Tự Viết Chạm mặt Sở Khanh - D.K

Thảo luận trong 'Tiểu thuyết' bắt đầu bởi Ngô Hoàng Dương D.K, 22/4/2016. — 41.719 Lượt xem

?

Bạn có ghét nam chính hay không?

  1. Có, rất ghét, chưa từng thấy nam chính nào khốn nạn như thế!!!

    0 phiếu
    0,0%
  2. Nam chính mà, không ghét nổi, chắc chắn có uẩn khúc đâu đây!

    33,3%
  3. Kì thực ảnh rất đáng thương mà.

    0 phiếu
    0,0%
  4. Đọc xong mới có thể nói được.

    66,7%
  1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    1. Ngô Khanh




    -Mẹ kiếp!



    Ngô Khanh kiệt sức hạ lưng xuống ghế sofa, mặt mày cau có đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng còn đang nồng nặc mùi tanh xông lên mũi. Toàn thân đau nhức nhưng vẫn còn gắng sức buông vài ba câu chửi thề để thuyên giảm cảm xúc khó chịu trong người.



    Mạc Hân từ trong phòng ngủ bước ra xám mặt nhìn vết thương đang ứa máu trước ngực Ngô Khanh. Nếu không phải trên ngực áo có một vết rách dài và vết thương vì thế lộ ra thì sẽ khó ai biết sau lớp áo sơ mi đen là một vết rạch dài và khá sâu hằn trên da thịt, nhìn qua cũng đủ thấy sự đau đớn nhức nhối.



    Trông Ngô Khanh có vẻ khả quan hơn tình trạng hiện giờ của anh.



    -Cậu ngồi yên để tớ đi tìm băng thương...



    Mạc Hân không tránh khỏi bối rối mà một thư kí kiêm trợ lí tài năng như cô không mấy khi mắc phải.



    Ngô Khanh nằm yên trên ghế, miệng thở hồng hộc đầy nhọc nhằn, vết thương do dao chém âm ỉ ăn sâu vào gan ruột, sự nhưng nhức bởi những vết thương bị đánh đang dần dần thâm tím càng hành hạ anh hơn. Là người biết kiềm chế nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, Ngô Khanh chỉ rên rỉ bằng hơi thở gấp gáp và chờ đợi Mạc Hân giúp đỡ.



    Cẩn trọng cởi chiếc áo không nhìn thấy màu máu nhưng lại bốc mùi tanh nồng nồng, Mạc Hân không khỏi xót xa trước vết thương nghiêm trọng của Ngô Khanh. Máu từ vết thương lan ra khắp người, nhìn qua cũng đủ khiến cho ai đó yếu tim phải ngất lịm.



    Mạc Hân giọng nhẹ nhàng hỏi trong lúc dùng khăn ấm lau sạch xung quanh vết thương.



    -Cậu đau lắm phải không?

    -Nhìn thấy cậu thấy đỡ hơn nhiều rồi.



    Khóe môi đầy vẻ kiêu ngạo khẽ cong lên tạo thành một đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt hoàn mĩ.



    Mạc Hân di chuyển ánh nhìn chăm chăm vào vết thương lên đôi mắt Ngô Khanh, bất giác không sao nở nổi nụ cười.



    Bất chấp toàn thân đau đớn, Ngô Khanh vẫn gượng dậy, ghé sát về phía Mạc Hân, phả hơi nóng như lửa thiêu vào cánh mũi của cô, đồng thời nơi khóe miệng thoát ra nụ cười cùng những lời nói ranh mãnh.



    -Tớ cần thuốc giảm đau là cậu hơn là mấy thứ này đấy, Mạc Hân cô nương!



    Và rất nhanh một bàn tay đã phục sẵn sau gáy Mạc Hân, cùng với đó là một đôi môi vừa lành lạnh lại vừa ấm nóng mang hương vị máu tanh ập tới không mấy nhẹ nhàng. Như một quy luật tự nhiên đã xảy ra bao lâu nay, tim Mạc Hân lại bắt đầu loạn nhịp.



    Mạc Hân là một cô gái rất đặc biệt. Nói cô là một cô gái truyền thống thì không đúng bởi cô là một cô gái vô cùng năng động, linh hoạt và nhanh nhạy trong công việc, lối sống hành xử. Nhưng nếu nói cô là một cô gái thông minh, tinh tế thì cũng không hẳn đúng bởi trong tình yêu cô rất ngốc nghếch và dại dột, cái mà cô có thể làm duy nhất chỉ là nghĩ cho người mình yêu.



    Trước mặt Ngô Khanh trên phương diện tình yêu, Mạc Hân đích thực là một cô gái truyền thống cam chịu.



    Nếu Ngô Khanh là công tử, đại thiếu gia thì Mạc Hân cô cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá vô cùng. Vậy mà Mạc Hân cô lại cam chịu gắn kết cuộc đời mình với chức vụ thư kí + trợ lí nhỏ bé bên cạnh Ngô Khanh, cam chịu làm người yêu Ngô Khanh dẫu thừa biết tình cảm của anh vốn chưa từng hướng về mình. Cô làm mọi việc đều là vì nghĩ cho Ngô Khanh, chưa bao giờ dù chỉ một lần hỏi anh "Tại sao?", "Thật không?",... hay bất kì một câu hỏi nào xâm phạm đến đời tư tình cảm của anh. Mạc Hân hiểu Ngô Khanh hơn anh hiểu mình, hơn cả chính bản thân cô hiểu cô. Mạc Hân không bao giờ làm trái ý Ngô Khanh cả.



    Mạc Hân không thắc mắc tại sao Ngô Khanh lại trở về nhà với tình trạng này, càng không ép buộc hay chỉ đơn giản là gợi ý anh đến bệnh viện khám chữa. Đâu phải vì cô không quan tâm đến anh mà thế, cô chỉ là tôn trọng mọi quyết định và sở thích của Ngô Khanh, và cũng vì cô đã quá hiểu anh muốn gì.



    Ngay cả cái cách anh dùng giọng điệu ngọt ngào huyễn hoặc cô, cách anh tiếp xúc với thân thể cô, Mạc Hân cô cũng không tài nào cưỡng lại được.



    Quả thực là một cô gái cam chịu đầy truyền thống.



    Nhưng lần này thì khác, Ngô Khanh đang bị thương nặng và Mạc Hân không muốn anh làm gì quá sức. Với Ngô Khanh, hôn là một công việc tốn kém rất nhiều sức lực.



    Mạc Hân dịu dàng đẩy Ngô Khanh ra khiến anh có phần hơi ngạc nhiên.



    -Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng, lại nghiêm trọng thế này tớ lo cho cậu không còn tập trung nổi vào việc gì khác đâu.



    Vừa nói Mạc Hân vừa nhẹ nhàng để Ngô Khanh dựa cẩn thận ra vành ghế sofa.



    Ngô Khanh phản kháng lại và đưa tay nâng cằm Mạc Hân lên, nhìn sâu vào mắt cô rồi nở một nụ cười mê hồn.



    -Mạc Hân...



    Cách anh gọi tên cô khiến tim cô rạo rực ghê gớm.



    -Mạc Hân!



    Như không nghe lại được tiếng đáp, Ngô Khanh gằn giọng hơn. Mạc Hân buộc lòng đáp "ừ" một tiếng.



    -Cậu thực sự là một cô gái quá tốt.

    -Chỉ tốt với cậu mà thôi.



    Câu nói của Mạc Hân khiến Ngô Khanh không còn muốn cười nữa. Anh tự mình ngả ra ghế và thở dài.



    Trong lúc Mạc Hân tiếp tục công việc băng bó vết thương cho Ngô Khanh, anh lại bắt đầu thấy ức chế với những việc đã xảy ra.



