Chiến Trường Tình Yêu

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
CHIẾN TRƯỜNG TÌNH YÊU

Tác giả: Thước KìThể loại: hiện đại, lãng mạn..HENv: Hoa Điềm Vũ & Mặc Nhẫn PhongSố chương: 10Chuyển ngữ: (。 ◕‿◕。) Miki Bản convert: Xanh XanhVăn án
Mặc Nhẫn Phong đối với việc này đúng là quá mức tưởng tượng, anh giam lỏng Hoa Điềm Vũ-con gái của đối thủ một mất một còn, nhưng quả thật mất hết tính nhẫn nại. Giam lỏng cô, lợi dụng cô để thoả hiệp với cha cô, cô lại không sợ, bộ dáng bất cần cứ như đang là khách du lịch vậy. Có lầm không, là anh đang diễn kịch thật sự, hay là diễn giả? Đúng là không ngờ được, anh phát hiện thực ra cô chính là người yêu trên mạng của mình, vậy làm sao anh có thể nhẫn tâm với cô được? Tình cảm trên mạng sao có thể từ bỏ được?Tên này bắt cô tới bất kể cô có sợ hay không, rơi vào trên tay hắn cô cũng không muốn, nhưng mà có trốn cũng không thoát, như vậy sợ hãi có tác dụng sao? Chi bằng thử cảm giác sống trong hoàn cảnh khác một chút. Nhưng sao tính tình hắn lại âm tình bất định vậy? Lúc thì lạnh lùng vô tình, lúc thì cực kì dịu dàng, hại cô thật là loạn, tới cuối cùng vẫn là thích hắn…Mở đầuNửa đêm yên ắng, Hoa Điềm Vũ ngồi canh trước máy tính chờ người yêu của cô– Phi Ưng login; rạng sáng rốt cục anh cũng xuất hiện, tên của cô trên mạng là ”Thiên sứ tuyết”, có quan hệ yêu đương với anh.Thiên sứ tuyết: Sao trễ như vậy mới login?.Phi ưng: Vừa rồi có việc nên muộn, Hôm nay em thế nào? À, phải nói là hôm qua mới đúng.Thiên sứ tuyết: Hoàn hảo!Phi ưng: Sao ngày nào cũng đều nói hoàn hảo vậy, đúng là không sáng tạo.Thiên sứ tuyết: Anh cũng không sáng tạo gì cả, chỉ hỏi em hôm nay như thế nào. Sao không hỏi có vui vẻ hay không hoặc vài thứ linh tinh khác?Phi ưng: Vui vẻ việc gì?Thiên sứ tuyết: Việc vui vẻ của em là mỗi ngày được lên mạng gặp anh, cảm giác giống như đang hẹn hò vậy……Phi ưng: (Mỉm cười) nếu có một ngày em biết ”bộ mặt thật” của anh, nói không chừng sẽ hối hận đó.Thiên sứ tuyết: (Cười) Vậy sao? Em biết anh là chủ quán bar, biết anh tên Phi Ưng, cùng là loại với em, chúng ta đều ‘bay’ được, hơn nữa chúng ta quan tâm lẫn nhau, như vậy còn chưa đủ ư?Phi ưng: (Cười) Anh không có ý kiến.Phi ưng: Chúng ta quen nhau đã gần một năm rồi.Thiên sứ tuyết: Đúng, anh nhớ rõ vậy.Phi ưng: Ai kêu em là bạn gái trên mạng của anh?Thiên sứ tuyết: (Cười) Anh có muốn…… một ngày nào đó chúng ta gặp mặt không?Phi ưng: Có lẽ!Thiên sứ tuyết: Sao không trả lời em dứt khoát?Phi ưng: Anh thấy cũng không nhất thiết phải gặp mặt, tưởng tượng đôi khi còn tốt đẹp hơn hiện thực.Thiên sứ tuyết: (Cười) Trong tưởng tượng của anh em như thế nào?Phi ưng: Giống thiên sứ!Thiên sứ tuyết: (Cười)Phi ưng: Anh còn chút việc cần làm, hẹn ngày mai gặp nhé.Thiên sứ tuyết: Chờ anh, 881~~Hoa Điềm Vũ cảm giác có chút mỹ mãn trước màn hình máy tính, có như vậy mới an phận lên gi.ường đi ngủ. Một năm nay, cô ngẫu nhiên lên mạng phát hiện thấy nick Phi Ưng, chủ động nói chuyện tiếp xúc với anh. Cơ hội kia thực trùng hợp, anh vừa vặn vừa mở sáng nick, không còn để trạng thái cá nhân thành “Đừng quấy rầy” nữa, lúc cô mời thì anh liền chấp nhận cùng nói chuyện phiếm.Bọn họ nói chuyện với nhau vẫn là dựa vào đánh chữ, nội dung thiên nam địa bắc cái gì cũng nói, có khi lúc anh bề bộn nhiều việc rồi nhanh chóng quay lại, có khi out vài giờ. Đối với cô mà nói Phi Ưng đem đến một loại cảm giác rất thần bí, rất hấp dẫn.Tuy rằng cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa bao giờ biết diện mạo của anh, hai người lại càng không lộ danh tính thật của mình, nhưng bọn họ lại từ người xa lạ biến thành bạn cố định trên mạng, ngày ngày nói chuyện trên mạng với nhauTrong nhà không ai biết cô có người ”bạn trai” này, mà càng kéo dài thời gian quen biết, cô cũng càng thấy thích anh.Nhưng mà trong một năm nay cô vẫn để cho Phi Ưng nghĩ cô là một cô gái bình thường, giống như người bình thường có cuộc sống giống bao người khác, nhưng thực tế không phải như vậy……Cô cũng không muốn lừa gạt anh, mà là sợ hãi sẽ mất đi người bạn trai này vì lý do như thế, càng sợ sẽ doạ anh bởi vì thật ra thân phận của cô là – con gái của lão đại xã hội đen.
 
CHƯƠNG 1:Chuyển ngữ: Miki
“Thiên sứ tuyết, cô ở đâu? tới giờ uống thuốc rồi thiên sứ tuyết…nếu cô không ra đây, lão gia mà trách tội thì chúng tôi coi như xong.” trong căn nhà lớn của hoa gia, một đám người hầu đang tất bật đi tìm người, mặc cho tiếng kêu vang khắp căn nhà lớn cũng không ai lên tiếng trả lời.
Một người con gái có làn da như ngọc trốn trong tủ, mái tóc dài đến thắt lưng, cô thật xinh đẹp trong chiếc áo ngủ bằng ren rộng rãi. Cô di chuyển tiểu thí thí (là cái mông đó = =), hai tay ôm cả người giấu mình sâu vào trong tủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười, im lặng nhất định không chịu ra.
Cô tên Hoa Điềm Vũ, là tiểu thư của Hoa gia, năm nay mới mười tám tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. “Thiên sứ tuyết” là cái tên mà cô bắt người hầu gọi, có nghĩa là làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động lòng người giống thiên sứ.
Mà cô tiểu thư này trốn trong tủ không vì lý do gì khác mà chỉ vì không muốn uống thuốc, đếm ra không biết bao nhiêu ngày cô phải uống thứ thuốc Đông y đắng muốn chết này rồi, cô cũng không phải mang bệnh gì nặng cả, chỉ là thiếu máu nghiêm trọng dẫn đến ngất xỉu thôi, mọi người cần gì phải khẩn trương như vậy chứ.
Nhưng người khẩn trương nhất phải là cha của cô, từ lúc cô mười bốn tuổi xuất hiện kinh nguyệt rồi ngất ở trường, cha đã thay cô xin tạm nghỉ học để ở nhà tĩnh dưỡng không cho cô tự ý ra ngoài. Cha không chỉ mời các vị bác sĩ tây y, trung y tới khám bệnh cho cô, mà còn bởi vì sợ cô mù chữ nên sắp xếp gia sư dạy riêng tại nhà.
Cô ở nhà cái gì cũng không thiếu, có thể nói là sống an nhàn sung sướng, mặc dù cha nâng niu cô như sao trên trời nhưng lại không hiểu cô một chút nào. Không biết cô cũng giống như bao thiếu nữ khác có những mộng tưởng về tình yêu, muốn nghe những lời nói ngọt ngào, cô thấy mình chẳng khác nào người sống trong núi bị chặt đứt liên hệ với bên ngoài, suốt ngày chỉ ở trong nhà, cô thật sự rất nhớ thế giới bên ngoài.
Thật ra một năm nay th.ân thể cô đã tốt lên rất nhiều, bản xét nghiệm máu của bác sĩ cuối mỗi tuần cũng nói là hồng cầu trong máu đã gia tăng không ít, sẽ không có khả năng chuyển biến xấu và bảo cha cứ yên tâm.
Ngày hôm nay dù có nói gì thì cô cũng không muốn uống thuốc thêm nữa. Phòng làm việc của cha cô là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất: Nguy hiểm nếu như ông ấy bắt được cô, an toàn là đám người hầu không dám xông vào chỗ cấm này.
 
