Buông tay - Anh Vũ

Ginny Amelia Collins

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2014
Bài viết
47
Buông Tay
Anh Vũ
_____o0o_____

131018anh-bia-face-book-buong-tay.jpg

Có những lúc tôi ngoảnh đầu nhìn lại những điều đã qua, khó khăn nhất có lẽ là phải đấu tranh với ích kỷ của bản thân để chấp nhận rằng cuối cùng cũng sẽ phải buông tay.

Rất lâu về trước Anh Duy từng bảo, đôi khi tính cách của tôi rất mâu thuẫn. Con người bề nổi của tôi khô khan, không thích thể hiện tình cảm lại dứt khoát, đã cầm lên thì ắt sẽ buông xuống được, dường như đối với tôi không có điều gì quá quan trọng nhưng cá biệt có vài lần lại giống như chệch khỏi quỹ đạo, cố chấp đến lạ lùng, chưa đến tận cùng thì không chịu buông tay.

Hình như tôi cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy, tôi không chịu buông tay đó là bởi vì những điều ấy thực sự quan trọng, bởi vì quan trọng nên tôi mới cố chấp giữ lấy một người để rồi tự đánh mất thêm một người khác. Họ cho tôi quyền lựa chọn buông tay hoặc bị buông tay và điều mà tôi chọn chính là đã cố gắng để không buông tay ai trước cho dù là vì tôi ích kỷ nhiều hơn, cho dù là vì thế tôi có thể sẽ mất đi rất nhiều thứ. Tôi không cho rằng mình làm đúng nhưng tôi nghĩ mình sẽ không hối hận.

* * *

Duy là bạn thân của tôi từ lúc còn ở tuổi học trò đơn thuần rực rỡ nhất, là người duy nhất cho đến bây giờ vẫn sẵn sàng nghe tôi càm ràm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mỗi tối rảnh rỗi và luôn kết thúc câu chuyện ngớ ngẩn mà tôi kể bằng câu cảm thán “Ngốc!” cùng với một cái icon lè lưỡi qua khung chat Facebook.

Khi chưa là bạn thân, Duy và tôi học chung một lớp nhưng thậm chí còn chưa từng trao đổi với nhau câu nào. Vốn là hai người xa lạ.

Trên lớp, tôi đã luôn là học sinh giỏi, từ nhỏ cho đến lớn luôn như vậy. Tôi không thích kết bạn thế nên tôi luôn chỉ có một mình và tôi biết chắc chắn đó là do thái độ của tôi, chỉ mình tôi.

Lần đầu tiên tôi biết trong lớp còn có một người tên Anh Duy là kỳ hai năm lớp mười, không hẳn là cậu ấy mờ nhạt chỉ là tôi không thường để ý. Duy hồi đó là một cậu bạn có ngoại hình hơi dễ nhìn và hơi nhát, tôi nghĩ thế. Khi ghép cặp chơi cầu lông trong giờ học thể dục, chỉ còn có tôi không có cặp vì tổng số học sinh nữ của lớp là số lẻ thì Duy là đứa con trai không may bị gọi đích danh. Tên của cậu ấy nằm ngay phía trên tôi ở trong sổ điểm. Tất nhiên tôi nghĩ cậu ấy xui xẻo là vì chẳng đứa có con trai nào muốn đánh cầu lông với mấy đứa con gái đập cầu lông cứ như vớt muỗi trong lớp.

Ôm khư khư lấy suy nghĩ tiêu cực đó, mỗi cú đánh của tôi đều mạnh hơn rất nhiều so với lúc chơi với ba ở nhà, tôi chỉ muốn để cho bọn con trai thấy trình độ chơi cầu lông của tôi cũng không đến nỗi vớt được cả muỗi. Thế nhưng cả tôi và Duy càng chơi lại càng hăng, sau đó chúng tôi đổi từ chơi đối kháng thành đấu theo cặp. Đổi cách thi đấu, điều bất ngờ là tôi và Duy lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Sau một tiết thi đấu với các cặp đôi nam khác và thắng hoàn toàn, thầy Long đã miễn cho chúng tôi bài kiểm tra cầu lông với hai điểm mười đỏ rực.

