Chủ nhân, xin ngài đừng chọc tôi( hay cuc)

Chương 4.3

Quên đi, đều đã bị hắn bắt cóc đến nơi này, tạm bỏ qua công việc sang một bên đi. Mã Dĩnh vươn người một cái, thả lỏng tâm tình, bắt đầu cùng hắn đi xem xét động vật khắp nơi.
Đi dạo trong chốc lát, Cát Sâm cảm thấy Mã Dĩnh khẳng định hoàn toàn không biết chính nàng.
- Trời ạ! Nó như thế nào có thể to như vậy? Nàng đối với con ngựa vằn kêu lên, mắt nhanh trợn lên.
Phản ứng kịch liệt như vậy, không giống không quá thích… Cát Sâm nhịn không được dùng tay để ở trên miệng, tránh cho chính mình cười phun ra tiếng.
- Cô ngại nó xấu?
- Cũng không phải ngại…chính là xem trong sách không thấy nó xấu như vậy.
Chính là ngại nó xấu.
Trong chốc lát, nàng lại cau mày nhìn hươu cao cổ ăn lá cây.
- Tôi trước kia vẫn cảm thấy hươu cao cổ toàn thân cao thấp cái gì cũng đẹp, nhưng chính là có một nét bút hỏng.
- Cái gì nét bút hỏng?
- Đầu lưỡi của nó màu tím. Mã Dĩnh còn thật sự nói – Thật giống dị hình.
Cát Sâm hoài nghi nàng lâu lắm không có ra ngoài chơi, bởi vì, hiện tại nàng dần dần giống con ngựa hoang mất cương.
- Anh lại đây xem, mau tới đây xem. Nàng hưng phấn chạy đến một chỗ khác.
Một chút gió lạnh thổi nhẹ, đem tóc của nàng vướng vào mắt kính, hắn cười nhìn nàng rồi lấy tay giúp nàng gỡ ra.
- Nhìn cái gì?
Chủ khách đổi chỗ, hiện tại nàng còn hưng phấn hơn so với hắn.
- Tôi thích nhất nó. Nàng đưa tay về phía đầm nước giữ động vật.
- Hà mã? Cát Sâm vất vả áp chế ý cười, làm cho ngực của hắn chấn động mãnh liệt – Nó miệng rộng, th.ân thể ngắn, thô kệch, chân cũng ngắn và thô, cô thích nhất nó?
Nhìn phía dưới lan can, hà mã khổng lồ cồng kềnh chậm rãi di động, Mã Dĩnh không khỏi muốn thừa nhận hắn hình dung chuẩn xác – Tuy rằng nó rất xấu, nhưng là thật sự đáng yêu, nhìn sẽ làm cho lòng người tốt lên.
Nàng tươi cười đầy mặt, phảng phất nhìn đến con vật quái dị đó là chuyện cực kì hạnh phúc,
- Đúng rồi, đã lâu trước kia có một quảng cáo di động, anh có hay không xem qua? Ánh mắt của náng lóe sáng, lấy tay họa hình dung.
- Là hình ảnh chụp khi hãng Nokia giới thiệu di động chụp ảnh. Quảng cáo là một cô gái ngồi trên chiếc phao trong bể tắm lớn, tiếp theo trôi đến con sông lớn, sau đó cô gái kia chụp được hả mã. Tôi phi thường thích quảng cáo đó.
- Cô nói là …Nokia 7650? Thật là một cái di động cồng kềnh. Cát Sâm hiếu kì nói.
- Tôi không nhớ rõ loại gì rồi. Bất quá, khi đó tôi còn tưởng, nếu đem ảnh chụp hà mã đó làm khăn trải bàn thì tốt rồi.
- Như vậy cô sẽ mua nó?
- Như thế nào có khả năng! Chiếc di động kia siêu cấp quý, tôi không có khả năng bỏ tiền ra mua một chiếc di động như vậy. Huống chi, cuộc sống của tôi thực đơn điệu, rất ít khi dùng đến di động.
Cuộc sống của nàng xác thực rất đơn điệu, hắn không chút nghi ngờ, đi làm, làm việc tại khách sạn, học bài, ngủ, chính là công việc hàng ngày của nàng mỗi ngày. Nhưng lợi hại là, cuộc sống đơn điệu của nàng lại làm cho hắn thích thú.
- Tốt, lại đi xem tiếp. Nàng giơ lên tay phải, như là tiểu thư dẫn đầu muốn dẫn đường đi rồi huy huy tay.
Cát Sâm nở nụ cười – Không thành vấn đề.
Tinh tinh, con khỉ, sư tử, ngựa hoang Mông Cổ, rái cá… Hai người bọn họ vừa nhìn vừa chậm rãi đi dạo, trên đường nói chuyện phiếm, nói giỡn.
Có lẽ là thời tiết rất tốt, lại nhìn đến một đống động vật lười biếng, Mã Dĩnh cảm thấy chính mình giống như đang uống rượu, một cỗ ấm áp và hưng phấn từ tứ chi lẻn đến toàn thân.
Quốc vương chim cánh cụt hoạt bát đi tới đi lui trên tảng băng, trong chốc lát lại linh hoạt tao nhã nhảy xuống nước, nhanh nhẹn bơi đi.
Hai người bọn họ giống như đứa nhỏ kề sát tay vịn, nín thở chăm chú nhìn động tĩnh phía sau màn che thủy tinh, không nói gì nhưng khóe môi hai người đều dương nụ cười, trong mắt cũng là tràn ngập ý cười.
Một con chim cánh cụt trượt chân một chút.
- Phốc. Hai người đồng thời phốc xích một tiếng.
Bỗng dưng một trận rung động, Mã Dĩnh không khỏi ngửa đầu liếc về phía trước là Cát Sâm đang nhìn chằm chằm một cái.
Giờ phút này, nàng lại cảm thấy hai người bọn họ tâm ý tương thông.
- Làm sao vậy? Hắn hỏi nàng.
- Không… Hai gò má của nàng phiếm hồng, thần kinh, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy.
Nàng có điểm xấu hổ rồi lấy tay vén sợi tóc rơi xuống, một ben xoay người muốn đi.
Cát Sâm đem sự quẫn bách của nàng nhìn đến không sót một cái gì, hắn biết nàng động tâm rồi, phát hiện này làm cho cổ họng của hắn một trận căng thẳng, ánh mắt trở nên thâm thúy âm u khó hiểu.
- Vườn bách thú sắp đóng cửa rồi, chúng ta đi mau… khách du ngoạn dần dần thưa thớt, nàng vừa nói vừa khẩn trương bước nhanh về phía trước, làn váy thật chặt, bước chân đi quá dài và nhanh, một cái vấp ngã làm cả người nàng đi về phía trước.
- Cẩn thận. Cát Sâm dễ dàng từ phía sau nắm lấy th.ân thể của nàng, cánh tay dễ dàng cô trụ vòng eo mảnh khảnh của nàng.
- Cám ơn… Cảm nhận được hắn từ phía sau dùng lực nắm chặt, nàng cảm thấy khô nóng bất an – Ok, tôi đã đứng vững vàng, anh có thể buông rồi.
- Không để. Hắn dong lười nói.
Tư thế biến đổi. hắn từ phía sau dùng hai tay đem nàng gắt gao ôm lấy, làm cho nàng hoàn toàn gần sát trong lòng hắn, hắn hơi hơi cúi đầu, cằm để trên đỉnh đầu của nàng.
Miệng khô lưỡi khô là cảm giác gì, nàng tưởng nàng phi thường biết rồi, máu ầm vang chảy trong mạch máu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nàng ngửi được mùi vị xà phòng thản nhiên trên người hắn, nhẹ nhàng khoan khoái còn có điểm như là hơi thở của biển. Nàng bị gắt gap ôm lấy, tựa như là một cái gối ôm,nàng hơi hơi để phía sau hở ra, nàng thật sự, thật sự sẽ hóa thành nước rồi…
- Buông…Buông…Buông ra…cuộc đời nàng đầu tiên gần gũi nam nhân.
- Cô khẩn trương như vậy vì cái gì? Hắn than nhẹ dụ hống.
Đương nhiên khẩn trương… hắn ôm nàng như vậy, nàng như thế nào có thể không khẩn trương? Nàng tuy rằng trong lòng thầm oán nhưng cũng không có nói ra khỏi miệng.
 