Đột nhiên Điềm Vũ nghe thấy tiếng bước chân đều đều của cha cô, qua khe hở nhìn thấy ông và cánh tay đắc lực nhất đi vào. Cô vội vàng ngậm miệng câm như hến, càng thụt vào sâu bên trong hơn, tò mò nghe bọn họ nói gì……..
“Đêm nay nhất định phải cho tên tiểu tử Phi Ưng biết chúng ta là ai.”
Phi Ưng? Cô không có nghe nhầm đấy chứ?
“Hắn đúng là một thằng nhãi không biết trời cao đất rộng, cho rằng thu nạp các bang phái nhỏ là giỏi lắm sao, dám đưa thư khiêu chiến cho chúng ta, có phải là muốn thu nạp bang chúng ta hay không?” A Tiệp mắng chửi kịch liệt, hai tay đã nắm chặt lại.
“Đêm nay cậu nhất định phải đập tan vây cánh của tên tiểu tử Phi ưng, để hắn không thể ngóc đầu lên được nữa, xem hắn còn dám kiêu ngạo được nữa hay không.” cha phẫn nộ nói.
“Lão đại cứ giao cho tôi, đêm nay tôi sẽ phái đội ngũ tốt nhất đi bắt tên Phi Ưng về giao cho ông xử lý” A Tiệp vỗ ngực bảo đảm.
Tim Điềm Vũ càng ngày càng đập nhanh, Phi Ưng trong lời cha rốt cuộc là ai? Sao lại trùng hợp cùng tên với bạn trai trên mạng của cô như vậy? Hơn nữa hình như ông rất hận anh ta.
“Định khi nào thì ra tay?” Cha hỏi A Tiệp.
“Mười hai giờ đêm nay tại bãi đất trống phía sau nhà máy lọc dầu.”
“Ta rất tin tưởng cậu, đêm nay toàn bộ giao cho cậu xử lý, ta đợi xem biểu hiện của cậu.”
“Vâng, thưa lão đại”
Hô, cô nghe thấy rõ, nghĩa là muốn…..sống chết với nhau.
Trong lòng Điềm Vũ cảm thấy hỗn loạn, đầu cô xuất hiện một ý nghĩ điên rồ là muốn đi xem người tên Phi ưng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Tuy rằng chuyện bắn giết trong giới xã hội đen không liên quan tới cô, nhưng người cùng tên với bạn trai trên mạng thì cô phải lưu ý. Hơn nữa cô ở nhà đến sắp hỏng người rồi, đang muốn trốn ra ngoài đi chơi một chút, bình thường cha cô không ở nhà buổi tối, người hầu cũng sẽ không quấn lấy cô, cô sẽ lén lút đi rồi lại lén lút trở về.
Cô càng nghĩ thì càng nóng lòng, chờ cha và A Tiệp đi khỏi mới cẩn thận mở tủ ra, rón rén ra khỏi phòng làm việc trở về phòng của mình.
Tim cô đập nhanh, tính toán làm sao để ra ngoài rồi nghe thấy tiếng bước chân của người hầu tới gần phòng cô, liền ngay lập tức nhảy lên gi.ường giả vờ ngủ, vẫn là để trốn uống thuốc thôi.
 
Cửa mở, một người hầu sợ hãi kêu lên: “Thiên sứ tuyết nằm trên gi.ường từ lúc nào vậy? vừa nãy tôi thấy rõ ràng không có mà.”
Nói xong tất cả người hầu đều tập trung nhìn vào trong phòng, toàn bộ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhất định là cô hoa mắt rồi, thiên sứ tuyết của chúng ta rõ ràng nằm ở kia, sao cô lại nói là không nhìn thấy? Hại chúng tôi tất bật chạy đi tìm khắp nơi.” Một người hầu đứng tuổi quở trách cô người hầu vừa mới kinh hãi hô lên kia.
“Hừ, các cô nhỏ giọng thôi đừng ầm ĩ làm phiền tới tiểu thư ngủ, tôi sẽ đem thuốc tới đây…mà thôi…chờ tiểu thư tỉnh lại rồi uống” Một người hầu cẩn thận nhắc nhở.
Điềm Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, mấy cô người hầu có vẻ đã tạm tha cho cô. Hô! cô vỗ vỗ hai má kêu lên kinh ngạc, trở mình nằm ngược lại trên gối, hai tay chống cằm, suy nghĩ xem đêm nay làm thế nào một mình tới nhà máy lọc dầu nhìn “Phi Ưng”. Rời khỏi nhà còn phải đi một đoạn đường dài nữa.
Đúng rồi! trong gara có xe máy mà người hầu hay dùng để đi mua đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn, cô có thể đi xe máy trên đường. Chỉ cần có thể ra ngoài cửa được cài mật mã thôi, không ai phát hiện ra…cô cười trộm cảm thấy thật thú vị.
Nửa đêm yên tĩnh, Điềm Vũ xuống gi.ường tìm một bộ quần áo màu đen, còn đội cái mũ loại chỉ hở hai con mắt dùng lúc mùa đông.
Cô thay quần áo, buộc mái tóc dài lại giấu trong mũ, nhẹ nhàng mở cửa thò nửa người ra, đôi mắt đẹp linh hoạt nhìn ra bên ngoài. Cô đến phòng cha xem xét, ông quả thật không có ở nhà. Vì vậy đi tới phòng làm việc “mượn tạm” cái ống nhòm hồng ngoại dùng vào ban đêm, xuống tầng lấy cái chìa khoá xe máy rồi chuồn ra sân.
Đêm mùa xuân vẫn còn lạnh, cô cầm mũ bảo hiểm đội vào, cưỡi xe đi về phía cửa lớn, không ngờ ở đó lại có người.
Hỏng bét rồi, lâu lắm cô mới ra ngoài, sao ở cửa có người canh lúc nào mà cô lại không biết nhỉ? Trước đây nghĩ chỉ cần có mật mã là xong, nhưng lúc này cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
“A Hà, muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài à?” không nghĩ rằng người canh cổng nhìn cô một cái rồi mở cửa thay cô.
Điềm Vũ ngẩn người ra, A Hà là tên một cô người hầu, tên canh gác này chắc là tưởng cô là A Hà, cô im lặng không nói gì, lừa hắn đi ra cửa.
Gió đêm thật lạnh, cô tuỳ ý để gió phả lên mặt mà mừng rỡ không ngớt, dựa vào trí nhớ hồi trước đã đi qua con đường trước đây rốt cuộc cũng tới bãi đất trống sau nhà máy lọc dầu.
Nhìn về phía trước, hai bên bãi đất trống đã đông đủ đội hình, có vẻ như đang thương lượng gì đó. Cô tắt đèn đi, dựng xe máy ở một chỗ khuất, bỏ mũ bảo hiểm ra, lấy trong túi cái ống nhòm đeo vào cổ, rảo bước lên phía hàng bụi rậm, vừa đi vừa nấp thân mình, trong lòng hồi hộp và không ngừng kích thích. Cuối cùng cô cũng tới phía trước khoảng cách ước chừng mười mét trốn sau chiếc xe tải, cầm ống nhòm hồng ngoại xem náo nhiệt.
Từ ống nhòm cô nhìn thấy A Tiệp, anh ta đứng ở ngay đầu đội hình nói năng hùng hồn mang đầy vẻ đắc ý, một tay giơ lên trời, một chỉ xuống đất, bởi vì hơi xa, cô không nhìn rõ lắm anh ta đang nói gì. Di chuyển ống nhòm qua bên trái, cô nhìn thấy một anh chàng đứng cách xa A Tiệp, anh ta chỉ cao hơn A Tiệp một cái đầu, đứng thẳng thân mình, thân hình cường tráng, chẳng lẽ anh ta là Phi Ưng cùng tên với bạn trai trên mạng của cô?
Cô điều chỉnh ống nhòm di chuyển lên trên, muốn thật cẩn thận, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Phi Ưng, đột nhiên đầu ngón tay của cô không còn sức lực, không thể di chuyển qua nơi khác, đầu nhất thời tối đen, ngực cảm thấy thật khó chịu, cô vội vàng buông ống nhòm ra tựa vào cột điện hít sâu, nhưng th.ân thể không chịu nghe lời, cô đau đớn co rúm người lại…
 
