Chỉ có ông tử thần là vẫn đang chờ con thôi...

Sam.info

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
56
( câu chuyện về một cuộc sống bấc công, kẻ đến trước người đến sau.. một cuộc sống xô bồ.. hỗn loạn)

ta phải làm gì... một khi sợ tình yêu mong manh như làn khói?

ừ thỳ im lặng...
suy nghĩ... rồi.. khóc... lâu dần...thói quen thôi..
cười nhạt [smile]
1.gif


khoảng cách của một tình yêu không dc chấp nhận???
là phút chốc lặng như tờ...
là đôi môi run lên bởi tiếng nấc nhẹ...
để rồi...
bậc khóc.. thật to...

những tiếng thở dài.. những khoảng lặng... những nổi bùn ko gọi nổi thành tên


đêm nào cũng suy nghĩ.. đêm nào cũng thở dài...
những lúc ko làm gì.. những lúc không có ai...
lại là..những tiếng thở dài...
tình yêu mong manh như sợi khói... zó thổi qua... có lẻ sẽ bay đi thật sự...

yêu sớm... hi sinh nhiều...điều kiện gia đình.. không có sự lựa chọn...

tất cả là vô số những lí do mà " mẹ " buộc con phải rời xa con " mẹ"...(xin phép đc gọi mẹ = mẹ)
thật sự...
cô ấy.. đã từng yêu... con " mẹ" 2 năm, 3 năm...
và còn lâu hơn nữa... nếu ko có sự có mặt của con ( một đứa mà trong mắt " mẹ
" là hư hỏng thôi
mẹ thật thà và dể tin người quá...
con xin lỗi vì là người đến sau..
mà đến sau cũng có lỗi hả mẹ...???
tình yêu của con mà dể bị tước đi bởi 1 chữ xin lổi thôi sao...

có một sự thật rằng...

con không hề xấu như lời mẹ nghe ai đó kể...
con không cố gắng lấy lòng mẹ vì con chẳng biết nịnh hót...
con không phân trần những sự thật bị bóp méo đến đáng thương...

dù mẹ có không thương con...

con không cần mẹ phải thương con như mẹ đã từng thương và tội nghiệp cho một ai đó...
con xa lạ...
con không cần mẹ phải nhìn nhận con như một đứa ngoan ngoãn thật sự... mặc dù.. sự thật.. con không hư...

yêu sớm

ngày chị ấy yêu con mẹ... chị ấy cũng = tuổi con ngày nay...
một tuổi đời còn rất trẻ.. nói đúng hơn là trẻ con thôi mẹ à!!!
con cũng như chị ấy... bị cuốn hút bởi những rung động đầu đời... mẹ nói : mẹ rất thương chị ấy... nếu mẹ để con trai mẹ bỏ chị ấy...mẹ sẽ ko làm...mẹ tội chị ấy.
mẹ biết không... 1 năm trước... hay đúng hơn là 9 tháng trước... cũng vì thương cho tình yêu chị ấy... cũng vì thương cho con mẹ... con đã chịu dựng khổ đau để vun dắp tình cảm cho kẻ khác...
con ko kể ra để mẹ khen : ui trời..con tốt quá...
con không cần... bởi con cũng chẳng cao thượng đến vậy đâu...
ngày ấy.. con mẹ khóc nhiều lắm.. khóc cho tình dang dở.. khóc cho người ra đi...

điều kiện gia đình...

cũng chính bởi 4 chữ (điều kiện gia đình)mà mẹ ép con rời xa con mẹ sao???
ở đời này con chỉ sợ ngta chê con ko xứng vs ngta...
ai dè...
nhà con giàu nên mẹ không cho con trai mẹ quen con
nghe xót xa quá mẹ... 1 lý do quá hợp lý.. một lý do con ko thể phân trần đc nữa.. ko giải thích đc nữa...
lần đầu tiên con cầm tiền trên tay.. con thấy xấu hổ dể sợ... chỉ nghĩ đến lời mẹ nói thôi con đã ko chịu đc...

có một sự thật.. mẹ cần biết nên.. con phải nói...
con chưa từng một lần sử dụng tiền để mua bán tình cảm...
một món hàng không đong đo dc vs vật chất...
và mẹ à!
mẹ nói như thế khác nào mẹ đánh giá đứa con bé bỏng của mình thấp thế...?
anh ấy không như vậy...

không có sự lựa chọn...
con đã từng thấy giọt nước mắt con mẹ rơi xuống một cách đau khổ khi phải trả lời rằng anh yêu cả 2...
con biết... mẹ cũng thế.. khi phải lựa chọn thật là khó khăn...
mắt con nhoè đi... không phải vì con khóc đâu... vì thị lực con kém lắm...khi phải ngồi trước bàn vi tính hàng giờ đồng hồ để viết ra những dòng cảm xúc.. những suy nghĩ hiện hữu trong con.
người mẹ ruột của con phải dẫn thằng em bệnh tự kỉ đi học... ở nhà con lo chuyện cơm nước, nhà cửa..cho cả 3 cha con chưa kể 4 người làm công ở nhà nữa...
sáng dậy từ 5h... giặt đồ ( chỉ bấm máy thôi )
dọn dẹp quét nhà quét sân, rửa chén, mua đồ ăn sáng cho 2 anh em và một số người làm... trông hàng... đi chợ nấu ăn... ui, nhiều lắm mẹ à! nên kể ra nào hết... thành thử ra con cũng không co nhiều thời gian ra ngoài, không có nhiều thời gian dành cho con trai mẹ.. hay đúng hơn là không có...
mẹ chê 1 đứa như con cũng phải thôi... chân con nứt nẻ, tay con chai sạn, da con đen òm ngay cả cảm xúc cũng sạn đá mất rồi...

khi cuộc sống tàn trữ nhiều điều bấc công... con biết chẳng ai cần con cả...
chỉ có ông tử thần là vẫn đang chờ con thôi...

có niềm vui nào tồn tại đc lâu?
có nổi bùn nào ko lắng xuống...
cuộc sống đc gán 1 tình thương vĩnh viễn...
khi phải chọn sống để quên đi và học cách chấp nhận...tôi thà chết để giữ nguyên mọi việc như cũ...
 
×
Quay lại
Top