CHƯƠNG 5

Chương 5.1

Đêm khuya hai giờ, khách sạn ở trong núi không một tiếng động.
Nhưng trong một mảnh tối đen, tại lầu hai của khách sạn, trong một gian phòng hở ra một ngọn đèn trắng.
Mã Dĩnh khoác áo khoác ngồi trong căn phòng nho nhỏ trước cái bàn học bài, tay trái nâng má, tay phải cầm bút, nhưng là nhìn cuốn hành chính pháp trước mặt một chữ cũng không đi vào.
- Hô… nàng phun ra một ngụm khí dài, ai oán nhìn chằm chằm vách tường trước mặt lầm bầm lầu bầu – Hắn như thế nào có thể hôn ta?
Vấn đề phức tạp này ở trong đầu nàng đã hai ngày rồi, làm hại thần kinh của nàng thô như cái cây, ăn cũng không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, vốn nàng tưởng, ngủ không được liền thức học bài, nhưng là, khi học bài đầu của nàng vẫn giống như trước vẫn hiện lên hình ảnh kia, không ngừng phát đi phát lại màn hôn môi kia.
Bởi vì cái hôn kia, nàng tức giận đến vi phạm chính nguyên tắc của chính mình, không chịu cùng hắn nói chuyện, nhưng cái này cũng không có biện pháp làm cho nàng an tĩnh lại.
- Đúng, hắn chính là đang đùa cợt ta. Nàng đánh một quyền thật mạnh lên bàn.
Hắn cũng không từng cùng Âu Lệ Mẫn ở trong thang máy làm loạn sao? Có phải đây là phương thức chào hỏi ở nước ngoài? Nhưng hắn có đem đầu lưỡi đi vào nha —đáng giận.
- Nhưng là…. Vì cái gì ta không phản kháng đâu? Nàng lại chịu không nổi chính mình ai ai rên rỉ nói.
Nàng chỉ không có không phản kháng, thậm chí còn cảm thấy thích thích.
- Quên mất, quên mất. Nàng dùng tay đánh vào đầu chính mình, như là nếu đánh thêm nhiều mấy cái nữa là có thể đem chính mình mất đi trí nhớ.
Ai! Nàng hiện tại hẳn là nên đem tâm tư đặt ở bài vở mới đúng, nào có sức suy nghĩ đông nghĩ tây, luyến ai này nọ, cũng không phải suy nghĩ nhiều
Vẫn là sớm một chút lên gi.ường đi ngủ đi, cho dù không ngủ được cũng muốn nằm trên gi.ường, ngày mai còn phải tiếp tục đi làm.
A! Đã quên đóng cửa sổ. Nàng đi đến cửa sổ, vừa mới định đóng cửa sổ, trong lúc vô tình nhìn vào đêm tối thấy một chút ánh sáng.
Có một chiếc xe ô tô không biết định làm gì lẳng lặng đứng trước cửa khách sạn, lẳng lặng tắt đèn, ngừng lại.
Kì quái? Chẳng lẽ tối như vậy còn có khách đến trọ? Nhưng là nhà nàng mười hai giờ đã khóa cửa rồi, không có tiếp tục buôn bán.
Nàng quỳ tay cầm lấy kính mắt trên bàn đeo vào, muốn nhìn cẩn thận, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy thân ảnh đi theo hành lang đi ra trong lúc đó – đó là Cát Sâm.
Trong đêm tối, Cát Sâm mặc một thân trường bào, dễ dàng bay qua tường vây của khách sạn.
- Oa…Mã Dĩnh trừng mắt thật lớn. Đây là đang quay phim võ hiệp sao?
Cát Sâm đi đến trước xe, mở cửa xe phía trước và ngồi vào.
Theo bản năng, Mã Dĩnh vội vàng vọt xuống lầu dưới, nhưng khi nàng chạy đến đình viện thì chiếc xe đã sớm không thấy bóng dáng.
Hắn đại khái là có chuyện gì muốn đi ra ngoài, không nghĩ đánh thức mọi người đi…nàng có điểm mất mát đi trở về phòng.
Lần sau nhất định phải cảnh cáo hắn đừng làm những chuyện lén lút này nữa, nếu muốn đi ra ngoài thì nói một câu –tuy rằng công phu leo tường của hắn thật tốt.
Ban nãy nàng còn miên mang suy nghĩ, đi đến gần cửa lớn, đột nhiên có một tờ giấy ghi chép đập vào mắt.
“ Có việc, khả năng vài ngày nữa mới có thể trở về. Cát Sâm”
Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có điểm tịch mịch.
Dàn nhạc ở trên đài gào thét đinh tai nhức óc, nửa đêm mới là thời gian mở cửa của pub “Thelionheart” , toàn bộ sân nhảy chật ních người, mọi người điên cuồng nhảy nhót, bộc lộ dục vọng điên cuồng dưới ánh đèn huyền ảo.
“Thelionheart” lấy hai màu đen trắng để trang hoàng, đèn chiếu sáng khắp nơi, giống một cái hòm đen trắng. Tuy nhiên tiêu phí cao, cũng mới buôn bán một năm, nhưng dựa vào cơ sở hạ tầng tốt, tường cách âm tốt, hơn nữa chọn khách cũng nghiêm cẩn, nên nó đã muốn trở thành thánh đường của các thiếu gia tiêu tiền ban đêm.
Nhưng rất ít người biết một pub nổi danh như vậy, phía sau là của bang Bạch Hổ, càng không ai biết, chủ đạo toàn bộ quyền kinh doanh chính là thiếu chủ bang Bạch Hổ năm ấy mới mười lăm tuổi.
- Ta nghe nói qua thiếu chủ bang Bạch Hổ rất lợi hại, bất quá, thật không nghĩ đến hắn tuổi còn nhỏ cũng có thể làm ra việc lớn như vậy.
Mặc hắc trường bào chính là Cát Sâm, hai tay khoanh lại trước ngực, con ngươi đen đã đem toàn bộ diễn biến trước mắt thu vào không sót một cái gì.
Người ta nói muốn bắt cướp bắt vua sẽ xuống tay với bang Bạch Hổ, hắn quyết tâm chế phục con hổ nhỏ này.
- Nếu tin tức đúng như vậy, hôm nay rất đông người sẽ đến đây họp, chúng ta có thể nhìn thấy hắn, bất quá phiền toái là, bang Bạch Hổ đương nhiên sẽ để một ít người ở đây. A Tề ở một bên đề phòng nói.
- Sợ? Cát Sâm cười khẽ nói.
- Không sợ. A Tề phản bác. Hắn cẩn thận, không phải sợ hãi.
- Vậy đi thôi.
Trò chơi liều mạng trong đêm tối, tối thích hợp là “Ngu giả” xuất hiện rồi.
Tại một góc sáng sủa của pub, một gã nam tử mặc y phục hàng ngày xen lẫn trong đám khách nhân, âm thầm giám thị tình huống bên trong, bỗng dưng cảm giác được một cái sắc bén nhọn lạnh như băng gì đó để phía sau mình làm cho lông tóc cả người hắn dựng đứng.
- Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta có chút chuyện muốn gặp thiếu chủ của các ngươi. Cát Sâm dán tại phía sau hắn cười nói.
Hắn ngần ngừ hồi lâu rồi – ta không…
Dao nhỏ nháy mắt rạch vào tần da phía sao hắn, hắn sợ tới mức không dám lên tiếng.
- Giết người là phạm pháp, ta thật sự không thích, ngươi hiểu không? Cát Sâm âm thanh tựa hồ phức tạp thì thầm nói –Bất quá nếu có người không biết thời, rất chán ghét, thì ta vẫn sẽ làm.
- Ta…mang, mang ngươi đi.
Hắn dẫn Cát Sâm, cẩn thận hướng cánh cửa ngầm phía bên trái pub đi đến, A Tề nhanh nhẹn đuổi kịp.
Đứng trước một cánh cửa, tên nam tử cao gầy gõ cửa gỗ.
- Ai? Người bên trong thô thanh hỏi.
- Là ta, Khắc Cường.
Phía bên trong cửa trầm mặc một lúc, tiếp theo cửa chậm rãi mở ra, lộ ra thiết kế phòng hội nghị gồm hai màu ngân , bạch, bên trong có năm sáu gã mặc hắc tây trang nhanh nhẹn đứng lên.
Gã nam tử cao gầy tên là “ Khắc Cường” bị Cát Sâm áp đi trước đi vào, mà Cát Sâm chân trước khi đi vào cửa chợt nghe một tiếng “ khách lạp”, một khẩu súng chỉ vào đúng huyệt thái dương bên phải của hắn.
 