Bỗng nhiên, phía trước vang lên tiếng đao kiếm khắp trời, âm thanh như chiến tranh, khí thế đánh nhau cũng bắt đầu lan truyền ra, càng lúc càng gần ở chỗ cô, ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ, cảm giác có người ở bên cạnh, chạy tới chạy lui, truy đuổi, cô cố gắng mở to mắt nhìn nhưng sức lực dần dần tan biết mất.
“Ê cậu em, mọi người đều đang dốc sức, cậu lại một mình trốn tránh ở đây là sao?” Một người không biết từ đâu nhấc bả vai cô lên quăng lên phía trước.
Cô không thấy rõ người đó là ai, cảm giác gần như ngất đi, liên tục va phải nhiều người, những người đó như bóng đen xoay tròn trước mắt cô, cô khổ sở cầu cứu một tiếng “Cứu…mạng…” Sau đó cũng bất tỉnh tại chỗ.
Trong giới xã hội đen ai nghe danh anh cả Phi Ưng bang đều sợ mất mật, Mặc Nhẫn Phong tức Phi Ưng thấy cục diện phức tạp, đang định quay trở lại ô tô chợt thấy một bóng đen lao về phía mình, theo phản xạ đẩy người đó ra rồi cầm lấy tay hắn, phát hiện tay đối phương lại mềm mại đến kì quái.
Thật giống con gái! Anh kéo “cô” sát lại gần, nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt trong mặt nạ mới nhận ra giọng nói đó đích xác là của con gái.
Sao lại có nữ trà trộn vào đây? Trong lúc không biết đây là bạn hay là địch vội nắm chặt không để cô ngã, không biết phải xử trí thế nào phiền phức từ đâu bay tới này…
“Anh cả, các anh em đang cố duy trì cục diện, chúng ta đi thôi” Đám đàn em gấp rút tụ họp lại, một chiếc xe lớn chạy như bay đến, cửa mở, đám đàn em đều lên xe. Mặc Nhẫn Phong biết rõ nơi đây không thích hợp ở lại lâu, tiện tay cũng ném “phiền phức” vào xe, đóng cửa lại, xe tức khắc chạy đi.
“Anh cả, là ai thế?” Bọn đàn em đều quay lại anh bạn nhỏ mặc đồ đen bên cạnh Mặc Nhẫn Phong.
“Không biết, mở đèn xe lên” Mặc Nhẫn Phong hạ lệnh, đèn xe bật lên, anh lấy tay bỏ mặt nạ, vừa đúng lúc mái tóc đen dài tung ra, quả thật là con gái, khuôn mặt đẹp như thiên sứ động lòng người, xem ra tuổi còn nhỏ.
Đám đàn em ồ lên, trố mắt nhìn cô kêu to: “Cô ta là ai? sao lại chui vào đây?”
Mặc Nhẫn Phong vô cùng kinh ngạc, ngón tay nhanh chóng đặt dưới mũi cô, hơi thở rất yếu.
Một người đột nhiên vỗ tay kêu lên: “Em biết cô ta là ai, cô ta chính là Hoa Điềm Vũ – con gái của lão đại Hoa bang! Trước đây em nằm vùng trong đó, từng bị phái tới làm bảo vệ canh gác có gặp qua cô ta một lần, cô ta đa số là ở trong phòng, Hoa Tuấn Hồng không cho cô ta ra ngoài vì nghe nói th.ân thể không tốt.”
“Ừm..” Mặc Nhẫn Phong nhìn chằm chằm vào cô, không ngờ rằng cô lại là con gái của kẻ địch.
“Thật tốt quá, anh cả, chúng ta đang nắm con át chủ bài trên tay rồi.” Một gã nói, hai mắt cười cong thành hình vầng trăng.
“Là cô ta tự động dẫn xác tới tận cửa, chúng ta không tranh thủ thì đúng là đồ ngốc.” Những người còn lại đều gật đầu cười mỉa mai, tất cả đều tán thành.
Khoé môi Mặc Nhẫn Phong nhếch lên đầy gian xảo, bọn họ nói cũng đúng, đêm nay quả thật không phí công, cô ta đích thực là quân chủ bài.
Anh đùa cợt nhìn khuôn mặt thanh tú đang bất tỉnh kia, thật không ngờ Hoa lão đại luôn tính toán người khác mà lại sinh ra đứa con gái như vậy, trên cổ còn có cả ống nhòm, chắc là đi theo xem náo nhiệt.
Nhưng mà anh rất hài lòng về con tin này, tương đối hài lòng. Chờ sau khi cô ta tỉnh lại, anh cần phải liên lạc với cha cô để “thương lượng” một chút.
“Gọi cho bác sĩ Khâu tới nhà đợi lệnh, chúng ta có khách quý tới.” Anh nói, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mang mười phần tà khí, đàn em lập tức lôi di động ra gọi.
 
Trong khu căn hộ cao cấp của Mặc Nhẫn Phong
Sau khi được khám và chữa bệnh Điềm Vũ cảm giác th.ân thể thật mệt mỏi, thể lực cũng dần dần khôi phục, đầu óc tỉnh lại. Cô nghe thấy rất nhiều giọng nói quanh quẩn trên đầu, miễn cưỡng mở hai mắt ra, năm tên mặt mày hung ác xa lạ đang nhìn cô chằm chằm, một người trong đó còn mang ánh mắt cáo già nhưng cô một chút cũng không thấy kinh sợ, đàn em của cha cô cũng nhiều người mang tướng mạo như vậy nên nhìn thấy đã quen rồi.
Cô miễn cưỡng xoay người, thoải mái đắp chăn lên người hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi, cha tôi đâu?”
Toàn bộ đám đàn em ngẩn người ra, đều quay đầu nhìn về phía Mặc Nhẫn Phong đang ngồi ở ghế sô pha bên kia. Mặc Nhẫn Phong cũng nhìn thấy tất cả, không hổ là con gái lão đại Hoa bang, thái độ trấn định lúc tỉnh lại như thể đây mới là nhà cô vậy.
“Các cậu còn không đi đi.” Anh vung tay lên rồi đứng dậy.
“Dạ” Đàn em đi ra phía cửa.
Điềm Vũ nghe thấy giọng nói trầm thấp ra lệnh mới phát hiện điều gì đó bất thường, cô sờ sờ nơi mình nằm, là ghế sô pha mềm mại, mở mắt ra nhìn, là sô pha thuộc da màu vàng nhạt, ở nhà cô phải là màu đen mới đúng! Hơn nữa cẩn thận ngửi mùi chăn này, cũng không có mùi hương quen thuộc của cô.
Lẽ nào bây giờ cô không phải ở nhà? Trong mông lung cô cảm giác được có người cứu mình, còn tưởng rằng được cứu về nhà chứ.
Cô thấy hoang mang, mặc dù không xoay người lại nhưng có cảm giác tồn tại ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, là người mới vừa rồi hạ lệnh.
Anh ta là ai?
Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thấy có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, thân hình anh ta hoàn mỹ và rất cao, trong tay đang thưởng thức cái ống nhòm mà cô “mượn tạm” cha.
Lẽ nào anh ta chính là người cha nói….Phi Ưng?
Thực ra cô cũng không phải được cứu, mà là bị….bắt làm con tin?
Nguy rồi nguy rồi, anh ta sẽ làm gì cô? Cô thấy hơi sợ, mà anh ta còn đi trêu cô, tiến đến ngồi đối diện dùng ánh mắt cực lạnh nhìn chằm chằm vào cô.
Điềm Vũ cũng nhìn anh: Tinh thần chấn động, khoảng cách rất gần cô khiến cô thuận tiện nhìn khuôn mặt anh, tướng mạo thật đúng là anh tuấn không thể tưởng tượng nổi, mũi thật thẳng, môi hơi mở, mà ánh mắt sắc bén đầy cá tính lại vừa sâu vừa thâm trầm, như chim ưng làm cho người ta sợ hãi.
Trái tim cô không tự chủ được đập thình thịch, người bị anh bắt đi nhưng tâm trí rõ ràng cũng bị anh chiếm mất.
Cô không dám chắc Phi Ưng có phải là người trên mạng đó hay không, Phi Ưng của cô nhất định là dịu dàng thiện lương hơn tên trước mắt này.
“Có chút nước không?” Cô cần một cốc nước để trấn tĩnh lại.
Lúc Mặc Nhẫn Phong nghe thấy giọng cô vang lên lần đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, cô lại không có chút sợ hãi nào còn dám giương mắt nhìn thẳng vào anh.
“Sao cô không hỏi tôi là ai, đây là đâu?”
Điềm Vũ thở gấp, nín hơi nói: “Anh là…Phi Ưng, tôi đang ở chỗ của anh.”
Khoé môi Mặc Nhẫn Phong khẽ nhếch lên, vẻ mặt rất lạnh lùng, khó mà tưởng tượng được cô lại có thể bình tĩnh như thế, như những cô gái bình thường chắc đã khóc thét lên rồi.
“Vậy…anh biết tôi là ai à?”
Còn dám hỏi lại anh, đã vậy anh không ngại cho cô biết công dụng của cô, anh tàn khốc nói “Cô là con bài trong tay tôi.”
Điềm Vũ biết đại sự không ổn, anh ta nhất định biết cô là con gái của Hoa lão đại nên muốn bắt cô để trao đổi quyền lợi nào đó, thần kinh cô phải giữ vững một chút mới được. “Xem ra chúng ta đều đã biết nhau, tôi có thể uống nước được chưa?” Cô giả vờ trấn định nói.
“Nước ở đằng kia” Anh chỉ vào cái bàn đặt ở trước có máy nước, ngồi thẳng người không có ý muốn lấy nước cho cô.
Điềm Vũ cố gắng chống đỡ th.ân thể, hai chân đặt trên mặt đất mới phát hiện ra không đi giày. Anh ta sợ cô chạy nên mới lấy giày của cô sao? May mà ở đây có tấm thảm nên cô không thấy lạnh.
Cô kéo chăn ra đi tới góc sô pha, hơi vuốt mái tóc dài một chút, sau đó thử đứng dậy, cảm thấy hơi hơi choáng váng, từ từ đi tới bàn, tìm một cái cốc để uống nước.
“Cho hỏi…toilet ở đâu?” Cô cũng không phải muốn đi vệ sinh mà là muốn tránh xa cái tên đáng sợ này, tại anh ta cứ nhìn nên cả người cô thấy không được tự nhiên.
Mặc Nhẫn Phong không mở miệng, chỉ tay ra một chỗ khác, muốn xem cô định giở trò gì, cô cũng không phải con gái của một người tầm thường, không nên khinh thường cô, nói không chừng lại đang muốn dùng quỷ kế gì đó.
Điềm Vũ đặt cái cốc không xuống, đi theo hướng mà anh chỉ, cảm giác anh đang dùng ánh mắt theo dõi cô, không hiểu sao lại đi nhanh hơn, một cảm giác rất quái lạ lan truyền trong lòng cô.
Cô dùng toilet rộng rãi thoải mái, rửa sạch khuôn mặt, lề mề một lúc lâu mới trở lại chỗ cũ, thấy anh ta vẫn đứng đó không nhúc nhích giống như tượng đồng vậy, nhưng mà lại là một tượng đồng biết mở trừng mắt.
“Thật ngại quá đã để anh đợi lâu, tôi cần rửa sạch nên mới lâu như thế.” cô nói.
Mặc Nhẫn Phong nhìn chằm chằm vào bộ dạng thoải mái của cô không biểu lộ gì trên nét mặt. Cô ta không sợ? Sao có thể đi vào miệng cọp mà cũng không biết?
Anh nghi ngờ cô cố tình lừa bịp, nếu không là đang trêu đùa anh, hay cô căn bản là ngu ngốc, nói không chừng tiếp theo sẽ hỏi anh có đồ nào ăn được hay không!
“Anh có gì cho tôi ăn không?” Cô quả thật mở miệng hỏi như vậy.
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng giọng điệu nghiêm nghị hỏi: “Chẳng lẽ cô không biết tình cảnh hiện nay ra sao à?”
Đáy lòng Điềm Vũ chấn động, anh ta giống như hận không thể bóp nát tay cô ngay lập tức vậy.
Cô hít vào một hơi, nhún nhún vai: “Tôi biết tôi là con tin của anh”
Anh lạnh lùng hỏi: “Bị bắt làm con tin mà còn như thế này sao?”
“Tôi đây thì thế nào? Tôi cũng chưa từng trải qua việc như vậy, lẽ nào phải thể hiện là rất sợ anh mới có thể thoả mãn phẩm chất anh hùng của anh à?” Cô nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lông mày khẽ nhướng lên.
Anh khó tin nhìn cô, bề ngoài thì vô cùng trẻ con nhưng lời nói lại tràn đầy sức mạnh, đôi mắt trong trẻo linh hoạt đầy dũng khí. Hừ! cô gái nhỏ này thật không thể coi thường, cô ta không ngu ngốc, ngược lại còn rất khôn khéo.

