Tự Viết Chạm mặt Sở Khanh - D.K

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Ngô Hoàng Dương D.K, 22/4/2016. — 41.159 Lượt xem

?

Bạn có ghét nam chính hay không?

  1. Có, rất ghét, chưa từng thấy nam chính nào khốn nạn như thế!!!

    0 phiếu
    0,0%
  2. Nam chính mà, không ghét nổi, chắc chắn có uẩn khúc đâu đây!

    33,3%
  3. Kì thực ảnh rất đáng thương mà.

    0 phiếu
    0,0%
  4. Đọc xong mới có thể nói được.

    66,7%
  1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    8
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    sakura02 thích điều này.
  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    8
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    10. Chính thức bắt đầu (1)



    -Tôi biết là tôi đáng thương mà, dĩ nhiên là tôi biết chứ, đồ ngốc Mạc Hạ cậu nghĩ tôi bị ngu sao?

    Cũng may là Mạc Hân đang thần trí bất ổn không để ý tới phản ứng hiện giờ trên gương mặt điển trai đầy vẻ thư sinh lừa tình của thằng em trai đối diện. Tất cả cũng vì cái sự đáng yêu khó tả của Mạc Hân cứng nhắc lúc say xỉn mà lần đầu Mạc Hạ được chiêm ngưỡng ấy khiến mặt mũi anh đỏ bừng. Thật ra nhìn anh như thế còn đáng yêu gấp bội kìa.

    -Mạc Hạ, cậu bị câm sao, kéo tôi đi xong cậu không có lời nào để nói sao, chí ít cũng phải an ủi chị đây vài câu chứ. Cậu nghĩ tôi không cần an ủi ấy hả? Ừ đúng rồi đó, dĩ nhiên là tôi cóc cần. Nhưng mà, nhưng mà á, cậu có biết thế nào là lịch sự không vậy, trời ơi trời, cậu chả giống ba tẹo nào nha, ngốc nghếch như cậu bảo sao giờ này cũng vẫn ế điên đảo, ahaha, cậu cũng như tôi thôi, cớ gì cứ làm ra vẻ mình vĩ đại lắm, thằng nhãi ranh cậu có biết là tôi ghét cậu như thế nào…

    Mạc Hạ hai tay chống cằm, cười thích thú, hoàn toàn im lặng tập trung coi Mạc Hân độc diễn. Nhìn hắn cười, cùng xúc tác của hơi men, lòng Mạc Hân rộn rạo lửa đốt.

    -Tên khốn Mạc Hạ, tôi ghét nhất, ghét cay ghét đắng nhất chính là cái nụ cười giả tạo ấy của cậu. Cái vẻ vô hại đó của cậu sao lại có thể qua mắt rồi lấy lòng được mẹ tôi cơ chứ, sao bả có thể yêu thương thằng con của người đàn bà khác như con mình cơ chứ. Chỉ có tôi là tỉnh táo nhìn ra được cái bản chất bẩn thỉu bên trong con người cậu mà thôi. Đừng có hòng lừa tôi!!!

    Cô càng nói nụ cười của Mạc Hạ càng tăng dần độ thích thú, mắt vẫn nhìn cô không dứt, nhìn như thấu tâm can cô, nhìn tới nỗi làm cô phát ngại khi nhận ra rằng “à, Mạc Hạ hắn đã thay đổi từ bao giờ, trở thành nam thần từ bao giờ”. Cô thấy mặt mình nóng phừng phừng, lập tức quay đi tránh ánh mắt chăm chăm của hắn, tự nhẩm mình hình như đã say rồi thì phải.

    -Chị không nhận ra là đã gọi tên tôi quá nhiều rồi sao? Một lời Mạc Hạ, hai lời Mạc Hạ, làm tôi thấy ngại quá!

    Chết tiệt, hắn bị cái gì vậy? Lúc nào cũng hiểu ý cô theo những cách khốn nạn.

    -Và chị cũng không nhận ra là bởi thế mà chị đã quên mất gã Ngô Khanh kia rồi.

    Hai tiếng Ngô – Khanh như hai tiếng chuông dội thẳng vào tai Mạc Hân tê tái, vừa chớp mắt một cái da mặt đã nguội lạnh tự bao giờ. Biểu cảm Mạc Hân lại trở về lạnh nhạt như vốn có, một giây không ngần ngại Mạc Hạ chỉ muốn tự vả vào mặt mình.

    Nhưng thật không ngờ từ đôi môi mềm mỏng như cánh hoa kia lại thoát ra những lời ám ảnh thần trí Mạc Hạ đến nhức nhối.

    -Ừm, cảm ơn cậu.

    Bởi tôi không đủ dũng khí làm thế, bởi tôi hèn nhát thà cam chịu chờ chết cũng không muốn từ bỏ thứ vốn chẳng bao giờ có thể là của mình, bởi tôi đã lợi dụng cậu cho sự yếu đuối nhu nhược của bản thân.

    Mạc Hạ không còn cười nữa, một sự trầm tư lạ lùng hiển hiện trước mắt Mạc Hân, trong men say cô vẫn ý thức được rằng điều đó làm cô để tâm khá nhiều. Hắn ta không cười chẳng ngờ lại có sức hút đến thế, đột nhiên cô muốn rút lại cái ý nghĩ hắn ế điên đảo khi nãy, có lẽ chỉ là hắn không thấy ai vừa mắt xứng đáng với hắn mà thôi. Ầy, người em trai khốn nạn này của cô cũng có tài, lại còn có sắc, ai có thể xứng đôi vừa lứa với hắn được đây nhỉ? Aha, sao cô lại quan tâm tới hắn thế chứ, hôm nay Ngô Khanh chính thức kết hôn với một người con gái chỉ mới xuất hiện không được bao lâu để đá Mạc Hân tuyệt vời cô sang một bên đầy tàn ác, sao cô lại có thể bơ đi cái sự thật phũ phàng đó mà ngồi đây bí tỉ rồi quan ngại cho cái vấn đề Mạc Hạ khốn kiếp kia yêu ai rồi lấy ai cơ chứ.

    -Trước đây chúng ta chưa từng gần nhau mà nói chuyện lâu như thế này đấy Mạc Hân à.

    Đúng rồi, có lẽ chính là vì như thế nên cô mới không ngăn nổi sự để ý tới hắn mà quên đi nỗi đau trong lòng vì Ngô Khanh. Một sự mới lạ hay ho vô cùng. Nhưng mà đột nhiên lại bận tâm tới cái kẻ trước nay mình chẳng ưa rồi tỏ vẻ bị thu hút quá mức liệu có phải là hơi mạo hiểm rồi không?

