Cà phê, cacao và sữa.

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi aptx4869, 15/10/2011. — 2.579 Lượt xem

  1. aptx4869

    aptx4869 Làm dâu trăm họ Thành viên thân thiết

    Cà phê, cacao và sữa.

    1. Café Sữa

    - Café
    Em nhí nhảnh, vô tư và dịu ngọt.
    Em làm con người khô khan của tôi bỗng trở nên dịu dàng hơn.
    Em ở cạnh tôi đã bao lâu rồi?

    Như một cốc café pha sữa. Em làm tan vị đắng của tôi đi một ít. Em làm tan cái nhạt nhẽo khiến tôi có phần ngọt ngào hơn.

    Như một cốc sữa pha café. Tôi như kềm em lại để sự dịu ngọt của em chững chạc hơn. Tôi như cho em một chút hương vị của cuộc đời. Màu sắc em thay đổi, hương vị em thay đổi.

    Người ta sẽ không bao giờ pha một ít sữa vào café nhưng sẽ pha một ít café vào sữa. Em tan vào tôi một ít, không làm thay đổi được bao nhiêu bản chất của tôi cả. Nhưng em chỉ cần một ít nơi tôi, đã đủ để em trở nên hoàn hảo hơn…

    Thế tôi cần em rất nhiều, hơn là em cần tôi chăng? Hay ở một khía cạnh khác, chỉ một tí ở tôi, đã ảnh hưởng đến em rất nhiều. Và em phải mãnh liệt lắm, thì mới thay đổi được tôi?

    - Sữa
    Vì anh là café hay vì em quá ngọt ngào mà em cảm thấy chông chênh quá. Em phải luôn cố gắng thật nhiều để anh yêu em vì em chẳng nhìn thấy được anh yêu em bao nhiêu, em ảnh hưởng đến anh bao nhiêu.

    Anh vẫn rất chu đáo, quan tâm nhưng cái chừng mực và hiểu biết của anh làm anh thản nhiên và từ tốn quá. Bốn năm, đủ dài để tình yêu chúng ta thay đổi. Nếu không mãnh liệt hơn, nếu không nồng nàn hơn, nếu không nhiệt tình hơn… Liệu em đủ tự tin khẳng định anh vẫn yêu em rất nhiều hay tránh được cảm giác mệt mỏi vì em luôn cho rằng, mình là kẻ đơn phương cố gắng.

    Những chuỗi ngày bình lặng và nhàm chán níu kéo tình yêu. Tâm tư em chênh vênh và tâm tư anh bình thản.

    Là café cần sữa rất nhiều hay chỉ một tí tác động của café cũng dễ dàng thay đổi bản chất sữa???


    2. Cacao Sữa

    - Sữa
    Tôi lạc lối trong tình yêu của mình đến khi tôi gặp được anh. Anh không đắng như café, anh không bình thản như café.

    Anh lo lắng như tôi lo lắng, anh nhạy cảm như tôi nhạy cảm, anh ngọt ngào như tôi ngọt ngào. Bằng cách nào đó, chúng tôi không cùng một loại nhưng lại đồng điệu với nhau đến lạ.

    Sữa pha café cũng ngon mà sữa pha cacao cũng ngon đâu kém. Dịu ngọt hơn, nồng nàn hơn, không chênh vênh, bất an… Sữa và cacao cần nhau như nhau, không như café, chỉ một ít đã tác động đến tôi rất nhiều.

    Tôi không cố ý mang ra so sánh, nhưng giữa lúc tình yêu của tôi và café bế tắc thế này. Đã không ít lần tôi suy nghĩ, một nửa thật sự của mình là cacao chăng? Đó mới thật sự là cần thiết và sẽ là một tình yêu lý tưởng mà tôi luôn mong mỏi, chờ đợi chăng?

    - Cacao
    Tôi thênh thang trong cuộc đời này đã bao lâu? Vui buồn bâng quơ và tôi vô định. Cho đến khi tôi gặp được em.

    Tôi bỗng nhiên cảm thấy nếu có ai đó hiểu tâm tư mình là một điều hạnh phúc biết bao. Gặp em chưa được bao lâu mà ngỡ như đã là tri kỷ tự lâu lắm rồi.

    Tôi không thênh thang nữa, tôi muốn có một tương lai, tôi sống tham vọng hơn và cố gắng nhiều hơn. Trên hết, tôi muốn ở cạnh em, tôi muốn yêu em và được em yêu. Vì tất cả những gì tôi cố gắng chi là một tương lai tốt đẹp phải có em cùng sánh bước.

