Chữ Braille trong cuộc đời tôi

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi heokool, 3/5/2012. — 1.132 Lượt xem

  1. heokool

    heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

    Chữ Braille trong cuộc đời tôi

    Những tưởng cuộc đời tôi phải sống chìm trong bóng đêm như số phận đã an bài từ lúc tôi chào đời.


    Trải qua năm tháng tôi cũng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự ấm nồng của dòng sữa mẹ. Nhưng thật buồn cho tôi là khi đến tuổi đi học tôi lại không được đi học vì đôi mắt tôi đã mất đi nguồn ánh sáng. Gác lại ước mơ đến trường, trong tôi ngọn lửa khát khao được học tập cứ cháy mãi, cháy mãi. Chính vì vậy mà ước mơ được biết chữ và được đi học là nguyện vọng lớn nhất của đời tôi. Mỗi sáng sớm nghe tiếng gọi í ới rủ nhau đi học và tiếng đánh vần vào mỗi buổi tối của các bạn cùng trang lứa thì ước mơ ấy của tôi lại càng mãnh liệt hơn.

    Sau bao nhiêu năm tháng, dòng chảy thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi mãi, mà ước mơ của tôi vẫn chỉ là ước mơ, hi vọng mãi vẫn không được. Tôi trở thành một người mặc cảm, tự ti nếu như không muốn nói là vô vọng đến tột cùng. Tuy nhiên, cuộc đời luôn là thế, ông trời sẽ không thể lấy đi của ai tất cả, mà cũng chẳng bao giờ nhẫn tâm nhấn chìm những ước mơ, hoài bão của con người vào vô vọng. Và điều kỳ diệu đã đến.

    Vào một buổi chiều mùa thu se lạnh của miền quê Lộc Hà, một chú trong hội người mù tới nhà hỏi thăm và làm hồ sơ cho tôi đi học chữ Braille do Tỉnh hội người mù Hà Tĩnh tổ chức.

    [​IMG]

    Từ khi có chữ Braille tôi đã thay đổi một cách khó có thể tưởng tượng được. Từ những ngày phải sống trong vô vọng và buồn chán trong bốn bức tường, từ nay tôi đã được sống một cuộc sống mới lạ với tất cả niềm vui và hy vọng, với một niềm tin sắt và khát khao cháy bỏng là được học tập và cống hiến. Cuộc đời tôi như có thêm sinh khí mới để có thể vươn lên đánh đổ những tự ti, mặc cảm giúp tôi có thể sống đẹp, sống có ích cho gia đình và xã hội. Giờ đây cuộc sống tẻ nhạt chứa đầy lo âu và phiền muộn của cuộc đời tôi đã được chữ Braille đánh lùi về quá khứ. Thay vào đó là những ngày tháng tươi đẹp, êm vui và vô cùng ấm áp.

    Sau khi kết thúc khoá học chữ Braille do hội người mù tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các bác lãnh đạo, tôi đã được vào học hoà nhập cùng với các bạn sáng mắt bình thường tại trường phổ thông. Được đi học là một niềm hạnh phúc của không chỉ riêng bản thân tôi mà đó chính là niềm vui của mọi người thân trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi.


    Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường tôi cũng gặp không ít những khó khăn đó là: sự thiếu thốn về tài liệu, phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc học tập của người khiếm thị và những lời trêu chọc của bạn bè. Nhưng không vì thế mà làm cho tôi bị nản chí. Nhờ sự giúp đỡ rất tận tình của những người bạn thân và sự dạy bảo của các thầy cô giáo cộng với sự nỗ lực của bản thân nên trong suốt những năm học ở bậc phổ thông tôi đều đạt học lực loại khá của trường.

    Không dừng lại ở đây, tôi còn được hội người mù cho đi học lớp Tin học dành cho người khiếm thị ở Hà Nội vào mùa hè năm hai ngàn không trăm mười một vừa qua. Được tiếp cận với công nghệ thông tin đối với tôi đây là một kho tàng tri thức của nhân loại vô cùng quý giá, giờ đây tôi đã sử dụng tốt tin học vào công việc học tập dễ dàng như: lướt web để tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học của mình giống như bao người sáng mắt khác.

    Hiện nay, tôi đã là một tân sinh viên năm nhất ngành công tác xã hội của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, được những thành quả như ngày hôm nay, tôi không thể không nhắc đến sự tận tình giúp đỡ của tất cả thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn bè đã ngày ngày giúp đỡ tôi, đặc biệt là các bác trong ban lãnh đạo hội người mù.


    “Nếu không có hội”


    Bao nhiêu mơ ước trên đời

    Trong tôi cũng có một thời ước mong.

    Nhưng tôi phải để trong lòng

    Vì không nhìn thấy ước mong được gì.

    Tháng năm lặng lẽ trôi đi

    Bởi tôi vẫn vậy có gì khác đâu.

    Hội như có phép nhiệm màu

    Cho tôi xua vợi nỗi sầu bấy nay.

    Xưa tôi thui thủi bao nhiêu

    Giờ tôi có bạn sớm chiều đông vui.

    Bên nhau chia ngọt sẻ bùi

    Và cùng chung những niềm vui nỗi buồn.


    NGUYỄN QUANG NHỊ
    (Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
     


    tieu yen tu thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP