Chia tay một tình bạn!

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
▶️


“Khi một người nào đó hỏi về vai trò của tình bạn trong cuộc đời bạn, bạn sẽ trả lời sao? Một điều chắc chắn là không ai trong chúng ta coi nhẹ giá trị của tình yêu và tình bạn trong cuộc đời mình.

Có một bạn của Nhạc Xanh gửi cho mình câu hỏi nêu trên và một yêu cầu về Nhạc Xanh với ý rằng mình “hơi thiên về tình yêu khi post hơi nhiều tình ca mà ít quan tâm đến tình bạn”. Hôm nay xin được trả lời bạn trên chuyên mục này. Câu trả lời của mình rất đơn giản: Thiếu tình yêu và tình bạn thì cũng không có hạnh phúc. Tình bạn, như thế, còn quí giá với chúng ta hơn vàng hoặc kim cương, bởi hai thứ này không chắc mang lại cho ta hạnh phúc nếu thiếu đi tình yêu và tình bạn.

Ngay từ thời cổ đại những Aristotle (384- 322 BC), Epicurus (341-270 BC), và Cicéron, sử gia nổi tiếng thời La Mã cổ đại cũng đã khẳng định vai trò của tình bạn:
“Frienship ís one soul dwelling in two bodies. (Aristotle, triết gia Hi Lạp cổ đại)
Tình bạn là một tâm hồn trong hai thể xác.


“Of all the means which wisdom gives us to ensure happiness throughout ours lives, by far the most important is friendship”. ( Epicurus, triết gia Hi Lạp )
Trong tất cả các cách thức mà sự hiểu biết đem lại cho ta nhằm bảo đảm hạnh phúc trong cuộc đời, quan trọng nhất là tình bạn.
“ Friendship redoubles joys and cut grieves in halves”.
Tình bạn nhân đôi niềm vui và giảm đi một nửa nỗi buồn (Francis Bacon, 1561- 1626, triết gia và chính trị gia Anh)”



Hối hận vì đã từng
Đã từng rơi nước mắt…
Kết thúc 12 năm học, Nhỏ cũng đỗ vào trường đại học mà nó mơ ước từ hồi học cấp 2.Nó mang theo sự ngây thơ, dại khờ của một cô bé ngốc nghếch để bước vào cuộc đời tự lập.Nhưng rồi nó cũng đã hòa nhập vào cuộc sống mới, nó gặp gỡ nhiều người bạn đến từ mọi miền quê. Hết kỳ học đầu tiên, nó cũng đã trở nên thân thiện với các bạn trong lớp. Nhưng có một cô bạn…đặc biệt làm nó chú ý. Nó luôn đặt câu hỏi; “ sao cô bạn ấy k hề noí chuyện với ai trong lớp?, tại sao đôi mắt bạn ấy có một nỗi buồn thật khó hiểu?”. Nó hoài nghi và luôn mong sao một lần được được tâm sự với bạn . Thế rồi ngày đó cũng đến. Suốt buổi học hôm đó, nó được lắng nghe tâm sự của cô bạn kia. Nó bị cuốn hút bởi cách nói chuyện thật dí dỏm, rồi nó lại thấy thương cảm khi biết hoàn cảnh người bạn. Và rồi nó rơi nước mắt vì được biết đến những khó khăn, trắc trở của bạn mình khi một mình lên thành phố học. Và rồi những ngày kế tiếp, nó cố gắng tìm mọi cách để giúp bạn. Nó dành dụm những con cá khô, những quả trứng gà … mẹ gửi lên để cho bạn, nó luôn lắng nghe mọi tâm sự của bạn để được đồng cảm. Có lẽ hoàn cảnh của cô bạn đã chạm tới tấm long trắc ẩn của nó; của những trưa hè oi ả, nó đạp xe chở người bạn nghèo đi học; của những lần tan học muộn, nó vẫn cố nài nỉ bạn xuống xe cùng nó nhặt những mảnh chai, gạch ngói giữa đường với câu nói hồn nhiên “ Tớ rất sợ phải chứng kiến ai đi qua đường sẽ bị ngã”… và của tình yêu thương nó đã được học từ những câu chuyện cổ tích, những bài tập đọc thuở nào. Nó thấy gắn bó với người bạn mới biết bao bởi nó nghĩ rằng mình đã gặp một tâm hồn đồng điệu của một cô bạn lớn lên từ mảnh đất miền Trung đầy bản lĩnh và sự kiên cường.

