1. sasy go go

    sasy go go Ngưu Ngưu dễ thương:) Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    24/12/2015
    Bài viết:
    196
    Lượt thích:
    345
    Kinh nghiệm:
    63
    Trường:
    Cung ngưu dễ thương

    CHỜ ANH VỀ NHÉ, HÀ NỘI CỦA ANH!( Sưu tầm :Sasy go go/Kami)

    Anh khóc. Anh biết, anh đã làm tổn thương em nhiều quá! Em ơi, anh không dám đòi sự tha thứ. Nhưng em à, anh thật sự cần em!

    ***​

    1. Anh là du học sinh đến từ Việt Nam. Vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người, vẻ điển trai của anh nhanh chóng hút hồn những cô gái trẻ. Anh học trường đại học Z, cách trường nữ sinh cả chục cây số. Thế mà lúc nào cũng có hàng tá nữ sinh ngấp nghé cổng trường ngắm bóng anh tan học.

    Bắc Kinh nhộn nhịp hơn Hà Nội. Bắc Kinh lãng đãng hơn Hà Nội. Ở Bắc Kinh, anh hư hơn ở Hà Nội!

    Anh có người yêu ở Hà Nội. Cô là mẫu con gái Việt Nam điển hình: Dịu dàng, xinh đẹp, nết na và khéo léo. Anh yêu cô bởi cô là chuẩn mực mà anh đã đặt ra từ khi mới chớm tình yêu đầu đời. Anh yêu cô, bởi cô luôn dịu dàng đi bên anh, chỉ cần tình yêu của anh mà không đòi hỏi gì khác!

    Anh khác cô. Anh hướng ngoại, sôi động, trẻ trung. Anh điển trai, ga lăng, hào hoa và phóng khoáng. Những cô gái vây quanh anh nhiều vô số kể. Thế mà, anh lại đặt trái tim nơi cô. Anh bảo, anh chỉ thích những cô gái Xử Nữ như cô, dịu hiền như cô, ngọt ngào như cô, lãng mạn như cô.

    Nhiều thứ, như cô!

    [​IMG]

    2. Anh sang Bắc Kinh được một tháng. Cô viết thư cho anh. Đúng giọng văn của một Xử Nữ yếu mềm. Anh nhận thư sau hai tuần. Nét chữ của cô mềm mại trên nền giấy trắng. Tim anh ngẩn ngơ.

    "Anh!

    Hà Nội sang Đông rồi anh à. Gió đã bắt đầu đến và những đám mây đã bớt xanh. Em nhớ anh, rất nhớ anh!

    Em đã tự đạp xe một mình xung quanh Hồ Gươm. Em đã tự đến Tràng Tiền ăn kem vì nhớ anh quá. Em đã tự đan khăn, tự móc mũ, tự làm tất cả cho mình, bởi em sẽ chẳng còn được anh nhắc nhở như những ngày còn bên nhau. Nhưng em biết, em sẽ chẳng phải làm những việc này lâu đâu.

    Chỉ bốn năm thôi phải không anh? Chỉ bốn năm, là anh sẽ trở về!"

    Chữ cô thanh mảnh, lời cô trong veo. Đọc xong thư, anh muốn bay về bên cô ngay lập tức. Anh gọi điện cho cô, nghe giọng cô thánh thót. Mặc kệ điện thoại đường dài, anh gọi cho cô những ba mươi phút!

    "Anh không ở nhà, đừng bỏ anh theo người khác, em nhé!"

    "Yên tâm đi anh. Em sẽ mãi ở đây! Mãi chờ anh!"

    Nghe được lời bảo đảm của cô, anh thở phào nhẹ nhõm.

    3. Đại học Z nhiều nữ sinh nổi bật. Nhưng nổi bật hơn cả là Hiểu Linh, bạn cùng lớp với anh, đội trưởng đội cổ vũ của trường.

    Ngay từ khi mới gặp anh, Hiểu Linh đã thấy thích anh rồi. Cô thích cách anh nói chuyện, thích cách anh trả lời, phản bác giáo sư. Thích cách anh một mình đạp xe trên phố giữa mùa thu hanh hao nắng. Cô thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên.

    Hiểu Linh hướng ngoại. Cô không viết thư, không tán tỉnh anh như nhiều cô nàng khác. Cô trực tiếp đứng trước mặt anh, bảo, em thích anh, yêu em, được không?

    Anh ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong vài giây. Ấn tượng của anh về Hiểu Linh quá ít cho một lời chấp nhận. Anh chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu.

    Cô buồn ba giây, rồi lại cười tươi. "Nếu vậy, hãy để em cưa anh đi!". Anh quan sát kĩ người con gái trước mặt, rồi so sánh với người yêu anh ở nhà. "Người yêu anh nhẹ nhàng lắm, sẽ chẳng như thế này đâu!"