    -Bởi thế tôi rất vui! ^^~

    Đúng là cô đã say thật rồi, chứ cái vẻ mãn nguyện tràn đầy kia sao có thể là của Mạc Hạ đáng ghét được. Nhưng mà rõ ràng chính là hắn đang ngồi đối diện cô nở nụ cười bác ái hòa hảo tới kì lạ. Biết nói gì, biết nói gì được đây, ừ tôi cũng rất vui, ôi không, điên thật rồi.

    -Suốt mười hai năm qua cuối cùng cũng đã lại gần được cô rồi.



    Đầu choáng váng dưới tác dụng của cồn song Mạc đại tiểu thư vốn tính cẩn trọng vẫn giữ lại được phần nhiều ý thức, vẫn nghe thấy tiếng cửa báo mở. Quái lạ, cô rõ ràng là vẫn chưa nhập mã. Trong ánh nhìn mờ ảo, cô đưa mắt về phía chủ nhân của bàn tay đang siết nhẹ bên eo mình, đầy thắc mắc. Chưa cần cô lên tiếng, Mạc Hạ đã mở lời nhẹ nhàng như thủ thỉ.

    -Không phải là ngày sinh nhật năm tám tuổi sao?

    Phải rồi, đó là ngày mà cô thấy hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì có Ngô Khanh ấm áp bên cạnh, hạnh phúc vì Mạc Hạ anh chưa xuất hiện. Có chút cay đắng len lỏi trong tâm can khi anh nghĩ tới những thứ mà cô cũng đang nghĩ, cũng chẳng ngạc nhiên tại sao bản thân lại có thể hiểu người con gái này tới vậy.

    Nhưng Mạc Hân thì lại vô cùng khó hiểu.

    -Tại sao cậu lại biết chứ?

    -Đoán mò thôi, cũng bởi tôi thông minh giống ba mà.

    Cô không thấy nụ cười nào của anh cả, Mạc Hạ không phải kiểu người có thể nói đùa mà vẻ mặt lại nghiêm túc như thế. Đèn trong nhà bật sáng khi anh dìu cô bước vào, càng cho thấy rõ anh thực sự không cười chứ không phải vì say mà cô không nhìn rõ. Lạ quá, Mạc Hạ bên cạnh cô lúc này lạ quá!

    Rất nhanh, cái êm ấm mềm mại của chăn nệm đã làm cô quên hết tất cả. Giờ toàn bộ sự mệt mỏi cũng cùng lúc choán lấy, hàng mi cô chỉ muốn rủ xuống, nhưng một con cáo đang ở trong nhà, cô thật chẳng yên lòng chút nào.

    -Tôi sẽ không làm gì người chị gái đã nhường quyền thừa kế cho tôi đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

    Sao hắn lúc nào cũng như đọc được tâm ý trong cô như vậy, thật giống Ngô Khanh biết bao. Nghĩ tới Ngô Khanh, trái tim cô lại quặn thắt. Hắn về mau đi để cô còn khóc, cô đã nín nhịn cảm xúc quá đủ rồi.

    -Giờ tôi mà về không phải là chị sẽ khóc như một con nhỏ ngu ngốc đấy chứ? =)))

    Có lẽ vì tâm tư tương thông do huyết thống mà nên thôi, cô không phải là không hiểu Mạc Hạ, chẳng qua là không muốn hiểu. Nhưng vậy có nghĩa là hắn muốn nên mới hiểu cô tới thế sao? Vớ vẩn thật, cô mệt mỏi quá đi. Mà hắn nói ai là con nhỏ ngu ngốc cơ???

    -Vì lo cho người chị gái này sẽ khóc lóc tội nghiệp mà cậu định không về sao?

    -Ừ, tôi rất lo. Nếu chị hứa không nghĩ ngợi gì mà ngủ đi tôi sẽ về.

    Sao tôi phải làm thế??? Hắn ta đầu óc có vấn đề rồi sao, rõ ràng không uống với cô dù chỉ một giọt mà cũng có thể say được sao? Cô không những không cảm giác gì trước những lời kì quái của Mạc Hạ mà còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nụ cười của anh có phần chua chát.

    Cuối cùng chả hiểu sao Mạc Hân lại chịu thua, mặc kệ tất cả, hạ mí mắt, chìm dần vào bóng tối. Nếu giờ mà cô khóc thì thật có lỗi với lòng tự cao bấy lâu nay của mình rồi.

    Sự im lặng bao vây tình cảnh hiện tại. Người con trai nào đó vẫn cứ ngồi bên giường cô gái ấy như thế, lâu, rất lâu, đến mức tưởng như hòa mất vào màn đen của không gian.

    -Hân Hân…

    Anh gọi tên thân thiết như vậy nhưng người con gái nào đó vẫn không phản ứng. Chắc cô đã ngủ thật rồi. Mà có ngủ hay không cũng chả sao, cũng đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực.

    -Hôm nay là ngày mà cô đau khổ nhất, nhưng sao tôi lại cảm thấy thoải mái đến vậy.

    Đợi mãi, Mạc Hạ anh đã phải đợi mãi mới tới được cái ngày mà anh có thể đường hoàng chính đáng nói ra những lời của lòng mình, nhưng chế giễu thay, lại không thể mặt đối mặt uy nghi mà thể hiện, chỉ có thể hèn nhát tựa như cơn mơ của cả hai. Giờ đây anh mới nhận ra được Mạc Hân của anh kiên cường đáng khâm phục đến thế nào, có thể công khai cho cả thiên hạ biết cảm xúc của mình dành cho Ngô Khanh, dù ngốc nghếch cũng là một sự ngốc nghếch đáng khen ngợi hơn anh.

    -Chỉ khi cô không thể có được người đó, tôi mới có cơ hội có được cô.

    Mạc Hạ anh ngạo nghễ chưa từng một lần khuất phục trước mặt cô như thế hóa ra cũng là một kẻ đáng thương nhường này. Có thật là nhìn cô đau khổ như thế anh thực sự thoải mái hay không? Nếu thế hà cớ đâu cõi lòng anh lại tan nát như vậy?

    -Bởi tôi yêu cô, thực sự rất yêu cô, Hân Hân…

    Như một lời thần chú ám vào căn phòng rộng, vang vọng không ngừng, những lời đó chẳng khiến anh nhẹ lòng hơn mà ngược lại càng như thêm nặng nề đè nén. Giá mà cô có thể nghe thấy, giá mà cô cũng có cảm giác giống như anh. Sự im lặng tuyệt đối đầy đau đớn kia chính là câu trả lời. Mạc Hạ hai tay ôm lấy mặt, không kiềm chế được một tiếng thở dài não nề.

    Một hồi lâu nữa, cuối cùng anh quyết định đứng lên, quay lưng bước.