Tôi và Duy “gặp lại” nhau ở lớp học thêm môn toán vào buổi tối thứ bảy hàng tuần, tôi coi đó là gặp lại dù chúng tôi vẫn học chung lớp. Duy mỉm cười thay cho chào hỏi khi tôi không để ý ngồi xuống cùng bàn với cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi và Duy ngồi gần nhau.

Từ sau trận cầu lông kia, tôi lại để ý thấy Duy học rất khá các môn xã hội, chỉ đến khi ngồi bên cạnh tôi biết thêm cậu ấy học toán không giỏi như văn và ngoại ngữ. Khi tôi kéo tờ giấy nháp của Duy sang giữa cả hai, cậu ấy hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn tôi chỉ bài, nụ cười đó thanh mát như làn gió nhẹ mùa thu, tôi cũng ngô nghê mà cười theo. Chúng tôi bắt đầu chơi với nhau khi đó.

Duy và tôi cứ tự nhiên như thế trở thành bạn, sau đó là bạn thân. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ nghe tôi lảm nhảm về những con số, những công thức hóa học hay ca cẩm mình ghét và dốt văn cỡ nào mà không kêu chán ngán nửa lời. Không bao giờ ngắt lời tôi chỉ để khuyên, “Mày nên học thêm văn vì ra đời chẳng ai nói chuyện với mày kiểu X nhân Y bằng XY.” giống như những người bạn rất lâu trước đây mà tôi có.

Những lúc tôi không muốn nói chuyện thì Duy cũng sẽ im lặng ngồi bên cạnh đọc sách hay nhìn trời nhìn mây hoặc là đánh cờ caro một mình và để tôi yên.

Có một lần nào đó, từ rất lâu về trước, khi thấy tôi trầm ngâm ngồi tự kỷ quá lâu, cậu ấy chạy đến bên cạnh nhét cho tôi chiếc tai nghe, chỉ phát duy nhất một bài hát Big Big World và cười hỏi tôi, hay không? Tôi gật đầu. Duy lại vươn tay đến lấy điện thoại của tôi và cài nó làm nhạc chuông. Cho đến bây giờ nhạc chuống điện thoại của tôi vẫn là nó.

Khi những người xa lạ trở thành bạn tốt, đó là một điều thật sự hạnh phúc.

*

Sau kỳ thi đại học, cả tôi và Duy đều đậu nguyện vọng một, tôi trúng tuyển vào Y khoa Hà Nội còn cậu ấy là khoa báo chí trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội và Sài Gòn, hai nơi ở hai đầu đất nước và khoảng cách của cả hai sẽ là 1.730 cây số.

Duy xoa đầu tôi. “Tớ sẽ về thăm cậu vào những kỳ nghỉ dài ngày mà.”

Duy hứa như thế nhưng tôi vẫn thấp thỏm không yên. Không có cậu ấy, chỉ một mình tôi vật lộn ở trường đại học, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ. Trước đây tôi vẫn luôn một mình, không sao hết, nhưng hiện tại tôi đã quen có Duy.

Cuối cùng tôi và Duy cũng nhập học. Chỉ là ở trường đại học của tôi không có Duy. Có đôi lúc chỉ cần nhìn một người con trai đi qua, điều cuối cùng còn lại trong đáy mắt chính là hình bóng chàng trai phóng khoáng với áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen và nụ cười nhẹ nhàng như gió thu thanh mát.

Sài Gòn vội vã. Tôi sợ sẽ có một giây phút nào đó cậu ấy lãng quên mất mình. Tôi vẫn luôn nhớ Duy nhưng ở một góc nhỏ giữa lòng Sài thành rộng lớn, tôi càng sợ hơn, sẽ có một ai đó thay thế đi vị trí của mình.

