Chuyện cổ tích của Peter Pan ( cực hay !!!!^^)!!!!!

yukjchan

devil luv bumie
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
83
author :Mạch Tranh
Người dịch:Nguyễn Thanh An
"Truyện này mình đc tặng sách .hay cực lun nên post .bà con đọc ui cho mình cảm nhận nha !truyên này mình có sách nên yên tâm là sẽ có bản full nha !!!! nào mời bà con !!!!nhào zoo đê hi hi ^^ !!!! " ( tiểu yêu tự sướng tí hi hi ^^ !!)

Đây là mặt dây chuyền pha lê tinh xảo rất đẹp mắt.
Tiểu Mạt đứng yên ở đó,ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền.Ánh sáng trong veo của viên pha lê lóe lên trong đáy mắt cô,trong vẻ đẹp đẽ thuần khiết đó dường như ẩn chứa cả 1 thế giới cổ tích đầy màu sắc mà không ai biết đến .
"cái này... cho con thật ư ?" cô vẫn chăm chú nhìn vào nó,rồi thì thầm hỏi,như thể vừa khao khát vừa k dám tin .
"đương nhiên .Tiểu Mạt à,chuc con sinh nhật vui vẻ !Con là con gái rượu bố yêu nhất mà ".
Bố vừa cười vừa đáp lại bằng chất giọng trầm ấm, sau đó nhẹ nhàng đeo mặt dây chuyền pha lê lên cổ Tiểu Mạt .
Pha lê đẹp thuần khiết,tỏa ra ánh sáng thuần khiết lấp lánh trước mặt thiếu nữ.
Tuy nhiên vào lúc ấy,Tiểu Mạt nhận thấy rõ ràng trong nụ cười của bố mang theo sự thương cảm k thể che dấu nổi .