    -Mạc Hạ cậu bị điên sao?

    Cứ như nơi cõi chết cảm nhận được sinh khí, Mạc Hạ lập tức quay lại. Nếu không phải là cô gọi tên anh chân thực đến thế, anh vẫn sẽ nghĩ mọi thứ chỉ là ảo giác. Đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng chỉ để ý niệm duy nhất tồn tại là cái “giá như” đầu tiên của anh được đáp ứng.

    Không phải lúc để ngại ngần hay lo nghĩ giải thích, anh hiểu rằng nếu lúc này đây không đối mặt thì có lẽ mãi mãi về sau anh sẽ không bao giờ còn có thể lại gần được cô nữa.

    -Đúng là tôi bị điên vì yêu cô rồi, càng yêu càng thêm điên mà càng điên càng thấy yêu hơn.

    -Thật kinh tởm!

    Anh biết mà, Mạc Hân phải vô tình như thế mới là Mạc Hân mà anh yêu hết lòng hết dạ. Nếu như không phải là câu chửi thề khinh bỉ đầy cự tuyệt ấy mà lại là những lời cảm thông chối từ lịch sự thì anh hoàn toàn sẽ rơi vào vô vọng, Mạc Hân phải cay nghiệt cái thứ cảm xúc của anh như kia mới khiến anh thấy có hi vọng.

    D.K: Nhân vật này thích bị ngược đãi, M chuẩn mực luôn ahaha.

    Cơ mà cái nụ cười mà cô ghét nhất kia đã lại phản anh rồi.

    -Cậu về đi, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.

    Anh bất mãn không thể nào mà để yên.

    -Nếu như vậy sao cô không im lặng tiếp tục giả như đang ngủ luôn đi, muốn nhìn bản mặt đáng thương của tôi khi bị cô phũ phàng trông như thế nào??? Sao, giờ cô thấy có hài lòng không?

    -Tôi không quan tâm.

    Không quan tâm, không quan tâm, ba cái từ khốn nạn nhất, trước nay đã lần nào cô quan tâm anh sao, ngoài cái danh “cùng họ Mạc” ra thì anh với cô có gì hơn nữa?

    Sau màn quấy phá bởi men say của Mạc Hân, giờ tới màn thác loạn bởi men tình trong Mạc Hạ, anh tiến lại giường của cô, hung bạo bóp chặt chiếc cằm nhọn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, khoảng cách gần như thế này cũng là lần đầu tiên nữa, khốn kiếp, anh thực sự rất muốn chửi thề, tuy nhiên lại chỉ có thể gằn từng tiếng đanh thép.

    -Mạc Hân, tôi nói cho cô biết, cô với tên Ngô Khanh kia tha thiết bao nhiêu thì Mạc Hạ tôi yêu cô càng điên cuồng bấy nhiêu.

    Chưa bao giờ có ai thể hiện mạnh mẽ tình cảm của mình đối với cô như thế, bấy lâu cô sống trong thế giới của Ngô Khanh chỉ biết tuân theo ý anh, “tình cảm” mà anh dành cho cô bề ngoài nóng bỏng bao nhiêu thì bên trong thực chất hời hợt bấy nhiêu, dù chỉ một chút cũng không sao tìm thấy cái thứ gọi là chân tình. Hôm nay nhìn thấy cái chân tình đó trong từng câu nói, từng ánh nhìn của Mạc Hạ, cô như được mở rộng tầm mắt, bỗng nhận ra bản thân bao thứ bằng cấp, học rộng biết nhiều hóa ra lại chẳng biết gì về cảm giác trong tình yêu.

    Nhưng mà sao có thể chứ, Mạc Hạ sao có thể yêu cô, hai người nhà họ Mạc cô sao có thể nói đến từ yêu. Đúng thật kinh tởm! Hắn không phải là kẻ đáng ghét mà chính là một kẻ biến thái, tới chị gái của mình cùng chung dòng máu mà cũng có thể “yêu”. Bởi ý nghĩ đó mà sự rung động nhỏ nhoi trong cô hoàn toàn vụt tắt.

    Mạc Hân lạnh lùng hất tay Mạc Hạ, ánh mắt cũng thật kiên quyết. Hắn đã dám nói ra những lời như thế ắt hẳn đã lường trước được hậu quả, giờ mà nhắc tới ba mẹ với hắn cũng chẳng nghĩa lí gì, tốt hết chỉ nên dùng sự tuyệt tình của cô mà chấm dứt cái trò lố bịch này.

    -Tôi nói lại là tôi – không – quan – tâm!

    Chết tiệt, anh biết là mình đã thua, thậm chí là từ đầu đã biết là mình nhất định sẽ thua, nhưng vẫn muốn vùi dập cái khí thế ngang tàn kia của cô biết nhường nào. Cô rõ ràng là đang tổn thương vì kẻ khác mà xấu xa muốn tổn thương tới anh. Nhưng sau tất cả, không phải người tự làm tổn thương mình chính là anh?

    Thế mà anh vẫn chẳng ngần ngại tổn thương bản thân thêm lần nữa.

    -Tôi cũng chẳng quan tâm cô có quan tâm hay là không, tôi yêu cô chẳng cần thiết cô phải cho phép.

    -Mạc Hạ cậu không phải bị điên đâu mà là bị ngu con mẹ nó rồi hahaha.

    Cô cũng không hiểu sao mình lại nói bậy nữa, chỉ là thấy cái cách yêu của Mạc Hạ thật mù quáng, thật ương ngạnh, thật rất muốn chế giễu, thật rất muốn cười cợt anh. Nhưng thế quái nào anh lại không bực tức, không giận dữ, sắc mặt không những không lạnh lùng mà ngược lại cứ đỏ lên, mỗi lúc một đỏ ửng lên. Suy cho cùng chính là vì cái biểu hiện khác lạ khi nãy của cô, sao lại chửi bậy, sao lại cười, sao lại… hấp dẫn anh???

    “Hắn bị cái quái gì vậy? Trông… đáng yêu chết đi được!”

    Hóa ra sắc nữ Mạc Hân cũng đang không được bình thường cho lắm. =)))

    -Sao… sao cô lại đỏ mặt? *___*

    Người hỏi câu đó lại không phải là cô??? Chết tiệt, sao cô lại đỏ mặt chứ? Vì cô đỏ mặt, ai đó mới càng được nước đỏ mặt hơn, hơn cả còn thấy nóng, rất nóng.

    Kì lạ là cô không thể giả như không có gì, điệu bộ lúng túng phản chủ.

    -Chính cậu mới là người đỏ mặt trước, cậu… cậu đang đỏ mặt đó…

    -Vì cô quá đáng yêu, đáng yêu chết đi được, hấp dẫn chết đi được.

