Cho anh một khoảng trời riêng

Thảo luận trong '[♀] Thôn Con Gái' bắt đầu bởi quynhthu, 30/10/2010. — 1.387 Lượt xem

  1. quynhthu

    quynhthu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Cho anh một khoảng trời riêng

    “Lúc nào em cũng muốn ở bên cạnh anh!” - điều em nói trong thời gian chúng mình chưa cưới nhau, giờ trở thành… nỗi buồn phiền của anh. Em có hiểu vì sao?



    Nếu anh nói với em rằng hôm nay anh và bạn bè sẽ đi uống cà phê, tụ tập trò chuyện một chút sau giờ làm việc, em lập tức nũng nịu: “Cho em đi với”.

    Nếu anh nói với em rằng ngày 20/11 này, nhóm bạn cũ tụi anh rủ nhau về trường thăm thầy cô giáo cũ, em cũng lập tức vòi vĩnh: “Cho em đi với”.

    Thậm chí cả khi công ty anh tổ chức Teamwork với thông báo: không gia đình, người thân, vì đây không phải là chuyến đi chơi, mà là một chuyến huấn luyện tinh thần làm việc nhóm, đồng nghiệp, em cũng dứt khoát bảo: “Em cũng đi, em thuê phòng trong resort đó luôn. Tối tối sau giờ huấn luyện, anh đi chơi với em”.

    Em nghĩ rằng yêu nhau là phải luôn luôn ở bên nhau!

    Em luôn luôn nói với anh: “Tụi mình đã hứa ở bên nhau suốt đời mà, phải không anh? Thế thì sao anh lại muốn có khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống không có em? Đi chơi không có em à? Nhóm họp bạn bè không có em, sao anh vui? Không có anh, chẳng có gì vui với em cả”.

    Anh biết nói làm sao cho em hiểu rằng có những lúc anh muốn được đi chơi riêng với bạn bè. Bọn anh có những câu chuyện của mình, những phút thư giãn, giải trí riêng của cánh đàn ông. Mà không, nói như thế với em cũng không xong. Em sẽ tròn mắt hỏi anh: “Thư giãn, giải trí riêng của đàn ông… là cái gì? Cái gì mà em tham dự không được? Các anh… có những bí mật của mình hay sao?”. Có lần em nói với anh: “Mấy chị cùng phòng em bảo, đàn ông mà thư giãn giải trí chỉ lôi kéo nhau vào mấy chỗ bậy bạ hoặc nói xấu vợ mình thôi. Em nghe mà sợ quá. Thôi cứ ở bên cạnh anh cho nó chắc ăn. Ít ra có em, người ta không dám lôi kéo anh!”.

    Thế là em theo anh mọi nơi mọi lúc! Anh đi nhậu, em ngồi “phá mồi”. Anh uống cà phê, em ngồi đọc tạp chí. Hôm nào cũng chỉ được nửa buổi là em chán, em ngáp ngắn ngáp dài, ngắt nhéo anh dưới gầm bàn, đòi anh đưa về. Có lần anh “đánh bạo” nói em về trước, anh kêu taxi cho em về, em phụng phịu: “Không”. Về đến nhà, em khóc ầm lên, nói anh không tôn trọng em, cùng đi, phải cùng về, sao anh có thể bảo em về trước, anh làm bạn bè anh cười em, khi dễ em.

    Em có biết là bạn bè anh đã… cười em từ lâu rồi không? Họ tủm tỉm khi nhắc đến em - họ xem em như cái bóng, cái đuôi, cái rờ-mooc của anh. Họ trêu chọc anh về hạnh phúc luôn có em bên cạnh. Họ ngại ngùng sự có mặt của em trong những câu chuyện của “cánh mày râu” và dần dần, họ ngán sự có mặt của em và ngán luôn cả anh.

    Sao em có thể không tin tưởng anh như thế?

    Sao em có thể biến em và cả anh thành kẻ tội nghiệp trong mắt bạn bè?

    Đừng làm anh thấy “xa” em nhất khi “gần” em nhất!

    Và còn hơn nữa, sao em cứ phải chứng minh cho anh rằng: Không có bạn bè cũng chẳng chết đâu, bằng cách em tự quên hết bạn bè mình, tự xa lánh bạn bè mình. Em từ chối mọi cuộc họp mặt với các bạn gái thân, các bạn gái trung học, đại học của em. Và nếu không thể không đi thì em gần như ép buộc anh phải đi theo “Để hai chúng mình luôn ở bên nhau”. Em có biết anh thấy không tự nhiên đến thế nào khi phải ngồi giữa nhóm bạn phụ nữ của em, nghe những chuyện quần áo, sinh đẻ, con cái hay không? Dù anh biết em đã cố gắng để anh không ngại, bạn bè không ngại, em cố gắng tạo không khí chung, nhưng sao anh vẫn thấy thật sượng sùng.

    Chúng mình là một cặp! Đúng rồi. Anh hạnh phúc và vui vẻ bên em, cũng như em bên cạnh anh! Đúng rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống hoàn toàn một “cuộc sống chung” theo nghĩa đen. Vợ chồng vẫn phải có những khoảng trời riêng, điều ấy làm phong phú cuộc sống của mỗi người và làm phong phú cuộc sống chung. Xa nhau ra một chút, để về gần nhau thấy thú vị hơn. Để trong mỗi không gian sống khác nhau, mình sẽ trân trọng từng giây phút ở bên cạnh nhau.

    Em đã làm anh… sợ đến mức, ngay cả những khi em hỏi anh: “Anh nghĩ gì thế?”, anh cũng giật mình hồi hộp. Chẳng lẽ em muốn mình phải “chung” cả suy nghĩ? Không lẽ em muốn “theo anh” cả vào trong suy nghĩ? Đừng làm anh phải thốt lên lúc nào đó: “Khi ta gần nhau nhất là lúc ta xa nhau nhất!”. Hãy tôn trọng khoảng trời đàn ông tự do của anh, để anh có thể luôn cảm thấy được giây phút hạnh phúc khi về nhà, bấm chuông và có em chờ mở cửa, em nhé.

    Theo Thanh Hoàng
    PNO
     


    anhnt.anh thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...