    -Tụi chó chết dám lấy đông đàn áp tớ, tớ hận là đã không bức chết con đàn bà của nó. Ngô Khanh tớ đây là lần đầu tiên nhục nhã đến như thế. Tớ nhất định sẽ trả thù!

    -Ai bảo cậu lúc nào cũng thích chơi hoa đã có chủ.

    -Áh!!!



    Ngô Khanh la oái lên khi Mạc Hân cau có vừa động khẩu vừa động thủ vào chỗ đau trên người anh. Nhưng nhìn điệu bộ của Mạc Hân, anh lại cười đểu giả.



    -Cậu ghen à?



    Mạc Hân quay ngoắt mặt đi không thèm nói. Ngô Khanh chuyển qua cười ha hả.



    -Cậu thừa biết là tớ ngoài cậu ra chẳng bao giờ thật lòng với ai cả mà.

    -Ừ.



    Dìu Ngô Khanh vào phòng ngủ, Mạc Hân đi ra, anh cũng không cản lại. Nhưng rồi Mạc Hân chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền nói.



    -Mấy hôm nữa Trần Hạ mời chúng ta đến bữa tiệc sinh nhật của người yêu cậu ấy đấy.

    -Sinh nhật người yêu Trần Hạ?



    Ngô Khanh nở nụ cười thích thú.



    -Tất nhiên là đi chứ.



    Mạc Hân thì lại thở dài.



    -Lại sắp có người gặp nạn rồi!



    Rồi mở cửa phòng bước ra.



    -Hân Hân!



    Chẳng mấy khi Ngô Khanh dùng đến cách gọi như thế này khiến Mạc Hân nhanh chóng mơ hồ hình dung ra một loạt những cảnh tượng thân quen trước kia.



    -Ở lại đi, tớ cần cậu, Hân Hân...
     
    tuann tam thích điều này.
  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    2. Lời cầu hôn ngọt ngào




    Em là cô gái ngọt ngào

    Em là cô gái dịu dàng thuần khiết

    Em là cô gái của anh...

    Ngày từng ngày trôi qua nhẹ nhàng

    Giờ từng giờ, bên em chẳng rời

    Nhớ em nhiều và yêu em lắm...



    Anh không phải người con trai tốt

    Cũng chẳng phải hạnh phúc cuộc đời em

    Nhưng anh yêu em và có thể trao cho em cả linh hồn

    Dù nắng hay mưa, dù gió hay giông,

    Chỉ biết có em và yêu em mà thôi...



    Lời hát nhẹ nhàng trầm ấm, tiếng piano thanh thoát như vang vọng trong cả không gian. Một bầu không khí lãng mạn lan tỏa khắp mọi nơi khiến cho người chưa yêu hay không dám yêu cũng phải thèm muốn được yêu dù chỉ là một lần để hưởng thụ cảm giác của hiện tại.



    Anh là một người con trai đẹp với vẻ đẹp trang nhã lịch thiệp, ánh mắt sâu hun hút như bao chứa toàn bộ sự kì diệu của thế gian, từ đôi môi mỏng cuốn hút vang lên những câu hát ý nghĩa làm lòng người như chỉ muốn tan ra hòa quyện theo chúng...



    Dưới ánh nhìn của cô, dưới ánh nhìn của một người con gái đang yêu tha thiết anh, mọi thứ thực sự hoàn hảo và tuyệt mĩ đến từng góc cạnh. Không gian này cô chỉ thấy có mình anh trước mắt mình mà thôi.



    Dứt lời bài hát, cô giật mình nhận ra anh đã đứng trước mặt mình tự khi nào. Tay anh cầm bó hoa hồng xanh lam - màu mà cô yêu thích - miệng nở nụ cười dịu dàng mà chan chứa tình cảm.



    Mọi thứ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Không một chút âm thanh nào. Chỉ có tiếng nhịp tim cô thình thịch thình thịch thật đều đều. Nối tiếp theo đó là tiếng nhịp tim của anh. Hai nhịp tim đuổi theo nhau và cuối cùng thì hòa nhập làm một. Thình thịch thình thịch...



    Ngày hôm nay cùng với nét đẹp sang trọng, cuốn hút của anh chính là vẻ thục nữ, đài các nhưng lại vô cùng quyến rũ của cô. Nhìn hai người thực sự là một sự kết hợp hoàn mĩ, một cặp đôi cân xứng.



    -Mẫn Mẫn, anh yêu em. Em muốn làm vợ anh hay làm mẹ của các con anh, anh đều có thể chấp thuận khôg điều kiện. Em liệu có thể?



    Dương Mẫn quá bất ngờ với lời cầu hôn (rất chi là kì cục) của Trần Hạ đến độ không sao nói được câu nào, đôi mắt ngoài biểu hiện tròn to sửng sốt dường như không còn có biểu hiện nào khác.



    Bỗng đèn điện bật sáng, mọi người từ đâu ùa ra ríu rít vỗ tay ủng hộ.



    -Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!...



    Dương Mẫn mỉm cười mãn nguyện nhìn mọi người xung quanh, rồi quay sang nhìn Trần Hạ. Lúc này cô mới phát hiện ra ở giữa bó hoa tuyệt đẹp có ánh kim lấp lánh càng tuyệt đẹp hơn. Một chiếc nhẫn.



    Quá sức cảm động, Dương Mẫn chỉ biết e lệ gật đầu đồng ý.



    Trần Hạ như bắt được cả thế giới, đeo chiếc nhẫn vào tay Dương Mẫn, ôm bổng cô lên quay vòng vòng và la hét ầm ĩ. Dường như mọi người đều mừng vui thay cho cả hai.



    Vẻ e lệ của Dương Mẫn là thứ đầu tiên khiến bạn mê mẩn trước cô ấy, một vẻ e lệ quỷ quái như mê hoặc thần trí của mọi kẻ đàn ông trên đời. Vẻ e lệ đó trước Ngô Khanh không tránh khỏi việc phát huy tác dụng. Anh nghe thấy tiếng mũi tên cắm phịch vào trái tim mình và thấy tim mình nhoi nhói khi nghĩ đến việc người con gái đó sắp trở thành người của kẻ khác.



    Trần Hạ hạnh phúc giới thiệu "vợ chưa cưới" của mình với Ngô Khanh và Mạc Hân.



    -Đây là Ngô Khanh, bạn thân nhất của anh. Còn đây là Mạc Hân - vợ chưa cưới của hắn. Ba bọn anh là bạn thân với nhau từ nhỏ.



    Vì những lần Trần Hạ muốn giới thiệu người yêu của mình với Ngô Khanh và Mạc Hân thì cả hai đều có việc bận không thể đến nên có thể nói đây là lần gặp mặt đầu tiên của Dương Mẫn với hai người họ. Đối với nhưng người mới gặp lần đầu, lại là những người thân thiết với "chồng tương lai" của mình, Dương Mẫn đương nhiên tỏ ra rất nhã nhặn. Mạc Hân đáp lại cũng rất lịch sự. Ngược lại với vẻ thân thiện, đường hoàng đó của cả hai, Ngô Khanh làm bộ cao ngạo lạnh lùng như chất vốn có của anh, phần cũng để che giấu đi cảm xúc hiện thời rối ren trong lòng.



    Dương Mẫn hơi chút ngạc nhiên với điệu bộ khó chịu của Ngô Khanh, Trần Hạ lập tức lí giải ngay.



    -Cậu ta là một kẻ bất cần đời, cao ngạo và khó chịu, em không cần phải quan tâm nhiều cậu ta. ^-^



    Không thích thú mấy với trò đùa nghịch của Trần Hạ, Ngô Khanh tỏ thái độ.



    -Nói xấu bạn thân trước mặt vợ chưa cưới là một nghĩa cử cao đẹp đó bạn hiền! Nó khiến tao liên tưởng đến tính cách đàn bà được mày khéo léo che giấu sau bộ mặt nam tính của mình.