    Sao hắn không khen cô xinh đẹp chứ? Ôi cái ý nghĩ nó lệch lạc vấn đề làm sao haha. Và vì cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy mà cô đã không kịp làm gì trước việc Mạc Hạ tiến sát về phía cô, càng không kịp định hình được là đôi môi đã bị anh chiếm giữ mất rồi. Nhưng mà, sao lại có thể ngọt ngào tới vậy… Không như Ngô Khanh luôn mạnh bạo khuất lấp, mỗi một chuyển động của Mạc Hạ đều hết sức dịu dàng, không can tâm nhưng trước sự trân trọng tuyệt vời ấy, Mạc Hân ý chí lu mờ, ngang nhiên hưởng thụ không phản kháng.

    Mạc Hạ cẩn thận chà xát, thưởng thức đôi môi lạ lẫm mà anh ham muốn bấy lâu nay từng chút từng chút một, chẳng ngờ lại nhận được tín hiệu cho phép, bỗng chốc ngày một mãnh liệt, 100% dồn nén nổ tung không thương tiếc. Lưỡi anh khẽ lướt qua hàm răng cô yêu cầu mở cửa, chẳng ngờ lần nữa cô nhuần nhuyễn phối hợp, không những không an phận, còn chủ động đưa lưỡi tấn công vòm miệng anh. Không đúng, không đúng chút nào, đây không thể là Mạc Hân mà anh yêu…

    Bất mãn dâng tràn trong tim đau nhói, anh rõ ràng là đang cùng cô thân mật, môi lưỡi không rời, cớ sao lại không thể tìm được sự mãn nguyện nào? Anh trước giờ tha thiết cô có thể cùng anh như thế, nhưng đâu thể ngờ cô làm vậy càng như tổn thương anh gấp bội lần, không phải là coi thường tình cảm của anh mà chính là chẳng coi nó ra gì, chẳng nghĩ nó có chút nào giá trị. Ngùn ngụt lửa hận, anh vòng tay siết chặt lấy cô, chà xát lên da thịt cô, đôi môi ào ạt cắn mút, hút trọn từng hơi thở, khiến giọng cô rên rỉ giữa đêm khuya đầy mê muội.

    Những tưởng hành động thái quá đó của anh sẽ làm cô bị đả kích, cáu giận mà đẩy anh ra, giáng cho anh một cái tát thật tê tái, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh càng mạnh mẽ bao nhiêu cô càng ra vẻ chuyên nghiệp bấy nhiêu, thậm chí bàn tay ai đó luồn vào trong áo bra dán chết lấy bộ ngực đầy đặn của cô, vẫn không có phản ứng tiêu cực nào xảy ra như ai đó mong muốn.

    D.K: Tội nghiệp thanh niên thích bị ngược gặp phải sắc nữ thích hưởng thụ, kẻ cắp gặp bà già tới khó đỡ. =))))

    Anh biết là Mạc Hân tàn nhẫn cô muốn trọn vẹn cự tuyệt anh, muốn cho anh thấy cô đối với Ngô Khanh đã đi đến bước nào, với cô những thứ như anh ham muốn dễ dàng và chả có ý nghĩa gì ra sao. Không, lần này anh hoàn toàn không muốn hiểu cô một chút nào, không muốn đọc được ý nghĩa của cô một chút nào, không muốn!!! Mạc Hạ bị Mạc đại tiểu thư bức cho thảm hại, hai hàng nước mắt lạnh lẽo rơi…

    Ánh đèn LED vẫn đủ để Mạc Hân nhận ra đối phương đang khóc, hơn cả, cái thứ chất lỏng từ khóe mắt anh rơi xuống vai cô cũng đã cho thấy rõ. Cô biết câu trả lời, nhưng vẫn xấu xa muốn hỏi.

    -Cậu là trẻ con sao, khóc cái gì?

    Đúng thế, đàn ông con trai chủ động cưỡng ép người ta xong lại khóc lóc như bị hiếp đáp, dù đúng là bị hiếp đáp thật nhưng có tự trọng không mà lại chẳng ngần ngại gián tiếp thừa nhận như thế. Biết mình quá đáng song Mạc Hân vẫn không giấu nổi sự buồn cười. Hắn là em trai cô thật, nhưng dẫu sao cũng bằng tuổi cô, sao lại có thể giống con nít như thế, bị cô cự tuyệt kiểu người lớn thì lại dùng cách trẻ con để đáp lại, thật điên rồ. Cái mà cô muốn nhìn không phải là rơi nước mắt rồi im lặng ăn vạ như thế, hắn phải phát điên lên mà mắng chửi cô rồi lần này là gằn từng tiếng “hận cô cả đời” mà không chút do dự từ bỏ cô. Cô vẫn chỉ là Mạc Hân thôi, không thể nào học được cách liệu việc như thần để dàn xếp trọn vẹn như Ngô Khanh cả.

    -Ý của tôi chính là như cậu nghĩ, công nhận là cậu rất hiểu tôi, cho nên là hãy tiếp nhận quyết định của tôi, về đi.

    -Tôi…

    Nếu như mà anh vẫn cứng đầu dùng cách trẻ con lần nữa, nói rằng không hiểu ý cô dĩ nhiên cô sẽ chẳng nhân nhượng mà thương hại anh, nhất định sẽ một phát thẳng thừng rõ ràng mọi chuyện, lúc đó dù muốn biến mình thành thằng ngu cũng không thể, huống chi anh một là không hề cần sự thương hại từ cô, hai là không thể mất thêm tự tôn, mang hai chữ “thằng ngu” đập vào mặt mình cho được.

    Lời muốn nói nhất tới đầu lưỡi tự nhiên biến thành câu chúc ngủ ngon chết tiệt, khí thế ngút giời ban đầu tự nhiên biến thành sự lầm lũi bi ai, nhìn Mạc Hạ như thế không hiểu sao Mạc Hân đồng cảm vô biên, suy cho cùng đều là vì ba tiếng “yêu đơn phương” mà trở nên khốn khổ.

    -Ngô Khanh lấy vợ rồi, từ giờ tôi lại phải ngủ một mình…

    Về sau nghĩ lại cảnh tượng này Mạc Hân thực sự muốn lật bàn.
     
