Cho anh xin em một giấc mơ - Fic học đường, hot boy

Mọi người cho Nina xin lỗi vì đã lâu không post nha. :KSV@17:

Truyện này Nina chỉ là người post thôi, bé tác giả đợt này đang bận thi quá trời nên chưa viết được. Nhưng Nina có PM và bé ý bảo là sắp rảnh rồi trong tuần này sẽ viết tiếp chương mới ngay, nên mọi người chịu khó đợi ha. :KSV@18:

Nina cũng thích truyện này lắm, nhưng tác giả chưa viết thì biết làm sao :KSV@16:
 
đành đợi chờ tác gải vậy hixhix hi vọng tuần này được đọc rồi :KSV@02:
 
CHƯƠNG 13


“Có sao không?”

Kiên Thạch cúi người, thì thầm khe khẽ vào tai Băng Tâm.

“Không” Nàng trả lời, cố gắng đẩy tay anh ra. “Buông ra, mọi người đang nhìn.”

“Ừ, được thôi.”

Anh tỉnh bơ trả lời, lập tức buông tay, làm Băng Tâm mất đà lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Quắc đôi mắt giận dữ lên nhìn anh, nàng mím môi không nói. Anh cũng nhìn lại nàng, nụ cười nâng nhẹ gương mặt, ánh mắt có chút châm biếm, cứ vậy, một lời cũng không thốt lên.

“Anh họ Hoàng, phải không?”

Phong Linh bất động quan sát, một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

Cả hai người cùng quay lại nhìn. Gương mặt hài hòa, thuần khiết của Phong Linh đột nhiên vẽ lên thứ biểu cảm đan xen với cảm xúc lạ lùng.

Kiên Thạch nheo mắt, bước đến trước Phong Linh. Nụ cười trên gương mặt mà anh mới cười với Băng Tâm lúc nãy, lập tức thu hồi lại. Ánh mắt hờ hững rơi nhẹ xuống cái nhìn của cô gái nhỏ, đôi môi quyến rũ khẽ mấp máy.

“Nhạc Phong Linh?”

“Anh còn nhớ em?”

“Ừ, dĩ nhiên.” Kiên Thạch nhún vai. “Em là con nhóc năm đó, vì thua không phục, cứ lẽo đẽo đòi theo anh quyết đấu.”

“Hai năm rồi, trí nhớ của anh cũng thật là tốt.” Nàng cười, một chút cảnh giác hiện lên trong ánh mắt, trước khi nàng chuyển sang Băng Tâm.

“Chị, đây là người duy nhất từng đánh bại em năm đó.”

“Xem ra em còn nhớ rõ hơn anh?”

“Tất nhiên. Những vết nhơ thì chẳng bao giờ quên được kia mà. Có điều, hai năm không gặp, anh thậm chí còn xinh đẹp hơn ngày đó nữa, làm em suýt chút không nhận ra.”

“Ừ, còn em cũng đã có mảnh da miếng thịt rồi, cũng đã bớt cho người khác cái cảm giác chỉ cần búng tay một nhát là ngã.”

“Cảm ơn.”

Phong Linh nhã nhặn trả lời. Âm điệu của giọng nói mượt như phủ những tầng nhung. Đối diện cô, Kiên Thạch cười, nhẹ nhàng, khoan khoái. Nụ cười kiểu mẫu rất lịch lãm và phong độ. Biểu hiện khôn khéo che giấu giúp họ những hàm ý mỉa mai trong ngôn từ. Một phong thái ngoại giao tuyệt vời đặc sệt chất quý tộc.

Đôi mày thanh mảnh của Băng Tâm khẽ nhướng lên. Nàng cảm giác một chút gì đó gượng gạo và khá lạ lùng giữa hai người này. Chớp mắt, nàng cầm lấy bàn tay của Phong Linh, kéo cô gái nhỏ đi trước con mắt của bao nhiêu người, không một lời chào hỏi.

“Hoàng thiếu chủ, em...”

Huyền Cầm bước tới, bàn tay nàng vươn ra định chạm đến bờ vai rộng của Kiên Thạch. Nhưng ánh mắt lạnh căm của anh làm nàng giật mình, sững sờ. Bàn tay Huyền Cầm lơ lửng trên không trung, chỉ cách vai áo Kiên Thạch một gang. Anh nhìn nàng bằng một nửa con mắt với đầy vẻ chán ghét, rồi nhún vai:

“Xin lỗi, tôi không phải ruồi muỗi.”

Đôi mắt đẹp của Trịnh Huyền Cầm trợn ngược. Gương mặt chuyển từ màu đỏ sang tím. Bàn tay thõng xuống, những ngón tay bóp chặt vào nhau, trước khi bóng lưng của người con trai nàng luôn ngưỡng mộ dần khuất xa tầm mắt.


-------​


“Chị, chị có quen thân với người họ Hoàng đó không thế?”

Phong Linh rút bàn tay ra khỏi tay Băng Tâm, nghi hoặc nhìn.

“Không, quan hệ xã giao thôi. Vì đâu em hỏi thế?” Băng Tâm bình thản chớp hàng mi.

Gương mặt Phong Linh giãn ra. Trên môi nàng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

“Thật tốt. Người đó... không đơn giản.”

“Em biết điều gì bí mật của anh ta ư?”

“Không.” Phong Linh lắc đầu. “Chỉ là dự cảm thôi. Tóm lại, chị không quá thân thiết với anh ta là tốt rồi. Chị em mình đi ăn đi.”


-------​


Chiều tà. Hoàng hôn thả những vệt nắng mỏng manh xuống sân học viện. Băng Tâm đã về trước. Phong Linh từ chối lời mời về cùng, nàng ngồi trong phòng, lật chiếc laptop lên, lách tách gõ những kí tự. Gương mặt hồn nhiên chợt trở nên đăm chiêu. Đôi mày nàng nhíu lại trước những thông tin hiện ra trên màn hình máy tính.

