Chắc em không phải là người anh chọn lựa.

aimontgomery

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/10/2015
Bài viết
371
Em nhớ cái đêm hôm đó, cũng như mọi ngày, anh gọi điện chúc em ngủ ngon. Thực tình lúc đó em đã ngủ, cái giấc ngủ chưa sâu, chưa trọn khiến em nửa tỉnh, nửa mơ nhưng vẫn mơ hồ được điện thoại đang kêu và người gọi là anh. Em bấm nghe máy, nhưng mơ màng chẳng biết anh nói gì, cũng chẳng hiểu em nghe được mấy phút. Rồi bỗng nhiên anh tắt máy, rồi lại gọi lại. Em cáu ! Em vốn là đứa không thích người khác phá hoại giấc ngủ của mình, nhất là những cuộc gọi vào buổi tối, em thường không nghe máy mà chỉ nhắn tin. Nhưng anh thường phá vỡ cái thói quen đó của em và gọi cho em vào mỗi tối, điều đó khiến em khó chịu.
Rồi anh hỏi em " Em đang ngủ với ai đấy ?" Câu hỏi đó khiến em giật mình tỉnh giấc. Không còn chút mơ hồ nào, em hỏi lại: "Anh nói vậy là sao ? " Anh tiếp tục nhắc lại câu nói đó, nó khiến em vô cùng phẫn nộ. Giữa đêm, một con bé đang ngủ mà bị người yêu gọi điện rồi hỏi câu nói đó, anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào ?
Em tủi thân, bắt đầu khóc lóc và cúp rụp máy. Tiếng bíp bíp của điện thoại lẫn vào tiếng nức nở đến thắt lòng của em. Một lát, anh nhắn tin lại "Mình chia tay em nhé !" Không chỉ một mà là ba tin nhắn có nội dung giống hệt nhau. Nhìn thấy tin nhắn anh, em òa khóc to hơn, vật vã. Vội vàng vớ lấy điện thoại em rep" OK! Chia tay đi". Mọi thứ đang yên bình, bỗng dưng đổ vỡ tan tành trong màn đêm vắng lặng.
Ngày hôm sau, anh gọi điện xin lỗi, em không nghe, anh nhắn tin, em không trả lời. Với em, cái cảm giác của đêm đó vẫn còn trọn vẹn lắm anh ạ ! Em không chấp nhận được một người con trai mà mình yêu thương lại tỏ ra ngoài nghi đến tồi tệ và hoang tưởng như vậy. Em không chấp nhận được cảm giác bị xúc phạm từ người mình yêu thương và trân quý. Vì vậy em chọn việc buông tay. Đó ! Có lẽ là điều dễ dàng nhất.
Anh ạ ! Anh là một người con trai tốt, nhưng anh biết không, tình yêu không cần phải tốt mà cần cả sự tin tưởng, yêu thương và quý trọng. Anh hay ghen tuông, thậm chí là hoang tưởng, anh nghĩ rằng việc anh luôn theo sát em như vậy là bảo vệ em, là muốn tốt cho em sao ?
Em là một đứa mạnh mẽ nhưng cũng cực kì yếu đuối, nhưng trước hết, em biết điều gì là đúng, là sai. Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng anh với em không hợp. Không phải là không hợp yêu thương, mà là về lí trí, cách sống và cả tính cách. Anh biết không, em từng khóc rất nhiều cho chuyện tình của mình. Toàn khóc vì tủi thân, vì cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy không được trân trọng qua những câu nói, hành động và phát ngôn đến hoang tưởng của anh.
Anh ạ ! Có lẽ tình cảm của em dành cho anh nó chỉ còn là thói quen, em quen với việc có anh bên cạnh, rủ anh đi ăn cùng, ôm anh ngủ, dạo phố cùng anh. Nó chắc chỉ là thói quen khó bỏ anh ạ. Còn về tình cảm, em không nghĩ mình đủ chắc chắn để khẳng định rằng em còn yêu anh. ANh còn nhớ lúc anh nói với em rằng : Anh không còn là của em nữa, anh là của anh" Em đã buồn và thất vọng thế nào không ? Nhưng rồi em nghĩ, ừ đúng rồi ! Con gái là vậy, chỉ ích kỉ thôi, mặc dù chia tay nhưng vẫn mong người đó yêu mình, còn khi người đó nói rằng, người đó không còn yêu mình nữa, không còn là của mình thì sẽ đau khổ đến nhường nào. Vậy là em thôi, không còn buồn nữa, em cũng không còn nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ là của em, sẽ yêu em nữa. Và từ lúc đó, em cũng tự tin vào một cuộc sống độc thân vui vẻ.
Giờ anh và em cứ vậy, lằng nhằng không dứt, em hoàn toàn không muốn điều đó anh ạ !
Có lẽ em nên dứt hẳn mọi chuyện ở đây. Em với anh. Vốn dĩ đã là hai mảnh khác biệt, không thể hòa hợp. Cứ day dứt sẽ làm khổ cả hai.
Những điều em mong muốn, anh biết rồi đúng không, em chỉ mong anh có người anh thương hết lòng, không toan tính, không vụ lợi. Còn em, sẽ tiếp tục sống 1 mình, vui vẻ.
Hi vọng sau này, anh sẽ hạnh phúc. Tình yêu vốn là một khối rubic, cả hai người phải cùng đồng lòng, hợp lực và hợp nhau thì mới xoay nổi nó. Khối rubic của anh và em, chắc chẳng bao giờ hoàn thành nổi.

ST
 
×
Quay lại
Top