“Tốt nhất cô nên an phận ở đây chờ tôi xử lý.” Anh bỏ tay cô ra.
Cô xoa xoa cánh tay bị anh nắm, khẽ thở dài, cô tin Phi Ưng của cô sẽ không thô bạo như anh ta.
Mặc Nhẫn Phong liếc mắt nhìn cô một cái rồi rời đi không nói một câu.
Điềm Vũ nhìn anh đóng cửa, một lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta đến nữa, thầm nghĩ anh có thể sẽ không trở lại nên lén lút đi thăm dò một chút, xem cảnh tượng bên ngoài ra sao, cô mở cửa ra.
Phòng khách còn lớn hơn nữa, căn phòng thật tráng lệ, trần nhà cao treo chùm đèn thuỷ tinh rất lớn, một cái cầu thang hình cong phía bên phải…cô còn chưa xem đủ thì một người khoẻ mạnh có đôi mắt đen láy bê một bát mỳ thịt bò nóng hầm hập tiến đến, cản tầm nhìn của cô.
“Đây là do anh cả Phi Ưng bảo đưa tới.” Hắn đặt trên bàn rồi nói nhỏ “Chẳng hiểu anh cả nghĩ gì nữa, đối đãi với con gái kẻ thù chỉ cần đem bát mỳ trứng là được rồi, lại còn dùng thịt bò để nấu?” nói xong hắn lập tức đi ra.
Điềm Vũ nghe thấy rất rõ, hoá ra đây là cách anh ta “đặc biệt chiêu đãi” với con gái kẻ thù, cô cảm thấy rất kinh ngạc, cũng thấy đói bụng rồi!
Đã như vậy cô sẽ không khách khí, dù sao cũng phải duy trì thể lực, tránh bị ngất lần nữa, bây giờ cô muốn đi thăm dò địa hình, hiểu rõ xem mình rốt cuộc mình đang ở đâu.
 
Cô tìm được công tắc đèn, bật toàn bộ đèn trong phòng lên, nhìn chung quanh một chút, phát hiện ra đây là một căn hộ rất tinh xảo, có phòng tắm và phòng khách, phòng khách có bố trí toilet, quầy bar. Bên trái có cửa sổ, cô đến gần nhìn, bên ngoài trời tối om, không nhìn thấy gì cả, nhưng ở đây đúng là phòng khách loại tốt nhất, còn có cái ti vi vô cùng đắt tiền nữa, sao bây giờ cô mới phát hiện ra nhỉ?
Cô lấy điều khiển mở ti vi, ngồi vào ghế sô pha chuẩn bị thưởng thức, không ngờ rằng màn hình ti vi cũng di động theo cô, tự động chuyển về hướng mặt cô.
Ti vi này đúng là mới mẻ độc đáo, thật hấp dẫn, cô cầm điều khiển ngồi một chỗ khác, nó lại tự động điều chỉnh vị trí, cô chơi vài lần, trong lòng bình tĩnh mới bắt đầu ăn. Ăn được một nửa đã thấy no, nhìn đồng hồ treo trên tường đã là nửa đêm, lúc này đã tới giờ đi ngủ của cô, không bằng ngủ một giấc thôi!
Sớm muộn gì cha cũng biết cô bị Phi Ưng bắt làm con tin, sẽ không bỏ mặc cô, nhưng thật ra cô nên thích ứng với mọi hoàn cảnh, chẳng phải cô vẫn muốn ra ngoài chơi hay sao? Cứ coi như là một chuyến du lịch đi, còn có chỗ ở miễn phí, càng không bị một đám người hầu bu quanh bắt uống thuốc, có gì là không tốt chứ.
Có điều đêm nay cô không lên mạng, không biết Phi Ưng đợi lâu có thất vọng không! Sớm biết vì tò mò ra ngoài lại bị vướng vào phiền toái như vậy thì cô sẽ không đi.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, haizz…….
 
CHƯƠNG 2:Chuyển ngữ: Miki
Sáng sớm hôm sau Hoa gia chấn động tới mức gà bay chó sủa. “Thiên sứ tuyết, thiên sứ tuyết…cô ở đâu?” Một đám người hầu đứng đầu là quản gia tất bật đi qua đi lại nhưng cũng không tìm thấy được Hoa Điềm Vũ.
“Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? lão gia không có ở đây, chúng ta biết tính sao?” một người hầu khóc nói, quản gia cũng khoanh tay chịu thua.
Mãi cho đến chiều Hoa Tuấn Hồng mới điềm đạm trở về, thấy vẻ mặt một đám người hầu như đưa đám mới biết có chuyện không ổn.
“Lão gia, tiểu thư biến mất rồi, sáng sớm nay tôi đưa thuốc cho tiểu thư thì phát hiện đã không có ở trong phòng, tìm khắp xung quanh cũng không thấy” Người hầu cúi đầu xuống khóc.
“Sao có thể như vậy, sao có thể!” Hoa Tuấn Hồng rít lên vung tay gạt bọn họ ra chạy lên phòng con gái, căn phòng trắng muốt khả ái trống không, không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ quen thuộc, chiếc gi.ường lớn màu trắng cũng không thấy bóng người mảnh mai của con gái, nó thực sự không có ở đây.
“Mau gọi A Tiệp tới đây, ta muốn phái các anh em đi tìm người.” Mặt ông tái mét thét lên, quản gia lập tức theo lời đi tìm.
 
