Chiếc hộp giấy.

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Bạn có dám mở chiếc hộp ấy ra không...

Toàn một màu đen mờ ảo; đó là cảm nhận duy nhất của anh ta khi mới tỉnh giấc. Anh ta không nhớ được tại sao mình lại ở chỗ này. Anh đứng dậy, đi về phía trước. Một thân ảnh đang dần hiện rõ và tiến lại phía anh ta. Đến khi anh có thể nhìn rõ được đó là một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn. Anh cất lời hỏi:


  • Ngài là?

  • Ta là Qủy Dạ Xoa, Xứ giả của Âm phủ. – Người đàn ông đó liếc mắt nhìn anh và nói.

  • Qủy…Dạ…Xoa… vậy…tôi đã….chết rồi sao? – Anh ta run run bờ môi khi thốt ra vài từ.


  • Cũng có thể coi là thế. Giờ ngươi đang đứng trước cửa Âm phủ rồi.

  • Nhưng tôi còn nhiều điều chưa hoàn thành. Tôi chưa muốn chết. – Anh ta quỳ xuống van xin.


  • Ngươi đã hết thời gian rồi.


  • Xin Ngài chỉ cho tôi cách làm sao để được sống tiếp. – Anh ta tiếp tục cầu xin.


  • Ngươi biết đây là cái gì không?


Anh nhìn lên phía tay trái của Qủy Dạ Xoa, quả quyết trả lời:



  • Thưa Ngài, đó là một chiếc hộp giấy.


  • Nhà ngươi đã nói đúng. Ta muốn ngươi đoán xem trong hộp đó có gì. Ta có thể nói cho ngươi biết, vật trong hộp này là thứ đại biểu cho cả cuộc đời ngươi. Ta cho ngươi bốn lần đoán. Nếu ngươi đoán đúng trong chiếc hộp giấy này đựng gì thì ta sẽ cho ngươi tiếp tục sống. Còn nếu đoán sai, thì theo ta đi gặp Diêm Vương.


Anh ta nghe thấy thế liền cảm thấy vừa mừng khi mình có cơ hội sống tiếp, vừa lo khi không biết liệu rằng trong hộp kia có gì. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, anh ta mở miệng đáp:



  • Thưa Ngài, tôi đoán trong hộp đó là toàn bộ tiền bạc của cả đời tôi.


  • Đó đã là thứ thuộc về quá khứ của ngươi.


  • Trong đó là vợ con của tôi?


  • Đó là thứ đã thuộc về không gian.


  • Có phải là toàn bộ sức sống của tôi?


  • Đó là thứ đã thuộc về thời gian.


Anh ta quỵ xuống. Mọi thứ anh ta nghĩ tưởng rằng đó là thứ thuộc về mình nhưng lại không phải thứ có trong hộp kia.



  • Ngươi còn một lần đoán nữa. Nếu sai thì đi theo ta. Còn nếu đúng ngươi được trở lại trần gian sống tiếp.


Anh ta lại rơi vào trầm nghĩ. Anh ta chỉ còn một cơ hội duy nhất để giành lấy sự sống cho mình. Anh ta không cho phép mình được sai. Anh ta phải đoán đúng, nhưng thứ trong đó là cái gì?



  • Ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Ta không có nhiều thời gian. Hãy nói ra phán đoán cuối cùng của ngươi đi.


  • Tôi…tôi…đó …đó có phải là toàn bộ tình yêu của cả cuộc đời tôi? – Anh ta ngập ngừng buông những câu cuối cùng.


  • Xin lỗi. Nhưng thứ đó đã thuộc vào dĩ vãng của ngươi. Giờ thì mau theo ta. – Qủy Dạ Xoa quay lưng bước đi.


  • Nhưng ít nhất Ngài cũng nên cho tôi biết trong đó có thứ gì?


  • Ngươi thực sự muốn biết. –Ngài quay đầu lại, chiếc hộp giấy vẫn nằm trên tay chưa được mở.


  • Phải. Chí ít, tôi cũng muốn biết toàn bộ cả đời mình có gì.


  • Được. Ta sẽ cho ngươi mở chiếc hộp này. Nhưng đừng ân hận.


Qủy Dạ Xoa chìa chiếc hộp về phía anh ta. Anh ta ngập ngừng không dám đón nhận chiếc hộp; nó như một thứ đang đè nặng tâm trí anh. Nhưng anh vẫn quyết tâm mở nó ra. Và rồi gương mặt ấy bỗng ngây dại ra. Không có gì. Bên trong chiếc hộp không có gì.



  • Giờ thì ngươi đã thấy thứ bên trong chiếc hộp rồi. Đi theo ta được chưa?


  • Tôi có thể hỏi Ngài một câu được không?


  • Được. Nhưng đây sẽ là câu cuối cùng. Nhớ lấy. Nghĩ cho kỹ.


  • Tôi muốn biết tại sao trong chiếc hộp giấy này lại không có gì?


  • Đây là câu hỏi của ngươi. Nếu đúng thế thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhà ngươi có nhớ mỗi lần ngươi uống rượu say đã làm gì không? Ngươi có nhớ ngươi đã phá bao nhiêu tiền vào cá độ không? Ngươi có nhớ cảnh con ngươi khóc cầu xin ngươi không? Ngươi có nhớ vì sao ngươi chết không? Hãy ngẫm lại tất cả những gì ta nói ngươi sẽ thấy được tại sao trong chiếc hộp kia lại trống không.


  • Tại…sao…tại sao lại như thế được. – anh ta bần thần ngồi đó lẩm bẩm.


  • Có lẽ chỉ trách ngươi đã sống hoài phí một đời người. Nên nhớ một đời người ngắn ngủi là bao. ĐỪNG PHÍ HOÀI NHỮNG PHÚT GIÂY ĐƯỢC SỐNG. Ai cũng chỉ sống có một lần. Hãy trân trọn từng khoảnh khắc đó. Mong rằng nếu ngươi có được chuyển kiếp đầu thai thì nhớ lấy những lời ta nói hôm nay. Đừng để lần sau gặp lại ngươi ta vẫn thấy trong hộp trống rỗng.


Anh ta im lặng, anh ta có thể nói được gì nữa. Cúi đầu và lẳng lặng bước chân theo Qủy Dạ Xoa. Bóng tối đang làm mất dần đi hình bóng anh ta. Chỉ còn lại đây một màn sương đen mờ ảo.


Thanh Phong.
 
:)) ngay từ đầu mình đã biết trong hộp k có gì rồi :)) nhưng mình chắc sẽ chọn đi theo Dạ Xoa ca ca :3
 
@Violet SR khi anh đã nhắm mắt xuôi tay thì anh chẳng có luyến tiếc gì nữa rồi :))
 
trong văn cảnh của bài post í mà :3 nói chung là anh lúc nào cũng sống hết mình nên coi ông Xoa này đơn giản lắm :3 có lẽ vì thế nên anh đã đoán được ngay trong cái hộp đó chả có gì chăng?? :D @Violet SR
 
@Violet SR rất tiếc, anh ko thích coi bóng đá, a chỉ xem kết quả vào ngày hôm sau thôi hà :)) anh thích team Ý, Anh và Đức ;))
 
=)) ôi cái topic thành quán cafe bàn luận bóng đá khi nào thế :))=))
 
×
Quay lại
Top