Có tiếng chân lại gần lớp học. Mọi giác quan của Phong Linh bắt đầu hoạt động phòng bị. Nàng cảnh giác ngước lên nhìn, trong khi những ngón tay thon dài bắt đầu các thao tác tắt chương trình.

Cửa lớp học bật mở. Chàng trai trẻ điềm nhiên tựa vào bức tường lát gỗ, ánh mắt phóng về phía Phong Linh, một nét chế giễu hiện lên trong con ngươi đen tuyền.

“Cô không nghĩ nơi này quá nguy hiểm sao?” Nụ cười anh đan xen những tia giận dữ.

“Không.” Phong Linh nghếch cằm, kiêu ngạo và đắc ý hiện rõ lên trên gương mặt. “Chừng nào anh còn ở đây, mọi hoạt động thông tin của tôi sẽ an toàn.”

“Tôi không thể theo sát cô suốt hai mươi tư giờ đồng hồ chỉ để đảm bảo an toàn cho những hoạt động liều lĩnh và ngu ngốc của cô.”

“Nào nào...” Phong Linh gập nắp chiếc laptop, đứng lên và tiến về phía chàng trai. Nàng không mặc đồng phục học viện. Tà váy dài trắng muốt cong thành những đường lượn rất đẹp theo từng nhịp chân bước. Dáng bước rất thướt tha, rất mềm mại. Nụ cười vẫn lấp loáng trên môi. Đôi mắt nàng trong veo, hé mở những tia sáng quyến rũ. Nhưng chàng trai vẫn hờ hững. Cho đến khi nàng đứng ngay ngắn trước mặt anh.

“Đừng quá nghiêm túc như thế. Anh biết là ở nơi này, anh thừa khả năng bảo vệ tôi, nhất là khi những hành động liều lĩnh của tôi cũng chỉ thông qua thứ này.” Nàng nhịp nhịp ngón tay vào chiếc laptop.

“Hãy cẩn thận. Một hành vi sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.” Chàng trai thở hắt ra một tiếng, thì thầm. Giọng anh quánh lại trong không gian lớp học. Máy điều hòa vẫn chạy, bỗng dưng lạnh buốt. Tia mắt của Phong Linh chợt như đóng băng, trở nên bén nhọn, chiếu thẳng vào anh, rạch toạc cả bầu không khí. Ánh nhìn mang theo những cảm xúc kì dị. Môi nàng mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi nàng thở nhẹ ra, miệng cười lại trở về thuần khiết như trước. Trong khi chàng trai còn chưa kịp định thần trước những biến đổi chóng mặt, cô gái nhỏ nhón chân, vít cổ anh xuống, và thơm lên má anh một cái đánh “chụt”.

“Anh đang lo lắng cho em sao, vị hôn phu?”

Rồi nàng bật cười, tiếng cười vọng khắp lớp học, trước khi bóng tà váy trắng mất hút sau dãy hành lang mờ tối, bỏ lại chàng trai đứng chôn chân với gương mặt hằn đầy giận dữ.


-------​


Một buổi tối nhiều gió.

Trong căn phòng đơn giản nhưng rất xinh với khá nhiều vật dụng dễ thương, Băng Tâm ngồi trên gi.ường nhỏ, cuộn mình trong chăn bông ấm áp, nhưng vẫn để cửa sổ bên cạnh mở. Gió nhẹ luồn vào tóc nàng, thổi bay nghi ngút làn khói mỏng tỏa ra từ cốc cacao thơm nồng. Băng Tâm hít hà mùi ấm nóng, ngòn ngọt của thứ chất lỏng sóng sánh, rồi nàng đưa cốc lên miệng, điềm nhiên nhấp một ngụm.

Bên cạnh nàng, cuốn tiểu thuyết vẫn còn để mở. Một câu chuyện tình yêu cổ điển, lãng mạn và đẹp như những giấc mơ. Món quà nhỏ nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Băng Tâm vốn không thích những câu chuyện ướt át. Nàng đã xếp xó cuốn truyện trong tủ sách đến hàng năm trời. Ngày hôm nay, chẳng hiểu cảm giác kì lạ gì đã làm nàng bất chợt nổi hứng mang nó ra đọc. Nhưng chưa được đến nửa quyển, nàng đã chán ngấy. Giống như cốc cacao bên cạnh. Ấm, nóng và thơm nồng, nhưng chưa bao giờ nàng uống quá lưng ly. Cái gì quá ngọt ngào thường khiến người ta nhàm chán.

Băng Tâm gấp cuốn tiểu thuyết, đứng dậy cất nó vào trong tủ sách, và lấy ra cuốn Sherlock Holmes. Loại truyện trinh thám đặc chất tư duy mà nàng yêu thích. Lật giở vài trang, Băng Tâm đọc, nhưng lạ, nàng lại chẳng nhét nổi chữ nào vào não. Đầu óc nàng cứ thấp thoáng câu nói của Phong Linh.

“Anh ấy... không đơn giản.”

Không đơn giản... Không đơn giản... Băng Tâm lẩm nhẩm trong miệng, rồi thốt nhiên nàng cười, một nụ cười hồn nhiên và có phần... hơi ngốc. Ngay từ đầu nàng đã biết anh không đơn giản. Ngay từ đầu nàng cũng biết họ không đơn giản. Và nàng, chính nàng cũng luôn phức tạp. Thứ lý trí sắc cạnh của não và cảm xúc trong tim nàng nhiều khi rất trái nhau. Nàng biết họ khác biệt, nhưng khác biệt ấy thu hút nàng. Nàng thấy anh xa cách, nhưng đôi khi anh lại quá gần khiến nàng thảng thốt trong nhiều giây không làm chủ được bản thân.