Chương 5.2

Cát Sâm áo bào vừa lật, nâng lên chân phải thẳng tắp, đá bỏ khẩu súng trên tay gã nam tử mai phục bên cạnh, gã nam tử cầm tay phải kêu lên, toàn bộ động tác cơ hồ chỉ phát sinh trong hai giây.
- A! trẻ nhỏ không cần nghịch súng,Đông Nhân như ba ngươi, chính là một cái hắc đạo suốt ngày đêm chém giết nhau sao? Dã tâm của ngươi chỉ có một chút như vậy sao? Cát Sâm nhìn chằm chằm cửa đối diện hỏi.
Cửa mở ra rồi, một thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mắt như sao băng, trừng mắt nhìn Cát Sâm.
-Thiếu chủ. Tất cả mọi người khom lưng hành lễ.
Thiếu niên tay hơi nâng lên, ý bảo mọi người lui ra. Hắn biết người trước mắt không phải nhân vật bình thường.
- Người của ta sẽ không động thủ nữa, ngươi có thể đem Khắc Cường thả ra, ngươi tiến vào, chúng ta từ từ nói chuyện. Hắn bình tĩnh nói – Vừa giám thị ở dưới lầu ta liền chú ý đến ngươi, bất quá, bảy khẩu súng cũng không đối phó được với ngươi… nếu như vậy, ta đây cũng không nghĩ tái động võ với ngươi rồi, ý đồ của ngươi khi đến đây là gì? Không ngại nói thẳng.
- Ý đồ của ta rất đơn giản. Cát Sâm buông tay đem Khắc Cường đẩy về phía trước, Khắc Cường vội vàng chạy đến bên cạnh, A Tề cũng cẩn thận tiến vào cửa. – Bang Bạch Hổ các ngươi hiện tại đang liên kết với Cát Tiền của Sang Tinh kiến thiết, ta muốn các ngươi sửa lại, theo ta hợp tác.
Đông Nhân khinh miệt nói – vị đại ca này, ngươi tìm lầm người. Hợp tác là chuyện của ba ta, không liên quan đến ta.
Cát Sâm nhếch miệng cười – Có liên quan với ngươi, ta muốn ngươi đi thuyết phục cha ngươi.
- Vì cái gì muốn ta? Đông Nhân khinh thường nói, đối mặt với Cát Sâm có số tuổi lớn gần gấp đôi, nhưng hắn cũng không thua một chút khí thế nào.
- Bởi vì ta là tổng tài của Sang Tinh tập đoàn –Cát Sâm, ngươi theo ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi đem bang Bạch Hổ tẩy trắng, chuyển thành xí nghiệp, không chỉ có sau này các ngươi trong hắc đạo vẫn có thể duy trì địa vị lão đại, các ngươi cũng có thể bảo trì sạch sẽ hai tay của mình, sẽ không cần phải sợ chết một cách không rõ.
- Đây có phải là giấc mộng của ngươi đi? Cát Sâm nở nụ cười – Bằng không ngươi sẽ không kiên trì knih doanh “ thelionheart”.
Lời nói của hắn làm cho vẻ mặt lãnh khốc của Đông Nhân biến mất, xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn tình toán cái gì nam nhân này đều biết.
- Bất quá, ngươi đánh giá rất cao ta rồi, ba ta đã hạ quyết định thì không ai có thể thay đổi hắn. Hắn lắc đầu.
- Nếu như ngươi tự khuyên, ta tin là có thể thay đổi ý tưởng của hắn. Cát Sâm nói.
- Dựa vào cái gì muốn ta đem tính mạng giao lên tay ngươi? Đông Nhân nhanh chóng lấy ra súng lục màu bạc trong túi ra, lên đạn, giơ lên nhắm Cát Sâm – cho dù ta không hợp tác với ngươi, sớm hay muộn ta cũng sẽ đạt tới mục đích của ta.
Cát Sâm lợi hại liếc Đông Nhân một cái, một chữ cũng không nói,đột nhiên tầm mắt bị khẩu súng hấp dẫn – ngươi đặc luân chuyển súng lục… súng nhà các ngươi cũng chỉ để thưởng thức thôi.
Cử chỉ của hắn thong dong đem hạ thắt lưng rồi một phen giữ lấy súng lục, Đông Nhân vẫn là giằng co không nhúc nhích.
- Nhiều lời vô ích, ta nguyện ý cùng Nga La Tư với ngươi đánh cuộc xem. Nổ súng ba lượt, nếu ta không sao, ngươi liền theo ta đi, dùng ngươi làm con tin khi ta thuyết phục cha ngươi.
Cát Sâm mở súng ra, cầm lấy họng súng để chính cổ tay trái của mình, mỉm cười nói – Nếu ta thật sự đã chết, hại ngươi gặp phải cảnh sát thì thật phiền toái, cho nên, chúng ta có thể hay không phế bỏ tay trái của ta như thế nào?
- Sâm, không cần. A Tề thật sự là nổi trận lôi đình, người này thật sự liều mạng nha, cho dù bang Bạch Hổ không hợp tác cũng thôi, cần gì làm như vậy.
- Không cho phép ngươi nhúc nhích, để cho hắn làm. Đông Nhân đưa khẩu súng về A Tề, hắn không tin Cát Sâm thật sự dám nổ súng. – Cát Sâm, nếu ngươi thật sự thắng, ta liền theo ngươi đi thuyết phục cha ta.
Cát Sâm khẽ cười, sét đánh không kịp bưng tai “ bang bang bang” bay thẳng đến cổ tay trái của mình, sợ tới mức những người ở đây đều muốn xanh mặt.
- Sâm… A Tề lắp bắp, số chết trừng mắt nhìn cổ tay trái của Cát Sâm. Hoàn hảo… tay vẫn còn…thoạt nhìn giống như không có việc gì…
- Ta thắng. Cát Sâm cười hì hì nói.
Hắn nhất định là tác tệ, súng lục Reagan bản không viên đạn. Đông Nhân kiếm mi mắt, uy hiếp nói – bắt tay súng vứt ra cho ta, ta muốn kiểm tra, bằng không, ta liền nổ súng với đồng bạn của ngươi.
Cát Sâm không sao cả đem súng lục hướng hắn bên kia, Đông Nhân một tay gọn gàng tiếp được, một bên vẫn như cũ đem súng chĩa vào A Tề, một bên kiểm tra đạn của súng lục.
Viên đạn vừa vặn đặt tại lỗ thứ tư, nói cách khác, nếu Cát Sâm tái bắn, nhất định sẽ trúng đạn.
- Làm cái này phải có kĩ xảo. Cát Sâm vòng hai tay, không chút nào để ý công khai bí mật –ngươi ngay từ đầu đã tuyên bố bỏvào đi viên đạn, nếu không có thể khống chế lực đạo của vòng xoay tròn, xác thực sẽ bắn ra mấy viên đạn.
Đông Nhân lại kinh ngạc, bội phục nhìn Cát Sâm. Xem hắn nói thực thoải mái như vậy, nhưng nếu sơ sẩy một cái, viên đạn sẽ xỏ xuyên qua cổ tay trái.
Khi đối mặt với nguy hiểm, hắn vẫn như cũ có thể thả lỏng như nghe nhạc, cho dù người thân cận bên trong hắc đạo này, hắn cũng chưa từng gặp qua người nam nhân nào có thể làm được như thế.
- Tốt, ta theo ngươi. Đông Nhân đem hai khẩu súng ném về phía sau, dứt khoát kiên quyết nói.
Buổi tối mười hai giờ, Mã Dĩnh đi đến các phòng trong khách sạn, đóng cửa sổ, kiểm tra công tắc điện.
Bà nội tham gia hoạt động của xã khu, đi đến Nhật Bản chơi, ngày kia mới về. a ma chân trước mới bước ra cửa, Quan Ân liền sau lưng bỏ chạy đến nhà bạn gái mới Tiểu Mai ở.
Tên đáng chết, khi nào thì cùng Tiểu Mai thành một đôi rồi? Nàng thế nhưng không biết.
Cho nên, nàng cũng nói cho A Thủy bá cuối tuần này khách sạn nghỉ một ngày, toàn bộ khách sạn chỉ có một mình nàng ở nhà.
Mã Dĩnh đi tới phòng của Cát Sâm lúc đó, không tự giác tạm dừng bước một chút, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa giấy ra, nhìn phòng bị Cát Sâm bày lung tung.
Người này cùng với trẻ con không khác lắm! Nàng lơ đãng thở dài một hơi.
 