Đúng ngày này 1 năm sau,khi đột nhiên bị hỏi về nguồn gốc của mặt dây chuyền pha lê này ...nét mặt của bố cũng như vậy .
Đương nhiên còn có chút kinh ngạc nữa.
Có lẽ từ trước tới giờ,bố không thể ngờ Tiểu Mạt sẽ đột nhiên hỏi như vậy .
Trong mặt dây chuyền pha lê xinh xắn này rốt cuộc ẩn chứa điều j ?
Một bí mật hay là 1 câu chuyện cổ tích ?
Như là sự dẫn dắt của số mệnh,toàn bộ thế giới của bản thân dường như lặng lẽ thay đổi bởi mặt dây chuyền pha lê này .Tất cả mọi thứ dường như bắt đầu từ khi cô gặp cậu học sinh chuyển trường đẹp mê hồn kia .........
CHAP1 :Sự Xuất Hiện Của Cậu Học Sinh Chuyển Trường......
Đây có lẽ lại là 1 ngày bình thường ,k có j thay đổi .....
Buổi sáng tràn ngập ánh nắng,những chú chim vừa hót ríu rít vừa chải chuốt bộ lông vũ của mình ,không gjan tràn ngập hương hoa nhài dìu dịu .Cơn gió sớm trong lành khẽ thổi những đám mây nơi chân trời đang tới cảm giác nhàn nhã thú vị .
Tia nắng xuyên qua những tán cây hòe rậm rạp ngoài song,được coi là một món quà đầu tiên đưa tới cửa sổ ,chiếc đồng hồ báo thức ở đầu gi.ường đang kêu reng..... reng... ,Tiểu Mạt vẫn đang trong cơn ngái ngủ ngồi dậy .Trong bộ dạng uể oải ,cô vươn tay tắt đồng hồ báo thức ,sau 2p ngồi thừ ra ,cả người cô mềm nhũn đổ ập xuống chiếc gi.ường mềm mại .
Căn phòng yên tĩnh trở lại ,cô gái nằm ngửa trên gi.ường ,hưởng thụ phút giây yên tĩnh sau đó ngắm nghía bàn tay trắng mịn trong ánh nắng .
lại là 1 ngày mới rồi sao ? Nhưng mình vẫn ở trong căn phòng y như cũ ,vẫn trên chiếc gi.ường như thế ,vẫn bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức như thường lệ .Liệu đây có đc tính là 1 kiểu tụt hậu k ?
Ngày nào cũng sống cuộc sống k hề thay đổi ,đại khái đây chính là quãng đời bất kỳ ai cũng phải trải qua .Đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc ,chí ít mình k hề thấy có j k ổn .
nhưng có phải thiếu điều j đó chăng ?
Cũng giống như cuốn truyện tranh xem tối qua ,quần đảo thần kỳ của Peter pan chắc chắn không giống với thế giới này !
Không hiểu tại sao,lúc này trong đầu cô lại xuất hiện những y nghĩ kỳ quặc đại loại như thế .
Mỗi lần nghĩ tới những ý nghĩ kỳ quặc này ,cô lại ngủ mơ màng .
Lần này cũng k ngoại lê .
.........
Nơi đây là 1 hòn đảo nhỏ xinh đẹp ,khắp nơi là những đám mây ngọt ngào như mật ,trong lúc cô k cầm lòng nổi chuẩn bị nhào vào ăn thử thì chợt thấy ở nơi xa xa có 1 cô bé rất xinh khẽ cười rồi vẫy tay gọi ,có vẻ như muốn dẫn cô rời khỏi nơi này .
"Đừng đi hãy ở lại đây ,cậu không thik mật sao ?" môt đứa bé mặc bộ quần áo đc ghép từ lá cây ,sau lưng có 1 đôi cánh chuồn chuồn trong suốt đột nhiên từ đâu bay ra níu lấy tay cô .Trông cậu ấy thât giống Peter pan trong truyện cổ tích .
"Cậu là peter pan " Tiểu Mạt lập tức nhận ra ra cậu ,kinh ngạc dừng bước ,"Cậu có thể mang mình tới Neverland k ?"...
Cậu bé gật gật đầu ,vừa mang vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ lại có nét cười tinh quái .Cậu nắm tay tiểu mạt rồi vỗ cánh bay lên k trung ....
Nhưng Tiểu Mạt đã bị 1 cánh tay khác giữ lấy ,cô bé lúc trước k biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tiểu Mạt ,cô k nói j chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Tiểu mạt rồi lắc lăc đầu .Những ngón tay của cô thanh mảnh, khuôn mặt hơi tái ,nụ cười đẹp mê người .
"Buông ra, cô ấy là của tớ !". Peter pan đứng trên mây hét lên ,vỗ mạnh cánh bay lên ,cánh tay của Tiểu Mạt k ngừng bị kéo mạnh ....
"Tiểu Mạt ! Tiểu Mạt !Mau dậy đi !"...
Cửa phòng mở ra ,mẹ cô mặc tạp dề xuất hiện trước cửa ,bà vừa chùi tay vào tạp dề vừa bước tới ,lay mạnh cô con gái đang ngủ say như chết của mình .Nhưng cô gái trong chăn chỉ nhíu mày lầm bầm j đó ,rồi lại xoay người ngủ tiếp .
Lại mơ thấy tình tiết trong truyện rồi ...Nếu k phải đi học thì hay quá ,nếu mà lớn nhanh hơn ...Tiểu Mạt khổ sở nghĩ ngợi trong mơ ,lười nhác nhắm chặt mắt ,như thể không muốn mở ra nữa .Bên gối của cô có 1 cuốn Peter pan đã cũ ,cuốn truyện của cô đã thích từ hồi nhỏ ...
Nhưng giấc mơ hôm nay thật kỳ lạ ,cô bé trong mộng là ai ? Wendy sao ?
"Chẳng phải hôm nay con đã hứa với bố sau khi tan học đến bệnh viện đón Tiểu loan kia mà ? Đi học muộn sẽ bị thầy giáo phạt ở lại lớp đấy ."
Bà lắc đầu than thở ,mẹ và bố Tiểu Mạt đều là giáo viên trong trường ,cho nên biết rất rõ về những việc này .
Đúng rồi ,Tiểu loan !
Tiểu mạt ngồi bật dậy như thể đc giải thoát khỏi lời nguyền ,cô dụi mắt ,dẹp bỏ những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi nhanh chóng mặc quần áo.Tiểu Loan là cô em ruột đáng yêu nhất của cô, nhưng vì sức khỏe yếu , không những thế còn mắc chứng tự kỉ nặng nên hiện đang phải ở trong bệnh viện điều trị , đúng là một cô bé đáng thương. Bác sĩ dặn việc điều trị chứng tự kỷ ở trẻ em rất chú trọng ảnh hưởng của môi trường gia đình , cho nên mỗi khi có dịp , cả nhà Tiểu Mạt liền đón Tiểu Loan về nhà đoàn tụ.
Bố Tiểu Mạt đeo kính ngồi đọc báo trên sô pha trong phòng khách, vừa nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra liền ngẩng đầu khẽ cười với con gái.
"Sớm sủa nhỉ, Tiểu Mạt. sao giờ mới dậy ? lẽ nào tối qua học miệt mài quá đến nỗi ngủ muộn ư.....^^?" ông hỏi đùa.
" con bé này, em thấy chắc là cả tối qua nó lại xem truyện tranh ! Nếu ko thì là mấy loại tạp chí thần tượng đang nổi gì đó hiện giờ thôi" mẹ Tiểu Mạt đang dọn đồ ăn sáng , từ trong bếp đi ra , lườm yêu con gái một cái.
" Con..." Tiểu mạt bị mẹ bắt bài, bất giác tắc tị ko nói được gì.
"Thế có sao đâu, dù gì tiểu mạt cũng luôn đứng nhất trường mà ." bố vẫn cười hihi như trước , "Thông minh hệt như bố nó, ha ha".
" anh cứ nuông chiều con thôi " mẹ vừa trách vừa lườm bố một cái.
" đúng rồi, đúng rồi, còn thừa kế vẻ yêu kiều của mẹ nữa, ha ha " bố vội vàng bổ sung.
Được bố nịnh khéo , mẹ ko nén nổi nở nụ cười .
Trong mắt Tiểu Mạt , bố mẹ là đôi vợ chồng thương yêu nhau nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời. Cô cũng thường xuyên tưởng tượng sau này tìm được người mjh thích , nếu hạnh phúc giống bố mẹ thì hạnh phúc biết bao.....
Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Tắm rửa xong xuôi, Tiểu Mạt ngâm nga một giai điệu ngắn, rồi mặc quần áo bước ra ngoài.Đúng lúc này theo thói quen cô giơ tay chạm vào ngực, phát hiện dường như thiếu thứ gì đó, liền vội vàng đi vào phòng trong .Sờ sờ soạng soạng dưới gối hồi lâu , sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ cô nắm chặt trong tay là sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền bằng pha lê rất tinh xảo và đẹp mắt'.
Mặt dây chuyền bằng pha lê sáng trong ko tì vết, tỏa ra màu sắc thần bí chói lòa, lúc này đang được cô gái lặng lẽ ngắm nghía trong ban tay trắng trẻo. Đôi mắt sáng trong veo của cô toát lên nụ cười hân hoan , cả khuôn mặt dường như được phản chiếu rạng ngời.Mái tóc đen dài ôm lấy bờ vai, trông cô thật giống nàng công chúa trong tryuện cổ tích , chỉ có điều bản thân cô lại ko cảm nhận được
Đây đúng là thứ Tiểu Mạt thích nhất, nó là món quà sinh nhật năm ngoái bố cô tặng , bình thường cô luôn đeo trên người như vật báu , ko bao giờ rời xa . Lúc này cô đang dứng trước gương , bất giác nở nụ cười thoải mái.
Món quà này đã bầu bạn với mình hơn một năm rồi , nó ấm áp như tình thương bố dành cho mình , ra ngoài quên mang theo làm sao được ? Tiểu Mạt vừa cười vừa nghĩ, ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc đồng hồ để trên bàn, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt. chết thật, đã 7h30 rùi! Mình chỉ lo ngắm mặt dây chuyền mà quên cả việc sắp đi học muộn.
"thôi, anh đi đây!"
Trong phòng khách , bố Tiểu Mạt đặt tờ báo xuống , sắp xếp xong xuôi trong ca táp liền thay giầy chuẩn bị đi làm.
"Đừng quên mang cà vạt đấy!... đi đường phải cẩn thận nhé anh! " Từ phía trong vọng ra giọng nói quan tâm của mẹ.
Đây chính là những câu quen thuộc bố mẹ hay nói với nhau mà ngày nào Tiểu Mạt cũng nghe thấy....
 