    -Ngô Khanh mày...



    Trần Hạ tức đến phát khóc (đúng chất đàn bà thật), Mạc Hân nhanh chóng cứu vãn tình hình.



    -Thôi nào, hôm nay ngày vui của Hạ Hạ và người yêu cậu ấy, cậu không thể nhường người ta được sao Khanh Khanh?



    Ngay lập tức câu cứu vãn tình thế của Mạc Hân đã tạo ra một làn sóng đả kích mạnh mẽ trong lòng thiên hạ. Cả Trần Hạ lẫn Ngô Khanh đều như phát hỏa.



    -Đã bảo đừng có gọi tớ là Hạ Hạ!!!

    -Tớ không phải Khanh Khanh!!!

    -Thì các cậu vẫn gọi tớ là Hân Hân, chính Hạ Hạ cậu cũng gọi cô ấy là Mẫn Mẫn.



    Mạc Hân gân cổ lên cãi và còn lôi cả Dương Mẫn vào cuộc. Dương Mẫn bối rối không biết phải xử trí thế nào trong hoàn cảnh chiến tranh đa cấp này.



    -Cậu là con gái gọi Hân Hân thì được còn bọn tớ là con trai sao có thể gọi Hạ Hạ Khanh Khanh. Hơn cả, tớ gọi Mẫn Mẫn chỉ là cách để tăng thêm độ yêu thương, thằng Khanh không gọi cậu là Hân Hân nữa nên cậu thấy ấm ức sao? Cậu có nhất thiết phải ghen tỵ như vậy?

    -Tính đàn bà của mày càng ngày càng bộc lộ rõ rồi đấy, Hạ Hạ.



    Ngô Khanh phán một câu ngắn gọn cùng với hai tiếng "Hạ Hạ" rất dễ gây ức chế để chấm dứt vấn đề. "Đàn bà" Trần Hạ kiên quyết không buông tha.



    -Còn hai kẻ trẻ con bọn mày yêu nhau cũng gần bằng khoảng thời gian sống trên đời rồi mà vẫn còn gọi nhau là tớ - cậu thật không biết ngại hay sao?

    -Cách xưng hô đâu quan trọng bằng việc tao và Hân Hân đã làm được những gì.



    Ngô Khanh ôm lấy vai Mạc Hân ép sát về phía mình nói những lời như thế quả thực làm cô thấy rất bối rối khó xử đồng thời mơ hồ không biết là thật hay giả.



    -Mày quay lại gọi cậu ấy là Hân Hân rồi sao? Mạc Hân à, cậu còn biết đỏ mặt nữa cơ đấy. Có phải là chúng ta sẽ có đám cưới kép không nhỉ?



    Câu nói của Trần Hạ càng làm Mạc Hân thấy đỏ mặt tía tai.



    -Cái đó để sau.



    Ngô Khanh vẫn lạnh lùng.



    -À mà... thực ra thì hai đứa đã làm được những cái gì?

    -Hỏi vớ vẩn.



    Trần Hạ lập tức lĩnh trọn một cái đạp vào chân của Mạc Hân.



    Mọi người đã về vãn, dường như lúc này chỉ còn có 4 người Ngô Khanh.



    Trần Hạ đã say mèm vì uống đỡ cho Dương Mẫn khi mọi người quá vui mà bày trò ép rượu. Anh mở lời với giọng cưới khoái trá.



    -Mọi người thấy trùng hợp không? Bốn người chúng ta tên chỉ có hai tiếng thôi đấy. Ngô Khanh, Mạc Hân, Trần Hạ và...



    Vừa nói anh vừa chỉ tay vào từng người ứng với từng cái tên. Đến hai tiếng "Dương Mẫn" anh hơi dừng lại và nhìn vào gương mặt đang đỏ hồng lên cả vì rượu lẫn vì ngại của cô. Trần Hạ ôm lấy cô thì thầm.



    -Mẫn Mẫn, anh yêu em!



    Và rồi ngủ gục trên vai cô yên bình.



    Dương Mẫn khẽ lay người Trần Hạ, khi biết anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ, cô thoáng nhìn Ngô Khanh và Mạc Hân vẻ bối rối.



    Ngô Khanh đột nhiên lịch sự hiếm có.



    -Yên tâm, cậu ta sẽ được đưa về nhà an toàn.



    Mạc Hân hơi ngạc nhiên với sự lịch sự đó.



    Dương Mẫn biết ơn, đứng lên để cúi đầu đáp lễ nhưng men rượu làm đầu óc cô choáng váng đồng thời hai chân cũng lảo đảo khiến cả người đổ về phía trước. Thật may sự gallant hiếm thấy của Ngô Khanh cũng đã kịp thời xuất hiện. Thiện tai!



    Có vẻ như lại thêm một người mất đi ý thức.



    Ngô Khanh đánh ánh nhìn về phía Mạc Hân.



    -Mạc Hân, chúng ta không biết nhà cô ta, vì thế cậu đưa cô ta lên phòng 1303 đi!



    Rồi anh đẩy Dương Mẫn cho cô còn phần mình dìu Trần Hạ đi. Dù tò mò nhưng Mạc Hân vẫn theo nguyên tắc mà không hỏi dù chỉ một câu.
     
  3. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    3. Thì ra anh ta họ Sở




    Mạc Hân đứng im nhìn Dương Mẫn đang nằm yên lành trên giường, trong lòng hình thành đủ thứ cảm xúc hỗn độn khó tả. Sự nhanh nhạy vốn có của một Mạc Hân đang cho cô biết những điều chẳng lành sắp xảy ra.



    -Vì cô mà anh ấy lại gọi tôi là Mạc Hân!



    Vừa bước ra ngoài đã thấy Ngô Khanh bước ra từ căn phòng 1304. Biết rõ tính cách Mạc Hân, Ngô Khanh cuối cùng cũng độ lượng giải thích.



    -Đây là khách sạn nhà Trần Hạ, mất mát gì mà không để cậu ấy ngủ ở đây luôn.



    Mạc Hân chỉ đáp "ừ" như người mất hồn. Mà thực sự cô đã mất hồn thật rồi.



    -Cậu có thể tự về nhà chứ? Hay ở lại đây luôn?



    Mơ hồ, có thứ gì đó chạy ngang đầu óc Mạc Hân nhức nhối. Cô khẽ mỉm cười đáp lại.



    -Không sao, tớ có thể tự về.

    -Ừ, vậy thì cứ thế nhé!



    Ngô Khanh lạnh nhạt bước qua Mạc Hân, đi về phía cửa phòng 1303. Một nỗi đau dội thẳng vào tim Mạc Hân đau nhói.



    -Mạc Hân này...



    Cô khẽ khàng quay lại, ngoan như một chú cún!



    Ngô Khanh kéo cô lại, ép sát vào mình, một tay đưa lên nâng cằm cô, tay còn lại siết chặt vòng eo thon thả. Từ cặp môi cuốn hút lại thốt ra những câu thần chú mê hoặc.



    -Hôm nay cậu rất đẹp nhưng tớ xin lỗi.



    Làn môi anh mải miết trên làn môi mềm của Mạc Hân. Mỗi cử chỉ của nó, mỗi sự chà xát của nó đều được coi như một hành động dùng để xin lỗi. Mạc Hân khóc thầm trong tim: "Ngô Khanh à Ngô Khanh, cách xin lỗi của cậu thực sự quá tàn ác!!!"



    Ngô Khanh bỏ lại Mạc Hân đứng bơ vơ giữa hành lang - thất thần nhìn cánh cửa phòng mang số 133 đóng kín trước mặt mình mang giấu đi hoàn toàn hình ảnh anh. Chỉ để lại một nỗi tuyệt vọng cay đắng nhất.



