1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    88
    Lượt thích:
    30
    Kinh nghiệm:
    18
    14. Ngọt (2)

    Yangie nói tôi là người bạn trai đầu tiên của cô ấy, tức là cô ấy chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, cho nên ngoài việc tới công viên giải trí thì cô ấy hoàn toàn không biết hẹn hò thì nên làm những gì và tới những đâu. Cái cô gái này thật có quá nhiều thứ lạ lùng khiến tôi không thể không thích thú được mà. Đáp lại phản ứng khó tin của tôi với việc cô ấy suốt gần 30 năm không một mảnh tình vắt vai chính là câu nói mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, cả biểu cảm như không biểu cảm của cô ấy nữa.

    -Tính cách đàn ông, fan cuồng Kpop, hủ nữ, còn chưa đủ tư cách để ế sao?

    Trong nhóm tôi vẫn luôn tự hào cùng Seung Kwanie tạo không khí giải trí vui vẻ cho mọi người, nhưng đứng trước Yangie tôi bỗng thấy có chút tự ti, sao có thể mặt nghiêm túc mà vẫn khiến người khác phải bật cười thế này chứ.

    -Là em cố tình để người khác không tiếp cận mình đúng chứ? Nếu không sao anh có thể yêu được em vậy hả?

    -Có người nói nguyện thành gay cũng muốn yêu em cơ mà.

    -Này!!! Quá đáng vừa thôi, đã nói đừng nhắc cái đó nữa mà.

    Tôi bị đả kích mà còn không nhịn được cười, vì thực sự đáng cười, cái phát ngôn không có não ấy của tôi tự hại tôi, còn cô ấy cứ rảnh rảnh lại lôi ra chọc.

    -Với cả, vì em có người để yêu rồi, sao có thể hẹn hò với người khác được…

    Đang bình thường bị cô ấy xoay cho cười đau cả bụng, rồi rất nhanh xoay qua cảm động, nhưng rồi còn chưa kịp cảm động đã lại bị xoay thành cái gì không biết, cô ấy nói:

    -Anh, là ngoại lệ.

    Hiện tại thực sự là không hiểu cũng không biết phải nói gì, phản ứng như thế nào. =__= Có thể hiểu ý chính là cô ấy yêu một người khác chứ không phải là yêu một mình tôi?

    -Đấy, lại bị lừa rồi coi cái mặt kìa, đang lái xe đấy, tập trung dùm tôi đi anh bạn!

    Ui khủng khiếp, không thể tin được là tôi cứ luôn bị ăn lừa của cô gái này thôi ấy. Lần này sẽ không nhịn nữa, phải chơi lại, nhất định phải chơi lại. Tôi một phát táp xe vào lề đường, phô diễn vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể.

    -Em thấy đùa kiểu đó rất vui?

    -Ừ. – Cũng mặt nghiêm trọng, nói không cần nghĩ.

    -Xuống xe!

    Tôi không nghĩ mình nhất thiết phải làm tới mức này, chỉ là tự nhiên theo quán tính buột miệng nói, căn bản trong lòng cũng có chút ấm ức. Nhưng còn chưa kịp hối hận thì Yangie đã xuống khỏi xe, còn lập tức đi bộ ngược lại. Trời ơi, cô ấy không phải rất thích đùa sao, mới tùy tiện đùa có chút lại tưởng là thật, aaa… +__+

    Vội vàng ra khỏi xe, tôi chạy tới kéo tay Yangie lại, còn chưa mở lời đã phải câm nín. Chứng kiến ba lần cô ấy rơi nước mắt thì đây là lần khó có thể tưởng tượng được ra nhất, gương mặt mếu máo, vừa nấc vừa khóc òa lên, bởi vì giật mình khiến tôi câm nín trước tiên, sau đó mới là shock, cuối cùng thì đau lòng.

    -Anh xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, xin lỗi…

    Ôm lấy cô ấy, tôi chỉ biết nói xin lỗi, đùa quá trớn, trẻ con, nhỏ mọn, là tôi sai, còn khiến cô ấy khóc thành như vậy, sai quá sức sai.