tạm thế này đã tối về viết tiếp hi hi ..... mời bà con nhào zoo thưởng thức hi hi :KSV@01:
 
Bố vừa đi thì nghe thấy tiếng cửa phòng Tiểu Mạt được mở “sầm” một cái, Tiểu Mạt xách cặp lao như bay ra cửa.Lúc sắp ra ngoài còn không quên vớ lấy lát bánh mỳ nhét vội vào miệng.Trên bàn là bữa sáng nóng hổi mẹ mới làm xong.
“Tiểu Mạt à,con không ăn sáng ở nhà sao? Mẹ đã nấu món cháo hạt sen với mộc nhĩ,còn làm rất nhiều đồ điểm tâm con thích ăn nữa..”tiếng mẹ từ nhà bếp truyền tới.
“Con không ăn đâu..” Tiểu Mạt vừa nhồm nhoàm nhai bánh mỳ vừa trả lời mẹ,sau đó đóng cửa rồi chạy hộc tốc đến trường
“Con bé này…đúng là … bố con rất thích ăn loại cháo này …” mẹ theo ra ngoài cửa,chống nạnh dõi theo cô con gái đã ở rất xa,bất lực thở dài.
Đây chính là cách một ngày mới của Nhan Tiểu Mạt bắt đầu,không những thế mà ngày nào cũng y như vậy.Trong trường,cô là học sinh xuất sắc với tất cả các môn điểm giỏi,thường được các thầy cô khen ngợi.Trong nhà,tình cảm của cô với bố mẹ và em gái cũng rất tốt,từ trước tới giờ cả gia đình chua xảy ra mâu thuẫn gì.Có lẽ,một gia đình êm ấm cùng điều kiện tốt như cô là điều nhiều bạn bè cùng trang lứa không có được,thế nhưng cuộc sống hạnh phúc đơn giản như vậy đối với Tiểu Mạt thực giống như hàng ngày phải ăn đúng một món do mẹ nấu vậy.Mặc dù cảm thấy rất hài lòng nhưng không có bất kỳ cảm giác mới mẻ nào.Cô luôn mong thoát khỏi cuộc sống nhạt nhẽo,khô khan này.Tiếc là ngày tháng giống như lát bánh mỳ khô vậy,ngoài việc hàng ngày phải nhấm nháp sự vô vị của nó ra,cô chẳng còn lựa chọn nào khác .
Thời gian giống như đồng hồ cát ,mỗi người đều đang giẫm đạp ,giãy giụa trong đó,rồi cuối cùng đều sẽ bị cuốn về giao điểm của cuộc đời.dù có phải tất cả mọi người đều chán ngán cuộc sống nhạt nhẽo vô vị hay không,thì mỗi một đứa trẻ cuối cùng đều không có cách nào kháng cự được sự trưởng thành.Cũng giống nhu cô bé Tiểu Mạt,đến một ngày cô sẽ gặp một ai đó,một việc gì đó đánh dấu cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời,rôi sau đó cô sẽ trưởng thành,như một đóa hoa đã trải qua mưa gió ,cuối cùng sẽ bộc lộ vẻ đệp rạng rỡ,riêng có của mình trên thế giới này.
Mà hôm nay có lẽ sẽ là điểm khởi đầu
Bởi bố mẹ đều là giáo viên trong trường nên nhà Tiểu Mạt tương đối gần trường,nhưng những việc càng có lợi thế lại càng dễ chủ quan,ví như hôm nay sắp sửa đi học muộn vậy.
Cô vốn định sẽ lén chuồn vào lớp bằng cửa sau đúng vào hồi chuông cuối cùng giống như thường lệ,hiềm nỗi hôm nay có vẻ không được thuận lợi như vậy.
Một đám con gái chen chúc ở cửa lớp ,chẹn cứng cửa trước và cửa sau,dường như toàn bộ nữ sinh trong trường đều đổ tới đây.Nhìn từ đằng xa,lớp học bị vây chặt tới mức đến cả nước còn chẳng lọt nổi vào nữa
Tiểu Mạt đứng sững,ngỡ ngàng há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?Lẽ nào lại có đánh nhau?Hay có người nổi tiếng đến thăm quan?
“Tránh ra!tránh ra!Để tớ vào ngắm anh ấy một chút!”Rất nhiều nữ sinh vừa cố hết sức chen vào vừa gào to
Tiểu Mạt không nén nổi nghi ngờ-lẽ nào bọn họ phát điên cả rồi?
“Đáng ghét!Chen cái gì mà chen vậy!Người ta còn chua nhìn thấy đây này!” Một giọng nói điệu đà vọng ra, Tiểu Mạt bất giác nổi da gà,cô nhìn lại lần nữa,ngỡ ngàng tự hỏi đó chẳng phải là hoa khôi Liêu Khả Khả củ trường đấy sao?Chẳng phải cô ta luôn cho rằng mình cao quý,không thèm để ý tới ai đó sao? Sao lần này đến cả cô ta cũng dẹp bỏ lòng tự tôn mà chen lấn trong đám đông?Rốt cuộc bên trong là người thế nào mà có thể khiến hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy này hứng thú đến vậy chứ?
Hồi chuông cuối cùng đã reo lên ,nhưng đám đông vẫn sục sôi khí thế, Tiểu Mạt chỉ còn biết đứng ngây ra nhìn con đường tắt duy nhất của mình- cửa sau lớp học,đã hoàn toàn bị chôn vùi bởi đám người kỳ quặc kia,cô thậm chí sắp bật khóc.
“Này Tiểu Mạt!”
Đúng lúc này, Tiểu Mạt nhận thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng,cô vội vàng quay lại,nhận thấy người đang nói với cô chính là cô bạn Tiểu Văn trong lớp .Cô xúc động,hóa ra không phải tất cả mọi người đều phát điên.
“Tiểu Mạt à,sao cậu còn ở đây hả?” Tiểu Văn nghiêng đầu ngắm cô,đuôi tóc đằng sau lắc nhẹ. Tiểu Văn là bạn thân nhất của Tiểu Mạt,đồng thời cũng là đội trưởng kiêm người phụ trách đội kịch nói của trường.
“Mình…mình không vào được T_T” Tiểu Mạt khóc không ra nước mắt nhìn cô bạn
“Đúng vậy,mình cũng vừa mới bị đẩy ra ngoài!” Tiểu Văn nhìn đám nguời ùn ùn trước cửa,điệu bộ hớn ha hớn hở muốn thử
Hóa ra cô ấy cũng không phải ngoại lệ. Tiểu Mạt đau khổ nghĩ thầm.Cô vội vàng giơ tay kéo bạn lại hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cửa lớp chúng ta lại có nhiều người vậy?”
“Hả? Cậu chưa biết gì sao?” Tiểu Văn quay đầu lại,kinh ngạc nhìn Tiểu Mạt
Tiểu Mạt ngây ngô lắc đầu
“Hôm nay có một học sinh mới chuyển trường tới lớp chúng ta ,đương nhiên đây không phải là tin chính”, Tiểu Văn ngùng lại một chút,nghiêm túc nói tiếp,”Điều quan trọng là cậu ta giống hệt minh tinh Ling,mọi người đang đồn cậu ta chính là con trai của minh tinh Ling”
“Ling ư?Đại minh tinh đấy ư?”, Tiểu Mạt sững người,trong đầu liền xuất hiện khuôn mặt anh tuấn thường xuyên khuấy động trên truyền hình,hình như mẹ cũng là fan của minh tinh này.
“Đúng vậy,nên mới được chào đón như vậy đấy!” hai chị em sinh đôi trong lớp tiếp lời,hai người này đeo cặp kính đen to đùng,trông rất thần bí.Họ và Tiểu Mạt đều là thành viên trong đội kịch nói của trường,nhưng Tiểu Mạt thường không phân biệt nổi đâu là chị,đâu là em
“Chính vì vậy mà rất nhiều người muốn tới ngắm cậu ta” Cô chị vừa nói xong,cô em liền lanh chanh cướp lời,hai chị em nhà đó có kiểu nói chuyện như ngầm hiểu nhau khiến người ngoài có cảm giác họ bị ẩm IC,nhưng lâu dần mọi người cũng quen rồi.
“Ra ngoài rồi! Ra ngoài rồi!” Đang nói chuyện,không hiểu có ai đó bỗng gào lên.Đám người vốn đã im lặng được một lúc,giờ lại nhốn nháo trở lại,những nữ sinh cố thủ ở cửa sau bỏ rơi căn cứ địa của mình,nhao nhao chen lên phía trước. Tiểu Mạt không đề phòng,bất giác bị ai đó đâm sầm vào,loạng choạng suýt ngã
“Tiểu Mạt!” Tiểu Văn đúng một bên đã kịp hoàn hồn,cô bất giác gọi to rồi vội vàng lao về phía Tiểu Mạt.Nếu như Tiểu Mạt ngã vào trong đám người kia ,chắc chắn sẽ bị thương.
Đúng lúc này,chợt có một cánh tay giơ ra,đỡ lấy Tiểu Mạt.
Tiểu Văn đang lao về phía Tiểu Mạt bỗng đứng khựng lại,giơ tay bịt miệng
Tiểu Mạt đang hốt hoảng thì được đỡ lại ,vội vàng điều chỉnh trọng tâm,cố gắng đứng vững .Vào khoảnh khắc vẫn chưa định thần, Tiểu Mạt quay đầu lại,cô sững người.
 