    Tôi biết quá khứ của em. Tôi biết những năm tháng yêu thương của em. Tôi chưa bao giờ coi thường thời gian nhưng tôi cũng tin vào cái duyên trời cho. Cớ vì sao tôi lại gặp được em trong cuộc đời này? Cớ vì sao tôi và em lại đồng điệu như một bản tình ca lãng mạn? Cớ vì sao sự đậm đà, ngọt lịm của cacao sữa lại chẳng tốt hơn ly café sữa đăng đắng nơi đầu lưỡi?

    Tôi muốn có em trong cuộc đời này!

    3. Là Caocao Sữa hay Café Sữa?

    - Café
    Tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi : “Là tôi cần em rất nhiều hay chỉ một ít nơi tôi đã tác động đến em rất nhiều?”… thì em đã xa tôi rồi!

    Tôi chới với.

    Tôi ngỡ ngàng.

    Tôi tuyệt vọng.

    Tôi chưa bao giờ muốn xa em cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ mất em thế này. Tôi không hề giận hay oán trách gì em, nhưng tôi muốn em được hạnh phúc.

    Tôi gượng đứng dậy và mỉm cười như đúng bản tính vô tâm, thản nhiên của mình. Có lẽ làm thế sẽ khiến em yên tâm hơn chăng? Tôi đã thật sự yêu em rất nhiều, nhớ em rất nhiều, và tôi cũng biết khả năng của mình, người ta sẽ làm em hạnh phúc hơn. Đó chắc là lí do chính khiến tôi buông tay em ra. Phần khác có lẽ vì trái tim tổn thương của tôi đã dành cho em một tình cảm không còn trọn vẹn như trước nữa rồi.

    Tôi thản nhiên đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy không sao cả. Không điên loạn, tôi vẫn sống và làm việc tuy hơi thiếu sức sống và nhiệt tình.

    Không sao cả, ừ thì tôi vẫn sống và làm việc đấy thôi. Có lẽ không suôn sẻ và tốt đẹp lắm nhưng rõ ràng là tôi không đau khổ dằn vặt như những câu hát sầu thảm bật nhan nhản ở các quán café trên phố.

    Đã bảo là không sao cả, vậy mà tình trạng tệ hại này vẫn hành hạ tôi và chẳng biết bao giờ mới chấm dứt. Nghĩ thì nghĩ tới đó, thông thì cũng thông mà, cớ sao không ngừng được cảm giác nhớ em da diết. Vừa cảm thấy chấp nhận, từ bỏ được, dăm ba hôm lại thấy tâm trạng quay vòng vì em.

    Khi tôi vấp ngã, tôi nằm đó, chán ngán chính mình, mệt mỏi và trách mình vô dụng, hôm sau lại ngồi dậy lay lất bước những bước ngán ngẩm, không chắc chắn, chẳng biết lúc nào lại ngã nữa. Hồi còn có em bên cạnh, có bao giờ tôi biết cảm giác bất lực này đâu. Khi gặp khó khăn, chỉ cần ngồi cạnh em một buổi chiều là tôi đã có thể lấy lại tinh thần và sẵn sàng bước tiếp rồi.

    Café vẫn đắng, và tôi vẫn chưa quên được em!

    - Sữa

    Người ta không thể đi một lúc 2 con đường và tôi cũng vậy.

    Người ta có thể chọn lựa giữa điều nên làm và điều muốn làm. Điều nên làm thường là đúng và điều muốn làm thường là sai. Còn tôi, tôi chẳng biết con đường nào là đúng, là sai cho chính mình cả.

    Xa café rồi, tôi mới cảm nhận được hoàn toàn mùi vị cũng như tâm tư của anh. Tôi cảm nhận được rồi thì lại trở nên mơ hồ với chính mình. Rồi thì tình cảm tôi dành cho anh có là thật sự không? Tôi có yêu anh không?

    Tôi ngộ ra được tình cảm của anh là sau những tổn thương, sau những quyết định. Và khi đã có tổn thương, đã có quyết định, thì liệu việc hàn gắn có là một sự cứu vãn đúng đắn cho mối quan hệ của chúng tôi chăng? Quá điên rồ, người ta không thể gây ra vết thương cho người khác rồi bảo rằng đó là yêu thương được. Huống chi tôi mơ hồ, tôi chẳng biết con đường nào là đúng cho mình.