Dòng suy nghĩ cứ chảy đi chảy lại. Băng Tâm lắc đầu thật mạnh. Nàng ghét viển vông và mông lung. Mọi thứ đối với nàng cần có sự rõ ràng nhất định. Chỉ có trắng và đen, không có xám. Nhưng anh xuất hiện làm nàng thấy dường như chính trong những cảm quan của mình, nàng đã có ngoại lệ. Dạo gần đây nàng hay nghĩ đến anh. Những suy nghĩ, thắc mắc kì lạ mà bản thân cũng không lý giải được tại sao mình thắc mắc. Băng Tâm nhận ra nàng đang đi quá xa so với nàng thường ngày. Vơ lấy chiếc áo mỏng, nàng khoác lên người. Một biện pháp khá hay ho để quên đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu vừa nảy ra trong đầu nàng: hưởng gió và đổi gió.

Mặc đồ thể thao đơn giản, Băng Tâm chạy dọc trên con đường nhỏ dẫn ra lòng phố. Gió tạt tóc nàng bay, lướt qua má, cọ cọ vào cổ rồi hất về phía sau, rối tung. Nhưng nàng thích cái cảm giác này - có chút lạ lùng - rằng mọi thứ đột nhiên không còn theo nguyên tắc. Xáo trộn một chút sẽ làm cuộc sống thú vị hơn.

Trời đen. Ánh đèn đường từ trên cao hắt xuống lòng đường, tạo thành những vệt sáng rải rác, bỗng dưng làm thành những đốm rơi trên đất, lung linh. Lòng nàng chợt thấy rất tuyệt. Thứ cảm xúc là lạ như là chấp chới rung động bâng quơ trước vẻ đẹp ly kỳ. Đêm lả lơi buông xuống trên những lá cành. Trước đêm tối, nàng đột nhiên thấy trong mình có thứ linh tính kỳ dị len lỏi. Đầu nàng thoáng xẹt ngang vệt suy nghĩ khá quái và khó có khả năng xảy ra giữa thời điểm và không gian này: Nàng sẽ gặp anh.

Vậy mà nàng gặp anh thật.

Một anh rất khác với anh ngạo nghễ, cao quý ngày thường. Một Hoàng Kiên Thạch mệt rũ bên vệ đường, đơn độc và trơ trọi giữa tối sáng đan xen. Thảng một nỗi nghi hoặc mơ hồ nảy lên lúc Băng Tâm đến cạnh anh đang mệt mỏi dựa vào thân chiếc xe hơi, khi nàng ngửi thấy mùi men rượu rất nồng. Anh say.

Băng Tâm cúi người xuống, cố nén cái xúc động khi bất ngờ gặp anh nơi này, trong một tình huống rất lạ, có chút dở hơi và chẳng thể nào ngờ đến. Ngay khi nàng còn đang loay hoay tìm lại sự trấn tĩnh và tỉnh táo, thì bàn tay to lớn của anh bất chợt siết chặt lấy những ngón tay thon dài của nàng.

Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt anh mơ hồ, cứ như nửa tỉnh, nửa còn lại tựa đang chìm trong giấc mơ nào đó ma mị. Áo khoác trên người anh xộc xệch, bết bát những vệt đất. Dấu hiệu của việc va quệt với sàn đường trong trạng thái không còn tỉnh táo. Lần đầu tiên nàng thấy anh như thế, nhễ nhại, nhăn nhúm và thậm chí đáng thương như một kẻ lạc nhà. Giữa cái lúc Băng Tâm đang ngây ra nhìn, Kiên Thạch vươn tay, chạm vào bờ vai nàng, và với một động thái nàng không ngờ tới, anh vít xuống, cho gương mặt nàng kề sát anh, đến độ nghe rõ cả hơi thở.

Đôi mắt anh mông lung phản chiếu hình bóng của nàng, nhưng mờ mờ giống như ảo giác. Anh nhìn nàng rất lâu. Để rồi bờ môi bỗng dưng mấp máy, phát ra những lời thì thầm. Nhỏ thôi, nhưng đủ để nàng nghe được, thật rõ.

“Xin lỗi... Xin lỗi... Thực lòng... tôi chưa bao giờ muốn phản bội em... ”

Ngay cái khoảnh khắc anh phát ra câu ấy, lòng Băng Tâm nghẹn lại. Hai tròng mắt nàng mở to, sững sờ, ngập ngụa những tia đau thương. Nàng thấy cổ họng mình dường như đắng ngắt. Nàng nghe não mình tựa như đình trệ. Và trái tim giống như lạnh buốt.

Đèn đường chập choạng. Mưa lây phây buông. Những vệt sáng lả lướt dần mờ, trả lại cho bóng đêm cái huyền bí mà nó vốn có. Đêm, như một niềm diệu kì khiến người ta tò mò muốn khám phá, nhưng cũng luôn ẩn giấu trong mình những bí mật nhiều khi đáng sợ không ngờ.
 
Bình thường thì fic này được post ở khá nhiều nơi, đa phần là do tác giả post trước rùi Nina copy về đây. Nhưng đợt này em ý bận, nên chưa kịp post ở mấy web khác. Chắc do Nina ỉ ôi nhiều quá nên em ý đưa luôn chương này cho Nina post trước :"> còn đây là mess em ý gửi Nina:

"Chị post trước chương này cho em nha. Sr chị, chương này hơi ngắn. Đợt này em bận quá, không có thời gian viết. Cũng khá lâu rồi em mới viết lại nên có lẽ giọng văn không được giống như trước nữa, chắc chị sẽ thấy hơi là lạ. Gần đây đầu óc em chán lắm, không nghĩ được gì hết trơn >"< cũng bận, nhưng em sẽ cố gắng ra lại truyện này, nhưng chắc cũng chỉ được tầm 1 tuần 2 chương thôi. Đến tết rảnh may ra em viết được nhiều hơn. Sr chị nhiều nha, ngâm fic lâu quá, nhưng thực sự là em bận rộn với học hành và thi cử quá :-S"

Dù sao không nhiều nhưng bé ý đã hứa sẽ viết lại, thôi có ít còn hơn không mọi người nhỉ :D Nina thích truyện này lắm nè, đợi thì sốt ruột đấy nhưng bé ý không ngừng hẳn là may rùi :P
 
cảm ơn La.Nina và tac giả nhiều. mình rất thích truyện này. Tác giả cố gắng lên nha. mong chương sau cua bạn
 