    Ngô Khanh cậu cũng biết xin lỗi sao? Ngô Khanh cậu cũng biết là có lỗi với tớ sao? Cậu có biết rằng tớ chỉ muốn nói... tớ có thể ở lại mà cùng phòng với cậu???



    Dương Mẫn nằm đó, dáng người như hút hồn nam nhân. Dáng vẻ khi chìm vào giấc ngủ có vẻ vô hại nhưng thực chất chẳng khác gì bùa chú ám ảnh thần trí con người ta. Người nằm đó không phải Dương Mẫn, cũng không phải con người, ắt hẳn đó là một ả hồ ly tinh! Ngô Khanh tặc lưỡi cau có.



    Toàn thân Ngô Khanh bắt đầu nóng rực, cảm giác khó chịu khắp nơi như hàng ngàn con kiến đang thiêu đốt. Anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp xuống hơn rồi ngồi xuống bên cạnh Dương hồ ly, miết nhẹ tay theo dải nút áo rồi đi ngang đến mạn eo véo nhẹ một cái nhưng đủ làm Dương hồ ly hơi giật giật cơ thể. Cô ta đúng là một sự quyến rũ chết người!



    Ngô Khanh bắt đầu cảm thấy nhàm chán trò kiên nhẫn.



    -Tôi đã chờ em quá lâu rồi!



    Quá lâu? Bao lâu để đủ cho một sự chờ đợi dai dẳng?



    -Ba tiếng đồng hồ với tôi khôg phải là ít!



    Uầy, quả là Ngô Khanh, luôn chỉ để con gái đợi chờ.



    Trong căn phòng lớn giờ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo khiến con người ta có thể nhìn bất kể điều gì cũng thành ảo ảnh vô thực và vì vô thực nên khao khát muốn chạm tới lại càng mạnh mẽ mãnh liệt. Hồ ly tinh Dương Mẫn chính là một giấc mơ hữu hình vô thực.



    Ngô Khanh kì lạ là vẫn còn đủ kiên nhẫn để cận thẩn tháo từng cái nút áo của Dương Mẫn. Sự bí hiểm mới lạ phải để dần dần hé lộ mới dễ gây hứng thú. Và quả thực chiếc áo ngực màu đen với họa tiết ren trái ngược hoàn toàn với làn da trắng mịn của Dương Mẫn đã tạo kích thích mạnh trong lòng Ngô Khanh. Cưỡng ép người không còn ý thức không phải là phong cách của anh nhưng xin thứ lỗi vì đêm nay anh sẽ phá lệ!



    Dương Mẫn ngây thơ không hề biết rằng mình đã vô tình biến thành hồ ly hấp dẫn người và càng không ngờ rằng việc hít thở để sống của mình như bao người khác cũng là một hành động huyễn hoặc Ngô Khanh. Hình ảnh thân hình nóng bỏng của Dương Mẫn dần lộ ra kết hợp với sự nhấp nhô lên xuống của da thịt dưới tác dụng phụ của hoạt động hô hấp hoàn toàn làm đảo lộn thần trí Ngô Khanh đến điên cuồng. Anh thầm nghĩ mình mà còn chần chừ nữa thì đích thực không phải là đàn ông!



    Giờ thì Ngô Khanh đã thực sự hóa thân thành sói hoang cuồng dại. Cả đôi môi lẫn cơ thể anh đều ập tới như cuồng phong ào ạt.



    Ngô Khanh miết qua miết lại trên đôi môi Dương Mẫn, chiếc lưỡi đê tiện xông vào trong vòm miệng đối phương, cuốn lấy đồng loại đùa nghịch ghê gớm. Cùng với đó bàn tay Ngô Khanh vuốt ve khắp nơi trên làn da mịn màng của Dương Mẫn, rồi anh khẽ nâng cô lên, thành thạo thoát li cơ thể cô khỏi chiếc áo ngực đen hấp dẫn. Ẩn sau lớp áo đó có một thứ còn hấp dẫn hơn.



    Dần dần mọi rào cản trên hai cơ thể đều biến mất. Môi lưỡi cuốn lấy nhau trong vô thức, da thịt tiếp xúc nhau không rời. Vấn đề nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp dường như không còn là đáng lo ngại.



    Lúc này ý thức Dương Mẫn lờ mờ quay trở lại. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, một cơn đau nhói đã dội tới khiến cô khổ sở kêu lên.



    -Áaa...



    Ngô Khanh chợt thấy tim mình xót xa hơn là lo sợ hoàn cảnh của mình. Anh vòng tay qua eo Dương Mẫn, khẽ siết lấy rồi nâng nhẹ người cô lên để phân tán sự chú ý vào nỗi đau cô vừa hứng chịu, giọng ngọt ngào đến mê người:



    -Mẫn Mẫn, anh làm em đau sao?



    Rõ ràng, Ngô Khanh từ sói đã hóa hồ ly!



    Dương Mẫn thất thần như rơi vào mê cung tình ái, mặc nhiên quên hết mọi cảm giác đau đớn mà vòng tay ôm lấy eo Ngô Khanh - người mà cô những tưởng chính là Trần Hạ.



    -Trần Hạ, em yêu anh!



    Được sự chấp thuận của Dương Mẫn nhưng đối tượng được chấp nhận lại là Trần Hạ khiến Ngô Khanh thực sự phát điên. Mặc cho vết thương trước ngực đột nhiên đau nhức, anh vẫn đê tiện ào tới, bao chiếm cả đôi mỗi lẫn cơ thể yếu đuối của cô.



    Hơi thở Dương Mẫn dồn dập, đột nhiên lại chỉ cảm thấy đau và khó chịu, cô rên rỉ để trông mong một sự dịu dàng từ người mình yêu.



    -Hạ... Hạ... em... em... á...



    Cô càng lên tiếng gọi Trần Hạ, sự đau đớn lại như càng mạnh mẽ hơn, cô siết chặt lấy lưng "Trần Hạ", cấu anh thật mạnh để trả đũa.



    Ngô Khanh không nghĩ Dương Mẫn lại dám dùng vũ lực để chống đối lại mình, anh thấy lưng mình nhoi nhói, và rồi anh đã dễ dàng bị Dương Mẫn lật ngược tình thế. Toàn bộ sức nặng cơ thể Dương Mẫn đổ lên người Ngô Khanh, ngực anh đau đớn khó tả, vết thương còn chưa lành. Ngô Khanh khẽ rít.



    -Aaa...



    Cũng như Ngô Khanh, nghe thấy tiếng kêu của "Trần Hạ", Dương Mẫn rối rít.



    -Anh sao thế?



    Ngô Khanh đưa tay lên vuốt má Dương Mẫn, dưới ánh đèn mờ ảo trông cô thật sự quá xinh đẹp, tiếc là vẻ đẹp đó lại thuộc về Trần Hạ. Nhưng không sao, giờ anh đã chiếm được nó. Dương Mẫn giờ là của anh!



    -Mẫn Mẫn, em là của anh!



    Lăn lộn trên giường trong tình trạng thương tích đầy mình, quả là chí khí đàn ông!



    Đêm nay dường như sẽ thật dài...



    Ngày mai dường như sẽ thật hãi...
     
  4. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    4. Lọt vào ác mộng




    Như thường lệ, Ngô Khanh tỉnh dậy trước và ngồi yên nhìn Dương Mẫn. Ngô Khanh hận mình rút cuộc đã bị cái quái quỷ gì mà nhìn người con gái này thế nào cũng thấy hết sức xinh đẹp.



    Ngô Khanh khẽ vuốt lọn tóc trên vầng trán Dương Mẫn, không muốn đánh thức cô dậy vì sợ rằng sẽ biến mình thành cơn ác mộng trong ánh nhìn của cô. Hoàn toàn không muốn bản thân chỉ là cơn ác mộng với người con gái này.



    Nhưng cuộc đời luôn thế, dù là ác mộng hay thậm chí có là giấc mơ tuyệt đẹp đến thế nào cũng có lúc phải thức dậy trở về với hiện tại.



