Cần lắm một lời yêu

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
''Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai - lãnh nợ - gác cu - cầm chầu''
Biết là vậy nhưng tôi lại vương phải cái ngu thứ nhất đó là... Làm mai.
Anh, một người đàn ông trung niên, sang định cư nơi này vào những năm 85, vào những năm ấy khi đặt chân đến một đất nước xa lạ thì không ai dám mơ đến ngày được trở về quê mẹ, thế là sau những tháng ngày miệt mài học tập anh đã tìm được công việc như mong muốn, automonteur!
Với sự siêng năng cần cù của người Việt nói chung và với óc sáng tạo tuyệt vời của anh nói riêng đã giúp cho garage nơi anh làm càng ngày thêm đông khách, anh rất được lòng chủ, và điều đặc biệt là anh đã trổ tài lấy cắp... cả trái tim con gái rượu của ông chủ.


Sống chung với nhau 9 năm, họ đã quá hiểu nhau và tự tin để nói rằng hai người không thể sống mà không có nhau, dường như... Chàng được tạo nên là để dành cho nàng, rồi một ngày đẹp trời nọ họ nhận ra đã đến lúc phải tổ chức một lễ cưới.

Tôi giật mình khi nghe anh báo tin hai người đã chia tay sau 3 năm cưới nhau, tò mò hỏi lý do vì sao thì tôi chỉ nhận được câu trả lời đơn giản là ''Không hợp''. Ngộ hén! Dù đã là vợ chồng nhưng mỗi người đều có khoảng thời gian tự do riêng tư, anh đã không còn có thể chịu đựng được khi mỗi cuối tuần vợ anh đều đến Disco và mãi rạng sáng mới trở về nhà với hơi men trong người giống như ngày hai người chưa cưới. Anh nói rằng anh rất thèm không khí một gia đình, anh thèm buổi ăn tối ấm cúng với những món ăn quê nhà, và anh cần một người vợ biết chia sẻ những âu lo cùng chồng....
Tôi nghĩ hoài mà vẫn không hiểu được, tại sao khoảng thời gian 9 năm sống chung, anh không sớm nhận ra được những điều anh muốn như đã nói với tôi? Những mong muốn đơn giản của anh lại rất khó tìm thấy được ở một người phụ nữ Tây. Phải chăng khi đắm chìm trong tình yêu thì trong mắt nhau, đối phương là tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất? Còn khi... tình phai thì... thì... có quá nhiều điều để phiền?
Trong những tháng ngày muộn phiền, cứ mỗi cuối tuần anh hay đến nhà chơi, anh nói là muốn xuống ăn chực cơm Việt Nam do tôi nấu, ok, chuyện nhỏ như con thỏ... thêm một cái chén, một đôi đũa thôi mà, nhưng nếu buổi cơm tôi đãi mang lại chút niềm vui và xoa được nỗi đau trong anh thì cũng là điều tốt, tôi không ngại điều chi. Tôi lo lắng cho anh như một đứa em lo cho người anh của mình vậy. Mỗi lần anh đến chơi luôn mang đến tặng cho tôi những bó hoa rất đẹp, khi anh về thì tôi gói theo cho anh hộp thịt kho, có hôm là dĩa gỏi hay những món bánh ngọt. Anh bảo, những tháng ngày quen biết tôi anh mới nhận thấy được phụ nữ Việt rất dễ thương và chu đáo. (Nghe khen khoái quá chừng).
- Uhm thì phải rồi, anh mới biết sao? Ai bảo anh... anh... khoái của lạ làm chi nên bây giờ mới lang thang như thế này á.
+ Anh chỉ cười và nói rằng: Anh muôn lấy vợ Việt Nam.
- Tưởng chuyện gì, để em làm mai cho anh nhé!
+ Ok. Nhưng người phụ nữ ấy phải giống em.
- Giống em?
+ Ừ, giống em.
- Em ba trợn thí mồ chứ có chi hay ho mà giống em?
+ Em ba trợn thì anh biết, nhưng ý anh muốn nói giống em ở đức tính là biết quan tâm chia sẻ với người khác, đặc biệt là tài nội trợ đó cô bé ạ.
- Ok, em chỉ lo tiêu chuẩn tuyển vợ của anh là... là mấy cô chân dài tới nách thôi, chứ một cô gái có thể nấu cho anh những bữa cơm nóng khi anh đi làm về thì... em dư sức tìm giúp anh. À, bắt đầu từ bây giờ em phải gọi anh bằng.... Dượng nhé! vì em sẽ giới thiệu cho anh một người bà con... xa, nhưng vì tính theo vai vế nên em phải gọi người này bằng Cô, mặc dù Cô nhỏ hơn em 3 tuổi. (Nhưng mãi đến giờ tôi vẫn không sửa được cách xưng hô, vẫn gọi anh là... Anh).
