Chiều mưa

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Chiều nay, khi đang chăm chú nghe nốt phần giảng cuối cùng để chuẩn bị về, bỗng thấy bầu trời tối đen. Mình nghe rõ âm thanh của gió rít và tiếng mưa rơi rớt qua hàng cây bên cửa sổ. Thấy bực mình khi sắp ra về thì trời lại mưa. Lần thứ hai trong vòng bảy ngày, cũng độ 3 giờ thì trời mưa. Ờ thì cảm thấy như mình bị ông trời chơi khăm quá lố, kiểu nhu là ghét bỏ mình điều gì đấy, cứ chọn những lúc sắp học về mà mưa, càng bực mình hơn khi mưa toàn trúng vào những ngày không mang theo dù.

Loanh quanh khu giảng đường A chờ tạnh mưa. Ghé vào đọc qua loa vài cuốn sách giảm giá. Cũng có mấy đợt mình lượn lờ nhà sách. Chung quy lại mình vẫn không mua được gì mới. Mình thích mấy thể loại tản văn hơn, hoặc cảm nhận một khía cạnh nào đó của cuộc sống. Đồng nghĩa với việc không thích truyện ngắn, mà truyện ngắn hầu như đều viết về tình yêu, lại càng không thích.

Ra khu tự học ngồi nhìn mưa chờ tạnh. Mình thích những khoảnh khắc ngồi suy tư như thế. Có người nhắn tin hỏi, đại ý là mình có ghét mưa hay không, mình rep “Nếu đến vào những lúc không muốn thì ghét” , như hôm nay chẳng hạn. Thật ra cũng chẳng có mấy ai thích một điều gì đấy, một sự việc gì đấy nếu nó cản trở chúng ta.

15.jpg

Rốt cuộc mưa nhỏ dần. Mình dầm mưa và quyết định đi bộ về nhà. Cổng trường hôm nay ngập lụt nặng, nước đến tận mắt cá. Mỗi lần có chiếc xe máy nào đó chạy vụt qua thì nước lại văng lên tung tóe và mình lại nghe được vài tiếng chửi của mấy cậu sinh viên tạm gọi là “trẻ trâu”. Trạm xe buýt trước trường đông hơn thường lộ, người nối người lô nhô đi qua vũng nước ngập lụt. Mình xoắn quần lên và tưởng tượng như mấy lần hay theo ba lội mương mò cua về cho mẹ nấu bún riêu.

Đi qua đầu con hẻm nhỏ, có bà cụ ngồi bên gánh hàng rong mà phe phẩy lò than hồng nướng từng trái bắp nhỏ nhỏ. Lại nhớ đến những khi còn nhỏ hay theo mấy đứa bạn cùng xóm ra bãi đất ven sông tìm những trái bắp còn sót lại sau vụ thu hoạch, có khi táo tợn hơn, ban đêm cả lũ đi chôm luôn của người ta. Lại nhớ đến bếp lửa của mẹ nhóm vào mỗi sáng nấu nồi cháo hoặc nồi xôi đậu, mình rất thích vào những sáng lạnh mà được ngồi kế bên bếp lửa mà hơ tay rồi áp lên má thì tuyệt lắm.

Cố cảm nhận cái bình yên trong ngày mưa gió, mình bắt gặp những dòng suy nghĩ quen thuộc men theo trong dòng ký ức cũ kĩ. Trời mưa lất phất và thỉnh thoảng lại có lá bay. Nếu được ở trong một góc nhỏ nào đó mà nhìn ngã tư trời mưa qua ô cửa kính cùng tách cà phê và cuốn sách thì thú vị lắm.


...Nguồn: ZingBlog
 
×
Quay lại
Top