[Cảm nhận] Ran Mouri, cô gái...tôi yêu!

Lyn017

Tình yêu đến một cách tự nhiên nhất!!!!
Tham gia
29/6/2017
Bài viết
5

Hôm nay đẹp trời nhưng...tâm trạng lại không tốt. Cái độ tuổi đôi mươi này thật có nhiều điều khiến người ta phải bận lòng, đặc biệt là tình yêu. Nhắc tới tình yêu, tôi lại nhớ đến cô gái ấy, người đầu tiên làm tôi “biết yêu” và đến bây giờ lại khiến tôi mạnh mẽ hơn trong tình yêu....
...

Tôi biết tới Ran khi còn học cấp một, tôi đang cố gắng nghĩ lại lúc ấy, tại sao lại mua cuốn truyện này trong khi tôi thật sự ghét truyện trinh thám và những điều đáng sợ. Không có chút ấn tượng nào, không đáng yêu cũng chẳng phải truyện cười, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ mua thêm tập nào khác T.T

Vậy mà giờ tôi đã là sinh viên năm nhất, giá sách lấp đầy những tập truyện Conan và đang dần trở nên héo mòn vì chờ đợi chap 1000 =)))

Lý do gì lại khiến tôi theo đuổi bộ truyện này nhỉ???? Vì sau bao năm tháng ròng rã cuối cùng tôi cũng đã yêu thích thể loại trinh thám? Đó chỉ là một phần thôi ^^ Còn cái lý do chính, cái lý do to đùng đó chính là Ran, tôi yêu cô gái mỏng manh những cũng không kém phần mạnh mẽ ấy!!!

Cậu chẳng có vẻ đẹp nổi bật như những nhân vật khác nhưng lại khiến người ta bị thu hút, gặp rồi chẳng thể quên. Đôi mắt long lanh như những vì sao, nụ cười ngọt ngào trong sáng. Tâm hồn cậu lại càng đẹp hơn nữa. Tôi bắt gặp một Ran Mouri lương thiện luôn luôn đối xử chan hòa, lễ phép với mọi người xung quanh, một Ran Mouri chân thành và biết lắng nghe, bao dung cho lỗi lầm của người khác. Ran mạnh mẽ và dũng cảm mỗi khi cậu không màng tới bản thân để cứu giúp mọi người. Nhưng có đôi lúc lại thật mỏng manh yếu đuối, đó là khi tôi thấy cậu mong muốn hàn gắn mối quan hệ của bố mẹ mình, là khi nước mắt cậu tuôn rơi vì chờ đợi người mình yêu trở về.

Bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi yêu và ngày càng yêu cô gái ấy, chẳng hề sai khi gọi cô ấy là thiên thần.

Rồi khoảng thời gian cậu và Shinichi xa cách, cậu cho tôi thấy được tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào. Hạnh phúc đâu chỉ là được ở cạnh nhau, trao cho đối phương những lời nói yêu thương. Hạnh phúc của cậu là mỗi khi nghe được giọng nói đó qua điện thoại, là túi kẹo ngậm trong ngày Valentine, là những lần gặp gỡ ngắn ngủi.

Tôi giận lắm những ai nói cậu vô dụng, chỉ biết chờ đợi và khóc lóc. Họ chắc hẳn chẳng hiểu chút nào về cậu cũng như chưa bao giờ trải qua quãng thời gian yêu xa?

“ Chị có sợ không?”

“Chị sợ...nhưng mà Conan này, Shinichi đã bảo chị phải đợi anh ấy về. Chị phải sống để chờ Shinichi...”

Trái tim tôi run rẩy, tình yêu là gì mà sao khiến người ta mạnh mẽ đến vậy. Dù đôi lúc yếu lòng, đôi lúc thất vọng những cậu vẫn tin tưởng và tiếp tục chờ đợi. Tình yêu của cậu đẹp hơn bất kỳ thứ tình yêu nào khác trên đời này. Tôi yêu cậu và cũng nể phục cậu!

Theo dõi 91 tập truyện, tôi chứng kiến cô ấy dần trưởng thành. Cô gái à, tôi mong cậu cứ luôn yêu đời và mạnh mẽ như vậy. Một thiên thần như cậu nhất định sẽ có được hạnh phúc!

2: 30am
- Lyn017 -
 
Quay lại
Top