Chị Nina mau post típ nhá..hay lắm ýK bít chàng trai năm đó là ai nhỉ?LP hay KT nữa
Hic..mà fic này ai nhân vật nữ chính ta?
Cái nàng tên Trúc Đào
Phong Linh?
Hay Băng Tâm nhỉ????
Mà sao thấy Phong Linh hơi kì kì ta ơi
Chờ chap mới nha ss ^^
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Nina ơi, nhanh post tiếp đi, mình sốt ruột wa
:KSV@03::KSV@03:
 
CHƯƠNG 14


Vài vệt nắng len qua ô cửa, hắt vào gương mặt Băng Tâm. Nàng mở mắt, và ngay lập tức bị chói trước những ánh sáng đầu tiên của ngày. Không nỡ rời xa chăn bông ấm áp, nàng cuộn tròn người lại, định tiếp tục giấc ngủ vừa bị cắt dở. Nhưng trí não nàng sau khi tiếp nhận cảm quan ngày mới, đã bắt đầu hoạt động. Trong chập choạng cơn buồn ngủ, chợt Băng Tâm nhớ ra sự việc xảy ra đêm hôm qua. Các tế bào thần kinh bắt đầu được kích thích. Và chỉ cần có thế, nàng hất tung cái chăn bông, bật dậy khỏi gi.ường. Nàng phải đánh thức anh, ngày hôm nay họ còn phải đi học. Nhưng có điều nàng lo lắng. Anh say khướt như thế, liệu có thể dậy đi học không?

Bước ra khỏi phòng, Băng Tâm tính lần đến nơi nàng để anh ngủ ngày hôm qua. Nhưng chỉ được vài bước chân, khứu giác của nàng đã bắt được tín hiệu mùi thức ăn thơm lừng. Đúng theo phản xạ, nàng quay người tìm đến nơi phát ra mùi hương, trong lòng dâng lên một nỗi tò mò lạ lẫm.

Trong bếp, Hoàng Kiên Thạch mà nàng nghĩ vẫn đang ngủ say, đang hất chảo một cách vô cùng... chuyên nghiệp. Vài nguyên liệu mà nàng để sẵn trong tủ lạnh giờ đã trở thành những món ăn đầy màu sắc hấp dẫn trên bàn, mùi thơm nghi ngút tỏa ra từ những luồng khói báo hiệu chúng còn rất nóng. Băng Tâm tròn mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh bếp, đang quay lưng lại về phía mình. Sự bất ngờ khiến họng nàng cứng lại.

“Chào em buổi sáng.” Anh nói, không hề quay đầu.

“Anh có mắt sau gáy.” Băng Tâm hơi giật mình. Tuy nhiên nàng trấn tĩnh khá nhanh. Điềm nhiên bước vào phòng bếp, tới bên cạnh chiếc bàn anh, nàng hỏi nhẹ nhàng.

“Đêm qua anh ngủ ngon chứ?”

“Ừ, rất ngon” Kiên Thạch trả lời. “Ngoại trừ cái lưng đau nhức thì mọi thứ đều ổn.”

“Ở trong trường hợp bất đắc dĩ đó, anh cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.” Băng Tâm lười nhác kéo chiếc ghế, định ngồi vào bàn ăn, nhưng rồi nàng chững lại. Nàng nhớ ra mình còn chưa vệ sinh cá nhân buổi sáng.

“Em vẫn thường để khách ngủ trên sô pha thế sao?”

Không có tiếng trả lời. Kiên Thạch quay lại. Băng Tâm đã mất hút nơi phòng bếp. Có lẽ nàng đi làm vệ sinh buổi sáng - anh đoán vậy. Đột nhiên anh thấy lòng mình vui vui. Buổi sáng ấm cúng, những món ngon và một bữa ăn chung đang chờ họ. Mọi thứ thật yên bình. Cái cảm giác này, ấm áp từ trong tim và bình lặng, xa bẵng đi những tiếng mời gọi, thán tụng, đã rất lâu rồi anh không có. Và cứ như thế, khi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính tủ bát đĩa, anh đã rất ngạc nhiên.

Nụ cười trên môi xuất hiện tự bao giờ, và tại sao... hiền hòa đến thế?

-------​

Những hạt nước mát lạnh, trong veo táp lên gương mặt, làm Băng Tâm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Tỉnh táo, để xác định rằng đây không phải là một giấc mơ.

Mọi chuyện quá kì lạ. Nàng bắt gặp anh bên vệ đường trong một tình trạng chẳng ai ngờ tới. Nàng dậy muộn, anh dậy sớm. Anh vào bếp, tự tay làm đồ ăn sáng. Họ nói chuyện rất tự nhiên. Cứ như thể việc một chàng trai ngủ lại nhà một cô gái chỉ là việc quá bình thường. Tất cả dường như chẳng có gì sai, ngoại trừ chuyện trong nàng đã nảy lên một nỗi tò mò. Nàng rất muốn hỏi, mà lại sợ anh nghĩ mình soi mói. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết, quá khứ anh đã từng có chuyện đau lòng, và nàng thực sự cảm thấy buồn khi đoán chắc rằng đó là chuyện liên quan đến một người con gái. Cảm giác buồn cứ đến đơn giản như vậy, chẳng rõ nguyên do.

Nhưng tâm lý con gái thường phức tạp. Cái buồn, chỉ là âm ỉ, còn giờ tâm trạng nàng có đan móc với những niềm vui. Niềm vui rất thuần hậu khi nàng biết một bữa ăn chung cùng anh đang chờ mình trong phòng bếp. Một người con trai không quá thân thiết, nhưng ở nhà nàng, làm những món ăn chờ nàng. Cảm giác ấm cúng và yên bình này, hình như rất lâu rồi nàng mới có. Và có được bằng một cách rất ngẫu nhiên.

Ngẩng đầu, Băng Tâm bắt gặp gương mặt mình trong gương với những hạt nước lóng lánh chảy dọc. Bỗng dưng nàng thấy sao thật hân hoan. Ngắm hình bóng phản chiếu trước tấm kính sáng trong, nàng tự tặng cho mình một nụ cười khả ái.