  3. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    46
    Lượt thích:
    24
    Kinh nghiệm:
    8
    Trường:
    Đại học Sư phạm Hà Nội
    [CẢNH BÁO] Đoạn cuối có cảnh nhạy cảm nhe! =)))


    11. Chính thức bắt đầu (2)


    Dương Mẫn căm hận Ngô Khanh bao nhiêu thì lại phải gắn bó với anh bấy nhiêu, không dám nghĩ có thể lí chí tới mức quá sức gan dạ mà "chung sống một nhà" cùng kẻ cầm thú đê tiện bỉ ổi đã hủy hoại đời mình. Nhưng rồi cô lại tự an ủi bản thân rằng không vào hang cọp sao diệt tận gốc được dòng dõi nhà chúng. Huống chi căn biệt thự tráng lệ của Ngô Khanh quá ư là vi diệu đi, từ ngoài vào trong thật hết mực hoàn hảo, trên danh nghĩa được đồng sở hữu nó cũng coi như phần nào bù đắp tổn thất trong cô. Tuy nhiên quay sang bên cạnh nhìn Ngô cầm thú lạnh lùng ngạo nghễ, mọi sự lấp lánh trong mắt cô nãy giờ không cánh mà bay. Dương Mẫn à Dương Mẫn, cô có khỏi trúng tà rồi không, làm sao lại có thể để cái hào nhoáng bề ngoài của Ngô Khanh làm cho mờ mắt như vậy, mới chỉ là một căn biệt thự thôi mà đã khiến cô buông thả tự trọng như thế, tất thảy những đau đớn và nhục nhã tên khốn đó đã gây ra cho cô bấy nhiêu đó mà bù đắp được hay sao, cha mẹ cô dưới suối vàng kia liệu có thể chấp nhận, danh dự cuộc đời cô liệu có thể tha thứ?



    Về phần Ngô Khanh, lần đầu tiên anh thấy phụ nữ lại khó đoán tới vậy, với ý đồ của Dương Mẫn anh mơ hồ nhận ra nhưng lại mơ hồ không chắc chắn. Phải chăng cảm xúc đã ảnh hưởng tới sự nhạy bén đáng kiêu hãnh của anh rồi? Nhất là khi Dương Mẫn cứ không ngừng quay anh vòng vòng hết lần này tới lần khác.



    -Anh đi tắm đi, tôi sẽ nấu ăn, dĩ nhiên không thể ngon như nhà hàng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì dẫu sao giờ tôi cũng đã là vợ anh.



    Nhập vai người vợ hoàn hảo thật hết chỗ chê đi. Ngô Khanh không tránh khỏi thấy ớn lạnh, cô ta lộ liễu quá mức. Lựa nước đẩy thuyền, anh tương kế tựu kế luôn.



    -Nếu là vợ thì có thể tắm cho chồng chứ?



    Đúng là bỉ ổi hiếm có trên đời. Cách hắn ta nói đến hai từ vợ chồng sao mà khó nghe đến thế. Kiềm chế cơn buồn nôn, Dương Mẫn cố rặn một nụ cười.



    -Chắc là anh mệt rồi, vậy tôi sẽ giúp anh.



    Trong thâm tâm, Dương Mẫn không hề muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân ác mộng của mình bằng cách này một chút nào. Tắm. Tên cặn bã ấy không biết rồi sẽ làm gì cô trong cái tình cảnh nhạy cảm vậy. Nhưng mà có thể làm gì được, cô đang có thai, một lí do quá hoàn hảo để bảo vệ bản thân. Xem ra đứa bé này cũng rất có ích mà. Chết tiệt, cô sắp sửa cũng biến thành cầm thú giống kẻ nào đó mất thôi.



    Vừa cởi nút áo cho Ngô Khanh cô vừa tự ngẫm hắn rước cô về rõ ràng là để sai khiến cô như người hầu kẻ hạ, cô không những phải chịu sỉ nhục về tinh thần mà đến cả thể xác cũng bị hành hạ.



    Dứt ý nghĩ của mình cô cũng nhận ra tấm thân trần lực lưỡng của Ngô Khanh lồ lộ trước mắt. Dĩ nhiên là có cảm giác, hơn nữa cảm giác lại vô cùng mãnh liệt, muốn một dao đâm thẳng vào tim hắn, ắt hẳn đen bẩn bốc mùi vô cùng. Nhưng rồi cô lại nghĩ giết hắn như thế thứ nhất cô không đủ sức, lại càng không có cơ hội, thứ hai cô đâu muốn hắn chết, muốn hắn phải sống, nhất định phải sống mà đón nhận sự trả thù của cô, trực tiếp mà đón nhận tất cả những nỗi đau đến muốn chết cũng không chết nổi. Hahaha, cô thật khâm phục mình quá, sao có thể trở nên tàn ác thế này.



    Cô ta đang nghĩ gì, ánh mắt đen tối kia liệu có phải đã bị anh cuốn hút rồi không? Còn Ngô Khanh anh tâm tư sao lại có thể trở nên bé nhỏ nhường này?



    Tháo xong thắt lưng tới khóa quần, Dương Mẫn thấy mình sắp chịu không nổi, cả đứa nhỏ trong bụng cô cũng chịu không nổi, cô ôm miệng nôn khan mấy cái. Hai hàng lông mày của Ngô Khanh trau lại, dẫu biết đó là hiện tượng thông thường của phụ nữ có thai nhưng thế quái nào vẫn cảm thấy như bị xúc phạm. Ép ánh nhìn cô vào mắt mình, thanh âm trong lời nói nặng trịch.



    -Lí do thực sự khiến tôi muốn cô xử lí đứa trẻ đó đi là gì biết không hả?



    Vì anh là kẻ cầm thú cặn bả, cái lí do căn bản nhất ấy lẽ nào anh thông minh như vậy lại không nhận ra? Mà không sao, có lẽ vì anh muốn tự an ủi bản thân nên cố tình giả ngu ngốc, tôi cũng không tiểu nhân tới nỗi chấp nhặt sự tội nghiệp ấy mà làm gì. Tất thảy những ý đó đều được Dương Mẫn khéo léo chuyển hóa thành sự im lặng yên bình.



    -Cái liên kết chết tiệt vô dụng ấy không những làm tôi thấy bị ràng buộc với cô mà hơn cả, tôi còn không thể muốn làm gì cô thì làm. Đã vậy cô còn không ngừng nôn mửa trước mặt tôi, ảnh hưởng tới tự trọng của tôi rất nhiều.



    Nhầm thật rồi, anh ta họ Ngô đúng là nhầm lẫn thật rồi. Nhưng cũng là nhờ những lời đó mà cô đã nhanh chóng thoát li được cái quần của hắn không chút ngại ngần nào. Kì lạ là cứ nghĩ hắn chẳng ra gì thì cô lại thấy mình tự tin vô cùng, việc gì cũng có thể làm.



    Xong xuôi, cô còn cẩn thận hỏi tiếp theo còn cần làm gì nữa. Kinh ngạc là hắn lại tha cho cô dễ dàng để cô đi chuẩn bị bữa tối. Có thai thật vi diệu!!!