típ nè hi hi
CHAP 2:Có Nụ Cười Như Chú Mèo Xiêm ^^......
Đôi mắt sáng trong veo,sáng như vô số ,những vì sao trên bầu trời ,con ngươi màu hổ phách đẹp vô cùng .Lộ ra vầng sáng bướng bỉnh vô hạn,như có nét tinh ranh của loài mèo, lại như đang ẩn chứa 1 thứ j đó k thể nhìn thấy được .Khóe môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành vòng cung hoàn hảo,trên khuôn mặt trái xoan ,1 nụ cười thoáng qua cũng đủ để người ta xiêu lòng.Đôi mắt thần bí khó lường kia lúc nhìn người khác luôn toát lên vẻ gian xảo, lại vừa giống như phớt lờ .Đúng là bản sao thời trẻ của Ling.
Trên tai phải của cậu ta đeo 1 viên đá đen nhỏ ,sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
"Nhìn đi ! mau nhìn đi chứ !'' Tiểu Văn đứng ở bên vội vàng thúc vào người Tiểu Mạt ,giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa đắc ý :"Đấy mình nói đâu có sai đâu, đúng là giống hệt vs minh tinh Ling đúng k .không những thế mình thấy còn trẻ và đẹp trai hơn Ling nhiều ".
Tiểu Mạt k nói j ,chỉ đứng ngây ra nhìn cậu ta.
"Ở đây này !"không biết ai đã kêu toáng lên,ngay lập tức có rất nhiều nữ sinh nhào lên như nước triều,vây chặt lấy hành lang .
Một nam sinh vs mái tóc nâu bồng bềnh cùng thân hình như thư sinh đang nắm chặt cánh tay Tiểu Mạt trước vô số những nữ sinh đang chen lấn trước mặt, viên đá đen trên tai phải cậu ta sáng lấp lánh .Trên người cậu chàng luôn sẵn có khí chất cao quý nho nhã của hoàng tử,lại càng giống 1 tiểu thần tiên ở chốn tiên cảnh .Cậu ta tỏa sáng rạng rỡ giống như ngôi sao đột nhiên xuất hiện trong chuỗi ngày bình lặng khiến cả thế giới đều trở tay ko kịp .
Tiểu Mạt bỗng cảm thấy quay cuồng _lẽ nào mình đang mơ ?
"Một nam sinh có khí chất " Những nữ sinh đứng xung quanh khẽ tán thưởng.
"Đúng vậy ...thật hoàn hảo quá...đúng là rất giống ,rất giống vs minh tinh Ling ..."Tiếng nói khẽ cất lên đầy vẻ ngưỡng mộ .
Cậu ta và Tiểu Mạt nhìn nhau chỉ trong đúng 1s ngắn ngủi.
Chỉ là 1 ánh mắt thoáng qua .
Trong đôi mắt mằu hổ phách kia thoáng lên vẻ ngỡ ngàng ko dễ nhận thấy .
Dường như trong k trung có thứ j đó vào 1 thoáng chốc ấy đã bắt đầu thay đổi.
Chỉ thấy cậu ta khẽ cúi người xuống,ánh mắt quét qua đôi mày rất đẹp của Tiểu Mạt ,cuối cùng dừng lại ở mặt dây chuyền pha lê trước ngực cô.Nét mặt có đôi chút thay đổi ko dễ nhận thấy.
Cậu ấy ghé sát vào mình !
Tiểu Mạt thẫn thờ nhìn khuôn mặt tươi tắn tuấn tú của cậu ta,bất giác lùi về phía sau 1 bước ,mặt đỏ bừng,tim đập thình thịch.
Tất cả các nữ sinh khác đều dừng lại,quét ánh mắt vừa hoài nghi vừa đố kỵ vào Tiểu Mạt .
"Tiểu Mạt " Tiểu Văn đúng bên cạnh nhìn thấy bạn đang ngây ra liền vội vàng lay Tiểu Mạt .
"Cảm ...cảm ơn cậu ." Tiểu mạt đã định thần lại ,cô run rẩy nói .Cô muốn vùng ra khỏi tay cậu ta , nhưng cổ tay vẫn bị cậu ta nắm chặt .
"Tiểu Mạt ? Tên của bạn đấy ak ?"Cậu bạn mặc áo sơ mi trắng dường như nghe thấy giọng của cô ,cậu ta cúi xuống nhẹ nhàng nhìn chăm chú khuôn mặt thanh tú của cô,trong con ngươi màu hổ phách của cậu ta lóe lên nét tinh quái .
"Cậu ấy nói chuyện rồi kìa !Cả sáng nay ,đây là lần đầu mình nghe thấy cậu ta nói đấy !Mình còn tưởng cậu ta rất lạnh lùng nữa kìa "Mấy cô gái đúng bên khẽ nói .
Tiểu Mạt không biết phải làm sao cứ đứng yên tại chỗ ,vừa nhìn cậu ta vừa gượng gạo gật đầu.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu ta rất quyến rũ , người cậu ta khẽ ngả về phía trước ,ghé sát vào mặt Tiểu Mạt .Trong con ngươi màu hổ phách phảng phất nét cười tinh quái của cậu ta dường như ẩn chứa 1 bí mật.
Trong giây lát ,cậu ta giơ tay nắm lấy mặt dây chuyền pha lê trước ngực Tiểu Mạt .
"Cậu ?"tiểu Mạt kinh hãi lùi về phía sau ,nhưng mặt dây chuyền pha lê đã nằm trong tay cậu ta.
bốn bề yên ắng trở lại .
Câu nam sinh kia lặng lẽ nhìn mặt dây chuyền pha lê trong tay,nết mặt bỗng dịu dàng vô cùng ,dường như đang chìm đắm trong ký ức vui vẻ nào đó .
Mặt dây chuyền pha lê trong tay cậu ta phát ra ánh sáng vs màu sắc sặc sỡ .nó cũng giống như con ngươi màu hổ phách trong mắt cậu ta, lóe lên ánh sáng thần bí.
Thời gian trôi chậm chạp,dường như mắt cậu ta không còn nhìn thấy thứ j khác ngoài miếng pha lê kia .
Trông cậu ta cứ như đang chăm chú ngắm người tình của mình vậy .
Sau phút thất thần ,mắt cậu ta lại trở về vẻ tinh quái như trước .
"Này ,mình vừa cứu cậu ,cậu nên cám ơn mình thế nào nhỉ ?" môt tay cậu nắm chặt mặt dây chuyền
pha lê,tay còn lại vẫn nắm chặt tay Tiểu Mạt, nhếch mép cười tinh quái.
"Hả?" TM vẫn đứng im tại chỗ, chưa kịp phản ứng.
"Chi bằng...tặng tớ cái này coi như quà gặp mặt đi, nó rất đẹp, đúng không?" Đôi mắt trong veo ấy vẫn ánh lên nét cười tinh quái, những ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ khàng vuốt ve mặt dây chuyền. Trong giọng nói của cậu pha chút chế giễu nghịch ngợm.
 
