Chuyện "thất tình" ^_^

sujichan

English World: Princess II
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
786
(Dù sao bạn cũng nên đọc từ từ từ đầu đến cuối ^^)


Nàng… thuộc dòng dõi quý tộc.
Nàng đẹp tuyệt vời nhưng cũng kiêu kỳ hết mức.
Nàng được cưng chiều và nâng niu chăm sóc tới từng cái… móng chân.
Những gì xung quanh nàng đều lấp lánh, sang trọng và quý phái. Cuộc sống của nàng gói gọn trong 2 chữ “sung sướng”: nàng ở trong 1 dinh thự lộng lẫy, ngủ trong căn phòng trang hoàng đẹp đẽ trên chiếc gi.ường êm ái nhất; nàng ăn những đồ ăn ngon nhất đựng trong những thứ cũng đắt nhất.
Ôi! Lần nào nghĩ tới đó tôi cũng thấy nao nao trong bụng… mà hình như là còn vì đói.
Khi nàng đi dạo cùng đám gia nhân, tôi đã tới bên nàng với ánh mắt say đắm, ngưỡng mộ. Nhưng nàng chỉ mải mê nhìn phía trước chứ không thèm nhìn ngang nên đã lạnh lùng bước qua tôi. Tôi không hề buồn vì lúc nhìn nghiêng tôi phát hiện nàng càng đẹp hơn… nhưng lại bực mình vì ánh mắt giễu cợt xua đuổi của đám gia nhân. Họ không cần làm như thế thì tôi cũng hiểu là tôi không xứng với nàng. Tuy nhiên tôi có nghe nói rằng cái gì chưa đạt được thì mình luôn phải cố gắng… cho nên tôi không chấp họ.

Hoàng hôn.
Tôi đi lang thang với cái bụng đói meo và 1 tâm hồn tan nát. Tôi nghiêng mình soi bóng dưới 1 vũng nước mưa và cảm thấy bộ dạng khờ khạo của mình thật đáng ghét. Tôi ước gì 1 ngày kia may mắn đến, tôi sẽ được sánh vai cùng nàng. Chúng tôi sẽ cùng dạo chơi dưới những bóng cây râm mát bên hồ, cùng dụi đầu vào nhau tận hưởng ánh nắng vàng rực rỡ, sẽ… RẦM!!!
Có tiếng động đánh thức dòng suy nghĩ của tôi. Hiện thực trở về với hiện thực. Nghèo khổ trở về với nghèo khổ.

Tôi lại đau đớn đi tiếp… loạng choạng, xiêu vẹo… phần vì đói.
Trăng đã lên rồi. Có ai hát bài ca của những người lữ hành thiếu thốn trong đêm… haizz…


May mắn. 1 may mắn thật sự đã đến với tôi, như ngày nào từng mong đợi. Tôi là kẻ buồn vui gì cũng âm ỉ trong lòng chứ nếu không tôi đã có thể nhảy lên vì sung sướng làm giật mình những người xung quanh.
Nàng đã gặp nạn. Nhẹ nhàng mà nói thì vì 1 lý do nào đó mà cả dinh thự sang trọng bị đổi chủ và nàng phải thay chỗ ở, nhưng đúng ra là nàng bị tống ra đường… như 1 người thất cơ lỡ vận. Không còn dòng dõi, nhà cửa, giàu có chi hết.
Nếu ai đó xem tôi là kẻ độc ác xấu xa, nỡ coi sự rủi ro của người khác là vận may cho mình thì tôi cũng chẳng giận. Vì họ nói cũng không sai nhưng cờ đến tay ai thì người ấy phất chứ…


Giờ, nàng bên tôi như hình với bóng. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa. Tôi bảo vệ nàng quyết liệt khỏi những kẻ muốn chiếm đoạt nàng chỉ vì, bạn biết đấy, nàng quá đẹp. Tôi lăn lộn, thậm chí cướp giật để có thể chu cấp đầy đủ cho nàng, vì tuy có thời thế có thay đổi nhưng nhu cầu của nàng không hề đổi thay. Không sao cả, đối với tôi mà nói tình yêu luôn là trên hết…
Nhưng mà tôi biết nàng vẫn còn tiếc nuối cuộc sống trước kia. Nàng vẫn thường tới cánh cổng của dinh thự cũ mà nghe ngóng. Chủ nhân mới có vẻ là người thích yên tĩnh. Bầu không khí im ắng luôn bao trùm nơi đó.
Về phần tôi, tôi chỉ muốn nàng chịu chấp nhận tôi ở vị thế cao hơn người mang thức ăn tới và bảo vệ nàng. Tôi bắt đầu hy vọng có những đứa con với nàng, những đứa con xinh xắn y như mẹ chúng…

Các bạn biết không, đến bây giờ tôi hiểu rằng những người sống trong hạnh phúc, nhất là hạnh phúc do mình tưởng tượng ra thì vô cùng bất cẩn và rất kém đề phòng.
Và vì không cảnh giác mà tôi đã để vuột mất hạnh phúc, hạnh phúc vốn tôi tưởng là có thể níu giữ lâu hơn.
Có 1 bữa tiệc linh đình diễn ra ở tòa dinh thự, hình như là để chào đón ai đấy. Tòa nhà biến đổi trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Nàng của tôi cũng bồn chồn hơn trước, quanh quẩn ở đó mỗi ngày mà tôi không sao, hay nói đúng hơn là không dám ngăn nàng…
Đám cưới diễn ra tại dinh thự. Chủ nhân ngôi nhà đi bước nữa mặc dù tuổi không còn trẻ. Cô dâu cũng có 1 đứa con riêng, và thật ra cậu ta đúng là 1 thanh niên tuấn tú, thông minh, tư chất ngời ngời như tôi nghe mọi người bàn tán.
Cái ngày vui của chủ nhân mới cũng là ngày đau thương tạm coi là nhất trong cuộc đời tôi. Nàng cũng tôi tới xem bữa tiệc đám cưới. Và trong khi tôi tìm cách kiếm chác chút đỉnh từ đống đồ ăn ngon lành ở đám cưới thì nàng biến mất.
Khi tôi nhìn lại thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay của cậu con riêng của cô dâu – nữ chủ nhân mới của dinh thự. Bố mẹ cậu ta cũng ở đó, họ nói cười rất to như vừa tìm được gì quý giá. 1 vài gia nhân của họ là gia nhân cũ từng phục vụ trước đây trong tòa nhà. Họ biết nàng. Họ nói gì đó, bàn luận gì đó và quyết định gì đó…

Tôi chạy tới bên nàng với ánh mắt khẩn khoản van xin. Nhưng sau bao nhiêu thời gian cuối cùng nàng lại lấy lại được cái kiểu không thèm nhìn ngang như dạo trước. Đám gia nhân hô hoán đòi bắt tôi, vì lúc này họ đã phát hiện ra tôi ăn trộm đồ ăn. Tôi không còn cách nào khác phải chạy thục mạng. Xa dần, nàng mỗi lúc xa dần mà vẫn không thèm nhìn tôi…

Và rồi, tôi lại lang thang… Tiếc là không có mưa để cho cảnh thêm não lòng.
Tôi tự mắng nhiếc mình. Tiện thể, tôi nhấc 1 chân để “giải quyết nỗi buồn cá nhân” ở góc tường.
Việc này chẳng có gì là mới nhưng cũng khiến 1 đứa bé đang đi cùng mẹ ngang qua đấy kêu lên: “Mẹ, con chó kia đang tè bậy kìa!” :KSV@05:
 
Viết thật tài tình ... nhưng 2 câu cuối ...:KSV@07:
 
×
Quay lại
Top