Cầu vồng sau mưa

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi phalaibuon, 5/10/2011. — 1.845 Lượt xem

  1. phalaibuon

    phalaibuon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Cầu vồng sau mưa






    Chân cô như đông cứng lại , dần dần nó mềm ra và cô khụy xuống vệ đường. Mắt cô nhòe
    đi , những giọt nước chực trào ra khỏi bờ mi. Sự việc diễn ra quá nhanh , cô
    chưa kịp định thần. Có lẽ còn nghĩ ngờ những gì mình chứng kiến , cô lấy điện
    thoại ra , cuộc gọi đến số quen thuộc nhanh chóng được kết nối , chỉ nghe loáng
    thoáng đầu máy bên kia “ đang bận , thôi nhé…” , tiếp đó là những tiếng tút
    dài. Bàn tay run run , cô gửi đi một tin nhắn “anh đã phá vỡ tất cả. The end.”

    Cảnh tượng mà cô nhìn thấy có lẽ là rất rất bình thường
    trên đường phố. Và cô , cũng đã quá quen thuộc với những hình ảnh ấy. Mọi
    chuyện tưởng như cực kì đơn giản nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Cô không
    thấy rõ mặt người con gái ấy nhưng những cử chỉ yêu thương của cô ấy thì cô nhớ
    như in. Cô ấy dựa vào lưng người yêu , vòng tay ôm eo thật chặt . Họ thật lãng
    mạn và hạnh phúc. Cô ôm lấy vai mình , cơn gió mùa thu khiến cô lạnh , họ đi xe
    máy nhưng chắc chẳng lạnh như cô. Như thường lệ cô sẽ mỉm cười khi nhìn bao đôi
    tình nhân khác hạnh phúc , lần này cũng thế nếu như … nếu như , người cầm lái
    chiếc xe ấy không phải là anh – người yêu của cô.

    Thành phố nơi cô sống chẳng hề nhỏ như bao nhiêu người nghĩ nhưng dường như những con phố thân quen , ấm áp thì người ta vẫn cứ muốn đi qua , dù là cùng với ai chăng nữa. Có thể gọi đó là thói quen. Và việc cô bắt gặp anh cùng người con gái khác chẳng phải do ông trời sắp đặt hay là sự tình cờ gì hết. Cô coi đó như một sự thật hiển nhiên và nó bắt buộc phải diễn ra như thế. Một sự thật như mảnh thủy tinh cứa vào cổ tay. Máu loang ra trên nền trong suốt. Màu sắc lung tinh , sáng trong nhưng lại khiến người ta phải đau đớn.
    Phải thừa nhận rằng cô bị chấn động tâm lí , mặc dù hàng trăm , hàng nghìn lần cô tưởng tượng ra những điều còn kinh khủng hơn thế nhưng tận mắt chứng kiến thì có sức thuyết phục và tác động hơn rất nhiều lần…

    ***
    Cô !

    Sinh viên năm thứ ba . Khoảng thời gian xa nhà đã khiến cô trưởng thành hơn , biết sống tự lập , tự lo cho
    cuộc sống của mình. Cô yêu anh một cách tình cờ. Ban đầu chỉ là vì thương hại và muốn trả thù một kẻ kiêu ngạo như anh thôi. Nhưng dần dần , thời gian bên nhau , anh mang đến cho cô sự yên bình, thân thương. Tuy rằng những gì anh mang lại chỉ là mặt tinh thần nhưng với cô nó quý báu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô yêu anh bằng cả trái tim mình mà quên đi những lời khuyên rằng khi yêu chỉ nên yêu 70% , còn giữ lại cho mình 30% để nếu có điều gì không may thì vẫn còn lối thoát cho mình. Cô dành tất cả cho anh , anh muốn gì cô cũng cố gắng đáp ứng chỉ mong anh sẽ luôn cười như thế. Và anh , anh tạo cho cô niềm tin tuyệt đối . Đã nhiều lần anh và cô ở cùng nhau qua đêm , nhưng chẳng hề có điều ấy xảy ra. Chuyện này có thể khó tin nhưng là sự thật. Hai năm yêu
    nhau , không bao giờ anh và cô vượt giới hạn. Chính vì thế mà cô càng yêu anh nhiều hơn…

    Giá như mọi chuyện cứ êm đềm như thế. Những cơn bão cuộc đời đã cuốn cô và anh dần xa nhau…Lí do thì có vô vàn và có lẽ không nên nhắc lại vì nó chỉ cứa thêm vào trái tim tổn thương của cô…



    Anh !

    Đã không còn như lúc mới yêu nhau…

    ***


    -“Tin nhắn của em là sao thế?”
    -“Anh có mệt không ?”
    -“Mệt chứ, hôm nay anh bận nhiều việc . Em lại nhắn thế nên muộn như này anh vẫn phải lên xem em thế nào.”
    -“Em hỏi là anh đóng kịch thế có mệt không ?”
    Những tưởng rằng cô sẽ phải rất tức giận , sẽ phải lao vào đánh đấm kẻ hai mặt ấy nhưng cô lại rất
    bình tĩnh. Cô nhắc lại câu hỏi của mình như thể sợ anh không nghe thấy “ Anh đóng kịch như thế có thấy mệt không ?”

    -“Anh chẳng hiểu em nói gì cả. Em hâm rồi , trời lạnh lắm , em vào ngủ đi , mai anh lên mình nói chuyện
    sau.”

    -“Anh không cần lên nữa.”
    Cô nhìn xoáy vào anh , giọng nói hết sức nhỏ nhẹ . Một khoảng lặng bao quanh hai con người . Gió và sương đêm khiến cô lạnh run lên. Anh vẫn im lặng nhìn cô. Cô mím môi , hít một hơi dài .
    -“Đã bao lâu rồi anh không ôm em ? Một ngày , hai ngày , một tuần , một tháng hay lâu hơn thế nữa ? Em đã quá
    mệt mỏi , em vẫn luôn tin anh . Tối nay em thấy anh và cô ấy . Em đã thấy hết .
    Anh đừng coi em như một con ngốc để lừa dối em mãi thế. Anh về đi và hạnh phúc
    nhé.”

    Cô quay lưng định bước đi. Anh đưa tay kéo cô vào lòng và
    ôm lấy cô từ phía sau. Đã lâu lắm rồi cô không có được cảm giác này…Hơi ấm từ
    anh truyền sang khiến tim cô đập nhanh hơn , giọng cũng lạc hẳn đi.

    -“Chính anh đã tự kết thúc mọi chuyện. Em không muốn như thế nhưng em không thể làm gì khác được. Và anh ,
    ngàn lần không xứng với tình cảm của em. Mưa rồi , anh về đi…”

    Cô gỡ tay anh ra và bước nhanh về cánh cổng khép hờ. Tiếng
    xe quen thuộc dần xa sau lưng cô. Cô để mặc mình dưới cơn mưa đêm lạnh buốt .
    Cô cần , rất cần một cơn mưa để dịu mát cái đầu và trái tim nóng rát của mình.
    Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng tin gửi đến , cô chỉ kịp trả lời “ tớ đợi
    cầu vồng” rồi ngất đi…





    [​IMG]




    ~~~ phalaibuon ~~~
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...