đối với nó là hạnh phúc lắm rồi .Ngay lúc đó thôi , nó cảm thấy nó
là người hạnh phúc nhất trên đời vì có người ông tuyệt vời đến thế .Được đi học, được
ông chiều chuộng và yêu thương. Còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh ở ngoài kia , đang
lang thang, không nhà không cửa, chịu bao sương gió để kiếm từng miếng cơm manh áo
nuôi thân .Hạnh phúc chỉ bình dị và đơn sơ vậy thôi .

Rồi nó phải trải qua những giấy phút đau buồn nhất đó là mất đi người thân duy nhất của
mình , bao ước hẹn đổ sụp trước mắt nó.Nó như mất đi niềm tin, động lực duy nhất ở bản
thân .Nó tưởng như nó cũng đã muốn chết theo ông nó , không thể sống được nếu thiếu
những lời mắng mỏ yêu thương kia .Nếu không có bạn bè, thầy cô, những người hàng
xóm tốt bụng động viên giúp đỡ nó thì nó đã gục ngã .

Sau quãng thời gian buồn khổ nó tự thu mình vào vỏ bọc để tự bảo vệ như con ốc sên.Nó
chậm chạp gượng gạo .Nó sợ hãi, nhút nhát . Nó phải làm gì đây.Không biết?Không thể?
Nó không muốn nghĩ? Buông xuôi hay thoát ra ? Nó luôn tự đặt cho mình những câu hỏi
và không có ai trả lời nó cả ? Nó suy nghĩ tiếp .Nhiều ngày , nhiều giờ rồi nó nhận ra rằng

nó không thể để ông nó thất vọng về nó như vậy được .Nhất định, nhất định phải gượng
dậy.Đừng gục ngã , đừng nản chí .Phải vì bản thân. Tương lai còn ở phía trước .
Nó bắt đầu hành động sau cú sock về tình cảm đó .Nó học hành chăm chỉ hơn, nó còn đi
làm thêm dể tự kiếm tiền nuôi bản thân .Sau nhiều cố gắng nỗ lực nó giành được một suất
học bổng ngành CNTT ở Hà Nội. Vậy là nó khăn gói lên Hà Nội thực hiện hoài bão của
mình .Tay nó cầm tấm ảnh của ông , mắt nó rưng rưng khi cầm tờ giấy baó nhập học .Ai
cũng mừng cho nó, ai cũng động viên nó những cũng không ít người lo .Liệu nó có vượt
được qua khó khăn, những cám dỗ ở ngoài xã hội, có giữ được mình trước những lời
ngon ngọt mà nham hiểm của người đời? Nó phải nỗ lực rất nhiều. Có ra ngoài xã hội thì
mới va vấp, những trải nghiệm sẽ giúp nó mạnh mẽ , và trưởng thành hơn …..

Quay về với thời điểm hiện tại sẽ thấy một cô nhóc biết yêu đời hơn, vui vẻ và nhí
nhảnh .Nhưng chỉ có số ít là biết được hoàn cảnh thực sự của nó.Nó ít khi nhắc đến
chuyện gia đình mình vì sẽ gợi lại vết thương sâu thẳm trong lòng …
Nó bỏ lap vào cặp và bắt bus tới trường như thường lệ.Vừa đi nó vừa hát ( lẩm bẩm thì
đúng hơn .+_+) :
“Một ngày vui tươi ngập tràn tiếng ca, một ngày bình minh chan hoà khắp thế gian .Một
ngày với tóc rối bù ù ù .Một ngày riêng của Suuuuuuu…..oh oh
Lại phải đi học thôi âu zìa ấu zia. Chẳng được nghỉ ngơi ôi đời sao khó ghêeeeee!!! Và
giờ tôi vẫn ế chẳng thấy buồn chi .Một ngày tôi biết yêu chàng ?????”Chit , hát trúng lời
rồi .
-Cái gì thế kia ????Ôi , không là người nào thế kia mới phải , nó lắp bắp khi đi gần tới
cồng trường .
Là anh ta , chính là cái người mà cho nó leo cây hôm trước đang vui vẻ chuyện trò với
một cô gái ( mà nó chẳng thèm quan tâm tới cô gái ấy là ai ).Nó chỉ biết rằng anh ta có
ý định tán tỉnh nó mà giờ này lại đang ngồi hớn hở với một cô gái khác không phải là
nó .Nó tức muốn đập đầu vào gối chết lắm rồi .Nó sẽ hùng hổ tiến tới, mặt hằm hằm
như muốn băm vằm anh ta thành từng mảnh nhỏ , nặn thành viên rồi chiên lên cho hả
dạ (@@ độc ác, tàn bao quá, không biết còn là nhoc dễ thương không huhu) .Rồi sẽ hét
thẳng vào mặt anh ta rằng :”Sao lại thế này, sao anh lại tán tỉnh gái ngay trước mặt tôi
hả ? Bốp bốp ….!!!Hai cái tát cho hắn . bịch…bịch …. Buzzz!!! Anh ta sẽ được nếm nắm
đấm tia chớp của nó , Ngã lăn vào tường , mũi chảy máu cam, mắt thâm tím một bên như
gấu trúc , miệng gãy 2 cái răng trước cửa, tóc dựng đứng lên. Và cô gái đi cùng anh ta sẽ
phải cảm ơn nó vì đã vạch mặt một tên “sở khanh” như anh ta . Khà khà .