    ...



    Cô nấu ăn giỏi, bởi cô từng nghĩ sẽ làm cho người mình yêu được hạnh phúc từ trong tim cho tới bao tử, cô chăm chút cho từng món ăn giống như việc yêu thương người đó từng li từng tí. Cớ sao người được hưởng tất cả những điều thiêng liêng ấy lại là tên cặn bã cô căm hận nhất trên đời? Đối với việc nấu ăn thuần túy, cô làm sao mà mang nỗi uất ức của mình vào cho được, như vậy là xúc phạm lương thực. Giờ cô đã thảm tới mức nào, vẫn còn có tâm trạng nghĩ tới việc trân trọng đồ ăn thức uống, thật hài hước quá đi thôi.



    Nhìn lướt qua bàn ăn hoàn hảo của người vợ hoàn hảo, Ngô Khanh có chút kì lạ trong lòng. Ngoài mẹ mình ra, có người tự tay chuẩn bị bữa ăn cho anh, đây là lần đầu tiên. Đột nhiên thắc mắc tại sao Mạc Hân hết lòng vì anh như thế lại chưa từng một lần vào bếp vì anh, chẳng lẽ do anh luôn là người chủ động yêu cầu đi ăn mà đi ăn lẽ dĩ nhiên sẽ tới nhà hàng? Còn Dương Mẫn không cần nhìn cũng biết hận anh tới mức đối với anh tắm xong hấp dẫn biết bao cũng không chút bận tâm, cớ sao lại tự mình tất bật trong bếp bày ra trước mắt anh một bàn tiệc như của các vị thần, chẳng lẽ lo sợ anh sẽ bắt bẻ nhiệm vụ của một người vợ? Cơ mà nói gì thì nói Ngô Khanh ấy, anh có nhất thiết phải dùng tới bốn tiếng "hấp dẫn biết bao" gây nhức nhối lòng người như vậy? =))))



    -Tôi mệt rồi, không muốn ăn, dọn rồi cũng đi ngủ đi.



    Chỉ một giây mất lá chắn kiềm chế, Dương Mẫn suýt chút nữa ném thẳng cái đĩa trên tay vừa mang từ trong bếp ra vào mặt tiền của gã họ Ngô. Còn Ngô Khanh rõ ràng tâm lí có vấn đề, công tử thiếu gia gì đâu mà không sống theo kiểu thích thì làm mà lại tự ngược đãi bản thân giống Mạc Hạ, nhưng Mạc Hạ chí ít còn chẳng lỡ làm trái ý muốn của mình, Ngô Khanh hoàn toàn là trong lòng nói có thì ngoài miệng bằng mọi giá phải nói không. Nói có chút hơi quá nhưng nhìn thấy Dương Mẫn cùng bàn ăn ngập tràn mùi "gia đình" kia trái tim anh đã rung động biết bao, hà cớ gì phải ép buộc bản thân từ chối tiếp nhận?



    Thực chất anh làm thế cũng chỉ là để Dương Mẫn không thể nhìn thấy sự mềm lòng của anh, với cô điều đó là nguồn sức mạnh ngược lại với anh chính là điểm yếu.



    -Anh không nghĩ cho công sức của tôi nhưng ít nhất cũng phải nghĩ tới bản thân chứ, dưới anh còn là hàng ngàn người khác nữa, với anh là chuyện nhỏ thì với tất cả đều là hệ sự.


    -Cô là vợ lo cho chồng hay là phu nhân Giám đốc lo cho nhân viên? Bước chân vào được nhà tôi thì đã tự cho mình cái quyền dưới một người trên vạn người như thế à? Khiến tôi coi thường cũng nên có mức độ thôi chứ.



    Cái gì mà dưới một người trên vạn người, hắn nghĩ mình là vương tử chắc. Dương Mẫn vẫn không có ý nhượng bộ, cô vì tôn trọng thức ăn thậm chí chẳng màng việc là đang chuẩn bị cho cầm thú, ấy vậy mà hắn không biết điều nhất quyết phải ép cô phụ bạc công sức người nông dân, cô không làm được, cũng không hề muốn làm.



    -Thực ra chính là tôi tiếc công sức của mình, anh vừa lòng chưa?



    Nhưng mà cô rõ ràng không có ý sẽ chiến đấu theo hướng có hại tới bản thân như này!!! T^T



    -Nếu tôi nhất định muốn lãng phí cái công sức đó của cô đấy thì cô sẽ làm gì?



    Sẽ làm gì? Cô thì có thể làm gì đây? Thôi thì đành một lần nữa vi phạm đạo đức vậy, lùi một bước tiến hai bước, với tiểu nhân không dùng tiểu nhân kế thì không xong. Ván này cô bỏ không muốn đấu.



    Rút cuộc thì cái điều muốn nói thì vẫn chưa nói được mà đã bao nhiêu vấn đề nảy sinh, Ngô Khanh con sói ấy giống tính đàn bà!


    ...



    Vợ chồng một giường, trước khi đi ngủ giải quyết những tâm tư, cô thật muốn vả vào mặt cái kẻ nào đó dám mang những cái kinh dị buồn nôn ấy gán cho nghịch cảnh của cô. Ô, không phải là đang ngang nhiên công kích tác giả đó à? -____-



    Nếu như là Ngô Khanh hắn đã yên lặng không động gì tới cô mà ngủ thế kia thì có phải là cô cũng nên an phận hưởng thụ quãng bình yên ấy mà nhắm mắt đi. Nhưng đêm dài lắm mộng, cứ là nên hành động được lúc nào hay lúc ấy, phần việc của ngày hôm nay chưa hoàn thành cô không thể vô trách nhiệm với cuộc đời của bản thân không thấy sóng gió thì tự cho phép mình nghỉ ngơi như vậy. Nhưng những lời tới đây đến cô nghe còn nuốt không nổi thực sự tới đầu lưỡi thì như bị hòa tan hết, không tài nào mà thoát ra được.



    -Anh... ờ... có lẽ là không cần thiết nhưng mà... ờ... tôi vẫn muốn... ờ... cảm... cảm ơn anh... Ngô Khanh...



    Lần đầu tiên cô gọi tên anh, lại là gọi trong đêm khuya tĩnh mịch, hơn cả lại còn đứng cùng những lời nói dễ nghe nhất từ trước tới nay, rõ ràng là nằm trong kế hoạch lừa dối của cô nhưng anh vẫn muốn tự lừa dối mình trước.



    Phía bên kia của tấm lưng lạnh lùng là những lời cố gắng lắm mới cứng rắn được.



