Chờ một tia nắng - Anh Vũ

Ginny Amelia Collins

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2014
Bài viết
47
Anh Vũ

1. Dòng thời gian đã cũ


Tôi đăng xuất ra khỏi Facebook sau hơn nửa năm không đăng nhập.

Sau một thời gian dài đằng đẵng không liên lạc, không online cứ tưởng sẽ không về nữa, cuối cùng cậu ấy cũng trở lại.

Ngày gặp gỡ, bầu trời không có màu xanh lam mà tôi thích, cũng không có những tia nắng rực rỡ mang ánh sáng len lỏi qua những tàng cây xanh lá chỉ có những cơn gió man mát thang thảng lướt qua.

Quân cao hơn nhiều, cậu ấy dường như vẫn giống với trước đây cũng dường không giống. Đường nét vẫn như vậy nhưng sự từng trải trưởng thành đã thay thế vẻ non nớt bất cần mà tôi mê mẩn. Khoảng thời gian từ non trẻ đến thành thục ấy khiến thân quen trở nên xa lạ, cậu bạn với nụ cười rực rỡ như ánh dương luôn sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào tôi cần đã ở lại trong những năm tháng xưa cũ kia mất rồi.

Tôi đã có một thời gian dài nghiện lướt facebook, cứ quay quắt trong những dòng trạng thái đã cũ để nhớ về những bạn cũ và về một người quan trọng cũng ở lại hẳn trong phần thời gian đã cũ kia. Đến tận bây giờ, nỗi nhớ ấy vẫn dồn nén lại ở đó chưa từng mất đi, nhưng khi cậu ấy đứng ngay trước mặt, đôi bàn tay lại chẳng thể nào chạm đến được.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, hình ảnh cậu ấy đứng cạnh một cô gái lại làm mình đau đớn như vậy. Ánh mắt dịu dàng của cô gái như con sóng dài kéo đến cuốn trôi mất lâu đài cát trong tôi, những mảnh ghép vỡ vụn như cát biển chẳng thể nào nối liền lại được chỉ để lại đôi mắt thảng thốt vội dấu dưới một nụ cười.


2. Tuổi trẻ của chúng ta

Tôi chưa bao giờ quên buổi chiều ngày hôm đó, tuy rằng không thường nhớ đến nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dội về không thể kiểm soát được, có sai lầm lại có cả tỉnh ngộ. Buổi chiều mà người ta vẫn thường cười chặc lưỡi cho qua bởi khoảng thời gian luôn được ưu ái gọi là tuổi trẻ. Bởi người ta thường nói, còn trẻ là còn liều lĩnh và còn phạm sai lầm.

Cơn gió lạnh hanh thổi qua. Tiếng lá khô lao xao vụn vỡ. Chiều ảm đạm nhưng bầu trời lại ráo hoảnh.

Quân kéo tôi chạy ra phía sân sau vắng vẻ. Bàn tay chạm vào cái ẩm ướt của những đám rêu xanh trên bức tường cũ kỹ đã trải qua rất nhiều năm tháng. Cậu ấy đứng đối diện, cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi như thế.

Cuối cùng tôi vẫn là người chịu thua trước, tỏ ra khó chịu hỏi - Tự nhiên kéo tớ ra đây làm gì, tớ đang bận làm bài.

Quân nói - Hôm qua… - rồi ngừng.

- Hôm qua?

- Cậu định như thế đến khi nào nữa? Ngọc và Khiêm là bạn của chúng ta mà. – Cuối cũng cậu ấy cũng to tiếng. Cái thái độ chắc chắn rằng cậu- là – người- có- lỗi làm tôi thấy trong lòng mình hoang tàn như bão đổ.

Đôi bàn tay siết chặt vào váy, bất giác cắn chặt môi, lại cúi đầu. Từng cơn gió lạnh lùa qua, len lỏi vào trong lớp áo mỏng.

- Cậu có ghét tớ không? –Tôi thì thầm.

Quân cứ như vậy nhìn tôi, cậu ấy hẳn đã chuẩn bị sẵn cả một bài văn diễn cảm để đem ra dùng nhưng cuối cùng lại chỉ bối rối ôm lấy tôi vỗ về.

- Nghe này, tớ không ghét cậu, không bao giờ, cậu biết mà, cho nên… - Quân cố gắng lựa mớ từ ngữ đang lộn xộn trong đầu mình để nói sao cho tôi không cảm thấy tổn thương nhất -… cậu hiểu mà.