Chương 5.3

Cát Sâm biến mất đã ba ngày, ngay từ đầu nàng không thèm quan tâm, đến bây giờ nàng tan tầm về nhà lại liên tiếp để ý xem phòng tổng thống đã có hay không người trở về, chú ý để ý người đi ngang qua khách sạn…nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng thẫm thờ, lại không tìm ra được nguyên nhân để giải thích.
Đột nhiên, nàng cảm giác được một bàn tay vỗ vai của nàng.
- Ai?
Mã Dĩnh sợ tới mức lập tức xoay người, bày ra chiêu thức quyền đạo buồn cười đối mặt với người tới, lại nhìn thấy Cát Sâm vẻ mặt phì cười nhìn nàng.
- Phốc, hahaha…Cát Sâm cười đến đau cả thắt lưng – Cô không định lấy chiêu thức mèo cào này đối phó với tôi đó chứ? Thật không thể hiểu cô là rất can đảm hay là ngu xuẩn nữa.
- Sâm! Nàng vẻ mặt kinh hỉ, nhìn Cát Sâm mặc một thân hắc trường bào.
Nàng thốt ra tiếng kêu to, làm cho Cát Sâm động tâm một chút, có loại cảm giác ấm áp hòa tan trái tim băng giá của hắn một chút. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng gọi hắn như vậy.
Mã Dĩnh quả thật không thể đem ánh mắt dời đi người của hắn, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười bất hảo, nhưng một thân hắc trường bào lại làm cho hắn toát ra một loại khí thế tôn quý tà mị.
Hắn không hề giống Cát Sâm lười ti bĩ mà nàng đã nhận thức, ngược lại như là diễn viên điện ảnh phương Tây đóng giả thủ lĩnh sát thủ phương Đông, thực mê người nhưng rất nguy hiểm…làm cho lỗ tai của nàng nóng lên.
- Anh …anh làm sao không nhấn chuông điện nha. Nàng cảm thấy hô hấp hỗn loạn lên, vội vàng lên án hắn trước – Anh không phải là lại trèo tường vào? Thật sự là làm người là sợ chết đi.
- Vẫn tốt thôi…tôi thấy cô cũng không có bị dọa đến mức quá nghiêm trọng a. Miệng của hắn mang theo một tia sủng nịch nói. Mới rời đi có ba ngày, vì cái gì lại cảm thấy rất tưởng niệm?
- Bất quá, hôm nay như thế nào chỉ có mình cô ở nhà? Rất là nguy hiểm rồi. Nghĩ đến có khả năng có người xấu xâm nhập, mà chỉ có nàng một người, hắn bỗng dưng cảm thấy một trận kinh hãi.
- A ma đi ra nước ngoài chơi rồi, Tiểu Ân đến ở nhà Tiểu Mai, thật sự không thể hiểu Tiểu Ân như thế nào nhanh chân như vậy? Hai người bọn họ khi nào trở thành một đôi không biết. Nàng thở phì phì nói.
- Cho nên, chỉ có tôi một người trông nhà. Bất quá, toi trước kia cũng từng trông nhà một mình, không có gì cùng lắm nguy hiểm cả, khách sạn chúng tôi mặc dù nghèo nàn, nhưng bên trong cũng có trang bị thiết bị bảo vệ, cảnh sát cũng sẽ đúng giờ tuần tra phụ cận.
- Cô không sợ quỷ? Gặp loại kiến trúc như nhà cô, rồi loại vị trí này, thật sự phi thường có khả năng. Hắn cười mỉa nói.
- Hừ! Nhà chúng tôi nhiều thế hệ đều ở tại nơi đây, chưa từng nghe qua loại tin đồn này, hơn nữa cho dù có quỷ, tôi một chút cũng không sợ.
Nói đến đây, nàng bất mãn dùng ngón trỏ trạc trạc vào ngực hắn.
- Sợ là sợ người giống anh, lén lút trèo tường rời đi, hiện tại lại lén lút trèo tường trở về, nàh chúng tôi có cửa lớn, tiên sinh, là ngài quen thói đi lại của tiểu thâu rồi?
- Ngày đó trèo tường bị cô nhìn thấy? Hắn vô lại cười nói – Đó là bất đắc dĩ, có việc đột nhiên phát sinh, tôi phải rời đi, lại không nghĩ đánh thức các người.