-------​

“Em rất giống gấu” Kiên Thạch gắp một miếng thức ăn, nhẹ nhàng mà gọn ghẽ, đưa vào miệng mình và từ tốn nhai. Đến cả cách ăn của anh cũng phả ra mùi quý tộc. Ngồi đối diện, với một phong thái trái ngược hẳn, Băng Tâm nuốt nhanh miếng salad xuống cổ họng, rồi nàng tiếp tục nhồm nhoàm nhai thêm một miếng trứng ốp.

“Em giống gấu ở chỗ nào?” Nàng nói, mắt vẫn tập trung vào những đĩa thức ăn.

“Tích trữ lương thực. Anh đã phát hoảng khi thấy núi nguyên liệu thực phẩm của em lúc anh mở tủ lạnh.”

“Em sống một mình và nếu ngày nào cũng phải đi mua đồ ăn chỉ cho một người thì sẽ bất tiện lắm”

“Cũng phải.” Anh quay đũa một vòng trên tay rất điệu nghệ. Băng Tâm ngẩng mặt, đột nhiên thấy muốn ngắm anh. Và nàng không ngại ngần ngắm anh thật, ngắm thẳng thừng và lộ liễu.

Cảm giác ánh mắt nàng nhìn mình chăm chú, Kiên Thạch ngẩng đầu, nhìn lại nàng. Băng Tâm thấy nét bỡn cợt trên gương mặt anh, cứ ngỡ họ sẽ bắt đầu một màn đấu mắt kịch tích. Thế nhưng không. Anh chỉ nhìn nàng trong vài giây ngắn ngủi, và bỗng dưng anh cười. Nụ cười đến thình lình trên viền môi, không báo trước, không ngờ tới, mà như có nắng ấm, như sáng bừng cả một khoảng không gian. Những nụ cười của Kiên Thạch luôn có ẩn ý. Khi là chế giễu, khi là cảnh báo, vân vân và vân vân... Chưa bao giờ nàng thấy anh cười hiền và vô hại đến vậy. Nhìn nụ cười ấy, thứ cảm xúc vô định hình chợt nở bung, phình lên và nhảy nhót trong lòng Băng Tâm như vũ điệu của tình ca buổi sáng. Nàng cố trấn áp nhịp đập vội của tim mình, ném cho anh một ánh mắt nghi hoặc.

“Anh làm sao thế?”

“Không gì cả.” Anh rút chiếc khăn ăn, trả lời gọn. Nụ cười đã vơi đi, nhưng vẫn còn vết tích đọng lại trên gương mặt. Như để khẳng định với Băng Tâm rằng mọi thứ nàng nhìn thấy không là ảo giác.

“Em rảnh sáng nay chứ?”

“Rảnh, nếu ngay bây giờ em không phải hộc tốc đến trường. Chúng ta đã muộn một tiếng.” Băng Tâm liếc nhìn đồng hồ.

“Anh đã gọi điện thông báo rồi. Ta có một ngày để nghỉ ngơi. Gần đây cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra với em. Em đang rối tung trong những thắc mắc cùng suy tưởng, và cần một chút khoảng trống để tâm tư bình ổn lại, phải không?” Anh lại cười tiếp nụ cười lúc nãy, rất tự nhiên. Tim Băng Tâm gõ mạnh một nhịp. Thật may, trí nàng đã tỉnh lại một bước trước khi bị xúc cảm điều khiển.

“Chẳng những có mắt sau gáy, anh còn biết đọc suy nghĩ người khác nữa.” Băng Tâm liếc xéo Kiên Thạch, miệng làu bàu. “Người như vậy luôn cần phải cảnh giác.”

“Cảm ơn quá khen.”

“Vậy anh muốn em làm gì cho anh?”

“Nhìn này.” Anh chỉ vào áo khoác dính đất trên mình. Vài cú va chạm với đường nhựa hôm qua làm áo khoác rách lỗ chỗ, bết mùi bụi. “Em sẽ để anh mặc như thế này cả ngày?”

“Tất nhiên là không.” Băng Tâm cười châm chọc. “Nếu anh thích, em có thể tặng cho anh một bộ đồ của mình. Trừ chiều cao và nếu biết cách che đậy thể hình, anh sẽ đẹp hơn cả những mỹ nữ khi khoác trên mình đồ con gái.”

“Ý rất hay, nhưng đợi khi khác nhé.” Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, cười với nàng bằng mắt. “Giờ đi cùng anh thôi.”

“Đi đâu?”

“Mua quần áo.”

-------​

Đường phố tấp nập và nhộn nhịp. Ngày đầu đông se lạnh, nắng nhàn nhạt chảy trên hè, lan xuống cả lòng đường. Ấm áp, nhưng chẳng đủ sức ôm ấp làm nóng không gian. Gió du dương trong khúc hoan ca buổi sớm, hất nhè nhẹ vài hạt bụi lơ lửng cuốn theo. Phảng phất như trong gió có tiếng thì thầm. Phảng phất như trong nắng có giọng hát ca.

Băng Tâm dang rộng hai cánh tay, xé vào không khí. Nàng ngẩng mặt nhìn lên cao, chợt thấy lóa mắt vì những tia nắng mềm. Lâu lắm rồi nàng mới lại có được cái cảm giác chói thế này. Mọi thứ luôn diễn ra trong tầm quan sát của nàng, chưa bao giờ có thứ gì ẩn giấu hoặc lệch khỏi quỹ đạo mà nàng không nắm bắt kịp. Trong nàng, luôn có hai đối cực, một tự tin, sâu sắc, một bướng bỉnh, hồn nhiên. Nhưng hôm nay, nàng tự cho phép mình được khác mình của ngày thường một chút. Nàng muốn trọn vẹn được là cái nửa còn lại mà ngày thường nàng ít khi biểu hiện ra, để một lần được thở thật dễ dàng và trong veo như trẻ nhỏ.