    -Cảm ơn kẻ đã cưỡng bức cô và muốn cô kết liễu sinh mạng đứa con đầu lòng?


    -Anh hơn ai hết thừa biết là thực chất ý của anh không phải như thế mà.



    Dương Mẫn cô sao lại dám mạo hiểm mang cả tâm tư anh ra cá cược với số phận mình như vậy? Anh quay người lại, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm trọng.



    -Dám ra vẻ hiểu biết suy nghĩ của tôi, cô cũng quá to gan rồi.



    Không hiểu sao cô thấy biểu hiện kia rất vô hại, dường như lớp màng chắn bất khả xâm phạm xung quanh hắn đã biến mất, phải chớp ngay lấy thời cơ hắn không đề phòng mà tấn công giành thế áp đảo.



    -Những việc anh đã làm bề ngoài thì có vẻ đê tiện bẩn thỉu nhưng thực chất bên trong là có ý muốn cứu giúp tôi, chấp nhận một người như tôi với anh suy đi xét lại cũng đều là tổn thất lớn, tôi nói lời cảm ơn thì có gì là không đúng, tuy rằng thật lòng thì tôi thấy cũng không mấy thoải mái.



    Nịnh nọt, ôi sao nó lại giống những lời nịnh nọt thế chứ, lẽ đời nào kẻ bị cưỡng bức lại đi nịnh nọt tên khốn đã cưỡng bức mình???



    -Lấy tôi là hình thức trả ơn của cô?



    Còn gì đáng kinh tởm hơn những lời cô sắp nói này.



    -Anh chịu trách nhiệm với những gì anh làm, tôi lấy người đã có được cái quý giá nhất của tôi, cảm ơn anh chính là vì anh đã giúp tôi tới hai lần, và như tôi nói rồi đấy, còn là vì anh đã chấp nhận tôi, bỏ rơi người bạn gái hoàn hảo của mình. Tôi không những phải cảm ơn mà đáng lí ra còn phải xin lỗi.



    Cái quái gì vậy nè, sau khi cảm ơn còn xin lỗi kẻ đã cưỡng bức mình nữa sao? Nhân tình thế thái sao lại có thể bị cô làm cho đảo lộn bi hài như này.



    Ngô Khanh trầm tư bất động, không biết đang nghĩ gì nữa.



    -Cả chuyện tuần trăng mật, cũng cảm ơn anh đã nghĩ tới đứa trẻ mà hủy bỏ.



    Nhắc tới tuần trăng mật thì thực sự là Dương Mẫn ngàn vạn lần biết ơn hắn từ sâu thẳm trong tâm can. Cái sự thiêng liêng thuần túy của ba tiếng "tuần trăng mật" sao có thể để cho mối quan hệ đáng xấu hổ giữa cô và hắn làm cho nhơ bẩn. Cái chính là phải cùng tên cặn bã ấy "ngọt ngào bên nhau hưởng tuần trăng mật" cô không dám nghĩ tới mình sẽ phải nôn biết bao nhiêu lần.



    -Tôi...


    -Nói nhiều quá, mục đích của cô là phá giấc ngủ của tôi phải không?



    Dửng dưng tới như thế, không phải miệng lưỡi cô nãy giờ tốn công tốn sức vậy đều chỉ là làm trò cho hắn coi? Chết tiệt, kẻ khốn nạn nào đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô sự ngông cuồng nghĩ rằng có thể dễ dàng nắm bắt được tên sói lòng lang dạ thú suýt mang họ Sở đó vậy hả??? Cô tức, cô muốn ứa máu, cô muốn ứa cả ruột gan!!! T___T



    -Vì cô mà tôi không thể nào ngủ nổi, cô vừa lòng rồi chứ?



    Cái vẻ cố tình làm như thua cuộc của anh châm chọc cô tới ngứa ngáy. Thắng kiểu này thì thà rằng thua cuộc còn thấy vẻ vang hơn.



    -Tới lúc cô làm nghĩa vụ của một người vợ rồi đấy, không phải cô rất hạnh phúc khi làm vợ tôi hay sao, không biết phải làm gì tiếp theo à?


    -Ý anh là gì?


    -Khi chồng không ngủ được mà vợ không biết phải làm gì sao?



    Ru anh ngủ sao? À, hết oshin xong giờ còn làm vú nuôi nữa cơ đấy, người vợ hoàn hảo là một người vợ đa năng đây mà. Thật là có đầu óc kinh doanh quá đi, mặt hàng càng nhiều công dụng thì càng mang lại lợi nhuận nhiều, là thế hử?



    -Tôi không biết hát...



    Không ngờ cô ta lại phát ngôn ra cái câu đó, may mà anh kiềm chế không bật cười thành tiếng, cố nén sự khôi hài vào trong, coi bộ không nói thẳng ra thì cô ta sẽ tới cùng giả ngơ.



    -Chủ động hôn tôi đi, tôi mệt lắm.



    Hình như có gì đó sai sai nè, Ngô Khanh thương tích đầy thân, mình mẩy thâm tím đau nhức vẫn còn đủ sức lăn lộn trên giường cùng nữ nhân, lại luôn là người chủ động cưỡng ép người khác phối hợp theo mình, giờ lại yêu cầu đối phương chủ động, không phải hình như nữa mà rõ ràng là có vấn đề mà. Vấn đề ở đây tất nhiên mang tên Dương Mẫn rồi, bắt kẻ nhìn thấy anh cũng thấy buồn nôn phải chủ động tiếp xúc với anh, ôi đúng là sự trừng phạt khủng khiếp nhất.



    Dương Mẫn nhẫn nhục chịu đựng biết bao nhiêu cũng chẳng ngờ lại bị đánh gục dễ dàng chỉ bằng một câu của tên cặn bã kia. Thua rồi, trận này cô cam chịu thua. Nhưng dường như chỉ mình cô coi việc này là một trận chiến, với ai đó chỉ đơn giản là một yêu cầu "nho nhỏ" từ "người vợ hoàn hảo" sẵn sàng làm tất cả những gì "người chồng tuyệt vời" muốn để "trả ơn". Nếu không phải là một trận chiến thì căn bản là không thể vì nhận thua mà có thể dừng lại rồi. Làm gì, làm gì bây giờ?



    -Tất cả những gì cô vừa mới nói trước đó đều là giả dối phải không, nếu cô thừa nhận là mình đang giở trò với tôi thì...



    Ngày hôm nay, cô – Dương Mẫn – phải chủ động hôn tên cặn bã Ngô Khanh kia, cùng với mối thù lớn cô nhất định sẽ không quên mối thù nhỏ này, không bao giờ.



    Sau sự việc mang tầm cỡ cuộc đời của Dương Mẫn đó, Ngô Khanh ra vẻ như chả có gì xảy ra vậy, vẫn chăm chăm ép cô vào chân tường.