    Những cuộc họp mặt và công việc đôi khi kéo tôi và café chạm mặt nhau. Tuy tôi không biết mình có thật lòng yêu anh không nhưng tôi biết tôi thương anh nhiều lắm. Thèm một cái nắm tay, thèm được thoải mái tâm sự kể lể với anh, thèm được biết về cuộc sống của anh, công việc có trôi chảy không, anh có giữ sức khỏe không....? Việc vô tình gặp nhau, ngồi cùng nhau trên một bàn ăn làm tâm trạng chúng tôi rối bời. Kềm chế, đè nén cảm xúc, đôi khi bằng cách nào đó, chúng tôi vượt giới hạn chịu đựng của chính mình, chúng tôi lại ở cạnh nhau. Trong khoảnh khắc, ngỡ như trái tim được giải phóng cảm xúc, vỗ về và xoa dịu những tổn thương.

    Rồi sau đó? Khi trở về nhà, là lúc tôi rời cái thiên đường khoảnh khắc mà năm xưa tôi vẫn mong đợi để trở về với cái thực tế hiện tại. Thực tế của tôi khác anh. Thực tế của tôi không phải là địa ngục, cũng không cô độc. Thực tế của tôi cũng là thiên đường, tôi có Cacao bên cạnh, hết lòng yêu thương, lo lắng cho tôi.

    Tôi đã mong rằng mình có thể độc ác, vô tâm biết bao. Chẳng như thế thì tôi sẽ chẳng phải dằn vặt, khổ sở dù tôi đang thật sự hạnh phúc. Tôi làm tổn thương Café, rồi tôi lại hạnh phúc khi anh đang đau khổ vì tôi. Rồi tôi đã chọn sóng bước cùng Cacao, nhưng những khoảnh khắc gặp gỡ tràn ngập hình ảnh Café lại làm tôi thấy mình thật tội lỗi và quá đáng với Cacao. Tôi thật là tệ hại và ngu ngốc mà. Tôi chẳng muốn ai đau, tôi cũng chẳng biết làm sao. Tôi tha thiết thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn duyên nợ này.

    Nước mắt vẫn rơi dù tim tôi được đong đầy tình cảm. Vẫn mong một ngày bình yên và kết cuộc trọn vẹn cho tất cả chúng tôi dù chẳng biết là bao giờ…

    - Cacao

    Cuối cùng thì tôi cũng có được em. Nhưng không trọn vẹn…

    Dẫu sao tôi có niềm tin và hi vọng. Tôi tin tình cảm của chúng tôi sẽ được nuôi dưỡng từ hạt mầm đến cây cổ thụ dù phải mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần em chịu đi cùng tôi.

    Tôi tin tôi sẽ thuyết phục được bạn bè em, để họ thấy rằng tình cảm của tôi là thật sự chân thành và tôi có thể lo cho em thật tốt. Chỉ cần em chịu ở cạnh tôi.

    Tôi tin tôi đủ sức thay đổi hình ảnh quá khứ trong tâm tư em, bảo vệ trái tim yếu đuối và nhạy cảm của em. Chỉ cần em chịu ở bên tôi.

    Tôi vẫn tin mình sẽ làm được và niềm tin đó cho đến bây giờ, vẫn chưa hề ngập ngừng hay một lần lung lay. Nhưng… Khi tôi tin thì không có nghĩa tôi sẽ tránh được cảm giác khó chịu khi biết em đang ở cạnh quá khứ.

    Tôi biết em rất nặng lòng với quá khứ, có thể không phải là tình cảm yêu đương của nam nữ nhưng là một cái tình rất đặc biệt và thân thiết. Tôi biết tôi cũng không nên ghen tuông hay lo lắng quá nhiều về điều đó, vì thật sự em đã chọn tôi và tôi cũng cảm nhận được em đang cố gắng cùng tôi nuôi dưỡng tình cảm thế nào. Nhưng… tôi vẫn không thể thôi cảm thấy khó chịu mỗi khi em và quá khứ gần nhau.
    Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua và sẽ đến lúc mọi thứ tốt đẹp. Em sẽ hạnh phúc cùng tôi và thôi cảm thấy dằn vặt về việc đã tổn thương Café, Café cũng sẽ chuyển cái tình cảm yêu thương mà anh ta dành cho em thành một cái tình cảm khác rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, như tình cảm của một người anh dành cho cô em gái chẳng hạn. Còn tôi, tôi cũng sẽ thôi bất an, lo lắng về một ly Café Sữa tồn tại đến cuối cùng chứ không phải là Cacao Sữa.

    Thiết nghĩ, trước khi thời gian kịp sắp xếp mọi thứ đúng vị trí như tôi đã dự tính, có khi nào em rời xa tôi chăng? Không đâu! Nhưng tương lai… liệu mấy ai biết trước được?

    [​IMG]

    Cafe sữa hay Cacao sữa? Mong mọi người tìm đươc câu trả lời cho riêng mình!
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...