Tiểu Mạt sững người mất mấy giây,dường như cuối cùng cô đã hiểu đang xảy ra chuyện j .Cô thề mình vốn ko quen tên nam sinh có nụ cười giống hệt mèo xiêm đang đứng trước mặt ,hơn nữa cô ko cho rằng lần đầu gặp mặt ,chỉ mới đỡ cho cô khỏi ngã đã đòi quà cảm ơn là hành động lịch sự của những người có học .Đã thế đó còn là món quà sinh nhật bố tặng mà cô thích nhất nữa chứ.
"Xin lỗi ,đây là vật rất quan trọng đối với tôi."
Thật đáng ghét ,mình ko cần biết liệu cậu ta thực sự có quan hệ vs minh tinh Ling hay ko ,nhưng tự cho rằng mình đẹp trai mà có thể tùy tiện như vậy được ư ?còn hại mình cả buổi sáng ko vào được lớp .Cô tức tối nghĩ thầm,rồi vung tay đánh mạnh vào tay cậu bạn trơ trẽn kia,giằng lại mặt dây chuyền ,tức tối lườm cậu chàng 1 cái .
Cậu chàng bị từ chối giương mắt nhìn Tiểu Mạt đang đùng đùng nổi giận ,dường như cậu ta cũng sững người 1 lát,nét mặt nhanh chóng thay đổi lại nụ cười ngây thơ nhưng vẫn rất tinh quái .Dường như cậu ta ko hề để ý tới thái độ của Tiểu Mạt cũng như những lời bàn tán xung quanh, mắt vẫn dán vào mặt dây chuyền kia.
"Ô ... vậy ư ?" Cậu ta vẫn giữ tư thế như cũ ,khuôn mặt thoáng hiện nụ cười tinh quái như mèo Xiêm .
Tay trái Tiểu Mạt vẫn bị cậu ta nắm chặt .
Hai giây sau,cậu ta buông tay cô ra .
Một lực đẩy mạnh đủ khiến cho Tiểu Mạt vẫn còn chưa đứng vững lại 1 lần nữa lảo đảo lùi về phía sau rồi ngã xuống đất .
"Ừm ...tư thế ngã về phía sau của cậu trông đẹp mắt lắm."Cậu ta lạnh lùng nói,trên khuôn mặt vẫn là nụ cười vừa tinh quái vừa quyến rũ kia.
Trong tích tắc ngã xuống,dường như Tiểu Mạt vẫn chưa kịp phản ứng được xem đã xảy ra chuyện j,thẫn thờ ngồi trên đất hồi lâu ,tiếp đó ngẩng đầu ,tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo gã trai đáng ghét kia .Khuôn mặt dần đỏ bừng lên vì tức giận .
Xung quanh bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên,dường như còn nghe thấy tiếng cười của 1 vài người .Đám nữ sinh tựa hồ chia làm 2 phe ,họ xì xào bàn luận không ngừng .
"Đáng ghét ,ko hiểu nữ sinh kia là ai ?"
"Chính là Nhan Tiểu Mạt ở lớp đó đấy.Nghe nói điểm của bạn ấy rất cao,thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp ."
"Xì ...chỉ là 1 mặt dây chuyền bình thường thôi mà,có j to tát đâu ,nếu như là tớ ,tớ bằng lòng dùng 10 cái mặt dây chuyền như vậy để có cơ hội nói chuyện với cậu ta ."
"Nhưng ...lần đầu gặp mặt mà đã như vậy ...e rằng hơi mất phong độ phải k ?"
"Nhưng nếu đổi là cậu, liệu cậu có cho cậu ta ko ?"
"Cái này..."
"Tớ sẽ cho."Cô chị sinh đôi nhanh nhảu đáp .
"Em sẽ không cho đâu "co em sinh đôi nhíu mày nhìn chị .
Sự xuất hiện của cậu chàng bản sao thời trẻ của minh tinh Ling lần đầu tiên trong lịch sử đã khiến ý kiến của 2 chị em sinh đôi bất đồng .
Có điều giọng nói ủng hộ cậu nam sinh mới chuyển trường kia lại chiếm đa số,xem ra bản sao thời trẻ của minh tinh Ling quả thực có sức hấp dẫn mê hồn .
"À ,tên mình là là Phan Lam ."khóe miệng cậu ta nhếch thành 1 nụ cười ma mãnh .Sau đó cậu ta lại cúi người xuống ,ghé sát tai Tiểu mạt khẽ nói :
"Từ nay về sau bọn mình là bạn cùng lớp rồi ,cần phải quan tâm tới mình nhiều hơn đấy,bạn Tiểu Mạt ."
Trong con mắt màu hổ phách ánh kia toát lên vẻ lạnh lùng.
"Mình tin chắc bọn mình sẽ còn gặp lại nhau "Cậu ta bổ sung thêm 1 câu.
Cậu ta cố ý nhấn mạnh vào mấy từ cuối,nói xong liền quay người bước về phía trước trong ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự ngưỡng mộ của mọi người .Nắng sớm chiếu lên chiếc áo sơ mi tráng của cậu ta,tạo thành vầng sáng mờ ,nhìn vừa gần gũi lại vừa xa cách ,đẹp như pha lê cao quý trong ảo mộng ,dường như chỉ chạm sẽ làm tan biến cõi mơ đẹp như câu chuyện cổ tích này .
Cuối cùng ,cậu ta biến mất ở cuối hành lang ,để lại 1 Tiểu Mạt vẫn đang mơ mơ hồ hồ .
Hôm nay dường như sương mù ở hành lang rất dày .
Đám người hiếu kỳ dần giải tán ,Tiểu Mạt chậm rãi đứng dậy .Cô đứng ngẩn ra ở đó ,tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền pha lê xinh xắn .Cô có cảm giác mình vừa trải qua 1 giấc mơ,trong đầu cô hiện ra nụ cười vừa quyến rũ vừa gian xảo kia .
Hành động ban nãy của cậu ta,rốt cuộc là có ý j chứ ?
Phan Lam ,1 cái tên giống hệt tên con gái .
Rốt cuộc cậu ta có bí mật j nhỉ ?
Mục đích là j đây ?
..............................................END CHAP 2 .....................................................
 