Đã từng yêu quý, trân trọng…
Qua thời gian, tình bạn của nó ngày càng thắm thiết. Nó chẳng bao giờ quên được hình ảnh bạn chăm sóc, ân cần trong những ngày nó ốm; những ngày cùng nhau đi chơi bờ hồ, được chụp những bức hình kỷ niệm, những ngày làm bài tập nhóm.. và đặc biệt là những bữa tiệc sinh nhật trước mà bạn đã chuẩn bị cho nó. Nó đã từng hạnh phúc và thầm cảm ơn người bạn tốt bụng của mình. Nó khoe với các bạn mình, với gia đình rằng nó rất may mắn khi trong đời đã gặp một người bạn như vậy. Nó luôn âm thầm học từ bạn mình sự chu đáo, sự quan tâm, cách chia sẻ tình cảm.. Và nó đã từng yêu quý, trân trọng biết bao tình bạn ấy.

Đã từng tin tưởng
Có đôi lần bạn cùng phòng hỏi nó “ Tao nói mày chớ giận nhé. Thực sự tao không có chút cảm tình nào với L. Tại sao trong lớp ít ai chơi được mà mày thân thiết với L như vậy?”; “ tao chẳng có chút ấn tượng gì với L cả”… Nó chỉ cười trừ và luôn lặp lại câu trả lời “ Mọi người có chơi với L thì mới biết L rất tuyệt với”. Và cứ thế mọi sự hoài nghi của các bạn cũng chẳng làm nó bận lòng. Nó tin tất cả những gì bạn mình nói mà chẳng hề suy xét. Vì lẽ nào nó nghĩ rằng tâm hồn b cũng trong sáng như nó. Vì nó nghĩ rằng bạn luôn tin tưởng mình nên nó cũng không được phép hoài nghi.Tâm hồn nó mỏng manh như một tờ giấy, cứ khờ khạo tin vào tình bạn đẹp như trong mơ ấy

Đã từng vô tình…
Dường như nó may mắn hơn bạn mình nhiều thứ. Và điều này nó ý thức được. Trong nhóm bạn bốn người cũng như trong lớp, nó thường là đứa đứng đầu về thành tích học tập. Trong thâm tâm, nó luôn hiểu rằng bạn mình đã cố gắng rất nhiều để giành học bổng trang trải phần nào đó nhưng may mắn lại không mỉm cười với bạn . Nó hiểu và luôn cố gắng an ủi bạn bằng sự cảm thông, chân thành chứ không phải là sự thương hại. Nó chẳng biết rằng mỗi lần kém may mắn ấy là mỗi lần bạn nó khóc thầm…vì sự đố kỵ xa xôi với ai.
Một ngày.Một ngày chỉ vì vô tình không để ý nó đòi chiếc máy tính của mình từ tay bạn như một đứa trẻ với suy nghĩ đó là vật sở hữu của mình. Nó không hề biết rằng nó đã làm bùng cháy ngọn lửa trong bạn…Nó đã vô tình làm cho bạn mình phải khóc nức nở suốt một đêm vì cảm xúc khi phải nhờ vả người khác. Và rồi bạn nó đã quyết tâm thuyết phục gia đình mua máy tính cá nhân. Từ đó… từ đó bạn cũng đã đổi thay. Nhưng nó thì không hề biết. Nó vẫn yêu quý bạn như ngày nào. Gần 3 năm học trôi qua, giờ đây bạn nó không còn là cô bé nhà nghèo nữa. Bạn đã có chỗ dựa về vật chất. Bạn nó thay đổi vẻ bề ngoài và cả những nghĩ suy sâu thẳm bên trong. Nó thì vẫn cứ ngây thơ như một đứa trẻ không hề nhận ra điều đó. Chỉ có một điều nó nhận ra b không còn vay tiền hay nhờ nó giúp đỡ gì về vật chất nữa.