What ???
Gì vậy ? Sao nó lại tưởng tượng gì mà linh tinh vậy, sao lại có ý tưởng điên rồ, sao lại
tức cơ chứ . Mặc xác anh ta , có là gì đâu mà phải làm như thế, anh ta muốn đi cùng, nói
chuyện với ai là quyền của anh ta , liên quan gì đến mình nhỉ . Á Á Á !!!! Thôi chết muộn
học rồi . Nó vắt chân lên cổ chạy vào cổng trường mà không nghe thấy tiếng ai đó gọi :

-Ngọc, ngọc ơi ??????????????Vô vọng thôi Thịnh à.Giờ nó đang còn phải nghĩ lấy lý do
gì cho lần thứ n đi học muộn của mình và nói gì với ông thầy cụ non nữa =_=

Nó ngồi trong lớp mà nhìn mặt rõ chán, chỉ muốn đấm cho tỉnh .Không phải vì bị thầy
trách phạt ( thầy nó hôm nay cũng có việc nên vào muộn, còn xin lỗi cả lớp nữa chứ ,

may thật ) mà là chuyện nó nhìn thấy trước cổng trường ngày hôm nay .Hình ảnh của
Thịnh cứ đâp vào đầu nó không dứt .Anh ta đi đến đây có chuyện gì ? Cô gái đó là ai ?
Quan hệ với anh ta ra sao ? ???
-Ôi , không?????????? Nó đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy phủ định .
-Làm sao thế ? Trang hỏi
-Sao , em không đồng ý với ý kiến của tôi sao ? Thầy giáo hỏi
- Dạ, không, không ạ.!!!Nó hoảng hốt , không chớp mắt trả lời thầy ,như được hoàn hồn
-Được nếu vậy tôi sẽ giảng tiếp , em nào có ý kiến gì cứ thoải mái phát biểu .Thầy giáo
nói
Cũng may là thầy mải giảng bài không túm thóp được nó nếu không sống không bằng
chết , cân treo trên đầu rồi, chị sợ tóc nó không kéo nổi =_+.
-Hôm nay có chuyện gì à, hay mệt mà hồn vía cứ để đi đâu thế , trông em lạ lắm .Trang
hỏi nó sau khi kết thúc tiết học
-À không, không có chuyện gì đâu chị ? Nó cười hì hì trả lời
-Không cái gì mà không , mệt thì bảo chứ, thôi về mua thuốc mà uống đi!
-Thuốc gì hả chị ?
-Thuốc chữa hâm chứ còn thuốc gì ! Hỏi lạ ?
-Ẹc, em có bị bệnh đấy đâu mà uống ?
-Lại còn không à, Trang liếc mắt cười ?
-A, chị dám trêu em à .Này thì trêu này .
Trong hành lang lớp có 2 đứa con gái đang đuổi nhau , Một đứa béo đuổi một đứa gầy,
cười đùa tíu tít như 2 đứa trẻ. Cũng là 2 chiếc nấm dễ thương trong đại gia đình này .