hehe mình post tiếp chap 3 nha
chap 3 : Em gái về nhà rồi.
Cả buổi sáng dường như mọi người chỉ bàn luận xoay quanh cậu học sinh chuyên trường, cũng là lần đầu tiên TM k tập trung khi trả lời câu hỏi, không biết tại sao, trong đầu cô cứ hiện lên nụ cười tai quái quyến rũ đó. nụ cừoi đó giống như những con sóng càng ngày càng lớn choán hết tâm trí cô. Cô hoài nghi liệu mình co bị ma ám k .
Khó khăn lắm mới trụ được đến lúc tan học, TM nghĩ tới việc hôm nay tới bệnh viện đón e gái, tâm trạng mới khá lên một chút. Tiếng chuông tan học vừa reo lên, cô liền xách cặp lao như bay xuống dưới.
"TM!" Tiểu Văn ở đằng sau thở hổn hển cố gắng đuổi theo. "Cậu biết k? Nghe nói anh chàng hôm nay đã làm xong thủ tục rồi, ngày mai sẽ chính thức đi học đấy."
"Ai cơ?" TM nhìn bạn khó hiểu.
"Còn ai vào đây nữa? Chính là anh chàn Phan Lam mới chuyên trường sáng nay đấy, bản sao thời trẻ của minh tinh Ling ấy mà", Tiểu Văn lườm bạn 1 cái rồi nói tiếp , "Buổi sáng còn nói chuyện vói người ta lẽ nào cậu lại quên nhanh vậy?"
"Mình k thèm nhớ tới loại người bất lịch sự như vậy!" TM nói cứng, đưa mắt nhìn về hướng khác.
"Nhưng dường như cậu chàng rất có cảm tình với cậu đấy! Hôm nay lúc nghỉ trưa giữa giờ mình tới văn phòng của thầy cô, còn nghe lỏm được cậu chàng nói với thầy giáo phụ trách rằng cậu ta muốn ngồi ở dãy thứ ba gần cửa sổ. Đó chẳng phải là chỗ cạnh cậu đó sao?" Tiểu Văn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nói.
"Cái gì?" TM bất giác dừng bước, trong lòng cô dường như có con thỏ đang nhảy nhót , trong đầu lại xuất hiện đôi mắt màu hổ phách giống như con mèo kia đang chớp chớp mắt nhìn mình.
Tên đó thật sự muốn ngồi cạnh mình sao? Đùa kiểu gì vậy mà tai sao mình lại xúc động thế nhỉ? Lẽ nào mình rất vui ư? Không đời nào, chắc chắn là do mình ghét cậu ta.
"Đó .... đó chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi." TM vội vàng đính chính lại Tiểu Văn.
"Có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy à?" Tiểu Văn nhìn TM bán tín bán nghi.
TM còn muốn nói gì nữa, nhưng khi ngẩng đầu đã thấy có bóng người quen thuộc đang đứng cách đó k xa. Chẳng phải là bố đó sao? Chắn chắn là tới đón mình bố luôn tới sớm như vậy.
"Tiểu Văn à, mình có việc phải đi trước đây!" Cô vội vàng vẫy tay tạm biệt Tiểu Văn, sau đó chạy vụt ra ngoài cổng trường.
Bố của TM là ông bố kiểu mẫu, dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, là một người bố rất gần gũi, thân thiết với con cái. Rất nhiều lần TM nghe mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện những bóng hồng năm xưa điên cuòng theo đuổi bố, nhưng cuối cùng bố vẫn chọn mẹ người con gái toàn diện, rồi 2 người yêu nhau rất lãng mạng, cuối cùng xây dựng lên một gia đình hạn phúc với 2 cô con gái là TM và Tiểu Loan.
"TM à, con ra muộn đấy." Ông vừa mở xe, vừa cười hiền từ cúi người vỗ vào vai con gái.
"Là do bố tới sớm quá!" TM vừa thở hồng hộc vừa phân bua,"Buổi sáng bố k có giờ ạ?"
"Ồ, học sing ngoan quá bố chỉ mất nửa tiết để giảng xong nội dung bài, nửa tiết còn lại để chúng tự học." Ông vừa sưa tay vuốt chán vừa trêu con gái.
"Bố lúc nào cũng vậy!" TM k hài lòng ngồi vào xe, " Cho nên đám học sinh đó mới thích bố như vậy!"
Bố TM khẽ cười ngồi vào xe , ông quay đàu xe rồi hướng về phía bệnh viện.
Đúng là lại đén mùa mưa rồi, buối sáng bầu trời còn trong veo thế mà giờ đây đã âm u, lát sau bên ngoài xe lất phất mưa phùn.
TM ngồi lặng im trong xe, tay vẫn nắm chặt mặt pha lê trước ngực. Cô nhìn cảnh vật trôi đi bên ngoài tới xuất thần .Cố vẻ như lúc này, TM đã bình tĩnh trở lại, cô nghĩ kỹ về những việc xảy ra ban sáng . Không hiểu sao có một cảm giác kì quặc đeo bám trong tâm trí cô , cậu nam học sinh có tên Phan Lam ... ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái kia khiến cô không thể không nghĩ tới.
"Bố ơi!" Cuối cùng, cô không nhịn được lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Gị hả con?" Bố cô vẫn nắm chắc vô lăng tập trung nhìn phía trước, chỉ hơi nghiêng đầu.
"Sợi dây chuyền pha lê này ..." Cô chần chừ một lát, dường như k biết phải nói tiếp như thế nào nữa , " năm ngoái bố tặng con, bởi vì nó có điểm đặc biệt gì đó phải không ạ?"
Xe đột ngột dừng lại,vai ông dường như rung lên.
"Sao con lại hỏi vậy?" Ông vẫn k quay đầu lại, có vẻ ông đang cố giữ giọng bình thường.
Những giọt nước mưa k ngừng rơi trên xe, xung quanh tĩnh lặng, k khí phảng phất có chút lạnh lẽo.
"Bởi ... hôm nay có người nói nó rất đẹp.." TM trả lời qua quýt.
"Đương nhiên có ý nghĩa đặc biệt." Ông quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt hơi tái, nét buồn bã giấu trong ánh mắt lấp lánh nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười hiềnb từ.
