Cây Sen Đá

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Meomun25, 16/4/2018. — 23.277 Lượt xem

  1. Meomun25

    Meomun25 Thành viên mới

    Cây Sen Đá

    CÂY SEN ĐÁ (Mèo Mun)

    Tôi và anh quen nhau trong một sự kiện. Anh là một người đẹp trai, tài giỏi, ga lăng,… Nói chung lại anh là người đàn ông tuyệt vời.


    Tôi thì ngược lại - không mấy là xinh đẹp, chỉ được có chút ít tài ăn nói và một tâm hồn sâu sắc, nhưng lại có cái điểm xấu hay suy nghĩ lung tung.


    Chúng tôi nói chuyện với nhau qua mạng xã hội được một thời gian thì cũng hiểu được chút ít về nhau. Và tôi nhận ra rằng, hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung với nhau từ sở thích, tính cách, quan điểm sống,… cho đến cả về gu âm nhạc, ẩm thực,…


    Và rồi, vào một ngày đẹp trời, chúng tôi quyết định… hẹn hò!


    Chiều hôm ấy, tôi đến chỗ hẹn trước ba mươi phút. Tôi rất nóng lòng được gặp anh, nóng đến nỗi đêm hôm trước không tài nào chợp mắt được vì trong đầu cứ liên tục tưởng tượng tới buổi hẹn hò.


    Ba mươi phút trôi qua, tới giờ hẹn rồi tôi vẫn chưa thấy anh, ngoài trời những đám mây đen bắt đầu kéo tới, mang theo không khí se lạnh và ẩm ướt của ngày mưa. Trong quán, bản nhạc không tên do Lệ Quyên trình bày vang lên một cách nhẹ nhàng.


    Tôi vẫn ngồi đó chờ, ba mươi phút tiếp theo trôi qua, ngoài trời đã mưa từ lúc nào rồi tôi chẳng biết nhưng chắc cũng mới đây thôi, tôi còn ngửi được thoang thoảng mùi hơi đất bốc lên.


    Anh đã trễ cũng khá lâu rồi, tôi không vui đứng dậy định ra về. Khi vừa đứng lên thì đáy mắt chạm phải một anh chàng toàn thân ướt sũng, tay cầm một cái túi, đưa cho tôi. Tôi cầm cái túi và ngước lên nhìn thì đó chính là anh. Anh bảo rằng khi xem trang cá nhân vô tình biết tôi thích sen đá nên khi vừa ra khỏi công ty, anh đã chạy tìm mua cây sen đá, trên đường đến thì trời đổ mưa lớn nên bị muộn giờ. Tôi hạnh phúc đến sắp phát khóc, lấy khăn giấy ra nhẹ lau những giọt nước vương trên áo anh.


    Ngồi xuống, anh gọi một ly cà phê đen không đá, không đường. Tôi thắc mắc hỏi anh sao lại thích uống cà phê đen nguyên chất.


    Anh bảo: “Cà phê không chỉ có vị đắng, bên trong nó còn có cả vị ngọt, đường chỉ tạo ngọt để người ta không thấy cà phê đắng. Nhưng mà cà phê cũng như tình yêu vậy, một chút đắng và một chút ngọt trong bản chất của tình yêu, sẽ làm cho người ta nghiện nó, và không thể buông bỏ nó”.


    Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Tôi thích những câu chuyện anh kể về những vụn vặt trong cuộc sống và song song đó, anh cũng thích câu chuyện về thế giới của tôi do tôi tự tạo ra.


    Tối hôm đó anh đưa tôi về. Khi tới tận cửa nhà, anh bước xuống, nắm tay tôi và nói: “Em đồng ý làm bạn gái anh nhé”


    Mặt tôi ửng hồng, cười thẹn thùng, gật đầu nhẹ đồng ý.


    “Cây sen đá anh tặng sẽ là nhân chứng cho tình yêu chúng ta”


    Tôi vào nhà trong hương vị hạnh phúc làm lòng cảm thấy lâng lâng như say sau buổi tối hôm nay, cứ thiết nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ cứ thế mà lớn lên như cây sen đá phát triển tỏa ánh hào quang từng giờ, từng phút.


    Thời gian trôi qua ngày ngày tình cảm trong tim càng lớn. Đến một ngày, tôi chợt nói rằng: “Mình cưới nhau anh nhé!”


