Chỉ sau một đêm 2 bé thơ mất mẹ và bà ngoại

Thảo luận trong 'Bản tin sinh viên' bắt đầu bởi thi55cnsh, 16/4/2011. — 1.016 Lượt xem

  1. thi55cnsh

    thi55cnsh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chỉ sau một đêm 2 bé thơ mất mẹ và bà ngoại

    (Dân trí) - Nhìn cậu con trai mới hơn 10 ngày tuổi đã sớm trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, anh Lực đờ đẫn như kẻ mất hồn, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Nhìn lên di ảnh vợ, anh đau đớn rồi lại quay xuống nhìn 2 đứa con thơ nghẹn ngào...
    Trong ngôi nhà anh Lê Xuân Lực ở thôn 2, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) còn nghi ngút khói hương. Nỗi đau mất mát đang còn đè nặng lên những người thân trong gia đình anh Lực. Những giọt nước mắt thương xót đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của ông Lê Xuân Tự (bố ruột anh Lực) khi nhớ lại sự ra đi đột ngột của người con dâu và bà thông gia xấu số.

    Hôm đó, vào ngày 3/4, khi chị Nguyễn Thị Xoa (vợ anh Lực) mới sinh cháu Lê Xuân Đạt được 5 ngày. Như thường ngày, sợ cháu và con gái bị lạnh nên bà Luận (mẹ vợ anh Lực) đã đốt một chậu than củi để xuống gầm giường cho ấm, rồi mẹ con, bà cháu đóng cửa đi ngủ, khi đó là 22h tối.

    Thường lệ, bà Luận thức dậy rất sớm để giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nhưng hôm đó đã gần 7h vẫn không thấy bà Luận dậy. Anh Lực gõ cửa gọi vợ và mẹ, nhưng gọi mãi không nghe trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Lực xô cửa vào thì thấy mẹ và vợ nằm trên giường, tay chân không cử động và tim đã ngừng đập, ở giữa là cậu con trai 5 ngày tuổi đang khóc.

    [​IMG]
    Cháu Đạt mới hơn 10 ngày tuổi đã chịu cảnh sống thiếu sữa mẹ

    “Sự ra đi đột ngột của mẹ và em gái, gia đình tôi chỉ phán đoán là do bị ngạt khí than. Bởi căn phòng ngủ của 3 mẹ con, bà cháu được khép kín bằng cửa kính. Than đốt lên, lượng ô- xi bị mất dần và dẫn đến ngạt thở. Cháu Đạt đang còn nhỏ, lượng ô-xi cần dùng ít nên may mắn còn sống”, anh Nguyễn Viết Văn, anh trai chị Xoa giải thích.
    Quá bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của người thân, gia đình nội, ngoại anh Lực dường như rơi vào tận cùng của sự đau khổ. Mấy ngày qua, những tiếng khóc than đến xé lòng của những đứa trẻ mồ côi như đang muốn tìm lại hơi mẹ.

    Chứng kiến đám tang, không ai kìm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh ông bố già mắt mờ chống gậy khóc tiễn con dâu, bên cạnh là người chồng đang bế đứa con trai mới 5 ngày tuổi khóc thét vì đói sữa, phía dưới là cậu con trai 7 tuổi đang rưng rưng nước mắt đòi tìm mẹ về.

    “Nhìn các cháu cứ khóc đòi tìm mẹ mà tôi như đứt từng khúc ruột. Các cháu chỉ biết tìm mẹ khi không thấy, chứ làm sao các cháu biết được rằng mẹ chúng đã ra đi mãi mãi. Cháu Đạt từ ngày xa hơi mẹ, cháu còi lắm, cứ khóc về đêm, miệng chép chép đòi bú sữa, chúng tôi chỉ còn cách mua núm vú giả cho cháu bú thôi”, chị Nguyễn Thị Phương, chị dâu của anh Lực rưng rưng nước mắt.

    Có mặt rất đông bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình anh Lực, chúng tôi chỉ nghe những tiếng thở dài và những cái lắc đầu ái ngại khi nói về hoàn cảnh của gia đình anh.

    Anh Lực năm nay mới 27 tuổi, là con út trong gia đình, mẹ anh mất sớm, bố anh tham gia bộ đội ở chiến trường Lào từ 1965. Do nhiều năm phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, “ngủ rừng ăn cơm vắt”, ông Tự nhiều lần bị sốt rét, lên cơn co giật, cộng vào đó là bệnh sỏi thận hành hạ nên sức khỏe yếu đi rất nhiều. Ông trở về quê hương từ năm 1976 với chế độ bệnh binh và một mắt bị mù, không còn khả năng lao động, sống dựa vào con cái.
    Anh Lực lập gia đình với chị Nguyễn Thị Xoa (sinh năm 1985), vợ chồng anh chị có hai con trai là Lê Xuân Khỏe (7 tuổi) và Lê Xuân Đạt (mới sinh). Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng anh rất yêu thương nhau.