- Rời đi thời điểm có lý do, nhưng hôm nay đâu? Thật sự muốn lo lắng lời nói của anh, anh hẳn là nên chờ đến buổi sáng ngày mai khi khách sạn mở cửa buôn bán trở lại rồi về, mà không phải tự nhiên trèo tường tiến vào. Nàng kì thật thật cao hứng khi hắn xuất hiện, chính là bị hắn dọa một trận nên không cam lòng.
Lời của nàng đánh thức hắn, làm cho hắn giật mình.
Xác thực, hắn vì cái gì mà thà rằng trèo tường cũng muốn trở về nơi này ngay trong đêm tối đâu?
Hắn rời đi bang Bạch Hổ hơi sớm, cố ý muốn chạy về Đài Bắc, khi đó A Tề khuyên can nói là thời gian này đã quá muộn rồi.
Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vội vã trở về, kì thật chỉ là muốn xem một chút, sáng mai khi nàng thức giấc phát hiện hắn đã trong này, có hay không lộ ra biểu tình bất ngờ vui vẻ?
- Tôi nghĩ sớm một chút nhìn thấy cô. Hắn khó được thành thật nói nhìn nàng cười thê.
Xoát một cái, mặt nàng đỏ lên, Mã Dĩnh hoài nghi không biết ngón tay ngón chân của mình có đỏ lên không? Đời này nàng vẫn còn chưa có cảm giác như bây giờ, giống như một bước nhảy lên trời.
Từ khi nụ hôn kia bắt đầu, hoặc là từ trước đó nữa, vừa nhìn thấy hắn nàng liền cảm thấy có cảm giác lạ trong ngực, giờ phút này lại lên men khuyếch tán.
Nói một chút a! Mã Dĩnh, nàng thúc giục chính mình.
- Anh… có nghĩ muốn uống rượu? Nàng thốt ra.
Cát Sâm thú vị giơ mi, đề tài như thế nào chuyển thành cái này?
- Ách… Ngày mai nghỉ…ánh trăng rất được…trong nhà có mấy bình thanh rượu, anh có muốn hay không uống? Tôi đi hâm nóng nó lên.
Như thế nào nói năng lại lộn xộn như vậy? Ai… Nàng chính là cảm thấy không khí tốt lắm, không nghĩ cứ như vậy mà trở về phòng mình.
- Ân, ánh trăng đêm nay quả thật rất được, cũng sẽ không rất lạnh, phiền cô mang mấy bình rượu đến phòng tôi, chúng ta cùng nhau uống. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của nàng, ôn nhu giúp nàng thực hiện được tâm ý.
- Bất quá để tôi tắm rửa một cái, đổi lại quần áo, tôi không nghĩ vẫn mặc trường bào. Hắn nhún vai, đánh giá bộ quần áo công phu của mình.
Mã Dĩnh phốc xích cười – Đúng rồi,anh như thế nào làm ra bộ quần áo này? Giống như là đi đóng phim… tôi đi lấy rượu, thuận tiện tìm xem có cái gì ăn được không.
Nói xong nàng liền xoay người sôi nổi rời đi, tâm tình rất tốt.
Nhìn Mã Dĩnh mặc một thân quần áo màu hồng rời đi biến mất tại gấp khúc của hành lang, Cát Sâm lâm vào trầm tư tự hỏi.
Nàng so với tưởng tượng của hắn càng có thể ảnh hưởng đến hắn, mà hắn, thậm chí còn không có đem nàng đến tay—không đúng, có lẽ chính vì điểm này! Bởi vì chưa có chạm qua nàng, nàng lại có những phản ứng ngoài dự kiến của hắn, cho nên hắn mới cảm thấy mới mẻ, không cảm thấy nhàm chán.
Tưởng tượng nàng khi kích tình sẽ có loại phản ứng như thế nào, ánh mắt của nagn2 khẳng định sẽ mê ly, d.a thịt trắng nõn sẽ trở nên đỏ giống như hồng sứ thượng đẳng…
Hắn phát hiện hắn thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng, chiếm hoàn toàn th.ân thể cùa nàng.
Con ngươi đen của Cát Sâm nhảy lên ngọn lửa dục vọng, ngón trỏ vô thức xoa cằm làm hắn quyết định.
Chuyện của bang Bạch Hổ đã giải quyết xong, kế tiếp nên bắt đầu tiến công rồi, đồng dạng đối với nàng, hắn cũng muốn bắt đầu tiến công.
 