- Tớ hiểu.

Cái lạnh cùng nỗi buồn như len vào tận trong tim như nước mùa đông đang chảy sâu vào những khe đá nhỏ. Vòng tay cậu ấy lại siết chặt hơn, đôi vai ngày ấy không rộng nhưng ấm áp và là độc nhất vô nhị.

* * *

Quãng thời gian đó nếu không có Quân hẳn tôi đã đánh mất đi nhiều điều quan trọng đối với bản thân. Bạn bè, thiện lương, nguyên tắc. Tuổi trẻ năm ấy dại dột trong mắt chỉ có tình cảm của bản thân dành cho một người nên việc liều lĩnh gì cũng bất chấp, bịt mắt đi vào những sai lầm. May thay trong lúc đôi tay quờ quạng đó lại có người nắm tay cùng đi qua hết thảy những tối tăm.

Cậu ấy theo sát tôi như hình với bóng. Đôi khi tôi vẫn hơi bực bội hỏi cậu ấy - Cậu sợ tớ tiếp tục làm gì thiếu suy nghĩ hay sao mà lại cứ bám riết thế?


Quân nheo mắt nhìn lại - Vớ vẩn, tớ cần cậu trông chừng để không chạy đến… đấm vào mặt Khiêm đấy chứ. - Cậu ấy cười vang lên. Nụ cười dễ thương, đôi mắt cũng dễ thương.

Tôi cũng không nhớ mình hết thích Khiêm từ khi nào, chỉ là đến một thời điểm bỗng phát hiện bản thân đối diện với Khiêm không còn phải ép mình, ép người thân thiết như trước đây nữa. Phải đi qua những ngày như thế mới biết thích một người không thích mình cũng mệt mỏi biết bao nhiêu.

Đó là những ngày tuổi trẻ ích kỉ nhất của tôi. Biết lỗi nhưng không xin lỗi mà đổ lỗi cho trái tim tuổi trẻ.


3.
Điều may mắn nhỏ bé


Gần đây cậu ấy thường đến bên tôi trong những giấc mơ, ngày mà chúng tôi còn là những đứa trẻ nông nổi nhưng cũng chẳng kém những nhiệt tình. Bốn người cùng nhau đi học rồi cùng cười đùa vui vẻ ăn kem ở Lia’s.


Mỗi lần về trường tôi vẫn thường ghé vào Lia’s gọi một ly kem hoặc cafe capuchino, nghiêng người áp đầu vào bức tường nâu nhàn nhạt ấm áp nhẩn nhơ cả buổi chiều vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật mỗi tuần, chỉ có một mình… để nhớ một người.

Ánh đèn trắng bao phủ lên cả không gian, ở góc bàn cũ quen thuộc tôi nhìn thấy bóng lưng Quân. Ngọc và Khiêm vẫn ngồi cạnh nhau ở chỗ cũ, nhưng Quân thì lại có một người khác ở bên.

Tôi biết Valeria, thực ra thì cũng không hẳn biết, profile trên facebook của cô ấy khá chi tiết. Một cô gái Úc gốc Việt khả ái, cô ấy và Quân cùng học chung một trường Đại học. Dòng thời gian của Quân tuy từ rất lâu rồi không có trạng thái mới nhưng có một cô bạn gái thỉnh thoảng vẫn có đặc quyền được “tag” cậu ấy vào những trạng thái của mình, đó là cách mà tôi biết về Valeria.

Ngọc chợt nhìn thấy tôi, cánh tay vẫy vẫy trong không trung. Trái tim tôi thấy mệt mỏi hoang lạnh như cánh đồng quê trơ trọi trong những ngày đông rét mướt.

- Chào các cậu.


- Hẹn gặp cậu khó thật đấy, – Quân cười – cậu bận lắm hả?

Cũng không hẳn bận chỉ là không muốn gặp cậu mà thôi.

Tôi trả lời có lệ – Cũng hơi hơi.

Bức tường đối diện bỗng thật lạnh lẽo.

Trước đây khi cả nhóm tới đây, tôi thường giành chỗ ngồi sát vách, luôn luôn dựa lưng vào tường lười biếng ăn từng muỗng kem lớn thật lớn, thỉnh thoảng nhoài sang ăn tranh trong ly của Quân. Khi đó, cậu ấy sẽ bặm môi kí đầu tôi một cái rõ là đau nhưng lại vẫn chiều chuộng xích phần kem của mình sang một chút.