    Làm ruộng không đủ ăn, năm 2008, anh Lực đi làm cho một công ty nhôm kính với mong muốn kiếm thêm tiền về trang trải cuộc sống. Còn chị Xoa ở nhà làm ruộng, nuôi con nhỏ, mùa màng xong chị lại chở xe đạp đi bán hàng rau quả, kiếm đồng ra đồng vào. Chắt chịu từng đồng, cộng thêm tiền vay mượn của anh em, hàng xóm, vợ chồng anh Lực làm được ngôi nhà khang trang.

    Tưởng cuộc sống có phần “sáng sủa” hơn khi có ngôi nhà mới, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn để trả nợ. Ai ngờ, đến tháng 6/2010, một tai nạn lao động xảy ra khi anh Lực bị rơi từ trên tầng 3 xuống đất trong lúc đang làm việc. Sau lần đó anh Lực hơi ngớ ngẩn, không còn khả năng lao động.

    “Gia đình tôi tưởng Lực không còn giữ được tính mạng, bởi nó bị thương quá nặng. Tay chân gãy, liệt nửa người, hôn mê bất tỉnh…Nhưng may mắn, ông trời vẫn cho nó được sống, nhưng lại mất hết khả năng lao động, não bị tổn thương nặng nên người lúc tỉnh, lúc mê, mất trí”, ông Tự tâm sự.

    Từ đó, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai chị Xoa. Một mình vừa làm ruộng, vừa tranh thủ đi bán rau quả kiếm tiền và chăm sóc con nhỏ, bố bệnh tật và người chồng mất trí nhớ nên khó khăn chồng chất khó khăn.

    Những tưởng như thế là quá đủ với một gia đình bất hạnh, ngờ đâu tai ương vẫn còn giáng xuống. chị Xoa đã ra đi không lời trăn trối, để lại người chồng mất trí với hai đứa con nhỏ nheo nhóc, luôn khóc tìm mẹ.

    Xa dòng sữa mẹ khi chưa đầy 5 ngày tuổi, rốn chưa lành nên bé Đạt gầy và yếu đi trông thấy, bé thường hay khóc về đêm vì đói sữa và thiếu hơi ấm của mẹ. Còn cháu Khỏe, từ nhỏ đã bị bệnh ruột thừa nên giờ đã 7 tuổi mà trông cháu chỉ như một đứa bé 3 tuổi. Do sức khỏe yếu nên cháu vẫn đang học lớp mẫu giáo lớn.

    [​IMG]
    Cả 4 con người không có sức lao động

    Ông Tự kể: “Hôm nào ngủ dậy cháu Khỏe cũng hỏi mẹ đâu rồi, sao mẹ không về với cháu. Cháu muốn mẹ về bế em và dạy cháu học bài, viết chữ với cháu cơ. Mẹ đi đâu mà không về vậy ông, cháu nhớ mẹ lắm..”, ông Tự nghẹn ngào

    Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch UBND xã Thiệu Dương chia sẻ: “Lao động chính trong gia đình anh Lực là chị Xoa, giờ đây chị đã mất, để lại người bố già bệnh tật, mắt mờ, người chồng ngớ ngẩn và hai đứa con thơ không người chăm sóc. 4 miệng ăn nhưng không ai có khả năng lao động, cũng không một nguồn thu nhập. Chúng tôi đã vận động bà con lối xóm, người giúp bát gạo, người giúp ít tiền mua sữa cho cháu bé. Và chúng tôi cũng tha thiết mong gia đình Lực sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng”.

    Hiện bé Đạt mới hơn 10 ngày tuổi, thường xuyên khóc đòi sữa. Gia đình anh Lực như rơi vào con đường không lối thoát, cái ăn còn khó khăn nói gì đến chuyện đi học. Vậy nên bé có nguy cơ sẽ không được đến trường.

    “Tôi chỉ mong sao cháu Khỏe không phải nghỉ học giữa chừng, bé Đạt có cốc sữa hàng ngày để uống, còn bố con tôi thì sống thế nào cũng được”, ông Tự thương các cháu.
    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    1.Anh Lê Xuân Lực: Thôn 2, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email: quynhanai@dantri.com.vn

    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0451 001 944 487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
    Account Number: 045 137 195 6482
    Swift Code: BFTVVNVX
    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    3. Văn phòng đại diện của báo:

    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
    VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331VP
    Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
    Lan Anh - Duy Tuyên
     




    Pappui thích điều này.

  2. Pappui

    Pappui ♥ 사랑해♥♥송중기 ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    2.713
    Lượt thích:
    2.380
    Kinh nghiệm:
    113
    Thiệt tình là tội quá. Chỉ vì thiếu hiểu biết :(
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...