    Nghe được lời xin lỗi, còn được tôi vỗ về Yangie thậm chí còn khóc dữ hơn, tôi hoảng hốt không hiểu gì, ngôn từ không chưa đủ thì buộc lòng phải dùng tới hiện vật thôi. Cảm nhận được trên tay có vật lạ, quả nhiên cô ấy nín khóc thật, mắt chớp chớp nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út, rồi lại nhìn qua tôi. Không biết tôi đã giấu kỹ cái sự tiếc nuối của mình đi chưa, thiệt tình là định tặng cô ấy vào lúc cuối của buổi hẹn hò rồi tạo không khí romantic cơ, chưa gì đã phải đem nó ra, lại còn cái hoàn cảnh gì thế này, dỗ trẻ khóc huhuhu. TT^TT

    -Hoshi với Yang?

    Bạn gái của tôi công nhận là rất thông minh, chính xác cho họa tiết ngôi sao với mặt trời nằm cạnh nhau chính là tôi và cô ấy. Tôi là ngôi sao tỏa sáng của fan, còn cô ấy chính là mặt trời luôn bên cạnh tiếp năng lượng cho tôi.

    -Anh chưa nói điều này với em đúng không?

    -…?

    -Cảm ơn em.

    Kì thực tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng muốn nói với cô ấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào nói ra được. Hôm nay, nhân lúc trao cho cô ấy chiếc nhẫn giống hệt với chiếc tôi đang đeo trên tay, cuối cùng cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với cô ấy rồi.

    -Òa, hóa ra làm nũng người yêu lại có lợi thế này, bảo sao mấy con bánh bèo ở cạnh người yêu cứ dặt dẹo không thể ngửi nổi.

    Chỉ dùng một ngón tay hất nước mắt trên mặt văng xa, biểu cảm thản nhiên tuyệt đối. Đúng lúc này một đoàn tàu chạy qua, ầm ầm xịch xịch, cho tới khi khoang cuối cùng biến mất, âm thanh xa dần, tôi vẫn đứng hình, hoàn toàn rơi vào câm nín lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười phút.

    -Này Kwon Hoshi, nãy giờ em đùa anh đó đừng nói lại tin nữa???

    -Trả nhẫn! -__-

    Tôi xòe tay ra, lưỡi muốn cứng lại chỉ nói được có câu đó.

    -Thánh thần ôi, Kwon Hoshi của em, ăn cái gì mà đáng yêu thế này không biết, đáng yêu chết tôi huhuhu.

    Tôi lạnh lùng hất tay cô ấy ra khỏi mặt, lạnh lùng tiếp part 2 quay ngoắt đi, một lời cũng không muốn nói với cô gái quá đáng quá thể ấy nữa. Tôi sẽ dỗi, thật sự đã tức giận rồi!!! =”=

    D.K: Ngọt cái quần què gì, thấy chua thì đúng hơn ahaha.

    Cả quãng đường, thứ duy nhất tôi nghe thấy chỉ là tiếng cười không dứt như muốn đứt cả ruột của ai đó. Vĩnh cửu, trường tồn, bất diệt… ##____## Cái này có thể gọi là quả báo không, tôi trong nhóm luôn đùa dai chọc phá đồng bọn cuối cùng yêu phải một người tính cách còn ác liệt hơn, mỗi phút mỗi giây đều chỉ biết đem việc trêu đùa tôi làm thú vui tao nhã, chịu khóc chứ kiên quyết không chịu bỏ. TT____TT SEVENTEEN à, tôi biết lỗi rồi, thực sự xin lỗi tất cả mọi người huhuhu…
     
  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    88
    Lượt thích:
    30
    Kinh nghiệm:
    18
    15. Ngọt (3)

    Dẫu nói là không cần phải lo ngại vấn đề của fan nếu tôi có hẹn hò yêu đương gì đó, nhưng mà thực sự vẫn không thể hoàn toàn không để tâm được. Nhất là khi fan tới xin chữ ký, chụp hình cùng sẽ đều hỏi chung một câu: “Chị ấy là bạn gái của anh sao?” Có người còn nhận ra Yangie ở buổi fansign, trong concert kỷ niệm, rồi có người hỏi cả việc chừng nào mới chính thức công khai. Tất tần tật đều một mình tôi đối mặt, chủ thể của loạt các thắc mắc ấy thì ngoảnh mặt làm ngơ, có thể bình an thì nhất quyết không chịu nhận quen biết. -___-

    -Chẳng phải là chờ ngày lành tháng tốt mới có thể thông báo tới mọi người đó sao? Carat đáng yêu nhất định là sẽ không vì Kwon Soon Young có bạn gái mà quay lưng lại với 17 đúng không? Có giận thì giận mình Hoshi hoy nhé, đã dễ dàng để bị người ta cướp mất trái tim, aaa, Hoshi có lỗi với mọi người quá mà…