    Với Dương Mẫn, cô dường như vừa gặp thấy một giấc mơ đẹp và tiếc nuối vô độ khi phải thức dậy. Cô cảm nhận thấy giấc mơ có thể chính là sự thật bởi bằng chứng từ sự đau nhức của cơ thể và bởi cô cảm nhận thấy sự hiện diện của anh ngay ở bên cạnh mình. Cô chưa vội mở mắt mà chỉ mỉm cười lên tiếng để xác thực.



    -Trần Hạ, là anh sao?



    Đáp lại Dương Mẫn, chỉ là một giọng nói lạnh nhạt.



    -Cái tên Trần Hạ có thể hay hơn Ngô Khanh sao?



    Khí lạnh đột nhiên chạy khắp người, Dương Mẫn rùng mình mở bừng mắt nhìn. Sự lạnh lùng của người đó càng làm cô thêm kinh hãi đến từng thớ thịt.



    Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại không phải là Trần Hạ? Rõ ràng là đêm qua... Dương Mẫn hoàn toàn không còn dám nghĩ.



    Nhìn vào cơ thể chỉ có mảnh băng thương ngang ngực của Ngô Khanh, Dương Mẫn bàng hoàng nhận ra bản thân cũng không một tấm vải che thân, cô vội ngồi bật dậy và kéo lấy toàn bộ chiếc mền che lấy cơ thể mình, mặc nhiên đã khiến Ngô Khanh ko còn gì cả ngoài tấm thân trần trụi (băng thương giờ còn giá trị gì sao?).



    Ngô Khanh nhìn Dương Mẫn với ánh mắt lạnh băng nhưng cô hiểu nó đang có ý bất mãn. Không quan tâm, hoàn cảnh hiện tại của cô đáng lo ngại hơn là việc anh ta bị cướp đi cái mền che thân. Nhưng mà Dương Mẫn cô không thấy ngại???



    Nhìn nhau ba giây, Ngô Khanh bất ngờ trả đũa bằng hành động kéo roạt chiếc mền trên người Dương Mẫn, lẳng xuống sàn. Giờ thì cả hai đã trở về thời tiền sử. +_+



    Dương Mẫn trợn mắt nhưng rồi cái thứ đỏ đỏ trên nệm làm cô đau đớn đến nỗi quên hết cả sĩ diện. Chuyện đó đã xảy ra, nó thực sự đã xảy ra. Nhưng không phải là với Trần Hạ - người cô yêu mà lại là với một người cô chỉ mới gặp tối qua lần đầu. Tuy cô không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua, và chuyện xảy ra là do vô tình hay hữu ý, cô hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất với người đối diện mình: căm phẫn!!!



    Từ đó đến giờ, Dương Mẫn chưa hề nói một câu nào, đơn giản vì không biết nói gì, chỉ sợ nói ra rồi sẽ chỉ là những lời cay nghiệt nguyền rủa Ngô Khanh. Cô quyết định im lặng chờ đợi sự giải thích từ anh ta, nhưng mà cần gì nữa một sự giải thích sau khi mọi chuyện đã xảy ra.



    Đầu óc Dương Mẫn hiện giờ mụ mẫm không biết phải nghĩ gì tiếp theo. Toàn thân và cõi lòng đau đớn tột cùng.



    Nãy giờ Ngô Khanh vẫn nhìn Dương Mẫn không dứt, cô bắt đầu thấy khó chịu.



    -Đồ cặn bã!



    Câu chửi thề của Dương Mẫn không làm Ngô Khanh thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất thú vị khiến anh nhoài tới giữ chặt lấy bờ vai của cô. Dương Mẫn tức giận giãy giụa không yên.



    -Buông tôi ra!

    -Vậy mà tối qua cô cũng đã phối hợp nhuần nhuyễn với đồ cặn bã này đấy!



    Nụ cười của Ngô Khanh khiến Dương Mẫn thấy kinh tởm, cô dùng hết khả năng có thể để thể hiện sự phẫn uất qua đôi mắt và hành động phản kháng.



    -Đồ nói dối trơ tráo!!!



    Cô mà lại như thế, cô mà lại làm thế với anh ta. Giờ cô nhận ra anh ta chính tên Khanh nhưng không phải họ Ngô.



    -Cô không nhớ gì sao? Có cần tôi tái hiện lại???

    -Anh dám...



    Đáng lẽ ra Dương Mẫn cô phải biết đừng bao giờ thách thức những kẻ tên Khanh.



    Môi và lưỡi Ngô Khanh như một thói quen trong những lúc này luôn ập tới rất nhanh chóng và thành thạo như ngốn hết toàn bộ dưỡng khí của Dương Mẫn, và như hút đi cả toàn bộ sinh khí tồn tại trong tâm can cô. Càng cố gắng phản kháng lại chỉ lại càng tạo ra sự kích thích trong con người cầm thú anh ta.



    Chợt Dương Mẫn nhớ ra một điều, nhanh như cắt, cô dùng toàn bộ sức lực đả kích vào vết thương trước ngực Ngô Khanh rồi đẩy mạnh anh ra. Ngay tại giờ phút đó cô cũng đã nhớ ra cảnh tưởng cô làm y như thế đêm qua... Khi Ngô Khanh cáu bẳn chửi thề thì là lúc Dương Mẫn tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, như thấy máu đang chảy trong tim quặn thắt...



    Ngô Khanh khó chịu dùng tay giữ chặt cằm Dương Mẫn và hướng ánh nhìn của cô vào anh rồi lạnh lùng nói.



    -Chúng ta sẽ nói chuyện sau!



    Rồi hất mặt cô đi như một thứ thừa thãi không đáng có.



    Trong lúc Ngô Khanh đang tắm, Dương Mẫn nhanh chóng mặc đồ rồi bỏ đi. Dẫu muốn nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng dường như là vô ích.



    Bước qua cửa phòng 1304 đang mở, cô bàng hoàng chựng lại khi nghe thấy tiếng của ai đó từ trong vọng ra.



    -Quản lí Trần, sắp đến giờ làm việc rồi, xin anh hãy tỉnh dậy!



    Quản lí Trần... Trần Hạ... cô đã làm việc có lỗi với anh rồi...
     
  5. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    5. Mạc Hân




    -Giám đốc, 12 giờ trưa anh có buổi hẹn dùng bữa với phó tổng của XX, 4 giờ chiều là buổi gặp mặt đối tác bên YY để bàn về dự án đầu tư cho các gian hàng mới, 7 giờ tối dùng bữa cùng Giám đốc của ZZ, ngay sau đó...

    -Sao cả ngày chỉ ăn không thế?

    -Dạ?



    Ngô Khanh đang ngồi ung dung vắt vẻo trên ghế, tựa lưng ra sau đầy vẻ thảnh thơi thoải mái. Dẫu gương mặt anh không có chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra rằng anh đang có một tâm trạng tốt.



    -Hủy hết đi, chúng ta đi ăn!

    -Sao ạ?



    Trong khi Ngô Khanh vừa nhếch môi cười thì ngay lập tức sự ngốc nghếch ngớ ngẩn của Mạc Hận làm cho nụ cười đó vụt tắt.



    -Hôm nay cô có vấn đề gì sao, thư kí Mạc? Không hiểu tôi nói gì à?

    -Dạ vâng, tôi sẽ hủy thưa Giám đốc!

    -Cô nên về qua nhà chuẩn bị kĩ lưỡng một chút!

    -Vâng, tôi hiểu rồi ạ!



    Dẫu đã mang đến cho Mạc Hân quá nhiều những bất công, nhưng Ngô Khanh thực sự là một kẻ biết làm người khác dễ thấy hài lòng. Mạc Hân không thể giấu nổi cảm giác hạnh phúc trong tâm.



