Hoàn Chúng ta gặp nhau là điều tuyệt vời

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Hanko Miyano, 10/7/2017. — 14.033 Lượt xem

?

mọi người thấy bài của Au Rinne có tốt không ạ?

Poll closed 24/7/2017.
  1. Tệ là khác

    0 phiếu
    0,0%
  2. Bình thường

    0 phiếu
    0,0%
  3. Khá tốt

    0 phiếu
    0,0%
  4. Tốt quá

    100,0%
  1. Hanko Miyano

    Hanko Miyano Thành viên KSV

    Gia nhập:
    9/7/2017
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    13

    Chúng ta gặp nhau là điều tuyệt vời

    Tên truyện: Chúng ta gặp nhau là điều tuyệt vời
    Tác giả: Rinne Tsujikubo VânThể loại: Truyện ngắn.
    Độ dài: 1 chương.
    Tình trạng: Hoàn
    Giới hạn độ tuổi: 13+
    Note :
    - Truyện của Au Rinne đó nha,mượn mãi mới được
    - M.n thông cảm nhé,Au nghiện quá truyện về 12 cung hoàng đạo rồi
    - Truyện viết về chủ yếu 2 cặp đôi Bạch Dương nam,Bảo Bình nữ
    #Ngoại lề : tức là bạn ý đang viết về cặp đôi trong trường của Au ý mừ,Bạch dương nam chính là crush của Au Rinne đó nha,nhưng từ khi biết được cậu ý thích bn BTHG (tức là Bảo Bình )nên..... * mình là mình ghét nhất Bạch Dương,hừ hừ,nhưng kệ thôi*
    - Trong truyện viết k theo thứ tự nên phần nào là của quá khú thì mình sẽ in nghiêng nha
    - Mong mọi người góp ý nhé
    ~~~~~~~~~Bay vào truyện thôi..là lá la~~~~~~~~~

    - Có lẽ gặp anh là điều tuyệt vời nhất với em Bạch Dương ạ. – Bảo Bình thì thào khi nằm trên giường bệnh. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cô.

    Bạch Dương im lặng nắm lấy ta cô. Hiện giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa. Người con gái anh yêu thương nhất sắp rời bỏ anh vậy mà anh lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Có lẽ là vì anh đã quá đau khổ khi biết cô không còn sống được bao lâu nữa. Khi yêu nhau, chuyện phải rời xa hay thậm chí phải coi nhau như những kẻ xa lạ là một chuyện rất bình thường. Nhưng với hai con người này, liệu có phải là bình thường không khi mà họ yêu nhau sâu đậm như vậy không?

    “Tử thần, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian để được ở bên cạnh cô ấy.”

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Mẹ anh phu nhân của tập đoàn Dương cưu vì muốn để Bạch Dương kế thừa toàn bộ gia tài của gia tộc nên đã làm đủ mọi cách giết chết Bảo Bình, người con gái bị nghi có cùng dòng máu với anh vì mẹ anh nghĩ nó là đứa con ngoài của chủ tịch Bạch. Mọi chuyện có lẽ đã theo như ý bà ta muốn cho đến khi một bông hoa đẹp đẽ nảy nở giữa họ mang tên tình yêu. Nó thầm lặng nảy nở, đơm hoa kết trái lúc nào mà ta cũng không hề hay, ngay chính cả người trong cuộc cũng vậy.

    - Tôi không đồng ý việc này. . Tại sao tôi phải nuôi lớn nó? Đứa con không chung dòng máu ? Hay là ông còn muốn con nhỏ đó cướp luôn cả quyền thừa kế của Dương nhi? – Bạch phu nhân đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn. Bà bực tức thét lên khi chủ tịch Bạch muốn đưa Bảo Bình về.

    Bốp!

    Chủ tịch không ngần ngại giáng mạnh một cái tát vào mặt Bạch phu nhân. Ông đã chịu đựng quá đủ cái thói hay ghen mà lại còn chua ngoa của bà ta rồi. Tại sao ngay đến cả em gái của mình bà ta cũng giết - người con gái mà ông yêu thương nhất?

    - Tôi nói rồi đừng có nói Tử nhi như thế trước khi biết được nó có phải là con tôi không! – Ông gần như hét toáng lên sau khi tát bà một cái.