"Bởi ... TM là cô con gái yêu quý nhất của bố, lẽ nào điều này k đủ đặc biệt sao?"
" Vấng!" TM gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên mặt, cô k hỏi nữa.
Bất luận thế nào cô quyết định sau này sẽ tránh xa cậu chàng kỳ quặc tên là Phan Lam kia một chút.
.....
Phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng.
Trên chiếc gi.ường trắng toát k có người, đầu gi.ường chất các laọi đồ ăn vặt và đồ chơi.
Một cô bé có nước da hơi tái đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn ngắm nhìn màn mưa bên ngoài thất thần, cco bé có đôi mắt to đẹp cùng khuôn mặt bầu bĩnh, hàng mi dài cong vút cùng cái miệng đáng yêu lúc nào cũng mìm chặt. Điêù k giông với bạn bè cùng trang lứa là nét mặt cô bé rất lạnh lùng. trông cô bé giống như 1 cô búp bê có ngoại hình hoàn hảo, vô cùng đáng yêu được trưng bày trong tủ kính, nhưng k hề có chút sức sống, giống như đã bị lấy mất tâm hồn vậy.
Lâu nay, sức khỏe không tốt cùng tính tự kỷ của Tiểu Loan đã trở thành tâm bệnh của mọi người trong gia đình. Cả nhà đã đưa Tiểu Loan đi chữa trị ở rất nhiều nơi, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể điều trị trị tận gốc chứng bệnh này của Tiểu Loan. Cuộc sống lâu dài trong bệnh viện với Tiểu Loan mà nói thật k thích chút nào, tâm hồn nhỏ bé bị trói chặt đã cướp đi nụ cười ngây thơ lẽ ra phải có trên khuôn mặt cô bé.
"Cháu lại k chịu uống thuốc như trước." Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ bất lực xua tay, "Hiện giờ trong suy nghĩ của cô bé dường như xuất hiện thêm 1 hiểu lầm mới, coi thuốc như thứ độc hại,do vậy, nên đẻ cháu ở lại viện."
"Không có cách nào khác sao?" bố lo lắng hỏi.
"Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để dỗ cháu uống thuốc, nhưng cuối cùng cũng đều thất bại. cô bé quả thật rất bướng bỉnh , từ đầu tới cuối k nói 1 câu, càng k nói tới việc phối hợp với chúng tôi."
TM vẫn thẫn thờ nghe đoạn đối thoại giữa bố và bác sĩ, đầu óc cô trở nên rối rắm.
Sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Tiểu Loan, Tiểu Loan vốn rất ngoan mà, tại sao lại k chịu uống thuốc chứ?
TM quay đầu lại ngắm nhìn bống hìn bé nhỏ của e gái trước cửa sổ, bỗng nhiên cô nhận thấy e gái mình vô cùng cô độc.
"Tiểu Loan à!" TM đã đứng ở cửa phòng bện 1 lúc lâu, mãi tới lúc này mới khẽ gọi tên em.
Cô bé chậm rãi quay đầu lại, khẽ liếc về nơi phát ra tiếng gọi. Trong giây lát ngắn ngủi, đáy mắt cô bỗng xuất hiện chút thần thái, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
TM đứng đó im lặng, cô nhận thấy em gái mình gầy hơn lần trước cô tới thăm, bất giác nhíu mày đau lòng. Bố đang ở bên liền tiến tới bế Tiểu Loan rồi thơm lên khuôn mặt mềm mại của cô bé.
"Tiểu Loan à, nói cho bố nghe, có phải hôm nay con không uống thuốc đúng giờ ko?" Bố cô hỏi.
Miệng Tiểu Loan vẫn mín chặt, k nói câu nào.
"Nói chuyện với bố và chi đi đượuc k?" Ông dừng lại một chút, sau đó lấy 1 con búp bê ra giả giọng trẻ con yêu cầu cô bé.
Vừa nghe thấy bố muốn mình nói chuyện, Tiểu Loan dường như sợ siệt hẳn lên. Cô bé xị mặt nhìn chằm chằm về hương TM như muốn cầu cứu.
"Được rồi , được rồi, Tiểu Loan ngoan, chỉ cần nghe bố noí chuyện thôi được không nào? chắc cũng tới lúc uống thuốc rồi nhỉ? Nào để chị đi lấy nước cho em."TM vội vàng bước tới an ủi em, sao đó cầm chiiecs cốc trên bàn định ra ngoài lấy nước.
Đúng lúc cô dịnh rảo bước định ra ngoài, liền thấy vạt áo mình bị 1 bàn tay bé nhỏ giữ chăt lại. Tiểu Loan mặt mày trắng bệch mở to mắt nhìn cô cầu khẩn.
"em k muốn uống thuốc à?" TM khó hiểu nhìn Tiểu Loan.
Tiểu Loan lắc lắc đầu, lại càng túm chặt áo của chị hơn, tay kia nắm chặt khung cửa.
Phòng bệnh yên ắng khác thường.
"Em k muốn chị rời khỏi đây phải k?"
Tiểu loan vội vàng gật đầu.
TM chăm chú nhìn khuon mặt em, nước mắt tuôn rơi.
Cô cúi người ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của em gái, ghé sát mặt vào khuon mặt lạnh lẽo của em, lòng đau nhói như bị thứ gì giằng xé, cô nghẹn ngào k thót nên lời:" Chị k đi đâu nữa, chị em mình về nhà thôi, Tiểu Loan và chị đi xe với bố về nhà gặp mẹ được k nào?".
Tiểu Loan đang được ôm trong lòng há miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại k nói, cô bé vẫn túm chặt lấy áo của chị gái, trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé lộ rỗ vẻ u buồn cô đơn.
Thời khắc đó, TM thậm chí nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy lại sự khỏe mạnh cho em gái, dù có phải mất tất cả cô cũng k tiếc. Không hiểu chuỗi ngày tháng phải sống xa em gái này còn kéo dài bao lâu nữa?
the end chap 3


