Chàng và nàng [One_shot]

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi aizi, 21/8/2010. — 1.421 Lượt xem

  1. aizi

    aizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Chàng và nàng [One_shot]

    Tác giả: Xu ( freaky_girl )


    [separate]




    Nếu nói một nàng lớp chuyên Sử-Địa và một chàng lớp Toán quả là đẹp đôi thì đúng như thế đấy. Nàng sẽ thật dịu dàng, lãng mạn biết bao. Nàng sẽ hiền như một chú thỏ non mũm mĩm. Chàng sẽ thật đẹp trai, lịch lãm như bao chàng hoàng tử khác. Chàng sẽ thật ga lăng với con gái như một truyền thống của lớp chàng. Ôi, một mối tình thật đẹp. Một mối tình khiến bao nàng phải ngả, bao chàng phải say. Chỉ có điều...


    1. Tìm đối tượng.


    Chàng là một nhân của lớp chuyên Sử-Địa. Một anh chàng nổi tiếng với sự lãng mạn và nhiều lúc có hơi đồng tính luyến ái. Ấy là theo lời tụi con gái bảo thế. Bởi nếu bắt gặp một anh chàng suốt ngày ngồi trong lớp đọc sách văn học, từ chối ra sân chơi bóng chuyền vì sợ đen da thì có ai mà lại nghĩ khác đi. Thế là chàng được gắn cái mác "Tiểu thư Sử Địa".


    Nhưng chàng không quan tâm.


    Chàng có hẳn một nhóm bạn toàn là dân chuyên Toán, Lý, Hoá. Trong một nhóm toàn là dân tự nhiên, nay lại lạc lõng một anh chàng dân xã hội. Thế nhưng chàng không lấy đó làm vấn đề. Cái quan trọng là chàng và đám bạn của chàng chơi rất hợp gu. Và nếu không xét tới cái mác "Tiểu thư Sử Địa" kia, chàng đẹp trai nhất nhóm chứ chẳng chơi.


    Mỗi chủ nhật, chàng cùng nhóm bạn hay tụ tập ở quán cà phê gần bờ hồ, vừa là để tám nhảm, vừa là để báo cáo thành tích "ngoài học tập". Trong nhóm có mười người, thì hết tám vị có nàng để nhớ thương. Chỉ còn chàng và một nhân chuyên Lý là cô độc.


    Hôm nay, chủ nhật lại đến. Một ngày cuối tuần đầy gió, đầy khói bụi và cũng đầy sự cô đơn. Nhân chuyên Lý đã có bạn gái. Vậy là chỉ còn chàng mà thôi. Đám bạn chàng quyết định tìm cho chàng một nhân vừa ý nhất, mặc cho chàng có để tâm hay không.


    " Lớp tao có Thanh Dương vừa xinh, vừa học giỏi lại vừa đơn côi giống thằng Phong nhà mình đấy!"

    " Không. Thuỳ Vy lớp tao kìa. Lớp phó học tập, con nhà gia giáo, lại chưa có bạn trai. Quá chuẩn đấy Phong đẹp zai à!"
    " Tao quyết định rồi. Chúng ta sẽ lên hẳn một kế hoạch tìm bạn gái cho thằng Phong. Ha ha. Chỉ còn năm nay thôi. Để sang năm lên 12 rồi, có bạn gái thì phiền phức lắm. Nhưng cũng phải nếm trải tình yêu gà bông chứ! "

    Trưởng nhóm tuyên bố lên kế hoạch. Thế là lên kế hoạch. Tụi bạn chàng còn chả thèm quan tâm đến bộ mặt đang cười như mếu của chàng. Chàng chỉ biết nghe lời đám bạn vì ... thấy chúng cũng có lý.



    2. Tiếp cận dân chuyên Hoá.


    Thanh Dương được mệnh danh là hot girl lớp Hoá. Cô bạn vừa dễ thương, vừa hiền, lại còn học giỏi nữa. Gì chứ nhìn bảng điểm của Thanh Dương mà không ngất ngây con gà tây thì không phải là người. Một mẫu con gái khá lý tưởng. Ấy là thằng bạn chuyên Hoá của chàng bảo thế.