    Tôi chí ít cũng là Idol 9 năm rồi, cũng biết trong tình cảnh thế này phải không những trấn an được fan mà còn có thể an toàn bảo hộ chuyện riêng tư của chính mình. Vậy mà tôi đã phải hi sinh thân trai như thế lại có người tóc bạc lạnh lùng nào đó lùi bước cứ mỗi lúc một xa, vẻ mặt tuyệt đối cũng không còn muốn nhận người quen trở lại. Thâm tâm tôi giây phút đó cứ vậy mà sụp đổ…

    Buộc lòng phải bày trò, cô ấy thích đáng yêu đúng không, thế thì đáng yêu cho mà coi nè.

    -Yangie ah, đừng bỏ anh mà…

    Tôi giả mặt mếu máo, vươn tay về phía cô ấy mà rống riết thảm thương, các fan đang ôm miệng cười sau câu nói của Yangie thì nín bặt.

    -Gọi ai cơ? Tôi á? Ai vậy?

    Đích thị là không quen rồi mà. +_+ Nhưng nhìn phản ứng của fan đi, không phải là cô ấy hơi quá đà rồi sao??? Tôi lập tức giải thích ngay để tránh ấn tượng không tốt của mọi người, phải làm sao nếu như cô ấy bị họ ghét bỏ chứ?????

    -Thực ra Yangie cô ấy bình thường đều…

    -Hai người đáng yêu quá đi ý!!! ><

    -Bình thường cả hai đều bày trò như vậy luôn ấy ạ??? ><

    -Hoshi của các bạn quá đáng yêu thực sự tớ nhịn không được muốn trêu anh ấy hoài ý, mong mọi người thông cảm nha!!!

    -Chị ơi em trở thành fan của chị được không huhu…

    Nguyên một màn như thế diễn ra ngay trước mắt tôi, mông lung như một trò đùa, thật không dám tin tôi là Idol, họ là fan, còn cô ấy là bạn gái Idol. -___-

    Điều khiến tôi phải kinh ngạc nhất chính là Yangie thế nhưng lại có thể dùng cách đặc biệt của cô ấy trấn an được fan của tôi. Mỗi lúc tôi một tin rằng cô ấy không phải người thường, nguồn năng lực tiềm ẩn của cô ấy dần dần lộ ra khiến tôi dẫu đã sẵn tinh thần vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Mọi cung bậc cảm xúc của tôi hết sức tự nhiên cứ thế vì cô ấy mà được thể hiện: hồi hộp, lo lắng, giận hờn, bực bội, vui vẻ, thích thú, say mê…

    -Anh công khai chuyện của chúng ta nhé!

    Lúc chỉ còn hai đứa, tôi ghé tai Yangie khẽ khàng hỏi ý kiến.

    -Anh làm thế này kín đáo bí mật quá ha mà công với chả khai nữa.

    Lại phá game, sát phong cảnh rồi. -__-

    -Em rõ ràng hiểu ý của anh? – Sao lúc nào cũng muốn bắt bẻ anh??? T^T

    Đối phương từ chối cho ý kiến. >.<

    Kì thực tôi đã sớm biết một bí mật của Yangie. Cô ấy chính là mẫu người tsundere trong truyền thuyết, bề ngoài càng lạnh lùng bề trong càng ấm nóng. Với cá tính của mình nữa có lẽ cô ấy đã quen với việc dùng sự vô cảm che giấu xúc động thực sự trong lòng, mà tôi về sau cũng sẽ quen với điều đó, những lúc cô ấy như vậy sẽ im lặng mỉm cười thỏa mãn, nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận phần hạnh phúc chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy từ cô ấy.

    Tôi cũng hiểu Yangie vốn luôn muốn mọi thứ cứ tự nhiên mà tới, cho nên không cần phải cầu kỳ sắp xếp chuyện công khai hay không, khi tới thời điểm thích hợp nhất, mọi thứ sẽ cứ thế mà an bài.


    Thoải mái vui chơi cho tới tận bữa tối, đói không còn sức nữa chúng tôi mới quyết định rời khỏi công viên giải trí để đi tìm nhà hàng nào đó xoa dịu hai cái bao tử đáng thương. Nhưng ra tới xe thì Yangie lại níu tay tôi, cười cười.