    Bạch Dương ngồi bên cạnh chứng kiến mọi chuyện với trạng thái im lặng. Cái nhà này đã làm anh phát ngán. Chị hai và anh cả đã đi du học bên Mĩ. Điều mà anh muốn nhất giờ chính là bay sang đó thật nhanh với anh chị của mình để thực hiện ước mơ và hoài bão thay vì phải bó chân trong cái nhà này rồi sau đó là nhận đống gia tài không làm mà hưởng của ba mình.

    Bạch Dương thở dài đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tại sao cái gia đình này không để anh yên ổn một chút nhỉ? Dù chỉ là một chút thôi cũng không được.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    “ Có lẽ những chuỗi ngày tẻ nhạt của anh sẽ mãi mãi tiếp tục nếu như không có em.”

    - Anh còn nhớ trước khi không có em cuộc sống của anh vô cùng vô vị và tẻ nhạt. – Bạch Dương nhẹ nhàng nắm tay Bảo Bình.

    - Vậy sao? – Bảo nhi khẽ nói. Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ nở nụ cười. – Em còn nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Những cánh hoa anh đào khẽ bay lượn cùng chiều gió, chúng để mặc những cơn gió mùa xuân cuốn mình đi khắp thành phố. Một vùng trời thành phố S thắm sắc hoa anh đào.

    - Nếu được tự do như chúng thì tốt biết bao. – Bảo Bình khẽ khàng gập những trang sách lại và rời khỏi chiếc xích đu cũ đã tróc màu sơn. Chiếc xích đu đung đưa mấy lần rồi lại yên tĩnh nằm chờ đợi dưới tán hoa anh đào rực rỡ. Để rồi năm sau, nó lại đón vị khách mà nó có nhiệm vụ giúp cô tìm lại nơi mà mẹ cô từng ở.

    “ Ba sao? Tại sao ông ấy lại bỏ rơi mẹ con mình? Mình tưởng rằng mình không có ba hay là ông ấy đã chết rồi nên mới không ở bên cạnh mẹ con mình. Không ngờ ông ấy lại bỏ rơi hai mẹ con mình như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ? Ba à, ba biết không? Con vẫn bị bạn bè gọi là đứa không có cha đấy…”

    Mải chìm đắm trong những suy nghĩ khi băng qua đường. Bảo Bình không hề biết đèn giao thông đã chuyển màu từ khi nào. Một chiếc xe mui trần màu xanh dương lao vút trên đường với tốc độ xé gió đang lao tới chỗ cô. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì có lẽ Bảo Bình cũng chả để ý mấy. Vì cô gái luôn cười dù có chuyện gì xảy ra lại đang chảy những giọt nước mắt nóng hổi giữa chốn đông người.

    Két!

    Âm thanh vang lên trong không gian một cách chói tai. Mui xe chỉ còn cách người Bảo Bình chưa đến 5 cm. Tử Nhi hoảng hốt ngồi phịch xuống đường. Chỉ cần thêm 2 cm nữa thôi, cô đã có thể lên thiên đường gặp người mẹ quá cố đáng thương của mình rồi. Nghĩ đến đây nước mắt của Bảo Bình chỉ chực trào ra, ước đẫm trên đôi gò má hồng hào của cô.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    “ Lần đầu gặp nhau, em nghĩ chúng ta chỉ là những con người xa lạ.”

    - Lần đó anh đã suýt đâm em nhỉ? – Bảo Bình vẫn cười tươi nói. Những cơn đau từ việc trị liệu có lẽ cũng đã quen thuộc rồi. Vậy thì cô tội gì mà không cười để quên đi cái nỗi đau đó?

    - Ừ. – Bạch Dương gật đầu ừ nhẹ một tiếng.

    - Sau đó anh còn mắng em nữa. – Bảo Bình tiếp tục giở chuyện cũ ra kiểm điểm Bạch Dương.

    - Ừ.

    - À đúng rồi, lần đầu chúng ta gặp nhau ở nhà của ba. Em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ em có thể làm bạn với một kẻ đáng ghét như anh.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    - Nhóc tên gì? – Bạch Dương hỏi. Vẫn cái giọng lạnh lùng băng giá mà cậu vẫn thường dùng với người khác.

