Câu chuyện về sự phán xét.

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
READZOReadzo - Đừng vội phán xét người khác khi bạn chưa đứng vào vị trí của họ.



Xe bus, một phương tiện quá đổi quen thuộc đối với những bạn sinh viên và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã có một chuyến xe bus không bao giờ quên và tôi muốn chia sẻ nó cho bạn, biết đâu sẽ gặp được người có cùng trái tim đồng cảm với mình.



Chuyện kể rằng:


Ngày hôm đó là một chiều thứ 2 - Sài Gòn mưa tầm tã.


Như mọi ngày tôi phải bắt chuyến xe bus lúc 6h30 từ trạm xe bus gần phòng trò đến trường Đại Học Bách Khoa TP HCM.


Vì là thứ 2 nên đường phố nhộn nhịp người người vội vã mưu sinh, dù cho ngoài trời mưa tầm tã nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền họ phải lao động ngày qua ngày.



Cũng là lúc xe bus dừng lại, tôi lên xe cũng vì hôm nay là thứ 2 nên xe bus đã chật kín chỗ ngồi, tôi đành chọn cho mình một chỗ đứng lép về bên phải khúc giữa xe bus và bắt đầu nhìn qua cửa kính. Ngoài trời vẫn đổ mưa như trút nước. Dòng người vội vã vội vàng dưới cơn mưa bất chợt tại Sài Gòn.



Hàng trình trên chuyến xe bus bắt đầu với những trạm dừng chân, một số người xuống xe, một vài người lên xe:



Trạm dừng số 1: Một đám học sinh cấp 3 dùng cặp che mưa lao lên xe bus vột vã và ướt át. Chúng chọn cho mình góc cuối của chiếc xe. Không ồn ào, chúng im ắng đứng cạnh nhau đeo tai phone và mắt dán chặt vào màn hình điện thoại và lướt thoăn thoắt các ngón tay. Đơn giản là thời đại công nghệ thông tin mà.



Trạm dừng số 2: Lác đác một vài người trong xe "nhảy" xuống tuyến đường Lê Duẩn và đón nhận một vài người khác lên xe.
.....



larger_wgi1464749290.jpg

Câu chuyện về sự phán xét

Trạm dừng số 5 tiếp theo: một top hành khách 6-7 người cùng lên xe. Trong đó đáng chú ý có một thai phụ bụng khá lớn, có lẽ tầm 5-6 tháng, chậm rãi lên xe và chọn một chỗ đứng gần tôi.



Lúc đó tôi mới chú ý tới trước mặt mình có một bạn trẻ ngồi ngay trước mặt tôi và thai phụ. Ánh mắt nhìn xa xăm, dường như chất chứa khá nhiều tâm sự !



Đâu đó quanh tôi vang lên vài câu nói:
- Cháu nhường chỗ cho cô gái đang mang bầu đi cháu.



Im lặng, không có một sự thay đổi nào như chúng tôi dự đoán. Cô gái mang bầu khẽ nhoẻn miệng cười rồi nụ cười dần tắt ngấm. Cậu thanh niên đó vẫn nhìn xa xăm với đôi mắt đượm buồn.



Lúc này khá nhiều ánh mắt dồn về phía cậu thanh niên, tôi nghĩ đó là những ánh mắt trách móc hoặc phán xét gì đó. Bản thân tôi cũng băn khoăn ! SAO VẬY NHỈ ?



Rồi .... một bác gái lớn tuổi, tôi đoán khoảng 45-50 gì đó đứng dậy và nhường chỗ cho thai phụ. Xe vẫn chạy và đôi lúc dừng lại đón khách. Lượt khách cũ đã xuống, và hầu hết họ trước khi xuống đều đáp lại cho cậu thanh niên một ánh mắt đầy oán trách.



Có lẽ, đây là trạm dừng thứ 11 ... ! Xe dừng lại và Thai phụ xuống xe, cô ấy không quên để lại cho bạn trẻ một ánh nhìn ghét bỏ.

Trời vẫn mưa, xe bus vẫn có người lên và kẻ xuống.



Chuyến hành trình tiếp tục tại Trạm gần cuối - Chợ Bến Thành. Mọi người chen chúc nhau cùng xuống. Cũng dễ hiểu đa phần những người lên xe bus là buôn bán ở chợ. Có lẽ tôi và một số ít sinh viên là còn trụ lại vì Trạm tiếp theo mới đến trường tôi học. Rồi, Một người đàn ông trung niên vội vã nhẩy lên xe đi tới gần Cậu thanh niên mà tôi dường như quên bẵng. Cậu thanh niên nhoẻn miệng cười rất tươi với ánh mắt sáng rực.



Tôi rất bất giờ, khi người đàn ông đó dịu dàng trìu mến dìu cậu thanh niên đó xuống trạm.
Mỗi người một dòng suy nghĩ không nói lên lời khi nghe thấy tiếng !



Cậu thanh niên : Ba ơi, mình về nhà hay đi đâu nữa vậy?
Bác trung niên : Con muốn ăn gì ba đưa đi ....



Bóng họ dần khuất, tôi.... lặng người ! Cậu bé đó hai chân bị liệt bẩm sinh.
Một cảm giác rất khó hiểu trong tôi mà không thể diễn tả được bằng lời !



Lời kết: Ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Xin đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu.

Theo Nguyễn Tăng Cường.
 
×
Quay lại
Top