    Lần hẹn hò đầu tiên với Thanh Dương diễn ra khá suôn sẻ. Chàng dắt nàng đi uống trà sữa. Ngay khi bước vào quán, nàng còn e thẹn khiến chàng tưởng như mình còn đang trên mây. Nàng gọi sữa dâu, chàng uống trà táo. Nàng ngọt ngào, chàng thanh khiết. Tất cả như một thanh Alpelibe sữa dưa gang mát lịm.


    Mỗi câu chữ chàng nói, nàng cảm thấy như một bản hoà nhạc du dương. Từng lời thốt ra từ miệng nàng, chàng cảm thấy như mình đang đối diện với một giáo sư biết tuốt, một cô gia sư môn Hoá học.


    " Phong này, lần sau mình đừng đi uống trà sữa nữa nhé! Sữa bây giờ nhiễm melamin nhiều lắm. Nhận lời đi với Phong hôm nay là Dương phải can đảm lắm đấy!"


    Choáng.


    Chàng không ngờ đến tình huống này. Thế là xong. Chưa cần đến cuộc hèn trà sữa thứ hai, chàng và nàng đã say goodbye. Đơn giản là chàng rất thích uống sữa. Thế nên chàng mới có làn da mịn màng như da em bé chứ. Và cái quan trọng, chàng không thấy mình có hứng thú với Thanh Dương.


    Kế hoạch tiếp cận dân chuyên Hoá đổ bể. Đám bạn chàng an ủi chàng, lập kế hoạch tiếp theo cho chàng xâm nhập địa phận dân chuyên Lý.



    3. Vật Lý - Địa Lý - Triết Lý - Đạo Lý - blah blah blah...


    Thuỳ Vy là lớp phó học tập lớp chuyên Lý. Thuỳ Vy cũng dịu dàng, cũng hiền hậu như Thanh Dương. Thuỳ Vy con nhà gia giáo. Thuỳ Vy rất thích uống trà sữa, giống chàng. Thuỳ Vy rất yêu màu hồng, Thuỳ Vy blah blah blah. Thằng bạn chuyên Lý của chàng ca tụng Thuỳ Vy như một vị nữ thần.


    Thế là cuộc hẹn trà sữa đầu tiên với cô nàng thứ hai lại đến. Ngay từ khi thấy bóng nàng xa xa, chàng đã không tin vào mắt mình. Thằng bạn chàng bảo Thuỳ Vy rất xinh gái. Rõ là con mắt của nó để thờ mà. Không phải chàng coi trọng hình thức, nhưng một cô gái tóc tai bù xù, rũ rượi, cặp kính Harry Potter kèm với khuôn mặt sáng trưng nhờ đèn pin thì chàng không chấp nhận đựơc. Ít ra cũng phải kha khá một tí chứ.


    Chàng vẫn giữ phép lịch sự, vẫn đến và cười với nàng. Chàng lại choáng tập hai khi nói chuyện với Thuỳ Vy.


    " Phong này, quán này đẹp quá nhỉ! Vy thích cái chỗ dốc ấy, nghiêng khoảng 30 độ là vừa rồi. Mấy quá khác nghiêng quá, khó đi."

    " Nhà Phong ở chỗ XYZ thì địa hình đẹp phải biết ha. Chỗ đó gần khu quy hoạch, sau này mọc lên mấy dãy nhà cao tầng thì tuyệt."
    " Vy thấy Phong dễ thuơng đấy chứ. Sao Phong lại có biệt danh là Tiểu thư Sử Địa nhỉ? Các bạn ấy chưa tiếp xúc với Phong nên chắc chưa biết rồi. Là bạn bè, ai lại đặt cho nhau những biệt danh ác ý thế. "

    Cuộc hẹn trà sữa thứ hai kết thúc với tâm trạng chàng là một mớ bòng bong. Chàng phát hiện ra con gái lớp Lý rất tham lam. Tụi nó đã chuyên Lý rồi, tất tần tật những gì có chữ "Lý" là tụi nó chuyên tuốt, không sót một cái nào.


    Nản. Chàng đã quyết không hẹn hò bất cứ một cô nào nữa. Đành bỏ phí đời cấp ba vậy.



    4. Quá tam ba bận.


    " Không ổn rồi tụi mày ạ. Cứ để thằng Phong thế này thì đi prom nguyên nhóm thế nào đựơc. Phải nghĩ cách chứ!"