    Khuôn dung tuyệt vời với đôi mắt luôn mờ ảo xa xăm huyền bí như thể ẩn chứa những bí mật kích thích sự tò mò, với đôi môi mềm mỏng dịu dàng đẹp tựa những cánh hoa, toàn bộ những nét trên gương mặt là một sự kết hợp hài hòa đến kì lạ, dường như sinh ra là để cùng nhau tôn lên vẻ đẹp người con gái họ Mạc. Thân hình hấp dẫn, mảnh mai nhưng lại quá sức làm lòng người mê đắm. Phong thái kiêu sa lộng lẫy đầy quý phái. Tất cả tạo nên một diện mạo vô cùng nổi bật và hoàn hảo đến từng chi tiết. Người ta nói rằng chịu bên cạnh "phục vụ" cho Ngô Khanh quả là một sự gò bó bất công đối với tài năng và sắc đẹp của Mạc Hân.



    Cuộc đời Mạc Hân dưới con mắt của người khác dường như chỉ có những đường thẳng, không một chút gấp khúc. Suốt hơn hai mươi năm ngồi trên ghế nhà trường luôn luôn làm tấm gương lấp lánh cho mọi người ngưỡng mộ mà chẳng thể nào noi theo. Đại tiểu thư quá đủ tư cách để kế thừa gia nghiệp họ Mạc nhưng lại không mảy may hứng thú, chỉ chịu âm thầm bên người mình yêu trợ giúp anh, nhường lại quyền thừa kế cho người em trai bằng tuổi cùng cha khác mẹ - Mạc Hạ.



    Nhưng chẳng mấy ai thấy được sự cay đắng, những khúc khuỷu trong con đường đời của Mạc Hân. Nếu như sắp tới đây nỗi đau của Ngô Khanh là gặp được Dương Mẫn thì nỗi đau của tiểu thư họ Mạc này chính là đã gặp Ngô Khanh.



    Năm tuổi, cô gặp anh. Con người trẻ thơ chưa định hình được thứ tình cảm trong tim chỉ biết đến cảm giác thích thú và thoải mái khi ở bên anh. Bị thu hút từ anh bởi sự công tử kiêu ngạo, cô bên anh dần nhận ra anh rất đơn giản và đáng yêu.



    Tám tuổi, anh nắm tay cô chạy trốn khỏi buổi sinh nhật của cô bởi cô luôn ao ước có một ngày sinh nhật đơn giản mà hạnh phúc. Và quả thật với cô sinh nhật tám tuổi là hạnh phúc nhất trên đời.



    Mười hai tuổi, một cậu con trai xuất hiện trước gia đình cô và được thừa nhận rằng chính là em trai cùng cha khác mẹ với cô. Cảm giác bị phản bội từ người cha kính mến vô tình được những trò đùa của anh và Trần Hạ xua tan hết. Thời gian đó anh không ngừng nói với cô rằng rất muốn có một người em để bắt nạt và cô đã hài lòng với những gì diễn ra trong cuộc đời của mình nhờ câu nói đó của anh.



    Mười sáu tuổi, mười bảy tuổi, mười tám tuổi...rồi hai mươi tư tuổi, anh đã làm cho cô rất nhiều, mọi thứ từ anh cứ dần dần ảnh hưởng đến cô nhiều hơn. Và cô nhận ra rằng mình đã không thể yêu ai khác ngoài anh nữa.



    Chính bản thân Mạc Hân cũng biết bản thân cô đến với Ngô Khanh là một sự lựa chọn sai lầm nhưng cô không đủ dũng khí để tách mình ra khỏi những yêu thương mà anh mang lại. Ngay cái cách cô làm theo mọi sự quyết định và yêu cầu của anh như một trợ lí không phải là người yêu đã cho thấy cô quá sức nhu nhược và đáng trách.



    -Hôm nay cậu rất đẹp!



    Anh đưa mắt hờ hững nhìn lướt qua cô và đưa lời khen lạnh lùng. Đáp lại cô chỉ cười nhẹ.



    Bữa ăn không chút lãng mạn, giống một sự gò ép được vây lấy bởi sự im lặng nhàm chán. Cô không biết phải nói gì bởi có quá nhiều những khúc mắc trong lòng và bởi cô tự cho phép mình không nên tò mò bất cứ điều gì.



    Trái với sự thích thú của lời đề nghị đi ăn lúc trước, giờ cô chỉ thấy phiền muộn và sợ hãi. Không trông mong gì nhưng lòng vẫn không phủ nhận rằng đang chờ đợi quyết định mà anh sắp nói tới.



    Ăn xong thì về nhà, anh vẫn không nói lời nào quan trọng.



    Cô tự trấn an mình sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, cô vẫn là Mạc Hân của Ngô Khanh, quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ như thế.



    -Cậu nghĩ tớ sẽ nói gì?

    -Sao?



    Ngô Khanh cũng rất biết cách làm tổn thương trái tim người khác, à, đó là sở trường của anh mất rồi. Vừa lúc tạo cho mình cái vỏ bọc an toàn thì anh chẳng ngần ngại ngay lập tức phá bỏ nó khỏi cô.



    -Lần này có lẽ tớ phải làm điều có lỗi với cậu rồi, Hân Hân.



    Cuối cùng thì những điều khủng khiếp vẫn không bao giờ có thể biến mất.



    Ngồi trong xe cảm giác ngột ngạt khiến Mạc Hân thực sự khó chịu, cô liền mở cửa kính để không khí bên ngoài tràn vào, cũng vừa là hành động để phân tán những suy nghĩ bi quan vây lấy đầu óc.



    Nhận ra sự bối rối qua hành động đó của Mạc Hân nhưng Ngô Khanh vẫn vô tình công kích.



    -Tớ xin lỗi...



    Tớ đã nói rằng cậu đừng bao giờ xin lỗi như thế, bởi khi cậu xin lỗi chỉ càng khiến tớ thêm đau đớn và tuyệt vọng thêm mà thôi.



    Sự ngột ngạt thay thế bởi sự lạnh lẽo. Gió tạt vào trong quá vô tình.
     
  6. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    6. Chạy trốn




    Có những thứ mà con người ta mãi mãi không thể nào quên cho dù có cố gắng cách mấy. Dẫu chìm đắm bản thân trong cơn say men rượu, dẫu hành hạ thần trí bởi trong tác dụng u mê của thuốc ngủ, chỉ cần là thức giấc với ý thức lập tức những thứ càng muốn quên càng không thể quên. Những điều khủng khiếp chính là những thứ đáng sợ gây ra nỗi đau đớn cho cả thân xác lẫn tình thần.



    Sinh ra trong niềm hạnh phúc bao phủ, lớn dần lên với tất cả những niềm tin của cả bản thân cùng của cả những người thân thiết bên cạnh cho đến một ngày sự trưởng thành đủ để nhận ra bản thân đã mất tất cả và rơi vào bi thương bi đát. Ngày cuộc đời cướp đi gia đình của mình, Dương Mẫn đã nghĩ cô chính là kẻ bất hạnh nhất trên thế giới và cô luôn dựa vào sự bất hạnh không còn gì đáng để mất đó để cố gắng gượng dậy.



    Mười sáu năm sống đầy đủ về mọi mặt và thỏa mãn về mọi thứ, tám năm tiếp theo sống cay đắng trên nỗi đau mất mát vô cùng lớn đối với một cô gái đang lớn đang trưởng thành, Dương Mẫn đã cho tất cả thấy cô có thể làm được. Tám năm trước cô đã chạy trốn khỏi sự thật khắc nghiệt, nhưng rồi cô đã quay trở lại và sống thêm một lần nữa. Tám năm sau ở hiện tại, cô cũng lại chạy trốn và lần này cô thực sự kiệt sức, thực sự không còn khả năng đứng dậy và sống thêm lần thứ ba.



