Chắp nối những suy tư

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Đi mãi một con đường, đi đến nhàm chán, nhưng chưa bao giờ dám rẽ sang lối khác vì sợ. Sợ lạc đường, sợ không có lối ra. Con đường vẫn dài theo năm tháng và nhiều ngã rẽ vẫn đợi ta khám phá. Lặng lẽ bước mà lòng tự hỏi, có phải ta đang phân vân?

1208771469.img.jpg

ảnh minh họa

Ai đó nói rằng người không thích sự thay đổi là người chung thủy - mình nghĩ chưa chắc là vậy. Có đôi khi chỉ vì chưa tìm được sự thích hợp để thay đổi nên mới... không thay đổi. Đơn giản thế thôi. Trên đời này làm gì có sự "bất biến" chứ, con tắc kè còn biết đổi màu để tồn tại cơ mà, huống chi con người?
Đấu tranh tư tưởng cho một quyết định không biết là nhỏ hay lớn thấy mệt nhoài đầu óc, vậy là ngưng "đấu tranh" để thấy nhẹ nhàng hơn. Cái gì dang dở giữa chừng thì không thể gọi là "quyết định", đành xếp sang một bên, gọi là "ý định" thay cho "quyết định" để khỏi nặng lòng...
Lục tìm những cuốn sách để trên kệ đã lâu, giật mình vì "cái ta cần thì không có, mà cái có thì ta không cần". Lại cuống cuồng tìm kiếm, chợt nhận ra cuộc đời luôn là những chuỗi nghịch lý bất tận mà con người không thể đoán ra.
Nghe tiếng chuông điện thoại reo trước 7 giờ sáng - giật mình hốt hoảng. Nỗi ám ảnh về cái ngày nhận tin cha mất cứ đeo đẳng khôn nguôi, thấy sợ. Sợ phải đối mặt với cảm giác đớn đau tột cùng lần nữa, sợ phải mất đi những gì thiêng liêng còn sót lại trên đời, dẫu biết con người không ai thoát khỏi vòng "sinh-ly-tử-biệt".
Tối ngủ nằm gác tay lên trán toan tính chuyện đời, suy nghĩ mông lung. Nhớ bài học "thêm bạn bớt thù" mà mẹ hay nhắc nhở mỗi Tết về chơi, rằng trong cuộc đua, dù người ta có đạp mình ngã để mong về đích trước, nhưng khi thấy người ta rơi xuống hố mình nhất định vẫn phải đưa tay kéo người ta lên... Bài học này mình thuộc lòng từ lâu lắm nhưng đã là con người, làm sao tránh khỏi những lúc "sân-si".


Về quê, câu đầu tiên bao giờ cũng là "thưa má con mới về" và rồi thấy hạnh phúc khi được má cầm tay, vuốt tóc. Bữa cơm xum họp lúc nào cũng rôm rả chuyện vui. Nhưng ngày bình yên trong yêu thương trôi qua nhanh, để nghẹn lời khi phải nói câu: "Thưa má con đi". Cũng với tiếng "thưa..." nhưng sao hai cảm giác khác nhau đến lạ.
Ra đường nhiều lần chứng kiến những cái va quẹt nhẹ nhưng rồi chuyện nhỏ hóa ra to khi chủ nhân hai chiếc xe không ai chịu nhường lời ai, vậy là động tay, động chân. Thắc mắc hoài, sao người ta tiếc một nụ cười và lời "xin lỗi" nhỉ? Có mất mát gì đâu!
Lúc rảnh rỗi, thường lang thang trên mạng. Vào một vài blog của những người xa lạ, đọc một vài entry. Có những blog chỉ đọc lướt qua, nhưng cũng có một vài blog "níu" mình dừng lại thật lâu.
Dường như vẫn còn có ai đó nghĩ... giống mình, cảm nhận về sự vật giống mình, đánh giá một sự kiện cũng giống mình dù chưa hề quen biết. Tự nhiên thấy đồng cảm! Vậy là để lại một vài comment. Có thể rồi một vài blog xa lạ sẽ trở thành thân quen sau lần comment tình cờ ấy, mà cũng có thể là không bao giờ...
Thế giới ảo là thế mà...


 
×
Quay lại
Top