*
Điều mà tôi cảm thấy bất ngờ nhất chính là vị trí số một đã luôn luôn là của mình từ những năm học cấp ba lại bị bão hòa mất trong cái môi trường nhân tài đầy rẫy của trường đại học Y. Xa Duy và mất luôn vị trí dẫn đầu, nhưng tôi lại có được hai người bạn mới. Tôi cũng chẳng nhớ ban đầu cả ba bắt chuyện với nhau như thế nào mà sau đó lại thân thiết được với nhau như thế.

Cũng có thể cả ba chúng tôi đều bí quá làm liều, dù thế thì tôi cảm thấy mình thật may mắn vì trong môi trường học tập cạnh tranh “máu chảy đầu rơi” mà vẫn có được hai người bạn luôn hết mình với tôi như Sam và Vi.

Vi là một đứa con gái thông minh, có lẽ là thông minh nhất trong cả ba, có thể vì thế mà Vi trở thành thủ lĩnh của nhóm. Có đôi lúc Duy lại cằn nhằn cả tôi và Sam đều quá ỷ lại vào nó qua điện thoai hoặc là webcame, có lẽ là thế thật. Sam là đứa ngốc nhất trong nhóm, căn bản vì nó hơi “ngây thơ” nhưng nhiệt tình, đối xử hết lòng với bạn bè. Tôi không thông minh như Vi cũng chẳng nhiệt tình được như Sam, lại không hay thể hiện tình cảm nhiều, cũng không đặt quá nặng bất cứ một điều gì, nếu đã nắm lên thì cũng sẽ buông xuống được.

Thế nhưng cả ba chúng tôi vẫn là ba mảnh ghép hoàn hảo cho một tình bạn đẹp cho dù tính cách khác hẳn nhau. Cuộc sống đại học của tôi đã khởi đầu vui vẻ cùng với Sam và Vi. Ba đứa vốn xa lạ chẳng quen biết gì nhau, nhưng lại chơi thân với nhau, nhiều khi tôi cũng cảm thấy có nhiều điều thật kỳ diệu.

Cuộc sống có nhiều thời điểm lại rất ưu ái tôi, khép lại một cánh cửa thì sẽ mở ra cho tôi một cánh cửa mới. Khi Anh Duy đi xa cuộc đời lại mang đến cho tôi Sam và Vi.

Khi những người xa lạ trở thành bạn tốt, đó là một điều thật sự hạnh phúc.

*

Nếu tình bạn của tôi, Sam và Vi là một khối liền của những mảnh ghép thủy tinh ăn khớp thì mâu thuẫn lại như axid flohydric** ăn mòn dần dần các mảnh ghép mà chúng tôi đang cố gắng ghép nên. Những mâu thuẫn ấy của cả ba bắt đầu và kéo dài từ năm thứ ba đại học.

Thời điểm đó xảy ra khi chúng tôi đã thân thiết với nhau đủ lâu để hiểu nhau nhiều hơn, nhưng có lẽ nếu chỉ hiểu thôi thì không đủ. Đầu tiên là thói quen nói linh tinh và thẳng như ruột ngựa của Sam. Có nhiều lần Vi “chỉnh” Sam trước nhiều người vì những câu nói gây mất lòng nhiều người của nó, Vi không cố ý nhưng lại khiến Sam tự ái, thế nhưng cũng chỉ giận nhau vài hôm rồi Sam lại cười hề hề làm hòa.

Vi thường nói với tôi, nó muốn thay đổi thói quen mà mọi người thường bàn tán là ngớ ngẩn đó của Sam. Tôi chỉ lơ đễnh “ừ” một tiếng rồi quay ra tiếp tục nghiên cứu sách giải phẫu học, người khác nói gì cũng đâu có quan trọng, tôi nghĩ chỉ cần hai chúng tôi vẫn biết nó bình thường là được.

Có một vài thứ nếu không thể thay đổi được thì không cần tìm cách thay đổi mà thử thay đổi cách nhìn của bản thân mình, không cần bận tâm người khác nói hay nghĩ gì bởi đối với ta họ vẫn chỉ là những người xa lạ.


 
×
Quay lại
Top