Hoa Tuấn Hồng nhìn căn phòng trống rỗng tự hỏi không biết đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã đi đâu? Lỡ như nó bị kiệt sức, bị đói, nghiêm trọng hơn ông lo nó sẽ sợ hãi tới mức ngất đi, ông nên làm thế nào bây giờ?
Tất cả chẳng qua chỉ là phỏng đoán, ông vốn luôn luôn lạnh lùng cứng rắn nhưng giờ lại cảm thấy vô cùng đau đớn, lúc nào ông cũng che chở Điềm Vũ trong lòng bàn tay, nó từ nhỏ đã không có mẹ, th.ân thể lại yếu đuối nhưng tính cách khéo léo thông minh, đáng yêu và thân thiện, chỉ cần con bé muốn gì thì dù có là trăng trên trời ông cũng hái xuống bằng được, yêu thương nó nhiều hơn một chút, nuông chiều nhiều thêm nữa chỉ để đổi lại nụ cười của con bé, như vậy ông đã vui mừng lắm rồi. Đối với ông con bé là viên minh châu quý giá nhất trên đời.
“Lão gia, lão gia, tài xế vừa chở ngài về lúc đi để xe trong ga ra thì phát hiện mất một chiếc xe máy. Tôi đã đi hỏi người gác cổng, cậu ta nói ngày hôm qua A Hà có đi ra ngoài, hỏi A Hà thì cô ấy nói hôm qua không hề đi đâu cả.” quản gia vội vã chạy tới báo cáo.
“Cái gì” Có phải là Điềm Vũ giả làm người hầu chuồn ra ngoài? Hoa Tuấn Hồng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, dùng khí thế kiên quyết ra khỏi phòng Điềm Vũ, tự mình đi tới bãi đỗ xe kiểm tra, xác thực không có xe máy ở đây thì nói: “Đưa cậu ấy tới đây, ta có chuyện muốn hỏi.” Ông rống lên to hơn.
“Dạ, tôi đi ngay” quản gia mệt mỏi đi gọi người gác cổng tới.
=====
 
“Cậu nói có phải người ra ngoài tối hôm qua là A Hà?” Hoa Tuấn Hồng tức giận chất vấn.
“Tôi…tôi thấy cô gái đó vóc người nhỏ nhắn, rất giống A Hà…” Tên gác cổng sợ tới mức tiểu cả ra quần.
“Đồ ngu, cậu mù sao, đầu óc chỉ dùng để ngắm thôi à? Con gái ta cũng rất gầy, người tối qua ra ngoài nhất định là nó, nếu con bé xảy ra chuyện gì ta sẽ lấy mạng của cậu.” Hoa Tuấn Hồng cuồng nộ giận dữ bỏ đi. Đi vào phòng để lại người gác cổng sợ đến gai người cùng quản gia mệt muốn chết.
Hoa Tuấn Hồng tức giận nhưng cũng thấy lo lắng, lúc ông vào phòng làm việc thì phát hiện ống nhòm trong ngăn tủ đã biến mất, chẳng lẽ là Điềm Vũ cầm đi? Nó lấy ống nhóm ra ngoài thì sẽ chạy đến chỗ nào? ngộ nhỡ ngất ở trên đường thì làm thế nào bây giờ? Ông thực sự không thể tưởng tượng tiếp được nữa.
“Lão đại, có chuyện gì xảy ra vậy?” Trong vòng mười phút A Tiệp đã có mặt.
“Điềm Vũ mất tích rồi, ta muốn phái người đi tìm nó.” Hoa Tuấn Hồng nóng nảy rống lên.
A Tiệp lập tức phái rất đông người đi tìm kiếm nhưng mãi đến tối vẫn không thu được kết quả gì.
“Các cậu đúng là….đồ vô dụng! Tìm một người cũng không xong, nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của bang nữa?” Hoa Tuấn Hồng nổi trận lôi đình biến thuộc hạ thành nơi để trút giận, mắng chửi thê thảm, đến A Tiệp cũng bị chửi lây, ông vì lo lắng cho con gái mà quên mất một chuyện quan trọng khác.
“Báo…báo cáo lão đại, tìm xe máy của tiểu thư quả thực như mò kim đáy bể, mà…sức người của chúng ta cũng có hạn…tối hôm qua chiến đấu đã làm tổn hại không ít…” A Tiệp ảo não nói.
Hoa Tuấn Hồng nhướng mày lên, đi tới trước A Tiệp hét to: “Cậu nói gì?”
Đầu A Tiệp cúi xuống thấp hơn “Lão đại, tối hôm qua chúng ta cố gắng kết thúc nhanh chóng rút khỏi nhà máy lọc dầu rồi về báo cáo với ông ngay, nhưng mà ông lại…”
Hoa Tuấn Hồng trố mắt lên, điểm ấy đúng là ông phải suy nghĩ lại, ông vẫn muốn ở tại đây, cho rằng chỉ cần thắng tên Phi Ưng là được, không ngờ ông tính sai rồi, thực sự đã quá khinh địch!
“Nếu cục diện không hoà nhau thì Hoa bang có phải đã yếu thế rồi không? đúng không, nhất định phải nghĩ ra cách, gọi anh em đến đập tan địa bàn của Phi Ưng.” Hoa Tuấn Hồng bực bội rống lên, tâm tình đúng là hoạ vô đơn chí (liên tiếp gặp nạn)
“Vâng, lão đại” A Tiệp gật đầu như giã tỏi.
“Còn nữa, tiếp tục tìm Điềm Vũ cho ta, tìm cho ra thì thôi.” Hoa Tuấn Hồng gầm lên làm rung động cả nóc nhà, mọi người cũng không dám không nghe theo.
 
Nhưng ông không biết đứa con gái bảo bối đang mất tích lại không hề hoảng sợ một chút nào, cô đang ở trong “căn phòng cao cấp” thuộc khu nhà cao cấp của Mặc Nhẫn Phong, và đang ngủ rất say sưa.
“Cô ta thế nào rồi?” Cả ngày nay Mặc Nhẫn Phong đều ở bên ngoài, vừa bước vào cửa đã trực tiếp đi tới “phòng khách” hỏi đàn em.
“Em đã quan sát cô ta rất nhiều lần, rất tốt, không hề gây náo loạn, chỉ ngủ thôi.” Tên đàn em thành thật trả lời.
“Ừm” Mặc Nhẫn Phong không khỏi hoài nghi, căn cứ vào tin tức mới nhất anh nhận được, Hoa bang đang huy động tất cả người đi tìm cô ta, có thể thấy được cô ta quan trọng tới mức nào, cô ta không những không hề có ý muốn chạy trốn mà còn có thể an tâm ngủ ngon sao? Anh muốn xem xem cô ngủ thật hay đang giả vờ.
Anh mở rộng cửa đi vào thấy bên trong bật đèn sáng trưng, Ti vi cũng mở, mà bóng đen nho nhỏ kia đang nằm trên ghế sô pha, đôi môi xinh xắn…bỗng nhiên cô hơi khẽ chau mày, vẻ mặt như đứa trẻ đang khóc, một lúc lâu sau mới dần dần dãn ra.
Cô quả thật đang ngủ, hoàn toàn chìm trong giấc mộng, mơ về cái gì mà lại khó chịu đến cùng cực như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, anh đã từng nhìn thấy rất nhiều cô gái đẹp nhưng lần đầu tiên thấy cô anh mới có loại cảm giác này. Cô khiến anh nhớ tới bạn gái Thiên sứ tuyết trên mạng của anh, một cô gái ấm áp, đáng tiếc cô lại là con gái của kẻ thù. Anh vươn tay ra nhẹ vuốt má cô, chạm vào làn da trơn mềm khiến anh chấn động, vội vã thu tay lại…
Anh đang làm cái quái gì thế này? Sao lại nhìn cô như vậy!
Anh cần phải đã đánh thức cô để nói cho cô biết, cô chỉ là món đồ trao đổi lợi ích mà thôi, không thể an tâm ngủ ngon như vậy. Tay anh lay mạnh vai cô không hề khách khí .
“Động đất!” Trong mông lung, Điềm Vũ theo bản năng với tay lấy cái cây cột gần bên người cô nhất. Chờ khi cô đã hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện cái cột cô đang ôm chặt hơi ấm ấm, mở mắt thật to ra nhìn lại thì thấy mình đang ôm cánh tay Phi Ưng, anh đang ở rất gần trước mặt cô, cô còn có thể nhìn thấy thần sắc không kiên nhẫn trong mắt anh ta.
“Động đất?” Mặc Nhẫn Phong trừng mất ý bảo cánh tay nhỏ bé lạnh lẽo buông anh ra.
Điềm Vũ thẹn thùng buông tay anh ra, xấu hổ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ” Mặc Nhẫn Phong lạnh lùng nói.
“Đã tám giờ sáng rồi sao?” Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy bên ngoài trời tối đen như mực.
“Là tám giờ tối, cô đúng là ngủ say như chết” Anh nói, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thoả mãn cười ngọt ngào giống như một con mèo, ngồi dậy vươn vai ngâm khẽ “Cũng không trách được, tôi là ăn ngon ngủ ngon mà!”
Anh trừng mắt, cô ngồi thẳng dậy hỏi anh: “Tôi có thể mượn phòng tắm của anh không, tôi muốn rắm rửa một lát.”
Mặc Nhẫn Phong không biết có nên hét lên để cho cô tỉnh lại hay không, để cô biết mình đang là con tin, nhưng anh lại không biết nói thế nào mới ổn, đành phải buông xuôi: “Cô…có thể tự do sử dụng.”
“Sao đột nhiên anh lại tốt vậy?” Điềm Vũ khó tin nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Anh có chỗ nào mà cô cho là tốt? Mặc Nhẫn Phong âm thầm liếc cô đã thấy cô cười thật tươi.
“Tôi có quần áo để thay không?”
Lại thêm một vấn đề quá trớn.
“Có” Anh kiên nhẫn nói.
“Anh thật là tốt quá, có điều vì sao anh cứ phải dùng cái mặt như băng bó nói chuyện với tôi vậy?”
Bắt gặp cặp mắt ngây thơ của cô, cả người Mặc nhẫn Phong cảm thấy không được tự nhiên, anh kéo cổ tay cô nổi giận cảnh cáo:”Tôi không phải đối tượng cô có thể lừa gạt đâu, sở dĩ tôi đáp ứng cô dễ dàng như vậy bởi vì cô là con tin có chỗ dùng đến.”
Lời của anh làm tổn thương tới cô, anh nổi cơn thịnh nộ khiến cho hai mắt cô sợ hãi, bộ dạng hung dữ của anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Anh…khỏi phải nhắc tôi, tôi biết tôi giống như cục chao thối phơi ba ngày…” mà cô đúng là can đảm khi dám nói bậy trước mặt hắn. (ý nói cô không hề có khả năng lợi dụng, bảo anh buông tha cho cô đi)
 