    Giữa nỗi đau mất đi gia đình với nỗi đau mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái trong ngày hạnh phúc nhất của "cuộc đời thứ hai" tất nhiên mất đi gia đình là đau đớn hơn. Nhưng Dương Mẫn của ngày trước hoàn toàn là một cô gái trong trắng thuần khiết, đó là tài sản duy nhất để duy trì sự sống ở một người con gái còn Dương Mẫn bây giờ ngay cả thứ tài sản duy nhất còn lại đó cũng không thể giữ được, lại để mất trong tay một tên Sở Khanh mang nhầm họ đó không phải là một sự đả kích quá lớn? Một người con gái không trong trắng, một người con gái không niềm tin, một người con gái không còn lại gì cả, lấy gì ra để mà sống???



    Mặc cho tiếng chuông điện thoại vô tình vang lên, mặc cho màn hình nhấp nháy dòng chữ với tên anh - người cô yêu, cô tuyệt vọng lẩn tránh và chạy trốn.



    "Mẫn Mẫn, em làm gì, ở đâu vậy? Sao không liên lạc được với em, sao em không nghe máy? Đừng có nói với anh là em đi ăn mừng vì chuyện của chúng ta nhé? Có gì phải kêu anh đi cùng chứ. Có biết anh rất nhớ em?"



    Nhớ nhung là liều thuốc độc làm người ta yếu đuối.



    Càng tuyệt vọng cô lại càng nhớ anh, càng nhớ anh cô lại càng thấy có lỗi. Cô không còn đủ tư cách để yêu anh nữa, càng chẳng lấy đâu ra tư cách mà ở bên cạnh anh. Ngày trước dùng tư cách của một Dương Mẫn trong trắng để yêu anh đã thấy là chênh lệch bởi gia thế anh quá cao sang còn cô chỉ là trẻ mồ côi, quá thấp kém. Bây giờ cô chẳng còn là Dương Mẫn trước kia nữa thì thử hỏi tư cách để tiếp tục yêu anh là có thể hay sao?



    Một tuần chạy trốn, không những tư tưởng không được khai thông mà cô còn cảm thấy bế tắc hơn. Những cuộc gọi của anh, những lời nhắn của anh chỉ làm cô thêm đau đớn, cũng làm cô thêm căm phẫn. Hận mình quá yếu đuối không thể làm cách nào bắt tên Ngô Khanh khốn kiếp kia phải trả giá. Suy nghĩ muốn trả thù nổi lên rồi lại lụy đi. Cô cứ nghĩ mình phải trả thù, phải hại anh ta tán gia bại sản không chốn dung thân, hại anh ta gánh chịu tất cả những đau đớn mà trước giờ anh ta chưa bao giờ biết tới. Nhưng rồi cô lại tự hỏi trả thù để làm gì, thứ đã mất cũng đã mất, trả thù cũng không thể lấy lại được gì, anh ta đau khổ cô cũng đâu phải hạnh phúc thật sự. Cớ sao phải tự biến bản thân thành kẻ xấu, người ta xấu với mình mình xấu đáp trả lại người ta đâu phải cách hành xử đúng đắn.



    Để rồi không hành hạ nổi ai cô lại tự hành hạ bản thân mình. Cô gái lương thiện đáng thương Dương Mẫn đó chỉ đủ can đảm để tự đày đọa bản thân. Cô gái trước giờ chưa từng làm tổn thương bất kì ai cuối cùng lại luôn là người để người khác làm tổn thương. Cô gái tưởng như đã có thể vượt qua được mọi đau đớn cuối cùng vẫn rơi vào hố đau tuyệt vọng.

    ...



    Tiếng sóng gào thét điên cuồng như thay cho nỗi lòng cô đang muốn nói. Gió tạt vào người cô lạnh lẽo như thấu suốt tâm trạng đang chết mòn hiện giờ của cô. Cảm giác đơn độc bao trùm lấy cô, giữa không gian mênh mông thế này cảm giác quạnh vắng đó hơn bao giờ hết càng rõ nét hơn, hiện hữu hơn.



    Suốt bao nhiêu ngày qua cô thực sự rất muốn chết. Với Dương Mẫn lúc này chết rất dễ dàng. Nhưng cô lại không chết. Chẳng phải là còn niềm tin hay hi vọng gì hết, căn bản là chưa muốn chết. Biết là không thể trả thù được, càng không đủ nghị lực để làm cái việc to lớn đó, Dương Mẫn chỉ đơn giản là muốn được sống. Với những người không còn gì để mất nữa họ sẽ không bao giờ đánh mất luôn cả mạng sống của mình, không bao giờ.



    Những ngày này, Dương Mẫn không ngừng đặt câu hỏi rằng về sau cô sẽ phải sống tiếp như thế nào, không thể chạy trốn nữa thì phải đối mặt với hiện thực ra sao. Câu trả lời hoàn toàn rất mơ hồ...



    -Tôi đã nói là chúg ta sẽ nói chuyện sau...



    Một giọng nói vang lên, rất nhanh đủ lực làm cho toàn thân Dương Mẫn trở nên đông lạnh bất động. Như phản xạ đối với một điều gì đó rất kinh hoàng, Dương Mẫn không quay lại mà lập tức bỏ chạy, cố gắng hết sức bình sinh để chạy. Chẳng còn mấy chút sức lực sinh tồn nào mà vẫn phải dốc toàn bộ ra mà chạy trốn nỗi kinh hãi sau lưng, giống như Thúy Kiều chạy trốn Mã Giám Sinh và Sở Khanh vậy, nỗi sợ hãi không có chút gì khác.



    Ngô Khanh chưa hề nghĩ bản thân cũng có thể thực sự trở thành mối đe dọa tới người khác, anh khẽ nhếch môi cười xảo trá và cũng nhanh chóng đuổi theo "con mồi".



    Theo quy luật của tự nhiên, con mồi càng làm nổi thú tính trong lòng kẻ đi săn khi bị bắt càng chết trong đau đớn bội phần.
     
  7. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    7. Đối mặt hiện thực




    Giữa sức mạnh của một người con gái vốn yếu đuối lại đang tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi và sức mạnh của một gã chẳng khác gì mãnh thú đi săn mồi kết quả cho cuộc rượt đuổi là dễ dàng phán đoán. Chỉ chưa đầy một phút Dương Mẫn đã nằm gọn trong tay Ngô Khanh.



    -Tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện sau không có nghĩa là để đến tận bây giờ mới nói!



    Như rơi vào cùng cực của kinh hãi, Dương Mẫn kia không biết làm gì hơn ngoài sự la hét giãy giụa điên cuồng.



    -Thả tôi ra, mau thả tôi ra, thả tôi ra... có ai không... cứu... cứu... thả tôi ra...



    Ngô Khanh ôm chặt lấy Dương Mẫn từ đằng sau, ra sức trấn áp như càng được thể phát điên bởi sự bất hợp tác của cô. Anh tự nói với mình rằng nếu như là đang ở trong phòng anh tuyệt đối sẽ cho cô biết thế nào là tác hại của sự kháng cự, tuy nhiên ở nơi trống vắng lạnh lẽo thế này anh chẳng biết làm gì hơn là cố gắng cưỡng chế cô gái cứng đầu này bằng một hành động đơn giản hiện tại.



    Nhưng Dương Mẫn dường như lại không biết sự nhẫn nhịn ít nhiều có được từ danh dự kia của Ngô Khanh là tốt cho mình, vẫn ngốc nghếch la hét không ngừng. Cũng theo quy luật tự nhiên, khi con mồi đã nằm trong miệng mãnh thú mà vẫn chưa chịu ngoan ngoãn chịu chết thì sẽ lại càng làm nó phải nếm trải đau đớn nhiều hơn cả cái chết. Và cứ theo cái quy luật thuần túy đó, Ngô Khanh không ngần ngại áp dụng ngay trong hoàn cảnh này. Trước hết là nên làm cấm khẩu nhanh gọn con mồi to miệng lại. Khi đôi môi cuồng bạo của Ngô Khanh vây lấy đôi môi yếu mềm Dương Mẫn, những tiếng kêu la lập tức bị át đi bởi những âm thanh ú ớ rên rỉ nhỏ hơn, những âm thanh đó nghe còn ảo não hơn cả la hét.