Chương 5.4

- Tại ngân hàng tôi còn có năm mươi vạn…
- Còn thiếu một trăm hai mươi vạn? Âm thanh của hắn lãnh đến cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
- Tôi…Kỉ Văn Tĩnh bị hỏi không biết nên trả lời như thế nào, nàng bất an đan tay vào nhau, trong đầu thật sự là hỏng bét.
- Văn Tĩnh! Bàn tay to của hắn đột nhiên cầm cằm của nàng, buộc nàng nhìn chính mình – trong óc ngu ngốc của cô, ta rốt cuộc là người gì của cô?
Nàng yên lặng nhìn hắn, biểu tình có chút sợ hãi.
Hắn là người nào của nàng? Chính nàng cũng muốn biết, hắn luôn miệng nói nàng là món đồ chơi của hắn, nhưng là hắn đối nàng quan tâm yêu thương làm cho nội tâm của nàng đại loạn.
Nàng mê hoặc cho quan hệ ái muội của hai người, thậm chí trong đêm khuya năm mơ một hồi ảo tưởng chính mình một ngày có thể trở thành tân nương của hắn…
- Văn Tĩnh…
Ngay tại lúc nàng lâm vào mê hoặc, bàn tay to của hắn dùng sức một chút – Ta cũng chưa có nói qua cô là một phản đồ không ngoan?
- Tôi… nàng ngửa đầu nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn mang theo một tia phức tạp.
Ngón cái của hắn nhẹ nhàng vuốt môi của nàng – Nếu cô không nghĩ chọc ta tức giận, hiện tại theo ta trở về.
- Nhưng là…
- Không có thể là…
- Tôi muốn thay ba tôi trả tiền…
- Cô có thể đến cầu ta!
- Tôi không nghĩ thiếu anh.
Ánh mắt của Tư Thánh Nam rốt cuộc lạnh xuống, hắn thậm chí sắp muốn cắt thịt của nàng – Ta sẽ không cho cô thiếu ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói – Cô có thể làm việc cho ta, mà ta sẽ trả thù lao cho cô. Hiện tại lập tức theo ta trở về.
Kỉ Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, nàng bị hắn kéo vào xe thể thao, sau đó bọn họ đi đến chỗ ở xa hoac của Tư Thánh Nam.
- Cô lập tức đi phòng tắm pha nước ấm tắm, hai mươi phút sau đi ra gặp ta.
- Anh không phải nói muốn tôi làm việc…Nàng bị hành vi của hắn làm cho hồ đồ.
- Văn Tĩnh, cô nên hiểu tính tình của ta, hiện tại ta muốn cô làm chính là đối mỗi mệnh lệnh của ta phải ngoan ngoãn phục tùng.
Hắn khốc khốc dùng tay chỉ hướng phòng tắm xa hoa, nàng không dám phản kháng nhiều nữa, chỉ có thể xoay người đi hướng phòng tắm, pha cho mình nước ấm thoải mái tắm.
Thời điểm đi ra, nàng nhìn thấy hắn ngồi trên gi.ường mềm mại, đầu gi.ường còn một ly sữa đang nóng.
- Lại đây uống hết nó.
Nàng vừa muốn mở miệng phản bác, liền đổi lấy một ánh mắt sắc bén của hắn, nàng nuốt ngụm nước miếng, ngoan ngoãn ngồi vào bên gi.ường, cẩn thận nâng lên ly sữa từng ngụm uống.
- Sau đó muốn tôi làm gì?
Chén sữa nóng này làm cho bụng nàng ấm lên, ép buộc suốt một buổi tối, nàng thật sự mệt muốn chết rồi.
Tư Thánh Nam giơ mi, hờ hững nhìn chăm chú vào nàng – Cô thật mệt mỏi sao?
Nàng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu – Tôi nghĩ…Tôi còn có thể làm chút cái gì đó cho anh…
Tay hắn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vỗ về chơi đùa qua lại vài cái – Văn Tĩnh, nằm xuống.
- Ách? Nàng khó hiểu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoảng mang theo một chút không xác định.
- Cô không phải muốn làm gì đó cho ta sao? Hắn hơi hơi nhíu mày.
- Đúng vậy….nàng càng ngày càng hồ đồ.
- Ngoan ngoãn nằm cho ta, ta muốn đi ra ngoài mười lăm phút, mười lăm phút sau ta trở về nói cho cô, ta chuẩn bị việc cho cô.
Hắn bá đạo đem nàng ấn ngã vào gi.ường lớn, trong khi nàng kinh ngạc, hắn hôn nhẹ trên cái trán của nàng.
Kỉ Văn Tĩnh nghĩ mở miệng hỏi cho rõ ràng, nhưng là hắn đã muốn xoay người rời phòng ngủ, nhìn bóng dáng thon dài của hắn biến mất ngoài cửa, nàng cảm giác được tim mình đập kinh hoàng không thôi.
Trán của nàng còn lưu lại độ ấm của nụ hôn của hắn, mềm nhẹ như vậy, giống như đem nàng trở thành một em bé thủy tinh.
Hắn vì sao hôn nàng?
Vì sao hắn phải mạnh mẽ đem nàng từ phòng làm việc trở về nhà hắn?
Hắn lo lắng cho nàng sao?
Nhiều nghi vấn khiến cho nàng lao tâm lao lực quá độ, buổi tối hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, thật muốn nhắm mắt ngủ một hồi, hắn nói mười lăm phút sau hắn quay lại, như vậy trước khi hắn quay về ngủ một chút không sao chứ?
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ý đồ ngủ đánh úp nàng, nàng chỉ ngủ một lúc, một lúc là tốt rồi…
Không biết qua bao lâu, thời điểm Tư Thánh Nam quay lại phòng ngủ, Kỉ Văn Tĩnh đã tiến vào trạng thái ngủ thâm trầm.
Hắn đi vào bên gi.ường, giúp nàng đắp chăn tốt, nhìn hai gò má thanh tú lại tái nhợt của nàng, hắn cụp xuống, thương yêu hôn hôn nàng.
- Nữ nhân ngu ngốc, cô rốt cuộc muốn ta làm như thế nào mới có thể hiểu được tâm của ta đối với cô?
Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn nàng ngủ say, yên tĩnh như một đứa nhỏ vô tội, hắn biết ngày hôm nay nàng khẳng định là mệt chết rồi.
Nếu không phải vừa rồi hắn bỏ thêm hai viên thuốc ngủ trong ly sữa của nàng, nàng khẳng định sẽ dùng thời gian cả đêm cùng hắn nói chuyện công việc.
Nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, hắn biết trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không tỉnh lại.
Lấy điện thoại ra, hắn nhanh chóng nhấn dãy số điện thoại – A Tam, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, lập tức điều tra tư liệu một người cho ta, này mai ta sẽ…đúng vậy! làm ngay hiện tại!
 