Mặc Nhẫn Phong hung ác trừng mắt nhìn cô, muốn nhìn xem trong mắt cô có biểu hiện đúng như vậy hay không.
“Không” Đã thấy viền mắt cô hơi đỏ.
“Nếu anh nhất định phải dùng sức mạnh để chứng tỏ mình là đại lực sĩ thì cũng đừng có nắm tay tôi chặt như vậy được không?” Cô thấy rất đau, ngày hôm qua tay cũng đã bị anh nắm đến sưng đỏ.
Mặc Nhẫn Phong giờ mới phát hiện ngón tay cô đã đen lại, bỗng nhiên trút bỏ ác cảm ở đáy lòng, thật ra anh cũng không muốn làm tổn hại tới cô, nhưng cô cũng thực quá yếu đuối khiến anh cảm thấy hối hận.
“Á” Điềm Vũ bỗng nhiên ôm lấy bụng đau đớn ngồi thụp xuống.
“Lại sao vậy?” Mặc Nhẫn Phong lạnh nhạt hỏi, nghĩ tới phiền phức của cô thật đúng là không ít.
“Tôi đói bụng, mắt cũng hoa lên rồi, tôi không thể bị đói, không thể bị lạnh, cơ thể của tôi là như vậy đó.” Cô thở dốc nói.
“Trước tiên cô phải uống thuốc” Mặc Nhẫn Phong bước về phía quầy bar đem gói thuốc bác sĩ hôm qua để lại tới, rót cốc nước đưa cho cô.
“Tôi ghét uống thuốc.” Cô cự tuyệt.
“Tôi không quan tâm cô có thích hay không.” Anh dùng sức đặt thuốc và cốc nước lên trên tay cô.
Ánh mắt lạnh tới thấu xương của anh làm cho cô uất ức tới chảy nước mắt, chưa từng có ai đối xử với cô như thế, nhưng cô không quen ai ở đây, không ai xuất hiện để bênh cô cả, chẳng thể làm gì khác hơn là uống thuốc trên tay mình.
Anh đi tới phía cửa, cô nghe thấy anh nói với người bên ngoài mang đồ ăn tới rồi quay trở lại trừng mắt nhìn cô.
“Khi nào tôi có thể ra khỏi đây?” Điềm Vũ cúi đầu lau nước mắt, hận không thể ngay lập tức rời khỏi anh ta..
“Chờ cha cô đáp ứng điều kiện của tôi.” Mặc Nhẫn Phong lãnh huyết nói.
“Điều kiện gì?” Cô giương mi mắt ướt đẫm lên.
“Cô không có tư cách để hỏi.” Anh thản nhiên từ chối.
“Vậy….cha tôi biết chúng ta ở chỗ này sao?” Cô lại hỏi.
“Cô nói xem?” Anh tà ác cười nhạt.
“Anh…đúng là người xấu.” Vẻ mặt cô ngạc nhiên
“Tôi vốn cũng không phải là người tốt.”
“Tôi nghĩ đã là con người thì sẽ có bản tính lương thiện.” Từ trước tới giờ cô đều cho là như thế.
“Vậy cô chắc chắn là một kẻ ngốc.”
Hứ! Anh ta chọc tức cô, cô mượn cốc nước trong tay không suy nghĩ một chút nào hất về phía anh, hơn nữa còn trúng giữa ngực anh, một cốc nước vẩy trọn lên người.
Mặc Nhẫn Phong khó có thể tin được nhìn chằm chằm vào cô, cô không biết anh đang tức giận quá mức cho phép rồi, nhanh chóng chạy ra khoá cửa phòng lại.
Lúc nhìn thấy cửa bị đóng cô mới phát hiện mình đang bị anh cô lập, cửa khoá là chuyện vô cùng nguy cấp. Cô trốn lên trên gi.ường, cầm cái gối giơ lên, kinh hoảng nhìn anh ta đi tới hướng mình.
 
“Sao không giương oai nữa đi?” Anh đùa cợt hỏi.
“Xin lỗi” Cô tưởng rằng xin lỗi là có thể xong việc.
“Không chấp nhận.” Anh nghiêng người kéo lấy cái gối ra, dùng tay túm lấy cả người cô dậy.
“Anh…anh định gì?” Cô run run hỏi, thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh càng lúc càng tới gần cô, hơi thở cũng càng ngày càng sát lại, mặt cô bỗng nhiên nóng bừng lên…
“Đem cô trở thành ‘Chị cả’, có vấn đề gì sao?” Anh tà nịnh đe doạ cô, bàn tay to cuồng vọng phủ khắp theo đường cong của cô, phát hiện ra cô đang kinh hoảng, toàn thân cứng đờ nhưng anh không có ý định buông tha, dùng lực kéo eo lại để cả th.ân thể mềm mại của cô kề sát vào anh.
“Anh…đừng có làm càn….tôi đã có bạn trai rồi” Trong tình thế cấp bách cô đành uy hiếp anh ta.
“Vậy sao? Gọi hắn tới cứu cô cho tôi xem” Anh vẫn không ngừng động tác.
“Chỉ cần anh cho tôi mượn máy tính, tôi tin anh ấy sẽ đến ngay.” Cả người cô sợ tới run lên.
“Cầu cứu gì mà cần tới máy tính? Có phải đã quá chậm rồi không…” Anh nói, môi áp sát vào môi cô.
“Cứu mạng…Phi Ưng…” Điềm Vũ tuyệt vọng kêu lên.
Mặc Nhẫn Phong ngẩn người ra hỏi ngược lại: “Cô lại đi cầu cứu tôi sao?”
“Gọi anh mới là lạ ý, bạn trai tôi cũng tên Phi Ưng nhưng đó không phải là anh.”
Tâm tư Mặc Nhẫn Phong sinh ra nghi ngờ, cô cần máy tính để liên lạc với bạn trai, bạn trai lại tên là Phi Ưng, giống tên giả của anh trên mạng?
 