 
Hoa lan xanh ới ời post típ giúp t đi hi hi dạo nì bận quá !!!!!he he :KSV@04:
 
hi .định thế mà dạo này ta cũng bận wa đi ,hehe:KSV@06:
 
ukm sắp hít bận roài !!! sẽ post tip hứa đó !!!:KSV@01:
 
Post típ đi!Truyện hay lém
 
Hoa lan xanh !!! sao biến đi đâu lâu thế hả ???? lấy truyện của ta oy im hơi lặng tiếng mãi như thế là sao ???? nhiệm vụ cao cả post típ truyện đi ..................:KSV@06:
 
Hoa lan xanh !!! sao biến đi đâu lâu thế hả ???? lấy truyện của ta oy im hơi lặng tiếng mãi như thế là sao ???? nhiệm vụ cao cả post típ truyện đi ..................:KSV@06:
Nếu hoa lan xanh ko post típ thì bạn post típ đi. mình chờ lâu lắm rồi đó!:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
ukm vấn đề là hoa lan xanh đang cầm truyện của mình TT^TT ..... thui thế này nội trong 3 ngày nữa mà vẫn chưa thấy hoa lan xanh post típ truyện thì ta sẽ đích thân đi lấy oy post cho mng !!!!!! để mng phải đợi lâu >>>>>> chân thành tạ lỗi !!! cảm ơn mng đã ủng hộ >>>> iu mng nhìu nhìu :KSV@03:
 
Cái này ai viết zị a?? o.O
 
Cái này ai viết zị a?? o.O
cái này là ta xách về từ hiệu sách thấy hay nên post cho mng đọc !!! chứ ta chỉ thik đọc tiểu thuyết thui chứ k có khả năng làm tiểu thuyết gia như hoagio nhà ta đâu hì hì ^^ thế nên ta rất là hâm mộ đó >0<
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
cái này là ta xách về từ hiệu sách thấy hay nên post cho mng đọc !!! chứ ta chỉ thik đọc tiểu thuyết thui chứ k có khả năng làm tiểu thuyết gia như hoagio nhà ta đâu hì hì ^^ thế nên ta rất là hâm mộ đó >0<
:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
:KSV@19:ặc, em có tài gì đâu.
Mà tiểu thuyết này miêu tả hay lắm nhé. >__<
 
×
Quay lại
Top