mệt wa nibnhf dừng lại đây thui mai lại post tip
 
bạn ui. post tip di.nhanh nhanh nhá, đừng để các rds chờ dài cổ.fighting
 
CHƯƠNG 6

Chương 6.1

- Buông… uy, các ngươi rốt cuộc là người nào? Buông…
Trong xưởng lọc dầu phế tích, một trung niên nam tử khoảng năm mươi tuổi bị vài nam tử trẻ tuổi áp đi.
Hắn một đường giãy dụa bị đưa đến địa phương quỷ dị, sau đó, xuất hiện vài thân hình cao lớn, gương mặt trẻ tuổi.
Bọn họ mặc một thân hắc tây trang, gương mặt âm lãnh không có biểu tình gì, mà bọn ho vậy quanh một nam tử anh tuấn khoảng hơn hai mươi.
Một thân áo sơ mi tơ lụa màu trắng, cổ áo hơi hơi rộng mở lộ ra một thân rắn chắc, hạ thân mặc một quần dài tây trang màu ngân hôi, bên hông đeo một dây lưng da.
Nam nhân ngồi trên ghế toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, hiển nhiên, người này là lão đại của bọn hắc y.
Nhìn trung niên nam tử bị mọi người áp giải tới đây, Tư Thánh Nam có chút không để ý thưởng thức cúc tay áo bằng kim cương.
- Ngươi, ngươi là người nào? Trung niên nam tử bị dọa trận này sợ tới mức lưỡi đều nhanh thắt.
- Kỉ Đại Hồng tiên sinh? Từ tính tiếng nói vang lên trong địa phương trống trải, còn mang theo một hồi âm quỷ dị.
Kỉ Đại Hồng bị dọa đến hung hăng ngẩn ra – Ngươi làm sao biết tên của ta?
Tư Thánh Nam đối hắn xả ra một chút cười lãnh đạm – Hiện năm mươi bốn tuổi, quốc tịch Quảng Đông, tốt nghiệp hệ quản lý đại học Ứng Khánh Nhật Bản, hai mươi lăm tuổi cưới vợ, hai mươi sáu tuổi có nữ nhi tên Kỉ Văn Tĩnh,trước từng làm việc cho tập đoàn Cửu Hoa Quảng Châu, tập đoàn Hoàn Cầu Đài Bắc, cùng với tập đoàn Lục thị Hongkong, bởi vì tính tình mê cờ bạc, thời điểm ba mươi mốt tuổi cùng thê tử ly hôn…
- Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết tiểu sử của ta? Kỉ Đại Hồng kinh hãi lại sợ hãi.
- Kỉ tiên sinh, làm sao phản ứng lớn như vậy?
Tư Thánh Nam tao nhã đứng lên, thong thả đi đến trước mặt hắn –Đây mới là khúc dạo đầu mà thôi, mặt sau còn có thú vị hơn nhiều… hắn cười làm cho da đầu của Kỉ Đại Hồng run lên – Ta suy nghĩ, chín năm trước ngươi ở sòng bạc tại Thái Lan gặp phải xã hội đen, sau lại ngộ sát phục vụ sinh của sòng bạc, nhất định rất ít có người biết?
Nghe đến đó, trong nháy mắt sắc mặt của Kỉ Đại Hồng trở nên tái nhợt vô cùng, đầu gối cũng run run, nếu không phải có người ép, hắn khẳng định đã quỳ rạp xuống đất.
Tư Thánh Nam ngạo mạn nói – Năm đó ngươi dùng dây lưng thắt cổ chết phục vụ sinh kia, sau khi chết còn cực kì tàn nhẫn chặt bỏ tay chân của thi thể hắn sau đó ném xuống biển, sau đó ngươi liền thần không biết quảy không hay chạy ra Thái Lan…
- Là…là cái phục vụ sinh kia chính mình chịu chết, ta đã nói vẫn còn tiền đánh bạc, hắn lại không tin rồi đánh ta, ta không nghĩ giết chết hắn, ta là vô tâm…vô tâm…
Giống như đã bị quá kinh hách, th.ân thể hắn run rẩy không ngừng, cước bộ không ngừng lùi bước – Ta không nghĩ làm cho hắn chết, ta chưa từng có ý nghĩ làm cho bất luận kẻ nào chết…
- Kỉ tiên sinh! Tư Thánh Nam nhéo áo hắn – Bây giờ không phải thời điểm ngươi còn khống chế được.
- Ngươi…ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Hắn hơi nhếch môi, tà ác cười lạnh một tiếng – Rất đơn giản, từ nay về sau, đừng cho ta biết ngươi vì tiền mà quấy rầy Văn Tĩnh.
- Văn Tĩnh? Ngươi làm sao biết được con gái ta? Kỉ Đại Hồng khẩn trương hề hề hỏi.
Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng – Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, thân là một người cha, ngươi chẳng những không làm tròn trách nhiệm cho con gái mình một ngày, thời điểm bị chủ nợ truy đến lửa cháy còn không biết xấu hổ tìm nàng muốn nàng giúp ngươi trả nợ.