    -Đây là Namyangju rồi, anh không định về qua nhà thăm hai bác sao?

    -Em chưa gì đã muốn ra mắt gia đình chồng? =”)))

    -Cho xin! Giờ em có thể tự bắt xe quay lại Seoul, còn anh về nhà ăn tối với gia đình đi, ha!

    Lần này tới lượt tôi níu tay cô ấy lại, lắc lắc đầu, không cười nổi.

    -Em nghĩ anh sẽ để em một mình vào nội thành?

    -Chị ra đời trước cưng gần hai tháng đấy ạ, cái thái độ gì kia chớ!

    -Giờ không phải lúc đùa. – Tôi nhăn mặt nhíu mày. – Với tư cách bạn trai, anh không thể nào để em trở về một mình như vậy được.

    -Tức là anh sẽ dẫn em về ra mắt?

    Lạy Chúa, một hồi quẩn quanh cuối cùng chính tôi bị hỏi ngược lại cái câu mà mình đã hỏi đối phương, độ lanh lẹ khéo léo đến đáng sợ, cái cô gái này thiệt tình không nói nổi mà. =.=”

    -Em đùa thôi, anh khỏi cần lo, em có thể tự bảo vệ bản thân, bắt xe về Seoul thôi mà người ơi làm gì thấy ghê, em đi đi lại lại giữa Hàn với Việt còn chả sao nữa.

    -Cô gái à, anh lo cho em là chuyện bình thường, không lo lắng gì mới là bất thường đấy!

    -Ừ rồi, thương thương, em cảm kích lắm!

    Cái kiểu dùng tay nựng cằm thế kia là ám chỉ cái gì đây? =”=

    -Hoshi của em ngốc lắm, đáng lẽ anh phải nói sẽ đưa em về nhà cùng chứ. Những đứa con gái khác sẽ không nói thẳng ra như em đâu, chúng nó sẽ vì anh ngốc thế mà giận anh đấy. Chúng ta là người yêu nên em không muốn giấu giếm những suy nghĩ nhỏ nhen này, phải thẳng thắn nói với nhau, anh cũng thế nhé!

    Vậy nghĩa là cô ấy muốn về nhà tôi? Tôi chính là bởi sợ cô ấy chưa sẵn sàng mới trở thành thằng ngốc không tinh tế gì trong mắt cô ấy như thế. Trong tình yêu lúc nào cũng phải có ít nhất một người chủ động mới giữ được mối quan hệ duy trì, Yangie luôn là người làm điều đó. Đúng như lời cô ấy nói muốn giành lấy phần thiệt về mình, cô ấy luôn sẽ cố gắng yêu tôi nhiều hơn. Mà tôi không thể cứ đứng nguyên một chỗ nhận lấy tình yêu từ cô ấy mãi như vậy được.

    -Về gặp ba mẹ anh nhé!

    Nãy là tặng nhẫn, giờ lại tình huống này, chẳng khác gì cầu hôn luôn rồi. Yêu nhau mới hơn một tháng thôi mà cái gì cũng đã làm, nghe thì có vẻ quá ư vội vàng nhưng kì thực cũng chẳng quá to tát, nếu như bạn đã cô độc tới gần ba mươi năm, hoặc nếu như bạn đã yêu thương và chờ đợi tới tận giây phút này, khi mà thanh xuân tuổi trẻ đều đã trôi qua, điều bạn khao khát nhất ở thời điểm đó sẽ chỉ còn lại là tình yêu.

    Cơ mà có lẽ tôi lại tự mình đa tình rồi, mà không chính xác là lại bị đứa con gái xấu tính kia trêu chọc không thương tiếc.

    -Xin lỗi nhưng anh có thể đừng ngốc nghếch mà nghiêm túc như vậy được không, nhịn cười rồi đau bụng cũng nguy hiểm lắm chớ haha…

    -… =”=

    -Em cũng chưa bắt anh phải chịu trách nhiệm mà đã tự giác hiến thân như vậy rồi, nói em phải làm sao với Kwon Hoshi đáng yêu quá thể đáng này được đây giời ơi!!!

    Bởi tôi đã biết bí mật của cô ấy rồi, và bởi nguyên một ngày hôm nay chọc phá tôi hơi bị nhiều, cho nên lần này không trấn áp được cô ấy tôi thề không mang họ Kwon nữa.