Và rồi là sự kết thúc…
Nó lớn lên từ những êm đềm, từ những yêu thương nồng ấm. Nó chưa bao giờ phải khóc vì bị tổn thương tâm hồn.
Chỉ sau khoảng thời gian không ngắn, nó nhận ra một sự mơ hồ nào đó từ bạn mình.Những ngày xa nhau nó thường gọi điện hỏi thăm bạn, nó muốn được nghe giọng nói của bạn mình. Nhưng nhận lại là những câu trả lời hờ hững. Bạn nó có lần nói vu vơ: giờ t có tiền và tình yêu , t không quan tâm tới gì khác nữa, c cũng vậy”. Nó thấy có gì khác lạ nhưng rồi nó nghĩ chắc b đang có chuyện gì nên không cố gắng suy nghĩ. Rồi những ngày, nó tới ở nhờ nhà bạn, nó chỉ nhận lại sự lạnh lùng, vô cảm và đôi lần là câu nói “ c thật phiền toái, vô dụng…”. Nó cũng đã thấy thật xấu hổ, muốn quát thật to. Nhưng nó dằn lòng và bỏ qua bởi từ lâu, từ khi nó coi đó là người bạn thân thiết, nó đã không muốn có sự xung đột nào cả và phó mặc nó là hạn chế trong tính cách của b. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Một ngày, nó ngồi trước máy tính riêng của bạn. Bạn nó ngồi đối diện với ánh mắt long lanh, đôi môi của sự khinh bỉ. Cô bạn đó đã nhắc đến câu chuyện của hai năm trước, nó choáng đi và không hề nhớ gì cả. Nó thấy ân hận vì sự vô tình đó. Nhưng rồi nó được lắng nghe từ miệng người bạn của mình những lời cay nghiệt nhất. Từ trước tới giờ nó đâu có phải là bạn, chẳng có thứ tình bạn nào cả, mọi lời nói hay lời khuyên của nó dành cho bạn từ trước tới nay đều vô nghĩa thậm chí bạn nó cũng không cần quan tâm… Nó lặng người đi, nước mắt lã chã. Nó bước ra khỏi căn phòng và tìm đến một sự yên tĩnh. Nó đã bao giờ, đã bao giờ phải hứng chịu sự nhục nhã như vậy. Và điều làm nó đau đớn hơn là nó nhận ra sự thật: tình bạn mà nó trân trọng và yêu quý nhất hóa ra cũng chỉ là hư không.
Màn hình tin nhắn hiện lên “Hãy trưởng thành lên cô bạn của tôi ạ. Phải sống cảm giác của người khác từng sống mới lớn lên được”. Một sự trả thù hay chính một nhát dao cứa vào tâm hồn vẹn nguyên của nó. Ngồi trên xe bus mà nước mắt nó trào ra, nó không biết rằng có những ánh mắt đang nhìn về phía nó. Nó chỉ biết rằng người bạn nó từng yêu quý nhất, tin tưởng nhất giờ là người để lại cho nó vết thương đầu đời.
Chia tay một tình bạn để rồi nó trưởng thành hơn, cứng rắn hơn và đôi lần là sự thù hận. Càng yêu thương bao nhiêu, càng tin tưởng bao nhiêu để rồi khi bị đáp trả là sự trở mặt ta nhận về nỗi đau đớn, tuyệt vọng
:KSV@18:
 
mình cũng vừa mới mất một tình bạn
cố gắng để níu kéo và rồi vứt bỏ lòng tự trọng kết quả là buông tay
cảm giác mình thật là ngu ngốc :)
 
×
Quay lại
Top