Ngồi sau xe đạp, Băng Tâm tiếp tục tận hưởng cảm giác thú vị, nhấm nháp nó trong trí não và cảm nhận bình yên bằng cả trái tim. Gió vuốt qua tóc nàng êm êm, gió hôn lên môi nàng khe khẽ, gió chạm vào má nàng mềm mềm. Mọi thứ lắng dịu không ngờ. Nàng hít thật sâu, thở thật mạnh, cố gắng hấp thụ nắng gió đầu đông và cái không khí hiếm hoi này thật tốt. Trong hơi thở của nàng, phảng phất mùi hương nam tính, không quá nồng nàn, rõ rệt, nhưng đủ để cuốn hút người xung quanh. Nhắm mắt, nàng tựa trán vào lưng anh, thả cảm xúc theo thứ hương vị lạ mà mê ấy.

Trên phim thường có các motip “hoàng tử” không đi xe đạp, và thậm chí không biết đi xe đạp. Điều ấy đầy rẫy, thậm chí gần như đương nhiên, ngoài đời thật cũng chẳng hiếm hoi. Thế nên khi Băng Tâm đề xuất phương án đi xe đạp của nàng chứ không đi ô tô của Kiên Thạch, với mục đích chở anh sau lưng để anh tận hưởng cái cảm giác phía sau con gái một phen, nàng đã rất ngạc nhiên khi anh không hề từ chối. Không từ chối mà tán thành rất nhanh, chẳng cần một lời kiến nghị hay phản bác. Chưa đợi nàng tỉnh trí, anh đã đẩy nàng lên yên sau xe đạp và nhảy tót lên phía trước. Và nàng phải công nhận, trong một trạng thái không mấy thỏa mãn, rằng anh lái xe đạp thực sự... rất điệu nghệ.

Băng Tâm thôi tựa trán. Nàng nhìn đăm đăm vào tấm lưng anh, tò mò về gương mặt của anh lúc này. Anh đang cười hay đang đăm chiêu? Đang vui vẻ hay đang khó chịu? Một quý tộc toàn đi siêu xe lại phải đạp cái xe lọc cọc chở một con bé ăn mặc tuềnh toàng giữa đường phố đông người thế này, anh sẽ nghĩ sao?

“Anh thích cái cảm giác này rồi đấy, tha hồ mà đón gió cùng với hít thở khí trời, cho dù có một chút bụi bặm. Anh thích vận động, em biết đấy, mà đạp xe cũng là một hình thức vận động rất sạch và rất văn minh. Thế nên em đừng băn khoăn bất cứ điều gì.”

Giữa tiếng xe cộ, giọng anh tan vào không trung, nhưng vẫn kịp để Băng Tâm bắt sóng tín hiệu. Mắt nàng mở to như hai viên bi ve cỡ bự. Quái thật, anh biết đọc suy nghĩ của người ta thật sao?

Xe dừng lại trước một shop thời trang khá lớn. Nhưng xét cho đến cùng, cũng chỉ là một cửa hàng quá bình thường so với những nơi có những bộ đồ đắt tiền như Kiên Thạch thường mặc. Băng Tâm thấy hơi lạ lẫm. Nàng cứ nghĩ anh sẽ phi ngay đến shop lớn nhất thành phố và rước về cả một núi quần áo hàng hiệu, nhưng có vẻ như mọi phán đoán của nàng đều sai.

“Anh chắc là muốn mua đồ ở đây?” Nàng hỏi, giọng pha mùi nghi ngờ.

“Tất nhiên.” Kiên Thạch quay lại, cười. “Đừng nhìn anh như thế. Anh không phải người tiêu xài hoang phí, lại càng không phải kiểu người dùng quần áo tài sản để thể hiện đẳng cấp, nên với anh đồ bình thường là được. Đẳng cấp thực sự, chính là ở đây này.” Anh chỉ ngón trỏ vào thái dương mình kèm theo biểu hiện rất cao ngạo, đúng chuẩn của anh ngày thường. Băng Tâm bĩu môi. Không đợi anh kéo đi, nàng nhanh chóng bước chân vào shop.

Nhân viên shop có thái độ bán hàng rất nhiệt tình. Cho dù nàng và anh đi xe đạp, nàng ăn mặc rất đơn giản, còn anh thì nhếch nhác và rách rưới (ít nhất trong mắt của nàng là như thế), thì họ vẫn niềm nở đón tiếp và không hề tỏ ra một chút ít sự khinh thường. Nàng bắt đầu nghi ngờ về bộ não của anh cho dù nàng biết nó không giống não người bình thường. Nhưng thậm chí đến việc trong vô vàn những hiệu thời trang ở thành phố này mà anh lựa chọn được một hiệu tốt nhất, nghĩa là cảm giác và phán đoán của anh cũng thực sự chuẩn xác. Mọi thứ quá hoàn hảo.

“Thấy được chứ?”

Trong lúc Băng Tâm đang nhẩn nha suy nghĩ, Kiên Thạch đã bước ra từ phòng thử đồ với một bộ cánh mới toanh. “Khá giản dị, và... rất đẹp!” - nàng nghĩ thầm khi thấy anh mặc trên mình áo phông trắng, áo khoác đen mỏng không họa tiết bên ngoài, quần jeans xanh thẫm. Tất cả đều rất đỗi bình thường, cho nàng thấy anh gần gũi hơn. Thế nhưng cái khí chất quý tộc tỏa ra từ người anh thì vẫn không thể bay hơi đi mất được.

“Cũng tàm tạm.” Nàng tặc lưỡi. Rõ ràng là rất đẹp, nhưng nàng thích tiết kiệm lời khen của mình, nhất là với anh - người chưa từng khen nàng thật lòng dù chỉ là một tiếng.

“Vậy bộ này được không?”

“Kha khá thôi.”

“Cái này?”

“Chỉ gọi là tạm được.”

“Đây?”

“Chẳng hợp với anh gì cả.”