Sau bữa tối thịnh soạn với gà kho gừng thơm nức mũi và rau cải nấu ngòn ngọt nó xoa
bụng vỗ vỗ khoái trá y như con Mèo Chi trong phim . “ Ăn xong thấy khoẻ hẳn cả người
“Ôi , cái lẽ tự nhiên nhất mà nó thốt ra được lúc chén xong 3 bát cơm sao @@. Không
đỡ nổi thật rồi . Nó mở sách ra bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím .Những đoạn code mà
thầy demo cho tụi nó sao mà dài thế nhỉ .Lúc nào thầy cũng bảo :”Chỉ có thế”;”Vâng .chỉ
có thế “hay “ Anh chị chỉ cần làm thế “ là sẽ thi qua được .Như kiểu thế thích ăn khế, nhà
thầy ở gần cái trạm biến thế , thầy thích chống chế nó , may mà thầy không bị ế như nó
=_= .(Chuyện , người yêu thầy ngày nào chẳng đến thăm dò xem thầy có bị ai hớp hồn
không.Thời buổi gì rồi mà còn hành xử như thế nhỉ .Đảm bảo mai sau về thầy sẽ là người
sợ vợ , vợ dặn phải nghe, vợ đe phải sợ , vợ bảo dạ phải vâng, không vâng thì vợ cho
biết thế nào là không nghe lời vợ ) . Nói vậy cũng nhớ đến một trong những ước mơ xa
vời của nó muốn có sau này =)) . Đó là “Mong sau nì có ông xã tốt -không

cần đẹp trai -không mê gái-thích ở nhà - Lo giặt giũ - Thích đồ
cũ hơn đồ mới - Thích mua sắm cho vợ con - Phải lo toan cho
cuộc sống - Thấy con khóc phải vuốt ve- Cấm xách xe đi tìm
gái - Thấy gà gáy dậy nấu cơm - Phải sớm hôm chăm lo bà xã
- Thấy giấy nợ phải lặng thinh -Phải một mình lo nội trợ - Khi
gặp bà xã phải dạ thưa - Đến trưa lo chợ búa - Ăn mặc phải
như hai lúa - Phải cần kiệm cho bà xã xài - Phải miệt mài đi
làm việc - Khi có tiệc mà không đi - Nếu có đi phải trình báo-
Chỉ vậy thoy . Kakaka “ . Bó chíu thật ùi . =_=

Đang cố nốt cho xong đoạn code dài loằng ngoằng thì tiếng
tút tút vang lên bao có tin nhắn tới , nó nhìn điện thoại là T3(
Thịnh thoi thóp – cái tên nó lưu vào điện thoại sau vụ cho nó
leo cây , nó muốn hắn ta phải thoi thóp , ngắc ngứ thì mới hả
dạ ) .Sao mấy ngày không thấy gì mà hôm nay lại nhắn tin cho
nó nhỉ .Nó cầm điện thoại xoay xoay vài vòng rồi mới mở tin
nhắn ra đọc :

T3: Mai cậu có rảnh không ?
SK(Sukem): Có gì không?
T3: Tớ muốn mời câu đi uống nước ý mà .
Sk : Nhà tớ vừa mới đổ cả bình nước rồi cậu ạ (Làm chuyện
như thế rồi còn cả gan nhắn tới à )
T3: Vậy cho tớ xin cốc nước ở nhà cậu được không .Đổi lại, tớ
mời cậu ăn trưa.
SK: Để tớ suy nghĩ đã (Gớm thật, lại còn định vào nhà uống
nước à, không dễ đâu cưng , mơ đi )
T3: Có gì ngày mai tớ đón cậu sau giờ học nhé ?
SK: uki ( Để rồi xem , dám bắt cá 2 tay, ta sẽ vạch mặt tên sở
khanh như ngươi . Không biết Su là ai hả ? Hahaha.)

Chẳng hiểu nó có trò gì mà tự dưng lại nhận lời Thịnh đi ăn .
Nhưng chắc có vụ gì ra trò đây mà nhìn mặt nó cười nham
hiểm . Nó lấy bút vẽ vẽ hình gì đó, lấy thước kẻ chém chém
vào tờ giấy vừa vẽ xong .Ôm gối cười sằng sặc . Chuyện gì
vậy ????
 
×
Quay lại
Top