    Tối về, anh gọi điện cho cô. Anh kể chuyện Hiểu Linh muốn cưa anh. Cô chỉ cười:

    - Anh có rung rinh không?

    - Làm sao rung rinh được! - Anh phản pháo vội vàng - Tim anh chỉ có em.

    Cô cười, không đáp, rồi chúc anh ngủ ngon sau đó thì cúp điện thoại. Anh thoáng sững sờ. Nhưng mà, một tháng sau anh nhận được thư của cô. Rõ ràng cô để ý, thế mà lại làm như chẳng có chuyện gì!

    4. "Anh!

    Hà Nội giữa đông lạnh quá! Anh còn nhớ không, vào thời điểm này năm ngoái, em đang ngồi đằng sau xe anh, đút tay vào túi áo anh và cùng anh đạp xe đi dọc Hà Nội. Anh còn nhớ lúc mình ăn kem Bebe trong hàng bánh bơ ở Tràng Thi? Em đã tự đi ăn Bebe đấy! Cùng một cửa hàng mà sao lại chẳng ngon nữa nhỉ?

    Anh!

    Ở Bắc Kinh, anh có đèo ai sau xe đạp không? Anh có đi ăn kem cùng ai không? Anh có yêu ai như yêu em không? Đừng yêu ai anh nhé, em sẽ buồn lắm đấy!

    Hà Nội nhớ anh! Em cũng nhớ anh!"

    Đọc thư cô, anh ngần ngừ. Hai tuần trước, anh đã đưa Hiểu Linh đi ăn kem, cũng để cô ngồi sau xe đạp mình. Bởi cô ấy bị điểm kém môn Triết học, và đã khóc nhiều lắm. Anh không đành lòng! Nhưng anh không cho cô ấy đút tay vào túi áo, cũng không yêu cô ấy ! Anh tự trấn an mình.. "Em à, tim anh chỉ có mình em!"

    Anh nhắn tin cho cô, một cái tin vụng về dài chưa đến mười chữ.

    "Em à, đừng lo! Hãy đợi anh."

    5. Hiểu Linh dần chạm vào cuộc sống của anh. Cô ấy mua đồ ăn sáng cho anh, đổi lại là anh phải đưa đón cô ấy đi học. Cô ấy làm bài tập văn học cho anh, bù lại anh phải dạy cô ấy môn Triết. Cô ấy đan khăn cho anh, anh phải đưa cô ấy đi dạo bằng xe đạp khắp Bắc Kinh dài thượt. Nhiều thứ cô ấy và anh trao đổi. Dần dà, tim anh vắng bóng em.

    Một ngày đầu Xuân hoa bay, anh đang vui vẻ nấu cơm với Hiểu Linh ở nhà trọ của anh, thì nhận được thư em.

    "Anh!

    Hà Nội sang Xuân rồi anh à. Em đang đứng một mình ở vườn đào Nhật Tân. Một mình ngắm hoa, một mình nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo vườn đào. Em nhớ năm ngoái anh và em cũng nắm tay nhau ở đây, anh đã ngắt một bông hoa, cài lên tóc em dịu dàng. Em cô đơn lắm, anh ạ! Nhưng em sẽ chẳng buồn lâu đâu, vì em biết, chỉ còn ba năm nữa thôi là anh sẽ trở về!"

    Hiểu Linh bước ra khỏi phòng bếp. Anh vội vã giấu bức thư sau lưng mình. Anh cũng không hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì? Tại sao anh phải dấu? Hiểu Linh đâu phải không biết anh có người yêu? Anh cảm thấy đầu óc mình mông lung quá!

    Em à! Có phải khoảng cách địa lý đang dần làm anh và em xa nhau?

    Em! Anh hình như... Đang dần bỏ quên em ở sau lưng anh rồi!

    6. Thấm thoắt đã một năm. Em vẫn đều đặn viết thư cho anh. Anh vẫn ở bên Hiểu Linh. Hiểu Linh vẫn bên anh. Anh và Hiểu Linh, vẫn ở bên nhau.

    Dần dần, những lá thư em viết, anh chẳng buồn trả lời. Anh chẳng buồn nhắn tin cho em, chẳng thiết tha gọi điện để nghe giọng em nữa. Anh thậm chí còn không đọc thư em.
    Anh dành thời gian bên Hiểu Linh, dành thời gian đi xem cô ấy tập cổ vũ, dành thời gian đưa cô ấy đi dạo, để cô ấy đi song song với anh. Rồi chẳng biết tự khi nào, bàn tay anh đã bị cô ấy nắm lấy, nắm chặt.