- Anh chị cần thêm gì ạ… A, chị Linh Như. – Cô bé nhân viên ré lên.

- Chào Mai Chi. – Tôi cười với cô bé.

- Vâng, em chào chị, lâu lắm rồi không thấy chị đến, hi hi…

- Dạo này chị hơi bận mà.

- À, em biết, anh trai em cứ than vãn miết thôi. – Cô bé cứ đứng thế cười ngốc nghếch còn bà chủ thì đứng ở đằng cầu thang đằng hắng một cái. – À, anh chị gọi thêm gì ạ!

- Một phần kem vị dâu rừng nữa nhé . - Quân nhẹ nhàng nói với cô bé.

- Vậy là một dâu rừng và một brulee café. Anh chị đợi một lát ạ.

Tôi liếc thấy mọi người đều đã có kem rồi nhưng cũng kệ. Lúc hai phần kem đưa ra chỉ lấy phần mình gọi, phần dâu rừng trơ lại ở giữa bàn giống như tôi đang lạc lõng ở đây.

Tôi đã từng thích kem dâu rừng béo ngầy thơm lừng vị sữa. Quân vẫn còn nhớ, chỉ là bây giờ tôi không còn thích cái vị ngọt ngào trong lành của dâu và sữa nữa, dịu ngọt quá sẽ làm con người ta thèm muốn được yêu thương.

Quân vẫn nhìn tôi, trong giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên - Trước đây cậu rất thích kem dâu rừng mà, thay đổi từ bao giờ thế?

Đây là điều mà cậu ấy đáng lẽ ra phải biết hoặc giả lúc này nó cũng chẳng còn quan trọng với cậu ấy nữa.


- Không nhớ nữa, cảm thấy brulee café rất ngon nên đó giờ cứ gọi thôi, cậu muốn ăn thử không?

Trước đây tôi nói thích dâu rừng bởi vì đó là vị kem Khiêm và Ngọc thường ăn, tôi chỉ muốn mọi thứ được giống người mình thích nhưng vô tình lại trở thành cái bóng của người khác, một con người luôn nhìn chằm chằm vào người khác rồi dấu diếm những thứ sẽ tạo nên cái “duy nhất” của bản thân cũng chỉ là một cái bóng.

Rồi chẳng còn yêu thương nữa, tôi cũng muốn có những thứ của riêng mình, muốn có màu sắc của mình, cho dù đó không phải là màu sắc đẹp nhất nhưng khi hồi tưởng lại sẽ là màu sắc rực rỡ nhất.


- Để lần sau cũng được. – Cậu ấy nói rồi với tay lấy hộp giấy giúp Valeria lau một ít kem bị rơi ra bàn. Một người cẩn thận tỉ mỉ một người mỉm cười hạnh phúc.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng họ càng hạnh phúc tôi lại càng cảm thấy trong tim hoang mình hoang hoải.


Rất lâu trước đây cậu ấy cũng đã từng như thế, nhưng hôm nay kem của tôi không bị bất cẩn làm đổ ra ngoài nữa. Thói quen ấy của tôi là do cậu ấy tạo nên và khi không có người dung túng nữa thì sẽ phải thay đổi, nó đã thay đổi từ rất lâu rồi, vì Quân đâu còn ở bên cạnh.

Từ lâu mỗi người đã không còn là những đứa trẻ dính lấy nhau vô tư vui đùa nữa, ai cũng có suy nghĩ riêng, cuộc sống riêng và người quan trọng riêng của bản thân. Ngọc và Khiêm đều đã như thế từ lâu, rồi Quân cũng như thế, chỉ có tôi không là của riêng ai, chỉ có tôi luôn đưa bàn tay của mình ra nhưng cuối cùng lại chẳng nắm bắt được điều gì. Mọi thứ dường như đều trôi tuột ra khỏi bàn tay ngay khi tưởng như vừa chạm đến.



4. Thời gian không trở lại

Tôi đã từng là một kẻ liều lĩnh, ích kỷ.

Thế nhưng mọi người xung quanh vẫn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Như Ngọc, như Khiêm. Và những mối quan hệ ấy, từng năm từng năm lại làm tôi cảm thấy nặng nề hơn. Có một khoảng nào đó trong trái tim vì vậy mà trống hoác ra, hoang lạnh giống như cái cảm giác cô độc khi đứng giữa những con đường người người xuôi ngược dài vô tận chẳng biết đâu là điểm kết thúc.