Năm lần bảy lượt anh bước ra, nàng đều không chịu nói một lời thật lòng. Thực sự thì anh mặc bộ nào cũng đẹp, thế nhưng nàng lại chẳng thể mở miệng khen lấy một câu. Nhân viên bán hàng thì khen nức nở, xuýt xoa, còn nàng, mặt vẫn lạnh như đồng tiền xu kim loại.

Đến khi anh quay vào thử bộ đồ tiếp theo, nhân viên bán hàng mới đến bên cạnh nàng. Cô ấy cười, điệu đà và lịch sự, nhưng Băng Tâm thừa hiểu họ sẽ chẳng mấy thoải mái với nàng - một khách hàng khá khó tính. Tuy vậy, nàng cũng chẳng buồn bận tâm gì nhiều. Ít để ý đến mọi thứ xung quanh vốn là một tập quán sống rất quen thuộc mà nàng luôn muốn giữ.

“Chị có người bạn trai thật tuyệt. Chẳng những điển trai, lịch lãm, phong độ, anh ấy còn rất chiều ý chị nữa. Từ nãy tới giờ anh ấy đã thử tới bảy bộ rồi.”

Băng Tâm mở miệng, định nói “Anh ấy không phải bạn trai tôi”, nhưng đột nhiên có cái gì đó chặn họng nàng lại. Lòng nàng chợt thấy vui vui. Bạn trai, bạn trai... Từ ngữ hay ho đấy chứ, nhất là khi họ dùng nó để nói về anh trong mối quan hệ với nàng. Bất giác nàng mỉm cười. Nụ cười trong trẻo, hiền hòa và khả ái đến mức chính Băng Tâm cũng chẳng nhận ra. Nhân viên bán hàng ngây người ra nhìn. Khi trấn tĩnh lại mọi thứ, họ chốt lại một câu: thật chẳng lạ khi hai người là một cặp.

“Vậy bộ này thì sao?”

Anh bước ra từ phòng thay đồ. Vẫn không hề có biểu hiện khó chịu. Băng Tâm lười nhác liếc qua. Nàng thừa biết anh mặc gì cũng đẹp, cần gì cứ phải nàng ngắm?

“Anh thích cái nào cứ lấy, cớ gì cứ phải hỏi em?”

“Nhưng anh thích em chọn.” Anh điềm đạm trả lời. Âm điệu giọng nói rất bình thường, nhưng hàm nghĩa trong ngôn từ đủ để làm Băng Tâm giật nảy. Nhân viên shop tủm tỉm cười. Anh vẫn thản nhiên như không. Còn nàng nhìn xung quanh và bất giác thấy má mình âm ấm. Đằng hắng một tiếng, nàng cố vỗ xuống cái cảm giác ngượng ngùng lạ kì vừa nảy ra, nhìn anh và phán xanh rờn.

“Thực lòng, em thấy bộ đầu tiên đẹp nhất.”

------​

Cả hai bước ra khỏi shop. Kiên Thạch mặc trên mình bộ đồ mà Băng Tâm nói là đẹp nhất, sáu bộ còn lại anh bảo họ gửi về nhà. Ngồi sau xe đạp, Băng Tâm đập trán vào lưng anh, và hỏi bằng một chất giọng rất-bình-thường-mà-đầy-mỉa-mai:

“Sao em tưởng anh không phải kiểu người xài hoang? Bảy bộ quần áo một lúc là sao?”

“Công chúa nhỏ của anh ạ, chẳng phải tại em sao? Chúng ta đi lựa đồ vào buổi sáng, thử năm lần bảy lượt em đều chẳng chịu khen thật lòng. Anh đâu muốn họ bị xui xẻo cả ngày hôm nay? Không xài hoang không có nghĩa là anh không được tiêu pha rộng tay một chút.”

“Anh chỉ giỏi chống chế. Mà khoan, ai là công chúa nhỏ? Lại còn của anh nữa? Em chẳng phải công chúa và em cũng chỉ thua anh có hai tuổi mà thôi. Đừng xem em như con nít ranh.” Nàng đấm thụp vào lưng anh một cái.

“Ừ, biết rồi, công chúa nhỏ.” Anh bật cười, trong giọng có vài tia giễu cợt. “Đi khu vui chơi không?”

“Em bảo rồi, em không phải con nít ranh.” Lần này nàng cấu mạnh vào lưng anh một cái. Nhưng hành động trái với xúc cảm. Môi nàng nhoẻn ra ánh cười tươi tắn. Nàng phấp phới với suy nghĩ rằng đây gần như một lời mời hẹn hò, cho dù nàng biết chắc anh không có ý đó. Nhưng nàng đã mải vui mà quên đi rằng vì đâu nàng lại thấy vui đến vậy. Như người ta vẫn nói đấy, lúc ta bắt đầu có cái-cảm-giác-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó ấy, thì người trong cuộc thường không nhận ra nhanh.

Họ chơi gần như hết cả những trò trong khi vui chơi. Một lần nữa Băng Tâm phát sợ vì Hoàng Kiên Thạch. Anh ngồi tàu lượn siêu tốc vài lượt, bật mức cao nhất cho cái chén xoay tròn trong tốc độ chóng mặt, thử những trò từ cảm giác mạnh đến cảm giác thường, với cái vẻ nghênh ngang và vô cùng bình thản. Băng Tâm còn nhớ như in màu tái nhợt trên gương mặt của Ân Lam Thiên lúc chơi xong trò tàu siêu tốc. Từ đó nàng mặc định: những thiếu gia con nhà giàu hầu như đều rất lạ lẫm với các trò chơi của lớp bình dân và thể trạng của họ - có lẽ không được tốt lắm. Nhưng Kiên Thạch khác. Khác trong mọi thứ để giữ một anh rất riêng, không bao giờ có thể lẫn lộn với bất kì người nào.

