Chuyện đã qua chỉ để nhớ về

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi ly quoc, 28/12/2016. — 18.471 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc Sau tất cả ... cười thôi?! Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    18/4/2013
    Bài viết:
    11.070
    Lượt thích:
    27.847
    Kinh nghiệm:
    113

    Chuyện đã qua chỉ để nhớ về

    Quá khứ vốn dĩ như một chiếc lá khô chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng thể nào cố chấp mà níu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng. Vì đơn giản, kí ức sẽ không vì cái níu tay mông lung của bạn mà quay trở lại. Chẳng có thứ gì thoát khỏi sự trói buộc vô tình của thời gian, và hồi ức cũng không là điều ngoại lệ.


    Quy luật mang tên thời gian luôn luôn là thứ khắc nghiệt nhất. Con người để đi được một đoạn đường dài và vững chắc, thì họ đã phải đánh đổi bằng tất cả thanh xuân cùng tuổi trẻ của mình, nhưng khi quay đầu trở lại họ chỉ là những kẻ trắng tay. Sự đặt cược này có được xem là quá lớn?

    Cũng giống như những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nó được mặc định rằng là những gì đã tồn tại ở một vùng ký ức đáng để lãng quên, đáng để con người xem là vô hình, vô định. Và những chuyện của dĩ vãng, sinh ra chỉ để nhớ về, không được phép tìm về. Bởi lẽ, những nỗi đau ngày trước, chẳng ai ngu muội mà bất chấp chỉ để nhận lại sự tổn thương mà bản thân đã từng phải chịu đựng, chẳng ai ngốc đến nỗi đau một nơi tận đến hai lần trong hai khoảng thời gian khác nhau.


    [​IMG]

    Sẽ có những chấp niệm khó bỏ về quan điểm quên đi người mình yêu thương là điều căn bản không bao giờ làm được. Nhưng làm được hay không là do ở mỗi một cá thể con người, chứ không phải là lý thuyết suông được xem là hoàn toàn đúng đắn. Thiết nghĩ trên đời này, tình yêu có phải là tất cả, gió còn có thể đổi hướng khi chịu một lực tác động nhỏ, thì tại sao con người không thể thay đổi chỉ vì những điều đã từng làm chính mình phải mệt mỏi. Chẳng ai trên đời có thể mãi đau vì một con người đã cũ, chẳng ai trên đời này còn vương vấn mãi một chuyện đã tàn lụi theo thời gian.

    Quan trọng nhất nơi con người mà mãi mãi chẳng thể nào lu mờ bởi thời gian, đó chính là một trái tim chân thành. Vật thể đó xứng đáng được trân trọng và nâng niu sau nhiều lần bị giày vò bởi đau khổ. Con người phải biết yêu thương chính mình, như cái cách trái tim kia đã giúp họ duy trì sự sống. Nỗi đau đã đi qua, xin đừng cho phép nó quay lại.

    Nên yêu thương bản thân tử tế, trước khi cho mình cái quyền yêu thêm một ai đó. Quá khứ vốn dĩ như một chiếc lá khô chỉ có thể ngắm nhìn chứ chẳng thể nào cố chấp mà níu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng. Vì đơn giản, kí ức sẽ không vì cái níu tay mông lung của bạn mà quay trở lại. Chẳng có thứ gì thoát khỏi sự trói buộc vô tình của thời gian, và hồi ức cũng không là điều ngoại lệ.

    Theo blogradio.vn
     


Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...