Cha đi biển không về, con đi ở đợ nuôi thân

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi jiji, 22/6/2011. — 896 Lượt xem

  1. jiji

    jiji HC kháng chiến chống nắng Thành viên thân thiết

    Cha đi biển không về, con đi ở đợ nuôi thân

    Ở cái làng chài này và nhiều làng chài khác của tỉnh Quảng Ngãi, có quá nhiều những câu chuyện buồn khi cha đi biển không về, con trẻ bơ vơ, gác lại mộng đèn sách. Buổi chiều định mệnh

    Dẫn tôi đi qua nhiều lối ngõ quanh co, Tiêu Viết Đồng – anh bạn quê ở cái làng biển Phước Thiện, xã Bình Hải – cuối cùng cũng đưa tôi đến được ngôi nhà mà bạn tôi bảo “không có ai nghèo hơn”. Chủ nhà, bà Phạm Thị Thu kể, chồng bà là ông Nguyễn Văn Sanh đi biển và mãi mãi không về vào ngày 6-6-2004. Buổi sáng hôm ấy, trời tuy âm u, oi nồng, nhưng ít gió. Ông Sanh dự định không ra khơi, vì biết trời như thế sẽ có sóng gió lớn. Nghĩ là vậy, nhưng nhìn sáu đứa con và vợ đều trông vào hai bàn tay của mình, ông Sanh chèo thúng ra khơi... Buổi chiều hôm đó, ngồi trong nhà “nhưng tui thót tim, vì trời đột nhiên gió mạnh. Sóng biển đập rầm rầm ở ngoài ghành đá. Linh tính báo cho tui điều không lành đang đến.
    [​IMG]
    Đứa nhỏ phải đi ở đợ để nuôi thân ​
    “Ổng mất đi, một mình tui nuôi sáu đứa con. Đứa lớn nhất lúc đó học lớp bảy, còn nhỏ nhất bốn tuổi. Tội nghiệp lũ nhỏ, chưa có đứa nào học hết lớp chín”, bà Thu thở dài.

    Cả nhà đi ở

    Đồng, bạn tôi cho hay, buổi chiều ông Sanh mất, anh đang dạy kèm cho bé Nguyễn Thị Nhi, con ông Sanh lúc đó đang học lớp 4. Đang học, nghe tin ba mất, bé Nhi bỏ lớp chạy ào ra cửa khỏi nhà Đồng và từ đó, nó phải nghỉ học, bắt đầu sống cuộc sống khác: đi ở đợ để tự nuôi thân.

    Ánh mắt thật buồn, bà Thu nói: ông Sanh vừa mất thì bốn đứa con lớn là Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thạnh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Nhi đều bỏ học. Thế là lần lượt, hết bé Hồng rồi đến bé Thạnh đã phải tạm biệt làng chài để ra Đà Nẵng kiếm sống, sau đó, hai em nhỏ là Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Nhi, đứa bỏ học lớp 4, đứa bỏ ngang lớp 6 đi vào TP.HCM phụ bán hủ tiếu gõ cho chủ. Mới đây, thằng cu Tâm cũng bỏ học lớp 6 đi ra Đà Nẵng giúp việc nhà cho người ta. “Có sáu đứa con, thì năm đứa đi ở rồi!”, bà Thu nói trong nước mắt.

    Trò chuyện với bà Thu hồi lâu, một người phụ nữ tên Phạm Thị Hạnh nhà ở bên cạnh đến và ngồi vào tiếp chuyện với tôi. Té ra, cuộc sống của bà Hạnh không kém gì bà Thu. 6/7 người trong gia đình bà đã chết trong cơn bão Chanchu năm 2006. Khi chồng và hai con lớn chết, bà Hạnh đành cho hai đứa nhỏ là Đặng Ngọc Hùng, Đặng Ngọc Vương đang học rất giỏi phải nghỉ học. Bây giờ Vương vào Sài Gòn làm nghề may kiếm sống, còn Hùng tập tành đi biển vài năm nay. “Thằng Đặng Ngọc Vương vốn là học sinh giỏi cấp tỉnh. Vậy mà ba mất, nó cũng nghỉ luôn. Tui mong sao biển đừng nổi sóng, cho làng chài chúng tôi bình yên, không mất chồng, con như tui đây”, bà Hạnh nói.

    Đang trò chuyện với bà Hạnh và bà Thu, nhiều người đàn bà ở làng biển Phước Thiện – xã Bình Hải đến chỗ tôi ngồi. Thấy bà con đến, Đồng ghé tai rỉ nhỏ: “Bị mất chồng mất con cả đấy!” Ở những làng biển Quảng Ngãi, những hoàn cảnh như trên là quá nhiều. Không thể chia sẻ được gì, mắt tôi cay cay. Và khi từ biệt họ, tôi cầu mong trời yên, biển lặng để họ có thể tiếp tục ra khơi nuôi sống gia đình và tạo điều kiện cho con em mình được học hành...

     


    vuong49ctu, ốc convnGreener thích điều này.

  2. Lan Thanh

    Lan Thanh Rất mến Trương Đại Dũng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    12.615
    Lượt thích:
    8.622
    Kinh nghiệm:
    113
    Đọc để thấy rằng mình hơn/may mắn rất nhiều so với nhiều người. Vì thế đừng chán ghét bản thân. Đọc để thấy rằng mình chưa giúp được cho xã hội-đất nước-con người Việt Nam. Chán ơi là chán. 1 vòng luẩn quẩn. Mâu thuẫn....
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...