    Nỗi đau đớn hãi hùng của hiện tại làm gợi nhớ đến cái đêm hôm đó khiến Dương Mẫn lạnh cứng sống lưng, rồi cơn sợ hãi dần dần chuyển qua sức mạnh muốn vùng thoát. Dẫu toàn thân không khác gì đang bị bó chặt bởi dây thừng, Dương Mẫn vẫn không chần chừ việc giãy giụa mạnh mẽ hơn, hai bàn tay một cào cấu một ra sức đẩy. Dương Mẫn chẳng hay những hành động của cô càng làm thú tính xấu xa của Ngô Khanh ngùn ngụt dâng trào, anh càng ôm chặt lấy cô hơn, mỗi sự cấu xé của cô như liều thuốc độc kích thích cơn dục vọng. Đôi môi anh như cuồng phong bao chiếm toàn bộ đôi môi cô, tiến sâu vào trong đê tiện giở trò, cuốn đi toàn bộ hơi thở, như nuốt trọn tất cả, cướp đi cả sự sống, cả thân xác.



    Không còn cách nào cách nào để đối phó, Dương Mẫn đột nhiên nghĩ ra cách duy nhất mà cô có thể thực hiện lúc này. Khi mà tay chân đều bị trói buộc thì con người ta chỉ còn cái đầu và đôi môi kia dù có bị chiếm lĩnh vẫn không thể là hoàn toàn. Dương Mẫn căm phẫn cắn thật mạnh vào môi Ngô Khanh, mạnh đến mức rất nhanh cô đã cảm nhận thấy mùi máu tanh xông lên mũi và có chút gì đó mang vị lạ chảy vào vòm miệng mình. Cô muốn nói cho anh biết rằng đó chính là sự căm phẫn mà cô dành cho anh và chỉ có thể là như thế không còn gì khác. Máu có thể chứng minh nỗi uất giận cô dành cho anh là rất lớn lao.



    Những tưởng cú đả kích đó có thể làm choáng váng Ngô Khanh mà tạo cơ hội cho Dương Mẫn phản kháng và giải thoát, nhưng thật không ngờ máu lại càng làm tăng sức mạnh anh ta lên bội phần. Khốn kiếp! Ngô Khanh dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu chảy ra khóe miệng và cũng rất tiện nhân thừa lúc làm sạch luôn vết máu chảy lây qua miệng Dương Mẫn. Cảm giác kinh tởm bủa vây từng mạch máu Dương Mẫn, thực sự thấy quá kinh tởm và buồn nôn.



    Biết cố gắng phản kháng càng thêm nhục nhã cho bản thân, Dương Mẫn đành nín nhịn dịu giọng.



    -Chúng ta sẽ nói chuyện...



    Nói chuyện với một kẻ thối nát như anh là điều kinh dị nhất trong cuộc đời tôi, nhìn thấy cái mặt chó của anh chỉ làm tôi thêm kinh tởm, kinh tởm đến sởn gai ốc!!!



    Ngô Khanh nở một nụ cười khinh miệt rồi cũng buông Dương Mẫn ra và cao ngạo lau miệng. Nhìn cái hành động đó thực sự là một sự khinh thường quá đáng cho Dương Mẫn đối diện. Nhưng lại một lần nữa Dương Mẫn phải cố không để cảm xúc thật của bản thân làm ảnh hưởng thêm đến danh dự & phẩm giá của mình.



    Sau khi đã làm rất nhiều việc đáng xấu hổ, Ngô Khanh vẫn không ngại ngùng tỏ ra kiêu ngạo như mình là kẻ đầy đạo đức và cao quý. Anh lạnh lùng vào ngay vấn đề chính.



    -Tôi sẽ chẳng còn cách nào là lấy cô.



    Nói một câu như đấm vào tai người đối diện. Lại là một sự khinh thường cực kì mạnh!



    -Tôi sẽ không lấy anh!



    Đáp trả lại là một câu trả lời vô cùng dứt khoát và quyết liệt, câu nói này lại như đấm vào mặt những kẻ kiêu căng tự phụ. Đây là biểu hiện của một sự tự tin rất rất rất mạnh!!!



    Kẻ tự phụ họ Ngô kia vẫn chỉ cười bằng nửa miệng khinh bỉ.



    -Cô không có quyền chọn lựa.

    -Tôi nói rồi tôi nhất định sẽ...

    -Đừng làm tôi bực!



    Giọng nói nghiêm trọng của Ngô Khanh lập tức nhấn chìm sự cương quyết của Dương Mẫn, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô đầy sự cưỡng ép mà nếu cô không làm theo nó cảnh báo đến những điều kinh khủng hơn có thể xảy đến với cô.



    Im lặng không biết phải nói gì để có thể chống lại tên Sở Khanh kia, Dương Mẫn cứ đứng yên bất động như thế. Và rồi lại chỉ đứng yên nhìn hắn ta bỏ đi. Không chịu đựng thêm, cô buộc lòng phải lên tiếng.



    -Tại sao anh lại làm như thế?



    Giọng nói khẩn thiết đầy đau đớn của Dương Mẫn y như rằng có thể ngăn cản được bước chân Ngô Khanh. Anh từ từ ung dung quay lại nhưng lại lặng thinh chờ đợi những câu hỏi tiếp theo.



    -Tại sao anh lại làm như thế với tôi? Tôi có người yêu, anh cũng có người yêu, cớ sao anh lại hành động như thế? Sao lại làm thế??? Tại...

    -Vì tôi muốn chơi!



    Câu trả lời rất đơn giản, giọng điệu rất bình thản. Một câu trả lời quá sức phũ phàng và thực sự vượt khỏi tầm chịu đựng của Dương Mẫn. Vì muốn chơi???



    Ngô Khanh bỏ đi, bỏ lại Dương Mẫn một thân một mình gục ngã nơi bãi cát mênh mông đầy sóng và gió, lòng không chút niềm tin, nước mắt tuôn rơi nhưng không ai níu giữ, bỏ mặc cho những vô tình giày xéo thân xác và trái tim. Cuộc sống khắc nghiệt, lạnh lùng và đầy vô cảm. Chỉ vì một kẻ muốn chơi mà ba con người phải đau đớn. Quá bất công!



    Cái cách anh bước vào cuộc đời cô không dịu dàng nhẹ nhàng như làn gió, anh đến như cơn lốc quái ác cuốn trôi đi tất cả, tàn phá mọi thứ. Cách anh hiện diện trước dung nhan cô là cái cách của những kẻ du đãng, xấu xa. Cơn lốc là anh đến chỉ mang theo nỗi đau gieo rắc vào người khác. Để rồi cái lúc anh đi đau đớn dồn dập đáp trả không thương tiếc...
     
    thuyy tamtuann tam thích điều này.
  8. tuann tam

    tuann tam Thành viên mới

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    hóng phần tiếp theo
     
  9. sakura02

    sakura02 Người con gái của gió và cát ~ Cô đơn Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/8/2016
    Bài viết:
    409
    Lượt thích:
    962
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    - Hóng chap tới nha ss :Conan17:
     
  10. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    55
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    18
    @sakura02 @tuann tam cảm ơn vì đã ủng hộ nha @sakura02 đừng gọi ss, cá tính của ta có chút không yếu nên không thích nghe gọi ss, gọi anh vẫn là dễ nghe hơn ='))))
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...