Nhưng anh tin cô không phải Thiên sứ tuyết, bởi vì Thiên sứ tuyết là con gái của một gia đình bình thường “Tôi có thể cho cô mượn máy tính” anh nhìn cô có chút hứng thú, kẻ nào mà dám cả gan lấy trộm tên của anh? Anh buông cô ra.
“Nhưng anh ấy mười hai giờ đêm mới lên mạng…” Cô quỳ gối trên gi.ường thở hổn hển.
“Vậy à?” Ngay cả thói quen cũng giống anh.
“Tôi có thể nhắn lại cho anh ấy trước…” Điềm Vũ nói hơi do dự, cô sao có thể chắc chắn bạn trai trên mạng có thể mạo hiểm tính mạng tới cứu cô hay không? Huống chi anh cũng không biết thân phận thật của cô.
“Sao thế? Sợ anh ta không có can đảm tới cứu cô à?” Mặc Nhẫn Phong mỉa mai.
“Ai nói vậy.” Điềm Vũ nói lại ngay tức khắc, nhưng thật ra cô cũng không hoàn toàn nắm chắc, nếu Phi Ưng biết cô là con gái của lão đại xã hội đen thì sẽ có phản ứng gì, hay là sẽ không bao giờ để ý tới cô nữa. Nếu là như vậy thì cô cũng chẳng còn cách nào khác, xuất thân của cô quả thực người bình thường khó có thể chấp nhận được.
“Vậy mười hai giờ tôi sẽ ở trên tầng nghênh tiếp bạn trai cô.” Mặc Nhẫn Phong nói xong liền ngay lập tức rời đi.
Điềm Vũ gục ở trên gi.ường, cả người cảm giác như thiếu máu, lo lắng nghĩ xem bạn trai trên mạng của cô có thể tới cứu cô hay không. Mà quan trọng nhất là cô có khả năng mất đi anh.
“Quần áo đã được đưa tới.” Một tên đàn em gắt gỏng ở bên ngoài.
Cô nghe thấy nhưng lại không thể nói được một lời nào, chỉ ngã lên gi.ường rồi bất động. Ước chừng một lát sau cô mới tỉnh lại vì đói, cảm thấy đầu óc bắt đầu mờ mịt mới chống người đi ra ngoài, cô không thể chết đói trước khi có người tới cứu được, quan trọng nhất bây giờ là phải duy trì sức lực.
 
Cô yên lặng suy nghĩ, ăn xong thì mượn phòng tắm để tắm rửa, cho tới khi rửa mặt chải đầu tươm tất xong cô mới lấy quần áo mặc vào thì phát hiện ra áo quần đang mặc đều quá cỡ.
Chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn cũng biết là của con trai, áo dài tới tận đầu gối cô, mà cái quần này cũng quá rộng, cô cần một cái thắt lưng, còn phải vén ống quần dài lê thê này nữa. Cô thu dọn chiếc quần con rồi đi ra ngoài định hỏi xem có thể mượn thắt lưng hay không, không ngờ cửa bên ngoài lại mở ra, cô có thể nhìn thấy rõ đường đi tới phòng khách xanh vàng rực rỡ kia, nhìn thấy cả đôi giày của cô ở ngoài cửa.
“Anh cả đang ở trên tầng chờ cô, đi theo tôi.” Một tên tráng kiện nói.
“Đã mười hai giờ rồi sao?” Cô hỏi, vừa đúng lúc đó đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ. Cô hít một hơi thật sâu, kéo chặt quần lại, đi giày vào, cùng anh ta đi lên chiếc cầu thang hình cong.
Tầng hai sáng trưng, hai bên treo mấy bức tranh phong cảnh Châu Âu khổ lớn trông rất nghệ thuật, thật ra cả căn nhà đều mang phong cách cực kì trang nhã, không hề có một chút nào khuynh hướng của một tổ chức xã hội đen cả.
“Những thứ này đều là do anh cả Phi Ưng vẽ, có một không hai.” Tên tráng kiện lẩm bẩm nói một câu, giống như đang cố tình khoe khoang trước mặt cô.
Điềm Vũ làm như không nghe thấy anh ta nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, thật không thể tưởng tượng nổi một người thô bạo dã man độc ác như anh ta lại có thể vẽ ra bức tranh như vậy, mà không biết chừng anh ta nói cái gì thì đám đàn em này cũng đều tin là thật cả.
Tên tráng kiện đưa cô tới trước một cảnh cửa, mở cửa đi vào, bên trong là phòng sách, Phi Ưng ở trong đó ngồi trước bàn máy vi tính, cô đi vào.
“Đóng cửa lại.” Anh lập tức ra lệnh cho cô, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn cô một cái.
Cô lấy tay kéo cái quần rộng lên rồi nhanh chóng đóng cửa lại, vốn định hỏi anh xem có cái thắt lưng nào cho cô mượn không nhưng cũng không nghĩ sẽ hạ giọng yêu cầu anh vào lúc này.
“Qua đây, còn đứng đó làm gì?” Mặc Nhẫn Phong nằm ngửa người trên chiếc ghế da, nhìn thẳng vào cô, thấy cô ăn mặc trông rất thê thảm giống như đang diễn hài vậy.
 
Điềm Vũ cố chịu nhục nhã trong ánh mắt anh, cắn cắn môi cúi đầu nhìn xuống đất, anh lập tức nhường chỗ rồi ra lệnh: “Bảo Phi Ưng của cô ra đây.”
Bộ dáng cuồng ngạo của anh ta làm cho Điềm Vũ hận muốn chết, vỗ vỗ cái ghế rồi ngồi xuống, kêu anh ta đi tới cửa sổ quay lưng lại về phía cô thì cô mới bỏ cái tay đang túm chặt lấy quân ra để đánh chữ.
Cô nín lặng mở trang wed quen thuộc, gõ mật mã vào, login……..phát hiện Phi Ưng không có trên mạng, cô không biết tại sao không thấy thất vọng mà lại thở phào nhẹ nhõm.
Bất luận thế nào cô cũng nên nhắn tin lại cho anh, nói cho anh biết thân phận thật của cô và mong anh tha thứ.
Mặc Nhẫn Phong đứng ở bên cửa sổ, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên bên tai khiến trong lòng lại nhớ đến bạn gái trên mạng Tuyết thiên sứ của anh, mấy ngày qua anh cũng không gặp được cô, hôm qua anh nhắn tin cũng không thấy cô trả lời, nói chuyện một năm rưỡi tới nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
Một ngày không thấy cô xuất hiện là anh lại thấy khó chịu, cô coi anh là người bạn thân thiết ở ngoài đời thật, còn anh chỉ có thời gian tâm sự cùng cô vào ban đêm, nên mới cảm thấy thông thường mà kiên định.
Anh chưa bao giờ tiết lộ thân phận thật cho cô biết vì không muốn cô hoảng sợ, nếu cô cắt đứt quan hệ thì anh sẽ rất thất vọng.
“Thật không may, Phi Ưng của tôi không có trên mạng…”
Suy nghĩ của Mặc Nhẫn Phong bị cắt đứt bởi giọng nói mềm mại truyền đến từ đằng sau, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt bất an của cô.
“Tôi đã nhắn lại cho anh ấy, anh ấy sẽ đến cứu tôi.” Điềm Vũ lớn tiếng nói nhưng trên thực tế không có làm như vậy, cô không muốn Phi Ưng mạo hiểm tính mạng mà đến đây.
“Tôi sẽ đợi anh ta đến.” Mặc Nhẫn Phong hậm hực đi tới phía trước nhìn máy vi tính, kinh ngạc nhìn thấy avata và tên nick lại chính là Thiên sứ tuyết. Người liên hệ là Phi Ưng, giống hệt hòm thư mà anh sử dụng.
 
Anh trố mắt nhìn chằm chằm, chân không nhúc nhích tới nửa bước.
“Doạ anh sợ rồi phải không, tôi thật sự có bạn trai mà, anh ấy là chủ một quán bar cho nên ban đêm tất nhiên là bận rộn.” Điềm Vũ giải thích.
Mặc Nhẫn Phong không thể tin nổi: “Cô dùng nick name Thiên sứ tuyết này đã bao lâu rồi?”
“Từ lúc tôi có máy tính tới nay đã dùng rồi, là mấy cô người hầu đặt cho tôi.”
“Tại sao cô không nói cho anh ta biết cô là con gái của Hoa lão đại?” Ánh mắt anh đầy nghi ngờ hỏi cô nhưng ngay lập tức đổi giọng “Ý của tôi là tại sao cô phải giấu thân phận của mình?”
“Đây là chuyện của tôi với anh ấy, anh có quyền gì mà xen vào.” Cô bướng bỉnh nói, thật khó hiểu, anh ta muốn biết chuyện của cô để làm gì?
Mặc Nhẫn Phong không có cách gì để hỏi tiếp, bèn quay lưng lại nói “Cô đi đi.”
Điềm Vũ ra khỏi chỗ ngồi, không ngờ anh ta lại bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, cô phải nhanh nhanh chuồn đi mới được kẻo anh ta lại thay đổi ý định. Cô đi tới cửa, thiếu chút nữa quần tụt xuống liền nhanh tay kéo lên, quay đầu lại không nhịn được hỏi: “Xin lỗi tôi có thể hỏi một câu được không, anh có cái thắt lưng nào cho tôi mượn chứ cái quần này rộng quá.”
“Bảo đàn em tôi lấy cho cô” Anh nói, vẫn không quay đầu lại.
Điềm Vũ nhún vai rồi bước nhanh xuống lầu.
Mặc Nhẫn Phong thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, cô chính là Thiên sứ tuyết- bạn gái trên mạng mà anh đã quen một năm rưỡi nay, mà muốn xác định việc này rất đơn giản, vừa rôi cô mới nhắn tin lại, giờ chỉ cần anh mở hộp tin ra xem là mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
 
Anh trở lại chỗ ngồi thay mật mã của mình, nhìn lại bên trong hộp tin thấy đúng là có tin nhắn vừa mới gửi của cô.
Phi Ưng, hai ngày nay không gặp em rất nhớ anh, chắc anh cũng lo lắng vì sao em lại đột nhiên mất tích như vậy. Trước tiên có một chuyện nhất định em phải nói với anh, mong anh hãy tha thứ vì em đã lừa dối, em là con gái của một lão đại xã hội đen.