    Anh ngập ngừng thật lâu, không nói gì. Sau đó anh bảo giờ chưa phải lúc đâu em.

    Tôi hơi hụt hẫng, cứ nghĩ tình yêu đủ lớn để tôi và anh thương nhau, nương nhau mà về một nhà sống với nhau trọn đời. Suy nghĩ lung tung trong tôi bắt đầu lớn dần nhưng rồi lại thôi.


    Một ngày kia trời cũng âm u mưa bão như ngày tôi và anh gặp nhau lần đầu.


    Chúng tôi ăn tối cùng nhau, nghe những bản nhạc yêu thích và anh nhẹ nhàng ôm tôi. Anh nói: “Nếu ngày mai em tỉnh giấc không còn thấy anh nữa thì sao”


    Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Vậy tối nay em sẽ không ngủ để mai lại thấy được anh”. Anh cười nhẹ ôm tôi vào lòng. Ngoài trời mưa lạnh, lòng anh thì ấm áp và tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay.


    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại lời nhắn “Mình chia tay em nhé”


    Tôi điên cuồng gọi điện cho anh thì không thể nào liên lạc được với anh, vội vã chạy đến nhà thì người nhà anh bảo anh không muốn gặp tôi.


    Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, tay tôi ôm chậu sen đá khóc nức nở, nước mắt rơi nhiều như những hạt mưa ngoài kia đến nỗi ướt đẫm cây sen đá.


    Thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ, nó từng rất đẹp vì có anh, khi anh đi thì nó chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, tôi không hiểu vì sao lại đột ngột thế, tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì để anh rời bỏ tôi như vậy? Lòng tôi tan nát và rồi cứ thế hai tuần chầm chậm lướt qua.


    Vào một buổi sáng, tôi thấy một số điện thoại lạ gọi đến, bắt máy lên, đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên - mẹ của anh. Mẹ anh bảo tôi đến bệnh viện gặp anh, bác sĩ chẩn đoán anh chỉ còn có thể sống nhiều nhất là bảy ngày.


    Tôi vào tới nơi với khóe mắt cay, chạy đến nắm lấy tay anh, và khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đã hiểu vì sao anh lại im lặng từ bỏ tôi.


    Anh thều thào vào tay tôi: “Anh yêu em nhiều lắm, nhưng mà tơ duyên chúng ta đến đây đứt rồi. Em hãy đi tìm một người khác tốt hơn anh và yêu em hơn anh, anh không muốn nhìn người yêu của anh yêu một người tệ hơn anh đâu”


    Tôi gục đầu vào người anh khóc đến không biết khi nào có thể dừng lại. Và rồi tôi nói lại với anh: “Em yêu anh rất nhiều, em không muốn mất anh".


    Tôi gục đầu vào người anh khóc đến không biết khi nào có thể dừng lại. Và rồi tôi nói lại với anh: “Em yêu anh rất nhiều, em không muốn mất anh”


    Anh nói: “Đời anh có được em là một niềm hạnh phúc rất lớn, anh có chết đi anh cũng hạnh phúc, cảm ơn vì em đã yêu anh”


    Tôi chỉ còn bên anh những ngày cuối đời ngắn ngủi đó. Ngày anh mất, tôi không khóc. Lòng tôi đau nhưng tôi buông tay mong anh ra đi thanh thản, khóc làm chi anh buồn mà cả tôi cũng đau khôn xiết.


    Về tới nhà, tôi thấy thật trống trải. Tôi nhớ anh da diết. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh, và tôi nhận ra cây sen đá bên bệ của biểu trưng cho tình yêu của tôi và anh đã lụi tàn từ lúc nào, như tình yêu của tôi và anh giờ đã bay vút lên cao về với trăng sao.


    Những ngày qua vì quá lo chăm sóc anh và dành hết thời gian để bên anh, tôi quên mất đi cây sen đá. Cây sen đá khô héo, nhìn nó thôi không thôi nghĩ về anh và nước mắt đã rơi từ lúc nào tôi không hay biết. Bởi vì cây sen chỉ là nhân chứng, khi mất đi một người thì nhân chứng biến mất, chứ cây sen không phải tình yêu. Vì vậy, cây sen đá đã chết nhưng tình yêu của chúng tôi giờ đây đã tồn tại vĩnh cửu, tồn tại bất diệt.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...