    - Em… em tên Bảo Bình! – Bảo nhi ngây thơ trả lời.

    - Chết! – Miệng Bạch Dương lẩm bẩm. – Thần chết.

    - Ể? – Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Dương. Chết… chết cái gì? Lại còn thần chết? Chả nhẽ? Hừm tên này thật quá đáng. Tên cô là Bảo Bình đó thì sao? Chết cái quái gì? Vì có truyền thuyết riêng mới tên là Bảo Bình chứ.

    Một tên thần kinh. Bảo Bình thầm nghĩ. Lúc đầu về nhà mời cô còn thấy thích thú. Nhưng giờ cảm giác vui vẻ hào hứng đó đã bị tên Bạch Dương kia đuổi đi hết rồi. Giờ cô chỉ muốn đuổi hắn đi thôi. Đồ đáng ghét!!

    Có lẽ cả đời này, kẻ cô ghét nhất chính là Bạch Dương.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    “ Mình đã yêu nhau như thế nào anh nhỉ?”

    - Em không nhớ nổi lúc mình yêu nhau là lúc nào nữa. – Bảo Bình gần như bật dậy khỏi giường bệnh khi Bạch Dương đến thăm. Khóe miệng anh giật giật mấy cái liền. Ngay đến cả việc yêu nhau khi nào cô cũng không nhớ thì anh sẽ nhớ bằng niềm tin cho cô coi.

    - Anh cũng không nhớ. – Bạch Dương nói và cắm bó hoa cúc trắng vào bình hoa.

    - Hả? – Bảo Bình gần như hét lên. – Sao anh lại không nhớ chứ?

    - Thì chính em cũng có nhớ đâu. – Bạch Dương cốc vào đầu Bảo Bình mấy cái liền. Cô chán nản chui vào trong chăn chiến tranh lạnh với Bạch Dương một bữa.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    - Anh…Bạch Dương! – Bảo Bình gần như hét lên khi đứng trên sân thượng của trường.

    - Hả? – Bạch Dương đứng trên sân thượng hét vọng lại. Gió trên này rất to. Anh khó mà nghe thấy những gì cô nói.

    - Em…thích anh. – Bảo Bình lấy hết can đảm hét to lên.

    - Hả? – Bạch Dương vẫn không nghe thấy cô nói gì.

    - Em… yêu anh! Rất yêu anh! – Bảo Bình hét lên.

    Bạch Dương đứng bất động. Cô nói cô yêu anh. Cô nói cô thích anh.


    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    - Anh biết không? – Bảo Bình im lặng nhìn Bạch Dương. - Đôi khi con người ta phải rũ bỏ quá khứ để sống tốt hơn ở tương lai.

    Bạch Dương im lặng. Anh biết cô muốn nói gì. Cô muốn nói anh hãy quên cô đi. Cô muốn nói anh hãy quên tất cả những gì thuộc về cô đi. Cô muốn nói anh quên hết những tình cảm mà anh dành cho cô đi. Nhưng cô có biết rằng, cả thể xác và tâm hồn của anh đều đã trao cho cô từ lâu rồi không?

    Con người ta rồi cũng sẽ phải rời xa người mình yêu ít nhất một lần trong đời. Những lần đó, không biết ta đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt chỉ biết rằng trái tim này đã không còn tồn tại chỗ trống để ai đó có thể đi vào.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chiếc xích đu lại đầy ắp những cánh hoa anh đào rơi trên đó. Người đó, đã đi rồi. Đã đi đến một nơi rất xa mà ta không bao giờ biết được là ở đâu.

    ………………………..

    Bạch Dương nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên một ngôi mộ được xây bằng cẩm thạch trắng. Đây là nơi mà người con gái anh yêu thương, và cũng là người duy nhất có quyền khiến anh mất đi quyền thừa kế gia tài của gia tộc.

    - Em biết không Bảo Bình, cuộc sống của anh sau khi mất em quả nhiên rất tẻ nhạt. Không còn nụ cười của em, anh thực sự không biết nên làm gì mỗi khi buồn phiền cả. – Anh nhắm nghiền mắt lại, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy dài trên khuôn mặt anh. Bảo Bình à, ở bên kia em sống có tốt không?
     

    maketcute thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...