Chợt nhận ra

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 14/7/2011. — 1.064 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Chợt nhận ra

    Để có một bài viết đi vào lòng người, cần phải xuất phát từ cảm xúc của trái tim và sự đồng điệu của tâm hồn.
    Nó là một đứa thích viết lách, mỗi khi rảnh rỗi hay bất chợt bắt được mạch cảm xúc là nó ngồi gõ liên hồi, không biết trời đất là gì. Nó viết nhiều, gửi báo này báo nọ cũng nhiều, nhưng hầu hết chỉ là viết theo niềm đam mê và cảm hứng mà thôi. Mỗi báo gửi đi, nó không mong chờ sẽ được đăng hay không? nó chỉ biết rằng đó là niềm vui, là nơi nó có thể chia sẻ mọi tâm sự của mình.
    [​IMG]
    Bài đầu tiên nó viết cảm động và sâu sắc bằng chính rung động của con tim mới lớn, sáng hôm sau dậy thật sớm, vỡ òa niềm vui, khi nhan đề bài báo của nó chễm trệ trên trang nhất. Bài thứ hai, toàn bộ tình cảm dành cho người cha yêu quý được nó viết đúng vào thời khắc cuối cùng của ngày 19/6 - ngày của cha. Nó viết như chưa bao giờ được viết, nó sợ nếu không viết nhanh, nếu không chộp lấy cảm xúc này thì mọi tình cảm sẽ bị người khác cướp mất. Nó viết trong sự hối hả nhưng không cẩu thả, nó viết trong đêm tối vì mọi người đã ngủ nhưng không một lỗi chính tả, nó viết trong tiếng nấc ngẹn ngào vì quá lâu rồi nó không về thăm ba. Và bài thứ ba, tình yêu thương sâu sắc của người chị đến đứa em trai tuổi 18 sắp bước vào kì thi đại học, những lời động viên, khích lệ xuất phát từ tận đáy lòng một người đi trước, người đã từng trải qua những đau khổ, tuyệt vọng khi trượt đại học; những lời dặn dò, nhắn nhủ của nó như là lời của một người bạn gửi tới một người bạn, đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ bạn đọc. Ba bài viết cũng là ba dòng cảm xúc đầu đời được trải lên những trang báo. Nó vui mừng, nó hớn hở, nó tự mỉm cười một mình cả ngày. Cảm giác trong nó lạ lắm, có chút gì đó tự hào, lại có chút bâng khuâng, xao xuyến. Chưa bao giờ nó dám nghĩ sẽ có ngày tác phẩm của nó được đăng báo, dù đó chỉ là những dòng cảm xúc tâm sự nhỏ nhoi.
    Rồi ngày kia, nó phát hiện ra, có rất nhiều tờ báo mạng trả nhuận bút cho các tác giả có bài được đăng. Nó bắt đầu lao vào viết, viết “như điên như dại”, cốt chỉ để kiếm tiền. Những trang giấy đầy chữ không chút cảm xúc. Nhiều khi nó cố nặn ra chữ để viết. Viết xong nó cũng không chỉnh chu, sửa sang lại như ngày xưa nữa. Bây giờ nó chỉ nghĩ làm sao phải viết thật nhiều, thật nhiều, được đăng càng nhiều càng tốt, và tiền nhuận bút càng lớn càng tốt. Viết, rồi lại gửi đi. Để hôm sau, ngồi hàng giờ đồng hồ chực chờ xem có bài nào của mình được đăng hay không? Nó bị cuốn theo vòng xoáy của những đồng tiền. Mà lạ thật, nó viết đến cả mấy chục bài nếu không nói là ngót ngét cả trăm bài rồi, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Nó bắt đầu chán nản, cáu gắt với bản thân nhiều. Nó thả phịch người xuống giường, để mặc mọi suy nghĩ mông lung. Nó khép hờ mắt lại…
    Nó giật mình thảng thốt nhận ra, bao cảm xúc lâu nay vốn có của nó đã biến mất. Không còn cô bé nô đùa dưới ánh nắng ban mai, không còn đứa nhóc ngẩn người khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai ngồi ôm đàn ghi ta, không còn những lần tha thẩn dưới mưa; không còn những sự lỡ nhịp của trái tim khi thấy đứa bạn lưng đẫm mồ hôi đèo nó đi vòng quanh bờ Hồ.
    Nó muốn đi tìm lại những cảm xúc đó, sao mà khó quá. Ngồi đọc lại cẩn thận từng bài nó viết trước đây, và bây giờ. Nó không thể tin nổi vào mắt mình. Những thứ này là do nó viết đây sao? Câu cú lủng củng, nội dung thì nhàm chán, không đọng lại trong người đọc một chút dư vị gì, dù chỉ là tí xíu thôi cũng không có. Nó nghiêm khắc nhìn lại bản thân. Trời ơi! Sao mình lại có thể, có thể đánh mất đi những nhịp đập hồn nhiên, tinh nghịch của cái tuổi 20 này được. Mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Nó thấy xấu hổ với những gì nó đã viết ra.
    Chiều lang thang dọc những con phố đầy cánh hoa phượng rơi, nó đã biết để có một bài viết đi vào lòng người, cần phải xuất phát từ cảm xúc của trái tim và sự đồng điệu của tâm hồn.
     



  2. lavender_namlun

    lavender_namlun Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    hjhjhjjh viết bài hay lắm:KSV@06:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...