Cái chết

lazydoll

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/1/2011
Bài viết
224
Cuộc sống này tươi đẹp biết bao!
Tôi : vốn dĩ rất yêu cuộc sống, đến mức có thể tìm được niềm vui từ những điều giản dị nhất. Nhưng một suy nghĩ vẫn thường làm tôi (có thể nói là cụt hứng) mất đi sự tự tin và yêu đời của mình. Tôi vẫn luôn tự hỏi : Rồi một ngày nào đó mình sẽ chết sao ?
Quả thực bộ não của chúng ta quá nhỏ để có thể suy nghĩ nhều vấn đề cùng một lúc. Bởi vậy nó luôn bận rộn , bận rộn tới mức ngay cả khi ngủ cũng chìm đắm trong những giấc mơ. Thế nên trong cái cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp này liệu có chỗ cho một chút suy tư không ? Đã bao giờ bạn nghĩ đến một lúc nào đó con tim ban sẽ ngừng đập chưa ? Khi đó : sẽ không còn được nghe thấy tiếng chim hót chào buổi sáng, sẽ không còn được nhìn thấy bầu trời xanh bao la, những con đường tấp nập người qua lại hay nụ cười như tỏa nắng của bạn ấy, sẽ không còn được tha hồ dành cả ngày chơi bời đập phá cùng bọn bạn, sẽ không còn được quây quần cùng gia đình mỗi tối trong căn phòng khách ấm cúng ... Thậm chí tôi còn không nghĩ khi chết đi chúng ta còn có thể suy nghĩ.
Tôi có một thói quen (có thể bạn cũng có) đó là thỉnh thoảng thường dành cả giờ đồng hồ để nghĩ về tương lai của mình : rằng sắp tới mình sẽ làm gì ? Xa hơn mình sẽ làm gì? xa hơn nữa mình sẽ làm gì ... nhưng rồi cuối cùng cũng đi đến một suy nghĩ : Rút cuộc mình cũng sẽ chết sao ?
Con người cũng chỉ là một sinh linh quá bé nhỏ, quá yếu ớt tự tao ra một thế giới tưởng tượng để tự an ủi bản thân khỏi nỗi sợ hãi cái chết.
Tôi không hèn nhát, tôi không sợ chết, tôi hoàn toàn có thể hi sinh cho những người mình thương yêu, phải chăng tôi quá yêu cuộc sống đến mức không muốn dời xa nó. Giá như, giá như cái thế giới tưởng tượng ấy tồn tại thì tốt biết bao.
 
×
Quay lại
Top