    -Em dám nói hiện tại trong lòng không phải đang cảm động muốn khóc rồi?

    -…

    Má ôi, im lặng là nhận thua!!! Con đã giữ được cái họ của tổ tiên mình rồi huhu.

    Nhưng tôi không phải chỉ vì muốn thắng cô ấy, mà vì muốn được nhìn thấy phản ứng của cô ấy lúc này, thực sự bị yêu thương của tôi nhấn chìm không cách nào phản kháng, Yangie bá đạo không thể bắt nạt được của tôi chỉ có khi ấy mới trở nên đáng yêu.

    -Anh biết em đủ sức để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng cứ như thế rồi mệt mỏi em có thể dựa vào ai? Thế nên có anh rồi, hãy để việc bảo vệ em cho anh được không? Giống như suy nghĩ gì, bất mãn gì đều sẽ nói thẳng, em nếu cảm động cũng hãy thể hiện ra cho anh thấy được không? Để anh biết bản thân cũng yêu em chứ không phải chỉ được em yêu.

    -Anh…

    -Đừng nói cái câu anh chỉ cần tỏa sáng hay gì đó, đây là suy nghĩ thực sự của anh đấy. Cũng đừng lúc nào cũng tự ti về bản thân rằng anh là Idol còn em chỉ là người thường, em có thể chấp nhận thiệt thòi mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Anh nói rồi, trong mắt anh em chính là thiên thần, hơn hai mươi chín năm qua chưa từng gặp được người nào luôn nghĩ cho người khác nhiều như em. Trời đất thánh thần ơi, anh được một người như vậy yêu có phải với kẻ khác rất đáng ghen tỵ không, liệu có bị ghét bỏ vì bản thân quá may mắn, quá có phúc hay không?

    -Thôi thôi được rồi, càng nói càng quá, khen em hay chế giễu em vậy.

    Hình như tôi bị lây khoản stundere của Yangie hay sao, mới đầu còn định deep thật deep ai dè càng nói càng thấy ngượng sau cùng thì thành ra như thế, tự nhiên lại trực tiếp công khai làm trò cười cho cô ấy. -___-

    -Mà anh không đói à, làm em cảm động thì có thể no à, mau về đi còn kịp bữa tối, nào!

    -Em thực sự chưa muốn tới nhà anh sao?

    -Ừ, chưa phải lúc thích hợp. Với cả mai em lại phải về nước, thế nên giờ mà không hôn tạm biệt đi thì…

    Có lẽ biểu cảm của tôi hiện tại rất là mất mặt mới khiến cô ấy không thể thản nhiên nói tiếp được nữa, cơ mà tôi ghét, thực sự rất ghét việc cô ấy về nước, càng ghét hơn bản thân không chấp nhận được việc đó, cứ như một đứa trẻ tham lam chiếm hữu, trong khi rõ ràng tôi mới là người thường xuyên vì lịch trình của mình bỏ lại Yangie.

    -Xin lỗi nhưng em lại lừa anh đó, muốn kiếm cớ được hôn anh thôi…

    Bất mãn không thể giải quyết bằng lời nữa, tôi cắn Yangie một cái thật đau. Trong mắt lúc này chất chứa chắc nhiều ai oán lắm, ức phát khóc lên được.

    -Soon Young à… em xin lỗi mà… đừng nhìn em như vậy, tội lỗi…

    -Sau này không được đem việc em phải về nước ra chọc anh nữa nghe không, thế nào cũng được trừ việc đó ra, nghe không?

    Việt Nam, nơi cô ấy sinh ra, cứ như là một thế giới mà tôi không thể nào nắm bắt được. Sau này tôi sẽ cố gắng tiếp cận thế giới đó, nhưng hiện tại thì chưa thể, cho nên tôi rất sợ…

    -Anh không tin em đúng không? Em đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh, em phải làm sao anh mới tin đây…

    Dù cho tôi có tin cũng không thể ngăn được cảm giác lo âu. Đúng, phải làm sao đây, phải làm sao khi Yangie cứ mỗi lúc một trở nên quan trọng với tôi như thế này…?
     
  3. gianglinhduong

    gianglinhduong Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2017
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    b ơi ra tiếp đi nhé
     
  4. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    88
    Lượt thích:
    30
    Kinh nghiệm:
    18
    Sẽ cố gắng ra nốt chứ không ra hết được như đã nói lí do bạn nhé! ^^
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...