- Văn Tĩnh không phải ngân hàng của ngươi, nếu ngươi còn có một chút nhân tính, sẽ không muốn cho nàng vì cha mẹ như các ngươi mà chịu khổ.
“Ba” một tiếng, Tư Thánh Nam hướng người phía sau ám hiệu.
Chỉ thấy một nam nhân mang theo máy chụp anh từ chỗ tối đi ra – Thiếu gia,màn quay vừa rồi hoàn toàn có thể làm cho nam nhân này đi vào đại lao, bên trong có khẩu cung hắn thừa nhận chính mình giết người.
Tư Thánh Nam khẽ động môi cười, mà Kỉ Đại Hồng sợ tới mức mở lớn miệng.
- Kỉ tiên sinh, nếu ngươi không nghĩ muốn chứng cứ này rơi vào tay cảnh sát, hy vọng ngươi có thể phối hợp với ta làm một việc.
Kỉ Đại Hồng đã hoàn toàn ngây người, cả người bị dọa đến vô lực.
- Ngươi thiếu người ta hai trăm vạn, ta sẽ giúp ngươi trả lại, mặt khác…Tư Thánh Nam thực khốc đem chi phiếu mới tinh – Đây là một trăm vạn, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ba năm sau, ta hy vọng ngươi có thể kiếm gấp mười trở về cho ta.
Hắn giật mình nhìn chi phiếu trước mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
- Đừng nói cho ta ngươi làm không được, thời điểm năm đó ngươi học đại học, là một người tài của hệ quản lý kinh tế, tính tình tuy có mê cờ bạc, nhưng là trên phương diện đầu tư ngươi rất nghiên cứu, yêu cầu của ta đối ngươi cũng không quá mức, ba năm sau, ta muốn trả lại cho Văn Tĩnh một người cha không làm cho nàng mất mặt, nếu ngươi làm không được, như vậy thực xin lỗi, chứng cứ này ba năm sau ta sẽ đưa đến tay cảnh sát.
Khẩu khí của Tư Thánh Nam đột nhiên trở nên lãnh huyết vô cùng – Ngươi tốt nhất tin tưởng ta là loại người nói được thì làm được.
Hắn cầm chi phiếu trong tay nhét vào trong áo Kỉ Đại Hồng, sau đó hướng bảo tiêu một cái ánh mắt.
- Chúng ta đi.
Kỉ Đại Hồng ngẩn ngơ ngồi một chỗ nhìn đám người chậm rãi đi qua mặt, hắn nhịn không được hỏi – Ngươi vì sao muốn giúp ta? Rốt cuộc ngươi vì cái gì đến đây? Ngươi cùng con gái ta có quan hệ gì?
- Ngươi cho tới bây giờ còn không có tư cách biết mọi chuyện.
Tư Thánh Nam ngay cả đầu đều lười quay, ở giữa đám bảo tiêu, hắn nghênh ngang mà đi, chỉ để lại Kỉ Đại Hồng với vô số chuyện cho hắn chậm rãi tìm hiểu.
Lập tức từ trên gi.ường ngồi dậy, Kỉ Văn Tĩnh khẩn trương nhìn đồng hồ trên tường.
Ông trời! ba giờ rưỡi chiều?
Nàng xem mọi nơi, cư nhiên là phòng ngủ xa hoa, cửa phòng lúc này bị người nhẹ nhàng mở ra, Tư Thánh Nam mặc một thân quần áo ở nhà đi đến.
- Tỉnh? Âm thanh của hắn trầm thấp mà giàu từ tính, giống như sợ quấy nhiễu nàng.
- Tôi…nàng vẻ mặt mờ mịt, trong nhất thời còn không thể rõ ràng – Cái kia, hôm nay tôi hình như không có đi làm, còn có ngày hôm qua…tôi nhớ rõ là đáp ứng vì anh làm việc, nhưng thật có lỗi, tôi mơ mơ màng màng ngủ, thực xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý…
Nàng nói năng có chút lộn xộn biểu đạt ý nghĩ của mình, Tư Thánh Nam ngồi xuống bên người nàng, vươn bàn tay to giúp nàng sửa sang lại mái tóc dài hỗn độn.
- Không thể không nói cô một tiếng, cô ngủ thực sự lâu. Hắn xấu xa giơ lên đồng hồ trên cổ tay – Từ rạng sáng ngày hôm qua đến hiện tại, ta đoán đại khái có… ân, mười bốn giờ đồng hồ.
- Nha….Nàng không khỏi hấp một ngụm khí – Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý bỏ việc công ty. Nàng kinh hoảng đặt bàn tay nhỏ bé lên miệng.
- Ân, hừ!
 
Bạn có post lộn truyện không vậy? Sao đọc lung tung hết chẳng hiểu gì cả
 
×
Quay lại
Top