Thế là tôi làm kẻ ''Ngu'' từ đó. Tôi kể cho anh nghe về nếp sống cũng như hoàn cảnh gia đình của Cô, Và tôi cũng kể cho Cô nghe về những gì tôi biết ở anh, sau gần một năm hai người liên lạc qua lại để tìm hiểu thì anh quyết định... cưới.
Đám cưới diễn ra vào ngày 2 tháng 2 năm 2002, dĩ nhiên là không thể thiếu mặt bà mai. Trong ngày vui, bà con họ hàng nhà cô dâu cảm ơn tôi rối rít, nào là nhờ tôi mà con cháu họ mới có ngày hạnh phúc như thế này, nào là... ôi thôi đủ những lời khen và cảm ơn dành cho tôi, thật sự mà nói lúc ấy trong tôi lại lo, tôi lo rồi mai này khi Cô đặt chân đến một đất nước xa lạ liệu Cô có thích nghi được với cuộc sống trầm lắng, không ồn ào mà vội vã ở nơi này không? Rồi hai người có thật sự hạnh phúc không? Rất rất nhiều câu hỏi tìm về nhưng tôi nghĩ không ai có thể trả lời ngoài... thời gian, nhưng mong rằng sợi dây mà ông Tơ bà Nguyệt kết cho họ hôm nay sẽ là mãi mãi....
Dù tôi đã vẽ một khung trời mù sương trong trí Cô, nhưng Cô dường như vẫn hụt hẫng khi đặt chân đến nơi này. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má khi nỗi cô đơn bao quanh cô, Cô loanh quanh với chiếc bóng của mình mỗi khi chồng đi làm xa, Cô nói rằng cô không thể hình dung được nỗi buồn mà tôi đã từng nói với cô nó lại như thế này...
Chén trong sóng còn khua, nói chi đến hai con người xa lạ sống với nhau chung một mái nhà mà không xảy ra chuyện bất đồng mới là lạ, nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn theo thời gian, đến nay tổng số nhân khẩu của gia đình anh đã ở con số 4, anh rất vui và hạnh phúc khi mỗi chiều cùng vợ con bên bàn ăn, niềm hạnh phúc gia đình được nhân lên khi có thêm tiếng nói cười rộn vang của hai nàng công chúa xinh xắn. Thỉnh thoảng chúng tôi đến thăm nhau, tuần trước anh mời tôi đến chơi, trong buổi cơm chiều anh lại hỏi tôi ''Phải làm gì và nghĩ gì khi tiếng ANH YÊU EM hoặc EM YÊU ANH dần mất đi? ''Tôi lí lắc trả lời anh rằng: Sắp rồi đó, vậy mà còn không mau mau thu xếp áo quần.
Anh xoay qua vợ và nói với cô rằng: Thấy chưa?
Tôi ngơ ngác hỏi lại: Chuyện gì vậy?
Anh bảo: thời gian gần đây anh không còn nghe được câu nói I LOVE YOU ngọt ngào của vợ nên anh nghĩ Cô đã không còn yêu anh.
Thì ra là vậy, em chỉ dám nói với anh theo cách em nghĩ nếu anh muốn nghe.
OK, anh rất muốn nghe em nói.
Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình dành cho người mình yêu thương, cũng như mỗi người mỗi tánh ý đó mà, nhưng điều quan trọng là những lời nói, những cử chỉ và hạnh động của mình có xuất phát từ tim hay không mà thôi, có người do quen miệng nên từ I LOVE YOU họ có thể nói bất cứ lúc nào, cũng có người vừa nói những lời nói yêu thương ấy với người mình yêu nhưng khi nhìn lại thì hành động của họ đã đi ngược lại với lời nói. Nhưng trong trường hợp của anh thì em nghĩ đâu có chi là lạ, và không có gì để lo lắng hay phàn nàn.
Tại sao?
Anh nhìn xem, vợ anh là người phụ nữ của gia đình, chăm sóc cho anh và con cái rất chu đáo, ủi cho anh từng bộ đồ, lo lắng cho anh từng giấc ngủ, phải tính làm sao để buổi cơm chiều anh ăn được ngon và đủ chất, chỉ bấy nhiêu thôi là anh đã biết vợ anh yêu anh và gia đình biết dường nào rồi.
Anh bảo, biết đâu đó là do trách nhiệm...
Tôi bỗng giật mình, vì điều anh nghĩ cũng không hẳn là không đúng, bởi đâu đó trong cuộc sống này cũng có nhiều người sống với nhau bằng trách nhiệm.
Lời yêu thương không chỉ dành cho những ai đã và đang yêu mà nó cũng rất quan trọng cho những mối tình đã đơm hoa kết trái và... sắp tàn. Chỉ một lời nói ngọt ngào mà làm tăng thêm hạnh phúc gia đình thì chúng ta không nên bỏ qua. Đôi khi bất chợt trong một thoáng nào đó chúng ta cũng rất cần và thèm nghe được nửa kia nói với ta rằng HONEY, I LOVE YOU phải không các bạn?!
nguồn: yume
 
×
Quay lại
Top