    " Đúng đấy. Chứ cứ thế này thì nguy quá. Quá tam ba bận. Phải tìm cho ra một em xinh xinh cho Phong nhà ta mới đựơc."

    Lần này thì chàng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Chàng đã có tới hai cuộc hẹn trà sữa mà không có tác dụng rồi. Lần này, chàng quyết định lên tiếng.


    " Thôi đựơc rồi. Tao không hẹn trà sữa nữa đâu. Nản lắm rồi!"


    Và chàng bỏ cuộc.


    Chàng lang thang nơi gốc cây sân bóng chuyền ngồi gạo bài Sử. Ngay lúc chàng đang cao trào nhất, chiến dịch Hồ Chí Minh đang đến hồi thắng lợi, một quả bóng chuyền từ đâu bay vào đầu chàng.


    Choáng. Nhưng không phải vì sock. Chàng choáng vì đau. Cặp kính cận văng ra xa làm chàng không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của kẻ phạm tội nữa. Chàng nghe thấy những tiếng xin lỗi rối rít, chàng cảm thấy có bàn tay ai đó đeo cặp kính lại cho chàng. Và chàng nhìn thấy em.


    Em không đẹp như Thanh Dương. Em cũng chả hiền dịu như Thuỳ Vy. Nhưng ở em có một nét gì cực kì cuốn hút khiến chàng không thể rời mắt khỏi em.


    " Em xin lỗi anh nhé! "


    Em xin lỗi chàng, em cười, rồi em bỏ ra sân. Để lại chàng với nhiều tầng cảm xúc. Chàng vừa mừng, vừa ngạc nhiên, vừa hụt hẫng, vừa nhớ thương. Phải chăng định mệnh cho chàng gặp em sao?



    5. Kế hoạch.

    Em là Vũ Thanh Trà, học dưới chàng một lớp, dân chuyên Toán. Em cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt hồng hào, mái tóc ép cột gọn gàng. Em không cầu kì, em đơn giản. Em không theo mốt nào cả, em giản dị. Em có thể giải một bài phương trình lượng giác chưa đầy 30s, em yêu thơ văn, em thích xem phim tài liệu. Em không đẹp nhưng em rất cuốn hút. Giọng em không trong, không ngọt ngào nhưng rất thanh và dễ chịu.


    Có hay không chàng đã phải lòng em?


    " Đựơc đấy. Em Vũ Thanh Trà chuyên Toán. Ổn lắm đấy Phong ạ! "

    " Bọn mình sẽ làm thế này, thế này,.... Vậy nhé! Tối nay, cấm thằng nào tới trễ."

    Kế hoạch đã lên sẵn. Em sẽ đi học thêm qua đường T, một con đường có mật độ dân số xấp xỉ bằng không. Đám bạn của chàng sẽ phục kích ở đấy, giở trò trấn lột em. Lúc ấy, chàng sẽ ra tay. Chàng sẽ trở thành hiệp sĩ trong mắt em, chàng sẽ không còn cái mác Tiểu thư Sử Địa, chàng sẽ trở thành Hoàng tử của lòng em. Một kế hoạch tuyệt vời.


    Và đương nhiên là chàng gật đầu cái rụp ngay khi vừa nghe xong kế hoạch.



    6. Thực thi.


    Đúng như lời trinh sát, em như một chiếc đồng hồ Rolex xịn xuất hiện đúng 6h 35' tại đường T. Em vẫn thế, vẫn mái tóc dài cột gọn gàng. Nhưng giờ chàng mới để ý em đeo một cặp kính gọng nhỏ màu đen trắng. Em mặc jeans đen, giày pata trắng, mũ lưỡi trai màu bạc. Nhìn em thật là năng động, cá tính. Bỗng dưng chàng thấy mình có vẻ tiểu nhân. Chỉ vì muốn làm quen với em, chỉ vì muốn gây được ấn tượng với em mà chàng lại làm thế này. Nhưng đám bạn chàng đã quyết, chàng chỉ còn cách làm theo.


    Em bước đi không một tiếng động, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua khiến chàng xao xuyến lạ. Đám bạn chàng đã bắt đầu hành động.


    " Cô bé! Đi đâu vậy?"