Trời về trưa. Nắng bắt đầu đậm hơn, từng tia từng tia một dệt những sợi vàng óng ánh rải ngang không trung. Nhưng nắng cũng chẳng thể làm vơi hẳn đi cái se lạnh của thời điểm giao thoa giữa mùa thu với mùa kế tiếp. Băng Tâm và Kiên Thạch ngồi trên ghế đá. Nàng ăn rất ngon lành que kem ốc quế vị chocolate thơm lừng, trong khi anh điềm đạm nhấm nháp que kem bạc hà mát lạnh. Nàng nhớ lại buổi đi chơi cùng Lam Thiên, nàng đã giảy nãy lên và đấu tranh vất vả thế nào khi anh cứ đòi kem chocolate. Nhưng lần đó người đi mua là nàng. Còn hôm nay, hai que kem này là do Kiên Thạch mang về đây. Và không cần đợi nàng nói, anh đã đưa ngay cho nàng cây chocolate. Nghĩa là anh thậm chí còn đoán được cả sở thích của nàng. Còn nếu là ngẫu nhiên, cũng là sự ngẫu nhiên trong khuôn khổ. Vì mọi thứ Hoàng Kiên Thạch lựa chọn dường như chẳng bao giờ là sai.

Họ ngồi dưới một tán cây rợp bóng. Nắng xuyên qua những kẽ lá, rải trên gương mặt anh những đốm sáng nhảy múa, đôi mắt kiên định ánh lên hào quang. Trên viền môi anh dính một chút kem nhưng không ngoang nguếch, mà không hiểu sao nàng thấy đáng yêu khó tả. Băng Tâm ngừng ăn, nàng ngây ra nhìn anh như một người mù lần đầu tiên biết thế nào là ánh sáng.

“Nhìn gì anh thế?” Kiên Thạch hỏi, vẫn không nhìn nàng.

“Em ước gì...” Băng Tâm chống tay vào cằm, chép miệng thèm thuồng. Đến lúc này, anh bắt đầu quay sang ngó nàng với vẻ cảnh giác.

“Ước gì?”

“Được làm vệt kem trên môi anh.”

Câu nói trơn tuột vừa trôi ra khỏi miệng Băng Tâm, nàng đã thấy anh nhìn mình trừng trừng như thể một sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa rơi từ trên trời xuống. Nàng điềm nhiên ngoạm thêm một miếng kem bự, rồi nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi.

“Này anh, em có thể thích anh được chứ?”

“Gì á?” Lần này thì mắt anh trợn hẳn lên.

Nàng thú vị trước biểu hiện không-tin-được của anh. Chẳng phải anh luôn kiểm soát được mọi thứ sao? Vậy nàng muốn thử thêm một chút. Bằng một động tác khá “dã man”, nàng đưa tay nắm lấy tai anh, kéo đầu anh xuống đến sát miệng mình. Kiên Thạch nhăn mặt vì đau. Còn chưa kịp phản kích, anh đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng có pha mùi chocolate phả bên tai mình.

“Em muốn hỏi em có thể thích anh được không?”

Băng Tâm nói, nhấn mạnh từng từ, rất rõ ràng và rành mạch.

Không gian xung quanh vẫn ồn ào. Có tiếng cười, tiếng chạy nhảy nô đùa của những đứa trẻ, tiếng nói chuyện xôn xao của người lớn, mọi thứ âm thanh va đập hòa trộn với nhau tạo nên những làn sóng âm hỗn loạn. Nhưng Kiên Thạch và Băng Tâm dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Họ ở yên trong thế giới của riêng mình. Nàng nhìn anh, anh nhìn nàng, mọi thứ dường như quánh đặc. Trên gương mặt anh, nàng phát hiện ra có điểm gì đó rất kì lạ, nhưng nàng không thể mô tả rõ nó lạ như thế nào. Thoáng chốc nàng thấy hối hận vì điều vừa nói. Nàng sao thế nhỉ? Phải chăng nàng quá vội vã? Và liệu nàng có định hình được rõ ràng cảm xúc của nàng đối với anh thực sự là “thích” hay chưa?

Trong lúc Băng Tâm đang định lên tiếng cắt đứt sợi dây căng cứng đang móc chặt lấy hai người, thì Kiên Thạch mỉm cười. Nụ cười làm nàng chột dạ. Có gì đó như là thỏa mãn, có gì đó như bất cần, nàng không rõ. Tuy nhiên nếu như mọi cảm quan của nàng là đúng, thì dường như nàng còn nhặt nhạnh được trong nụ cười anh có cả những tia ưu thương. Nhưng không để nàng quan sát và suy ngẫm quá lâu, anh đưa tay lên vòng qua sau gáy nàng, đẩy đầu nàng về phía anh, và... hôn lên trán nàng, rất nhẹ. Nụ hôn có vị bạc hà thoang thoảng, mát mát, thậm chí... nàng thấy nó còn có mùi lạnh lẽo.

“Tất nhiên là được.”
 
Chị Nina mau post típ nhá..hay lắm ýK bít chàng trai năm đó là ai nhỉ?LP hay KT nữa
Hic..mà fic này ai nhân vật nữ chính ta?
Cái nàng tên Trúc Đào
Phong Linh?
Hay Băng Tâm nhỉ????
Mà sao thấy Phong Linh hơi kì kì ta ơi
Chờ chap mới nha ss ^^
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:


Chị không biết nữa, nhưng chị nghĩ là Băng Tâm đó :)) nàng này xuất hiện nhiều nhất cơ mà :))
 
hay wa, thank nina nhiều
:KSV@03::KSV@03:
 
Nhanh lên chị ơi :KSV@15::KSV@15::KSV@15:

Trời sinh em không có tính kiên nhẫn :KSV@17::KSV@17::KSV@17:
Mà chị lại cắt đúng đoạn đang hay :KSV@19::KSV@19::KSV@19:
Chị post nhanh nhanh cho em nhờ !!! :KSV@16::KSV@16::KSV@16: Không em chết vì đau tim mất !!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
hihi, missswift có nhiều cung bậc tình cảm wa nhỉ.
:KSV@02::KSV@02:
 
lại có người cùng tên với mền!!!!!!!! hay quá bạn ơi
\
 
mau mau post típ đi,truyện đang hay mà
 
×
Quay lại
Top