Một năm trước do th.ân thể không khoẻ nên mới nghỉ học ở tại nhà, không có đến một người bạn nên mới lên mạng gặp được anh, anh là người duy nhất mà em thích, lý do em vẫn chưa nói là vì em rất sợ sẽ mất đi một người bạn tốt như anh.

Hôm trước em nghe trộm được cha nói chuyện với thuộc hạ, bọn họ có nhắc tới cái tên “Phi Ưng”, em khó có thể tưởng tượng ra trên đời lại có hai người cùng tên nên mới tò mò đi xem, ai ngờ xui xẻo bị bắt, cho nên chúng ta mới không gặp nhau trên mạng mấy ngày như vậy.

Em tuyệt đối không muốn anh mạo hiểm tới cứu em, lại càng không muốn anh vì em mà lo lắng, nhưng mà em lo mấy ngày qua không gặp em sẽ làm cho anh cảm thấy bất an.

Cho dù anh có muốn người bạn này hay không, cho dù anh có nghĩ gì về em thì trong lòng em, anh vẫn là người bạn tốt nhất mà em có.
Thiên sứ tuyết nhắn lúc mười hai giờ mười phút.
Trong lòng Mặc Nhẫn Phong bây giờ như đang cuộn trào mãnh liệt. Con gái của Hoa lão đại lại chính là Thiên sứ tuyết của anh, nếu cô biết anh là Phi Ưng quen biết một năm rưỡi nay thì sẽ có phản ứng gì!
Mà anh nên làm thế nào đây?
Thả cô sao? Làm như chưa có chuyện gì xảy ra?
Thực sự anh khó có thể quyết định.
 
CHƯƠNG 3:Chuyển ngữ: Miki
Có lẽ “Phi Ưng” chỉ tồn tại trên mạng, chí ít anh cũng có thể nói chuyện trời đất với cô mà không cần để ý tới gì hết, chia sẻ tâm tình, thậm chí lặng lẽ yêu cô, như vậy cũng tốt… Sáng hôm sau…
Điềm Vũ tỉnh dậy trên ghế sô pha, phát hiện cửa phòng bên ngoài không đóng, hơn nữa trên bàn còn có quần áo của cô đã được giặt sạch sẽ.
Cô vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay cái áo quá rộng trên người cùng với chiếc thắt lưng và quần ra, trở lại phòng khách thì phát hiện cửa ngoài không đóng.
Cô buồn bực đi tới cạnh cửa nhìn xem thì thấy không có ai, nhà cũng vậy, tim cô càng đập nhanh hơn, chẳng lẽ anh ta cố ý để cửa cho cô đi, hay là muốn thử xem cô có trốn không?
Cô quyết định ra ngoài xem xét tình hình, căn nhà thật yên tĩnh, cô hơi nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy một bãi cỏ lớn trước sân. Cẩn thận đi dò thì phát hiện có một phòng ăn, ở giữa có chiếc bàn lớn dùng cho năm mươi người, phòng ăn có cửa sổ lớn nhìn được ra sau vườn, cô có thể thấy rất rõ có một con đường thông từ cửa ra bên ngoài.
Bỗng nhiên cô cảm thấy hồi hộp, chỉ cần cô ra ngoài là có thể thoát khỏi nơi này rồi.
Nhưng chỗ này đầy cạm bẫy. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cửa mở, mà trong nhà không có lấy một bóng người. Có khi tên Phi Ưng kia thử cô xem có trốn đi hay không, chờ cô ra bên ngoài là có người tóm ngay.
Nhưng không thử thì sao biết được? Nếu cô thành công, cha cũng bớt lo lắng phần nào. Cô rất muốn về nhà ngồi máy tính xem tin nhắn của Phi Ưng, anh nhất định sẽ trả lời cô, cô cũng rất muốn xem anh nói gì, bọn họ không biết có thể lại như trước không?
Cô suy nghĩ rồi quyết định trốn đi, đang định đi tới cửa thì thấy đầu óc choáng váng, cô không thể chịu thua cơ thể này được, cô dựa vào tường thở dốc, cầu trời đừng ngất ở đây….
Trong phòng điều khiển, Mặc Nhẫn Phong lặng im ngồi trước màn hình theo dõi, đợi cho cô rời đi, sáng sớm nay anh đã bảo đàn em rời đi để thả cô.
Cô đã gây rối không ít trong thế giới hiện thực tàn nhẫn của anh, anh cần phải đưa cô đi càng xa càng tốt, không muốn ngày ngày phải nhìn thấy cô đợi trong phòng anh, không muốn tâm tư lại vì cô mà hỗn loạn.
Sao cô ấy vẫn do dự chưa đi?
 
Anh chăm chú nhìn cô, thấy cô bị ngã liền ngay lập tức lao xuống tầng.
“Cô sao rồi?” Anh ôm lấy cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thì anh không thể bình tĩnh nổi.
“Đầu tôi rất choáng váng, sao hôm nay anh không mang cho tôi bữa sáng? Tôi đã nói rồi, tôi không thể bị đói, bỏ đói thì sẽ bị ngất.” Điềm Vũ thấy anh ta căng thẳng, trong lòng cảm giác rung động, như vậy thật không giống với anh ta chút nào.
Hoa Điềm Vũ thật không dám tin, anh lại lo lắng cho cô như vậy!
Vừa vào phòng anh đã bế cô đặt lên ghế sô pha, nhanh chóng mang thuốc và nước tới, trái với vẻ hung ác hôm qua lúc bắt cô uống thuốc mà là nhẹ nói: “Há miệng ra.”
Cô lúng túng nhìn anh, anh ta uống nhầm thuốc rồi à, sao lại có “vẻ mặt dịu dàng” như thế? Mà cô như bị ma xui quỷ khiến thế nào đi há miệng ra để anh ta nhét thuốc vào.
“Chờ ở đây, không được ngất.” Anh đi đến cửa phòng thì quay lại nói.
Điềm Vũ đoán rằng chắc cô nhìn lầm rồi, sao lại thấy trong mắt anh ta đang lo lắng?
Chưa đến hai phút sau, anh tự mình bê một bát cháo nóng tới, đem tới cùng thìa đặt lên tay cô “Mau ăn đi, chiều tôi sẽ nói với phòng bếp làm cái gì bổ dưỡng cho cô ăn.”
“Có vấn đề gì sao?” Mặc Nhẫn Phong lườm cô.
“Hôm qua anh đối xử rất độc ác với tôi, sao qua có một đêm đã thay đổi thế?” Cô rất muốn biết vì sao.
“Ăn cháo của cô đi.” Mặc Nhẫn Phong chỉ trả lời hờ hững, không nói rõ lý do, đi ra khỏi phòng cô, đóng cửa lại.
Hoa Điềm Vũ rầu rĩ ngồi một mình trên ghế sô pha, hàng trăm câu hỏi đặt ra không cách nào lý giải được.
Ba ngày trôi qua một cách chậm chạp, Điềm Vũ chưa hề gặp lại Phi Ưng, cũng chưa nghe được tin tức của cha cô, tuy rằng cơm ăn ba bữa vẫn như bình thường, mỗi ngày đều đưa tới quần áo “không đúng người” và đồ dùng, lòng cô bắt đầu không ổn định, mất đi hứng thú thì có ăn gì cũng như không.
Cuộc sống nặng nề như vậy có khác gì ở nhà đâu, cô chỉ là từ một không gian chuyển sang một không gian khác, cũng là cuộc sống “ngăn cách” mà thôi.
Cô thực sự rất muốn đi ra ngoài vườn một chút, hít thở không khí thôi cũng được.
Cô dựa vào cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài đang dần dần tối, tâm trạng cũng ảm đạm theo. Cửa mở, cô biết là đàn em của anh ta mang đồ ăn tới, cũng lấy lại cơm thừa ban trưa, nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề liếc mắt nhìn thức ăn ngon được đưa đến, ý chí dần dần tiêu tan.
Tên phụ trách đến phòng đọc sách báo cáo với Mặc Nhẫn Phong.
“Anh cả, cả ngày nay Hoa tiểu thư không ăn gì, cũng không uống thuốc, không biết có phải là tuyệt thực chống đối hay không, em mang cơm nước vào cô ta ngay cả liếc mắt cũng không, suốt ngày dựa vào cửa sổ, chẳng biết đang nhìn cái gì.”
“Ừm.” cả ngày nay Mặc Nhẫn Phong cũng không ra ngoài, chỉ ở trong phòng đọc sách, nghe thấy đàn em nói như thế thì anh nhíu mày lại.
 
×
Quay lại
Top