    " Đi học."

    Đám bạn chàng sững ra mất mấy giây. Không ai nghĩ là em sẽ trả lời khi biết mình bị chọc. Em thật là kì lạ.


    " Đừng đi học. Đi chơi với tụi anh đi. Vui hơn nhiều."

    " Xin lỗi. Tôi bận. "

    Một lần nữa em lại làm chàng thấy xao lòng. Em can đảm quá, mạnh mẽ quá. Khác hẳn với một nhân Sử Địa như chàng. Đám bạn chàng bắt đầu xông vào "làm thịt" em. Mặc dù chàng biết đó chỉ là đóng kịch, mặc dù chàng biết bọn chúng sẽ chẳng đụng đến em, thế nhưng tự nhiên máu trong người chàng như sôi sục. Chàng lao tới như một cái tên lửa nóng rực hận thù.


    " Tránh ra!"


    Chàng hét lên, lao tới đứng trước mặt em như để che chắn cho em.


    " Anh Phong?"


    Em lên tiếng. Em có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng. Còn chàng thì vui sướng tột độ khi biết mình có hiện hữu trong lòng em.


    " Đánh cả hai đứa cho tao! "


    Lần này là thằng bạn của chàng. Chàng ngạc nhiên khi nghe bạn chàng nói câu đó. Hoàn toàn là nằm ngoài kịch bản. Và chàng còn bất ngờ hơn nữa khi thấy đám bạn chàng ồ ạt xông lên. Chàng còn đang chưa biết phải làm thế nào thì em đã đứng lên trước.


    Trinh sát của chàng đã báo thiếu một tin. Em là con của một cảnh sát, ngài đại uý của sở cảnh sát tỉnh. Em là vô địch đại hội võ thuật năm 2008. Chàng chỉ còn biết giương mắt ếch đứng nhìn em. Đáng ra chính chàng mới là người cứu em, chính em mới là người cần chàng che chắn. Ngược quá, ngược hoàn toàn. Đến khi chàng định thần lại thì chàng mới kịp nhận ra đám đó không phải bạn chàng, mà đúng là một đám côn đồ khác. Chàng phục em, chàng lại càng cảm thấy yêu mến em hơn.


    " Trà có sao không?"


    Chàng hỏi với một cử chỉ ân cần, biểu lộ rõ sự quan tâm.


    " Em không sao. Còn anh Phong?"

    " Anh cũng vậy. Không ngờ em giỏi như vậy đấy!"

    Chàng đã có cơ hội tiếp cận với em. Chàng đã có cơ hội đựơc gần em. Chàng đã có cơ hội được nói chuyện, đựơc hiểu thêm về em. Và càng gần em, chàng càng nhận ra chàng đã thích em mất rồi.


    " Anh Phong này, hình như con trai chỉ thích con gái dịu dàng, hiền thục thôi phải không?"


    Chàng ngây ra mất mấy giây. Rõ ràng trước đây chàng cảm thấy thế. Mãi cho đến khi gặp em, hình tượng một cô gái cá tính mạnh mẽ, một cô gái có khuôn mặt không nổi bật nhưng lại rất dễ thương đã đánh bại tất cả những suy nghĩ đó.


    " Có lẽ."


    Chàng cười. Em cũng cười, nhưng nét gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt em.


    " Nhưng với anh, một người con gái cá tính, một nụ cười duyên, một sự mạnh mẽ đến lạ thường lại làm anh xao xuyến mất rồi."


    Em cười, dù trong bóng tối, chàng vẫn có thể thấy hai gò má em ửng hồng. Chàng lấy hết dũng khí để nói với em một câu sau cuối.


    " Làm bạn gái anh Phong nhé, được không Trà?"



    7. Màn kết.


    Lại một ngày chủ nhật đến, một ngày cuối tuần đầy gió, đầy khói bụi nhưng lại đầy ắp sự yêu thương ấm áp. Chàng và đám bạn chàng sẽ lại hẹn nhau ra quán cà phê như mọi khi, sẽ lại tám nhảm như thường ngày, sẽ lại cùng uống trà sữa như dạo trước và sẽ nói chuyện về mười cô bạn gái không như mọi khi....



     




    taoyeumay, myloveshinichi13Cuonlennho thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...