Những tháng năm còn trong độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân, tôi nhận ra sự liều lĩnh của tuổi trẻ không giống như làm liều những điều sai trái khiến người khác bị tổn thương. Tuổi trẻ của tôi đã có lúc liều lĩnh cùng với anh bạn trong đội tình nguyện cùng vượt mưa lớn để đưa những đứa trẻ nhỏ về nhà. Tuổi trẻ của tôi mang theo những giọt máu đỏ tươi trên khắp mọi miền tổ quốc. Tuổi trẻ của tôi bản lĩnh, tràn ngập nụ cười và những lời cảm ơn. Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày đi và mải miết khẳng định bản thân ở những khoảng trời mới.


Tuổi trẻ liều lĩnh đầy tự hào ấy của tôi không có họ, nếu có, cũng là sự tồn tại ở trong nỗi nhớ. Cậu ấy chỉ hiện diện trong những năm tháng mà tôi không muốn nhớ lại nhất nhưng bởi vì thế lại không làm cách nào để bản thân dứt khoát quên được, bởi vì cắt đứt những mối liên kết đó rồi, giữa chúng tôi chẳng còn lại gì giữa những khoảng trống thời gian.

Lúc chỉ có một mình, tôi yên lặng tự hỏi bản thân, người mà mình còn thương nhớ là ai? Và mối quan hệ mà mình vẫn luôn duy trì là gì?

Tôi từng cho rằng bản thân mình có những mối quan hệ mà nếu có một ngày đánh mất sẽ là mất đi một điều thật to lớn, để rồi cứ thế bám mãi chẳng buông được, chỉ khi trái tim mang những vệt ố màu lửng lơ giữa bầu trời, lơ lửng giữa nắm và buông, cứ lơ lửng lửng lơ như thế, bẵng đi một thời gian chẳng còn có nhau lại thấy thì ra có những người từ lâu rồi đã chẳng còn quan trọng như vậy nữa.

Và cũng hiểu được, thì ra việc cất giữ những năm tháng xưa cũ khiến mình thêm day dứt không yên ấy, không phải vì níu kéo và hàn gắn những vết rạn trong những mối quan hệ tốt đẹp mà là cố chấp giữ lấy một người sống mãi trong hồi ức chẳng bao giờ quay lại nữa.

HOÀN THÀNH
 
Hiệu chỉnh:
mặc dù thích truyện nhưng mình không thích cách chọn lựa của Quân :-<
 
Cuonlennho tớ cũng không :3 vì thế đang dự định viết phần hai nhưng vẫn là OE đây. Nói chung vì bất cứ lý do gì, đã từ bỏ người mình yêu rồi thì coi như là một loại phản bội.
 
Ginny Amelia Collins
cái ghét là đang không rõ ràng với Linh Như mà đã quen với Catherin
với cái lí do chọn lựa cũng thật kì lạ
Linh Như không có Quân vẫn sống tốt, còn Catherin ngoài anh ra thì không còn lại bất cứ thứ gì trên đời.
vì vậy Quân chọn cách làm tổn thương người mạnh mẽ hơn?
như vậy có nghĩa là nỗi đau gây ra sẽ nhỏ hơn ư?
thế thì đó là tình yêu hay tình thương?
mạnh mẽ hay yếu đuối thì nối đau không hơn kém bao nhiêu, chẳng qua nỗi đau ít bị thể hiện ra thôi, người gây ra sẽ bớt áy náy thôi

hì hì hì, là ta đang phân tích tình huống và nhân vật thôi nha
còn truyện thì hay rồi, thích những câu văn :D
 
Cuonlennho :3 tớ cũng nghĩ vậy đấy cho nên Quân của quá khứ ăn đứt Quân của hiện tại. Quân của hiện tại bị chi phối bơi tình thương quá nhiều, vì thế tớ để OE vì tớ không hề thích lựa chọn của Quân. Tớ rất ghét mấy cái cốt truyện có cái lí do vớ vẩn dở hơi như vì anh em tốt yêu người yêu của mình nên nhường hay vì một đứa con gái nào đó yếu đuối đòi cắt cổ tay mà chia tay người yêu... được dăm bữa nửa tháng lại quay lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
 
×
Quay lại
Top