    Anh biết tim anh đã chẳng còn thuộc về em nữa. Thế nên khi Hiểu Linh đứng trước mặt anh và bày tỏ, anh đã ôm chặt cô ấy, và nói "anh đồng ý!" như đã từng nói với em ba năm trước. Anh thấy Hiểu Linh ôm chặt anh mừng rỡ, nghe thấy tiếng cô ấy reo vui như trẻ nhỏ. Nhưng sao lòng anh tự dưng hẫng hụt?

    Anh xếp thư em vào một góc. Bắt đầu không trả lời tin nhắn của em. Bắt đầu không nhận điện thoại của em nữa. Hiểu Linh chiếm trọn tâm trí anh mất rồi.

    Anh biết, một cô gái Xử Nữ nhạy cảm như em hẳn đã đoán ra chuyện gì. Thế nên em không gọi điện cho anh nữa. Nhưng em, sao em vẫn kiên trì nhắn cho anh tin "chúc ngủ ngon" mỗi tối? Anh biết em sẽ khóc. Nhưng em ơi, anh phải làm sao bây giờ? Tim anh, thuộc về em, hay Hiểu Linh?

    Anh không rõ nữa! Thật đấy, em à.
    [​IMG]
    7. Khoảng thời gian anh bên Hiểu Linh quả thật rất vui. Nhưng Hiểu Linh không hiểu anh như em hiểu anh. Hiểu Linh không dịu dàng như em, không lãng mạn như em, không ngọt ngào như em. Cô ấy không nhắn tin chúc anh ngủ ngon, không gọi điện đánh thức anh mỗi sáng, cô ấy không thích đạp xe mà thích ngồi taxi, xe máy. Lãng mạn trong anh sứt mẻ. Và rồi một ngày, anh thảng thốt nhận ra anh khao khát sự yêu thương của em đến chừng nào. Anh hoảng hốt nhận ra anh đã đánh mất con người thực sự của mình, chỉ để chạy theo Hiểu Linh, chạy theo cái "chuẩn mực hiện đại" của đàn ông mà cô ấy tự đặt ra để anh áp dụng.

    Rồi điều gì đến cũng phải đến. Vào một ngày cuối Đông xanh xao, anh và Hiểu Linh chia tay. Cuộc chia tay nhẹ nhàng đến độ anh không cảm thấy đau, cũng không muốn đưa tay ra níu. Anh biết, Hiểu Linh không dành cho anh! Anh cũng không dành cho cô ấy. Nên trong suốt một năm qua, trái tim anh mãi cũng chưa được cô ấy lấp đầy.

    8. Chia tay Hiểu Linh, anh trở về với những ngày cô đơn thân thuộc. Bao nhiêu ngày, rồi anh cũng thấy một điều đã thay đổi: "Em không còn viết thư, không nhắn tin, gọi điện cho anh nữa!"

    Anh chặn số em. Bây giờ, anh vội vã kiểm tra hộp thư hạn chế. Hai trăm sáu lăm tin nhắn của em! Tất cả đều là tin nhắn kể về em. Chỉ trừ một tin nhắn gửi cách đây đúng ba mươi ngày.

    Em bảo: "Anh, anh còn cần em không?"

    Lần đầu tiên, anh ngồi thừ ra, tự ngẫm lại mình. Anh có cần em không?

    Anh lần giở đến hộp thư, bóc những bức thư em gửi. Em thật chăm chỉ, tháng nào cũng viết thư cho anh. Chữ em vẫn thanh mảnh trên nền giấy trắng như thế! Anh còn ngửi được mùi hoa nhài nhẹ nhàng em ướp trong từng trang giấy. Nỗi nhớ anh tràn ngập trong từng lời lẽ. Anh không biết em lại nhớ anh đến thế. Em đã nhớ anh đến mức, ở mỗi bức thư, dòng tái bút, em viết hàng chục chữ "Em nhớ anh!"

    Lần đầu tiên anh thấy mình thổn thức. Anh khóc. Anh biết, anh đã làm tổn thương em nhiều quá! Em ơi, anh không dám đòi sự tha thứ. Nhưng em à, anh thật sự cần em!

    Cần yêu thương của em, cần tình yêu của em, cần sự ngọt ngào của em. Cần tất cả! Anh cần em.

    Anh run rẩy cầm bút. Lần đầu tiên anh trả lời thư em. Nước mắt anh rơi, không hiểu tại sao lại vậy nữa! Tay anh run quá, chẳng biết viết gì nữa em à!

    Ngần ngừ một lúc, anh viết. Trang giấy đã nhòe đi, vì nước mắt anh sao?

    "Em!
    Hôm nay anh mới đủ can đảm và dũng cảm để trả lời em.
    Em ạ, anh cần em. Cần nhiều hơn cả những lời anh đã-đang-và sẽ nói.
    Vậy nên... Hãy chờ anh về em nhé! Anh nhớ em, Hà Nội của anh à!"
    [​IMG]
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...