    -Thứ nhất đừng có cho phép mình ngắt lời tôi, thứ hai cô nghĩ cái chạm môi đó là hôn sao, được tôi hôn bao nhiêu lần mà khả năng của cô hình như không tăng lên chút nào, ngay cả kiến thức căn bản cũng không biết.



    Cái quái gì mà được tôi hôn, khinh bỉ, cô khinh bỉ đầy ruột.



    Cô biết là hắn sẽ chẳng cho qua cái yêu cầu của mình dễ dàng, nhưng đáng lí ra đã chê bai cô như thế muốn thì tự đi mà làm, vậy mà hắn vẫn một mực ép cô phải chủ động. Cô thậm chí có thể cưới hắn, cởi đồ giúp hắn, nấu ăn cho hắn, ngủ cùng giường với hắn, nói cảm ơn xin lỗi với hắn, cớ sao chủ động hôn hắn lại khó tới như vậy, cớ sao lại thấy buồn nôn gấp bội lần bình thường tới như vậy. Nhưng khốn nạn sao nhắc tới từ nôn nhiều thế mà trong trường hợp cấp bách này đứa con trong bụng lại vô tích sự nằm im bất động bỏ mặc cô một mình lo liệu.



    Cuối cùng vẫn là vì đại sự trước mắt buộc bản thân không thể không hi sinh thêm, làn môi cô lần nữa phủ lên cánh môi anh, bất động. -__- Ai đó làm ơn sợt Google dùm "làm gì tiếp theo khi đối phương không chịu phối hợp trong lúc hôn". Thật muốn khóc mà. Hoàn toàn đơn phương cắn mút bờ môi anh, đầu óc cô u ám chỉ một ý hận cuộc đời sinh ra anh cớ gì còn sinh ra cô. Một giây yếu đuối đã vô tình để dòng lệ tuôn rơi.



    Ngô Khanh vẫn không có phản ứng gì trước sự "nỗ lực" của cô, không chỉ môi mà cả toàn thân cũng bất động luôn rồi. Anh tự nhận thấy lần này mình quá sức thông minh đi, toàn thắng vẻ vang vô cùng.



    Dương Mẫn rất rất muốn dừng, nhưng lại quá sợ hãi sự nguy hiểm của Ngô Khanh mà vẫn phải đau đớn đi tiếp bước nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải dùng lưỡi của mình kích thích kẻ cô căm ghét nhất đáp lại cô. Vậy mà tên khốn ấy kiên quyết khiến cô tự hạ nhục mình tới cùng, lưỡi hắn cũng bất động luôn rồi. Không lẽ làm bấy nhiêu đó cuối cùng là để cô phải van xin hắn làm ơn hãy đáp lại cô đi. Con mẹ nó, nếu thế cô không bao giờ hối hận dùng cả phần đời còn lại nguyền rủa hắn, cả dòng dõi ba đời đã tạo ra cái thứ cặn bã là hắn.



    Bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào lòng tay tê nhức. Cũng đã tới mức tự mình tổn thương mình như này rồi, cô không thể để hắn trọn vẹn đắc ý. Thả lỏng bàn tay, chậm rãi luồn vào trong áo hắn, vuốt ve làn da thịt, bờ môi cũng từ từ đi xuống cổ. Hoàn toàn đã bật chế độ quyến rũ chết người. Cảm nhận được sức nóng từ cơ thể hắn cùng hơi thở mạnh mẽ ám ảnh của hắn vang lên giữa không gian, cô chẳng thấy thỏa mãn với chiến thắng của mình tẹo nào, sao chỉ thấy bản thân trở nên thật rẻ mạt.



    Đến lúc cô chán nản chấm dứt nhiệm vụ của người vợ hoàn hảo thì lại là lúc người chồng tuyệt vời thực thi thiên chức, bàn tay to khỏe của anh chẳng vuốt ve thân thể cô được bao lâu đã thành thạo từ phía sau tháo khóa bra lại nhanh lẹ lần mò về đằng trước nhào nặn khuôn ngực yếu đuối của cô thành muôn hình vạn trạng. Cô ghê tởm cái hành động này của Ngô Khanh bởi nó không làm cô đau mà ngược lại làm cô hưng phấn đầy tội lỗi. Cái lưỡi anh mới khi nãy thôi còn ngoan cố bất động giờ lại sung sức đuổi bắt đồng loại không mỏi mệt. Khốn nạn, đúng là khốn nạn có một không hai trên đời mà.



    Cuối cùng đỉnh điểm cho sự đồi bại của tên cặn bã Ngô Khanh chính là bắt lấy bàn tay cô chạm vào hạ thân của mình, lần thứ hai bàn tay tội nghiệp đáng thương của cô phải kéo khóa quần cho hắn, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở đó, nó còn phải tiến thêm một bước trực tiếp chạm vào cái thứ nóng bỏng thẳng đuột đang cương cứng của hắn. Toàn thân Dương Mẫn run lên bởi sự lăng loài trêu ngươi cô ấy. Giọng hắn thì thầm bên tai cô lúc này khác gì sấm truyền từ địa ngục.



    -Tôi ghét đứa trẻ trong bụng cô, thằng bé của tôi không thể chịu nhịn được cơn đói, cô có hiểu không hả?



    Rồi hắn cắn vào vành tai cô, đưa lưỡi lướt từ cổ cô tới xương quai xanh xuống dần xuống dần, hôn khắp nơi như chẳng hề thấy chán. Thi thoảng hắn lại quay về ngậm chặt đôi môi đã sưng lên của cô, nuốt hết sinh khí của cô, vắt cạn thân thể cô từng chút chút một. Bàn tay từ lúc bắt đầu vẫn chưa ngừng dày vò đôi nhũ hoa của cô. Cô đối với hắn cuối cùng cũng chỉ là một nô lệ tình dục. Vào hang cọp là phải chịu để cọp ăn thịt, sống sót được thì mới có thể nghĩ tới việc trả thù, nhưng quy luật ngàn đời có nói rằng có thể còn mạng mà ra khỏi hang cọp không?



    Đến khi Dương Mẫn sức cùng lực kiệt, toàn thân như nhũn rời, Ngô Khanh mới giải phóng cơ thể cô. Dần dần mọi thứ đi vào tĩnh mịch tới âm u, cảnh tượng này Dương Mẫn không hề nghĩ đến điều gì ngoài hai tiếng "địa ngục". Bất lực, cô chỉ biết oán hận cuộc đời, càng oán hận càng thấy tâm can mình đau đớn.



    Chuỗi bất hạnh của cô bắt đầu tủi nhục như thế...
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...