Tự Viết Chương cuối của tôi và em

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Hoàng Anh Yuki, 6/4/2017. — 16.542 Lượt xem

  1. Hoàng Anh Yuki

    Hoàng Anh Yuki Là bạn thân của @A. S. KIBI 14131.

    Gia nhập:
    15/3/2017
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    98
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    @A. S. KIBI 14131 học ở đâu thì mình học ở đấy.

    Chương cuối của tôi và em

    Tôi nhìn vào đôi mắt đen đục ngầu của em ấy dần chuyển thành màu xanh ngọc lấp lánh, tôi mỉm cười ấm áp và choàng tay qua đôi vai thanh mảnh của em ấy. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc khi thấy đôi mắt của em đã trở lại vẻ sáng ngời như hai ngôi sao giữa bầu trời đêm như cách em đã chiếu sáng bầu trời cuộc đời của tôi.

    Tôi nắm lấy những ngón tay thon dài của em ấy và dắt em về chiếc xe tải đỏ nhỏ của bố tôi, tôi nhớ lại về cách mà em luôn mỉm cười và nói đùa rằng em yêu chiếc xe cũ này hơn tôi. Tôi nhìn em với đôi mắt và một nụ cười buồn bã, tôi thấy như có một lưỡi dao thụi cho tôi một cái khi em chỉ đáp lại ánh nhìn của tôi với tiếng khúc khích nhẹ nhàng nhưng không giấu đi được nỗi tuyệt vọng của chính em. Chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra.

    Tôi có cảm giác là thế giới đã thu nhỏ lại và dân số chỉ còn lại tôi và em khi chiếc xe tải lướt đi trên con đường đất màu vàng chói dưới ánh đèn pha với hai hàng cỏ nhuốm màu tím xanh dưới màn đêm tối tăm, mặt trăng lấp ló trên bầu trời sau đám mây mù khiến cho cảnh vật phía dưới được bao phủ với một lớp sương mù huyền ảo.

    Tôi lấp đầy lồng ngực tôi bằng luồng không khí mát lạnh, làm mũi tôi ran rát và cổ họng tôi khô hanh. Tôi nhìn về phía bên phải của tôi, em ngồi đó, đôi mắt xanh lục bảo của em giờ như đang chứa đám mây mù xám xịt và cơn mưa mà nó mang đến đang tụ lại quanh khoé mắt của em.

    Chúng tôi trở lại căn nhà gỗ thân thuộc. Một căn nhà gỗ ở trên một con đồi nhỏ thì đúng là hiếm trong thời hiện đại nhưng nó đang đứng trước mặt chúng tôi <ngay bây giờ>, một căn nhà <đã từng> rất ấm cúng.

    Trong lúc cô ấy ngủ, tôi chỉ nhìn cô ấy, đúng vậy, có vẻ hơi rợn gáy khi tôi làm vậy, nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn làm vậy. Tôi cảm giác như tôi sẽ mất cô ấy nếu như tôi không làm vậy...nhưng dù tôi có làm vậy, điều sẽ xảy ra cũng sẽ chẳng thể thay đổi.

    Tôi đưa tay lên vuốt má em, bàn tay tôi trượt trên là da trắng hồng và mượt mà của em. Tôi luôn véo má em vì tôi không thể nào có đủ được cái cảm giác một miếng xốp bọc đầu ngón tay tôi bằng hơi ấm của nó, tôi luôn cảm thấy tiếc nuối khi em luôn giận dữ tát tôi ra và lườm tôi với đôi mắt luôn phản chiếu lại ánh mặt trời bất cứ ở nơi đâu, rồi tôi sẽ nhìn em với đôi mắt cún con ngây thơ-vô-số-tội và má em lại hơi hồng lên....

    Tôi bị giật ra khỏi ý nghĩ của mình khi những ngón tay mảnh khảnh của em chạm lên lưng bàn tay của chính tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tay em mỏng manh như thế nào so với của tôi. Má của em nhếch lên khi em gửi tôi một nụ cười lười biếng với đôi mắt xanh cuốn hút chỉ mở một nửa. Em cọ đầu của em vào bàn tay tôi, khiến cho mái tóc nâu mềm mại của em thắt lại thành những nút nhỏ. Tôi nhẹ nhàng chải qua tóc em, gỡ đi những nút rối........

    Người ta thường bảo cuộc đời của bạn sẽ được chiếu trước mắt ta trước khi ta chết. Nhưng những kí ức của tôi và em lại được chiếu trước mắt tôi, các kí ức quay ngược lại như một hộp nhạc, tôi mong cuộc đời cũng như vậy, thầm cầu mong rằng tôi sẽ lại được nuông chiều bằng tình yêu và hơi ấm của em. Nhưng tôi biết điều này là bất khả thi vì <nó> đã chiếm lấy em. Em bây giờ là con rối của nó, một con rối hình người như hàng ngàn, hàng vạn con người khác bị <chúng> chiếm lấy.

    Mặt trời loé lên từ phía chân trời, những tia nắng của nó viền quanh hình dáng của em một cách hoàn hảo, tạo cho em một viền hào quanh sáng chói, trái ngược với đôi mắt đen đục vô hồn trên mặt em.

    Người duy nhất mà tôi còn lại chỉ còn có em, em chính là liều thuốc để tôi quên đi những nỗi đau thực tại.

    Như là nỗi đau đã trở nên không thể chịu được khi không có liều thuốc đó, hình ảnh của em nhoè đi trước mắt tôi khi khẩu súng được khéo cò.




    Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên xin vui lòng nhận xét. Cám ơn nhiều~
     

    A. S. KIBI 14131 thích điều này.

  2. A. S. KIBI 14131

    A. S. KIBI 14131 Sự ngây thơ đến nguy hiểm... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/1/2017
    Bài viết:
    672
    Lượt thích:
    15.947
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh lớp 8T2
    Trường:
    Trường THCS Lê Lợi
    E hèm, bạn thân của cậu dzô comment nè.
    Thứ nhất, phiền cậu bổ sung các phần như:

    Title.
    Author.
    Status.
    Category.
    Thể loại (Oneshot)

    Chỉ cần như vậy thôi.
    Và cậu cũng có lỗi chính tả ở đoạn cuối cùng: khéo cò => kéo cò.

    Mong cậu ra nhiều fic mới.

    Thân
    A. S. KIBI 14131.
     
  3. Ginny Amelia Collins

    Ginny Amelia Collins Tự kiểm điểm đi Gin điên -_- Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    47
    Lượt thích:
    65
    Kinh nghiệm:
    18
    Mình đọc hai lần vẫn không hiểu nội dung mà bạn truyền tải là gì... Với cả hình như ngôi kể của bạn không thống nhất, khi thì em khi là cô ấy.
     
    A. S. KIBI 14131 thích điều này.
  4. Hoàng Anh Yuki

    Hoàng Anh Yuki Là bạn thân của @A. S. KIBI 14131.

    Tham gia:
    15/3/2017
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    98
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    @A. S. KIBI 14131 học ở đâu thì mình học ở đấy.
    @Ginny Amelia Collins cám ơn vì đã nhân xét, mình cũng mới viết thôi nên mình sẽ cố gắng hơn .
     
    A. S. KIBI 14131 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...